2. You simply amaze me (1)

Note: Fic theo văn phong "bụi đời chợ lớn", toàn bộ theo hướng khá thô, chửi tục đồ các thứ cũng khá nhiều nên mọi người cân nhắc trước khi đọc ạ. Nếu mọi người khó chịu với sự thô lỗ của Yunho thì  hình tượng của ảnh là giang hồ đó, tính cục súc là bệnh nghề nghiệp ăn sâu vô máu rồi. Còn Mingi thì vì chịu nhiều tổn thương trong quá khứ nênsự cục súc cũng không thua Yunho ạ :)))

Fic có thể có cái kết hơi hụt một xíu, vì chỉ là plot đột nhiên nhảy ra trong đầu mình thôi, mình cũng đang có dự định sẽ cho bé nó 1 fic dài tập nên coi như short fic này để khảo sát gu của mọi người nhé, nếu ổn mình sẽ triển fic dài luôn. Thanks!

Giờ thì vào fic thoaiiiiiii.

_______________________________

Seoul về đêm rực sáng những ánh đèn lóa mắt. Đường phố ồn ào nhộn nhịp chạy đều đều, dòng người chuyển động một cách chán phèo. Đến một người tràn đầy sự năng động chảy trong huyết quản cũng cảm thấy nhạt toẹt. Yunho muốn đi kiếm chuyện, muốn đi đánh người, ngay bây giờ.

Hắn quơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, lướt ngón tay tìm dãy số liên lạc quen thuộc.

-Halo San ssi !

-Hôm nay được chủ nhân Yunho gọi điện, thật vinh hạnh cho tôi quá.

-Thôi giả trân dùm tao, có gì làm không giao cho bố mày đi, rảnh quá rồi.

-Đang trong kì nghỉ của mày mà, sao lại đòi việc làm?

Yunho nhét vào mồm điếu thuốc , nhìn xuống những thứ ánh sáng chói mắt phía dưới ban công, nói như thở:

-Tận 2 ngày rồi bạn già. Tay chân tao muốn chảy nước ra rồi.

-Muốn đánh người lại rồi à? Không phải mấy ngày trước mày đã một mình cân cả "hạm đội" nghiện ngập ở công ty của ông già ở nhà sao?

-Aish nói nhiều quá, có đưa việc không thì bảo ?

-Rồi rồi chờ tao đi tìm đã, xồn xồn lên làm gì. Để tao đi hỏi lão đại. Lát nhắn địa chỉ cho.

-Ok !

Thả chiếc điện thoại qua nệm, Yunho nhả đám khói khỏi mồm, lờ mờ nhìn khói tan vào mảng trời đen kịt chẳng tí sao. Tối nay mưa, quá hoàn hảo để vận động tay chân.

Tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại cũng là lúc Yunho thay xong bộ quần áo đen yêu thích. Không cầu kì màu mè, dễ giặt rửa, quá tuyệt vời.

-Aish lại là quán bar, lão già này hết chỗ để chơi rồi hay sao?

Yunho càu nhàu, lỗ tai đau nhói vì đống tạp âm náo nhiệt bên trong kia. Dù hắn là người yêu sự sôi động và âm nhạc thì vẫn không thể ưa nổi cái bầu không khí đầy rẫy sự hỗn tạp và tầm thường ở quán bar.

Yunho nhét ngón tay vào lỗ tai đáng thương của mình rồi bước vào quán. Quán này to hơn mấy quán trước đó lão già kia giao cho hắn, vậy nên sự khó chịu trong ngực cũng giảm đi đôi chút.

Hắn ngó quanh một vòng rồi tìm chỗ ngồi khuất trong bóng tối, trầm lặng quan sát. Hắn nhận nhiệm vụ phải đi lấy "hàng" mới toanh cho lão già đó. Chắc là một con cái xinh xắn nào đó mà lão nhặt được trong mấy quán nhậu. Thấy đẹp là nhặt về, sủng vài ngày chán rồi quăng đi, cách chơi điếm của lão Yunho còn lạ gì nữa.

Ngồi một lát Yunho bực bội ngó vào chiếc đồng hồ mấy tỉ trên tay. Hắn rất ghét những kẻ trễ giờ, chẳng tên nào trong giới không hiểu tính cầu toàn này của hắn. Nhưng chắc cuộc giao dịch này bọn bên kia không biết hắn đi nhận hàng nên mới to gan trễ nải.

Đang rủa trong miệng thì một tên đầu đinh chạy đến quỳ dưới chân hắn, rối rít dập đầu liên tục:

-Em xin lỗi anh, tụi em nhận tin anh đến bất ngờ quá nên chẳng kịp chuẩn bị. Hàng ở đằng kia, tụi em sẽ mang đến cho anh ngay.

Yunho bật đứng dậy, không chần chừ đấm mạnh vào quai hàm của tên đó, làm hắn ta lăn xuống đất đo mấy vòng.

-Tụi bây biết tính tao không thích trễ nải, còn không biết tranh thủ. May cho tụi bây có lý do chính đáng, nếu không hôm nay về bộ nhai còn tệ hơn bà già nhà mày. Giờ thì cút đi mang hàng đến đây ngay cho tao.

-Vâng vâng thưa anh.

Phủi phủi tay, môi hắn rít một hơi kinh tởm thứ vi khuẩn từ mặt tên lúc nãy. Một đám 3 tên đến trước mặt hắn, mang thêm một đứa lạ hoắc, hơi te tua đè quỳ xuống đất.

-Hàng của lão đại đây ạ. Thằng này nhìn to con nhưng yếu nhớt lại còn cứng đầu lắm, tụi em phải mất một lúc lâu mới vác được nó đến đây. Không biết kiểu gì lại lọt vào mắt của lão đại.

-Được rồi nói nhiều quá, tụi mày lui hết đi, để thằng này lại cho tao.

Đợi đám kia đi hết, Yunho mới từ từ đứng dậy, bước đến " món hàng" quỳ trước mặt. Đầu nó gục xuống, tóc tai rối bù, mặc cái áo hoodie xám bẩn thỉu, kiên trì không ngước mặt lên. Lần đầu thấy một tên bị bán đi mà còn cứng đầu như vậy, Yunho có chút thấy thú vị.

-Này, ngẩng mặt lên cho tao xem.

Vẫn không nhúc nhích, một thằng không biết lễ độ như vầy sao có thể làm thay đổi cả sở thích của lão đại, chuyển sang chơi lỗ đít thế này?

Sự lì lợm không mang lại cảm giác hài lòng cho Yunho, hắn bực bội tiến đến nắm tóc của cậu ta, giật mạnh lên. Một khuôn mặt lộ khỏi nhúm tóc rối bời, khiến Yunho ngỡ ngàng vài giây.

Nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ sắc bén bên dưới, lòng hắn đột nhiên ngứa ngáy khó tả.

Tên này nhìn tàn tạ vậy chứ hợp gu hắn đến hoàn hảo. Khuôn mặt nhỏ gọn, môi mọng đỏ hồng, màu da trắng trẻo nhợt nhạt tô điểm thêm vài vết thương bầm tím làm tên này càng đẹp đến ấn tượng. Món hàng này của lão đại, chắc không đến tay lão được nữa rồi.

Ánh mắt nhỏ ấy vẫn nhìn hắn như muốn xoáy vài viên đạn vào mặt, kiên trì và nóng nảy làm Yunho thấy vui vẻ đến bật cười.

-Mày tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, khai ra hết xem.

Đương nhiên cái mồm cứng đầu đó dễ gì ngoan ngoãn trả lời, nó quật mạnh đầu muốn thoát khỏi cái nắm của Yunho, lại cúi mặt xuống. Yunho nhếch mép, tay lại đặt lên mái đầu đó, mạnh bạo nắm tóc giật mạnh lên, buộc khuôn mặt đẹp đẽ kia lộ ra lần nữa.

-Trả lời nhanh nếu không muốn cả nắm tóc này của mày bay đi.

-...

Quả là một tên nhóc lì lợm. Ở đây lâu quá lại còn phải nói chuyện với con gà lù đù này làm Yunho nãy giờ muốn khan cả cổ, nên hắn quyết định lôi hàng của mình ra khỏi cái nơi ồn ào này trước.

.

.

.

-Alo lão đại, tôi Jeong Yunho đây. Món hàng hôm nay nhượng cho tôi được không?

Yunho mang tên kia ra con hẻm bên cạnh quán bar, gọi cho lão đại nói ngay điều mình muốn.

-Gì đây, gu của cậu rồi sao? Aish tôi tiếc lắm đấy, lâu lâu mới được một thằng đực ngon nghẻ như vậy...

-Trả lời lẹ đi, nhượng hay không ?

-3 trăm củ, ok thì lấy.

-Về đến nhà chuyển khoản ngay cho, chào.

Nhanh chóng có được thứ mình muốn, Yunho không kiềm được cười to.

-Cả đám chúng mày đều là lũ khốn.

-Gì cơ?

Một giọng nói trầm thấp lạnh tanh phát ra từ người đối diện khiến Yunho khá bất ngờ, chỉ vì hắn không lường được người kia sẽ mở miệng lên tiếng. Dù là lời chửi rủa, hắn lại cảm thấy có chút thành tựu.

-Mày biết nói nhỉ, cứ tưởng không biết.

Yunho vươn tay định vỗ vào vai tên kia theo thói quen, bỗng thấy đôi vai cứng ngắt kia rụt mạnh, tim liền nảy lên khó hiểu. Hắn nhẹ giọng mình lại, đột nhiên bối rối tìm từ ngữ trong đầu, sợ làm người kia hoảng sợ:

-Đừng sợ nữa, tao vừa giải thoát mày khỏi lão già dâm dục dơ bẩn đấy. Hên cho mày hôm nay tao nhận hàng, cỡ là thằng khác là mày toi đời.

Vừa nói Yunho vừa nhìn thấy được cơ thể người kia cũng dần dần thả xuống. Nó đang nhẹ nhõm, tên xã hội đen này cũng thở phào.

-Giờ thì mau nói đi, mày tên gì, sống trên đời này bao lâu rồi. Tao cần biết để tạo dựng mối quan hệ chứ.

Lần này Yunho không vội vã hối thúc người kia trả lời, kiên nhẫn chờ đợi người kia bình tĩnh, cơ thể theo phản xạ không dám nhúc nhích.

Một lát lâu sau mới nghe âm thanh nhỏ rí phát lên trong góc hẻm chật hẹp. Tim Yunho lại nảy mạnh lên lần nữa.

-Song Mingi, 26 tuổi, thiếu nợ nên bị đem bán, như mày thấy.

Yaaaaa cái cảm giác vui mừng này là gì đây. Con gà này biết nói tận 14 từ rồi. Là Yunho khiến nó nói tận 14 từ. Nhưng vẫn không ngờ được rằng thằng con trai to đùng trước mặt hắn lại bằng tuổi hắn cơ đấy.

-Quào vậy là bạn rồi. Mingi, sau này tao nuôi mày, mày chịu không ?



-Gì đây, cái chuồng gì thế này?

-Là nhà tao, chuồng con khỉ!

Yunho cuối cùng cũng hốt được con gà này về nhà. Cũng không khó khăn như hắn nghĩ. Vừa ngỏ lời muốn nuôi liền không nói không quấy theo hắn về nhà. Không biết có phải đào mỏ hay không, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, vì hầm mỏ của hắn tên này đào cả đời cũng không hết.

Mingi miệng dù nói vậy nhưng vẫn không ngăn mình cảm thán sự ngăn nắp đến khó hiểu của tên giang hồ này. Dưới thảm lông chắc chắn không có hạt bụi nào, cả căn hộ đều hoàn toàn ngăn nắp còn thơm thơm dễ chịu, trừ đống lon bia được xếp ngay hàng thẳng lối nằm dưới bàn.

Mingi ngắm nghía hết căn hộ, cuối cùng dừng mắt đến đống lon bia, mặt lạnh tanh, đưa tay chỉ vào:

-Dọn dẹp hết nhà đến chỗ đó thì ngất xỉu à?

-Hả?

Yunho đang dọn dẹp phòng ngủ cho khách nghe tiếng của người kia liền xách đầu chạy ra, trên tay vẫn còn cái gối chưa bao:

-Aish trước khi đến quán bar có uống chút, không dọn kịp nên mới để đó. Thấy thì dọn dùm luôn đi, tao đang bận bao gối rồi.

Mingi chửi thề một câu, rồi tiến đến cho đống lon đó vào cái bọc đen bên cạnh. Rõ ràng là đã chuẩn bị cả bọc rác, bộ hốt vào mất nửa năm cuộc đời hay sao?

Yunho dọn dẹp phòng cho bạn xong thì nghe bụng đói đói, nhớ người kia chắc là chưa ăn gì, lúc nãy còn bị đánh nên nhanh chân xuống nhà bếp nấu hai tô mì. Là hai tô nhưng bốn gói.

Ngồi xoa bóp tay chân một lát thì mũi Mingi ngửi thấy mùi mì gói quen thuộc, bụng được dịp réo vang lên đến tận nhà bếp còn nghe. Yunho nghe thấy thì cười lớn, la vọng lên:

-Đói thì mò xuống mà ăn.

Bữa ăn tối của Yunho nay lần đầu tiên có người ngồi đối diện, mà hắn cứ tưởng là vẫn có mình hắn. Không khí vẫn im lặng như thế, chỉ là thêm tiếng hút mì ồn ào tí thôi.

Cả hai ăn xong cùng lúc, Yunho theo thói quen mang chén đi rửa. Vừa đổ xà bông thì bị giật cái giẻ rửa, ngỡ ngàng quay sang.

-Đưa đây tao rửa cho, mày đi dọn phòng cho tao ngủ đi.

Mingi không kiêng nể đẩy Yunho ra, chen thân vào giành rửa. Tên đầu gấu chen vào giành lại:

-Để tao rửa, nhà này của tao.

-Thế tao về đây làm chủ à?

-Không, nhưng tao đã hứa nuôi mày rồi mà.

-Tao vợ mày hay sao mà phải nuôi?

-Ớ...?!

Cổ họng Yunho cứng đờ. Cãi ngang kiểu đó ai cãi cho lại?

Bỏ cuộc, Yunho lững thững xách cây chổi vào quét phòng rồi bật máy điều hòa cho bạn.

Mingi rửa chén sắp xong thì nghe tiếng la lớn trong phòng, tay vội vã rửa xà phòng chạy vào.

-Gì đấy Yunho?

-Điều hòa không xài lâu quá, hư rồi.

-Đcm!

Yunho đứng lên đầu tủ, ngó xuống. Nếu không tính đêm nhậu với đám bạn rồi ngủ lại cách đây 1 năm thì căn phòng này chính xác là 3 năm rồi chưa ai xài. Quá bất mãn, Mingi cau có la lên:

-Lết xuống đây, để tao!

Yunho cảm thán một tiếng, ngoan ngoãn leo xuống, mắt dán vào thân ảnh to con leo lên, nhẹ nhàng như tiền thân con khỉ.

-Nhà có hộp dụng cụ không?

-Có, chờ tí.

Từ dưới Yunho nhìn lên, Mingi như một vị anh hùng sửa điện lạnh. Tay thoăn thoắt tháo rồi lắp, mặt lạnh tanh tập trung cao độ, nhìn nghiêm trọng như gỡ bom.

-Có vòi nước dài dài không?

-Có, nhưng dùng để đánh người.

-To hay nhỏ, nhét vừa vòi nước ở phòng tắm không? Dài đến tận đây không?

-Hên xui.

May là ống nước Yunho có vừa đủ dài. Mingi rửa xong cái máy điều hòa thì đã 2 giờ sáng.

-Quào mày đỉnh thiệt.

-Chuyện ruồi ấy mà, tao đâu phải công tử như mày. 2 giờ sáng rồi ngủ gì nữa. Nhà còn rượu không?

-Không được! Tao mới uống lúc nãy rồi, giờ uống là sáng mai chết dí trên giường đó.

-Mày uống rồi nhưng tao chưa uống. Bình đẳng thành viên trong gia đình đâu?

-Có cái luật đó luôn đó hả?

-Có chứ.

-Thôi đi ngủ đi, mày bị hành hạ bao lâu rồi, nay thoát khỏi đám đó thì nên đi ngủ một giấc đi, mai rồi muốn làm gì thì làm.

Yunho thoải mái vỗ nhẹ vài cái vào lưng bạn, nhẹ giọng. Câu nói vô tư không nghĩ nhiều của hắn đột nhiên làm Mingi ngứa ngáy trong lòng. Những câu lo lắng khuyên nhủ nhẹ nhàng kiểu đó, đã quá lâu cậu không còn được nghe nữa, lòng bỗng cảm thấy ấm nóng cồn cào.

-Ừ.

Yunho thấy người kia tự nhiên nghe lời bước vào phòng thì hơi ngỡ ngàng. Tên này cứ lật mặt vù vù như vậy sao? Mới ngông cổ lên cãi đó đã nhỏ nhẹ nghe lời, làm hắn có chút choáng váng. Nhưng không sao, tính cách của cậu vẫn mang lại điều gì đó khá dễ chịu với Yunho, bản thân hắn còn có chút cảm thấy... dễ thương?

Lắc đầu đánh bay mấy suy nghĩ lung tung, Yunho cũng bước vào phòng mình, lúc đi ngang qua phòng ngủ của khách còn gõ gõ lên cửa vài cái, nói lớn:

-Ngủ ngon nhé, bạn.

Rồi mỉm cười tươi rói khi nghe được tiếng "ừ" trầm ấm nhỏ xíu xiu bên trong.

Cuộc sống đang yên lành bỗng lụm được một thằng ngoài đường, tưởng phiền phức nhưng lại vui vẻ lạ thường. Sống chung với một con người... có vẻ không tệ như Yunho vẫn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip