4. xem phim
Một tuần sau đó. Được bữa Mẫn Kỳ dậy từ sớm, đã vậy còn ăn sáng trước rồi. Nên nó cứ vậy mà thong thả đạp xe đến trường.
"Không biết Hạo đi chưa nhỉ?"
Vừa dứt lời, Nhuận Hạo từ cửa nhà bước ra. Hai mắt Mẫn Kỳ cũng vì vậy mà sáng rực, liên tục vẫy tay gọi cậu từ phía xa xa.
"A. Nhuận Hạo! Có muốn đi chung với tớ không?"
Nhuận Hạo khựng lại, quay phắt sang phía phát ra âm thanh.
Ra là Mẫn Kỳ với nụ cười rạng rỡ đây mà. Thật sự đây là lần đầu Nhuận Hạo thấy có người hứng khởi đến thế vào sáng sớm kiểu này.
Nhuận Hạo thấy vậy cũng vẫy tay lại với Kỳ, nhanh chóng ra hiệu với nó. "Có!"
Hai đứa nó chỉ mới gặp nhau có 2 3 lần thôi mà bầu không khí xung quanh của tụi nhỏ cứ như bạn bè lâu năm vậy, thanh mai trúc mã có khi còn không bằng.
Đến mẹ Nhuận Hạo đôi lúc còn thắc mắc rằng tụi nó có phải đang yêu nhau không mà.
Thế là hai cậu trai học sinh cuối cấp, Kỳ và Hạo, một người ngồi trước đạp xe, người còn lại thì ngồi đằng sau, cùng nhau đến trường vào buổi sáng yên bình.
Các tiết học kéo dài từ sáng sớm cho đến trưa, nắng cũng bắt đầu oi bức hơn.
Không có gì đặc biệt xảy ra hôm nay cả.
Chỉ có Mẫn Kỳ được Nhuận Hạo giới thiệu làm quen với các bạn trong lớp, gặp gỡ các giáo viên mới, làm quen với ngôi trường mới.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Mẫn Kỳ cũng đã ngỏ ý mua bịch bánh hay cái gì đó cho Hạo để cảm ơn cậu vì đã chăm sóc nó hôm bữa, nhưng cậu ấy lại bảo muốn Kỳ cảm ơn bằng cách khác. Cái Kỳ nghe vậy chỉ đành gật đầu đồng ý.
A, quên mất.
Kỳ quên hỏi xin thông tin liên lạc của Nhuận Hạo mất rồi.
May là hôm nay Nhuận Hạo cũng về chung với Kỳ.
Nghĩ kĩ lại một chút, Mẫn Kỳ bắt đầu thấy mọi thứ nó có hơi kì lạ...
Từ khi nào mà cái Kỳ với Nhuận Hạo từ khi nào đã thân như vậy rồi?
Đi học cùng nhau, dễ dàng nói chuyện tám nhảm như những người bạn bình thường như thể đã quen thuộc với sự hiện diện của đối phương.
Hoặc có lẽ là do Mẫn Kỳ nghĩ nhiều quá rồi.
"Cuối tuần này cậu có bận gì không?" Hạo hỏi.
"Cũng không có việc gì... Tớ nghĩ chắc là không bận. Sao thế?"
"Cậu nhớ hồi sáng cậu bảo muốn cảm ơn tớ không, cuối tuần này mình đi xem phim nha?"
"Ồ... chắc được á, dù gì thì cuối tuần nào tớ cũng chỉ ở nhà thôi à."
Trong lòng Hạo giờ đây vô cùng nhộn nhịp, tim đập loạn xạ sau khi lấy hết can đảm để hỏi Kỳ đi chơi với cậu. Hạo vẫn không ngờ Kỳ lại nhận lời nhanh thế, mọi thứ cứ vậy mà diễn ra tốt đẹp và thuận lợi hơn cậu nghĩ.
Hạo cười tươi rói, thầm cảm ơn trước đó ông trời đã rủ lòng thương, vô tình ban cho cậu cơ hội để chăm sóc Kỳ lúc nó ốm.
Cuối tuần đến nhanh vô cùng, vì thế mà cũng đến ngày cả hai đứa đi chơi cùng nhau.
Hạo chu đáo lắm kìa, đặt trước cả vé xem phim cho cả hai chứ không để Kỳ phải lên tới nơi, sau đó phải đứng đợi xếp hàng mua vé nữa.
Trạm xe buýt cũng gần nên hai đứa chỉ cần đi bộ tầm 10 phút là tới. Đến cả vé xe Hạo cũng giành trả nữa.
Người này là đang có ý gì đây.
Cái Kỳ nó thấy là lạ nhưng rồi cũng không để tâm mấy vì tiền vé đi xe buýt cũng không đáng là bao, chi bằng bữa sau nó mua gì đó lại cho Hạo thì hơn.
Đến rạp phim thì Kỳ mới tá hỏa, Hạo coi vậy mà lại có sở thích xem phim kinh dị. Nó mà biết thì đã không thèm đi với Hạo rồi.
Cái Kỳ ngại mà cũng chẳng muốn phô bày bộ mặt yếu đuối của nó cho ai hết. Hơn nữa Hạo là người nó cũng chỉ mới quen gần đây thôi. Chả nhẽ lại nói "Thôi tớ sợ ma lắm nên tớ về trước nha."
Chậc chậc, là một đấng nam nhi, sao nó có thể để người khác biết nó sợ ma được.
Cuối cùng nó vẫn chọn theo Hạo vào rạp để xem bộ phim kinh dị đó. Mặt nó chảy dài, biểu cảm lộ rõ không muốn vào xem tý nào cả. Nhưng làm vậy cũng chẳng có ích gì hết, nó đi đằng sau Hạo mà, nên hiển nhiên người ta nào để ý đến nó được cơ chứ.
Mới vào đầu phim mà Kỳ đã sợ run người rồi. Chỉ vì phim mở đầu với khung cảnh ảm đạm xám xịt, đi kèm theo là tiếng quạ cứ vang lên liên tục, lọt hết vào tai của nó.
Về phía Hạo, nó mải mê tập trung xem bộ phim nên sớm không để ý thấy người bên cạnh đang co rúm người lại, run bần bật vì sợ hãi như thế nào.
Xuyên suốt cả bộ phim Mẫn Kỳ cứ thế nhắm tịt hai mắt vào, chỉ dám mở hé ở một vài đoạn nhất định. Đến khúc cao trào thì như motip thường thấy của một bộ phim kinh dị điển hình sẽ là những đợt jumpscare liên hồi với mục đích hù dọa khán giả thì bộ phim đã thành công với việc hù cho Mẫn Kỳ mấy phen liền giật thót lên.
Khác chỗ là Mẫn Kỳ chỉ giật nảy mình chứ không dám hó hé một tiếng động nào ngoài tiếng rên rỉ nhỏ vì sợ như bình thường. Nếu không phải đang ngồi trong rạp chắc nó đã hét toáng lên rồi chạy mất hút từ đầu phim rồi.
Mà cũng vì sợ chẳng dám động đậy nên cả phần bắp lẫn ly nước kia nó cũng chưa động một ngón vào nữa. Tới hơn nửa phim thấy phần bắp vẫn còn gần nguyên, Hạo mới chịu quay sang nhìn Mẫn Kỳ mới thấy bộ dạng hèn chưa từng thấy của nó ngồi gọn trên ghế, chân không chạm đất. Bộ đồ Kỳ mặc hôm nay là chiếc hoodie oversize với mái tóc hơi xù lên bồng bềnh, đã vậy chân nó còn co lên không khác gì cục bông xù.
"Cậu không ăn à?" Nhuận Hạo thì thầm, tiếng nói đủ đến tai của Mẫn Kỳ.
Mẫn Kỳ nghe thấy Hạo hỏi thì mới giật mình, bỏ chân xuống mà ngồi thẳng lên, lúng túng khi biết được cậu bạn ấy vừa thấy hình ảnh đáng xấu hổ này, nó cố xoay sở, tìm đại cái cớ để đánh trống lảng.
"À, ừ... tớ không đói lắm"
Trong giọng nói của Mẫn Kỳ có phần gượng gạo lại có phần hơi run run. Cậu thấy thế mới phì cười nhẹ, nghe là biết nó đang sợ mà giấu rồi.
Nhưng vì nghĩ cho Kỳ nên cậu cũng gắng không để Kỳ nghe được tiếng cười của cậu. Đồng thời cũng chẳng muốn Kỳ khó xử thêm. Dù sao bộ phim cũng đang chuẩn bị đến hồi kết rồi.
Rồi, cả hai đứa tiếp tục ngồi xem nốt.
Cuối cùng thì bộ phim cũng kết thúc. Mẫn Kỳ thở phào nhẹ nhõm, thầm mừng vì nó đã không gây ra tiếng động nào làm ồn đến mọi người xung quanh trong rạp.
Bước ra khỏi rạp, Nhuận Hạo không khỏi phì cười khi thấy dáng vẻ của cậu bạn biểu lộ rõ sự nhẹ nhõm.
Mẫn Kỳ trông đáng yêu thật ý.
Hôm nay Nhuận Hạo lại biết thêm một chút về Mẫn Kỳ, cái Kỳ sợ và không thích những thứ liên quan đến ma quỷ hay phim kinh dị.
Ai mà nghĩ một người con trai cao ráo với vẻ ngoài hơi khó gần như Mẫn Kỳ lại đáng yêu như vậy được.
Tất nhiên là trừ Nhuận Hạo.
"Giờ cũng trưa rồi cậu muốn ăn gì không? Tớ bao."
"Tớ không biết nữa, cậu ăn gì tớ ăn đấy. Với lại để tớ tự trả đi cậu bao vé phim rồi mà..."
Nói rồi Nhuận Hạo nắm tay Mẫn Kỳ, dẫn nó đến quán ăn gần đó.
Mẫn Kỳ có chút bất ngờ vì Hạo đột ngột nắm tay nó, kéo nó đi như thế, nhưng rồi nó cũng không để tâm đến là bao.
Lúc đến quán thì Nhuận Hạo có hỏi Mẫn Kỳ rằng nó muốn ăn gì không, nhưng nó lại bảo tùy cậu nên Hạo cũng hơi do dự, cuối cùng gọi lấy một phần gà sốt cay cùng vài món khác ăn kèm. Lúc này Hạo vẫn chưa để ý thấy nét mặt không thoải mái của Mẫn Kỳ do đang mải chọn món.
Mẫn Kỳ thật ra không ăn cay được, đúng ra vẫn ăn được nhưng chỉ một chút thôi, không đáng kể là bao. Mà hầu hết món Hạo gọi lại toàn là đồ cay nên Mẫn Kỳ nó mới không thoải mái ra mặt, nhưng nó cũng ngại nói về việc bản thân không ăn được cay cho Hạo biết.
Thế là đành ngậm ngùi chịu nuốt cay đắng hôm nay vậy.
Mẫn Kỳ kiểm soát lại nét mặt mình, cố thể hiện bản thân không có ý kiến gì hết, dù sao cũng vì đây cũng là lỗi của nó khi không tự chọn món hay nói rõ cho Hạo biết.
Hạo gắp đến miếng thứ hai rồi mà Mẫn Kỳ vẫn còn đang nhâm nhi miếng thứ nhất.
Mẫn Kỳ nhìn vậy mà lại là kiểu người ăn từ tốn, chầm chậm. Khi ăn khuôn miệng của nó còn chúm chím lại nữa chứ, trông chả khác gì chíp bông cả.
Hạo thầm nghĩ, thời buổi bây giờ thật sự rất khó để bắt gặp một người ở nơi xô bồ vồn vã này vẫn có thể ăn được một cách từ tốn không chút vội vã, trân trọng từng miếng một như Mẫn Kỳ đây.
Được một lúc thì Hạo cũng xong phần mình rồi, Mẫn Kỳ thì vẫn còn chưa đến một nửa.
(Không biết cậu ấy có hối mình không...)
Mẫn Kỳ cũng biết nó ăn rất chậm, nhưng mà đây đã là một phần tính cách của nó rồi, không thể cứ muốn là đổi được.
Cái Kỳ vừa nghĩ ngợi lung tung, liền nhìn sang Hạo thì nét mặt của cậu ta đã ngay lập tức đánh bay cái suy nghĩ vừa rồi của nó.
Nhuận Hạo của bây giờ đang mỉm cười nhẹ nhàng, ân cần nhìn nó, sau đó chỉ khẽ bảo nó không cần vội, cứ ăn như bình thường là được. Trong ánh mắt cậu ta không có một chút gì gọi là gắt gỏng, hay thấy Mẫn Kỳ là cái gai cả.
*thình thịch*
Mẫn Kỳ thế mà hẫng một nhịp, có chút rung động với người trước mặt nó.
Nhưng mà đối phương kia là con trai mà.
Là con trai đó!
Hạo có phải con gái đâu để mà nó tuỳ tiện rung động được.
Gác lại vấn đề này sang một bên thì việc có ai đó không khó chịu với việc Mẫn Kỳ ăn chậm thật sự là lần đầu tiên.
Kể cả đám bạn ở quê dù là có thân thiết với nhau đến mấy thì tụi nó lâu dần cũng thấy phiền với cách ăn chậm chạp của Kỳ. Nên chỉ sau 2 3 buổi thì Kỳ vẫn bị bỏ lại, vẫn lủi thủi một mình ở căn tin.
Đây cũng là một phần lý do Mẫn Kỳ có thói quen hay bỏ bữa sáng.
Nên xét tới xét lui vẫn thấy việc Mẫn Kỳ chút rung rinh với người kia thật ra cũng không phải việc kì lạ gì cho lắm.
Nhuận Hạo vốn ăn uống rất nhanh gọn lẹ. Đây cũng là lần đầu cậu thấy ai đó ăn chậm thế. Cậu không thấy phiền hay khó chịu tý nào cả. Ngược lại còn cảm thấy trong lòng có chút vui.
Bởi hình ảnh Mẫn Kỳ khi ăn thật sự rất dễ thương. Cậu cũng vì thế mà cứ lấy tay che mặt rồi tủm tỉm suốt cả buổi khi đang đợi chờ đằng ấy ăn uống xong xuôi. Chỉ mong Mẫn Kỳ không để ý đến việc có người đang tủm tỉm ngắm nó ăn.
Một hồi sau, Mẫn Kỳ cũng đã xong phần mình.
Ngoài chuyện xem phim đi ăn ra thì cũng không còn kế hoạch nào khác. Hai đứa ra khỏi quán rồi đến trạm xe buýt gần nhất để bắt xe về.
Trên đường về.
Người ta có câu "Căng da bụng, trùng da mắt". Ban nãy Mẫn Kỳ ăn no căng cả bụng nên vừa lên xe đã bắt đầu lim dim rồi.
Quãng đường từ đây về tới nhà Mẫn Kỳ cũng phải hơn 1 tiếng. Suốt cả tiếng hơn đó Mẫn Kỳ ban đầu ngồi thẳng lưng ngủ lại trở thành đầu tựa vào vai người kia.
Người kia cũng chẳng nhẫn tâm đẩy nó ra nên chỉ đành giữ nguyên tư thế như vậy hết cả đoạn đường.
Xe đã đến điểm dừng cuối rồi. Nhuận Hạo trong lòng ước mong quãng đường này dài thêm chút nữa thì hay biết mấy, luyến tiếc đỡ đầu đằng ấy nhẹ nhàng lay người gọi nó dậy.
Mẫn Kỳ từ từ mở mắt ra phát hiện nó vừa tựa vai Nhuận Hạo mà ngủ li bì cả đoạn đường thì vội bật dậy.
"C-cảm ơn cậu nha"
Bầu không khí có chút ngượng ngùng, Mẫn Kỳ nhanh chóng ra khỏi ghế để bước xuống xe. Theo sau nó là Nhuận Hạo đang phì cười vì Mẫn Kỳ chắc không biết mặt nó đang sắp biến thành quả cà chua đâu.
Cả đoạn từ trạm xe đến nhà, cả hai đứa không nói với nhau câu nào. Nhà Hạo gần hơn nên cậu vào nhà trước. Nhuận Hạo vậy mà thấy tiếc không thể tiễn Mẫn Kỳ về đến tận nhà, chỉ ước phải chi nhà cậu xa hơn Kỳ hay sát vách cũng được đi.
"Mai gặp lại nhe!"
"Bye bye"
Mẫn Kỳ vẫy tay tạm biệt Hạo rồi đi thẳng về nhà.
Buổi đi chơi hôm nay kể ra cũng vui, đây cũng là lần đầu Mẫn Kỳ đi chơi đây đó sau khi chuyển lên đây sinh sống.
Cũng nhờ Nhuận Hạo lên kế hoạch hết rồi dẫn nó đi nên nó mới thấy vui như vậy, duy chỉ có lúc xem phim là nó không muốn quay lại thôi.
Còn một điều cuối, Mẫn Kỳ thế nào lại quên xin thông tin liên lạc của Nhuận Hạo!
"Thôi mai lên lớp hỏi sau vậy..."
Cũng mới tà chiều thôi, mặt trời còn chưa lặn. Cả ngày đi như thế Mẫn Kỳ đương nhiên thấy khó chịu vì bụi bẩn.
Cái Kỳ uể oải lê bước đi tắm rửa cho sạch sẽ, đầu tóc vẫn còn ươn ướt đã nhảy lên giường nằm đọc truyện tiếp.
Giờ nghĩ lại lúc trên xe, thế nào mà Nhuận Hạo chịu để nó tựa vào vai cậu cả đoạn đường dài như thế mà không than phiền lấy một tiếng, lại còn đỡ đầu nó xong mới lay nhẹ người nó để gọi dậy nữa.
Mẫn Kỳ ngủ chứ đâu có say mà không nhớ, nhớ rõ như in là đằng khác.
Nó nhớ rõ cái cách mà Nhuận Hạo nhìn nó và cả cách cậu đối xử ân cần nhẹ nhàng với nó nữa.
Càng nghĩ càng lạ, nó đúng là có rung rinh với Nhuận Hạo nhưng chỉ là một chút thôi. Cơ mà Nhuận Hạo cứ ở cạnh nó lại càng làm nó rung động nhiều hơn khiến nó bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Nhuận Hạo còn kì lạ hơn nó.
Không biết đâu, Mẫn Kỳ là không muốn nghĩ đến nữa, đem tập ra vẽ hay lấy truyện ra đọc còn có ích hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip