8. Nỗi lo lắng

So với bọn chúng, ba người kia tốt hơn gấp vạn lần. Họ cho cậu một chỗ ngủ thoải mái, chăm sóc cậu trong lúc bất tỉnh. Nhưng liệu bọn họ có phải là người tốt thật không, hay lại chỉ là vỏ bọc "tốt đẹp" bên ngoài?

Những ngày sau đó, Mingi được ba người còn lại chăm sóc chẳng khác gì một cô công chúa nhỏ. Trừ việc vệ sinh cá nhân hằng ngày, họ không để cho cậu động tay vào bất kỳ việc gì trong nhà. Thức ăn sẽ có người đều đặn đem đến trước cửa, quần áo cũng sẽ có người mang đi giặt và thay bộ mới. Tất cả những gì cậu làm chỉ đơn giản là nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục nhanh hơn.

Khi rảnh rỗi, Wooyoung và Jongho cũng thường xuyên ghé qua phòng cậu nói chuyện cho cậu đỡ chán, cùng cậu chơi bài hay bàn luận về những vấn đề chính trị lúc bấy giờ.

Theo thời gian, Mingi càng ngày càng dựa dẫm vào ba người kia nhiều hơn, trái tim cậu cũng vô thức mở lòng để chào đón sự quan tâm mà ba người kia mang lại.

Ngoài ra, Mingi còn phát hiện ra nhiều điều thú vị về ba người kia. Chẳng hạn như Wooyoung tuy bằng tuổi cậu nhưng tính cách lại có phần trẻ con và khá nghịch ngợm. Cậu bạn cũng thường xuyên ôm và bẹo má Mingi với lí do rằng nhìn cậu rất dễ thương.

Jongho là người nhỏ tuổi nhất nhưng lại có phần trưởng thành và chín chắn. Ngoài ra, cậu ta còn có một sức mạnh rất đáng gờm. Jongho có thể dễ dàng nhấc bổng Mingi lên khiến cho tim cậu không ít lần nhảy ra ngoài.

Về phần Hongjoong, ấn tượng đầu tiên của cậu với anh không tốt lắm. Nhìn bên ngoài, Hongjoong là một người khá nghiêm túc và khó gần. Nhưng theo thời gian, Mingi nhận ra rằng anh ta là một người anh rất quan tâm đến các em của mình.

Tuy không hay nói những lời yêu thương, nhưng những hành động quan tâm mà Hongjoong dành cho Wooyoung, Jongho và cả cậu đã thể hiện rằng anh là một người sống rất tình cảm.

Mingi dần quen thuộc với không khí ấm áp của căn nhà, trong lòng cậu cũng đã có quyết định cho riêng mình. Trong bữa ăn tối nọ, khi mọi người đang dùng bữa và trò chuyện vui vẻ trên bàn ăn, Mingi đột ngột lên tiếng.

"Em nghĩ em đã có quyết định rồi."

Câu nói của cậu khiến mọi người ngay lập tức buông nĩa và thìa xuống bàn. Wooyoung ngước mắt lên nhìn cậu, giọng nói không giấu được sự hồi hộp.

"Sao gấp vậy, ăn xong rồi hẵng nói cũng được mà."

Jongho bật cười đánh nhẹ vào vai Wooyoung.

"Chứ không phải anh là người hồi hộp nhất hả?"

"Im đi Jongho, mày cũng khác gì anh đâu."

"Tất cả im lặng cho em ấy nói.". Hongjoong dùng thìa gõ nhẹ vào chiếc ly thuỷ tinh trước mặt.

Mingi hít một hơi thật sâu, chầm chậm nói.

"Cám ơn mọi người vì đã chăm sóc cho em trong suốt thời gian qua. Em không biết phải làm gì để cám ơn mọi người cả nên nếu mọi người có việc gì cần em giúp đỡ, em xin phép được ở lại để..."

Nghe đến đây, Wooyoung đứng bật dậy chạy đến ôm chầm lấy cậu. Mingi bị "tấn công" bất ngờ thì ngã xuống sàn nhà, nhìn cậu bạn đang hú hét vui sướng.

"Làm mình tim mình muốn rớt ra ngoài rồi nè. Bắt đền cậu đó Mingi."

"Mình xin lỗi mà."

Hongjoong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy là tốt rồi. Anh rất vui khi em quyết định gia nhập chung với bọn anh đấy.

"Chà, vậy phải làm một bữa tiệc thật hoành tráng chứ nhỉ.". Jongho nói.

Wooyoung bật dậy, tỏ vẻ đồng tình.

"Đúng, phải vậy chứ. Bữa tiệc chào đón công chúa Song Mingi nhập bọn với chúng ta."

Mingi phì cười, xoa đầu Wooyoung.

"Không đến mức đó đâu. Với lại đừng có gọi mình là công chúa, nghe chẳng hợp với mình chút nào cả."

"Anh thấy hai đứa kia nói đúng đấy, phải tổ chức ăn mừng hoành tráng một chút. Được rồi mọi người ăn xong rồi nghỉ ngơi đi nhé, đêm nay ta phải đi lấy hàng đấy".

Hongjoong đứng dậy đi về phía cửa, nhưng sau đó bỗng nhiên dừng lại.

"À, còn vụ công chúa thì, xin lỗi nha Mingi, anh nghĩ anh cũng đồng tình với Wooyoung về vấn đề này."

Nói rồi, Hongjoong mỉm cười đút tay vào túi quần rồi thong thả bước đi. Mingi chỉ đành bất lực nhìn theo bóng lưng anh rồi nhìn gương mặt đắc thắng của cậu bạn Wooyoung.

Những ngày sau đó, cậu được Hongjoong tận tình hướng dẫn về cách làm việc cũng như việc mua bán hàng hoá ở cảng. Nhờ sự quen biết của cậu với những băng đảng gangster trước đó, công việc làm ăn của cả bọn cũng phất lên nhanh chóng như diều gặp gió.

Nhưng đó là trước khi Yunho cùng ba người còn lại chuyển đến Mayfair. Sau khi chứng kiến vụ làm ăn của Yunho cùng với tên Fred ở sòng bạc Roulette, trong lòng Mingi đứng ngồi không yên.

Sau khi nhận được thông tin về Yunho cùng ba người còn lại, cậu quyết định nói chuyện với Hongjoong về vấn đề này. Mingi chọn một đêm cuối tuần, khi mà cả bọn không đi lấy hàng hay có bất kỳ cuộc giao dịch nào.

Sau bữa tối, Mingi đến trước phòng làm việc của Hongjoong, gõ nhẹ cửa.

"Anh ơi, em vào được không?"

Bên trong, tiếng của Hongjoong vọng ra bên ngoài.

"Mingi đấy hả, em vào đi."

Khi cánh cửa được mở ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh Hongjoong tiều tụy ngồi trên sofa với quầng thâm dưới mắt. Mingi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, tiện tay châm một điếu thuốc.

"Dạo gần đây anh có nghe về việc có người vừa chuyển đến Mayfair không?"

Hongjoong nhàn nhạt đáp.

"Anh có. Có chuyện gì với họ sao?"

"Có vẻ như họ cũng làm công việc như chúng ta. Lần trước em đi giao hàng ở sòng bạc Roulette, bọn họ cũng ở đó, đang thực hiện giao dịch với lão Fred."

Lúc này, Hongjoong ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt đầy chăm chú.

"Chúng ta tốn bao nhiêu công sức cũng chưa giao dịch được với lão ta, bọn họ chỉ vừa mới chuyển tới, làm sao có thể làm được điều đó cơ chứ?" 

Sau một lúc lâu im lặng, Mingi lên tiếng, nói ra nỗi sợ trong lòng cả hai lúc này.

"Em sợ, bọn họ sẽ sớm thống lĩnh thị trường Mayfair và có thể mở rộng sang các khu vực lân cận trong tương lai nữa. Khi đó, ta e là..."

Hongjoong vội đặt nhẹ tay lên vai Mingi, nhẹ giọng trấn an cậu.

"Nghe anh này, bọn họ chi vừa mới chuyển tới đây không lâu, không thể đuổi kịp ta trong thời gian ngắn được, hiểu chứ. Một mình lão Fred không khiến ta phá sản được. Tạm thời phiền em thu thập giúp anh thêm một ít thông tin nhé. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Mingi im lặng gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Sau khi cánh cửa khép lại, Hongjoong thở dài ra một hơi, ánh mắt nhìn vào màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ. Sự lo sợ của Mingi cũng chính xác là nỗi lo lắng trong lòng anh. 

Hơn ai hết, Hongjoong hiểu rõ việc làm ăn với lão Fred là một việc khó khăn như thế nào. Tuy nhiên, một khi ai đó đã lọt vào mắt xanh của lão ra, chắc chắn rằng con đường buôn bán của người đó sẽ rất thuận lợi.

Ayda, xin lỗi mn vì đã lặn quá lâu T-T, mìnhới bọn chúng, ba người kia tốt hơn gấp vạn lần. Họ cho cậu một chỗ ngủ thoải mái, chăm sóc cậu trong lúc bất tỉnh. Nhưng liệu bọn họ có phải là người tốt thật không, hay lại chỉ là vỏ bọc "tốt đẹp" bên ngoài?

Những ngày sau đó, Mingi được ba người còn lại chăm sóc chẳng khác gì một cô công chúa nhỏ. Trừ việc vệ sinh cá nhân hằng ngày, họ không để cho cậu động tay vào bất kỳ việc gì trong nhà. Thức ăn sẽ có người đều đặn đem đến trước cửa, quần áo cũng sẽ có người mang đi giặt và thay bộ mới. Tất cả những gì cậu làm chỉ đơn giản là nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục nhanh hơn.

Khi rảnh rỗi, Wooyoung và Jongho cũng thường xuyên ghé qua phòng cậu nói chuyện cho cậu đỡ chán, cùng cậu chơi bài hay bàn luận về những vấn đề chính trị lúc bấy giờ.

Theo thời gian, Mingi càng ngày càng dựa dẫm vào ba người kia nhiều hơn, trái tim cậu cũng vô thức mở lòng để chào đón sự quan tâm mà ba người kia mang lại.

Ngoài ra, Mingi còn phát hiện ra nhiều điều thú vị về ba người kia. Chẳng hạn như Wooyoung tuy bằng tuổi cậu nhưng tính cách lại có phần trẻ con và khá nghịch ngợm. Cậu bạn cũng thường xuyên ôm và bẹo má Mingi với lí do rằng nhìn cậu rất dễ thương.

Jongho là người nhỏ tuổi nhất nhưng lại có phần trưởng thành và chín chắn. Ngoài ra, cậu ta còn có một sức mạnh rất đáng gờm. Jongho có thể dễ dàng nhấc bổng Mingi lên khiến cho tim cậu không ít lần nhảy ra ngoài.

Về phần Hongjoong, ấn tượng đầu tiên của cậu với anh không tốt lắm. Nhìn bên ngoài, Hongjoong là một người khá nghiêm túc và khó gần. Nhưng theo thời gian, Mingi nhận ra rằng anh ta là một người anh rất quan tâm đến các em của mình.

Tuy không hay nói những lời yêu thương, nhưng những hành động quan tâm mà Hongjoong dành cho Wooyoung, Jongho và cả cậu đã thể hiện rằng anh là một người sống rất tình cảm.

Mingi dần quen thuộc với không khí ấm áp của căn nhà, trong lòng cậu cũng đã có quyết định cho riêng mình. Trong bữa ăn tối nọ, khi mọi người đang dùng bữa và trò chuyện vui vẻ trên bàn ăn, Mingi đột ngột lên tiếng.

"Em nghĩ em đã có quyết định rồi."

Câu nói của cậu khiến mọi người ngay lập tức buông nĩa và thìa xuống bàn. Wooyoung ngước mắt lên nhìn cậu, giọng nói không giấu được sự hồi hộp.

"Sao gấp vậy, ăn xong rồi hẵng nói cũng được mà."

Jongho bật cười đánh nhẹ vào vai Wooyoung.

"Chứ không phải anh là người hồi hộp nhất hả?"

"Im đi Jongho, mày cũng khác gì anh đâu."

"Tất cả im lặng cho em ấy nói.". Hongjoong dùng thìa gõ nhẹ vào chiếc ly thuỷ tinh trước mặt.

Mingi hít một hơi thật sâu, chầm chậm nói.

"Cám ơn mọi người vì đã chăm sóc cho em trong suốt thời gian qua. Em không biết phải làm gì để cám ơn mọi người cả nên nếu mọi người có việc gì cần em giúp đỡ, em xin phép được ở lại để..."

Nghe đến đây, Wooyoung đứng bật dậy chạy đến ôm chầm lấy cậu. Mingi bị "tấn công" bất ngờ thì ngã xuống sàn nhà, nhìn cậu bạn đang hú hét vui sướng.

"Làm mình tim mình muốn rớt ra ngoài rồi nè. Bắt đền cậu đó Mingi."

"Mình xin lỗi mà."

Hongjoong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy là tốt rồi. Anh rất vui khi em quyết định gia nhập chung với bọn anh đấy.

"Chà, vậy phải làm một bữa tiệc thật hoành tráng chứ nhỉ.". Jongho nói.

Wooyoung bật dậy, tỏ vẻ đồng tình.

"Đúng, phải vậy chứ. Bữa tiệc chào đón công chúa Song Mingi nhập bọn với chúng ta."

Mingi phì cười, xoa đầu Wooyoung.

"Không đến mức đó đâu. Với lại đừng có gọi mình là công chúa, nghe chẳng hợp với mình chút nào cả."

"Anh thấy hai đứa kia nói đúng đấy, phải tổ chức ăn mừng hoành tráng một chút. Được rồi mọi người ăn xong rồi nghỉ ngơi đi nhé, đêm nay ta phải đi lấy hàng đấy".

Hongjoong đứng dậy đi về phía cửa, nhưng sau đó bỗng nhiên dừng lại.

"À, còn vụ công chúa thì, xin lỗi nha Mingi, anh nghĩ anh cũng đồng tình với Wooyoung về vấn đề này."

Nói rồi, Hongjoong mỉm cười đút tay vào túi quần rồi thong thả bước đi. Mingi chỉ đành bất lực nhìn theo bóng lưng anh rồi nhìn gương mặt đắc thắng của cậu bạn Wooyoung.

Những ngày sau đó, cậu được Hongjoong tận tình hướng dẫn về cách làm việc cũng như việc mua bán hàng hoá ở cảng. Nhờ sự quen biết của cậu với những băng đảng gangster trước đó, công việc làm ăn của cả bọn cũng phất lên nhanh chóng như diều gặp gió.

Nhưng đó là trước khi Yunho cùng ba người còn lại chuyển đến Mayfair. Sau khi chứng kiến vụ làm ăn của Yunho cùng với tên Fred ở sòng bạc Roulette, trong lòng Mingi đứng ngồi không yên.

Sau khi nhận được thông tin về Yunho cùng ba người còn lại, cậu quyết định nói chuyện với Hongjoong về vấn đề này. Mingi chọn một đêm cuối tuần, khi mà cả bọn không đi lấy hàng hay có bất kỳ cuộc giao dịch nào.

Sau bữa tối, Mingi đến trước phòng làm việc của Hongjoong, gõ nhẹ cửa.

"Anh ơi, em vào được không?"

Bên trong, tiếng của Hongjoong vọng ra bên ngoài.

"Mingi đấy hả, em vào đi."

Khi cánh cửa được mở ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh Hongjoong tiều tụy ngồi trên sofa với quầng thâm dưới mắt. Mingi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, tiện tay châm một điếu thuốc.

"Dạo gần đây anh có nghe về việc có người vừa chuyển đến Mayfair không?"

Hongjoong đáp.

"Anh có. Có chuyện gì với họ sao?"

"Có vẻ như họ cũng làm công việc như chúng ta. Lần trước em đi giao hàng ở sòng bạc Roulette, bọn họ cũng ở đó, đang thực hiện giao dịch với lão Fred."

Lúc này, Hongjoong ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt đầy chăm chú.

"Chúng ta tốn bao nhiêu công sức cũng chưa giao dịch được với lão ta, bọn họ chỉ vừa mới chuyển tới, làm sao có thể làm được điều đó cơ chứ?" 

Sau một lúc lâu im lặng, Mingi lên tiếng, nói ra nỗi sợ trong lòng cả hai lúc này.

"Em sợ, bọn họ sẽ sớm thống lĩnh thị trường Mayfair và có thể mở rộng sang các khu vực lân cận trong tương lai nữa. Khi đó, ta e là..."

Hongjoong vội đặt nhẹ tay lên vai Mingi, nhẹ giọng trấn an cậu.

"Nghe anh này, bọn họ chi vừa mới chuyển tới đây không lâu, không thể đuổi kịp ta trong thời gian ngắn được, hiểu chứ. Một mình lão Fred không khiến ta phá sản được. Tạm thời phiền em thu thập giúp anh thêm một ít thông tin nhé. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Mingi im lặng gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Sau khi cánh cửa khép lại, Hongjoong thở dài ra một hơi, ánh mắt nhìn vào màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ. Sự lo sợ của Mingi cũng chính xác là nỗi lo lắng trong lòng anh. 

Hơn ai hết, Hongjoong hiểu rõ việc làm ăn với lão Fred là một việc khó khăn như thế nào. Tuy nhiên, một khi ai đó đã lọt vào mắt xanh của lão ra, chắc chắn rằng con đường buôn bán của người đó sẽ rất thuận lợi.


Ayda, Nora xin lỗi mn vì đã lặn quá lâu T-T. Thiệt sự mình bận quá nên quên viết chương mới luôn, sorry mn nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip