CHAPTER 19: HYUNG, CỨU EM!
Vào lúc Jaejoong hỏi câu vì sao hắn lại giết người, Yunho thật ra không tính sẽ trả lời. Chuyện hắn bất thần nói ra một câu kinh thiên động địa như thế chính là vì anh trai mình. Ngay từ lúc Jaejoong bước vào cửa, loay hoay tới lui cho đến lúc cậu hỏi hắn thì ánh mắt của Jinho vẫn không rời gương mặt cậu. Hắn quá rõ ánh mắt này hàm chứa ý định gì, nếu đấy không phải là cảm tình yêu đương cũng là ham muốn xác thịt. Yunho có phần bực mình khi ánh mắt của Jinho rời đi khỏi nhất cử nhất động của hắn mà quay sang quan sát Jaejoong, vì vậy hắn đã làm một chuyện để kéo sự chú ý đó trở về mình. Là một hành động nhất cử lưỡng tiện, vì ngay lúc đó chính Yunho cũng muốn nói ra điều mà hắn cất giấu bấy lâu, vốn chính là lý do duy nhất khiến hắn tự tay giết chết hai tên kia.
"Vì tôi yêu cậu. Nên vấn đề của cậu trở thành vấn đề của tôi. Và tôi giết chúng!"
Khi Yunho vừa dứt lời, hắn đã biết mình có được sự chú ý của cả hai con người trước mặt. Jaejoong trợn mắt nhìn hắn sững sờ. Yunho đã quay sang nhìn Jinho bằng một ánh mắt vừa thách thức vừa đe dọa, đáp lại hắn là một gương mặt lạnh tanh và hai nắm đấm được cuộn chặt trong tay. Cảm giác được chiến thắng hoàn toàn ở mặt trận này khiến hắn vô cùng phấn khởi. Trong tíc tắc, Yunho nhếch mép cười.
Nhưng nụ cười đó không thể tồn tại trên môi của hắn lâu, ngay khi ánh mắt của Jinho đảo sang Jaejoong thì hắn lập tức cau mày. Đó là một ánh nhìn hoàn toàn khác lúc gã nhìn hắn. Dù chỉ thoáng qua trong chốc lát nhưng ánh mắt của Jinho trông bi thương đến cùng cực. Sự đau đớn của Jinho đột nhiên truyền hẳn sang Yunho, hắn cảm thấy tim mình bất thần thắt lại. Yunho cau mày, đáng ra hắn không thể cảm nhận được nỗi đau này mới phải.
Ngay khi Jinho cảm nhận rằng bản thân đang có biểu hiện đối đầu với Yunho liền lập tức cứu vãn bằng cách nhìn sang Jaejoong để đánh lạc hướng chính mình. Có một điều Jinho không biết đó chính là gương mặt nửa sững sờ nửa bối rối và lẫn vào một chút thương hại của Jaejoong đã khiến biểu cảm của gã thay đổi theo chiều hướng khác. Gã đột nhiên cảm thấy bản thân quá đáng thương và khốn khổ. Jinho đau đớn nhận ra rằng đâu đó trong Jaejoong, cậu đang hạnh phúc vì câu nói của Yunho đồng thời cảm thấy thương hại cho gã. Gã cũng nhận ra việc mình là một kẻ tồn tại ngoài lề xã hội như thế nào chỉ bằng một ánh nhìn đơn giản của cậu. Jinho không kiềm nén được việc phát tiết sự đau đớn đó ra ánh mắt. Những điều còn đọng lại trong đầu gã chính là nụ hôn lén lút mà gã dành cho Jaejoong. Jinho khao khát muốn hét lên rằng gã đã hôn cậu rất dịu dàng, gã đã hôn cậu bằng tất cả những tình cảm bên ngoài phạm trù yêu thương gã dành cho Yunho. Và gã chẳng mong muốn gì hơn ngoài việc được ôm cậu một lần và được cậu ôm lại đầy yêu thương.
Nhưng Jinho cũng là một người kiềm chế rất tốt. Gã nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản đờ đẫn trên gương mặt mình và cười khẩy, hướng ánh nhìn ra phía khác. Dù sao gã cũng đã thề rằng sẽ không bao giờ tước đoạt đi điều duy nhất còn lại trên thế gian này có thể làm cho Yunho hạnh phúc.
"Anh điên rồi! Sốt chưa hết hay sao?" – Jaejoong bật cười, xóa tan sự căng thẳng.
Jaejoong không phải là một kẻ đần độn đến mức không biết có điều gì đang xảy ra. Yunho tỏ tình với cậu chính là để dằn mặt Jinho, mặc cho việc hắn có thật sự yêu cậu hay không. Và Jinho rõ ràng có rất nhiều tình cảm với cậu nhưng không thể, hoặc nói cách khác hơn chính là không dám thể hiện ra. Cậu thật ra rất muốn gã nhanh chóng có lại được tình cảm của em trai gã và luôn tự nhủ rằng sẽ giúp Jinho hết mình, để ít nhất cả hai có thể thành thật yêu thương nhau trước khi Yunho bị bắt. Tình huống phát sinh đã khiến cho kế hoạch tìm tòi của cậu đổ vỡ, điều Jaejoong muốn nhất vào lúc này chính là khiến cho cả hai thôi đối đầu nhau.
"Cậu không tin?" – Yunho tiến đến sát Jaejoong nhoẻn miệng cười – "Có muốn tôi chứng minh không?"
Jaejong từ tốn lùi lại hai bước. Gương mặt Yunho hiện ra quá rõ hai chữ "chiếm hữu" khiến cậu phải dè chừng. Chính là việc nếu bây giờ cậu nói "không" sẽ dẫn đến một loạt hành động không lường trước được của hắn, mà những việc đó tuyệt nhiên không an toàn. Jaejoong nhanh chóng suy nghĩ đến kế hoãn binh, cho cả tình hình nguy hiểm hiện tại và cho cả việc phải đáp lại lời tỏ tình đầy đe dọa kia. Mà cậu thậm chí cũng không rõ đây có gọi là tỏ tình hay không nữa.
"Anh thật quá kỳ dị!" – Jaejoong cười nhẹ, nói nửa đùa nửa thật, âm lượng khá nhỏ, chỉ vừa đủ để cậu và hắn nghe thấy – "Vì sao lại nói những điều đó ngay sau khi giết người? Chẳng lãng mạn gì hết!"
"Đối với tôi thì như thế gọi là lãng mạn nhất! Giết người vì cậu, hành động vì cậu. Không phải tốt hơn nói suông hay sao?" – hắn nhếch mép, cũng hạ âm lượng xuống cho mình cậu nghe.
"Tốt! Tốt. Anh làm gì cũng tốt!" – Jaejoong bật cười – "Nhưng chúng ta không phải nên thẳng thắn với nhau sao? Anh giết người vì tôi, chẳng qua là một cách nói. Hết hai phần ba lý do anh giết hai tên kia vì muốn ngày hôm nay tôi có mặt ở đây, thành thật kể cho anh nghe điều anh muốn biết. Không phải như thế sao Yunho? Chính là do sự ích kỷ của anh mà hai tên kia bị giết, cái gọi là giết người vì Jaejoong? Chẳng qua chỉ là một lớp mặt nạ vì anh biết rất rõ rằng chỉ cần lướt mắt qua là tôi sẽ hiểu ai giết. Và cũng quá hiểu chuyện tôi phải chạy đến nhà anh để làm cho ra lẽ."
"Nghe ra đúng là có chút đau lòng đấy Jaejoong! Thỉnh thoảng đôi bên cùng biết sự thật cũng không cần nói ra. Tôi không vui vì bị lật tẩy mà cậu cũng không thích vì chẳng qua việc nói tôi yêu cậu chỉ là một cái cớ." – Yunho đáp lời.
Những gì Jaejoong vừa nói ra ít nhiều làm hắn khó chịu. Đúng! Cậu đã đúng khi nói rằng một trong những lý do lớn nhất khiến hắn giết hai tên kia là vì muốn cậu đến đây và giáp mặt hắn nói chuyện. Yunho không phải là loại giết người không tính toán. Hắn đã tính đường đường bước bước, sao cho vừa thỏa được cơn giận dữ của hắn vừa đạt được mục đích là lôi Jaejoong đến đây. Tuy nhiên, hắn thật sự xem vấn đề của Jaejoong là vấn đề của hắn nên mới hành động như vậy. Còn Jaejoong, bằng một trò tâm lý khéo léo, đã nhanh chóng từ chối lời nói yêu thương hiếm hoi mà rất khó khăn hắn mới có thể để nó trôi ra khỏi suy nghĩ. Jaejoong quá hiểu, chỉ cần một lần phản bác, vì sự tự trọng và tổn thương sâu sắc về tình cảm hắn vốn gánh chịu từ trước đến nay, Yunho cũng sẽ lập tức phòng vệ và rút lại lời nói của mình.
"Tôi yêu cậu chỉ là một cái cớ". Dù biết rằng đó chính là phương thức tự vệ của Yunho, nhưng cũng không thể khiến Jaejoong không bận lòng. Dù sao, cậu cũng đã thành công, trong việc giãn đi khoảng cách nguy hiểm mang tên "chiếm hữu" của Yunho, đồng thời nhanh chóng khiến Yunho rút lại lời nói ban nãy. Như thế cậu cũng sẽ không cần bận tâm đến việc có trả lời hay không.
"Này!" – tiếng Jinho đột ngột vang lên kéo cả Jaejoong lẫn Yunho ra khỏi suy nghĩ của mình, và thôi gườm mắt nhau – "Tôi bất kể hai người có yêu nhau hay không, nhưng làm ơn ý thức còn người thứ ba đang đứng ở đây. Thật là bất lịch sự khi hai người thì thầm những gì mà tôi không nghe được."
Jaejoong nhanh chóng lách người ra khỏi Yunho, tự tiện ngồi xuống sofa rồi nhìn cả hai anh em họ Jung và nói:
"Thật ra ngày hôm nay đến đây, chính là muốn giải thoát cho anh em mấy người những thắc mắc trong đầu. Người thấy tôi đánh chết tên kia chắc sẽ rất muốn biết lý do vì sao tôi làm vậy. Người đã "vô tình" giết đi hai kẻ còn lại hẳn cũng rất muốn tìm cho ra nguyên nhân sâu xa khiến hắn phải làm vậy. Đúng không?" – ngừng một chút, cậu lại tiếp – "Vậy nên, nếu được, hãy lấy ra vài chai bia nhấm nháp và tôi sẽ có hứng hơn trong việc kể lể."
"Yunho đang sốt nên tôi sẽ pha trà và lấy bia cho cậu thôi." – Jinho nhoẻn miệng cười rồi vào bếp loay hoay với trà nước như một cô hầu.
"Anh có thể ngồi nghe, như vậy thoải mái hơn là đứng đấy." – Jaejoong nhìn Yunho, tỉnh bơ nói.
"Qua đây ngồi." – Yunho chỉ về phía chiếc ghế sofa dài.
"Ngồi đây ổn rồi! Nhà của anh, anh muốn ngồi đâu cứ ngồi." – cậu xua tay, đùa cợt.
Nhưng rồi Jaejoong cũng phải khựng lại khi thấy gương mặt Yunho đầy sát khí. Lúc này cậu chưa rõ vì sao hắn lại giận, có phải vì ban nãy cậu đã chơi hắn một vố quá đau trong vụ tỏ tình hay không? Dù là lý do gì thì rõ ràng đây không phải thời điểm Jaejoong có thể tiếp tục giỡn hớt. Cậu chậm rãi đứng dậy và chuyển từ chiếc ghế bành một người sang ngồi ở ghế dài.
"Rồi, nhà của anh, anh chỉ đâu ngồi đó!" – cậu mỉm cười.
Yunho không đáp. Lập tức ngồi xuống sát rạt cậu, mặt vẫn đằng đằng sát khí. Hắn chính là vẫn bực bội, không phải vì việc cậu đã khôn khéo từ chối hắn ra sao, mà chính là việc hắn đã bị Jinho phá đám. Tình huống vừa rồi, nếu không có Jinho, hắn thừa sức bẻ lái nó sang chiều hướng có lợi cho bản thân, vừa bắt được Jaejoong kể cho hắn nghe chuyện cần nghe với thái độ đàng hoàng chứ không phải láo lếu như thế này, vừa có thể khiến Jaejoong không cách nào từ chối được hắn. Nhưng tất cả chỉ vì tên anh trai kia. Thôi thì cứ để cậu nghĩ đã thắng hắn một lần cũng không sao. Từ từ Yunho sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời.
Jaejoong hoàn toàn không biết những điều đó, cứ đinh ninh vì mình đã lỡ thắng hắn trong một cuộc đấu trí nho nhỏ mà khiến Yunho bực mình. Chuyện đó khiến cậu cứ mỉm cười miết. Và cái sự mỉm cười của Jaejoong khiến Yunho càng điên tiết, nếu không phải Jinho vừa bưng bình trà và hai chai bia ra thì hắn đã bóp miệng hôn cậu đến chết rồi.
Trà và bia được sắp xếp trong khay rất ngăn nắp, ngay ngắn đến từng milimet. Jaejoong nghĩ, có khi Jinho không phải bẩm sinh đã có tính này mà đã được phát sinh trong quá trình chăm sóc và canh chừng Yunho.
"À, bắt đầu từ đâu nhỉ?" – Jaejoong gãi đầu, khẽ nheo mắt suy nghĩ.
"Hãy bắt đầu từ câu chuyện lần trước cậu đã kể với tôi trên mái nhà. Vì câu chuyện đó tên này chưa được nghe!" – Yunho cuối cùng cũng lên tiếng, tức là cuối cùng hắn cũng đã kiềm chế được sự bực mình của bản thân.
Jaejoong gật đầu, nhoẻn miệng cười. Cuối cùng thì Yunho cũng đã thôi điên tiết, cách làm hòa của hắn khiến cậu cảm thấy rất đáng yêu. Cậu cũng biết Yunho vừa làm lơ xem như không thấy Jinho nhìn hắn bật cười nhẹ.
Yunho thật ra không muốn Jaejoong kể cho Jinho nghe câu chuyện trên mái nhà. Yunho muốn đó là sự độc quyền. Nhưng mà xem chừng câu chuyện sắp tới đây sẽ rất liên quan. Hắn không muốn việc cậu cứ đang kể nửa chừng thì phải giải thích cho Jinho nghe, nó sẽ phá hỏng mạch chuyện và phá hỏng cả cảm xúc của hắn.
"Thế này Jinho nhé!" – Jaejoong bắt đầu nói – "Giống như Yunho, tôi có một người anh trai. Nhưng không phải sinh đôi đâu. Anh trai tôi là một người rất đẹp trai và tài năng..."
Và cứ thế, cậu đều đều kể lại câu chuyện trên mái nhà trong vô cảm. Thật ra, lần nói chuyện trước với Yunho và cả lần kể cho đội điều tra nghe đã gom được gần hết sự đau đớn trong cậu. Cho nên, kể đến lần này, Jaejoong đã bớt đau thương, thỉnh thoảng có chút buồn, nhưng giọng kể vẫn chỉ dừng ở cảm xúc của một người kể chuyện. Yunho đã thôi bực mình, vì qua thái độ nhẹ nhàng và lịch sự mà Jaejoong đối xử với Jinho, hắn biết ý thức phòng vệ của cậu cao hơn khi chỉ có một mình hắn ở đó. Jaejoong trước đến nay, chỉ sẵng giọng và tỏ ra đáng ghét với một mình Yunho.
Chính vì thái độ "tích cực" đó, Yunho đã bỏ qua cho Jinho việc gã đã nhìn Jaejoong bằng một ánh mắt dịu dàng nhất có thể từ nãy đến giờ. Hẳn rằng gã đã ít nhiều tìm ra vài điểm chung giữa những người anh trai.
Hắn cứ lơ là như thế cho đến khi tên của Changmin và Yoochun xuất hiện. Yunho lập tức quay lại và hỏi:
"Một người là sếp của cậu và một người là đồng nghiệp của cậu hiện giờ phải không?"
"Chính xác." – Jaejoong gật đầu - "Xem ra đã có tìm hiểu. Bọn này được nhận vào trại huấn luyện tập trung để trở thành đặc vụ vì phá làng phá xóm quá nên chính phủ đã không chịu đựng nổi, đành phải kéo về để kiểm soát cho dễ. Giải thích ngắn gọn là trong khi Yoochun làm một người bạn rất tuyệt vời và đầy cảm thông thì ngược lại, Changmin rất cứng rắn và luôn sẵn sàng bảo vệ tôi. Tóm lại, họ đều là chỗ dựa tinh thần rất tốt."
"Còn người cậu gọi là hyung trong lúc..." – Jinho nheo mắt hỏi.
"Khoảng hơn hai năm sau khi tôi vào viện mồ côi thì Youngcha xuất hiện." – Jaejoong đưa tay ra hiệu đang kể đến đoạn đó – "Anh ta trông không đứng đắn chút nào nhưng xui thay lại có rất nhiều nét giống anh trai tôi. Youngcha không được lòng mọi người trong viện vì anh ta vừa bất cần lại vừa bất hảo. Có lẽ cả một nơi lớn đến vậy mà chỉ có một mình tôi là đồng ý chơi với Youngcha. Ban đầu thì anh ta không ưa tôi một chút nào hết, nhưng mà sau đó biết được câu chuyện về anh trai tôi và anh ta cảm động, từ đó càng thân thiết hơn. Changmin và Yoochun rất không thích con người này, liên tục ngăn cản tôi tiếp xúc nhưng tôi không nghe, chỉ biết rằng chơi với Youngcha khiến tôi hạnh phúc như anh trai mình đã sống lại vậy."
Mặc cho việc Jaejoong cứ lòng vòng kể về những kỷ niệm giữa cậu và Youngcha chứ không chịu đi vào chuyện chính thì Yunho cũng đã đoán ra phần nào câu chuyện phía sau. Khiến cho Jaejoong trở nên như bây giờ thì hẳn sự phản bội là rất lớn. Cái làm hắn khó chịu chính là những kỷ niệm kia như kéo cậu trở lại quá khứ, thời điểm mà cậu vẫn mù quáng tin rằng kẻ kia là người tốt. Nào là Youngcha đã quan tâm rất nhiều đến anh trai cậu ra sao, cố gắng bắt chước anh trai cậu ra sao, rồi nào là đã làm cho cậu một cái bộ đàm giả nho nhỏ và chuyện đó đã làm cậu hạnh phúc như thế nào. Tất cả đều khiến Yunho khó chịu.
"Cậu đã quá mù quáng rồi!" – Yunho lắc đầu nhẹ - "Từ đầu người này vốn không thích cậu, sau tự dưng lại thay đổi quá nhanh chóng như thế chắc hẳn phải nghi ngờ chứ!"
"Tôi không nghi ngờ!" – Jaejoong cũng lắc đầu thật khẽ – "Changmin và Yoochun nhìn thấy sự kiện này rất dè chừng, nhưng khuyên bảo làm sao tôi cũng không nghe. Hai người đó lại không muốn làm căng, vì tôi lúc bấy giờ xem Youngcha như anh trai, bảo tôi mặc kệ anh trai của mình ư? Sao có thể chứ. Nếu họ nói nhiều quá không chừng sẽ bị tôi tẩy chay nên cuối cùng chỉ biết im lặng theo dõi và đề phòng hộ. Giờ nghĩ lại mới đúng là quá đần độn."
"Vậy... tên ấy chơi trò tử tế đến bao giờ thì trở mặt?" – Jinho thở hắt ra.
"Cũng không quá lâu, độ chừng hơn hai tháng. Lúc này thì chúng tôi tổ chức trốn khỏi viện mồ côi. Một nhóm hơn mười người trốn đi nhưng rốt cuộc chỉ có năm người thành công, trong đó có Changmin, Yoochun, tôi và Youngcha." – cậu mỉm cười – "Anh biết đó, ra đến xã hội rồi, trẻ lang thang thì nhất định phải tìm lấy công ăn việc làm mà sinh sống. Youngcha lúc này bảo trước kia từng sống ngoài đường, quen không ít người nên đã giúp bọn tôi mỗi đứa có được một công việc tạm bợ. Người bán hàng, người đánh giày, kẻ đi làm thuê cũng đủ loại. Yoochun và Changmin vẫn không tin tưởng Youngcha hơn, còn tôi thì càng ngày càng tin rằng đây chính là anh trai mình." – cậu cười to – "Nhưng mà chuyện này cũng trong kế hoạch của hắn. Anh nghĩ xem vì sao hắn lại tốt với tất cả mọi người như thế chứ?"
"Không phải là để cho hai người kia chấp nhận hắn chung hội sao?" – Jinho nheo mắt.
"Không đâu!" – Yunho lắc đầu – "Chính là để tất cả mọi người đều phải bận rộn mà không còn thời gian theo dõi hắn, quan trọng hơn là việc để hắn một mình với Jaejoong. Youngcha đó đã xếp cho cậu và hắn làm chung một công việc phải không?"
"Ừ!" – cậu mỉm cười – "Thật ra đây chỉ là một mánh lừa gạt đánh vào tâm lý mà thôi. Jinho không cần phải cảm thấy buồn, anh không biết cũng không có gì lạ. Tôi vào lúc đó cũng chưa có chút kiến thức nào về vấn đề này, đương nhiên không biết đằng sau lòng tốt kia là một âm mưu."
"Tôi đoán tên khốn đó hẳn đã giở trò vào khoảng một tuần sau khi mọi người có công việc ổn định. Đó là thời điểm ai cũng bận rộn với công việc của mình nhất, ai cũng sẽ làm việc chăm chỉ vào khoảng đó và không ai để ý đến cậu." – Yunho lại nói.
"Tôi nhớ rằng ngày hôm đó rất oi bức, cả Changmin lẫn Yoochun đều phải tăng ca, chỉ có mỗi tôi và Youngcha là xong việc sớm." – Jaejoong gật đầu với Yunho, cảm thấy không cần giải thích thêm – "Hắn bảo muốn giới thiệu anh trai lâu ngày không gặp của mình cho tôi. Lúc đó tôi cảm thấy rất vui vì cuối cùng Youngcha đã chủ động mở lòng mình nói cho tôi nghe về gia cảnh. Hắn bảo phải giữ bí mật và không cho ai biết. Tôi tuy rất tin Youngcha nhưng lại sợ Changmin và Yoochun giận nên đã nhờ một người trong nhóm đưa tin nhắn tôi viết cho Yoochun. Changmin nếu biết sẽ làm ầm lên nên thôi, thà để cho Yoochun biết vẫn hơn. Tôi chỉ đơn thuần là bảo hai người đó đừng lo lắng, gặp anh trai của Youngcha xong nhất định về kể chi tiết." – Jaejoong bật cười, lại tự trách mình – "Tôi đúng là quá đần độn mà!"
Nghĩ lại về thời điểm đó, cậu đúng là đã hành xử thiếu suy tính. Đột nhiên từ Youngcha lại xuất hiện thêm vài người anh trai thì nhất định nên nghi ngờ, vậy mà cậu không mảy may để tâm, chỉ cảm thấy quá hạnh phúc mà đi theo. Jaejoong vẫn còn nhớ đó là một căn nhà hoang đang xây nửa chừng, ngổn ngang nào cốp pha sắt thép. Cả hai sau khi đứng chờ một thời gian thì Youngcha liền muốn đi vệ sinh. Cậu nhớ rất rõ rằng hắn đã nói:
"Chờ hyung một chút được không. Như thế này không nhịn được. Lỡ như mấy hyung của hyung có đến thì nhất định em phải tiếp đãi cho tốt nhé. Hyung đã kể về em cho họ nghe rất nhiều đó."
Jaejoong thậm chí đã bật cười, gật đầu và trấn an Youngcha:
"Nhất định sẽ tiếp đãi thật tốt. Là anh trai của hyung mà! Hyung mau đi đi!"
Như chỉ chờ có thế, hắn nhanh chóng vừa cười, vừa tỏ vẻ khổ sở và chạy đi, để mặc cậu một mình đứng trong căn nhà hoang giữa đêm tối. Vài phút sau đã có một nhóm ba người thanh niên đi tới. Tin chắc rằng đây chính là anh trai của Youngcha, cậu đã nhanh chóng chạy ra, cúi đầu chào từng người và cười thật tươi. Họ đều cười chào lại cậu và gấp gáp kêu cậu vào giữa căn nhà hoang vì ở ngoài buổi đêm sẽ lạnh lắm. Ba người đó không cần đến một phút để trở mặt, đã lập tức giữ cậu lại.
______________ Flashback ________________
Jaejoong bắt đầu hoảng, cậu liền nói lớn:
"Các người không phải là anh trai của Youngcha hyung!" – vừa nói vừa lùi về phía sau thủ thế.
"Tụi tao đương nhiên không phải là anh trai nó rồi." – chúng cười phá lên – "Chỉ đơn giản là người chi tiền cho nó để có đêm hôm nay thôi."
Hai trong số đó tiến lên và thô bạo nắm lấy tay cậu giựt về phía họ. Cậu lập tức lùi người về phía sau và giơ chân tống mạnh vào người bọn chúng. Xen kẽ với những tiếng cười thích thú của chúng là vài ba tiếng văng tục mà những đứa trẻ lang thang như cậu còn không dùng tới. Một không thể chống lại ba, một vài phút sau, Jaejoong nhanh chóng bị trấn áp. Chúng đè cậu xuống đất, hai tên giữ chặt cậu và kẻ còn lại đang cởi áo.
Jaejoong đã cảm thấy sợ. Cậu hét lớn:
"HYUNG!!! Hyung!!! Cứu em!"
Tiếng hét của cậu vang vọng khắp cả căn nhà mà không được một ai đáp lại ngoài tiếng cười bỉ ổi của những tên vô lại đang ngồi lên người cậu. Cậu dùng hết sức mình vùng vẫy và quẫy đạp.
"Mẹ kiếp! Yên nào!" – một tên hét lên và đấm mạnh vào mặt cậu.
"Hyung!" – Jaejoong vừa giãy giụa và gọi lớn – "YOUNGCHA HYUNG!"
"Hyung gì, chính anh mày đã bán mày cho tụi tao, rõ chưa nhóc!" – một tên hét át cả tiếng gọi của cậu, nói lời lẽ cay độc.
Bọn chúng đã thay phiên nhau cởi hết áo ra, lại còn xé nát cả áo cậu. Khi một tên kéo quần cậu xuống là lúc cậu thấy được Youngcha bước vào từ cửa, rất từ tốn. Hắn đứng dựa người vào tường và châm một điếu thuốc.
"Hyung! Cứu em, hyung! Cứu em với!" – cậu lập tức lại hét lên, gương mặt hiện đầy vẻ khổ sở và van nài.
"Im đi! Đừng chống cự, mày được bán cho tụi tao rồi!" – một tên khác lại tát mạnh vào mặt Jaejoong và nói lớn.
Chúng lần lượt cởi hết đồ và lật người cậu úp xuống đất.
"Hyung! Làm ơn! Đừng đứng nhìn như vậy! Cứu em, hyung!" – cậu bật khóc.
Đến tận lúc này, sâu trong tâm khảm Jaejoong, cậu vẫn tin rằng đã có một sự nhầm lẫn nào ở đây. Hoặc con người đang đứng hút thuốc kia không phải là Youngcha hyung của cậu, hoặc là đã có một lý do nào giải thích được tất cả những chuyện này, chỉ là cậu nhất thời chưa thể nghĩ ra mà thôi. Jaejoong không tin, hay nói cách khác là không muốn tin rằng cậu đã bị chính người cậu xem như anh trai phản bội.
Nước mắt cậu lẫn vào đất cát. Cay đắng. Jaejoong cắn chặt răng khi những bàn tay dơ bẩn kia sờ soạng khắp người cậu. Và đó cũng là khoảnh khắc cậu căm hận sự yếu đuối ỷ lại của mình nhất.
"Tại sao da nó lại trắng đến vậy? Không phải là trẻ mồ côi sao? Thật đúng rất xinh đẹp mà!"
Những tiếng cười khả ố, những giọng nói khàn khàn đầy thô tục cứ thế đâm thẳng vào tai cậu không kiêng nể. Quần áo cậu đều bị xé rách tả tơi và cả cơ thể cậu bị ba kẻ kia thay phiên nhau làm nhục.
"Ngoan nào. Kêu đi. Thật mất hứng! Mẹ kiếp! Mày có kêu không! Làm tình mà im re thế này thì hứng thú mẹ gì nữa!" – vừa quát chúng vừa liên tục đánh cậu một cách dã man.
Jaejoong đã cắn môi đến bật máu. Những tiếng rên đầy dục vọng của những kẻ kia khiến cậu cảm thấy bản thân cũng dơ bẩn y như thế. Cậu đau đớn siết chặt tay, nhắm nghiền mắt và thôi la hét. Cậu không cầu cứu bất kỳ ai nữa vì biết rằng chẳng ai có khả năng xuất hiện ở đây vào thời điểm này để cứu cậu. Jaejoong nhẫn nhục để tất cả những hành động này sẽ nhanh chóng qua đi.
Trên đời này chẳng có gì gọi là phép màu cả. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có. Như khi anh trai của cậu biến mất, Jaejoong đã ngày đêm cầu xin phép màu xuất hiện. Nhưng nó đã không bao giờ xảy ra. Anh trai cậu vẫn chết, và cậu vẫn cô độc. Và cũng như bây giờ. Jaejoong cầu xin rằng phép màu hãy xảy ra, điều duy nhất cậu mong muốn chính là Youngcha không phải như cậu đang thấy. Điều duy nhất cậu thật sự khao khát chính là những chuyện này chỉ xuất hiện trong ác mộng thôi và anh trai của cậu vẫn sẽ chạy ra bảo vệ cậu.
Là anh trai cơ mà. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Làm sao có thể?
Jaejoong, làm sao có thể nuốt được hết tất cả những cay đắng này? Cậu đã không còn có thể khóc nữa. Đau đớn, chảy máu và tủi nhục? Bây giờ nó chẳng còn mấy ý nghĩa nữa. Jaejoong đã bị phản bội. Bởi chính anh trai của mình. Bởi chính sự yêu thương vô lối và mù quáng của mình. Bởi chính bản thân cậu. Bởi chính Jaejoong cũng đã ít nhiều phản bội đi những người còn sống yêu thương cậu mà bám víu lấy hình ảnh quá khứ. Bởi cậu quá ngu đần. Bởi cậu quá tội nghiệp. Bởi Jaejoong quá đau khổ. Hay bởi cậu chỉ là cặn bã, nên bây giờ cặn bã nhận lấy thứ đáng được nhận.
Hyung... nếu anh không chết đi. Nếu anh không chết...
Thần thánh đã rời bỏ cậu. Đã bỏ quên Jaejoong, như bao nhiêu người đã quên đi sự tồn tại của anh trai cậu. Hay thậm chí cậu thật sự chẳng có lấy một người anh? Nhưng mọi thứ đã đến mức này, chẳng lẽ một chút ký ức tốt đẹp cậu cũng không được phép giữ hay sao?
Qua đi mấy tiếng đồng hồ, cậu thôi khóc và cả cơ thể đều lả đi. Ba kẻ kia cũng đã thỏa mãn xong dục vọng của bản thân, nằm dựa vào nhau thở hổn hển. Người Jaejoong dại đi và dường như chẳng còn sức sống. Cậu không tìm ra được một chút năng lượng nào trong cơ thể để ngồi dậy hay thậm chí chỉ đơn giản là nhấc tay lên. Hơi thở cậu yếu dần đi và dường như cậu không còn nhận thức được nhiều nữa. Jaejoong chỉ cầu mong cho mình chết đi. Chỉ biết sau đó hình như bọn chúng đã lục tục kéo nhau ra ngoài, bỏ mặc cậu nằm chỏng chơ giữa căn nhà hoang với không một mảnh vải lành lặn trên người.
Nhưng Jaejoong vẫn chưa được phép chết. Như thể tội lỗi nào đó của cậu quá nặng nên cậu vẫn buộc phải sống và trả giá cho nó. Jaejoong nghĩ rằng mình đã thấy Youngcha đặt một hộp gì đó bên cạnh, vừa rút ra một con dao mổ vừa nghe điện thoại. Cậu nghe loáng thoáng những điều đại khái như:
"Anh yên tâm. Nó đang nằm trước mặt em đây. Nó bị cưỡng hiếp đến thế rồi làm gì còn sức lực mà chống cự nữa... Ừ ừ! Em biết rồi, sẽ lấy thận gan, nội tạng đầy đủ và cẩn thận cho anh... Có mà... Có đem hộp giữ lạnh đây... Được... Hiểu... Thôi, em làm việc đây anh. Nhớ chuẩn bị tiền cho em."
Youngcha cất điện thoại vào túi, đeo găng tay vào và nhếch mép cười:
"Jaejoong, đừng trách tao. Là do mày quá ngu thôi. Đã miễn cưỡng làm người tốt với mày từng ấy thời gian, bây giờ đến lúc đền đáp cho tao rồi!"
Rồi như canh cho chính xác, hắn đặt nhẹ đầu dao vào giữa ngực cậu và đo đạc gì đó. Mũi dao lạnh buốt ấy như đánh thức Jaejoong, nó không chỉ giúp cậu lấy lại ý thức mà còn tất cả năng lượng giận dữ, đau đớn và căm hờn cậu có được. Ngay khi con dao đó bắt đầu đâm vào da thịt cậu và dường như sắp rạch xuống thì bản năng sinh tồn của cậu được hoàn trả, Jaejoong dồn hết sức lực co chân đạp mạnh vào người Youngcha khiến hắn bật ngửa. Con dao theo đà té của hắn đã rạch một đường nông trên ngực cậu.
Cậu nhanh chóng ngồi dậy và lùi về phía sau cố gắng đứng dậy. Người cậu không chỉ bị thương vì bọn kia đánh đập, bị chảy máu vì những trò đồi bại của chúng mà giờ đây còn bị vết rạch trước ngực làm cho đau buốt. Cậu siết chặt tay và hướng ánh nhìn căm hận về phía con người trước mặt.
"Hyung!" – Jaejoong khó nhọc nói – "Tại sao?"
"Tiền." – Youngcha tàn nhẫn đáp một cách cộc lốc và chuẩn bị phóng về phía cậu một lần nữa.
Tiền ư? Chỉ đơn giản là tiền thôi sao?
Ngay khi hắn tiến gần đến, Jaejoong liền với tay lấy hộp giữ lạnh bên cạnh và quất mạnh vào chân hắn. Bị đánh ngay xương chân, Youngcha không chịu được đau liền gục xuống. Jaejoong nhanh chóng áp sát và tung một cú đấm thật mạnh vào mặt hắn. Youngcha nhìn cậu, mắt long lên sòng sọc.
"Dừng lại đi hyung! Em sẽ quên đi chuyện này! Hyung dừng lại đi!" – Jaejoong van nài.
Youngcha mặc kệ Jaejoong van xin đến đâu, cứ nhất nhất siết chặt dao chồm về phía cậu đầy sát khí.
Vì sao? Vì sao phải cố chấp như vậy, Youngcha? Vì tiền ư?
Và Jaejoong, vì sao cậu lại lại cố chấp như vậy? Có còn hình ảnh quá khứ nào để níu giữ nữa đâu. Tất cả đều tan biến rồi, vỡ toang như bọt biển mất rồi. Vỡ toang mất rồi Jaejoong.
Cậu đưa bắp tay lên đỡ nhát dao đang tàn độc cắm thẳng xuống người. Con dao ghim quá sâu, Youngcha nhất thời không thể rút lại ngay đã bị Jaejoong chồm người về phía trước tấn xuống đất. Cậu gạt tay hắn ra khỏi con dao rồi dùng tay còn lại rút nó ra. Jaejoong bây giờ đã chẳng còn cảm thấy đau đớn mấy nữa. Điều cậu nhìn ra chỉ là căm hận và đau xót. Và bản thân đang vụn vỡ.
Vì sao lại phản bội? Vì sao lại chà đạp yêu thương? Vì sao lại tàn nhẫn? Vì sao lại đau đớn? Vì sao lại xảy ra những chuyện này? Vì sao vậy Youngcha?
Phản bội Jaejoong đến tận cùng như vậy, là vì điều gì? Jaejoong không hiểu được, cũng không còn cách nào để mù quáng tìm lấy một lý do mà bám víu vào.
Sự thật đó quá rõ ràng, quá đau đớn đến mức không thể chối cãi được nữa.
Không phải gương mặt đó rất dịu dàng và hiền từ như anh trai của cậu sao? Vì sao lại nhìn cậu bằng đôi mắt cuồng sát và hành động tàn bạo như thế? Có thể như vậy đối với em trai của mình sao? Hay chỉ có một mình cậu đang ngộ nhận về tất cả những thứ anh em trai vô nghĩa này. Biến mất hết rồi, tất cả những sự yêu thương và ấm áp. Biến mất hết rồi, những ký ức và những bình yên.
Và vào khoảnh khắc này, Jaejoong đã nhận ra được một sự thật mà bao người đã cố nói với cậu từ rất lâu, rất lâu trước đây. Jaejoong hoàn toàn không có anh trai. Cậu không còn một người anh trai nào cả. Chết đi tức là tuyệt đối chấm hết. Vậy nên, tới giờ hóa ra mọi người đã đúng và cậu đã sai. Jaejoong, là một sinh vật khốn nạn suốt đời ảo tưởng về anh trai. Là một sinh vật khốn nạn bị đày đọa đến tận cùng trong hạnh phúc giả tạo về một người anh trai. Và sai lầm ngàn đời của cậu chính là đã cố gắng tìm một hình ảnh thay thế, đã cố gắng kéo ảo tưởng thành sự thật. Vậy nên, cậu đang trả giá cho việc bất tuân Chúa Trời.
Anh trai của cậu.
Ký ức của cậu.
Hyung của cậu.
Ảo tưởng của cậu.
Tuyệt cùng vỡ toang.
"Vậy... hóa ra tôi không có anh trai sao?" – Jaejoong bật cười điên dại – "Hóa ra là tại tôi sao?"
Cậu gào lên mà không hề nhận thấy mình đã cầm dao đâm mạnh xuống gương mặt kia từ lúc nào.
"Hyung! Hyung! Hyung!"
Cứ mỗi tiếng "hyung" được thốt ra là một nhát đao được đâm xuống, dồn toàn bộ sức lực, đau thương và khốn khổ của cậu. Jaejoong khóc. Cậu khóc rất nhiều. Nhiều đến mức không còn thấy được cảnh tượng nào xung quanh. Tất cả đều nhòe đi qua làn nước mắt.
"Chẳng có hyung nào hết. Không bao giờ đúng không! Chẳng.bao.giờ.có.một.người.anh.trai.nào.hết.đúng.không!"
Cậu cười phá lên.
"Không đúng! Anh trai tôi vốn tên Jaejoong." – và cậu tiếp tục độc thoại trong nước mắt, căm hận, điên dại và cuồng loạn.
"Jaejoong. Jaejoong. Jaejoong hyung. Jaejoong!"
Cậu gào càng ngày càng lớn. Tiếng cười cậu lạc đi nghe hết sức kinh dị. Jaejoong liên tục gào tên mình. Nếu anh cậu là Jaejoong, vậy cậu là ai?
Hay ngay từ đầu vì cậu đã lấy tên của anh trai mà mà hyung ấy đã biến mất? Hay ngay từ đầu vì cậu đã giết chết anh trai mình mà không biết?
Nếu anh cậu là Jaejoong, vậy cậu là ai?
"Jaejoong. Jaejoong. Jaejoong. Jaejoong hyung. Hyung!!!"
Mặc cho con người nằm dưới cậu đã chết hay vẫn còn sống, bản thân cậu bây giờ chỉ nhận thức được một điều duy nhất, đó là phải tiếp tục đâm. Những nhát dao cứ thế liên tục trút xuống như một cách để cậu quên đi đau đớn.
Cậu khóc. Cậu van nài thần linh hãy giết chết cậu đi. Jaejoong không biết mình đã làm gì để bản thân phải dính lấy những điều khốn nạn thế này.
Đau đến không một lời nào có thể diễn tả được nữa. Cậu không gọi được cảm giác này của bản thân là gì. Căm hận. Đau đớn. Chua xót. Cay đắng. Cuồng dại.
Với cậu chỉ là tận cùng bi thương.
........
Jaejoong không nhớ mình đã hành xử như thế trong bao lâu. Chỉ biết đến khi Changmin và Yoochun hốt hoảng kéo cậu ra thì cả cơ thể cậu mới lả đi không còn một chút sức lực nào. Yoochun cởi cả áo sơ mi lẫn áo khoác để quấn quanh che cơ thể Jaejoong.
Yoochun đã khóc. Ngay khi nhìn thấy cậu như thế, anh đã bật khóc. Cảm thấy sự đau khổ của Jaejoong đã nuốt lấy mình.
Changmin cũng đã khóc. Tay siết chặt đến bật máu. Mắt hằn đỏ những tia máu hận thù.
Cả hai người ôm chặt lấy cậu, dùng hết tất cả những yêu thương họ có trên đời để xoa lấy cơ thể đầy thương tổn của cậu.
Cậu chậm chạp mở đôi mắt đã dại đi của mình và nhìn lấy hai con người trước mặt, cảm thấy bản thân không chỉ vô dụng còn rất phiền phức, nghĩ rằng mình thật sự nên chết đi.
"Giết... hyung đi... Chang...min. Giết hyung đi..."
Và cậu ngất đi, trong lòng vẫn một mực tin rằng mình nhất định phải chết.
_______________ End flashback _______________
"Nhưng mà đương nhiên Changmin không giết tôi." – Jaejoong lập tức nhoẻn miệng cười, đổi giọng vui vẻ khi thấy bản thân sắp gục ngã vì những ký ức đen tối đó – "Sau đó thì Changmin và Yoochun cõng tôi đến Phong Thần Bang xin gia nhập. Mấy anh trong nghề cũng biết Phong Thần Bang lớn cỡ nào rồi chứ!"
Yunho và Jinho chẳng buồn gật đầu, cả hai đều bị câu chuyện của cậu làm cho sững người.
"Thời ấy thì bang hội chưa lớn như bây giờ nhưng cũng đã khét tiếng lắm. Chính thủ lĩnh của bang đích thân mời bọn này mấy lần mà từ chối đấy. Mấy đứa trẻ bọn tôi lúc đó chẳng nghĩ được nhiều nữa. Tôi như vậy cần chữa trị gấp, tiền thuốc men, viện phí đều không thể tự mình lo được. Yoochun và Changmin có tài giỏi đến đâu cũng chỉ là mấy thằng nhóc lang thang, bọn này chính là cần một người nâng đỡ chống lưng cho. Rồi, sau cùng, tôi cố gắng sống, và quậy phá cho đến khi bị chính phủ bắt lại."
Và Jaejoong im lặng. Câu chuyện đã kết thúc, mà cậu cũng không đủ tâm trí để bông đùa câu nào vào lúc này. Cả hai người còn lại cũng không ai buồn nói câu nào, chỉ biết tay họ cuộn chặt thành từng nắm đấm đầy giận dữ nhưng chẳng rõ tự lúc nào.
"Cậu đáng ra nên nói với tôi sớm một chút." – Yunho cuối cùng cũng lên tiếng, chậm rãi nói như đang cố nén sự giận dữ tột cùng của mình vào trong – "Như vậy tôi nhất định sẽ tự tay phanh thây hai tên chó chết kia."
"Thôi, cũng không cần mà!" – Jaejoong mỉm cười nhẹ - "Người cũng đã chết rồi. Lại còn bị chuột ăn, như vậy với tôi xem như cũng ổn."
"Nhưng mà... qua từng ấy năm cậu không định tìm trả thù sao?" – Jinho hỏi nhanh, xem chừng cũng đang cố nuốt giận.
"Người đáng phải trả thù thì tôi đã giết. Ba kẻ kia chỉ là những kẻ vô lại bình thường, cơ bản không hề có liên can tình cảm với tôi. Tìm lại thật ra không làm tôi sống tốt hơn. Lần này gặp chỉ là vô tình, và cũng không ngờ tôi không kiềm giận được. Người dưng mà, tổn thương mình đến đâu rồi thì mình cũng sẽ quên thôi. Cái chính là bọn chúng đã khiến tôi nhớ lại, hóa ra ngoài anh ruột, tôi vẫn còn một người anh trai khác." – cậu thở dài thật khẽ, lắc đầu đáp.
"Vậy, ngoài những kẻ đó còn ai khác tổn thương cậu?" – Jinho hỏi.
"À, không có nữa. Nếu có thì tôi cũng đã giải quyết rồi. Vì sao lại hỏi vậy?"
"Vì tôi đang cảm thấy bức bối. Nghe rồi rất muốn cho mỗi tên một viên thuốc nổ vào họng. Nhưng tên này đã nhanh chân hơn một bước nên cảm thấy bức bối. Muốn hỏi xem còn kẻ nào tổn thương cậu, tôi sẽ giành phần giết trước."
"Cám ơn lòng tốt của anh." – Jaejoong bật cười, trong lòng đã bớt nặng nề - "Nhưng không cần đâu. Đừng có ở trước mặt cảnh sát nói chuyện giết người như thế."
"Anh ban nãy nghe không rõ sao Jinho?" – Yunho gằn giọng – "Vấn đề của Jaejoong là của tôi. Nên nếu có kẻ nào tổn thương cậu ta, tôi sẽ là người giết chết chúng. Chứ không phải anh!"
"Vấn đề của em trai cũng là vấn đề của hyung." – Jinho tỉnh bơ đáp lời – "Cho nên Yunho, cậu đừng lo, hyung sẽ chăm lo cho vấn đề của cậu thật cẩn thận."
Lời khiêu khích của Jinho khiến Yunho đứng bật dậy.
"Tôi cảnh cáo anh. Kim Jaejoong..."
Chưa nói hết câu, Yunho đột nhiên lờ đờ rồi đổ gục xuống như một thân cây bị đốn giữa rừng. Bất động.
Jaejoong hoảng hồn đứng bật dậy nhào về phía hắn.
"Yunho!" – cậu hét tên hắn.
Và khi quay sang nhìn Jinho, gã vẫn hết sức bình tĩnh uống bia, không một chút gì ngạc nhiên với những gì vừa xảy ra. Chạm ánh nhìn Jaejoong, gã nhẹ nháy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip