Chương 010
Yunhoho:
Gặp mình ngoài vườn nha.
Minki:
Vườn nhà cậu hả?
Yunhoho:
Đúng rồi, gặp lại cậu sau!
───────⊰✿⊱───────
Đi đi lại lại trong vườn, Yunho đang chuẩn bị cho bài phát biểu dài không thể chối cãi mà cậu đã viết trước khi ngủ tối qua. Cậu đã cảm thấy bất an vì cậu sắp rời đi, và cậu sắp báo với người kia nhưng nếu cậu nhóc hỏi lý do thì sao? Cậu sẽ trả lời là: "Mình cần rời đi vì mình sắp chết" sao? Cậu thiếu niên cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể và có lẽ lần này, cậu sẽ thú nhận.
Yunho sợ rằng cậu có thể sẽ hối tiếc vì cậu chưa bao giờ nói với ai về cảm xúc của mình, tóm lại thì cậu chưa bao giờ mở lòng với bất kỳ ai, kể cả bạn bè của cậu, chưa bao giờ. Cậu sợ rằng mình có thể sẽ chết mà không kịp nói với Mingi ngay từ đầu cậu đã thích cậu nhóc đến nhường nào. Và bây giờ, nó xảy ra, cậu sẽ nói với cậu bạn trẻ tuổi rằng cậu đã yêu cậu ấy từ lâu rồi.
───────⊰✿⊱───────
Cậu bạn trẻ đang lao về phía vườn nhà cậu Jeong để gặp người kia theo yêu cầu. Khi cậu nhóc đặt chân lên bãi cỏ, mắt cậu ngay lập tức đảo quanh để tìm cậu thiếu niên mình cần gặp và ở đó, ánh mắt cậu dừng lại trên người cậu thiếu niên đang đứng bên trong một tòa kiến trúc được xây lên để làm khu vườn của họ trở nên diễm lệ.
Cậu nhóc tiến đến gần cậu thiếu niên đang chờ cậu ở nơi đó, Yunho đang mặc một cái áo len cardigan màu nâu nhạt và một cái quần ống rộng với một đôi giày cao su trắng. Trong khi cậu, mặc một cái áo thun trắng trơn và một cái quần denim xanh cũng với một đôi giày cao su màu trắng.
Đôi giày cao su màu trắng họ đang mang là đôi giày họ cùng mua trước khi bước vào học kỳ thứ tư, và cũng khá cũ. Tuy vậy, Mingi và Yunho thích mang những đôi giày đó vì chúng giá trị và đáng nhớ.
Khi Mingi bước lên nền gạch sáng bóng, cậu cười với Yunho người cũng cười lại với cậu. "Mình có bị muộn không?" Mingi cười khúc khích, gãi gáy mình. "Vừa kịp lúc." Yunho trả lời, ngồi trên một băng ghế bằng xi măng.
Phải mất vài giây để Yunho phá vỡ sự im lặng vì cả hai người họ đều sợ hãi và lo lắng. "Mingi. Ngày mai mình sẽ đi, chính xác thì sẽ đến một thành phố khác." Cậu bạn lớn hơn tiết lộ, làm Mingi mất vài giây để tiếp thu dù cậu đã nói ra hết. "Tại sao... cậu lại rời đi?" Cậu bạn trẻ hỏi, ngồi xuống cạnh cậu, đảm bảo chừa lại một khoảng cách rộng rãi giữa hai người.
"Mình biết ngay mà. Nó đến rồi."
Yunho liếc nhìn cậu nhóc. "Đó là vì... Mình cần được điều trị ngay lập tức. Đừng hỏi nó là gì, tại sao hay thế nào." Cậu đề nghị, dời tầm mắt khỏi người kia, cậu không muốn nghe thêm bất kỳ bình luận nào nữa về chuyện này. "Vậy thì giữ sức khoẻ nha, và quay lại đây, được không?" Mingi đồng ý, nhận được cái gật đầu khẽ từ Yunho.
"Mình ước gì mình có thể."
Cậu nặng nề thở ra, đây là thời điểm mà cậu vẫn luôn chờ đợi. "Song Mingi. Gửi đến người bạn thân nhất của mình từ lúc nhỏ. Mình có điều cần thú nhận." Yunho quyết đoán nói, khoá chặt ánh mắt mình với cậu nhóc đang tò mò nhìn cậu. Mingi, mặt khác, cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực khi người kia chạm mắt với cậu. "Mingi. Mình thích cậu, kể từ ngày chúng ta chơi đùa dưới mưa năm 7 tuổi. Mình nghĩ mình chỉ ngưỡng mộ gương mặt cậu thôi nhưng cuối cùng lại rơi sâu vào lưới tình." Cậu thừa nhận, duy trì giao tiếp bằng ánh mắt. Mingi đứng lên. "À mình tưởng mình là người duy nhất. Nhưng tại sao cậu và Jiwon lại phải ở cùng nhau hả?" Mingi thắc mắc, làm người kia lắc đầu.
Cậu bạn lớn hơn đến gần cậu nhóc, kéo gần khoảng cách giữa họ. "Điều đó không còn quan trọng nữa." Cậu trả lời, làm Mingi vừa gật đầu vừa cười thật tươi. "Nếu cậu nói vậy. Làm ơn, quay lại sớm nha." Cậu bạn trẻ cầu xin, không biết rằng tay mình đang di chuyển đến eo người kia. "Mình không thể hứa điều mình không thể thực hiện được." Yunho trả lời, đặt tay lên bờ vai rộng của cậu nhóc.
"Mình xin lỗi, tình yêu của mình."
Dần dần, cả hai dựa vào nhau gần hơn cho đến khi môi họ chạm vào nhau, môi họ cùng chuyển động đồng điệu giống như giai điệu hoà quyện với âm nhạc một cách hoàn hảo. Khi tách ra, Mingi một lần nữa, cười thật tươi, đôi mắt gần như biến mất làm khóe môi Yunho cong lên. Cậu bạn trẻ áp trán họ vào nhau một lúc, tiếp nhận sự thật rằng cậu và Yunho có cảm giác giống nhau về đối phương. Giống như giấc mơ của cậu đã trở thành sự thật.
"Mình yêu cậu."
"Mình yêu cậu nhiều hơn."
HẾT CHƯƠNG 010.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip