3. "38,2°C"
"Mẫn Kỳ đợi tớ với!"
Nhuận Hạo thở hổn hển, với tay đặt lên vai Mẫn Kỳ để dừng nó lại, sau đó cậu đứng yên, cố gắng điều tiết lại nhịp thở của bản thân.
"Cậu có đi xe không? Tớ về cùng cậu nhé? Tớ đoán là nhà tụi mình gần nhau đó, bữa đó cậu đi bộ ra quán cơm mà ha?"
Nhuận Hạo đột nhiên lại hỏi một tràng thế làm cái Kỳ khó xử vô cùng, thế nhưng nó vẫn cố gắng nghe để trả lời đúng cái mà Hạo cần.
"Tớ có xe... nhà cậu gần quán cơm đấy à? Nếu thế thì chắc là được..."
Mẫn Kỳ còn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra. Tự dưng vừa tan học, nó cũng chỉ vừa bước đến cầu thang, còn chưa kịp bước xuống bậc luôn cơ, vậy mà Nhuận Hạo - người nó mới chỉ làm quen hôm nay lại hốt hoảng gọi to tên nó như vậy.
"A- không phải chuyện to tát gì đâu, tớ sợ Kỳ đi nhanh quá sợ không bắt kịp nổi, chỉ là tớ muốn hỏi thử Kỳ có tiện chở tớ về được không thôi tại ba mẹ tớ bận mất tiêu, không ai chở tớ về... mới quen hôm nay mà tớ nhờ vậy chắc kỳ lắm ha..."
Nhuận Hạo nhận ra được nét mặt bối rối, hoang mang như gà con lạc mẹ của Mẫn Kỳ nên mới giải thích một tràng cho nó như thể cậu vừa làm gì đó có lỗi với nó vậy.
"À... không sao đâu. Tụi mình tiện đường mà, để tớ đèo cậu về cũng được á."
Tính cái Kỳ nó vốn ngây ngô với vô tư thế đó. Nó thấy có người cần giúp thì nó chắc chắn sẽ giúp. Đằng này Nhuận Hạo cùng với đôi mắt cún con, người sẽ làm bạn cùng bàn với nó năm học này, lại trực tiếp tìm đến sự giúp đỡ của nó thì nó càng mềm lòng hơn.
"Ơi Kỳ ơi, cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu cứu tớ một phen rồi, trời nắng vậy, cậu cũng biết khu bọn mình nếu đi bộ về cũng không gần, biết cảm ơn Kỳ sao cho hết đây."
"Hoi được òi mà... hong cần cảm ơn vậy âu"
Cái Kỳ thấy Nhuận Hạo rối rít cảm ơn mình, nó thật lòng có phần vừa ngại mà cũng vừa thấy vui quá trời. Cậu ấy khiến nó thoải mái đến mức làm nó vô tình dùng đến giọng điệu đùa cợt mà nó hay dùng để nói chuyện với tụi bạn nó.
Nhuận Hạo thấy Mẫn Kỳ, người cả buổi chỉ trả lời mấy câu hỏi của cậu một cách gượng gạo, đột nhiên lại thay đổi thành giọng điệu mà bạn bè hay dùng với nhau kiểu thế.
Hạo thấy cậu bạn này cũng... dễ thương.
Sau đó, Nhuận Hạo ra cổng trường trước để đợi Mẫn Kỳ lấy xe ra.
Sáng nay Mẫn Kỳ đi sớm, hên sao nó xí được chỗ tốt vừa gần mà cũng rất dễ lấy, thành ra cái Kỳ lấy xe cũng nhanh.
Hạo được Kỳ chở về bằng xe đạp. Trên đường về, Nhuận Hạo cũng bắt chuyện với Mẫn Kỳ nhiều lắm vì cậu không muốn làm Kỳ nó khó xử hay gì.
Thành thật thì ấn tượng đầu tiên của Nhuận Hạo với Mẫn Kỳ là cái Kỳ nó cứ dễ thương ngây ngô kiểu gì ý. Mặc dù nó có chất giọng trầm trầm cùng ánh mắt sắc lẹm có thể gây hiểu lầm rằng nó có vẻ hơi khó gần.
Nhưng sau khi tiếp xúc cũng hơi đủ lâu, Hạo lại đặc biệt thích Mẫn Kỳ. Giọng nó trầm ấm, cách nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng, lâu lâu có phần ngượng ngịu làm Hạo nó càng thấy Mẫn Kỳ dễ thương hơn những gì cậu nghĩ nữa.
Đến cả hôm nay, khi thấy Mẫn Kỳ biến thành trái cà chua hay khi nãy giọng điệu của nó thay đổi thành tông cao hơn chút, điều khiến cho Nhuận Hạo càng thêm chút rung động vì sự dễ thương đối lập hẳn với vẻ ngoài của nó.
Nói chuyện phiếm suốt 15 phút trên đường về nhà, Nhuận Hạo cũng biết thêm nhiều hơn về cậu bạn này.
Ba mẹ Mẫn Kỳ đi làm gần như cả ngày nên hầu hết thời gian Kỳ ở nhà là chỉ có một mình nó.
Mẫn Kỳ cũng thích vẽ giống cậu, Kỳ cũng thích truyện tranh và anime, Kỳ thích nghe nhạc, Kỳ thích...
Trời ơi, sao toàn là về Kỳ không vậy chèn?
Chỉ trong chốc lát thôi mà Mẫn Kỳ dường như chiếm lấy toàn bộ tâm trí của Nhuận Hạo luôn rồi.
Đi mãi cũng tới nhà Nhuận Hạo. Cậu chưa bao giờ thấy 15 phút trôi qua nhanh đến vậy, chỉ mới nói chuyện với Mẫn Kỳ được vài câu thôi mà. Mẫn Kỳ nhanh chóng thả cậu xuống xe, vui vẻ tạm biệt cậu rồi đi.
Nhuận Hạo tiếc nuối dõi theo Mẫn Kỳ một lúc cho đến khi thấy bóng cái Kỳ dừng lại. Giờ cậu mới nhận ra rằng nhà mình với nhà nó thực sự rất gần nhau, chỉ cách chừng 3-5 phút đi bộ. Sao tự nhiên cậu thấy có chút mừng thầm trong lòng.
Mẫn Kỳ về đến nhà. Nó vội vứt balo sang một góc phòng, mệt mỏi nằm sấp thẳng mặt xuống chiếc giường thân yêu.
Môi trường mới, bạn mới, mọi thứ đều mới khiến cái Kỳ thấy bị quá tải nên càng dễ hao hụt năng lương hơn bình thường.
"Đau đầu ghê..."
Đầu cái Kỳ tự nhiên quay mòng mòng, đau như búa bổ. Cứ như có ai đang đập liên hồi vào đầu nó vậy.
Cả người Kỳ còn thấy lành lạnh nữa. Kì lạ thật, bây giờ chỉ mới hơn 8 giờ sáng, lại còn đang là trong khoảng tháng 8 nữa, không thấy nóng thì thôi chứ, hà cớ gì lại thấy lạnh?
Cái Kỳ lười biếng lê bước đi rửa mặt với hy vọng nó sẽ thấy tỉnh táo được chút. Mà mặt cũng rửa rồi, sao chẳng thấy tỉnh táo đâu hết, chỉ thấy tình trạng ngày càng tệ hơn thôi.
Mẫn Kỳ đầy nghi hoặc lục khắp tủ đồ y tế để kiếm thanh nhiệt kế. Thật lòng không biết mẹ nó để đâu mà tìm lâu vậy vẫn chưa thấy nữa. Mãi một hồi sau, cái Kỳ cũng tìm được, nhanh chóng đo.
"38,2°C"
Đúng như nó nghĩ, nó sốt thật rồi.
Mò mẫm tìm được vỉ thuốc giảm đau với miếng dán hạ nhiệt ở tủ lạnh, nó cũng chỉ giúp bản thân được đến thế.
Uống xong viên thuốc, dán miếng hạ sốt, cái Kỳ cũng nằm ngay ngắn lên giường, cố gắng thiếp đi nhanh nhất có thể để không phải chịu trận từ cơn đau đầu, cả người mệt nhừ nhức mỏi này nữa.
Mẫn Kỳ vừa thiếp đi được một lúc thì cơn cồn cào từ bụng nó lại đến, mục đích là để hành nó vì cái tội uống thuốc mà không có một miếng thức ăn nào bỏ bụng suốt từ sáng đến tận trưa thế này.
Nhà Mẫn Kỳ cũng vừa hết mất đồ ăn sẵn trong tủ rồi, giờ nó cũng chẳng có đủ sức để ra ngoài. Thật lòng nó chẳng có tâm trạng để ăn uống gì hết, nó mệt như vậy chỉ muốn chợp mắt đến khi hết mệt thì thôi.
Nó cũng đành phải để bụng nó chịu thiệt hôm nay thôi. Sang hôm sau đỡ sốt thì Kỳ sẽ mua ngay một tô phở bồi dưỡng cho nó.
*cộc cộc cộc*
"Kỳ ơi, tớ Hạo nè!"
Nhuận Hạo giờ này làm gì mà lại đến gõ cửa nhà nó? Với làm sao mà Hạo biết nhà nó là căn nào vậy?
Không biết nữa, Mẫn Kỳ khát khô họng chưa uống lấy ngụm nước nào, nên cũng chẳng phát được ra tiếng đủ to để trả lời Nhuận Hạo đang réo tên mình ngoài cửa.
"Hmm... không lẽ lại không có nhà? Đâu có, thấy cửa đang mở hé mà ta" Nhuân Hạo lầm bầm.
"Kỳ ơi, cậu có nhà không?"
Nhuận Hạo lại gọi thêm một tiếng nữa. Vẫn là không có ai trả lời. Xem xét qua thấy cửa thì mở hé, mà khi gọi bên trong lại không có tiếng ai đáp lại.
Nhuận Hạo thấy không ổn liền xông vào nhà Mẫn Kỳ. Vừa mở toang cửa ra, cảnh tượng đầu đập vô mắt cậu là Mẫn Kỳ đang nằm trườn dài trên ghế, trông rõ là dáng vẻ của một người đang bệnh mà.
"Mẫn Kỳ?? Cậu sao đấy??"
Nhuận Hạo hốt hoảng thả bịch đồ xuống đất, vội vàng chạy đến chỗ Kỳ. Cậu rờ trán Kỳ mà như muốn bỏng tay, cả người nó đều là mồ hôi lạnh bao lấy.
"Cậu sốt cao thế này mà không có ai ở nhà à??? Có mua thuốc, ăn uống gì chưa??"
"Phòng tắm ở đâu?"
"Ở kia..." Mẫn Kỳ yếu ớt đáp, chỉ tay về phía phòng tắm.
Nhuận Hạo nhẹ nhàng ngả người Kỳ lên ghế, vội vàng chạy đến phòng tắm để kiếm lấy một chiếc khăn. Sau khi tìm được, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài, tiến đến chỗ Kỳ đang nằm đau đớn, quằn quại do cơn sốt dày vò. Hạo nhẹ nhàng dùng chiếc khăn để lau mồ hôi cho Mẫn Kỳ rồi vén áo nó lên.
Cả người nó không chỉ nóng thôi đâu, lại còn đỏ ửng lên nữa.
"Sao mà sốt cao vậy nè..."
Nhuận Hạo cứ thế mà liên tục làm đi làm lại các động tác giặt khăn, lau mồ hôi cho Kỳ. Sau lại thay miếng dán hạ sốt cho nó. Cứ vậy suốt 1 tiếng đồng hồ, mãi mà Kỳ nó mới nửa tỉnh nửa mơ khó khăn ngồi dậy.
"Nhuận Hạo... Cảm ơn cậu nhé, biết là mới dậy ra đã nhờ thế này thì kì quá..."
"Không kì!"
"... Vậy phiền cậu mua giúp tớ cái gì bỏ bụng được không? Hoặc pha gói mỳ cũng được nữa... bụng tớ giờ vẫn cồn cào vì đói quá..."
Mẫn Kỳ thấy Hạo nhiệt tình thế này cũng ngại nhận thêm sự giúp đỡ từ cậu lắm. Nhưng biết sao bây giờ, đến đứng nó còn đứng không vững nổi, cũng chẳng đi ra ngoài để mua đồ ăn được, lại càng không đủ tỉnh táo để pha lấy một gói mì ăn tạm.
"Tớ thật ra có đem ít đồ ăn qua, cậu ăn tạm nhé?"
Nhuận Hạo chạy lại đem túi đồ ăn đến chỗ Mẫn Kỳ. Nhuận Hạo trông thấy nó xanh xao tái nhợt, mồ hôi lau mãi không đỡ là bao thì lo lắng không thôi. Thấy nó bị đói đến bị cào ruột thế này cậu càng xót hơn.
Bất chợt Mẫn Kỳ suy nghĩ.
Nếu Nhuận Hạo không ghé qua nhà nó thì sao? Nó sẽ chịu đựng đến khi nào? Liệu tình trạng của nó có tệ đến thế nào nữa?
Trước đấy, Nhuận Hạo lúc chờ Mẫn Kỳ tỉnh lại đã ra ngoài mua thuốc cho nó rồi.
"Ăn xong Kỳ nhớ uống thuốc nha."
"Ừm... làm phiền cậu quá, cảm ơn cậu."
Ăn uống xong xuôi, Kỳ cũng uống 1 liều thuốc mà Hạo mua cho. Nó muốn đi tắm rửa vì người nó cứ nhây nhớt toàn mồ hôi lạnh, nhưng cũng chẳng có sức lực nào để đứng dậy.
Cũng nhờ Hạo chăm sóc, lau mồ hôi, chườm khăn mát cho Kỳ mà giờ nó cũng thấy đỡ hơn nhiều rồi. Khi nãy cả người Kỳ mang cảm giác không khác gì có cả tấn thép nặng trên lưng cùng cái đầu như có ai dùng búa đập mạnh vào nó liên tục vậy.
Cơ mà thuốc có tác dụng nhanh thật đấy, chưa gì nó đã lim dim rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Khoảng chừng 2 3 tiếng sau, Mẫn Kỳ tỉnh lại. Cơ thể nó bây giờ có vẻ là đã khỏe lại rồi, nó không còn cảm thấy bất kì cơn đau nào như ban nãy nữa.
Trên bàn có tờ giấy viết gì đó, kế bên là bịch thuốc.
"Kỳ có dậy rồi thì ăn chút gì đó đi nhé! Tớ phải về trước khi Kỳ dậy mất rồi. Nhớ ăn uống rồi thuốc men đầy đủ nhe!"
Đây chắc hẳn là của Hạo để lại rồi, nét chữ thẳng đều, dễ nhìn.
Chữ con trai có thể gọn gàng đến vậy sao?
Ban nãy có bỏ bụng chút rồi nên Kỳ cũng không còn đói nữa nên nó định đi tắm, rửa ráy người trước. Đống mồ hôi nhớp nháp đó khiến nó khó chịu mãi, nó cũng cần bản thân tỉnh táo hơn nữa.
Hôm nay chỉ là ngày lên nhận lớp thôi, thật ra phải gần tuần nữa mới chính thức vào học. Mẫn Kỳ chắc phải đợi đến tuần sau để cảm ơn Nhuận Hạo sẵn tiện xin thông tin liên lạc luôn chứ ha.
Hehet i'm back 🦭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip