2. Gặp gỡ

Mẫn Kỳ cùng gia đình nó bước xuống sân bay, khoảnh khắc cái Kỳ nó thấy nơi đây thì quả thật nó sầm uất đúng như những gì Kỳ nghĩ, tuy lạ lẫm nhưng lại không quá mức hỗn độn, hoặc cũng có thể là do bây giờ đã là đêm muộn, Kỳ cũng không rõ cái nào đúng nữa.

Sau khi hoàn thành xong các thủ tục giấy tờ, lấy hành lý thành công, ba Mẫn Kỳ sau đó cũng đã gọi được một chiếc taxi đến.

Cái Kỳ vẫn thấy nơi đây đúng là rất khác với quê của nó. Nếu là vào thời điểm đêm khuya khoắt thế này thì ở quê sẽ tối đen như mực, chỉ loe ngoe vài chấm sáng nhỏ đến bóng đèn mờ, thì nơi xa hoa tráng lệ này lại tràn ngập những ánh đèn điện sáng suốt cả đêm, tạo nên một khung cảnh hào nhoáng đến khó tả.

Một lúc sau, taxi cũng đã đến nơi rồi, Mẫn Kỳ cùng gia đình nó sắp xếp hành lý lên xe rồi, một mạch tiến thẳng đến ngôi nhà mới, nơi mà nó sẽ ở trong thời gian dài tới đây.

Cả nhà nó lúc này cũng đã mệt rồi, thành ra chẳng có lấy nổi một tiếng trò chuyện nào cả, không gian kín của chiếc taxi lại càng làm sự tĩnh lặng thêm phần nặng nề hơn, gần như chỉ còn lại tiếng thở đều đều của từng người trên xe.

"Quý khách đến nơi rồi ạ, mọi người cần tôi giúp xách hành lý chứ?"

Giọng nói của bác tài xế vang lên làm cái Kỳ nó giật mình mở mắt, mơ mơ màng màng mà không kịp nhận ra ba mẹ đã dậy trước nó từ lúc nào rồi.

Mẫn Kỳ cùng ba mẹ nó xách hành lý vào ngôi nhà mới. Cái Kỳ giờ đây cảm thấy mệt mỏi lắm. Bình thường đi học về rồi đi rong chơi với đám bạn cả buổi chiều vẫn chưa thấm mệt, nhưng không hiểu sao chỉ trải qua một chuyến bay, làm ít thủ tục, đi thêm một đoạn đường ngắn bằng xe thôi mà nó lại mệt đến rã rời đến thế.

Có thể là vì sự xô bồ, vội vã nơi thành thị làm nó thấy choáng ngợp chăng? Kỳ nó không biết nữa, giờ nó chỉ muốn cởi giày ra, nằm đại lên cái sofa hay chiếc giường nào đó rồi đánh một giấc đến mai mà thôi.

Nhìn quanh một lượt trong nhà, cái Kỳ đương nhiên vẫn chưa thích nghi kịp với không gian mới này, mọi thứ thật lạ lẫm với nó. Mẫn Kỳ kéo theo vali cùng đống hành lý cồng kềnh vào căn phòng, nơi sẽ trở thành không gian riêng của nó từ nay về sau này.

Vừa đặt mớ hành lý xuống là cái Kỳ liền lao vào chiếc giường vẫn chưa trải ga, nhẹ nhàng ngả lưng xuống, cho cơ thể nó thật sự được nghỉ ngơi.

Thế nào mà Mẫn Kỳ từ chỉ định ngả lưng xuống nghỉ ngơi một chút lại thành ra làm một giấc đến tận sáng hôm sau.

Mẫn Kỳ mơ màng từ từ mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt nó là ánh nắng chói chang từ cửa sổ phòng do tối qua Kỳ nó quên kéo rèm lại.

Nó ngồi dậy bước xuống giường, đi ra khỏi phòng cùng quả đầu bù xù, trông như gà con vậy. Giờ đây Mẫn Kỳ thấy khỏe hơn rồi, nó không còn thấy mỏi mệt như hôm qua nữa, ngày vừa rồi quả nhiên thật dài với nó.

Mẫn Kỳ không thấy ba mẹ đâu, nó đoán là họ đã đi làm rồi.

(Nhanh thật...)

Nó nghĩ. Ba mẹ nó vừa chuyển đến hôm qua thôi, mà hôm nay đã phải đi làm từ sáng sớm rồi. Quả nhiên làm người lớn khó thật đấy.

Trên bàn bếp, Mẫn Kỳ thấy một mẩu giấy ghi chú nhỏ, kèm theo đó một ít tiền mặt, chắc là mẹ muốn dặn dò nó điều gì đó.

"Kỳ ơi, hôm nay ba mẹ có thể sẽ phải tăng ca đến tối muộn mới về. Ba mẹ xin lỗi Kỳ nhé, mới đến nơi ở mới mà ba mẹ đã phải để con lại một mình rồi. Nên mẹ có để lại ít tiền mặt, con ăn gì thì mua về ăn nhé. Ba mẹ yêu của Mẫn Kỳ <3"

Đúng như nó nghĩ, đây là tờ giấy ghi chú ba mẹ để lại nhằm dặn dò nó. Ba mẹ Mẫn Kỳ thương nó lắm, vì nó là con một nên không nỡ để nó tủi thân bao giờ. Cơ mà hiện tại Mẫn Kỳ thấy cũng chưa đói lắm nên lại lủi thủi vào phòng để dọn dẹp, sắp xếp hành lý ra.

Đến giữa trưa, nó bắt đầu đói rồi. Sau đó nó nghĩ đến việc tiện thể ra ngoài xem thử đường xá thế nào để sau này khỏi bỡ ngỡ, nó liền đi vào trong mặc vội áo khoác, thay quần dài, cầm tiền theo rồi ra ngoài kiếm gì đó bỏ bụng.

Hôm qua do được taxi chở đến nên cũng chẳng ngắm nghía đường xá nơi đây ra làm sao. Hóa ra khu nó ở cũng không tệ, là một con ngõ vừa đủ để xe hơi vào, đồng thời lại không phải là nơi có quá nhiều người hay xe cộ qua lại.

Ba mẹ Mẫn Kỳ sao mà khéo ghê, có thể kiếm được ngôi nhà toạ lạc ở nơi vừa tiện nghi lại vừa yên tĩnh thế này được nhỉ.

Mẫn Kỳ đi dọc theo lề đường từ nhà nó đi ra, phải một lúc mới thấy được vài quán bán đồ ăn, đi tiếp lại thấy một khu chợ nhỏ... Càng đi càng thấy nhiều chỗ hay ho. Nhưng mà Kỳ sực nhớ, nó chọn ra ngoài để mua đồ ăn cơ mà, bây giờ nó đói lắm rồi.

Đắn đo một hồi lâu, nó cũng quyết định mua đại một hộp cơm tấm bán cách nhà nó không quá xa.

Tạt vào quán cơm, nó nhìn thấy một cậu trai, chắc là trạc tuổi cái Kỳ. Nhìn người ta thanh tú lắm kìa, khuôn mặt ngũ quan hài hòa, cái mà Mẫn Kỳ nó để ý nhất là đôi mắt to tròn như cún của cậu.

"Gì mà đẹp vậy trời..."

Cái Kỳ nó buột miệng nói ra suy nghĩ của nó khiến cả cô chủ quán lẫn cậu bé đó đổ dồn ánh mắt về phía nó. Lời cũng đã nói ra rồi, Kỳ nó không biết kiếm đâu cái quần để đội cho hết cái quê nữa trời ạ.

"Ồi ôi, Hạo thích nhé, đến con trai còn phải khen khuôn mặt của con nữa mà"

Cô chủ quán cất tiếng đầu tiên với giọng điệu chọc ghẹo cậu trai kia, nghe thoáng qua cách nói chuyện cũng đủ thấy họ đã quen biết lâu rồi. Cậu nhóc kia hẳn là khách quen ở đây.

"Thôi mà, cô đừng trêu con nữa, mặt con thì có gì mà đẹp chứ"

Nhóc đó cười đáp lại, tuy lời nói ra là đang chối bỏ nhưng trong chất giọng đó, nó lại cảm thấy như cậu ta đang vui vì đột nhiên lại được một người chưa gặp bao giờ khen như vậy.

Cái Kỳ nó ngẩn người ra đấy, chưa kịp hiểu sao bản thân mình lại buột miệng được như thế, thì cậu trai kia đã xách hộp cơm vừa mua được đi mất tiêu.

"Thế cậu bé này sao đây? Cháu định không mua và ngẩn ra mãi vậy à?" cô chủ quán thấy Kỳ nó cứ ngơ ra thế mãi không gọi món mới trêu chọc nó.

"Ơ-- dạ-- dạ, cháu lấy một hộp cơm sườn ạ..."

Mẫn Kỳ nó mới giật mình nhớ ra mình còn chưa kêu món, lắp bắp trả lời cô chủ quán. Hành động của nó làm cô chủ quán cứ vừa làm hộp cơm vừa cười khúc khích mãi. Cái bản mặt Mẫn Kỳ sắp biến thành quả cà chua chín tới nơi rồi.

"Hạo nó đẹp trai mà cháu nhỉ?" Cô chủ quán mới hỏi nó.

"Ơ- dạ? Bạn hồi nãy ấy ạ? Vầng, cháu thấy bạn ấy cũng... đẹp ạ."

Cái Kỳ nhận được câu hỏi như thế lại càng khiến mặt nó đỏ hơn ban nãy nữa, nhưng phải công nhận cậu trai vừa rồi đẹp thật, đặc biệt là đôi mắt to tròn đó.

Chẳng bù cho Kỳ, mắt nó bé xíu à, không được to tròn như thế.

Trong thâm tâm nó giờ đây vừa có tý ghen tỵ mà cũng thêm một ít xao xuyến. Cái Kỳ vậy mà lại rung động với một cậu bạn là nam trạc tuổi mà nó vừa mới gặp mới hay.

"Ô mà cháu mới chuyển đến đây phải không? Nhìn cháu lạ quá, cô chưa gặp bao giờ" cô chủ quán bỏ cơm vào hộp, bất ngờ quay sang hỏi nó.

"À, dạ, cháu mới chuyển đến hôm qua, nhà cháu ngay kia, cách cỡ 2-3 phút đi bộ thôi ạ" Kỳ nó thấy thế cũng giải đáp thắc mắc cho cô ấy.

Cuộc trò chuyện cũng không kéo dài được lâu, cơm của Kỳ cũng xong rồi. Kỳ nó mới chào tạm biệt cô chủ quán mà về nhà.

"Cô vừa nãy thân thiện thật đấy, cứ tưởng người thành phố thì sẽ khó tính hơi cọc cằn, cơ chắc mình nghĩ sai rồi."

Vừa đi Mẫn Kỳ nó vừa tự nói chuyện một mình. Trước đây nó thường hay nghe tụi bạn bảo rằng người thành phố chảnh lắm, họ còn hay cọc cằn nữa.

Về đến nhà thì cái Kỳ nó ăn bằng hộp sẵn của quán đóng gói luôn, vì nhà nó vẫn chưa có bát đĩa mới, chạn bát nhà nó còn mới toanh mà lại trống trơn.

Ăn xong thì nó lại quay vào sắp xếp phòng ốc nốt. Xong rồi thì cũng chẳng biết làm gì, nó đành nằm đọc truyện tranh đợi ba mẹ về thôi.

Cuộc sống thường ngày lại cứ thế diễn ra như mọi khi, khá giống với lúc Kỳ còn ở quê, nên không có gì mới mẻ đáng nhắc đến. Ngoại trừ việc Mẫn Kỳ vẫn hay nhớ đến đôi mắt to tròn cùng mái tóc bồng bềnh của cậu trai ấy.

Mẫn Kỳ nó cũng bắt đầu quen với cuộc sống ở thành thị này rồi. Nó chỉ là vẫn không thể thích nghi được cái nhịp sống vội vã, xô bồ này được.

Nói trắng ra là nó không thích nhịp sống nhanh thế này tý nào.

Thoáng qua cái là đã đến ngày nó nhập học ở ngôi trường mới rồi.

"Mẹ ơi, con đi nhé"

Mẫn Kỳ chạy xe đạp đến ngôi trường mới, cảm giác phấn khởi pha chút lo lắng. Nó không biết liệu ở môi trường mới sẽ như thế nào, mọi thứ khác ra sao so với trường cũ dưới quê của nó.

Vừa bước vào lớp, nó nhận thấy phân nửa lớp đã ngồi vào chỗ rồi, khiến cái Kỳ nó lạ lẫm, tự nhiên lại thấy mình không thuộc về nơi này. Nhìn thấy mọi người nói chuyện rôm rả, vui vẻ thân thiết như thế nó cũng có chút ngại và bồn chồn trong lòng.

Mẫn Kỳ nó chọn đại một chỗ chưa có ai ngồi ở cuối lớp, hỏi thử thì đúng là không có ai ngồi.

May thật đó, Mẫn Kỳ vậy mà vẫn vượt qua được nỗi lo âu để bước vào lớp, còn tìm được chỗ ngồi nữa.

*Tùng tùng tùng tùng*

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Hôm nay là ngày nhập học nên không có tiết học chính thức nào cả, ngoài 1 tiết 45 phút duy nhất để giáo viên giới thiệu làm quen với lớp.

Cô giáo bước vào, một bạn nam hô lớn "Cả lớp, đứng, nghiêm" làm cái Kỳ hơi giật mình chút, giọng nói nghe có phần quen thuộc, nhưng nó vẫn đứng dậy theo các bạn để chào giáo viên.

"Chào các em, cô mời các em ngồi"

"Cô trò mình cũng quen mặt nhau rồi, vì năm ngoái cô cũng chủ nhiệm lớp mình, điều đặc biệt là lớp mình năm nay có thành viên mới. Xem nào... không biết Tống Mẫn Kỳ có ở đây không nhỉ?"

Tên cùa Mẫn Kỳ vang lên làm nó giật mình đứng dậy, do đứng lên hơi mạnh nên chỗ bàn của nó phát ra tiếng hơi lớn. Cả lớp nghe thấy mới quay lại, không thấy gì ngoài một quả cà chua cao cao sắp chín rụng tới nơi, tất cả họ sau đó cũng cười phá lên vì sự đáng yêu của Mẫn Kỳ.

"Em lên đây với cô được không?" Cô giáo đứng trên bục giảng, cười khúc khích vì sự dễ thương của quả cà chua này.

"D-dạ, vâng..!"

Mặt Kỳ nó đỏ như muốn nổ tung tới rồi. Nó lắp bắp trả lời xong bước lên chỗ cô giáo.

"Em giới thiệu bản thân mình với lớp được không Kỳ?"

Giáo viên mở lời trước với Mẫn Kỳ, những ánh mắt mong đợi của các bạn trong lớp đang đổ dồn hết về nó.

Cái Kỳ bình thường nó thích được mọi người chú ý lắm, nhưng hôm nay nó lại không muốn như thế lắm.

"Dạ, được ạ..." Mẫn Kỳ e dè ngại ngùng trả lời.

"Chào mọi người, mình tên Tống Mẫn Kỳ, do tính chất công việc của gia đình nên mình cũng chỉ mới chuyển lên thành phố sống và chuyển vào trường mình học. Mong được các bạn chiếu cố."

Mẫn Kỳ thế mà cũng giới thiệu bản thân không lắp bắp xíu nào, khác hẳn trái cà chua hồi nãy luôn giống như đã lén soạn văn trước rồi vậy.

Mấy bạn trong lớp cũng vỗ tay chào mừng nó đến với tập thể lớp 9A9.

"Được rồi, cảm ơn em. Không biết em ngồi đâu thì được nhỉ, bàn cuối thì không được lý tưởng lắm. À, hay em ngồi với Nhuận Hạo nhé, có được không Kỳ?"

"Dạ được ạ"

"Vậy Nhuận Hạo là lớp trưởng, em cố gắng giúp đỡ bạn Mẫn Kỳ làm quen nhé!"

"Vâng ạ"

Mẫn Kỳ đeo balo rời khỏi bục giảng, di chuyển xuống chỗ Nhuận Hạo, ngồi bên cạnh cậu. Mặt nó giờ đây vẫn còn hơi ửng hồng, dòm đáng yêu lắm. Bạn Hạo thấy Kỳ như thế cũng chỉ muốn nhào tới véo má, cưng nựng cậu bạn này thôi.

Ngại ngùng mãi mà Mẫn Kỳ không để ý, chỉ đến khi nó đến gần hơn, mới thấy Nhuận Hạo chính là cái cậu trai mà nó gặp ở quán cơm gần nhà hồi nó mới chuyển lên thành phố sống đây mà.

Đôi mắt to tròn đó sao mà nó quên được, Mẫn Kỳ vô cùng ngạc nhiên khi biết cậu trai đó trông vậy mà bằng tuổi mình thật, lại còn chung trường cùng lớp với mình luôn chứ.

Hèn gì mà ban nãy tiếng hô chào giáo viên lại quen thuộc đến thế.

Nhuận Hạo cũng nhận ra Mẫn Kỳ là bạn nam đã "buột miệng" khen cậu ở quán cơm lúc trước, nhưng cậu chọn không nhắc lại lúc này, sợ sẽ biến Mẫn Kỳ thành cà chua nữa mất.

Cả lớp đã được sắp xếp đâu vào đó hết cả rồi, mọi người gần như giữ nguyên chỗ cũ. Giáo viên chủ nhiệm cũng chỉ dặn dò lớp như mọi năm nên không có gì đáng nói.

Do một tiết học thường sẽ kéo dài 45 phút, sau đó phải đợi tiếng trống trường vang lên thì mới được về. Vì vậy các bạn trong lớp túm tụm lại nói chuyện với nhau chờ đến giờ ra về.

"Thế cậu còn thấy tớ đẹp trai nữa không?" Nhuận Hạo cười khúc khích, giọng điệu mang ý trêu chọc cậu bạn cùng bàn.

"Cò-- ơ hả?? Cậu còn nhớ mặt mình à..."

"Sao mà quên được" Nhuận Hạo cười phát ra tiếng đủ để Mẫn Kỳ nghe.

Làm sao mà quên được cái người tự nhiên xuất hiện khen mình đẹp trai xong lại đỏ mặt ngơ ra được chứ.

Mẫn Kỳ nó ngại người lạ lắm, gần như chỉ toàn Nhuận Hạo bắt chuyện với nó xong nó cũng chỉ trả lời chứ chẳng tiếp chuyện được là bao.

Nhuận Hạo lúc bắt chuyện với Mẫn Kỳ mới nhìn một lượt cho rõ, xem xem Mẫn Kỳ trông như nào.

Kỳ nó cao cao gầy gầy, Hạo cũng đã cao lắm rồi mà Mẫn Kỳ chắc phải cao bằng cậu luôn ấy chứ, mắt nó nhỏ nhỏ mà con ngươi thì to còn đeo thêm cặp kính gọng đen dày trông dễ bắt nạt thật đấy, sóng mũi cao, gò má nó điểm nhẹ màu đỏ nhạt hây hây chứ không còn là cà chua chín sắp rụng như ban nãy nữa.

Đặc điểm trên gương mặt của Mẫn Kỳ thu hút Hạo nhất là đôi môi dày, mọng nước màu hồng nhạt của nó.

Nhìn thích thật sự, Nhuận Hạo càng nhìn lại càng muốn cắn đôi môi mọng nước đấy của Mẫn Kỳ.

Mới gặp có 2 lần thôi mà Nhuận Hạo đã như muốn ăn tươi nuốt sống cậu bạn này luôn vậy.

Cậu nhìn chằm chằm mặt Mẫn Kỳ lâu đến mức như muốn nhìn thủng mặt nó tới nơi rồi.

Kỳ nó cũng để ý Hạo cứ nhìn nó chằm chằm mãi, mà nó ngại quá lại không dám nói gì nên cứ thế để cậu ngắm mình cả buổi trong khi đang nói chuyện với nhau.

*tùng tùng tùng tùng*

Tiếng trống trường vang lên để báo hiệu 45 phút đã hết, cũng có nghĩa đã tới giờ tan học rồi. Mẫn Kỳ cuối cùng cũng được về, 45 phút vừa rồi với nó dài đằng đẵng như vừa trải qua hàng tiếng đồng hồ ở đây vậy.

"Vậy mai lại gặp lại nhau nha Kỳ"

Nhuận Hạo cười cười nhìn chằm chằm Mẫn Kỳ nói với giọng điệu mong chờ Kỳ sẽ đáp lại cậu.

"Ừ... mai lại gặp cậu nhé"

Cái Kỳ nó đến giờ vẫn còn chút ngượng nhưng cũng bắt đầu quen hơn rồi, cũng nhờ Nhuận Hạo bắt chuyện với nó suốt cả buổi mà nó đã thấy thoải mái hơn. Nó cũng có chút tội lỗi khi để mỗi mình Nhuận Hạo bắt chuyện, còn nó chỉ trả lời chứ không tiếp chuyện được mấy.

Mẫn Kỳ khoác áo, xách balo lên rồi đi thẳng xuống nhà xe để lấy con xe đạp. Giờ nó chỉ còn việc chạy về nữa thôi.

"MẪN KỲ KHOAN ĐÃ"

Tiếng Nhuận Hạo hốt hoảng, vội vã gọi to rõ tên cái Kỳ làm nó giật bắn người, quay lại nhìn thì thấy Nhuận Hạo đang chạy vội đến chỗ nó.

"??????? ẻng" Mẫn Kỳ nó hoang mang tột độ, liệu không biết đang có chuyện gì xảy ra, khiến Nhuận Hạo phải hét lớn gọi nó rồi vội vàng chạy đến chỗ nó như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip