3. You simply amaze me (2)
Ngày đầu tiên Song Mingi về với Jeong Yunho.
-Ya dậy đi cái tên công tử này.
Mingi đập mạnh cái gối vào mặt Yunho đang nằm thô thiển trên giường. Trời thì sắp vào trưa còn tên giang hồ này vẫn còn lăn lóc ở đây, nếu ngày thường không có Mingi thì hắn dùng mền gối làm bữa ăn sáng à? Tên này sống đến giờ này thật sự là nhờ phúc đức cha mẹ đấy.
-Aish né ra coi, thường ngày tao có dậy giờ này đâu.
-Thế mày định chờ đến mặt trời núp dưới lưng quần mới ngóc đầu dậy à?!
Mingi nhìn tên vừa gượng ngồi trên giường, đầu tóc bù xù như bờm ngựa, la hét.
Chưa bao giờ Yunho có một bữa sáng ồn ào như lúc này, hắn xin thề. Bộ là người thì phải nói nhiều như vậy à?
-Nè tên kia, mày mới vào nhà tao chưa đầy 24 giờ đồng hồ đấy, ăn nói cho đàng hoàng.
-Ok muốn làm gì thì làm đi, bữa ăn sáng để đó ruồi muỗi ăn, không cần mày đụng vào.
Nói rồi Mingi quay đít bỏ đi, bỏ Yunho ngớ người ra. Ụa hắn nói vậy nặng lời quá hả ta?
Tên giang hồ sau khi vệ sinh sạch sẽ xong thì cũng ngoan ngoãn xuống bếp. Loay hoay tìm thì chẳng còn thấy người kia nữa, trong đầu chợt nghĩ đến chuyện cậu bất mãn mình đã dọn đồ bỏ đi, hắn vò đầu bức tóc tự chửi mình rồi cầm áo khoát tiến ra cửa, bước nhanh mạnh đến mức muốn lủng trần nhà tầng bên dưới.
Yunho đứng đợi trước thang máy tầng của mình, nhưng vì căn hộ hắn ở tận tầng 16 nên phải chờ rất lâu, hắn thì không thể chờ được nên đành chạy bộ xuống. Đến tầng 10 đã thở như bô xe tăng, phải dừng lại chờ thang máy.
Yunho đứng đợi thang máy mà tay chân luống ca luống cuống , lúng ba lúng búng như có tổ kiến bu trong quần, lòng bồn chồn không yên. Một người luôn duy trì trạng thái bình tĩnh, giận như không như hắn chẳng ngờ sẽ có ngày bối rối vội vàng như thế này, lại còn vì một người lạ hoắc.
Cửa thang máy mở ra, Yunho không quan tâm ai còn trong đó, phóng vào chẳng né chẳng phép, rồi lại thở. Thang máy tiếp tục đi xuống, đến tầng 9 tầng 8 cứ liên tục dừng lại đón người làm Yunho cọc trong người, không kiềm được phun câu chửi thề:
-Mẹ kiếp cứ vầy chừng nào tao mới được tiếp đất?
Rồi đột nhiên có cái gì đó khều khều cào cào vào cánh tay hắn, cào được hai ba cái bất ngờ đấm mạnh vào bắp tay hắn làm tên giang hồ hét lên. Sau khi bổ củi xin lỗi người trong thang máy, hắn quay sang hỏi tội tên gan hùm sau lưng:
-Má đứa nào láo dám đánh ta- í Mingi!! Sao mày ở đây??
-Nhỏ tiếng thôi. Câu đó tao phải hỏi mày mới đúng. Vừa lúc nãy còn trong phòng mà, sao ở đây?
-Bạn ơi, tao đi kiếm mày mà.
Mingi ngớ ra:
-Mày kiếm tao làm gì?
-Chứ đột nhiên mày biến mất, tao kiếm cả nhà không thấy mới đi ra ngoài tìm mày nè.
Cửa thang máy mở ra, cả hai cùng đám người ra khỏi thang máy, miệng vẫn đều đều theo bước chân đi.
Mingi nghe Yunho bảo đi tìm mình thì bất mãn giơ cao cái giỏ lên, nói:
-Dạ thưa anh em đi xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn làm bữa trưa cho anh nè. Đcm tự nhiên sáng sớm ra khỏi phòng thì lấy đồ ăn sáng ăn đi, tìm tao làm gì.
Yunho nghe mới vỡ lẽ ra, tự cười ha hả vào mặt mình. Ra là lúc nãy hắn ra khỏi phòng thì Mingi vừa bước ra khỏi cửa căn hộ rồi vào thang máy đi xuống, vậy nên hắn mới phải chờ một chút, rồi bằng một thế lực siêu nhiên nào đó thúc đít hắn mà hắn chạy xuống đến tầng 10 còn lẹ hơn thang máy, vừa đến bấm nút thì thang máy đã mở cửa. Yunho vội vàng mắt nhắm mắt mở mới không thấy bạn mình.
Yunho gãi gãi đầu, ngây thơ hối lỗi:
-Tao cứ nghĩ mày chán tao nên dọn đồ bỏ đi chứ.
Mingi nghe hắn nói thì co giò đá vào ống quyển dài ngoằng, chửi:
-Giờ tao dọn đồ đi thì ngủ gầm cầu à? Sao mà ngáo thế nhợ? Tao chưa thấy tên giang hồ nào ngáo như mày.
Yunho cười hề hề, chạy đến trước mặt bạn, nhe răng:
-Chắc là do tao lụm được mày nên mới ngáo đó ahihi. Ê mà lần đầu tiên tao cũng thấy có đứa ăn nhờ ở đậu bố láo như mày á. Khoái ghê Song Mingi!
-Ê!! Ý mày là mày lây ngáo từ tao đó hả???
-Í da này mày tự nói á nha, tao hong biết gì đâu.
-ĐCM JEONG YUNHO ĐỨNG LẠI CHO TAO!!!
Người dí kẻ chạy, kẻ phía trước cười ha hả tên bực tức la hét phía sau.
Và cứ thế, bãi xe khu căn hộ đắt bật nhất Seoul có một buổi rượt chó đuổi mèo chưa từng có của hai thanh niên trẩu tre sống trên căn hộ tầng 16, láo nháo lố nhố không ai cản nổi.
Ngày thứ hai Song Mingi về chung nhà với Jeong Yunho
Sáng hôm nay trời khá đẹp. Con xe xịn xò của Yunho bon bon trên đường, bên ghế phụ lái hiếm người ngồi nay được làm ấm bởi Song Mingi, mới ăn nhờ ở đậu được trong 2 ngày, đang nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài kính, mái đầu đen bóng lắc lư theo điệu nhạc bật trong xe.
Điện thoại reo lên 2 tiếng, Yunho lập tức nghe máy:
-Lô?
-Chào buổi sáng Yunho ssi. Hôm nay Choi San nhận kèo xử lý đám bợm nhậu nợ tiền hơi căng, chú đi với nó đi.
-Xin lỗi, hôm nay tôi bận rồi.
-Chú mà bận á? Không phải mấy bữa trước còn bảo ở nhà chảy thây sao?
-Nay hết rảnh rồi, bảo đứa khác đi.
-Thôi được rồi. Nhưng mà... gà con của tôi đâu? Vẫn đang ở với cậu sao?
-Chứ gì nữa. Tốn ba trăm củ đem về không lẽ vứt?
Vừa nói dứt câu sống lưng Yunho đột nhiên lạnh rờn rợn, quay sang cười hề hề với ánh mắt híp lại đáng sợ phóng thẳng vào hắn.
"Ta đây mà giá 3 trăm củ á?! Biết giá rẻ bèo vậy bố mày có mà thèm về với mày."
"Dạ cho tao xin lỗi. Là ông anh này đưa giá chứ có phải tại tao đâu!"
-Ba trăm củ thấm thía gì với cậu. Thôi làm gì làm đi.
Vừa cúp máy bên ông này thì thằng bạn chí cốt lại gọi đến, khiến Mingi ngồi bên cạnh nhăn nhó với hắn vì phiền phức cắt ngang đoạn nhạc.
-Good morning anh bạn, sáng nay có kèo ngon nè, đi chung không ?
-Sáng nay tao bận rồi, buổi khác đi.
-Chưa bao giờ tao nghe mày từ chối khi có kèo đánh nhau luôn đó Yunho. Bận gì gấp lắm à?
-Bận chở một con gà đi dọn nhà.
-Con gà?! Mày chở một con gà bằng chiếc Ferrari của mày á ? Điên vừa thôi, tao míu tin đâu.
-Kệ mày. Vụ mày nói lúc nãy lão đại mới gọi nói với tao, tao từ chối rồi mà.
-Gì lão mới điện cho mày hả ? Sao chẳng nghe nói gì với tao nhỉ?
-Hai người có đang ở chung nhà không đấy?
-Không có, hôm qua mới đấm nhau vì tao làm hư nồi cơm.
-Rồi hiểu luôn, tao cúp máy đây, đang chạy xe.
-Ờ.
Cúp máy xong thằng bạn thì Yunho cũng tắt nguồn điện thoại luôn. Hôm qua nghe Mingi bảo cậu có nhà làm Yunho cũng bất ngờ, cứ tưởng cậu ta nghèo khó đến mức ở bụi chớ. Nhà Mingi nằm ở vùng ngoại ô, đi một chút lại chẳng còn thấy giống Hàn Quốc nữa.
-Mingi, tới đây rồi đi đâu nữa?
-Đằng xa kia có con hẻm, mày quẹo vào đó đi.
-Ờ.
Chiếc xe sang trọng lăn bánh vào con hẻm khá nhỏ. Nhà trong khu này tầm trung trở xuống, không phải quá to nhưng cảm giác rất hoài cổ.
-Đến căn nhà màu xám đó thì dừng lại.
-Thấy rồi.
Bánh xe dừng lại. Nhà của Mingi nhỏ gọn nằm giữa một nhà nhỏ hơn và một căn to cao hơn. Cả hai xuống xe, chờ Mingi tra chìa vào ổ rồi tiến vào nhà.
-Chờ tao ở đấy, tao thu dọn đồ vào thùng rồi mang ra cho đem lên xe.
-Biết rồi.
Trong khi chờ bạn thu dọn thì Yunho được dịp dạo quanh nhà cũ của bạn. Nhà Minngi phải nói là tối giản đến chẳng thế tối giản hơn. Chọn màu sơn xám đã nhạt nhẽo rồi, đồ đạc trong nhà cũng chẳng có gì nhiều. Phòng khách thì có bộ sofa và 1 cái kệ nhỏ, nhà bếp có gian bếp và bàn ăn, có thêm cái tủ lạnh và cái máy giặt nhỏ đến đáng thương. Tất cả chỉ có vậy, hệt như một cái nhà trọ thuê tháng.
Nhưng mấy đó có gì mà bất ngờ, khi chủ của nó cũng chả mặn mòi gì hơn. Phong cách này có khi lại không thể hợp với ai ngoài Song Mingi đâu.
Tham quan hết gian nhà nhưng phòng ngủ của cậu mới làm hắn thấy tò mò nhất. Yunho không chần chừ tiến đến căn phòng nằm cuối căn nhà, nơi Mingi đang thu dọn đồ đạc.
-Bảo ở ngoải chờ, vào làm gì?
Mingi thấy hắn vào thì lên tiếng hỏi nhưng vẫn không ngẩng mặt lên, tập trung xếp đống quần áo vào vali.
-Tò mò phòng ngủ của Mingi thôi.
Phòng của cậu đương nhiên vẫn là màu xám, đơn giản với 1 cái giường, một cái tủ và một bàn làm việc dài bằng cả chiều dài của căn phòng đặt sát cạnh tường đối diện cửa, trên là ngổn ngang giấy viết và dàn máy tính với mấy bộ thiết bị lạ lẫm hắn chưa bao giờ thấy.
-Mingi làm DJ à ?
-Ừ. Mày mua tao nhưng không biết tao làm gì à?
-Không, tao có phải trực tiếp mua đâu, tao được nhượng lại mà.
Mingi ném cho hắn ánh nhìn sắc lẹm đáng sợ. Yunho cười hề hề rồi nhận lấy cái vali từ bạn.
-Hai cái thùng đằng kia nữa là hết rồi đấy. Mày đem vali ra xe trước đi, tao dọn đống đồ trên bàn nữa là xong.
-Ừa biết rồi.
-Xin chào, cho hỏi anh là ai thế ạ? Sao anh lại vào nhà của Mingi huyng?
Yunho đặt vali của anh lên xe thì nghe tiếng gọi sau lưng, quay lại thì thấy một cậu trai tóc đỏ nhỏ con, nhìn rất xinh đẹp tiến đến hỏi:
-Tôi đến để dọn nhà, cậu có quen biết với Song Mingi không?
Cậu trai kia nghe thấy thì vui vẻ cười đáp lời hắn:
-A anh là bạn của Mingi hyung ạ ? Em là Yeosang, hàng xóm và cũng là bạn của anh ấy.
Ra là hàng xóm. Có vẻ vẫn có người chịu được cái nết của con gà đanh đá kia nhỉ.
-A Yeosangie !
Mingi tay vác thùng đồ, thấy người quen lập tức cao giọng, để thùng xuống đất rồi lao vào ôm chặt người em.
-Ôi Minki hyung, anh đã đi đâu 1 tuần nay vậy, tụi em lo chết đi được, tụi em sợ anh dọn đi.
Yunho nhướng mày bất ngờ. Cậu ta gọi Mingi là Minki kìa! Cậu ta được quyền à? Mingi không đá đít cậu ta sao?
Mingi mỉm cười, tay xoa xoa vào lưng Yeosang:
-Vì anh hơi bận, nhưng đúng là anh sẽ dọn đi.
Nhóc hàng xóm nghe xong thì bất ngờ đẩy anh ra, hoang mang hỏi lại:
-Anh sẽ chuyển đi thật á? Sao thế ạ, ở đây có vấn đề gì sao, hay anh xảy ra chuyện gì rồi?
Rồi Yunho nghe tiếng gió, một cái gì đó khổng lồ lướt qua vai hắn.
-Minki hyung sao lại chuyển đi, có vấn đề gì với anh à? Họ lại đe dọa anh ư?
-Không có Jongho, anh không sao hết.
-Thế sao anh lại bỏ đi chứ?!
-Mingi chuyển đến ở cùng tôi, các cậu hỏi nhiều thế làm gì?
Yunho đứng nghe không chịu được việc mình như tàng hình liền lên tiếng trả lời thay, tiến đến không kiêng nể đẩy hai người kia xa ra.
-À đây là Yunho, anh sẽ chuyển sang sống với anh ta, đây là Jongho với Yeosang, hàng xóm của tao.
Mingi bối rối giới thiệu. Cậu cũng đang rất khó để tìm lý do về việc chuyển đi, may là Yunho cắt ngang, dù hắn ta vẫn thô lỗ với những người em của cậu.
-Tôi không biết hai cậu thân thiết thế nào với Mingi, nhưng hai cậu đang làm cậu ấy khó chịu đấy.
Chàng trai cao to mà Mingi gọi là Jongho cau có đáp trả, liền được cậu trai nhỏ con tóc đỏ kia kéo tay lại.
-Chúng tôi đã trở thành hàng xóm gần 5 năm, anh nghĩ xem chúng tôi đã thân thiết nhau chưa? Sự thân thiết này làm anh khó chịu à? Câu hỏi đó tôi phải là người hỏi anh mới đúng, anh trai hổ báo.
-Mày nói ai hổ báo hả tên nhóc này!?
-Thôi 2 người ngưng ngay đi. Chỗ này là chỗ có thể gây sự à?
Trước khi hai tên cọc cằn này lao vào nhau Mingi và Yeosang đã kịp thời ngăn lại, kéo cả 2 vào nhà.
.
.
.
-Tụi em hiểu rồi. Yunho huyng là có ý muốn giúp anh, đúng không ạ?
Yeosang lúc nào cũng là một cậu bé hiểu chuyện, nhưng câu hỏi của em cũng chính là câu hỏi mà Mingi thắc mắc.
Yunho có thật sự muốn giúp anh, hay là cũng như tên kia, chỉ muốn sỡ hữu và chơi đùa cậu?
-Tên giang hồ này có phải thật sự tốt bụng đến vậy hay là chỉ muốn lợi dụng gì đó từ anh, giống mấy tên côn đồ trước đó?
-Trước đó? Mingi trước đó có bị đe dọa bởi tên nào khác sao?
Mingi ngay lập tức chặn miệng Jongho, đánh sang chuyện khác:
-Chuyện anh chuyển đến nhà Yunho chỉ là vì để trả nợ cho cậu ta, hết nợ anh sẽ quay về, hai đứa đừng lo quá.
Yunho nghệch mặt ra. Trả nợ á? Ai mượn cậu làm chuyện đó hả con gà xù lông này ?! Hắn đem cậu về là để xài tiền phụ mà.
-Nếu là người khác thì tụi em không nói gì, đằng này lại là một tên hổ báo khó ưa...
-Hắn ta không dám làm gì anh đâu, anh đảm bảo.
Yunho nghe thấy, quay sang anh nhướng mày thắc mắc, gặp ánh mắt thách thức của bạn thì chẳng dám thái độ nữa. Cậu ta rõ là hiểu hắn hơn cả hắn nữa mà.
Yeosang im lặng một hồi rồi cũng chấp nhận, nắm lấy tay Jongho mỉm cười an ủi:
-Không sao đâu Jongho ah, đó là quyết định của anh ấy, hãy tôn trọng nhé, anh vẫn sẽ liên lạc với tụi em mà đúng không Minki hyung ?
-Đương nhiên rồi, tụi em vẫn là em của anh mà.
Rồi cả ba ôm lấy nhau, khiến cổ họng Yunho cứng ngắt. Hắn vô duyên lao đến kéo bạn về phía mình, cảnh cáo:
-Đừng có ôm Mingi quá nhiều, nó ngộp thở rồi sao?
-Ụa bộ Trái Đất này khan hiếm oxi lắm hay sao? Anh quá đáng vừa thôi! Bộ Mingi huyng nhỏ con lắm chắc!
-Mingi là của tôi, tôi dùng tiền mình mua được, các cậu đụng vào phải tính phí!
Yunho mặt mày nhăn nhó cãi tay đôi chí chóe với Jongho như chó mèo, Mingi ở giữa nhức nhói cả đầu, nhưng đẩy kiểu nào hai tên này vẫn không ngưng được cái mồm. Phía Yeosang sau khi bị đẩy ra đã ngồi yên một chỗ quan sát người đàn ông lạ lùng kia, rồi như nghĩ được gì đó, em cao giọng:
-Yunho hyung đang ghen sao ạ ?! Hyung là đang thích Minki hyung đúng không ?
-Gì chứ??
Cả ba người kia không hẹn hét lên cùng lúc, quay sang nhìn cậu nhóc ngồi đó mỉm cười hơi... sợ sợ.
-C-c-cậu nói nhảm cái gì thế hả? Tôi mà thích c-con gà này á?! Có mà mơ đi!!
-Tôi hiểu rồi haha. Rõ là Yeosangie nhà em thông minh nhất.
Jongho cười ha hả vào mặt tên đần kia, quay sang hôn mạnh lên má Yeosang, thỏa mãn sung sướng hết sức.
- Vậy là Mingi hyung không còn sợ ế nữa rồi haha.
-Hai người im đi, tên này sao có thể ...! Thôi anh mày đi đây, phát phiền với hai đứa bây.
Mingi thẹn quá hóa giận, đùng đùng kéo tay Yunho ra xe, nhưng quá dễ dàng để nhìn thấy mặt và lỗ tai cậu đỏ ửng lên. Hai con người này, thú vị quá đi!!!
Nghe tiếng xe từ từ xa dần, Jongho mới ngưng cười, mặt lại lo lắng hỏi anh người yêu:
-Nhưng mà Yeosangie này, hắn ta... liệu có ổn với Mingi không ?
-Anh nghĩ nếu là người Mingi hyung chọn thì chắc sẽ ổn thôi, Jongho đừng lo.
-Vâng.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip