Chapter 2
Chapter 2. Người kí tên họ Kim.
Trước tình cảnh này Kim Jaejoong không khỏi há hốc mồm. Trong khi nhân vật chính Jung Yunho lại bình chân như vại.
Jung lão gia sụt sùi giơ lên tấm bảng thứ hai: "Xin lỗi con. Đến máy quay có chế độ thu âm thanh cha cũng không còn đủ tiền mua."
Jung phu nhân: "Hiện cha đang nợ xã hội đen rất nhiều tiền. Để bảo toàn tính mạng cho con, người họ Kim bên cạnh con đây đã kí hợp đồng cho con lưu lại tại nhà cậu ấy tới khi hai chúng ta quay trở về."
MỐ???
Kim Jaejoong kinh hãi, không khỏi ngạc nhiên lùi về sau ba bước. Cậu đã kí hợp đồng bao giờ? Sau không nhớ chút gì thế này??
Jung Yunho đi vòng quanh tầng một ngôi nhà rộng rãi trống trải, nhặt về ở góc tường bản copy hợp đồng nhàu nát, bên dưới là chữ kí "Kim" và "Dae Uk". Điều khoản có thể tóm tắt như sau:
«Họ Jung: bên A
Họ Kim: bên B
1. Bên A mỗi tháng sẽ gửi một khoản tiền vừa đủ nuôi Jung Yunho vào tài khoản ngân hàng cho bên B.
2. Bên B có trách nhiệm bảo toàn Jung Yunho NGUYÊN VẸN khi bên A trở về.
Nếu bên A vi phạm: Bồi thường một nửa tài sản hiện đang sở hữu cho bên B.
Nếu bên B vi phạm: Ngay lập tức mổ bụng rồi hoạn thành thái giám.»
"Vậy sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đó Jaejoongie a ~~~~~"
Kim Jaejoong nổi da gà rú lên:
"Không phải tôi. Không phải tôi mà Yunho. Tên họ còn không rõ ràng. Tuyệt đối không phải mà ~~~~" - Cầm bản hợp đồng xé.
"Kim Jaejoong a ~~ nét chữ đúng là của cậu rồi. Trong CD cũng đã nói rõ. Có xé cũng vô ích. Đây chỉ là bản copy thôi mà. Hẳn lão già đó còn giữ 1 bản." - Yunho nhẹ nhàng an ủi. - "Hơn nữa phía sau va li của Dae Uk đó là hóa đơn của tôi. Chắc chắn hai người đó chỉ là tức giận quá mà bỏ đi vài ngày thôi."
Kim Jaejoong cười khổ ngã vật ra lần thứ ba trong ngày.
Người họ Jung, chẳng lẽ ai cũng như Jung Yunho sao???? Giả dối mà. AAAAAAAAAA ~~~~
Jaejoong bỗng bật dậy. Nhìn Jung Yunho như mẫu vật lạ ngoài hành tinh:
"Nhưng... tôi làm gì có tài khoản ngân hàng?"
"Ô!" - Jung Yunho cảm thán rút ra kết luận:
Kim Jaejoong đã bị QUỊT rồi.
...
..
.
Ở một nơi xa xôi tại Nhật... trong một phòng tắm hơi...
Jung phu nhân: Yunho liệu có sao không?
Jung lão gia: Bà đừng lo. Cậu Kim đã chơi thân với nó lâu vậy. Sẽ không sao đâu.
Jung phu nhân: Mà cậu Kim hay đeo kính không tròng ấy, tên là gì nhỉ?
Jung lão gia: Tôi cũng không nhớ =_=
Jung phu nhân: =_=
Jung lão gia: Ây~~~~ lần này phải dạy cho nó một bài học. Tiêu tiền như rác vậy. Hoá đơn lần này cũng phải gần triệu đó. Chỉ trong một ngày thôi đó.
Jung phu nhân: Ông bịa lý do có phải quá vớ vẩn không? Giờ này chắc nó cũng đã tìm ra sự thật rồi.
Jung lão gia: Ê hê hê. Ngu si như nó sẽ không biết đâu ~~~
Jung phu nhân: Nó là con ông đó. =_= Vả lại cậu Kim cũng khá giả. Ông có chọn lầm người không vậy?
Jung lão gia xoa cằm: Tuy khá giả nhưng gia đình nghiêm khắc. Yunho sẽ sớm được chỉnh đốn thôi.
Jung phu nhân: Ây ~~~ ông còn mang theo tập giấy nợ và hóa đơn của nó theo làm gì? Để khi nào nhớ nó thì mang ra đọc chắc?
Jung lão gia: Lại chả~ Ít ra tôi còn hơn bà trộm đồ lót của nó mang theo.
Jung phu nhân đỏ mặt...
...
Jung lão gia: Bà mang cái nào vậy? :"3
Jung phu nhân: CK đỏ ông à :">
...
..
.
Jung Yunho đang xếp quần áo vào va li. Chuẩn bị chính thức chuyển nhà.
Thực sự thì việc này cũng khá bất ngờ với hắn. Tuy nhiên sống dưới cùng một mái nhà với Jung Dae Uk thì cần phải biết thích nghi với mọi hoàn cảnh dù là éo le nhất.
Jung Dae Uk quả thật là con người vô cùng vô cùng tài giỏi, đồng thời cũng vô cùng vô cùng biến thái.
Khi Jung Yunho mới bốn tuổi cha hắn đã bắt hắn vào lớp một, cũng chỉ vì lão gia sinh đứa con đầu lòng hơi muộn, lại muốn đua đòi bằng bạn bằng bè nên không ngần ngại mà đẩy đứa con còn chưa đủ lông cánh vào trường. Kết quả là Yunho đúp liền hai năm lớp một, nói ra nghe có vẻ xấu hổ, nhưng thực chất tất cả là tại Jung Dae Uk thích đánh đu với xã hội thôi…
Jung Yunho khi lên mười bộc lộ khả năng nhảy Break dance siêu phàm. Jung lão gia chiều con xây cả một phòng tập rộng lớn và thuê một thầy giáo chuyên ngành BA LÊ về dạy. Khi biết mình đã nhầm, Jung lão gia để chữa ngượng đã ép con trai mình học bộ môn đầy nữ tính và giàu nghệ thuật đó. Ai oán quá ~~~ thật đau lòng quá mà~~~
Nghĩ lại những quãng ngày thơ ấu mà hắn không khỏi rùng mình. Thoát khỏi Jung Dae Uk mười phần thì cũng đến bảy tám phần là may mắn.
Kiểm kê lại lần cuối, Yunho bất giác nhận thấy mình mất một thứ. Tuy nhiên tạm thời chưa nghĩ ra...
Vừa xuống dưới nhà đã thấy Kim Jaejoong loay hoay tìm cách nhấc TV và ổ đĩa ra. Hắn rú lên:
"BỚ NGƯỜI TA~~~~ KIM JAEJOONG TRƯỜNG CẤP BA SEOUL ĐANG CƯỚP TV NHÀ TÔI KÌAAAAAA~~~~~"
"Kẻ cướp" khinh bỉ quay lại. Đồ ngậm máu phun người nhà anh. Tự nhiên phải nuôi thêm một miệng ăn là anh, bị gia đình anh lừa tiền so với cái việc tôi đang làm thì ai giống kẻ cướp hơn????
Jaejoong ngúng nguẩy bê TV ra ngoài bắt xe buýt. Jung Yunho phẫn uất theo sau:
"Trắng trợn quá đó."
"Gia đình anh không chi tiền. Coi như cái TV này là tiền ăn tháng này của anh đi. Tháng sau sẽ là đầu đĩa, sau nữa nữa nữa sẽ là cái nhà này."
"Không có sổ đỏ không bán được đâu."
"=_= Jung Yunho, vậy sau tháng nữa nữa anh sẽ thành ô sin nhà tôi, bằng không tôi sẽ đuổi anh ra khỏi nhà làm ăn mày."
"Đừng đùa Kim Jaejoong!"
"Tôi không đùa đâu. Anh không thể gọi cho Jung Dae Uk sao?"
"Lão già không có điện thoại đâu. Bình thường túc trực bên cạnh lúc nào cũng có thư kí."
"Tới công ty gặp trực tiếp."
"Jung Dae Uk vốn chỉ là kẻ giật dây công ty từ xa, làm quái gì có văn phòng."
"Ây~~~"
Nhà của Kim Jaejoong kiên cường và nhân hậu, từ hôm nay đón thêm nhân khẩu mới.
Vốn định về bằng xe buýt (do không có tiền đổ xăng cho Lamborghini), song do cả hai cùng mang vác quá nhiều nên bị đuổi xuống. Kết quả là cuốc bộ về.
...
..
.
Câu chuyện thật còn nhiều ẩn số phải không?
Mọi người hãy cứ tiếp tục theo dõi ha ~~~
End chapter 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip