Cánh hoa tuyết đêm đông- Đêm thứ tư- Vấn đề công ăn việc làm của Jaejae


"Jaejoonggie a, ăn điểm tâm thôi."

"Ư."

Jaejoong đã ở nhà Changmin cũng đã được một tuần rồi , Changmin biết Jaejoong không ăn được những món ăn có nhiều xơ nên mỗi ngày đều nấu canh , bây giờJaejoong cũng miễn cưỡng có thể ăn nửa bát rồi.

Jaejoong dần dần cũng hiểu được rằng Changmin là một sinh viên năm thứ nhất đại học , vừa học vừa làm việc . Công việc chính của cậu ấy là "Nhân viên phòng cháychữa cháy ", việc làm theo ca, người ở chốn nào ngay cả người có việc muốn tìm cũng chẳng gặp được . Cậu ta mỗi ngày đều cầm theo một cuốn sổ , hễ hết ca mà có bất cứ ai xin nghỉ thì cậu ta sẽ lao vào làm thay , lương ở đây vốn là tính theo ngày mà . Phần lớn là những công việc như phục vụ, làm vệ sinh ... Công việc khổ cực . Đôi khi nửa đêm mới về đến nhà .

"Cookie ", Jaejoong vừa ăn cơm vừa nói: " Mình cũng muốn đi tìm việc."

"Tìm việc ? Bạn có thể chứ?"

"Ừm, có thể ?"

"Nhưng bạn nhỏ người như vậy , tìm không được việc gì tốt a , cùng lắm là đưa pizza a ... Công việc rất khổ cực a."

"Cookie của mình không phải cũng đang phải làm việc khổ cực sao ? Hơn nữaJaejoong không có nhỏ a, 21 tuổi rồi đó !" Jaejoong nói dối, giảo hoạt cười cười.

"Không thể a ! Nói là bạn nhưng mà nhìn không quá 17 kia!"

"Đó là vì mặt hyung là mặt búp bê ." Jaejoong tiếp tục phủ nhận , trốn được một tuần đã học được nói dối rồi a, ha ha.

Thói xấu dễ học.

Ách ~~~ Vậy không phải là hơn mình một tuổi sao , không phải là gọi Jaejoong bằng hyung sao ! ? Nhìn Jaejoong thuần thục cầm thìa ăn canh , đầu óc rối mù a ! Tuyệt đối không thể! Da đầu tê dại, vùi đầu vào ăn lấy ăn để .

Sau khi ăn xong Changmin ôm nguyên một bụng nghi vấn đến trường , lúc gần đi còn tốt bụng cho Jaejoong tiền đi đường và cả tiền ăn trưa . Kỳ thật Jaejoong cũng không ăn được cái gì , nhưng cậu ta lại cho rất nhiều tiền a .

Jaejoong cũng lo đến chuyện tìm việc vài ngày rồi . Trước đây cậu đã học dùng computer tấn công kho dữ liệu của trường đại học H ở Mỹ , xâm nhập vào hệ thống học sinh của trường , thần không biết quỷ không hay đưa tên mình vào danh sách sinh viên tốt nghiệp. Sau đó lưu lại các tập dữ liệu đó vào máy của Changmin, ghi vào USB.

Sau đó cậu ta tìm cách làm giả chứng minh thư và các giấy tờ tùy thân khác . Mặc dù cậu 17 năm không thấy trời chẳng biết đất , nhưng mỗi ngày đều tiếp nhận một khối tri thức khổng lồ . Thế giới bên ngoài như thế nào cậu cũng có thể phần nào hình dung được.

Rất nhanh, cậu ta dừng lại ở các trạm đỗ xe buýt xem các quảng cáo nhỏ của dịch vụ làm giả giấy tờ, rồi chọn 1 cái.

Đến chỗ gặp mặt đã được thỏa thuận , người nọ lét lét lút lút, nhưng thấy người đến là một cậu con trai xinh đẹp to gan lớn mật . Còn hút thuốc , thể hiện cường điệu hóa bản thân .

Jaejoong đưa cái USB cho hắn, rồi nói cho hắn nghe những điều mục cần chú ý, đương nhiên, còn cần có giấy chứng mình thư nhân dân, số bảo hiểm an ninh xã hội , hộ chiếu theo như trong ảnh, tất cả ảnh đều được lưu đầy đủ, còn phải có cả các con dấu nữa . Người đâu mà bao hoa thế không biết ha , Jaejoong chỉ mỉm cười, người nọ thấy Jaejoong không có gì dặn dò thêm , noi ba ngày sau có thể quay lại lất , sau đó bình tĩnh cầm tập tài liệu đi . Vừa đi vừa nhắc lại : thạc sĩ khoa kinh tế đại học H của Mỹ hả , một thằng oắt búng ra sữa , làm tốt cũng không có ai dám tin a , nhưng thằng đó nhìn cũng đẹp quá a, nếu đưa đi "Tháng năm* ", khẳng định là đỏ* a ~~

Nhưng việc làm ăn thì vẫn phải làm, hắn ngẫm lại. Hắn thấy nhiều hạng người rồi, nhìn ánh mắt thằng nhỏ đó không phải là loại người bốc đồng dễ gạt a .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Changmin vừa về chuyện đầu tiên đó là hỏi thăm tình hình của Jaejoong , cậu hôm nay đã thay ca để không làm ca đêm như mọi bữa .

"Jaejoonggie a, hôm nay thế nào ?"

"Không có tìm được công việc a." Jaejoong chu chu môi nói.

"A , không có sao a , mới ngày đầu tiên , a a , giữa trưa ăn cái gì rồi?"

"Không ăn."

"Không ăn hả? Không phải em đã cho hyung tiền đủ ăn năm bữa sao ? Bên ngoài nhiều món ngon vậy , sao lại không ăn? Jaejoonggie à, đừng có suy nghĩ nhiều, Changmin em cho hyung nhiều tiền như vậy là muốn Jaejoonggie ăn nhiều một chút , Jaejoong thích cái gì cứ mua là được rồi ." Changmin tưởng Jaejoong tiếc tiền không dám mua ăn liền giải thích .

"Tiền đã không còn a ." Jaejoong vừa nói vừa quệt quệt miệng.

"Hả? Bị lừa sao?"

Jaejoong cười mà không đáp, Changmin cũng không có gạt hỏi , sợ làm Jaejoong bị tổn thương tự trọng a, nhưng trong đầu xuất hiện hình ảnh Jaejoong thêm thảm bị lừa tiền, thất lạc đói meo đói mốc đầu đường . Sao Jaejoong lại về được vậy ? Tên lừa đảo đó trả tiền xe cho sao? Quên đi, cũng không phải bị lừa a , về đến nhà được là tốt rồi .

"Jaejoonggie a, ngày mai lại đi tiếp à ?"

"Để hai nữa đi ."

"Ưm, cũng tốt , nghỉ ngơi mấy hôm , hôm nay mệt muốn chết rồi phải không."

Jaejoong cười không nói, Changmin có cảm giác Jaejoong hôm nay cười rất khác mọi bữa a, có điểm như —— hồ ly. Rất giảo hoạt đây. Nhưng cái chính là đây đích thị là một con tiểu hồ ly đáng yêua. Một con tiểu ly ly đáng yêu như vậy sao người ta lại nỡ lừa nó cơ chứ , nhất định là mình suy nghĩ nhiều quá , suy diễn nhiều rồi .

Nhưng Jaejoong ngày mai lại nói không muốn đi , có phải hôm nay chịu đả kích gì không ? Nhưng Jaejoong của chúng ta xinh đẹp như vậy , dễ mến như vậy , sao có người nhẫn tâm mà đả kích cậu ấy cơ chứ . Nếu mình là chủ tiệm, có một cậu con trai đáng yêu nhường này đến xin việc mình sẽ không chần chừ mà nhận luôn . Đúng vậy, nhất định là ngại Jaejoong còn quá nhỏ a , nhưng Jaejoong nói là đã 21 rồi mà ~~~~

Changmin bắt đầu có điểm rối trí , không thể làm gì khác hơn là nói mình không nên suy diễn thêm nữa . Có cảm giác như mình là một bà mẹ hay lo hay nghĩ thất thường rồi a , ha ha , giống các bà mẹ thời tiền mãn kinh sao ?

Jaejoong bắt đầu nhăn nhăn mắt nhìn Changmin , đoán được chút chút là cậu nhóc này lại đang nghĩ vớ vẩn rồi liền chu môi nũng cậu : " Cookie , đói ~~~ "

Đúng a h, điểm tâm chỉ ăn có một chút , cơm trưa không ăn, hẳn là đói bụng lắm đi . Changmin vội vã chạy vào bếp : "Chờ một chút a, xong ngay đây !"

Thật sự có cảm giác như mình thành một bà mẹ thực thụ a!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip