Chương 11

Hắc Vô Thường - Trịnh Duẫn Hạo

Ta cùng Kim Tại Trung cũng đã hơn mười ngày không cùng nhau nói một câu nào. Con người y căn bản luôn cố chấp như vậy, nếu không mở lời trước, y nhất định cũng không thèm để mắt đến ta.

Ở chợ âm phủ hôm đó, khi thấy Kim Tại Trung cùng tiểu Sắc Quỷ kia cùng một chỗ, ta thực sự hoảng sợ đến mức toàn thân đổ ra một tầng mồ hôi lạnh. Nếu đến trễ chỉ một khắc, y đến một mảnh hồn phách cũng không còn, cho dù Thập Điện Diêm La ra tay cũng chưa chắc cứu được trở về.

Sắc Quỷ là oán linh ngàn năm, dùng tinh khí của nhân loại để duy trì hồn phách. Sắc Quỷ một thân dung mạo mê đảo chúng sinh, thập phần kiều diễm cùng mị hoặc. Chúng tìm cách mê hoặc nam nhân, cùng nam nhân giao hoan, hấp thụ tinh khí cho đến khi tinh tẩn nhân vong mới buông tha.

Chỉ thường thấy nữ Sắc Quỷ, hiếm khi xuất hiện oán linh nam nhân tu luyện thành loại này, lần này Tại Trung y chính là gặp một nam Sắc Quỷ hiếm hoi. Thật may, y hưởng dương chưa tròn mười tám năm, không thể trách y ngay cả việc nam nhân cùng nữ nhân giao hoan cũng chỉ mới cùng ta thấy một lần, huống hồ nam nhân cùng nam nhân, y đương nhiên không hề cảm thụ được, nếu không hồn siêu phách tán đã lâu, không thể như vậy thiên chân vô tà mà đợi đến khi ta bắt gặp.

Ta thừa nhận, lúc thấy tên Sắc Quỷ kia cả cơ thể đều treo lên người Kim Tại Trung trong lòng có chút không được thoải mái cho nên có lớn tiếng quát y... Nhưng mà, bình thường y cũng đâu đến nổi ngay cả bản mặt ta cũng không thèm nhìn tới cơ chứ.

Kim Tại Trung a Kim Tại Trung, ta phải thế nào đối đãi ngươi đây?

Đối với bạch phát nam nhân đang đứng cạnh Nại Hà cầu kia ta phải thế nào a?

Thôi được, coi như tất cả là lỗi do bản Vô Thường. Lỗi do chính ta đã đặt ngươi ở trong lòng!

Y

Bạch sắc y sam nam nhân đơn độc đứng giữa muôn trùng Bỉ Ngạn. Nhìn từ xa, bạch sắc từ y cùng hồng sắc của Bỉ Ngạn không một chút hòa hợp, thế nhưng dáng vẻ cô độc kia cùng những cành Mạn Châu Sa khẳng khiu quả thật lại có điểm tương đồng.

Bên bờ Vong Xuyên tuyền, bạch y nam nhân ngốc lăng ngước nhìn Tam Sinh Thạch. Tam Sinh Thạch chính là khối thạch trong suốt tọa cạnh Nại Hà cầu, lưu lại tiền kiếp hậu sinh của mỗi vong linh. Y thiêu mi, chú mục vào thân ảnh hiện lên trên Tam Sinh Thạch. Một hắc y nhân trên đầu còn cài hắc sắc mẫu đơn, diện vô biểu tình đối nam nhân ngả ngớn đối diện mình đòi mạng.

"Kim Tại Trung dương số ngươi đã tận, mau theo ta quay về địa phủ!"

"Hảo hảo, ta sẽ theo ngươi nhưng trước hết nói cho bản thiếu gia biết người là ai a?"

" Ngoan, ngồi xuống cùng ta một chút rồi ta sẽ theo ngươi đi có được không? "

"Kim Tại Trung dương số ngươi đã tận, mau theo ta quay về địa phủ!"

"Quay về cái mông ngươi!"

"Kim Tại trung ta có chết cũng phải làm ma phong lưu, ngươi muốn dẫn ta về địa phủ? Hảo, trước hết ngoan ngoãn giao nộp cái mông ngươi đi!"

Sau đó chính là cảnh một ngọc thụ lâm phong công tử té ngã, mặt tiếp giáp với cạnh bàn bang một cái, hình ảnh trên Tam sinh Thạch liền biến mất.

Kết thúc. Tiền kiếp của y quả là có tạo nghiệt nên hiện tại mới ra nông nổi này a, y ai oán thở dài.

- Quả thật gan to bằng trời. Ha hả... - Y méo mó cười. Lúc đó chính là thời khắc sinh tử a, như thế nào y lại có thể trong hoàn cảnh như vậy đùa bỡn hắn.

- Ngươi cuối cùng đã nhận ra bản thân to gan? Còn làm ra vẻ lưu manh như vậy! - Hắc y nam nhân vừa hiện lên trên Tam Sinh Thạch bất chợt xuất hiện bên cạnh y, dọa y nhảy dựng.

Hắn như cũ trên tóc cài hắc mẫu đơn nhưng biểu tình không còn đạm mạc như trước, trong đôi mắt hẹp dài để lộ một tia tiếu ý cùng ôn nhu.

- Ngươi mới lưu manh! Là ta nói ngươi gan to bằng trời mới dám đến đòi mạng bản Vô Thường ta.

Bạch y nam nhân lập tức xoay người bỏ đi, y vẫn còn nhớ là kẻ nào mấy hôm trước lớn tiếng quát y a.

Bị hắc y nam nhân bất ngờ níu lấy tay áo y, y khó hiểu chau mày. Bàn tay nắm lấy tay áo nhanh chóng bị y huy khai, y lưu manh hất mặt, dáng vẻ nhã nhặn lúc đứng trước Tam Sinh Thạch bị y đá đi không thương tiếc.

- Ngươi lại còn việc gì?

- Đi với ta làm công vụ! – Hắc y nam nhân tái nắm lấy ống tay áo y kéo đi.

- Bản Vô Thường không rảnh phụng bồi ngươi! Ngươi muốn thì làm một mình, không liên can đến bản thiếu!

- Muốn 'phụng bồi' ta? Ngươi xứng? – Hắn đã có chút bất mãn đáp lời.

- Vậy buông tay, kẻo y phục thảo dân làm bẩn tay Thưởng Phạt Ti Hắc Vô Thường đại nhân a.

- Được! - Lần này hắn trực tiếp nắm cổ tay y rồi thi triển âm thuật, hai nhân ảnh lập tức tiêu thất giữa muôn trùng hồng sắc Bỉ Ngạn.

*

Nhân gian.

Trừ Tịch(*).

Kim gia.

Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời liễm khởi một đạo sắc hồng cuối cùng, sắc trời rất nhanh chuyển sang tối sầm. Trên bàn nhỏ trong thiện phòng sơ sài là la hán trai, du trác, niên cao, nhục can, dụ đầu cao, la bặc cao,... Đạm bạc mà ấm cúng, một nha đầu cùng lão phụ mẫu hoan hoan hỉ hỉ đón trừ tịch.

Kim Tại Nhi dung mạo không đặc biệt xuất sắc nhưng vẫn toát lên một vẻ thanh nhã vân vị, nàng vén ống tay áo hướng lão nhân gia nheo nheo mắt nhìn pháo nổ trước nhà gắp đến một miếng la bặc cao.

- Phụ thân, tuế tuế bình an!

Kim Tại Trung nhìn một nhà ba người trước mặt, thay vì hoang hỉ, trong lòng lại dấy nên nổi sợ âm ỉ bấy lâu nay.

Y toàn thân bất động nhưng lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi, nơi Trịnh Duẫn Hạo muốn y đến thế nào lại là Kim phủ?!

Không thể nào, tuyệt đối không thể!

- Ngươi đưa ta đến đến đây để làm gì? Thật là phí phí thời giờ, mau trở về! - Kim Tại Trung làm ra vẻ không hiểu thế nhưng lại hoảng sợ đến mức nói lắp, đôi bàn tay run rẩy nắm lấy ống tay áo của Hắc Vô Thường kéo kéo.

- "Nếu nói đã đến lúc đưa phụ thân ngươi về âm phủ, ngươi có hay không làm được?" - Trịnh Duẫn Hạo nhíu chặt mi gian, gỡ bàn tay y khỏi ống tay áo của mình, sắc mặt ngưng trọng chăm chú nhìn biểu tình trên gương mặt y.

Hắn dường như đáp đúng nghi vấn trong lòng khiến Kim Tại Trung vô lực đổ sụp.

"Tại nhi, bảo bối của phụ thân~"

"Tại nhi, có mệt không? Đến phụ thân cõng con!"

"Tại nhi..."

- Phụ thân ta... Cư nhiên... Cư nhiên lại... - Y ngã ngồi trên sân, một thân bạch y bị vấy bẩn xác pháo đỏ, Kim Tại Trung ngẩn đầu nhìn phụ thân thật gần trước mắt.

- Đi đi! - Hắn trong tay nắm chặt Phật châu, thanh âm có phần băng lãnh nhưng không thể che giấu nhãn thần lo sợ. Hắn là lo sợ kẻ kia sẽ vì thế mà thương tổn, nhưng đây là vì tốt cho y, y nhất định phải làm được.

Nhung nhan thanh nhã tựa hồ lộ vẽ nhợt nhạt cùng bất khả tư nghị, Kim Tại Trung vươn tay hướng phụ thân, y muốn chạm vào nhưng bản thân lại vô năng.

- Ta không thể hạ thủ... Người là thân sinh phụ thân ta!

- Loạn thất bát tao cái gì? Ngươi hiện tại đã không còn là Kim Tại Trung như trước. Bản thân là Bạch Vô Thường nếu không hoàn thành công vụ, làm trái thiên ý có hậu quả gì ngươi còn không rõ? - Hắn biểu tình nghiêm trọng, lòng bàn tay càng thêm siết chặt, móng tay ghim vào da thịt dường như muốn bật máu.

- Ta... Vẫn là không thể hạ thủ...

Kim Tại Trung khó khăn đỡ cơ thể đứng dậy, đôi chân run rẩy lẳng lặng tiến đến ngồi vào khoảng trống cạnh phụ thân y. Một thân bạch phát nam nhân lẫn cùng khói pháo dường như càng trở nên mơ hồ. Y như có như không tựa đầu vào vai phụ thân, từng chút từng chút hồi tưởng cảm giác được sống cùng phụ thân khi xưa.

- Nương tạ thế khi vừa hạ sinh ta, phụ thân một mình dưỡng dục ta nên người. Bao nhiêu cô tịch cùng gian nan chỉ có thể tự mình chịu đựng. Năm ta năm tuổi một lần bất cẩn rớt xuống hồ, phụ thân ba ngày không một lần chợp mắt, ngay khi ta tỉnh dậy liền thấy phụ thân một thân tiều tụy gục bên giường. Năm ta mười tuổi lâm trọng bệnh, là lần đầu tiên ta thấy phụ thân gào khóc "Tại nhi, đừng rời bỏ phụ thân!" . Năm ta mười sáu, chưa kịp báo ân sinh thành dưỡng dục đã bỏ phụ thân mà đi, khiến phụ thân từ quan, cô độc một mình ôm hài cốt ta quay về cố hương. Phàm là con người không có kẻ nào bất hiếu như ta a Duẫn Hạo... Nếu người là ta, liệu có thể hạ thủ?

Thanh âm mang theo ý cười mơ hồ kể lại cố sự rồi lại nhuốm màu cùng cực bi thương chậm rãi vang lên bên tai hắn. Trịnh Duẫn Hạo ngẩn người nhìn thân ảnh bạch sắc nam nhân phiêu tán giữa không trung rồi tiêu thất...

Hoàn chương 11

(*) Trừ Tịch: Đêm giao thừa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip