Chapter 5 - part 1

Chapter 5: Kẻ lừa đảo họ Kim. Changmin đi trao đổi văn hóa.

Part 1.

Về đến nhà là 10h tối.

Nhà căn bản khóa đã không tốt nay cửa cũng không còn nên cả ba cũng không dám mất thời gian đi tới nơi nào xa hơn làm đám tang cho Mộc nhi.

Tối nay hung thủ ra tay hãm hại Mộc nhi không được ăn cơm. Đã vậy còn bị phạt canh cửa cả tối.

"Jaejoong a~~~ mai tôi cũng phải đi học đó." - Yunho đau khổ xoa bụng.

"Thật sự xin lỗi, nhưng gia quy vẫn là gia quy Hohohohoho~~~" - Chủ nhà đầy tàn nhẫn buông một câu nhẹ bẫng nhưng lại như cả một hòn đá đè nặng lên người đối diện.

<Sao không nói toẹt ra là để tôi không tốn cơm nhà cậu đi!!> Yunho phẫn uất gào thét trong tâm trí.

...

..

.

12h đêm.

"Thánh thiện sao?" - đạp đạp Thổ nhi.

"Là tên vô lương tâm thì có!" - nhổ vào Thủy nhi.

"Hiền lành sao?" - đắm đuối nhìn Băng nhi (tủ lạnh)

"Rõ ràng là cả trường đều bị lừa rồi!!!!" - ôm tập đoàn Nồi nhi.

...

1h đêm

Ọc ọc ọc~~~

"Kim Jaejoong, tôi chết cho cậu xem!"

...

2h đêm

"Ôi vây cá mập, ôi cá hồi nướng, ôi lươn Nhật, ôi ôi ôi ~~~" *xỉu*

...

Kim Jaejoong vốn cũng định bỏ mặc Jung Yunho chết đói ở ngoài, tuy nhiên sau một loạt những câu chửi rủa nhắm vào mình là tiếng hôn đất mẹ âu yếm, cậu đành làm người tốt mà lạch bạch chạy ra.

Hóa ra hắn đã xỉu từ đời nào rồi, bụng vẫn còn réo inh ỏi, cả người mềm nhũn, nước dãi hòa với nước mũi chảy thành một dòng uốn lượn trên mặt. Jung thiếu gia quả là Jung thiếu gia, sao có thể chịu nổi những khó khăn bình dân này chứ?

Nhớ năm xưa cậu và Shim Changmin từng nhịn đói gần một tuần chỉ để mua được cái giường mini nhét vừa phòng Changmin, quả là những ngày tháng tăm tối a ~~~ nhất là với con người phàm ăn họ Shim đó.

Tuy Changmin không phải ruột thịt, lại càng không phải bạn bè thân thiết của Jaejoong nhưng đại thiếu gia tập đoàn buôn bán và xuất khẩu đồ ăn đóng hộp đó chấp nhận sống một cuộc sống thiếu thốn với cậu như vậy cũng chẳng khác người đồng chí vào sinh ra tử với mình là bao.

Changmin không phải là người thích biểu hiện những cảm xúc của mình ra ngoài, vậy nhưng cách cậu gián tiếp biểu hiện nó còn thú vị hơn xem xiếc lần đầu tiên nhiều...

...Người đầu tiên hăm dọa đánh Jaejoong ngoài đường, ngay ngày hôm sau bị công ty sản xuất thực phẩm họ Shim cho xuất khẩu lao động vô điều kiện sang Lào... Thầy giáo đầu tiên dám trù Kim Jaejoong, ngay hôm sau phải vào viện cấp cứu do ngộ độc thực phẩm từ hộp cá hồi đóng hộp do Changmin tặng...

… Shim Changmin đó, thật dễ làm người ta cảm động mà. Kim Jaejoong kết thúc hồi tưởng tươi đẹp, khẽ chấm chấm nước mắt.

Nhìn xuống mới nhận mình đã quên mất nhân vật quan trọng - Jung Yunho - vẫn đang bất tỉnh nằm bẹp dưới đất. Thở hắt ra chán nản, cậu kéo xác gấu lên ghế sofa, rồi lạch bạch chạy vào bếp.

Trong bóng tối, tiếng nước sôi thật đáng sợ làm sao, cộng thêm hình ảnh một cái bóng gầy gò đổ dài trên mặt đất đang lúi húi cầm thứ bột gì đó đổ vào nồi khiến người ta liên tưởng tới phù thủy đang luyện thuốc độc a... Ngay khi thứ bột chạm tới mặt nước sủi bọt, cả thứ chất lỏng trong nồi bùng lên dữ dội, cái bóng ngay sau đó nhanh tay đổ thêm một vài thứ vào rồi cuối cùng thả một khối vật chất xuống dưới cùng. Khuấy khuấy. Trộn trộn. Đậy nắp.

Kim Jaejoong đã nấu xong mì rồi.

...

Jung Yunho khịt khịt mũi. Theo bản năng sinh tồn ngay lập tức bật dậy.

Là đồ ăn. Là đồ ăn đó ~~~~

Nước mắt phun trào.

Cả thế giới bừng sáng.

Thiên đường là đây sao?

Phía xa xa một cái bánh màn thầu trắng trẻo khổng lồ đang tung tăng nhảy tới, trên tay bưng một bát mì còn bốc khói nghi ngút. Cảnh tượng thật đẹp đẽ làm sao ~~~

Không kìm nổi lòng mình, Jung Yunho lao tới bên chiếc bánh, há mồm to hết mức có thể rồi ngoạm lấy miếng màn thầu bằng tất cả sức bình sinh...

...

Kim Jaejoong bưng bát mì tới ghế sofa vừa lúc Yunho tỉnh dậy, vừa nhìn thấy cậu Jung Yunho mắt mở to chan chứa đầy những cảm xúc hỗn độn, lao tới nhanh hơn tốc độ ánh sáng.

Vốn nghĩ do Jung Yunho quá đói ngửi thấy mùi đồ ăn không tử chủ được là chuyện thường tình nên không phòng bị gì. Tới khi chính mình bị áp sát, bắp tay thì bị nhìn chằm chằm, nước bọt, nước mắt người đối diện lẫn lộn trên mặt, miệng hắn còn há ngoác ra chuẩn bị đớp, Jaejoong mới hoảng hốt lùi lại.

Tuy nhiên thật đã quá muộn rồi...

"ÓE ÓE ÓE ÓE OÉ ĐỒ THỔ PHỈ NHÀ ANH, JUNG YUNHO NHẢ RA NHẢ RA!!!!! ĐỪNG CÓ CẮN TAY TÔI NỮA!!!!!! NÀY NÀY ĐỪNG CÓ NHAI ĐỪNG CÓ NHAI!!! ÓE ÓE ÓE TAY ANH ĐANG MÒ TỚI CHỖ NÀO THẾ Ế Ế Ế Ế!!!!!?!"

<BỐP>

"Hự"

<BẸP Pẹp pẹp>

"ÓE ÓE ÓE"

...

Ngay từ khi sinh ra, Jaejoong đã được trời phú cho hai thứ đầy lợi thế. Một là tài nấu ăn, hai là nước da trắng trẻo mịn màng. Theo các sơ thuật lại thì da cậu có thể ví như loại bánh bao hảo hạng, còn theo Changmin thì là loại đậu phụ cao cấp. Changmin còn nói thêm, Jaejoong đã là bánh bao thì cũng phải là loại đóng hộp đắt tiền Juju của Shim gia, là đậu phụ cũng là loại đã lọc kỹ bã Joojoo bán với giá 1.500 won một hộp nhỏ của Shim gia.

Quả là Kim Jaejoong, đối với đồ ăn nói chung và Changmin nói riêng, bao giờ cũng là giá trị nhất, cao cấp nhất!

...

Yunho bị ăn mấy cái đạp thì cũng tỉnh cả người, ngay lập tức nhả cánh tay Jaejoong ra. Kim Jaejoong phi thường và bất khuất, thuận theo điều thứ hai của Kim gia "không lãng phí đồ ăn", dù tâm trí quyết liệt phản kháng miếng đòn chí mạng của Yunho, vẫn không ngừng bảo vệ bát mỳ cố định trên đầu. Võ thuật phi phàm tới mức này, kể cả Park Yoochun cũng sẽ phải gọi bằng sư phụ thôi. Ohohoho ~~

Im lặng một hồi, đủ để Yunho tâm thần ổn định lại, cũng là để Jaejoong có thời gian lau cánh tay đầy nước dãi.

"Ăn đi" - Jaejoong lên tiếng trước, đẩy bát mỳ vẫn còn nóng về phía Yunho.

"Tôi tưởng bị cắt cơm một tuần chứ!" - Hắn nói, lộ rõ vẻ giận dỗi.

"Là cắt cơm. Chứ không phải không được ăn." - Cậu cười khẽ.

Trong phút chốc, Yunho cảm thấy một chút ấm áp lan tỏa trong không gian, căn phòng với chút ánh sáng ít ỏi từ phòng bếp (tiết kiệm điện phòng khách) như đang sáng lên nhờ nụ cười nhẹ nhàng của Jaejoong. Cảm thấy đối phương nhìn mình kì lạ, lại khẽ cười đầy quyến rũ, Jaejoong đỏ mặt gào lên:

"Đừng có tưởng bở tôi lo lắng gì cho anh, chỉ là..."

"Cảm ơn Jaejoong" - Yunho cắt ngang lời, nắm lấy tay cậu kéo xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt.

Sau khi Yunho buông ra một lúc lâu, Jaejoong mới như chợt bừng tỉnh, đưa tay lên chà xát lên trán, chẳng còn gì lưu lại, một chút hơi ấm cũng không. Có cảm giác như nụ hôn đó chưa từng có. Tuy vậy, thân nhiệt Jaejoong vẫn tăng lên nhanh một cách kinh ngạc.

CẢNH BÁO!!! CẢNH BÁO!!! ĐÃ GẦN 40 độ rồi!!!!!

Đây, phải chăng là bắt đầu của một tình yêu tươi trẻ và mới lạ sao? Một mối tình bị xã hội cấm đoán chẳng phải rất ly kì và thú...

<BỐP>

"Jung Yunho. Anh là tên biến thái!!!!"

... và tình yêu đó đã chấm dứt.

Kim Jaejoong sau khi tung một cước cho Yunho dính tường ngay lập tức chạy vào phòng. Thân nhiệt tăng, chẳng qua cũng là vì quá tức giận thôi. Cái này từ chuyên môn là "núi lửa phun trào" đó. Cứ thử nghĩ xem, hai thằng con trai ban đêm nắm tay rồi thơm nhau, có phải là quá kinh dị không?

Biến thái. Jung Yunho là một tên biến thái.

...

Ở bên ngoài, Yunho đang tự cảm thán sự đẹp trai của mình, gào lên với người trong phòng:

"Jaejoongie, không phải ngại đâu, tôi sẽ còn tặng cậu nhiều nụ hôn nữa mà. Ohohoho~~~~"

Bên trong không có tiếng trả lời, Yunho đắc chí cầm bát mì lên ngửi ngửi.

Thơm quá! Jaejoong, thật sự tôi rất cảm động đó!

~~~

Ở một nơi gần đó.

"Yoona, không, con đừng đi về phía đó!"

"Mẹ, con phải cứu cha, không thể để cha bị hãm hại như vậy được, bị thả vào nước sôi, quá độc ác, thật quá độc ác."

"Quá muộn rồi con ơi, cha có lẽ đã tử mạng từ bao giờ."

"Không, con không tin."

"Yoona..."

"Taeyeon, mẹ là mẹ của con. Là vợ của Lee Soo Man, hẳn mẹ cũng muốn biết giờ cha ra sao. Chưa nhận được xác cha, con quyết không về."

"Ta cũng không thể cản con được nữa. Yoona, ta mong con sớm trở về."

"WHAT? Có thế thôi sao? Chỉ ngăn cản có vậy mà bà đã muốn tôi đi rồi sao?"

"Mày chả muốn đi còn gì? Mau đi đi"

...

"Mẹ"

"Yoona"

"Mẹ"

"Yoona"

"Mẹ, sau này nếu con không trở về, hãy đổi tên Hyoyeon thành Jaejoong A, Sunny thành Jaejoong B, Yuri thành Jaejoong C, Seohyun thành Jaejoong D, Tiffany thành Jaejoong E,... để chúng có thể nhớ con người đó mà trả thù cho con và cha. Mẹ, xin vĩnh biệt."

<Bò bò bò. Lăn lăn lăn.>

~~~

Jung Yunho đang ăn mỳ thì thấy một con gián đang hùng hổ mà lao về phía mình, khí thế hừng hực như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

<Bẹp>

... và con gián đã tử mạng.

<Yoona a~~~~ Khôngggggggg sao con nỡ bỏ mẹ mà điiiiiiii>

<Bơi bơi bơi>

"PHỤ TTTTTTTTT"

Yunho nhổ toẹt gắp mì ra. Chết tiệt, Kim Jaejoong chết tiệt. Rõ ràng là cố ý mà. Cả con gián to đùng đang bơi lội trong bát mì của tôi kìa.

Không chút chần chừ và do dự, Yunho gắp con gián ra rồi vứt toẹt xuống đất, sau đó nhanh chóng hạ chân xuống, hòa nhã và nhẹ nhàng kết thúc đời Lee Soo Man.

<Soo Man KHÔNGGGGGGGGGGG!!!!>

...

..

.

Buổi sáng hôm nay là ngày Kibum đi du học. Mặc dù cậu kiên quyết không cho Yunho ra tiễn, hắn vẫn một mực đòi đi theo, phần vì có thể trốn được tiết buổi sáng.

Sân bay náo động bởi hai chàng trai nằm trong số những người hấp dẫn và nổi tiếng nhất trường cấp ba Seoul đang ở đây. Bên ngoài, hàng chục những con người đang gào thét, vẫy vẫy poster làm người ta có cảm tưởng rằng Kibum và Yunho là ca sĩ mới về Hàn Quốc không bằng. Nghe nói Kibum còn có cả một FC ngầm hoạt động tại trường, có lẽ tất cả fan girl của chàng trai hào hoa Kibum đang ở ngoài kia, quả là một con số khủng khiếp a ~~

Jung Yunho bịn rịn vẫy vẫy khăn về phía Kibum, hình ảnh chẳng khác nào mẹ già tiễn con trai ra trận, tiễn con gái về nhà chồng vậy, lần này đi không biết có bao giờ gặp lại. Kết thúc màn từ biệt lâm li bi đát, Jung Yunho và Kim Kibum mỗi người một ngả, quay lưng về phía nhau, nặng nề lết bước ra đi không nhìn lại...

Phía ngoài fan của Kibum chen chúc không ngừng gào thét, có người còn khóc nữa...

Ô, cái poster kia chắc cũng phải khổ A0 đó~~~

Ảnh Kibum  thật to quá a~~~ Kim Kibum... Kim Kibum...

Kim Kibum... là cùng họ với tên xe đạp đồng nát Kim Jaejoong đó ...

Ngày hôm đó ~~~ lão già Dae Uk đã nói "người họ Kim bên cạnh con đây"

Người hay đi về cùng Yunho, không phải luôn là KIM KIBUM sao? Người họ Kim, đáng lẽ ra là ám chỉ "Kim Kibum" chứ?

Ô, cả chữ kí dưới poster cũng giống nữa a, chính là rất giống cách kí của Kim Jaejoong. Chỉ kí một chữ "Kim".

... Jung Yunho đực mặt ra năm phút, môi mấp máy không nói lên lời... Ô, vậy là...

BỊ LỪA RỒI

Cả Kim Jaejoong, cả Jung Yunho đều bị Kim Kibum lừa rồi.

Hắn rú lên căm phẫn, đạp lên rào ngăn cách mà chạy về phía Kibum đang từ từ tản bộ về phía máy bay...

Cái gì kia cái gì kia? Kim công tử có phải vừa mới quay lại khẽ nhếch mép kiểu "vậy là Yunho đã nhận ra rồi" sau đó tiếp tục đi về phía máy bay, tay đặt lên miệng, mắt híp cả lại, ngửa đầu lên trời mà cười hô hố một hồi thô bỉ không? Xung quanh Kim công tử còn bốc lên mùi nham hiểm nồng nặc làm ai cũng phải cố tình cách xa mấy mét.

Yunho vượt qua nơi soát vé. Chưa đầy một giây sau bị bảo vệ tóm lại. Jung đồng chí ý chí quật cường gào rú giãy giụa đòi vào giết chết tên lừa đảo họ Kim kia. Bảo vệ quả nhiên cũng quật cường không kém. Không hổ danh là "nhân viên bảo vệ của tháng", đồng chí mang biển tên "Jang Hyun Min" đã lâu không bắt giặc nay hùng dũng xông lên, bế xốc Jung Yunho ném ra ngoài.

Bị đánh bại quá dễ dàng, hắn không khỏi ấm ức ôm lấy đất mẹ, tỏa ra sát khí đáng sợ.

"Kim Kibum, thù này tao nhất định sẽ trả đủ!!!!"

..

.

... Trước ngày Yunho đè nát xe Jaejoong một thời gian...

Kim Kibum đã hứa với gia đình sẽ học tập tốt. Tuy có học bổng sang Anh, nhưng chỉ là 80% học phí, 20% còn lại nghe thì có vẻ không đáng kể, nhưng nếu tính ra thành tiền mặt thì thật sự không hề ít đâu, lại còn tiền ăn ở nữa. Kể cả với gia đình khá giả như của Kibum.

Cậu Kim vốn hay ăn chơi, sau này nếu phải sống một cuộc sống học sinh nghèo vượt khó, không rằng sẽ chịu đựng được bao lâu. Với tư cách là một đứa con ngoan, Kibum thật không dám xin nhiều tiền từ phía gia đình, đang lo lắng không biết sẽ ra sao, bỗng có một cuộc gọi tới... Là phụ huynh của Jung Yunho.

"Vâng, cháu nghe."

[Cậu Kim, không biết có làm phiền cậu không?]

"Dạ không, có gì xin bác cứ nói"

[Vậy không vòng vo, ta thật sự là muốn nhờ cậu....]

Kibum quả là một con cáo già, đến người bạn chí cốt cũng không tha. Kim tiên sinh trong đầu bày tính một kế hoạch. Người thế thân không ai khác là Kim Jaejoong.

Jung lão gia muốn nhờ cậu dạy dỗ lại Yunho, việc tiêu xài phung phí của hắn thực sự đã làm Jung phu nhân vô cùng đau lòng. Chỉ cần cho Yunho sống vất vả một chút để hắn hiểu được sự đời là đạt yêu cầu rồi. Số tiền nuôi Yunho hàng tháng sẽ được gửi vào tài khoản của Kibum tuy không nhiều nhưng cũng chẳng phải ít. Chỉ cần trong bản hợp đồng kí chữ "Kim", rồi sau đó lừa Yunho đưa Jaejoong về nhà, cuối cùng tất cả trách nhiệm sẽ đổ lên đầu Jaejoong trong khi Kibum sẽ cao chạy xa bay về Anh với số tiền khổng lồ.

Hoàn hảo, đây là một kế hoach thật sự vô cùng hoàn hảo. Kim Kibum quả thật là đại cao thủ mà...

End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #goo