Chapter 6
Chapter 6. Hướng giải quyết.
...
"Cậu... cậu vừa nói cái... gì...?"
[Hôn anh ấy đi!]
"Cái... cái gì ...?" - Yunho vẫn chưa thoát khỏi tình trạng shock.
[Cái này gọi là lấy độc trị độc. Gặp một cú shock khác chắc anh ấy sẽ trở về bình thường thôi.] - Shim Changmin giọng đều đều.
"Cậu nói "chắc sẽ trở về bình thường" là sao?"
[Ô, tức là tôi chưa thử bao giờ ấy~~~ Ô hô hô] - Giọng cười của Shim Changmin, dù cách xa từng ấy km vẫn giữ được chất khả ố đó.
Không khí rơi vào yên lặng...
Sau một hồi suy nghĩ, Changmin cuối cùng cũng lên tiếng:
[... Vậy thử tìm một thứ khác cho anh ấy chăm sóc, giả như một chậu cây cảnh chẳng hạn, hoặc một cô bạn gái... A!] - Changmin đập hai bàn tay vào với nhau – [Một con cún chẳng hạn!]
Jung Yunho không khỏi méo mặt theo từng lời Shim trắng mịn thốt ra.
Changmin a, Changmin a, chẳng lẽ cậu quên mất hắn cũng ở trong nhà cậu sao? Đối tượng được chăm sóc ở đây lẽ ra rành rành phải là Jung Yunho chứ? Hay tại chính sự tồn tại của hắn không hề có giá trị? Một Jung Yunho không bằng một chậu cây, một cô bạn gái hay... một con chó sao????
<Shim Changmin, Shim Changmin, tôi nhất định sẽ tính sổ với cậu về chuyện này!!!!>
"Thôi được rồi, cảm ơn" - Yunho ngay lập tức cúp máy trước khi thân phận của mình bị Changmin giáng xuống từ động vật có vú thành động vật không xương sống...
Bệnh của Kim Jaejoong, coi như là đã có hướng giải quyết đi.
...
..
.
Phương án 1: Tìm cho Jaejoong một người em.
Nhờ vài mối quan hệ của Dae Uk, Yunho nhanh chóng kéo được một người về nhà với Jaejoong...
Yunho đẩy cậu thanh niên tới trước mặt Jaejoong.
"Chào anh. Em là Dongho của nhóm Ukiss" - Sau câu giới thiệu còn đưa tay ra làm dáng vô cùng đáng yêu.
Jaejoong nhìn chằm chằm vào cậu con trai mặt búng ra sữa trước mặt mình. Đôi mắt thật đáng yêu a. Khuôn mặt tròn tròn trông thật dễ nhìn... Tóm lại là vô cùng dễ thương, dễ thương hơn Changmin rất rất nhiều vậy nhưng...
"Quá lùn" - Jaejoong phũ phàng phun ra một câu.
Đúng. Dễ thương hơn Changmin nhưng chiều cao thì chưa đủ để cậu để tâm tới đâu.
Yunho nhìn Dongho. Dongho nhìn Yunho.
"Oa oa oa, tôi tới đây làm gì cơ chứ. Thật là đau lòng quá a ~~~~~" - Dongho bị chạm vào tự ái không khỏi ôm mặt khóc chạy ra ngoài.
"Kim Jaejoong, cậu thật sự không cần phũ như vậy..." - Jung Yunho méo mặt nhìn ra ngoài. - "... nếu cần một người luôn ở bên cậu, để cậu chăm sóc, thì tôi luôn ở đây mà... Vả lại chiều cao của tôi cũng không thua Changmin là bao..."
Jaejoong lạnh lùng quay ra:
"Chăm sóc anh ư? Thà tôi chăm sóc một con cún còn dễ chịu hơn."
... Câu nói chấm dứt, để lại một con người đang hóa đá trước cửa nhà.
"Vả lại nuôi chó cũng không tốn cơm như nuôi anh!"
... một làn gió bay qua, bức tượng vỡ tan thành cát bụi...
...
Phương án 2: Mandoong, nhân khẩu mới.
Lờ đờ thì lờ đờ.
Bần thần thì bần thần.
Tuy vậy đến cụ Hồ của Việt Nam còn lấy việc nước làm trọng.
Thì lạ gì việc Jaejoong, một con người vô cùng (bất) bình thường, bất chấp bệnh tình éo le, lấy việc nhà làm trọng chứ?
Nói vòng vo như vậy, chung quy cũng chỉ là hôm nay Jung Yunho và Kim Jaejoong cùng đi mua cửa mới.
Tình hình là cái tấm ván che chắn nơi ra vào hôm trước vừa hân hạnh được lũ trẻ con trong khu chung cư đem ra làm ván trượt cầu thang. Trẻ con thời nay thật mất dạy a~~~ tranh thủ lúc chủ nhà đi vắng cướp luôn cánh cửa...
Hôm nay, cũng có thể coi như một bước tiến quan trọng trong cuộc đời Jung Yunho.
Hôm nay, chính là ngày hắn lần đầu tiên được tận hưởng qua cái thứ gọi là "limosine có người lái" của người bình dân.
Hôm nay, Jung Yunho chính thức được tận hưởng thú vui tao nhã của việc "đi xe bus".
Lần trước do mang vác quá nặng nên không được lên xe, lần này hắn mới thấy cảm tạ trời đất vì lần đó bị đuổi xuống. Sau khi đi học về Kim Jaejoong dẫn Jung Yunho đi tới khu chợ Miduhyo phía Đông Seoul để mua cửa giá rẻ.
5h là giờ cao điểm của mọi tuyến đường nói chung và không khí trên xe bus nói riêng.
Trên xe bus tao nhã đang luồn lách qua đường lớn, Jung Yunho chân không chạm đất gần như đu cả thân trên lên tay vịn, mồm không ngừng chửi tên tài xế chết tiệt, mặt khác không khỏi ngậm ngùi thương nhớ Han tài xế, mặt khác khác lại không ngừng dáo dác ngó ngang ngó dọc tìm bóng hình Kim Jaejoong quen thuộc đã mất tích khi chen lên.
Jung công tử quả thật khí chất hơn người, đầu óc siêu phàm không ngừng tiếc thương một người, mồm lại không ngừng tuôn ra những lời sỉ vả đầy nghệ thuật người khác, mắt trong khi đó tìm một bóng hình Jaejoong không ngơi nghỉ, tay điên cuồng bám víu vào xe. Bái phục, bái phục. Kiểu này Park Yoochun chắc mất chỗ đứng trong giới giang hồ quá, võ công không thể địch lại với Jung Yunho rồi…
Tới khi giọng nói thánh thót tựa như từ thiên đường truyền xuống rằng "Điểm dừng tiếp theo: Chợ Miduhyo, khu Đông Seoul. Quý khách xuống xe vui lòng bấm đèn và ra cửa sau" thì Jung Yunho như đang chết chìm bỗng bám được vào cái phao, dùng hết sức bình sinh cúi xuống dưới, len lỏi qua từng chỗ hổng mà chen ra cửa, mồm không ngừng phát ngôn ra những câu đại loại như "xin lỗi", "bạn có xuống không?", "cho tôi đi nhờ cái...", ...
An tọa ở cửa sau mới hội ngộ với Kim Jaejoong hiện nay mặt mũi đang đỏ bừng bừng, không hiểu do thiếu không khí hay vì gì khác...
"Jung Yunho, bảo trọng." - Jaejoong đột nhiên lên tiếng, ánh mắt chất chứa đầy vẻ thông cảm. Yunho thoáng chốc không hiểu gì trước câu nói đột ngột của Jaejoong, chẳng lẽ cậu định dùng hắn làm bàn đạp để nhanh chóng thoát ra khỏi xe? Hay định bỏ mặc hắn trên xe bus?
<Kim Jaejoong, cậu vốn là hạng quân tử, dù trước đó tôi có đắc tội gì với cậu thì cậu cũng không nên ngay giây phút nước sôi lửa bỏng này mà trả thù chứ?>
Bỗng nhiên...
... từ hạ thể Jung Yunho truyền tới một cơn đau...
Hắn ngay lập tức phóng ánh mắt đầy căm thù về phía sau...
"Th... Thím..."
"Ô hô hô~~~ Cậu thanh niên đẹp trai à ~~~"
Một bà cô ngoài 50 đang khoái chí yên vị bàn tay mình lên cặp mông thần thánh của Yunho bóp bóp với vẻ mặt đầy mãn nguyện…
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~"
...
..
Về với đất mẹ thiêng liêng, Jung Yunho vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng. Vốn tưởng con em nhân dân lao động hiền lành chất phác phải gấp đôi tên Kim Jaejoong, ai ngờ lại bỏ quên mất phần tử dâm dê kia của xã hội. Quả thật hôm nay Jung Yunho thật sự đã hiểu được cái gọi là "sự khắc nghiệt của cuộc sống đã biến con người thành loài cầm thú".
... <Sống trong cái xã hội quá ít những con người đẹp trai như Jung Yunho, đến một bà thím hiền lành cũng biến thành kẻ dâm ô rồi. Ohohoho~~~>
...
Khu phía Đông nhộn nhịp hơn nhiều không khí khu Tây - nơi Jaejoong ở. Tại nơi mua bán sầm uất này muốn mua gì cũng có, nghe nói trước kia khu này còn buôn người nhưng đã bị phát hiện và tiêu diệt nhanh chóng... Người đi lại tấp nập đông vui, mua mua bán bán, chửi chửi bới bới làm cả một góc khuất của Seoul thêm phần náo nhiệt...
Vốn dĩ nơi này chỉ tập trung bán những mặt hàng nhiều người cần như quần áo, đồ đóng hộp,... vì vậy để tìm nơi bán cửa quả thật có phần khó khăn, nhưng cũng không phải là không có... Đi hết một loạt các gian hàng đồ đóng hộp giảm giá của Shim gia thì Kim Jaejoong và Jung Yunho cũng tìm ra cửa hàng đồ gỗ "Myeongdo" tại một góc khuất ít người để ý.
Chủ cửa hàng là một ông lão đã ngoài 70, tóc bạc trắng, quần áo nhạt màu tựa như tiên nhân từ núi cao mới tu luyện mới trở về với hạ giới. Với dáng vẻ hiền lành chất phác đó, trông ông vô cùng hài hòa với khung cảnh thiên nhiên xung quanh: tay tựa khúc gỗ lim quý hiếm, đầu lắc lư gà gật như chim câu thanh cao, dòng nước dãi chảy uốn lượn trên mặt tựa dòng suối nhỏ róc rách chảy vào rừng...
Tóm lại, ta có thể kết luận một câu ngắn gọn rằng, cửa hàng gỗ Myeongdo do quá ế khách nên chủ nhân của nó mới rỗi rãi mà ngủ như không biết trời đất thế nào như bây giờ đây.
Jaejoong tiến tới cạnh ông lão, lay lay:
"Ông Myeongdo..."
Chủ hàng gật gù vài cái rồi tỉnh dậy, nhìn thấy Jaejoong không khỏi tay bắt mặt mừng, quả nhiên cửa hàng đã lâu không có khách.
"A!!! Jaejoongie, lâu rồi không gặp cháu!"
Ông lão có vẻ đã biết mặt Jaejoong, xem ra cậu có vẻ quen biết khá rộng. Hai ông cháu chào hỏi nhau thắm thiết thế kia, chắc là đã quen thân lâu lắm rồi. Điều này không khỏi làm Jung Yunho băn khoăn, không biết Kim gia chủ đã làm gãy bao nhiêu cái cửa?
"Ô. Vậy Mộc nhi thế nào rồi?" - Chủ hàng vừa dứt câu, Yunho đã cảm nhận một luồng ám khí lan tỏa trong không gian. Quả nhiên, lão đại Myeongdo đã đụng trúng chỗ đau của Jaejoong rồi.
Sau vài lời đi tiếng lại, không khí trong cửa hàng lại càng âm u, cả Myeongdo và Jaejoong đều quay ánh mắt khinh khỉnh nhìn về phía Yunho như thể hắn là thành phần cần bị loại bỏ của xã hội. Thôi nào, chỉ là một cánh cửa thôi mà???
...
Hai con người, một già một trẻ, một mịn màng một nhăn nheo, ban đầu tình cảm ông cháu mặn nồng bao nhiêu, giờ lại thành ra gay gắt bấy nhiêu.
Yunho's POV
Có nhất thiết phải vậy không hả Kim Jaejoong?
Myeongdo lão đại đã từng ấy tuổi rồi, cậu không thể thương người già sao?
Ấy ấy, đã 20000 won rồi còn gì? Cậu còn muốn giảm nữa sao?
19990 won??? Kim Jaejoong, tôi tưởng cậu đang dặt dẹo vật vờ cơ mà??? Tại sao bỗng nhiên lại hừng hực khí thế mặc cả vậy???
Jaejoong, lão đại sắp phát khóc rồi kìa!!!
AAAAAAA~~~ đồ vô nhân tính Kim Jaejoongggggggggggg~~~~
End POV.
Kim Jaejoong thỏa mãn vác cánh cửa đỏ chóe ra khỏi cửa hàng, tiền trong túi gần như không mấy đồng nào. Trước khi đi lão đại còn buông một câu, mắt rơm rớm: "Jaejoong a~~~ cháu đã thay đổi nhiêu quá."
Jung Yunho nhìn cậu với nửa con mắt. Khinh bỉ. Ngàn lần khinh bỉ. Thật ngạc nhiên vì sao Myeongdo lão đại lại niềm nở chào đón lúc đầu như vậy, phải chăng vì quá bần cùng bấn loạn do không có khách?
Thấy Jaejoong lấy từ túi quần ra một quyển sổ nhỏ rồi hí hoáy gạch xóa, hắn không khỏi tò mò mà hỏi:
"Làm gì vậy?"
"Gạch tên lão Myeongdo ra khỏi sổ căm hận của tôi."
"Cái gì cơ?"
"Lão đó lần đầu tiên tôi đến dám nói giá cao gấp 2 lần giá gốc, lại còn dám nói đây là nơi bán rẻ nhất rồi, lần đầu đi mua không có kinh nghiệm nên tôi mua ngay, may khi về đến nhà Changmin bảo là mua phải đắt rồi nên mới phát hiện ra. Lần này coi như trả thù lão đó, cho lão phá sản luôn."
Hơ. Jung Yunho cứng họng khẽ rùng mình, thật là nguy hiểm mà. Thảo nào Myeongdo lão đại vui vẻ thế, lần sau thấy Jaejoong tới chắc lão khóa kín cửa nẻo, thắp hương vái lạy tổ tong, xây thành đắp lũy không cho cậu ta vào ấy chứ.
…Đang đi trên đường bỗng thấy một con cún chạy ra, thân trắng tinh xù lên như bông tuyết bé bỏng, hai tai rủ xuống lẫn trong đám lông dài. Không hiểu sao nhìn thấy con cún đó Jaejoong không khỏi giật mình liên tưởng tới Changmin, Changmin cũng thật bé bỏng(!) và trắng mịn như thế. Trời đất xoay chuyển, cả không gian như chỉ còn cậu và chú cún đó đang chạy tới với nhau trên cánh đồng cỏ xanh mướt...
"Jaejoong, jaejoong?" - Jung Yunho kéo cậu ra khỏi màn liên tưởng mùi mẫn.
"Jung Yunho, tuần này tôi sẽ nấu cơm cho anh…" - chậm chạp mà nguy hiểm, Jaejoong tiếp tục - "…vì vậy mau chôm con chó kia về cho tôi."
"WHAT?" - Hắn nhìn con chó trắng đang lon ton chạy qua hai người. - "Nó có chủ rồi đấy. Tuyệt đối không. Tôi có là quân vô liêm sỉ thì cũng không phải hạng trộm cắp."
Cảm thấy dùng biện pháp mạnh không được, Jaejoong quay ra, vô liêm sỉ trưng bộ mặt cún con nhìn Yunho rơm rớm nước mắt.
<Đồ hồ ly Kim Jaejoong. Cậu đang lùi hóa thành động vật bốn chân à? Này này, đừng có mà giở bộ mặt đó ra. Này, muốn thì tự đi mà bắt về!!!!! AAAAAAAAAish!!>
Không, đây không phải là Jung Yunho đang khuất phục, đó là vì cơm nên Jung đại thiếu gia mới ánh mắt rực lửa nhìn con cún trắng như muốn thịt nó làm dồi, sau đó cởi áo ra mà chụp lấy nó rồi ba chân bốn cẳng mà chạy về bến xe bus.
...
..
.
"Này này... mau mặc áo vào" - Kim chủ nhà mặt đỏ hơn trái cà chua bảo Jung đại hiệp.
Jung đại hiệp ngàn lần khinh bỉ nhìn biểu hiện của Kim gia chủ.
“Con chó sắp cắn nát bét cái áo của tôi rồi. Mẹ kiếp, cậu muốn gì chứ? Đồng ý thả nó ra thì tôi sẽ mặc áo vào. Mà không… đồng ý thả nó ra và cậu phải mua cho tôi một cái áo mới.”
“Vậy thôi.” – Sắc mặt ngay lập tức thay đổi, quay ngoắt 180 độ. Quả nhiên tiền đối với gia chủ luôn đứng trước lí trí. – “Anh cứ để như vậy cũng rất hấp dẫn đó…” – Kim gia chủ khẽ liếm môi.
Jung đại hiệp rùng mình quay ra nhìn… <Cậu… cậu ta vừa nói cái… gì thế??? Vừa làm cái… cái động tác gì thế???>
Cứ tưởng tượng thế này đi, hai đứa con gái mà khen nhau xinh xắn thì chả có gì lạ, kiểu như mèo khen mèo dài đuôi thôi, thế nhưng một thằng con trai mà khen thằng khác hấp dẫn thì quả là một vấn đề lớn đấy!!! Chẳng lẽ Kim chủ nhà thích con trai sao???
“… rất hấp dẫn với mấy bà cô trên xe bus đó…” – Jaejoong chốt hạ câu cuối.
Jung đại hiệp hóa đá… Một tay vô thức đưa ra sau bóp nắn mông mình… Nếu bàn tay này không phải của mình mà của mấy bà cô biến thái đó…
KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
…
Không rõ làm thế nào Jung Yunho trở về nhà bình an vào hôm đấy, chỉ biết rằng từ đó trở đi, cứ khi nào nhắc đến ‘đi xe bus’, hắn bất kể là lạnh hay nóng đều trùm khăn mũ, quần áo kín mít từ đầu đến chân mới dám bước chân lên xe.
..
.
[Mandoong?]
“Ừ, Mandoong! Nhìn nó rất giống em nhé! Trắng trẻo xinh xắn, nhỏ bé dễ thương, tầm vóc trung bình, dáng người cân đối, bla bla bla…” – Kim Jaejoong hào hứng kể chuyện cho Changmin qua điện thoại.
“Mandoong… là cái gì?”
“À. Là một con chó.”
Khóe môi Shim Changmin giật giật. Ừ thì cùng là động vật có vú, nhưng sao lại đi so sánh một con chó với đại thiếu gia tập đoàn đồ hộp này chứ? Thật là không thể chấp nhận được!
[Ờ… Anh thích là được…] – Tuy rất bất bình, nhưng Changmin cũng không nỡ phá hỏng niềm vui của Jaejoong, cứ coi Jaejoong chỉ là một tên ngố chỉ có điểm tổng kết trung bình 3.0 môn Văn đi. Tự an ủi, tự an ủi…
“Khi nào em về anh muốn cho em xem, nó giống em kinh khủng nhé!”
[À… ừ…] – Kiềm chế. Kiềm chế.
“Ế? Nhìn nghiêng còn giống hơn đó!” – Kiềm chế. Kiềm kiềm chế…
“Ây, nhìn từ trên xuống nó có cái lưng giống…”
[Thế anh nhận nuôi ở đâu?] – Shim thiếu gia ngay lập tức chuyển đề tài, nếu còn tiếp tục không chừng cái điện thoại quý giá mà Jaejoong mua cho sẽ gãy làm đôi mất.
“Anh đâu có nhận nuôi”
[Thế mua ở đâu?]
“Em nghĩ anh sẽ bỏ tiền ra mua một thứ mà sẽ tốn thêm tiền để nuôi nó sao?”
[…]
“…”
Shim Changmin có lẽ cũng đã hiểu. Rõ ràng là trộm chó đem về rồi… Sau vài giây yên lặng, cuối cùng cậu cũng lên tiếng.
[Lập tức phi tang cái dây đeo cổ của nó, bảo Jung Yunho bịa ra một câu chuyện hợp lý đem đến trạm kiểm soát động vật xin giấy tờ nhận nuôi. Mất thêm ít tiền còn đỡ hơn bị bắt. Ngay ngày mai làm luôn đi.]
“Yes sir”
…Ây, Shim Changmin cũng chỉ vì quá yêu thương Kim Jaejoong nên mới thành ra như thế này thôi…
End chapter 6.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip