9. Một ý hay của số mệnh
Khi Yunho mơ hồ tỉnh lại, cậu cảm thấy ngực cậu như bị ngàn cân đè nặng. Cả người cậu nhức buốt và không thể nhúc nhích nổi. Cậu hé mắt nhìn ra xung quanh.
Trong phòng bệnh chỉ có một bệnh nhân là cậu. Bên cạnh giường, một dáng người nhỏ bé đang ngủ gục bên tay cậu và bất chợt lúc này, cậu cảm thấy người đó đang nắm bàn tay cậu, rất chặt. Cậu cố gắng nhúc nhích một chút để gọi cô ấy, nhưng không làm nổi. Đúng lúc đó có tiếng nói khẽ vọng từ ngoài cửa, rồi tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một gần. Yunho khẽ nhắm mắt lại, cậu không muốn ai đó hỏi han gì lúc này.
– Cô ấy vẫn ở đây à? Sao không về nghỉ một chút chứ. Suốt cả đêm qua thức trắng, đôn đáo ngược xuôi rồi, lại làm việc với cảnh sát nữa.
– Thì tôi đã nói rồi, nhưng cô ấy cứ khăng khăng như vậy thì biết làm sao. Cô ấy nói, ở đây, Yunho chỉ có mình cô ấy là người thân, không thể bỏ nó lại đây một mình. Thật là...
– Để tôi đánh thức cô ấy dậy nha.
Yunho nghe tiếng bước chân lại gần giường rồi có tiếng thì thào khe khẽ:
– Cô Seo, cô Seo.
– Là cô hả, cô Kim? – Tiếng Minjung rất nhỏ và yếu ớt làm Yunho lo lắng. Cậu muốn ra hiệu với cô là cậu đã tỉnh, nhưng lúc này có quá đông người, nên cậu kiên nhẫn đợi – mọi người đến rồi hả?
– Cô về nghỉ một chút đi, chúng tôi trông chừng cậu ấy được rồi.
– Không sao đâu, cô à. Cám ơn cô chú. Cháu đâu có mệt. Cháu không yên tâm khi Yunho tỉnh lại mà không có cháu ở đây thôi.
– Vậy cô đã ăn gì chưa?
– Cháu ăn dưới căng tin bệnh viện rồi, đồ ăn ở đây cũng đâu có dở. Mà Sena hôm nay thế nào rồi ạ? Con bé bình tâm lại chưa cô?
– Con bé vẫn còn hoảng loạn lắm, hôm nay nó vẫn chưa thể bình tĩnh khi cảnh sát tới cô à. Nghĩ đến cảnh máu chảy là nó lại khóc... Ôi, cô Seo, xin lỗi cô, lẽ ra không nên nhắc lại...
– Dạ, không sao.
Yunho cảm thấy giọng Minjung nghẹn ngào. Cậu muốn trào nước mắt. Cô nhất định là lo lắng lắm.
– Vậy bác sỹ nói sao hả cô?
– Họ nói em ấy bị tràn máu màng phổi. Vết đâm rất gần tim nhưng rất may là được cấp cứu ngay nên không quá nguy hiểm.
– Thật tốt phước quá. Cô Seo, vậy là yên tâm rồi. Cô đừng lo lắng quá.
– Vâng. Thôi cô chú cứ về đi, không nên để Sena ở một mình. Khi nào Yunho tỉnh lại, cháu sẽ báo cho mọi người nha.
Khi trong phòng trở lại yên lặng, Yunho cảm thấy Minjung nhẹ nhàng ngồi xuống, nắm lấy bàn tay cậu, áp vào má cô. Nước mắt cô chảy xuống bàn tay cậu ấm nóng. Yunho mở mắt ra nhìn cô, khẽ gọi.
– Seonsaengnim!
Minjung giật mình ngoảnh nhìn.
– Yunho! Tỉnh rồi hả? – Cô vừa cười, vừa khóc, vừa đưa tay lên miệng để không kêu lên vì quá vui mừng rồi định đứng dậy chạy đi gọi bác sỹ. Nhưng Yunho đã nhẹ níu tay cô lại, cố gắng mỉm cười:
– Không sao đâu, em cũng đỡ đau hơn nhiều rồi mà.
Ngực cậu lại đau thắt lên khiến cậu phải cố gắng lắm để không nhăn mặt và kêu lên thành tiếng. Cậu thực sự chẳng muốn làm anh hùng lúc này nhưng Minjung đã lo lắng quá đủ rồi. Yunho đặt tay lên ngực, ra hiệu là cô không cần phải lo lắng quá như vậy, rồi cậu nghiêm nét mặt nói:
– Nhưng seonsaengnim thức cả đêm như vậy, sao không về nghỉ chút đi.
– Sao...? Em tỉnh dậy từ nãy giờ rồi hả? – Minjung mở to mắt nhìn Yunho, nước mắt vẫn còn từ từ lăn xuống má cô, khiến cậu mỉm cười – Còn cười được hả? Có biết là làm người khác lo muốn chết không?
Yunho khẽ lặp lại lời cô nói:
– Lo đến muốn chết sao?
Cô bối rối nói lảng:
– Thôi, không nói chuyện nữa, em nằm nghỉ đi ha.
Nói rồi Minjung đứng dậy chạy đi gọi bác sĩ. Yunho nhắm mắt lại. Cậu biết mình thật là ích kỷ nhưng nếu phải thú nhận thì khuôn mặt đẫm lệ và giọng nói đầy sự quan tâm lo lắng của Minjung giống như một luồng ôxi thuần khiết êm ái lướt vào phổi cậu, khiến cậu hít thở một cách dễ dàng hơn.
Bị thương vào lúc này có lẽ là một ý hay của số mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip