Chapter 5 - part 2

Part 2.

Yunho như bị hút hết sự sống lết về nhà Jaejoong.

Jaejoong trước khi đi đã đóng một tấm ván chắn trước cửa nhà, trông tạm bợ đến đáng thương.

*Đạp*

"Ầm"

Hậu thế của Mộc nhi cũng ngay lập tức lìa đời, cái chết không khác gì cha nó.

Lần này quả thật phải trách Kim thợ mộc tay nghề quá yếu kém a...

...

..

.

Hơn 13h Jaejoong thất thiểu lết về nhà, đằng sau là Changmin đang phơn phớn chân không chạm đất lướt theo. Hôm nay thật nhiều chuyện xảy ra a~~~~

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" - Yunho không kiềm được tò mò hỏi Changmin.

"À... Tôi nhận được một suất đi trao đổi văn hóa 2 tuần ở Bỉ Ohohoho" - Changmin phổng mũi cười hô hố.

"Vậy học lực của cậu chắc là phải khá lắm?" - Jung Yunho không khỏi cảm phục Shim Changmin, mất anh thì cũng phải được em chứ.

"Oh no no no~~~ Tôi là do bốc thăm trúng suất do Jung gia tài trợ. Ohohoho"

Ô quả vậy quả vậy, Kim gia quả có duyên với Jung gia mà. Yunho tuy không mấy ngạc nhiên nhưng cũng không ngăn nổi mình ném cho Changmin một cái nhìn đầy khinh bỉ. Và cả Jung Dae Uk, lão già chết tiệt bảo rằng mình phá sản, vậy mà lại thừa tiền đi tài trợ. Đây là ngu xuẩn hay cố tình trêu ngươi Jung Yunho đây?

Kim Jaejoong đau khổ ôm lấy Changmin khóc rống lên, tiếng phát ra eo éo như người ngoài hành tinh, nội dung đại khái là cầu mong Changmin sẽ hạnh phúc, đừng lo những việc ở nhà, bla bla bla.

Lạy chúa, làm như Changmin chuẩn bị ra đi tìm đường cứu nước không bằng.

...

Còn hai ngày nữa là Changmin đi. Jaejoong trong thời gian đó mặt suốt ngày nặng như đeo chì làm không khí trong nhà cũng u tối hẳn đi.

...

Hôm tiễn Changmin ra sân bay, Yunho cũng đi, hắn vẫn nhớ như in ánh mắt "nhân viên của tháng" - bảo vệ Jang Hyun Min - nhìn chòng chọc vào mình đầy cảnh giác và đề phòng, giả như chỉ cần Yunho khẽ động thủ, Jang bảo vệ sẽ lập tức rút dùi cui điện ra dí một phát xử lý hắn ngay tại chỗ vậy. Aigoo~~~ Jung Yunho quả có máu hooligan trong người. Trong lúc Jang bảo vệ và Jung đồng chí đang bận trao nhau những cái nhìn trìu mến, hai anh em Kim gia còn bận ôm nhau thắm thiết từ biệt, tựa như lần này đi khó lòng gặp lại vậy.

...

Sau khi về tới nhà, Jaejoong bần thần ngồi đực mặt ra nhìn cửa sổ. Đó là ngày đầu tiên xuất hiện triệu chứng, Yunho vốn cũng không mấy quan tâm nên mặc kệ.

Đến ngày thứ hai kể từ khi Changmin đi, Jaejoong sáng không chịu nấu cơm, chiều đi học về lại ngồi bần thần nhìn cửa sổ làm hắn không khỏi lo lắng, không chút phòng bị mà tiến lại gần, vỗ vào vai cậu. Khi đó tưởng như cả bầu trời bỗng tối sầm khi Jaejoong quay lại nhìn về phía Yunho, đôi mắt cậu sáng quắc lên như những bà nội trợ nhìn thấy hàng cá ngừ giảm giá 90%.

Chuyện gì đã xảy ra?

Quả thật tất cả chỉ diễn ra trong một tích tắc làm Yunho cũng không định nghĩa được rõ ràng.

Khi ấy Kim Jaejoong chỉ trong thoáng chốc đè ngửa Yunho ra, một tay cật lực cào bới đầu tóc hắn lên, tay kia lôi từ trong túi ra một chiếc máy ảnh, nhanh tay chụp một kiểu rồi chuồn êm vào phòng Changmin đến "rầm" một tiếng.

Yunho vốn rất tự tin vào vẻ ngoài của mình, hắn nghĩ rằng, tóc có chút rối, quả thật chỉ là hắn thêm thu hút mà thôi. Có bị Jaejoong tự nhiên nổi điên chụp một kiểu ảnh tóc tai bù xù, chín chín phẩy chín chín phần trăm có thể khẳng định rằng cậu ta ghen tị với vẻ ngoài quá hoàn hảo của Yunho. Phần trăm rủi ro ít ỏi còn lại ít khả năng xảy ra.

Vài giây sau, khi hồn hắn đã về với xác, trong phòng Changmin phát ra bốn tiếng nghe vô cùng vui tai "tèn tén tèn ten", ấy là tiếng Window khởi động, Yunho mới lò dò vào phòng vệ sinh ngắm mình trong gương.

Ôi cha mẹ ơi. Đây là kiểu thời trang quái đản gì đây???

Jung Yunho a, Jung Yunho a, từ chuyên môn có thể định nghĩa mái tóc của anh giờ này bằng một từ hai âm tiết đầy dân dã, đó là "bổ luống" đó.

Kim Jaejoong quả là tài năng ẩn dật, trong vài giây đồng hồ không cần thước đo đã rẽ mái Jung Yunho chuẩn 50:50, phía đuôi tóc còn khẽ vểnh lên một góc 30 độ đầy duyên dáng. Giờ chỉ cần cho hắn thêm một đôi kính tròn kiểu Harry Potter, Jung Yunho sẽ chính thức có thể đổi thân phận mình thành "nhà quê lên tỉnh" rồi...

Xâu kết các sự kiện lại với nhau, hắn bàng hoàng nhận ra sự thật đau đớn, lập tức đạp cửa xông vào phòng Changmin, nhưng đã quá muộn...

"100% uploaded"

Màn cười hô hố đầy khả ái của tác giả Kim Jaejoong bắt đầu, luồng không khí man rợ bao xung quanh cậu và chiếc máy tính càng làm điệu cười thêm phần sống động.

Ảnh Jung Yunho bổ luống đã được tải lên website của trường rồi.

...

Liên tiếp hai ngày sau, ngoài giờ học nói cười vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, Jaejoong ở nhà như người mất hồn.

Sau mấy ngày suýt chết đói, Yunho quyết định vào bếp nấu mì. Nhờ tài năng xuất chúng của hắn, Jaejoong chuyển hộ khẩu bần thần từ cửa sổ về nhà vệ sinh.

Tình hình quả thật quá bi đát, quá quá bi đát.

Yunho quyết định đột nhập vào văn phòng trường dò tìm cách liên lạc với Changmin.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ nghề, sáng sớm hôm sau Yunho một thân vận đồ đen đầy bí hiểm vác xác đến trường. Mặt trời khi đó mới chỉ ló vài tia sáng hiếm hoi, cổng đen sừng sững phía trước đóng im ỉm, bên trong là người bảo vệ trẻ đang gật gù.

Hít một hơi sâu, lùi lại vài bước, Yunho phi thân lên một cách nhẹ nhàng...

"Kẹt. Cọt kẹt. Kẹt kẹt kẹt. Cọt kẹt kẹt ~~~"

Hô ~~ qua được một nửa chiều cao cánh cổng rồi.

Yunho trèo, trèo rồi lại trèo. Mọi việc rất thuận lợi cho tới khi chân hắn bị vướng vào khe sắt của cổng.

"É"

Hai tay dang ra vẫy vẫy, chưa đầy vài tích tắc sau Yunho nhằm phía đất mẹ yêu dấu mà lao tới.

"Ầm"

Bảo vệ trẻ thức giấc bật dậy.

Bốn mắt giao nhau.

Anh bảo vệ anh dũng lao đến, hai tay thủ thế sẵn sàng, lập tức chạy nhanh tới... kéo Yunho đứng dậy, hai tay phủi phủi mông cho hắn, giọng lè nhè khuyên bảo, tay vỗ vỗ đầu Yunho như tiền bối chỉ bảo hậu bối:

"Anh trộm à, trường này vốn có cửa sau gần như không bao giờ khóa, anh cần gì phải khổ sở leo trèo? Muốn cướp anh nhớ lên dãy D tầng một rẽ trái phong tài vụ. Két sắt màu xám mới là chỗ giữ tiền, mã là 25959..." - đang nói tự nhiên anh bảo vệ ngửa vật đầu ra sau há mồm ngáy o o. Rơi vào trạng thái ngủ đứng nổi tiếng trong truyền thuyết...

Jung Yunho lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị chuồn lẹ thì đột nhiên bàn tay trên đầu đè xuống, sau đó là giọng anh bảo vệ gào lên, hai mắt vẫn đang nhắm nghiền bỗng ầng ậc nước:

"Anh trộm a, anh muốn cướp gì tôi thực không quan tâm, duy chỉ có căn tin... khò khò..." - lại lăn ra ngáy.

"... tuyệt đối..." - bật dậy, ánh mắt rực lửa - "... có cướp cũng phải lấy hết dụng cụ nấu ăn đi, không được để yêu nữ Im đầu bếp tiếp tục hạ độc học sinh nữa..."

Jung Yunho trong nháy mắt cả đôi mắt cũng đẫm lệ:

"Anh bảo vệ, quả thật tôi cũng cảm thấy thế. Thật đau khổ a~~~"

"Trời... Chí lớn gặp nhau rồi... anh nhất định phải cứu rỗi cuộc đời tôi cũng như những học sinh trong trường đó anh cướp đại hiệp..."

"Nhất định. Tôi hứa." - Jung Yunho rưng rưng nắm tay anh bảo vệ. Bốn mắt nhìn nhau đầy cảm động...

Anh bảo vệ lăn ra ngủ... =_=

Lần này lăn hẳn xuống đất, tựa như người hấp hối sau khi đã toại nguyện ước cuối cùng của cuộc đời mới yên lòng nhắm mắt...

Chia tay anh bảo vệ tốt bụng trong tình thương mến thương. Đặt lại anh lên ghế Yunho mới quay đi về phía văn phòng nhà trường, giữa đường còn quay lại sụt sịt nhìn anh đầy lưu luyến.

...

Dễ dàng tìm được số điện thoại của Changmin bên Bỉ, Yunho nhanh chóng lưu lại rồi chạy về, trên đường không quên chạy qua căn tin, vào phòng bếp thủ tiêu toàn bộ số dụng cụ nấu ăn.

Anh bảo vệ a~~~ Tôi đã thực hiện được lời hứa rồi đó~~~

...

..

.

[A lô ?] - giọng nói rè rè truyền lại qua ống nghe điện thoại từ một nơi xa xôi.

"Changmin, anh cậu có vấn đề rồi" - Yunho giọng gấp gáp.

[Mặt ngu phải không?] - Giọng có chút chán nản, tưởng như đã dự đoán trước được việc Jaejoong sẽ thành ra như bây giờ.

"Đúng."

[Chỉ là shock tâm lý, không sao đâu, trước đây khi tôi đi dã ngoại cùng lớp 2 ngày, Jaejoong cũng thành ra như thế. Đó là bởi đột nhiên không có người để mình quan tâm chăm sóc, anh ấy điên điên thôi...]

"Vậy phải làm thế nào để..."

[Hôn anh ấy đi.] - Giọng bình thản rè rè truyền qua điện thoại không chút ngữ điệu.

"CÁI GÌ?"

End part 2.

End chapter 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #goo