5. Mơ
Mẫn Kỳ mở cửa sổ, nhìn qua nhìn lại một lúc rồi lượn vào trong.
Hôm nay trời có hơi âm u, mặc dù hiện tại cũng không phải mùa mưa. Mẫn Kỳ trước khi đi học không quên mang theo áo mưa phòng trường hợp trời đổ mưa lớn.
Kỳ như thường lệ lại qua rước Hạo đi học. Từ xa, nó đã thấy Nhuận Hạo đứng đợi trước cổng từ lúc nào. Hạo vừa quay qua thấy Kỳ đã vội vàng vẫy tay như muốn hét lên với nó rằng: nhanh đến đây với cậu đi!
Trái với thời tiết âm u có chút ảm đạm làm con người ta thấy thiếu sức sống vì không có lấy một tia nắng nào lọt qua được màn mây dày đặc trên kia, thì dưới đây lại có một mặt trời tươi rói đang vẫy gọi Mẫn Kỳ mau đến để cậu thắp sáng ngày hôm nay của nó.
"Nay Kỳ muốn ăn gì không?"
"Chắc là bánh mì như mọi khi thôi"
"Hay là trưa mình đi ăn đi, tại nay tự nhiên lại muốn ăn cơm ngoài"
"Cũng được á, dù gì trưa nhà tớ cũng không có ai bao giờ"
Mẫn Kỳ vừa đạp xe vừa ngân nga. Nhuận Hạo ngồi đằng sau trong mắt chỉ còn mỗi Mẫn Kỳ.
(Thật sự là vô cùng đáng yêu)
.
"Urghhh nay tiết Anh oải thiệt sự luôn"
Mẫn Kỳ rên rỉ, uể oải vì hôm nay nó phải học tận 3 tiết Anh. Mà Mẫn Kỳ lại đặc biệt ghét nhất môn này. Thật sự không hiểu sao ai cũng đều có thể học một cách dễ dàng còn nó thì mãi không thẩm được.
"Ngoại ngữ đúng là khó thiệt ha"
"Ừm, giờ thì thoát rồi đi ăn thôi"
"Quán gần nhà mình ha?"
"Cũng được, lâu rồi không ăn chỗ cô ấy"
Vẫn là cảnh tượng quen thuộc ấy. Mẫn Kỳ thì đạp xe lâu lâu lại ngân nga vài tiếng, Nhuận Hạo thì ngồi sau, ánh mắt không rời cái Kỳ dù chỉ một giây.
Đoạn đường cũng chẳng xa lắm, hôm nay trời râm râm, không nắng không mưa, nhìn chung khá dễ chịu.
Được một lúc cũng đến quán cơm gần nhà hai đứa.
"Hì con chào cô, cho tụi con hai đĩa cơm sườn như mọi khi nha. À, một không cay nha cô ơi! "
Nhuận Hạo nhanh nhảu chào cô chủ quán, sau đó gọi món luôn cho 2 đứa. Mẫn Kỳ cũng quen với việc có Nhuận Hạo là người luôn gọi món cho 2 đứa rồi nên không để tâm mấy.
Thật may vì cậu để ý được việc Mẫn Kỳ không ăn được cay tốt cho lắm.
"Lâu rồi mới thấy 2 đứa cùng ghé qua quán cô đấy! Coi bộ mới đó đã thân thế rồi ha, sáng nào cũng thấy cậu bé đeo kính kia chở Hạo đi học suốt mà haha"
Cô chủ quán vừa nói vừa cười khúc khích trêu chọc Nhuận Hạo và cậu trai kia.
Nhuận hạo cũng chỉ cười đáp lại rồi nói chuyện phiếm như mọi khi với cô ấy. Bên cạnh là Mẫn Kỳ đang hai má hơi ửng hồng, nếu không để ý kĩ sẽ khó mà nhận ra.
Nó hơi ngại khi nhớ lại lần trước để cô ấy thấy phiên bản cà chua của nó. Đây là lần thứ 2 cả hai đứa cùng xuất hiện, nhưng lần này là với tư cách bạn bè.
Mẫn Kỳ thật ra có chút ghen tỵ khi thấy Nhuận Hạo thật sự rất giỏi giao tiếp, như thể ai cũng có thể dễ dàng làm quen thân thiết với cậu ấy.
Không phải là nó gặp vấn đề với chuyện giao tiếp, chỉ là không thể tự nhiên dẫn dắt câu chuyện như Nhuận Hạo thôi.
Chắc Kỳ không để ý chứ khi Hạo nói chuyện với cô chủ quán, cậu vẫn luôn để ý từng hành động nhỏ của nó. Chẳng hạn như cái cách mà nó lâu lâu lại cứ nhìn chằm chằm cậu mỗi khi cậu nói chuyện với cô chủ quán hay như việc nó lau muỗng nĩa trước rồi đưa cho cậu.
(Thật sự không thể rời mắt khỏi cậu ấy mà)
"Của hai đứa đây, ăn ngon miệng nhé!"
Mẫn Kỳ là người dễ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí xung quanh, nên khi thấy cô chủ quán niềm nở như thế cũng bất giác vui theo.
Nhuận Hạo nhìn thấy bộ dạng cười cười ngây ngốc kia của Kỳ, miệng không khỏi cười thầm.
Nhuận Hạo thật sự rất yêu thích việc ngắm nhìn dáng vẻ lúc ăn của Mẫn Kỳ, trông người kia đáng yêu điên lên được.
Như mọi khi, Hạo vẫn là nhanh gọn lẹ hơn cái Kỳ, nhưng mà nó cũng không khiến cậu phải đợi quá lâu, chỉ một lúc là đã giải quyết xong đĩa cơm rồi.
Bầu trời giờ đã chuyển sang một màu xám ảm đạm, ngoài kia đám chuồn chuồn thì đang bay thấp, dường như đang báo hiệu tới mọi người hãy mau lánh vào nhà trước khi cơn giông kia kéo đến.
Khi Kỳ với Hạo cùng bước ra khỏi quán, ông trời đã bắt đầu nhỏ từng giọt tí tách.
"Kỳ có muốn qua nhà tớ chơi không, ba mẹ tớ về ngoại vài hôm rồi nên mấy ngày này chỉ có tớ ở nhà thôi à."
Nhuận Hạo chớp lấy cơ hội này, mạnh dạn rủ Mẫn Kỳ qua nhà cậu một bữa.
Thật ra Nhuận Hạo đã muốn hỏi Mẫn Kỳ qua nhà cậu chơi lâu rồi nhưng lại không có dịp nào thích hợp, bây giờ thì có rồi.
"Được chứ!"
Mẫn Kỳ không nghĩ ngợi nhiều, cứ thế vô tư đồng ý.
Sao lại không nhỉ?
Cơn giông kia vừa ập đến thì Mẫn Kỳ cũng vừa vặn kịp cất xe mình vào sân nhà Hạo.
"Nay mưa lạ ha còn chưa đến mùa nữa"
Mẫn Kỳ vừa dắt xe vào vừa nói chuyện với cậu.
"Hả? À ừ."
Phía bên này lại đang có cậu bạn tên Đinh Nhuận Hạo đang nhộn nhạo trong lòng vì Mẫn Kỳ sắp bước vào nơi không chỉ nhà cậu mà còn vào thẳng phòng mình nữa.
Do đó mà những gì Mẫn Kỳ nói ban nãy chẳng có chữ nào lọt tai Hạo cả, vì cậu đang chìm sâu trong đống suy nghĩ về Mẫn Kỳ của cậu.
Mẫn Kỳ cũng thấy biểu hiện của Hạo là lạ, nhưng rồi cũng không để tâm nhiều.
"U wo, nhìn vậy mà cậu thích Marvel ghê ha, nhìn cái là biết thích Spider Man đồ đó."
Theo sau Nhuận Hạo, Mẫn Kỳ vừa bước vào phòng cậu đã không khỏi mắt chữ A miệng chữ O trước bức tường đầy poster của Spider Man.
Rồi nó bất chợt để ý đến góc đằng kia... Đây chắc hẳn là tranh mà Nhuận Hạo vẽ rồi.
"Tính ra là dù trước đó đã biết cậu cũng thích vẽ rồi, nhưng mà đây là lần đầu tớ thấy tranh cậu đấy!"
Mẫn Kỳ mới chợt nhận ra, dù đã chia sẻ sở thích với nhau từ lâu nhưng đây là lần đầu nó thấy được mặt khác của Nhuận Hạo và cả mấy bức tranh phong cảnh được treo riêng ở góc học tập của cậu.
Nhìn quanh một hồi, Mẫn Kỳ càng mở mang tầm mắt. Hóa ra Nhuận Hạo mà nó biết mới chỉ là bề mặt nổi mà thôi. Mẫn Kỳ cứ thế im lặng một lúc lâu nữa, không để ý thấy có cặp mắt kia đang chăm chú nhìn nó.
"Cậu nhìn một hồi nữa là trời tạnh mưa luôn á Kỳ."
Nhuận Hạo thấy cái Kỳ có vẻ là đang ở trong thế giới của chính nó hơi lâu nên mới phá vỡ bầu không khí im lặng này. Dù hơi tiếc vì không được thoải mái nhìn Mẫn Kỳ mà nó không để ý nữa.
"Ơ hả à... xin lỗi nha. Tớ lỡ tập trung quá, thế tớ qua nhà rồi thì cậu định làm gì?"
(Làm gì á? Đương nhiên là muốn dành thời gian với cậu rồi!)
Nghĩ là thế chứ Nhuận Hạo đương nhiên không dám nói hụych toẹt lý do nhảm nhí lạ lùng này được, mặc dù đây đúng là ý định duy nhất của cậu.
"Chắc là mình art trade với nhau đi, tớ cũng chưa thấy tranh Kỳ bao giờ mà!"
"Là gì á?"
"À... art trade là kiểu tụi mình vẽ cho nhau á, tớ vẽ cho Kỳ, còn Kỳ thì vẽ cho tớ"
"Ồ, lần đầu tớ nghe tới á, mà nói trước là tớ vẽ cũng không đẹp đâu..."
"Cứ Kỳ vẽ là được hết!"
Dù có chung sở thích là thật nhưng vẫn phải công nhận một điều rằng, phong cách của hai đứa khác nhau đến lạ.
Nhuận Hạo nhìn vậy mà lại là kiểu người thích vẽ chì than, mực đen trắng. Ngược lại, Mẫn Kỳ vác hẳn bộ màu chì theo bên mình mọi lúc mọi nơi, như thể nếu không có nó thì Mẫn Kỳ sẽ không sống tốt được.
Hí hoáy một hồi, cả hai bắt đầu trao đổi, đưa cho nhau xem thành phẩm chân dung đối phương của mình.
"Ê nhìn hay quá à, cậu có chắc cậu không vẽ không vậy?" Mẫn Kỳ cảm thán.
"Có đâu, cậu nhìn lại cậu xem rồi hẵng nói tớ" Nhuận Hạo cười khẽ.
Đến tận gần giờ đi về Mẫn Kỳ nó mới sực nhớ ra chuyện quan trọng.
"Xém tý quên, Hạo có chơi F* không á? Có thì mình kết bạn đi."
[F*: giống fb thôi á]
"Có nè, Kỳ không nhắc đến tớ cũng quên luôn á"
Sau khi trao đổi xong thông tin liên lạc xong xuôi, trời cũng đã tạnh mưa, quang đãng hơn. Mẫn Kỳ chào tạm biệt Nhuận Hạo rồi đạp xe về nhà nó.
Tối đó, Nhuận Hạo tắm rửa sạch sẽ, vì cũng không có bài tập được giao về nên cậu đã quyết định sẽ "stalk" mạng xã hội của Mẫn Kỳ.
"Ồ..."
Mẫn Kỳ ngoài đăng tranh thì gần như chẳng có một bài đăng nào có hình bản thân nó cả.
(Tiếc ghê...)
Nhuận Hạo mới giật mình với suy nghĩ của chính mình. Sao cậu lại thấy tiếc nhỉ? Tiếc vì cái gì? Vì không có nổi một tấm hình của Mẫn Kỳ để lưu về? Mà lưu về rồi thì để làm gì, ngắm người ta mỗi ngày à?
Đầu Nhuận Hạo bỗng chốc như một mớ bòng bong toàn những câu hỏi kì lạ xoay quanh Mẫn Kỳ. Cậu không biết cảm giác này là gì, cảm thấy nó có chút giống... thích một ai đó. Mà "một ai đó" ở đây của Hạo chính là cậu bạn cùng lớp gần nhà kia.
Nằm trên giường lướt lướt một hồi, cậu đắm chìm vào việc "stalk" Mẫn Kỳ lâu đến mức khi đã xem hết đến bài cuối cùng thì đã là gần 12 giờ đêm rồi.
Điện thoại cậu giờ cũng chỉ còn 5% pin, Hạo mới giật mình lục tung giường để kiếm lấy cục sạc không thì mây cậu sẽ tắt thở mất.
Sau khi tìm được máy thở cho điện thoại thì nó chỉ còn lại 1% pin, cậu thở phào rồi cũng bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ, hẳn Hạo đã mệt rồi.
"Hạo... Nhuận Hạo, tớ thích cậu!"
Nhuận Hạo quay đầu lại để tìm kiếm tiếng gọi phát ra từ ai thì thấy mờ ảo bóng dáng của một ai đó, dáng hình cao cao gầy gầy trông vẻ như là ngang cỡ cậu. Và cả cặp kính đen dày cùng mái tóc bồng bềnh kia nữa.
Là... Mẫn Kỳ?
Nhuận Hạo choàng tỉnh từ giấc mơ vừa rồi.
"Hử? Mình vừa mở thấy Mẫn Kỳ nói thích mình á?"
"ĐINH NHUẬN HẠO LẾT CÁI XÁC DẬY ĐI HỌC MAU! MẪN KỲ ĐẾN RỒI KIA KÌA!"
Nhuận Hạo nghe thấy tiếng mẹ "gào" ầm lên làm cậu bất an mở điện thoại lên đã thấy 6h30 hơn kèm thêm đó là 2 rồi 3 cái báo thức bị nhỡ.
"DẠ! MẸ BẢO KỲ ĐỢI CON TÝ!"
Cậu nói to xuống để đáp lời mẹ rồi cuống cuồng thay đồ, xách xặp đi xuống. Thật may vì thói quen soạn đồ trước của cậu lại thật sự phát huy tiện ích to lớn của nó ngay lúc này.
Vừa xuống tới cửa đang chật vật mang giày vào thì cậu bắt gặp ánh mắt đầy ý trêu chọc của Mẫn Kỳ, 2 tai cậu đỏ bừng lên vì không nghĩ sẽ để nó thấy bộ dạng lôi thôi lếch thếch vội vã này của cậu.
"Sao vậy, tối qua làm gì rồi ngủ dậy trễ à?" Mẫn Kỳ khúc khích cười hỏi.
"Urgh... do mất ngủ thôi, sắp muộn rồi mình đi thôi!"
Làm sao mà cậu dám nói rằng cậu đã mơ thấy nó "tỏ tình" với cậu và cả lý do cậu ngủ trễ như thế là vì đã dành hết thời gian để "stalk" nó đến mức điện thoại sắp tắt cả thở được.
Vậy nên Nhuận Hạo quyết định giữ lấy bí mật này để đến lúc thích hợp có thể sẽ cho nó biết hoặc đây sẽ là thứ bị chôn vùi mãi mãi.
xin gửi ngàn lời xin lỗi đến mọi người vì không có đủ hứng thú để viết được nên viết mãi không ưng rồi cuối cùng là mỗi tuần cứ viết thêm được có vài dòng TT
bù lại thì tớ có ít tranh tớ vẽ xuyên suốt thời gian không đăng thêm chương mới
tấm nì là yungi năm 20 chủi trong Au của tớ hihi, bị thích minki buzzcut hmi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip