Chapter 3

Chapter 3. Chuyện cũ bây giờ mới kể

23:00

Hai dáng người phờ phạc hướng phía căn hộ số 2486 mà lết đến.

Trong đêm khuya tĩnh mịch, màn lục chìa khóa rùng rợn của Kim Jaejoong lại bắt đầu.

"Cái này... gọi là cửa sao?" - Jung Yunho chỉ vào cái-được-gọi-là-cửa nhà Jaejoong - "... trông giống miếng ván đính thêm quả bóng hơn! Hố hố hố ~~~" - đoạn lăn ra cười như không còn ngày mai.

Kim Jaejoong bị chạm vào tự ái lặng lẽ rút sổ. Jung Yunho, chào mừng anh đến với vị trí số một trong danh sách những người tôi hận nhất. Anh đã vượt cả Park Yoochun rồi đó. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Cứ đợi đấy. Sẽ có ngày tôi trả thù từng người một.

Tuy nhiên ý nghĩ còn chưa dứt Kim Jaejoong đã cố tình ấn mạnh vào cửa. Tiếng cọt kẹt rùng rợn phát ra vang âm trong không gian mờ ảo mới thật du dương làm sao! Jung Yunho yếu bóng vía ngay lập tức dừng điệu cười thô bỉ của mình, co rúm người lại. Jaejoong thấy vậy không kiềm nổi mà bật ra tràng cười khả ố, sau đó tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa.

[Nhân tiện cũng nói luôn, việc Jung Yunho tốt tính đề nghị chở Kim Jaejoong về chẳng qua cũng là do sợ tối mà thôi. Do nhà hai người ngược nhau nên Yunho lấy cớ đền xe đạp sau đó định rằng sẽ bảo Jaejoong tự đi bộ về. Thật bỉ ổi a ~~~~]

Yunho, xin lỗi xin lỗi. Tôi vốn không phải hạng quân tử mà. Hô hô hô. Anh có thể ra khỏi danh sách của tôi rồi đó!

... Vốn dĩ cái tên “Jung Yunho” đã có mặt trong danh sách từ lâu, song những năm hoạn nạn đó may nhờ phúc đức của Jung lão gia, hắn mới may mắn thoát ra...

Kim Jaejoong từ nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Sống trong cô nhi viện với tâm hồn thánh thiện được nuôi lớn ngày qua ngày...

Jaejoong tuy hiền lành và lương thiện như vậy nhưng cũng đâu phải thánh nhân. Sống ở đời ai cũng nếm qua cái thứ gọi là hận thù a ~~~ Kim Jaejoong có một cuốn sổ gọi là "sổ căm hận của Kim Jaejoong". Một cuốn sổ quyền lực dùng để kiềm nén những ức chế trong đời sống thánh thiện của cậu, có thể nói nó giống như một cuốn sổ đòi nợ, sau này từng người, từng người một, tùy theo mức độ đắc tội mà sẽ phải nhận lại sự trả thù tàn khốc tương ứng bất kể nam hay nữ.

Aigoo ~~~ là nợ máu phải trả bằng máu đó. Ohohoho ~~~~. Kim Jaejoong có thể cười hiền lành bỏ qua một lần bị người khác ngáng chân, nhưng thực sự sau lưng cậu đang rút sổ khắc cốt ghi tâm cái tên đó. "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn đâu Ohohohoho ~~~~"

Giả dối. Quả là giả dối mà ~~~

Ây ây ~~~ tuy nhiên đó không phải là câu chuyện chính.

Gia đình Jung Yunho vốn khá giả. Năm hắn lên 11 cũng vừa tròn năm Jaejoong lên 10, Jung Dae Uk khi ấy bắt đầu làm từ thiện khắp nơi, trong đó cô nhi viện nơi cậu ở được trực tiếp cả gia đình Jung lão gia tới thăm hỏi và hỗ trợ vật chất.

Thời điểm định mệnh đó, hai con người như nước và lửa ấy gặp nhau.

Bé Kim Jaejoong ngây thơ trong bộ đồ năm anh em siêu nhân tung tăng cầm cây kem được Jung phu nhân phát chạy trong vườn. Khung cảnh như bừng sáng vậy đó. Ấy nhưng từ đâu bỗng xuất hiện một con người do bực dọc sau khi vừa bị ép xoạc chân trong bài múa ba lê đã ghen ăn tức ở ngáng chân cậu bé đó.

Kem đã rơi.

Máu cũng đã đổ.

Chiến tranh thế giới bắt đầu.

12 tuổi Kim Jaejoong nhận được học bổng do Jung Dae Uk trao tặng, vào học trường cấp hai Seoul.

Nhận được học bổng, chắc hẳn mọi người đều nghĩ Jaejoong hẳn là tài năng xuất chúng, chăm chỉ, cần cù, đầu óc sáng sủa lắm?

Không không không.

Đều là sai lầm hết rồi.

Số lượng học bổng ít ỏi do Jung lão gia ban phát đó, quả thực do Kim Jaejoong may mắn bốc thăm trúng mà thôi.

Nhưng Jung Yunho không có đủ quan tâm tới sự đời mà nhận ra được điều đó. Kim Jaejoong trong mắt Jung Yunho là một con người siêu sao, tỏa sáng tỏa sáng, quá giỏi quá giỏi.

Jung Yunho lười biếng, sau khi đúp 2 năm lớp một, tiếp tục đúp thêm một năm lớp ba nên học coi như chậm mất một năm, bài kiểm tra nào cũng copy, nay gặp được Kim "nhân tài" ngồi ngay cạnh không khỏi chắp tay lạy liệt tổ liệt tông đã ban phước cho hắn.

Jung Yunho có thể đã quên vụ kem ngày đó. Nhưng Kim Jaejoong thì chắc chắn không.

Bài kiểm tra đầu tiên của năm lớp sáu, Yunho theo thói quen tới khi sắp đánh trống hết giờ mới quay sang định giật bài người bên cạnh chép. Kim "nhân tài" khi đó phần vẫn đang vắt óc suy nghĩ lời giải, phần vì căm tức Jung Yunho từ ngày ấy nên khi bất ngờ bị người bên cạnh động thủ, không nề hà hậu quả lập tức nắm lấy đầu còn lại giật về.

Một tiếng "roẹt" hòa nhã vang lên...

Bài Kim học sinh xấu số bị xé làm đôi.

Thù hận chồng chất thù hận...

.

.

.

Có thể nói Kim Jaejoong rất có duyên với nhà họ Jung.

Bằng chứng là sau những năm cấp hai dài đằng đẵng gắn bó với phúc đức của Jung Dae Uk và ám ảnh Jung Yunho, ngày chuẩn bị lên cấp ba ấy, Kim tiên sinh lại bốc thăm được căn hộ và học bổng sinh viên của quỹ khuyến học tập đoàn thời trang họ Jung trợ cấp.

Học bổng thì vào trường nào các bạn đã biết. Trúng đâu không trúng, lại đụng ngay trường câp ba Seoul nơi Jung Yunho cũng đang theo học.

Ai oán lần này không diễn ra trong khuôn viên trường học mà ở căn hộ kia.

Có lẽ cũng chỉ bởi lên cấp ba hai con người ấy không cùng lớp với nhau nữa mà thôi.

Kim Jaejoong nhận được căn hộ khi ấy cả tòa nhà còn chưa xây xong.

Dở hơi ở chỗ nơi đó mới có căn hộ của cậu là đã hoàn thành. Sàn ở hành lang còn chưa lát, công nhân không cho đi qua, Jaejoong thường phải đu một sợi dây đã được móc sẵn thay cho đi bộ từ hành lang tới thang máy. Quả thật vô cùng nguy hiểm, tuy nhiên do được trợ cấp, Kim học sinh sống chết đòi ở đó luôn năm lớp 10.

Ngày hôm đó Jung Yunho say rượu lẽo đẽo không biết trời đất là gì bám theo Kim Jaejoong về nhà.

Ngày hôm đó cũng là ngày sàn nhà mới đổ bê tông.

Trong khi Kim Tarzan đu dây về phía căn hộ, Jung Yunho không chút xót xa giẫm bèm bẹp lên sàn bê tông chưa kịp khô, để lại những dấu chân đầy nghệ thuật, đi được nửa đường thì lăn đùng ra đất. Một tiếng sau mới có người nhà họ Jung tới nhẹ nhàng và lặng lẽ khiêng hắn về.

Mọi chuyện nhạt nhẽo đáng lẽ đã kết thúc tại đây.

Chỉ là sáng hôm sau, người chịu trách nhiệm cho tác phẩm trên nền bê tông hoàn toàn thuộc về con người duy nhất đen đủi sống trong tòa nhà tại thời điểm đó.

Tuy bao lần ngậm đắng nuốt cay, chưa lần nào Kim Jaejoong viết tên Jung Yunho vào sổ. Cả lần này dễ dàng nhận nuôi hắn cũng thế. Đó là vì hết lần này tới lần khác đều nhờ học bổng của Jung lão gia mà cậu có thể chi trả cuộc sống.

Jung Dae Uk, coi như đây là Kim Jaejoong cảm tạ bác đi!

...

..

.

"Anh hôm nay có thể ngủ ở phòng Changmin. Hôm nay nó ở lại nhà Kim Heechul." - Kim Jaejoong chỉ về phía phòng cạnh phòng mình, sau đó nhanh nhẹn kéo TV và đầu đĩa vào nhà.

"Changmin là ai? Không phải cậu từ khi rời cô nhi viện đều sống một mình sao?" - Yunho thắc mắc - "Vả lại Kim Jaejoong, tôi thực sự rất cảm động đó ~~ Cậu hi sinh căn phòng của người thân bên cạnh cho tôi ở ~~~ Ây da ~~~ Cậu thật tốt quá đó ~~~ Khóc mất khóc mất" - Jung Yunho một mình diễn tuồng, với điệu bộ không thể giả tạo hơn đưa tay lên trán, đầu song song với tường rống lên đầy nghĩa tình.

Jaejoong không chút quan tâm, âm thầm lặng lẽ mà nguy hiểm trả lời:

"Ai bảo tôi hi sinh phòng Changmin, tôi chỉ cho anh ở hôm nay thôi." - Jaejoong bỗng thở dài. - "Vả lại nói về Changmin ư? Quả thật đó là một câu chuyện dài... thật dài..."

"Ô~~~ Đã vậy thì không cần kể nữa đâu Jaejoong a ~~~" - Yunho tỏ vẻ không quan tâm.

"Hôm đó là một ngày đẹp trời..." - Kim Jaejoong chỉ thiên cảm thán.

"...Thực sự không cần đâu Jaejoong..."

"...trong khi đang dọn phòng tôi chợt tìm thấy tờ "những lưu ý về học bổng của tập đoàn Jung" và sau đó phát hiện ra rằng..." - tay ôm mặt, vẫn thao thao bất tuyệt.

"...Jaejoong a ~~~~"

"... căn hộ này chỉ được tài trợ năm đầu cấp ba thôi..." - Kim chủ nhà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa khi nhắc lại chuyện cũ.

... Jung Yunho bắt đầu cảm thấy lời nói của mình không có khả năng lấn át nổi câu chuyện của Jaejoong...

"...quả thật không muốn về cô nhi xin tiền các sơ nữa, kết quả là tôi quyết định tìm bạn cùng phòng..." - xoay tròn tại chỗ.

...nên trong khi cậu đang tràn đầy cảm xúc nhắc lại chuyện cũ, lập tức lục tủ lạnh của chủ nhà lấy ra một đĩa thịt gà...

"... Shim Changmin cao ráo là người đầu tiên đến, lập tức một cảm giác thân thuộc bao trùm lấy không gian..." - nằm vật xuống sàn nhà.

... Jung Yunho vô liêm sỉ vừa ngồi ghế salon vừa gặm, mắt dõi theo con người đang phun trào tình thương trước mặt nhổ ra một câu:

"ồ... tiếp đi"

"...vậy là Shim Changmin được chọn..."

"À há... tiếp đi..." - vứt xương gà sang một bên.

"... Và phòng của cậu ấy là phòng anh sẽ ở hôm nay đó!"

"Ừ hứ... tiếp đi." - xỉa răng

"Hết rồi =_="

"Ô! vậy tôi đi ngủ." - để đĩa thịt gà lên bàn.

Jung Yunho tung tăng về phòng ngủ. Kim Jaejoong mặt đần thối trước câu chuyện tẻ nhạt của mình.

Một ngày nhiều biến cố kết thúc.

End chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #goo