"Chào mọi người, mình là Jeong Yunho,
Vì không đủ điểm vào lớp Năng khiếu Toán 1 nên mình mới là thành viên của Năng khiếu Văn. Nói cách khác, mình vào học vì ăn may chứ chẳng hề có chí hướng hay bất kì đam mê gì dành cho bộ môn nhiều chữ này cả. Cuộc đời kì lạ như vậy đấy, đôi khi đam mê và nhiệt huyết của người này lại là trò ăn may dễ dàng trong mắt người khác.
Hãy chấp nhận mình như một thất bại vĩ đại nhất mà các cậu trải qua, rằng cố gắng của các cậu chả là gì đối với sự may mắn mà mình có. Hãy nhớ tới mình, một thành viên của lớp Năng khiếu Văn, với ý nghĩ rằng nơi này đã công bằng một cách kì quặc, có người như mình, và có người như các bạn. Và hãy coi mình là bạn, vì các cậu thực sự chẳng có lựa chọn nào tốt hơn cả. Nuôi một kẻ thù trong lớp chỉ khiến các cậu thêm bất an mỗi khi vào lớp, vốn sống đã kém may mắn lại còn đầy lo lắng lẫn sợ sệt, nên làm bạn với nhau chẳng phải dễ dàng hơn sao?"
Ba mươi hai cặp mắt phía dưới nhìn chằm chằm vào Yunho kèm với mười sáu cái mồm há hốc. Cả đám chưa bao giờ nghe ai giới thiệu về bản thân một cách kiêu ngạo như vậy. Thông thường, vào những ngày đầu gặp nhau, khi được yêu cầu giới thiệu về bản thân, tất cả đều giới thiệu theo một cái dàn ý có sẵn trong đầu: họ và tên, ngày tháng năm sinh, sở thích và ước mơ. Dù đam mê là thứ sẽ thay đổi theo thời gian, có nói ra cũng chẳng để làm gì, nhưng để tỏ vẻ mình là người dễ gần và lạc quan, mơ ước và sở thích vẫn là thứ nên nói ra. Ai thấy nội dung giới thiệu cá nhân quá nhạt nhẽo có thể thêm cả phần tự nhận xét về tính cách. Nhưng không phải tất cả tính cách đều được giới thiệu, tính cách mà mọi người hay giới thiệu nhất thường chỉ chia làm hai loại, ít nói hay lắm lời, hướng nội hay hướng ngoại. Với người hướng nội, kiểu người chỉ có mở lời thôi cũng suy đi tính lại thì chỉ cần hết mục ước mơ, họ có thể im lặng và quay về chỗ ngồi. Với người hướng ngoại, nếu đủ khôn ngoan, họ thường tự nhận mình là người hướng nội, vì không ai khùng điên đến mức thao thao bất tuyệt với người hoàn toàn xa lạ, cũng chẳng ai thích nói chuyện với đứa mình ghét quá ba giây. Chốt lại, khi bạn hướng nội, bạn không cần nói người khác cũng biết. Khi bạn hướng ngoại, bạn nên kịch liệt khăng khăng mình hướng nội, vì chỉ cần không im lặng, mọi người cũng biết bạn là ai.
Cả đám câm nín trước một đứa vừa vào lớp đã miêu tả chi tiết sự may mắn lẫn thái độ kiêu ngạo trong vòng chưa đầy một phút. Một cái tên, cái tên đó đại diện cho sự kiêu ngạo ngút trời tới mức sẵn sàng sỉ vả trực tiếp nỗ lực của mọi người.
"Mọi người có câu hỏi gì dành cho mình không?" – Yunho tươi cười. – "Đừng hỏi ngày sinh, cái đó dán ngay trước cửa, nếu mọi người chưa biết thì ra cửa xem cũng được. Đừng hỏi giới tính, mọi người nhìn cũng biết mà. Mình không có ước mơ và sở thích gì quá to tát, vì mau chán và đôi khi có muốn cũng chẳng thực hiện được, nghĩ về mấy thứ đó chỉ thêm tiêu cực. Để những ai ghét mình có thể dễ dàng điền thêm một người vào danh sách chặn và những ai quý mến dễ bề gửi lời mời kết bạn, tên mình viết thế nào thì tài khoản facebook y như thế."
"Yunho có người yêu chưa?" – Một cánh tay bàn cuối giơ lên.
"Người yêu thì chưa, nhưng người bạn như cậu thì cũng không tệ"
"Yunho có chơi thể thao gì không?" – Một cánh tay khác vẫy vẫy giữa không trung
"Có, mình chơi gì cũng giỏi, giỏi nhất là chơi đùa trái tim khác"
"Cậu không nghĩ giới thiệu bản thân như vậy có hơi thượng đẳng à?"
"Có thể đối với cậu là vậy, nhưng với mình, đây là cách nhanh nhất mình nghĩ ra để trong vòng vài phút tất cả phải nhớ Yunho là ai. Nếu cố tỏ ra bản thân cũng có chung một ước mơ và nỗ lực thì nghe sẽ rất nhàm chán. Nhạt nhẽo như vậy mà tự gọi mình là người có năng khiếu mới đáng hổ thẹn làm sao. Năng khiếu Văn nếu chỉ biết thu nhận những người luôn vui lòng viết và phát ngôn mọi thứ theo một dàn ý, thì nên bỏ chữ "Năng khiếu" đi là vừa."
"Cậu nghĩ như thế nào về sự sáng tạo? Liệu đó có phải là sự kì quái, sự khác người nhưng gây tò mò không ngừng như cậu vừa làm, hay còn có gì sâu xa mà tụi này không biết?"
"Thứ nhất, mình không tạo ra sự kì quái nào cả, giới thiệu bản thân là người may mắn dẫu từng thất bại chỉ khiến mình hóa ra vẫn còn may mắn chán so với nhiều người khác, những người cố gắng tới nghẹt thở và còn đang hồi hộp ngồi ở đây. Thứ hai, mình không khác người, khi con người trở thành một bản thể cố định, họ sẽ chịu sự thu hút nhất định từ một bản thể trái ngược mà họ chưa có cơ hội trải nghiệm hay trở thành. Thứ ba, thật sự thì chẳng có gì sâu xa mà các cậu không biết cả, sự ghen tị khi có người may mắn hơn mình, ham muốn trải nghiệm một điều mới lạ, và sự lựa chọn dựa vào lợi ích lẫn hậu quả, cả ba thứ đó vốn dĩ nằm trong đầu người nghe. Đối thoại với ba điều đó dễ hơn là đối thoại với ba mươi hai người với đủ mọi hứng thú khác nhau." – Yunho tiếp tục – "Sáng tạo trong mắt mình nghĩa là thấu hiểu tới mức tưởng như chẳng còn gì có thể xa lạ được nữa, nói cách khác, sự sáng tạo chỉ có chỗ cho người vốn đã có hứng thú tìm hiểu, không phải là thứ hoang vu bí ẩn mà nhiều người lầm tưởng"
"Thôi xuống đi Yunho" – Ai đó gào lên – "Hết ba phút rồi, người tiếp theo"
Một người bạn khác thay vị trí Yunho trên bục, cậu ta khoác cái áo màu xám, hai tay dính chặt trong hai túi áo tới nỗi ngay cả khi đã đứng cao hơn người khác, thế vẫn chưa đủ cho cậu hết run để mà kéo mũ áo ra khỏi đầu. Lẩy bẩy đứng đó một lát có lẽ không phải ý hay, nên đành nói nhanh cho chóng về chỗ:
"Song Mingi, thích nhạc không lời và ước đừng ai hỏi tại sao"
"Tại sao cậu thích nhạc không lời?" – Yunho ngoạc mồm hỏi.
"Tớ ước đừng hỏi tại sao rồi mà"
"Mình không phải thần đèn, nên Aladin mũ xám ạ, tại sao cậu thích nhạc không lời?" – Yunho đứt luôn dây thần kinh lịch sự, hỏi dồn tới mức Mingi ước có cái lỗ nào dưới đất, cậu sẽ thu dọn sách vở mà nhảy xuống ngay, ngay và luôn cho đỡ ngại. Đứng trước đám đông là cực hình với Mingi, bị đám đông hỏi còn đáng sợ hơn nữa, rồi giới thiệu bản thân ngay sau Yunho, dường như hào quang may mắn hôm nay đã không chiếu tới người đội mũ như cậu.
"Đúng đấy, tại sao thế?" – Cả đám hùa theo
"Vì thấy hay" – Mingi miễn cưỡng đáp. Mingi còn ước mọi người đừng hỏi gì thêm. Có trời mới biết tại sao người kiệm lời như Mingi lại viết được bài văn dài tới bốn tờ giấy đôi tán tụng một câu châm ngôn hay thao thao bất tuyệt viết về thủ pháp nghệ thuật của một tác giả chẳng bao giờ có cơ hội gặp gỡ, nhưng trước mặt những người bạn, những người rồi cậu sẽ chẳng còn xa lạ gì, khổ sở bịa ra một câu trả lời không đầu không cuối.
Không ai để hùa, Yunho không nói gì. Trong bốn bức tường vàng sơn còn mới và hơn ba chục bộ bàn ghế đơn thơm mùi gỗ, sự im lặng bao trùm có cả mùi lẫn sắc. Rốt cuộc chẳng thể đoán được ai hướng nội và ai hướng ngoại. Phòng thiếu giáo viên, ba mươi ba đứa trẻ, một cặp mắt ngước xuống và ba mươi hai cặp còn lại ngước lên. Sự im lặng âm thầm biến thành sự chờ đợi, sự kêu gọi. Một ai đó nên đại diện cho tất cả mở lời, nên xua tan lặng im và nên mời vào lớp học thêm những thanh âm háo hức khác.
Chẳng ai mời mà tiếng chuông báo kết thúc bốn mươi lăm phút vẫn đột ngột vang lên. Một vài người ùa ra khỏi căn phòng và một vài người khác tụ thành một đám rôm rả trò chuyện. Một số quen nhau từ trước và một số ngơ ngác suốt từ nãy tới giờ. Mingi thở phào vì được giải thoát, chạy về chỗ đọc nốt phần còn lại của cuốn truyện tranh cậu mua từ hôm qua còn Yunho lôi từ trong ngăn bàn một vài tờ rơi in màu nho nhỏ, lời mời từ các câu lạc bộ trong trường. Phát thanh, chụp ảnh, bóng đá, bóng rổ, cờ vua, cờ tướng, cầu lông, đọc sách, âm nhạc... cảm giác rằng ngoài một tài năng hoặc một nỗ lực về việc học hành thôi là chưa đủ để có bạn bè, cần phải có một thú vui điên cuồng nào đó nữa. Vừa là người đạo hàm nhanh nhất cũng nên học cách lên nốt cao không chênh và phô, hay vừa sáng tác một bài thơ cũng nên biết cách đọc cho cả trường rưng rưng nước mắt trong xúc động vì vần điệu của mình. Đọc sách là yêu cầu đầu tiên cho việc học, nhưng nào ai coi đó là thành công cho sự giản đơn như thế. Muốn được mọi người biết đến, cần tạo ra một phong trào đọc sách cho cả trường, biến sự giản đơn thành một cái gì đó đầy tự hào ngạo nghễ, một giờ đọc sách bằng vạn giờ ngồi không. Còn ngồi không vì trong đầu đang bận suy nghĩ hay đọc sách vì giết thời gian, không quan trọng, quan trọng là có bạn bè chung chí hướng.
Nhưng sẽ chung chí hướng tới bao giờ? Và chí hướng mà ta muốn sẻ chia cùng người, liệu có phải là con đường ta muốn đi, và đã muốn đi đúng hướng hay chưa?
Yunho đọc qua một lượt những lời mời gọi, ngồi lên bàn, vo viên ném vào thùng rác cạnh chỗ Mingi ngồi. Vô tình một quả bóng giấy sượt qua đầu Mingi khiến cậu rời mắt khỏi trang truyện
"Chào, mình là Yunho"
Mingi nhún vai rồi cúi đầu đọc tiếp. Còn Yunho thì thấy bản thân kì quặc vì giới thiệu bản thân tận hai lần trong ngày.
"Gintama ra tập mới à?" – Yunho đọc tên truyện in ở bìa đang che mặt Mingi, cậu nói mà chẳng quan tâm Mingi có nghe hay không – "Mình thích Bleach hơn, Naruto thì hơi chán, One Piece quá dài so với sự kiên nhẫn của mình"
"Thế thì đọc Doraemon cho phù hợp" – Mingi đáp
"Đọc hết rồi, mình có cả bộ cơ, có muốn mượn không?" – Yunho mặt dày tiếp tục gợi chuyện.
"Ai mà chả đọc Doraemon rồi chứ, khỏi mượn"
"Cậu wibu à?"
"Wibu là gì?"
"À, không có gì. Mình là Yunho" – Tự nhắc tên mình đến lần thứ ba, giờ không phải giới thiệu bản thân nữa, đúng hơn là chạy quảng cáo bằng mồm cho bản thân thì có.
"Tớ biết rồi"
"Sao cậu không nhìn vào tớ?"
"Vì tớ hướng nội."
"Thế từ giờ tập hướng về tớ cho quen đi" – Yunho thản nhiên như không, ném nốt quả bóng giấy cuối cùng vào thùng rác, trúng phóc.
Mingi quen Yunho rất buồn cười. Là người tự tin và kiêu hãnh, Yunho phải nhắc tới ba lần tên mình cho Mingi khỏi quên. Còn là người lúc nào cũng ước có cái hố dưới chân để biến mất khỏi đám đông, Mingi chỉ nhắc tên mình một lần thôi, Yunho cũng nhớ. Quả nhiên, ấn tượng về nhau vẫn là thứ gì đó ít ai có thể thao túng hoàn toàn. Bạn tỏ ra sự thu hút, người khác chẳng quan tâm. Bạn gần như muốn tàng hình, vô tình lại nổi bật.
Nhưng dù được nhớ tới hay không, thì gặp người cần gặp, quen người muốn quen, hai việc đó nếu không can đảm, ít ra hãy mặt dày như Jeong Yunho!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip