CHAPTER 24 - EXTRA: QUA ĐÊM
Giấy tờ trải đầy dưới đất trong phòng ngủ của Jaejoong, ở góc tường có gần mười vỏ bia rỗng. Cậu thong thả gom giấy lại xếp thành chồng, vừa làm vừa nói:
"Phần kế hoạch đã xong, cái gì cần chuẩn bị cũng chuẩn bị xong rồi, chỉ còn phần hành động. Nhưng cũng cần phải tính đến trường hợp phát sinh."
"Ừ, cái gì liên quan đến con người đều có thể phát sinh. Thời điểm sẽ là rạng sáng mai?" – Yunho đặt lon bia trên tay xuống đất rồi phụ cậu xếp bớt mớ giấy tờ kế hoạch giải thoát Jinho.
"Đó là thời điểm mọi người lơ là và canh gác thiếu cẩn thận nhất, hơn cả đêm khuya." – Jaejoong gật đầu.
"Vì sao cậu lại giúp tôi?" – Yunho bỏ mấy tờ giấy xuống đất, dựa người vào thành giường, một tay gác lên chân, một tay nhấc lon bia.
"Chúng ta đã thỏa thuận rồi. Đưa Jinho ra ngoài chỉ là tạm thời để hai anh gặp nhau, sau này sẽ trả người. Tôi không thể để cho đội án mạng bị liên lụy được. Như thế này đã là quá nhiều." – Jaejoong đáp, vẫn loay hoay dọn giấy tờ.
"Không phải. Ý tôi là cậu có lý do gì để giúp hai kẻ giết người như bọn tôi?"
"Thì..." – Jaejoong suy nghĩ một lúc, lựa câu chữ cho phù hợp – "Anh là bạn tôi mà."
Lúc này cậu ngẩng lên thì đã thấy Yunho đang nhìn cậu chăm chăm, ánh mắt khó hiểu.
"Bạn?" – Yunho hỏi lại.
"Ừ." – cậu gật mạnh đầu – "Bỏ qua chuyện ban đầu tôi tiếp cận anh vì vụ án đi. Nhưng nhiều chuyện đã xảy ra, tôi thật sự coi anh là bạn." – Jaejoong dõng dạc nói, tin rằng lời mình thốt ra là vàng là ngọc chắc chắn sẽ làm Yunho cảm động. Cậu biết Yunho có một nỗi băn khoăn về việc bản thân không được ai thật lòng quý mến.
Khác với sự tự tin của Jaejoong, trong đầu Yunho lại đang chạy một dòng suy nghĩ khác. Hắn tuy ngoài mặt không biểu lộ nhiều, nhưng bên trong dở khóc dở cười.
"Bạn?" – hắn hỏi lại một lần nữa.
"Đúng!" – cậu càng gật mạnh hơn, giọng kiên quyết hơn, như để trấn an Yunho rằng cậu là một người bạn trung thành không phản bội.
Nhìn sự cứng rắn trong lời nói và phản ứng đầy mạnh mẽ của Jaejoong, Yunho nhất thời không biết phải trả lời ra sao, đành nén giận, đặt tay lên trán bóp bóp. Jaejoong không biết Yunho đang suy tính gì, chỉ biết hắn bóp trán khá lâu, bóp mãi vân vê trán mãi không chịu ngẩng lên.
"Này, anh làm sao thế?"
"Tôi... uống mấy lon bia rồi?" – hắn chậm chạp lên tiếng.
"Bốn lon. Nhức đầu à?" – cậu chồm người về trước, khẽ nghiêng đầu nhìn mặt hắn.
"Ừ... ừ... tôi... chỉ uống được hai lon thôi là say rồi... không hiểu sao hôm nay uống tận bốn lon. Bây giờ... thấy không ổn..." – hắn nói, giọng từ từ nhựa ra.
Jaejoong trợn tròn mắt. Thật không thể tin được Yunho tửu lượng kém đến thế. Cậu nhón chân đặt xấp giấy lên bàn rồi nhích lại gần Yunho xem xét. Thấy trán hắn có vẻ nóng, Jaejoong chợt nhớ ra Yunho vẫn đang sốt.
"Chậc, anh còn sốt. Để tôi kiếm cái gì cho anh uống." – vừa đặt tay lên trán Yunho, cậu vừa nói.
"Đừng." – giọng hắn ngày càng nhựa, một tay nắm lấy tay cậu một tay xua xua trong không trung ý bảo không cần – "Đừng đi đâu..."
"Thì có đi đâu đâu, tôi đứng dậy lấy cho anh viên thuốc thôi." – cậu vỗ vỗ vào tay hắn ra vẻ dỗ dành.
"Không cần..." – hắn ngẩng mặt lên, mắt lờ đờ trông như sắp mất ý thức đến nơi – "Chỉ cần ngủ..."
"Được. Vậy đi ngủ. Nào, tôi đỡ anh lên giường."
Jaejoong vừa nói vừa nhủ thầm ban nãy hên sao khi không ngồi bàn kế hoạch ngoài bàn ăn. Yunho to như một con gấu, cậu lại không phải là một con gấu khác giống Jinho, chắc chắn không cách nào vác nổi hắn vào phòng ngủ. Jaejoong đỡ Yunho đứng dậy, hắn loạng choạng rồi ngồi phịch lên giường. Cậu cảm thấy mình mới may mắn làm sao khi Yunho ngồi sát giường đến thế, nếu không cậu lại mất một phen vất vả.
"Rồi, anh nằm đây đi tôi ngủ sofa cho." – cậu vừa nói, vừa tiếp tục đỡ Yunho nằm xuống.
Lưng hắn chỉ vừa chạm giường đã đột ngột bật dậy. Yunho ngồi ngay mép giường, hai chân chạm đất, mắt lờ đờ ngước lên nhìn cậu đang đứng trước mặt, miệng cười ngu ngốc:
"Jaejoong... không được."
"Không được cái gì?"
"Không được đi..." – giọng hắn vừa nhừa nhựa, vừa kéo dài chữ nghe rất buồn cười.
Jaejoong cảm thấy bất lực, tên này say xỉn rồi biến thành thế này quá dị dạng. Cậu nheo mắt suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Không đi. Đứng đây canh cho anh ngủ."
"Ngủ cùng." – Yunho lại nói.
"Không, tôi không đi đâu, cứ đứng đây thôi." – cậu nhanh miệng nói, đánh trống lảng, tay vỗ vỗ vai Yunho – "Anh cứ yên tâm nằm đây ngủ." – vừa nói vừa có ý đẩy người hắn nằm xuống.
"Tôi muốn..." – hắn lại nhựa giọng ra nói – "Muốn..."
Yunho "muốn" hai lần xong im luôn, mặt vẫn đờ đẫn nhìn cậu. Linh tính Jaejoong nói rằng cậu không nên hỏi lại hắn muốn cái gì. Mà Yunho có vẻ như không cần cậu hỏi lại càng không có ý định nói tiếp, hắn cứ dùng ánh mắt lờ đờ say bia đó mà nhìn cậu. Nhìn được một lúc thì hắn từ tốn chồm lên. Dường như ngửi thấy mùi nguy hiểm, Jaejoong lập tức phòng thân. Một tay cậu bịt miệng Yunho ấn hắn ngồi trở xuống, một tay cậu tự che miệng chính mình. Đúng, như thế thì hắn không thể làm bậy. Tuy đã yên tâm nghĩ vậy nhưng trong lòng Jaejoong vẫn còn bất an. Đâu đó trong cậu mách bảo rằng đối với Yunho thì tư thế nào, trường hợp nào cũng làm bậy được.
Đột nhiên, cậu thấy lòng bàn tay mình ươn ướt. Jaejoong trợn tròn mắt. Tên họ Jung kia đang liếm lấy lòng bàn tay cậu đặt trên miệng hắn, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang hoảng hốt của Jaejoong. Dù có hơi giật mình nhưng cậu cương quyết không bỏ tay ra, càng ấn mạnh vào miệng hắn hơn. Yunho như cũng thi gan với cậu, không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục lướt nhẹ lưỡi lên mặt trong tay Jaejoong.
"Này..." – Jaejoong không kiềm được lên tiếng, tay còn lại vẫn tự bụm miệng mình khiến cho giọng cậu bị biến âm nghe rất kỳ dị – "Ngưng ngay."
Yunho dường như bị điếc tạm thời. Hắn không những chẳng nghe lọt một chữ của cậu mà còn tích cực làm ướt tay Jaejoong. Cậu không chịu nổi nữa, cảnh tượng trước mắt quá bối rối khiến cậu đành nhường một bước, rụt tay lại. Nhưng trời không chiều lòng người. Tay cậu chỉ vừa hơi có ý rời khỏi mặt Yunho đã bị tay hắn nhanh như chớp chụp lại.
"Jung Yunho." – cậu rít lên, khẽ cau mày.
Gương mặt hắn lại không có vẻ gì đã tỉnh rượu hay muốn đùa giỡn với cậu như lúc nãy nữa mà vẫn trưng ra nét lờ đờ say xỉn. Hắn trông như không nhận thức được việc mình đang làm. Yunho nắm cổ tay Jaejoong giữ trước mặt mình, tuy nhẹ nhàng không gây đau đớn nhưng cũng không hề dễ dàng cho cậu giựt ra. Rồi hắn tiếp tục dùng đầu lưỡi chạm lấy lòng bàn tay cậu. Lưỡi hắn cứ thế lướt nhẹ từ trong ra đến đầu ngón tay Jaejoong. Mắt Jaejoong dường như không thể trợn to hơn được nữa, cứ thế nhìn Yunho chơi đùa với tay mình. Cơ thể cậu nóng bừng vì nín thở, không chịu nổi, cậu buông hẳn tay phải đang che miệng ra để đẩy hắn, chân lùi về sau vài bước.
Chỉ trong tíc tắc, Yunho dùng tay còn lại chụp luôn cổ tay kia của cậu, siết nhẹ. Cùng lúc đó, hắn duỗi hai chân quặp lấy bắp chân cậu kéo lại, ép người cậu sát vào thành giường. Kẻ đứng người ngồi, đương nhiên người ngồi chỗ chắc chắn như thế sẽ giữ được thăng bằng hơn. Yunho ngồi thẳng, vững như bàn thạch tiếp tục siết chân khiến cho cậu không có đường chạy. Ban đầu Jaejoong còn tưởng hắn cố ý giả say, nhưng không, mặt hắn vẫn không cảm xúc, biểu cảm chậm chạp và đôi mắt vẫn lờ đờ không khác nào một con cá chết. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao tay chân hắn dường như còn nhanh hơn lúc tỉnh táo cố ý chèn ép cậu.
Mặt Jaejoong đỏ lựng, nhìn cũng không dám nhìn, quay đi chỗ khác. Cậu vừa quay mặt đi nhìn quanh quất xem còn cách nào khác hay không liền thấy có chuyển biến. Yunho bây giờ có vẻ đã chán liếm tay cậu, bất thần chuyển sang mút nhẹ đầu ngón tay Jaejoong. Cậu giật bắn người.
"Jung Yunho. Anh tỉnh ngay cho tôi! Đồ vô liêm sỉ." – cậu vừa giựt tay vừa la lên nhưng cũng chẳng dám lớn.
Đương nhiên là Jaejoong không thể thoát khỏi gọng kiềm mang tên Jung Yunho trước mặt. Cậu có giựt mạnh cách mấy cũng không thoát. Cậu giựt càng mạnh, tay hắn càng siết chặt, chân hắn càng ép vào chân cậu. Yunho bây giờ không nhìn cậu nữa mà mắt nhắm nghiền, vừa liếm vừa mút đầu ngón tay Jaejoong. Tay cậu sượt qua môi hắn, ẩm ướt và nhẹ nhàng, thậm chí còn khẽ run. Hắn liếm ngón trỏ của cậu rồi chuyển sang ngón giữa. Lưỡi hắn lướt trên ngón giữa của cậu rồi đưa hẳn vào trong miệng mút nhẹ. Ngón tay của Jaejoong nằm trong miệng Yunho. Không gian yên ắng đến nỗi cậu còn nghe được cả tiếng thở của Yunho và cảm nhận được từng nhịp thở nóng hổi phà trên tay cậu. Hơi thở của hắn không đều, khi nhanh khi chậm, nhưng lại vô cùng tập trung.
Người cậu càng lúc càng nóng ran, Jaejoong có cảm tưởng cả cơ thể mình đang đỏ lựng từ trong ra ngoài rồi. Bây giờ người càng nóng, muốn cởi vài chiếc nút áo cũng không được vì tay của cậu đều bị khống chế, đặc biệt hơn có hẳn một ngón tay nằm trên lưỡi hắn.
Yunho dường như rất hưởng thụ việc này. Hắn mãi không mở mắt ra, tay vẫn nắm nhẹ lấy cổ tay cậu, uyển chuyển đổi tư thế cho phù hợp. Hắn ngậm ngón tay cậu, vừa mút vừa cắn. Tim cậu đập nhanh đến tưởng chừng muốn văng ra ngoài, mắt cậu hoa lên, cảm thấy lồng ngực thiếu oxy trầm trọng. Tuy hắn cắn không đau nhưng hành động đáng xấu hổ đó lại kích thích cậu, khiến cậu không kiềm được, khẽ rên lên một tiếng.
"A..."
Vừa mở miệng cậu đã biết mình sai lầm, lập tức mím chặt hai môi lại, chỉ thiếu điều lấy tay che miệng mà thôi. Ấy là nếu như cậu vẫn còn tay nào đang rảnh. Ngay khi cậu vừa dứt tiếng, Yunho liền chậm rãi đưa tay còn lại của cậu đặt lên ngực mình. Cơ ngực săn chắc của Yunho chạm vào tay cậu không hiểu sao càng khiến cậu nóng lên, người cậu toàn thân cứng đờ, vài chỗ trong người cậu còn như có dòng điện chạy ngang. Thật từ tốn, hắn miết tay cậu từ ngực lên đến cổ, tận khi cả lòng bàn tay cậu áp vào một bên hàm của hắn mới ngưng. Yunho khẽ nghiêng đầu, dụi má vào tay Jaejoong, miệng vẫn liên tục liếm ngang liếm dọc. Hắn hết ngậm rồi kéo ngón tay cậu ra, xong lại tiếp tục đưa lưỡi quấn lấy ngón tay đó và đẩy vào trong miệng. Mấy hành động này hắn cứ làm vài lần như thế trước mặt Jaejoong, không thể khiến cậu không nghĩ bậy.
Cậu nghe thấy nhiều thứ không nên nghe. Cậu nghe thấy tiếng ngón tay cậu trong miệng hắn. Cậu nghe thấy hơi thở của hắn gấp gáp dần. Cậu còn nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh đến ù cả tai. Cậu lại còn nghe thấy chính mình cũng thở rất nhanh. Người cậu vừa nóng vừa ngứa ngáy, có chút rùng mình, không còn biết được không gian xung quanh thế nào nữa. Jaejoong vừa hồi hộp vừa hoảng sợ. Ngón giữa nằm trong miệng hắn, ngón trỏ và áp út của cậu thuận theo thế run rẩy đặt nhẹ lên môi Yunho. Môi hắn cũng rất mềm và êm, Jaejoong nghĩ. Cậu lắc mạnh đầu, cảm thấy bây giờ không phải là lúc để nhận xét những thứ này.
Yunho dường như vừa phát ra một tiếng động nhỏ từ cổ họng hắn, giọng trầm đục.
Không, không phải hắn đang rên.
Jaejoong tự trấn tĩnh mình. Vừa xong, sâu trong thanh quản Yunho lại phát ra một tiếng cực trầm nhưng tràn đầy thỏa mãn. Cũng ngay lúc đó, hắn thở một hơi nóng lên mu bàn tay Jaejoong, miệng cắn nhẹ ngón tay vẫn đang nằm trong miệng. Người cậu đã run lên từ ban nãy, toàn thân cứng đờ khó kiểm soát, tai cậu vốn chỉ nghe được tiếng thở của hai người, nay lại thêm âm thanh này khiến tâm trạng cậu bị khuấy động. Jaejoong cũng không nhịn được, như bị thanh âm trầm đục của hắn kéo theo, tự bản thân phát ra một tiếng rên nho nhỏ đầy hơi gió trong miệng. Cảm thấy tình trạng này để lâu không xong, cậu yếu ớt lên tiếng:
"Yunho, ngừng... A... Ngừng. Anh muốn gì chứ!"
Đó không hẳn là một câu nên hỏi lúc này, càng không phải là ý Jaejoong muốn nói, câu từ chỉ vô tình mà bật ra. Không ngờ, Yunho lại từ tốn ngừng lại và mở đôi mắt vẫn vô cùng lờ đờ của hắn lên nhìn cậu, miệng mấp máy:
"Ngủ... cùng..."
"Đ... được. Ngủ thôi không làm gì khác đúng không?"
Hắn vật vờ gật đầu.
"Vậy... anh ngoan tí, buông tôi ra, tôi rửa tay rồi cùng đi ngủ..." – cậu không cách nào khác, đành nói mấy câu như dỗ con nít.
Hắn một lần nữa đờ đẫn gật đầu, nhưng lại đưa ngón tay của cậu vào miệng mình ngậm lấy. Có điều lần này Yunho không còn cầm cổ tay Jaejoong mà thật sự buông ra. Cậu đỏ cả mặt, rút nhanh tay ra khỏi miệng hắn. Yunho nhoẻn miệng cười ngốc, mắt híp lại trông như sắp ngủ đến nơi. Nhìn gương mặt bình thường ngầu cực độ bây giờ lại đần đụt ra trước mắt cậu, Jaejoong không chịu được quay lưng đi thẳng về phía phòng tắm. Song, cảm thấy dường như có ánh mắt quỷ dị đang hướng về mình từ phía sau, cậu liền quay lại nói:
"Tôi đi vệ sinh, lát nữa ra." – dứt lời, cậu đóng luôn cửa phòng tắm.
Vừa xả vòi nước ở bồn rửa tay cậu vừa nhủ thầm. Tí nữa thì chết, còn tưởng xảy ra chuyện thật luôn. Cậu vốn tính đứng đây lâu lâu để né không khí kỳ quặc ngoài phòng ngủ với Yunho và chờ cho phần cơ thể bên dưới của cậu bớt phản ứng. Nhưng rồi đứng một lúc cậu lại nhớ ra cảnh ban nãy cũng chính hắn rửa tay cho cậu, mân mê tay cậu. Càng nghĩ càng nóng trong người, cậu nhanh chóng tắt vòi, lắc lắc đầu cho tỉnh rồi đi ra. Hôm nay tay cậu đã bị bạo hành nhiều.
"Ngủ... cùng..." – mở cửa ra thấy hắn vẫn chưa ngủ, ngồi trên giường dùng đôi mắt dại dại nhìn cậu.
"Được rồi..." – không còn cách nào khác, cậu đành leo lên giường với hắn, nói – "Tôi nằm ngoài. Tôi không nằm trong đâu đấy."
Yunho có vẻ cũng không phiền lòng gì vấn đề này, hắn ngoan ngoãn thu chân xích vào bên trong nằm xuống, chừa một phần giường rộng cho cậu. Jaejoong đã dự định chỉ cần nằm đây, chờ hắn ngủ, cậu sẽ dễ dàng đi ra chỗ khác hơn. Không ngờ, vừa nằm xuống hắn đã với tay ôm cậu.
"Ngủ..." – hắn nhựa giọng nói, nói xong liền nhắm nghiền mắt.
Cậu khó khăn lắm mới quay được mặt ra ngoài trong vòng tay như thép của Yunho. Nhưng mỗi lần cậu cục cựa hắn đều ôm chặt hơn, khiến cho Jaejoong cảm thấy dự định chờ hắn ngủ say rồi bỏ đi của mình thật quá viễn vông. Jaejoong đành nương theo thời thế, thôi thì đã đến nước này, hắn cũng không làm gì cậu nữa, đành ngủ luôn. Dù sao rạng sáng ngày mai cậu cũng có việc quan trọng phải làm, bây giờ đi ngủ cũng là hợp lý. Chỉ mong sao khi Yunho ngủ dậy sẽ quên hết, nếu không Jaejoong cũng không biết phải giấu mặt vào đâu hay làm sao mà đối diện với hắn.
Vậy là Jaejoong thật sự "qua đêm" với Yunho. Tay hắn ôm lấy người cậu, không lỏng không chặt. Lưng cậu áp vào người hắn, mặt đỏ lựng, bây giờ chỉ còn biết nhắm chặt mắt.
Người hắn nóng bừng, chắc hẳn thân nhiệt tăng do sốt. Còn người cậu cũng nóng bừng, lại không biết là do đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip