5
Yunho đã phát hiện ra sự cố chấp của Mingi , và rồi một ngày khi đi siêu thị, Yunho đã mua về một chai rượu
Với mấy thứ rượu nhẹ độ thì cậu sẽ không bao giờ say. Yunho muốn làm cậu say chỉ với loại rượu vang thông thường sao?
Về nhà, nấu nướng xong, Yunho khui rượu và rót ra hai ly, nhướng mày nhìn cậu: "Uống không?"
Mingi cầm rượu lên nhấp một ngụm, rồi chợt nhăn mặt. Hic, gì mà cao thế này
Anh rót thêm cho cậu một ly nữa, cậu lắc đầu: "Anh uống lúc bụng đói dễ say. Trước khi uống thì ăn chút gì đi"
Anh nhìn xuống ly rượu trên tay rồi đặt lên bàn, nói: "Không sao đâu"
Ăn xong Mingi thấy hơi choáng váng. Yunho đẩy rượu tới trước mặt cậu, không chịu nổi sự nhiệt tình của anh, cậu đành uống cạn
Sau đó, Mingi say khướt
Anh đưa một ngón tay ra trước mặt cậu, lắc lắc : "Đây là cái gì?"
Mingi nhìn chằm chằm vào tay anh hồi lâu rồi ôm anh hôn: "... Chồng của em thơm quá..."
Yunho sững sờ một lúc rồi ôm cậu : "Em gọi anh là gì?"
Mingi cảm thấy đầu óc mình vô cùng hỗn độn, chỉ mơ hồ nghe được Yunho nói gì đó, liền trả lời không mạch lạc lắm: "... Chồng..."
Yunho cười toe toét hôn lên mặt cậu : "Gọi thêm vài lần nữa đi"
"... Chồng..."
"Ồ, chồng ơi, em sợ..."
"... Em không muốn nữa... Em không muốn nữa, chồng ơi..."
"A...ahh.. c-ch..chồng ahhh.."
Dần dần tiếng gọi không còn mạch lạc và trong trẻo nữa.....
Cuối cùng, Yunho ôm Mingi đi ngủ và đi đến kết luận rằng sau này sẽ cho cậu uống nhiều rượu hơn
***
Dù mối quan hệ của cả hai ngày càng tốt đẹp hơn nhưng thực ra Mingi vẫn có chút sợ hãi khi gặp bố mẹ Yunho
Suy cho cùng, hầu hết các bậc cha mẹ ngày nay đều không chấp nhận tình yêu đồng tính
Yunho đưa Mingi về nhà. Cậu rụt rè đi theo anh. Tay nắm lấy áo anh, tim đập thình thịch
Yunho xoa đầu cậu: "Đừng sợ"
Anh nắm lấy tay cậu và cười: "Bố mẹ anh rất thích em"
Mingi không biết Yunho đang an ủi hay nói thật
Bố mẹ Yunho đã nấu nướng và chờ hai người. Vừa ngồi xuống, Mingi đã nghe thấy mẹ anh cười
Mingi đã nhìn vào dì ấy. Mẹ anh ngồi đối diện cậu, nói: "Này, mẹ đuổi con đi mấy tháng trời con mới đưa được vợ về nhà. Sao con không giấu luôn đi? Chúng tôi là dân b.u.ô.n n.g.ư.ờ.i, chúng tôi sẽ lo liệu vụ này"
Bố Yunho lập tức ho nhẹ và nhìn Mingi không tự nhiên: "Đây không phải là... em đừng làm thằng bé sợ"
"Chúng ta mới nên sợ thằng bé đấy"
Mẹ Yunho nhìn cậu: "Hồi ấy không biết ai về nhà không ăn, không ngủ, bảo là nếu không theo đuổi được vợ thì sẽ tìm nơi vắng vẻ mà t.ự s.á.t"
Mẹ anh vẫy tay gọi Mingi đến bên cạnh: "Lại đây ngồi với dì, để dì nhìn kỹ con nào"
Mingi chậm rãi bước tới ngồi xuống: "Vâng... con chào dì"
Mingi lo lắng nhìn dì ấy
"Chậc, con giỏi quá"
Dì ấy nhéo mặt cậu nói: "Thằng con trai ngu ngốc này của dì đã tìm được kho báu rồi. Con làm nghề gì?"
"Con... con viết tiểu thuyết." Cậu nghiêm túc trả lời
"Ồ... Dì nghe nói công việc này khá tốt. Có thể vừa làm vừa nghỉ ngơi. Con đừng thức khuya mỗi đêm đấy. Khi có thời gian, con có thể tìm cảm hứng với con trai của dì"
Tìm cảm hứng... cảm hứng mà dì đang nói là cảm hứng gì?
Mẹ Yunho là người nói nhiều, Mingi đã nói chuyện với dì ấy khoảng một tiếng đồng hồ
Thấy trời đã khuya, Yunho đứng dậy: "Mẹ, chúng con phải về nhà"
Mingi miễn cưỡng đứng dậy: "Tạm biệt dì"
Mẹ anh nói: "Lần sau lại đến chơi nhé"
Cậu gật đầu: "Vâng, nếu sau này có thời gian nhất định sẽ đến ạ"
Sau khi lên xe, Yunho nói với cậu: "Anh nhớ bộ truyện của em sắp viết xong"
Mingi choáng váng, một lúc sau mới gật đầu: "Đúng là vậy"
"Vậy khi nào bộ tiếp theo sẽ đăng?" Anh lại hỏi
Cậu lắc đầu nói: "Vẫn chưa xác định, em chưa có cảm hứng"
"Ồ." Yunho đầu và không nói gì nữa
Mingi không hiểu mà nhìn anh
Về đến nhà, vừa vào cửa cậu mới nhận ra có điều gì đó không ổn
Anh đẩy cậu vào góc rồi cười khúc khích: "Đêm nay chúng ta cùng nhau tìm cảm hứng nhé!"
_________
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip