Cánh hoa tuyết đêm đông- Đêm thứ mười- Cuộc chiến trong đêm
Changmin thấy Yunho đưa Jaejoong về cũng không nói gì , thấy Jaejoong từ xe Yunho đi xuống với hàng loạt túi lớn túi nhỏ cũng không ý kiến.
Buổi sáng cậu ta như gà mái đẻ xông ra bảo vệ Jaejoong , tại sao mới chỉ qua mấy tiếng đồng hồ thôi đã không thèm ra tiếp Jaejoong rồi? Yunho nhìn cậu nhóc có cái tên Changmin này lại càng thấy kì quái hơn, cậu ta sao có thể mới chỉ quamột buổi sáng không thấy mặt đã trưởng thành lên nhiều như vậy được. Xem ra Jaejoong đối với cậu ta rất quan trọng đây . Đúng Jaejoong là một người rất đáng coi trọng , một thiên thần như vật sao có thế không quan trọng đây, chẳng phải chính bản thân mình cũng như vậy sao?
Yunho nhìn Changmin hình như cũng giống như soi lại bóng hình mình. Đột nhiên phát hiện cậu nhóc này rất cao , thậm chí còn cao hơn cả mình nữa.
Trong mắt Jaejoong thì Changmin chắc chắn là rất cao lớn, rất an toàn . Đêm đóchính mình đã đưa cậu ta dâng đến trước mặt cậu nhóc đó mà, dường như có cảm giác chính tay đưa Jaejoong vào ngực cậu nhóc kia. Bởi vì, Jaejoong ở bên Changmin như bây giờ cũng nhận được một cảm giác che chở giống như mình muốn. Thật ra ma nói Changmin đối với mình là một tình địch lớn, vì Jaejoong hình như có vẻ đã coi cậu ta là ngôi nhà của mình.
Trong tận tâm của Jaejoong , Changmin là thứ quan trọng nhất.
Cũng như một con thiên nga muốt trắng xinh đẹp bước ra từ vỏ trứng, người đầu tiên mà nó nhìn thấy, cho dù là con dê cũng tốt, cho dù chỉ là con sói tham lam cũng được, đều nhận là mẹ của mình và vĩnh viễn đi theo người đó . Jaejoong cũng thế, khi mới chạy trốn được khỏi cái phòng thí nghiệm khi, cũng như một con chim non nớt đi trong tuyết, gặp được người đầu tiên sẽ là người thân nhất của cậu ta. Mà Changmin đối với cậu ta thì lại rất thiện lương rất thật lòng rất nâng niu rất chiều chuộng, Jaejoong sao có thể cưỡng lại được tình cảm cho cậu ta chứ, trong khi bản thân Jaejoong sinh ra đã thiếu thốn tình cảm làm sao có thể từ chối tình cảm chân thành như vậy được.
Ánh mắt cảnh giác của Changmin liếc nhìn Yunho chất vấn anh.
Hắn, chắc ngại mình nên không làm gì Jaejoong, chỉ ôm nhẹ một cái . Ngay cảbước vào cửa cũng không cho hắn vào , để hắn đặt đống đồ ở cửa là được rồi ,Changmin ra ý rõ ràng muốn đuổi hắn.
Changmin hẳn là không có thiện cảm với mình , hôm nay Jaejoong về nhà rồi, ngày mai còn có thể tiếp tục công việc này sao? Changmin nói không muốn Jaejoong làm việc này thì Jaejoong nhất đính sẽ nghe lời ngay. Như vậy ngày mai,mình chỉ được gặp Jaejoong trong phòng làm việc sao ? Xuất hiện rồi, sẽ tiếp tục đi làm hay từ chức đây ? Nếu như nói từ chức , mình sẽ lấy bản hợp đồng ra để ràng buộc cậu nhóc , nhất định phải như vậy đi. Sao có thể để cho cậu ta dễ ràng chạy thoát như vậy cơ chứ, rơi vào ngực mình rồi, vốn sẽ chẳng thể nào dễ dàng mà dứt bỏ được. Jaejoong, tôi sẽ không cho em đi đâu hết, em đến cuối cùng vẫn phải là của tôi.
Vậy sáng sớm mai muốn đón cậu ta sao?
Yunho lái xe rời đi, trên đường nghĩ tới đủ mọi chuyện về Jaejoong , bóng hình gầy mảnh của Jaejoong rõ ràng rất dễ dàng nhét vào tâm trí anh. Thậm chí làm cho anh không yên lòng được, suy tính hơn thật. Jaejong này , vốn là một tiểu yêu nghiệt của bóng tối giả mạo thiên sứ a, tự nhiên quấy rầy suy nghĩ của mình , khiến mình phải đi ghen ghét với cậu nhóc Changmin kia.
Mình, hẳn đang ghen với cậu nhóc kia. Đúng, đang ghen lồng lên a.
Yunho dở khóc dở cười.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhìn Changmin im lặng giúp mình thu dọn đống đồ , đem quần áo từ túi trong lấy ra nữa, cố gắng mắc vào trong tủ quần áo không lớn.
"Cookie giận hyung sao ?" Jaejoong cẩn trọng hỏi: "Bởi vì Yunho sao?"
Yunho là tên người đó mà . Jaejoong chưa gì đã gọi hắn thân mật như vậy rồi, xem ra hắn đối với Jaejoong , đích thật là không ít tình cảm. Thậm chí có cảm giác , đêm hôm đó, hắn cố ý đưa Jaejoong đến trước mặt mình đi . Vẫn nói thích như vậy , lúc đầu tại sao không tự đưa Jaejoong về đi ? Hay là có âm mưu gì khác sao?
Thấy Changmin không nói lời nào, Jaejoong lo sợ bất an đi thật nhẹ lại gần cậu ta, từ sau lưng ôm lấy eo Changmin : "Yunho không phải người xấu a, nếu Cookie thực sự tức giận , mai hyung sẽ bỏ việc này ngay rồi đi tìm việc mới, sẽ đưa trả mấy thứ này cho anh ấy, vốn không phải Jaejoong muốn mà , chỉ xin Cookie đừng giận Jaejoong tội nghiệp~~" nói xong lời cuối cùng, giọng cho chút nghẹn ngào, không lẽ đang khóc sao?
Changmin xoay người nhẹ nhành ôm lấy Jaejoong : "Ngốc tử , Cookie không có tức giận, đừng khóc mà ~~~ nếu Jaejoong đã tin hắn là người tốt thì Cookie cũng tạm thời tin vậy."
"Có thể chứ?" Jaejoong hai mắt đẫm lệ ngước nhìn Changmin. Yunho đối với mình mà nói thì bỏ đi quả là không nỡ, nếu Changmin đã nói là không tức giận thì có thể ở lại cùng Yunho rồi.
Changmin đọc thấy trong đôi mắt Jaejoong vô vàn tia sáng mừng rỡ , vậy ra đối với Jaejoong Yunho vốn đã là trọng yếu mộtngườirấtquantrong. Đem Jaejoongôm vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: "Đương nhiên có thể, chỉ cần là Jaejoong thích thôi, sao cũng có thể."
Có thể chứ?
Changmin tự hỏi như vậy , để Jaejoong ở lại bên người đó thật sự có thể chứ. Nếu như để mình phát hiện ra hắn có âm mưu với Jaejoong thì nhấtđịnh hắn sẽ không bao giờ được thấy mặt Jaejoong nữa. Cho nên người kia, hắn tốt nhất an phận không nên động thủ với Jaejoong, bằng không Jaejoong sẽ không bao giờ còn xuất hiện trước mắt hắn nữa. Nghĩ như vậy , mình càng ngày càng tin tưởng trực giác của mình , mùi âm mưu tựa hồ dày đặc rồi . Có điểm hối hận vì nói "Có thể ", nếu nhưJaejoong nhiễm mùi âm mưu của hắn, nếu như mộtngày nào đó Jaejoong bị tổn thương, như vậy không phải mình chính là kẻ đẩy thuyền xuôi dòng sao? Cùng là đồng phạm?Đến lúc đó, sao mình dám nhìn mặt Jaejoong đây.
Nhưng không còn cách nào khác, nhìn Jaejoong khóc thế này, nếu buộc Jaejoong rời đi, nhất định sẽ rầu rĩ. Như vậy, chẳng thể làm gì khác là nâng cao cảnh giác ! Nhưmột con ưng bay trên bầu trời của Jaejoong , nếu phát hiện bất cứ mũi tên loạn lạc nào , sẽ phóng xuống quắp lấy Jaejoong mang đi , tiến lên phía trước, cho đến tận cùng của thế giới!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip