CHAPTER 25: Ở NHÀ

Changmin ngồi bệt xuống bên vệ đường, tay cầm áo khoác của Jaejoong, thở hắt ra. Đương nhiên là hyung cậu sẽ không mặc cái áo khoác này rồi, cậu đã nghĩ gì cơ chứ. Đương nhiên là hyung cậu phải nhận ra con bọ trên cổ áo này rồi, cậu làm sao lại cứ tin tưởng Jaejoong không để ý được. Cậu ban nãy nhận được tin nhắn của Junsu, bên đội hợp tác điều tra lần theo GPS trên xe Jaejoong đến một chỗ kia thì mất tín hiệu. Người cử đến lại không thấy Jaejoong đâu, chỉ thấy xe của Jaejoong nằm tại một bãi đất trống đang bốc cháy phừng phừng.

Còn Changmin theo đến tận đây đã lâu, lại thấy một người vô gia cư đang mặc áo khoác của anh mình, cậu phải đổi áo khoác của chính bản thân để lấy lại cái áo khoác này. Changmin lật cổ áo khoác lên, con bọ định vị vẫn nằm đó, chỉ khác chăng có thêm một mảnh giấy nho nhỏ được bấm ngay bên cạnh:

"Đừng tìm. Nguy hiểm. Hyung ổn."

Changmin không nói chuyện với Jinho, dĩ nhiên không biết đến việc mấy băng nhóm tội phạm kia có khả năng vây quanh Jaejoong bất kỳ lúc nào. Dù Changmin tin tưởng rằng nếu Jaejoong đã nói ổn thì tức là ổn, chỉ là cậu vẫn luôn lo lắng quá mức như thế này. Thẫn thờ thêm vài phút thì bỗng có một bóng người ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Nếu người ta bảo đừng tìm thì đừng tìm. Cậu mà có mệnh hệ gì thì người kia cũng không sống nổi đâu." – một giọng nói vang lên.

Changmin xem chừng đã quá quen thuộc với người này, chẳng buồn quay lại nhìn, chỉ mân mê cổ áo khoác trước mặt, giọng tự sự:

"Thế tôi phải làm sao? Để hyung ấy đi hẳn sao?"

"Có khi cũng đã đến lúc rồi đấy. Đâu phải đi rồi thì không còn là hyung của cậu. Có khi như thế sẽ tốt hơn cho cả cậu và cả người ta. Chỉ cần tạm tránh đi trong khoảng thời gian này là được, sau này còn có cơ hội gặp lại. Nếu bây giờ cứ để căng như vậy, không chừng cơ hội còn sống cũng không có nữa."

"Vậy là tôi sẽ mất đi một người trong đời sao?"

"Có thêm tôi còn gì."

Changmin bật cười, quay sang nhìn người ngồi cạnh mình.

"Nhưng tôi thì có tư cách gì nói hyung mình nhỉ!" – Changmin lên tiếng – "Tôi cũng dây dưa với tội phạm đó thôi."

"Tôi hoàn lương rồi mà Changminnie. Vì cậu đó." – hắn nháy mắt.

"Anh im đi!" – Changmin hừ mũi, phủi mông đứng dậy – "Đừng có mà gọi tôi kiểu đó. Thế... phi vụ cuối cùng của anh thế nào rồi?"

"Hoàn thành rồi." – hắn cũng đứng dậy, miệng nhoẻn cười – "Tuy bị quịt một ít tiền nhưng cũng chẳng đáng là bao. Changminnie, tôi mời cậu đi ăn cho khuây khỏa nhé."

"Đã bảo đừng gọi tôi như thế rồi." – Changmin tỏ vẻ khó chịu, nhưng đôi mày cũng giãn ra dần – "Dù gì thì bây giờ cũng đến giờ ăn rồi. Gan ngỗng vậy!"

"Gan ngỗng á? Cái đó để ăn trưa sao?"

"Tôi thích. Sao? Đừng nói tiếc tiền đấy."

"Không. Gan ngỗng thì gan ngỗng. Changminnie ah, rõ ràng là cậu cố ý xài hết tiền trong phi vụ cuối của tôi phải không?"

"Dù sao cũng là tiền bẩn. Tốt nhất vẫn là để tôi ăn thì hơn."

"Được được, đều nghe cậu. Gan ngỗng vậy."

"Kibum, anh hoàn lương thật rồi đấy chứ?" – đột nhiên Changmin đứng khựng lại, nhìn thẳng vào mắt người kia.

"Thật." – Kibum ở phía đối diện gật đầu, mỉm cười nhẹ – "Xong phi vụ cuối của tôi rồi, tôi không làm gì nữa. Sau này không còn tiền phi pháp không dẫn cậu đi ăn gan ngỗng được nữa đâu."

"Vậy..." – Changmin gật gù một lúc rồi quay đầu đi, buông một câu thật nhẹ – "Ăn cái gì rẻ rẻ được rồi."

Kibum chạy theo, nghiêng đầu nhìn Changmin hỏi:

"Mà áo khoác cậu cho người ta rồi, có cần lấy áo của tôi không? Tôi cởi hết ra cho cậu."

"Ở đây là chỗ để cởi áo à?" – Changmin lườm hắn một cái.

"Thì bây giờ đi chỗ cởi áo được đi." – Kibum nhăn nhở nói.

Changmin không đáp, lại lườm Kibum một cái nữa rồi thẳng đầu bước. Cậu nhắn Kibum đến đây quả là đúng đắn. Dạo gần đây Changmin phát hiện ra tên tội phạm này rất dễ làm cậu cười, càng dễ khiến cậu khuây khỏa. À nhưng nếu Kibum đã kết thúc phi vụ cuối cùng trong cuộc đời phi pháp của hắn thì cậu không thể gọi hắn là tội phạm nữa rồi. Trong lúc mãi đuổi theo suy nghĩ của mình, Changmin không hề để ý rằng Kibum đã nhẹ nhàng gắn lên người cậu một con bọ khác, loại bọ nghe lén.

***************************

Vết thương ở bụng cậu đau nhói khiến Jaejoong lập tức rời khỏi cơn mê man. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh nhưng chưa vội ngồi dậy. Jaejoong đang nằm trong một căn phòng ngủ với màu xanh dương làm chủ đạo. Căn phòng không quá rộng rãi nhưng bày trí vô cùng thoáng đãng và vui mắt. Phòng có hai giường đơn ở đối diện nhau, mỗi chiếc giường được đặt sát vào một bên tường, Jaejoong đang nằm trên chiếc giường gần cửa ra vào. Cậu một tay chống lên giường ngồi dậy, một tay đưa lên bóp bóp trán. Không cần suy nghĩ nhiều, đây rõ ràng là phòng của Yunho và Jinho lúc trước. Vậy hóa ra "nhà" trong câu nói hẹn địa điểm của hắn với Jinho thật sự là "nhà". Nhà của cả hai ngày trước.

Bên gối của cậu có một mảnh giấy hướng dẫn ngắn gọn việc cậu phải làm sau khi tỉnh. Nói là hướng dẫn, chứ thực ra Yunho chỉ viết vài dòng chỉ cho Jaejoong phòng tắm ở đâu, bàn chải nơi nào, khăn tắm để ở kia, quần áo để ở đây, vân vân và vân vân.

Cậu mệt nhọc lết người vào phòng tắm làm vài hoạt động vệ sinh cá nhân cho tỉnh ngủ rồi mở cửa phòng ngủ ra ngoài. Hóa ra Yunho đã vác cậu lên một tầng lầu để cậu có thể ngủ êm ái trong phòng như thế này. Jaejoong hít một hơi sâu trước khi bước xuống, giấc mơ ban nãy vẫn còn lảng vảng trong đầu cậu. Không chỉ đơn thuần là cậu mơ lại những khoảnh khắc lúc Yunho say mà hình như trong đầu cậu còn phóng tác ra thêm vài hoạt cảnh khiến hiện giờ cậu không nghĩ mình có thể nhìn thẳng vào hắn.

Jaejoong vừa ló đầu xuống cầu thang đã thấy Yunho ngồi trên ghế sofa, tivi bật trước mặt chạy hình mà không có tiếng. Hắn đang đặt laptop lên đùi và đeo tai nghe, chăm chú lắng nghe gì đó. Do vị trí Yunho ngồi nhìn trực diện lên cầu thang nên hắn nhanh chóng nhận ra sự có mặt của Jaejoong. Yunho gỡ một bên tai nghe xuống và hỏi:

"Cậu thấy thế nào rồi?"

Jaejoong không trả lời ngay mà nhìn Yunho một chút, đột nhiên thấy hắn rất dễ nhìn, trong lòng hơi bối rối.

"Vẫn đau, nhưng không sao rồi." – cậu vừa đáp vừa đi về phía hắn.

"Có cơm trên bàn bếp đấy. Cậu đói chưa? Tôi hâm cho cậu." – Yunho toan đứng dậy.

"Khoan, chưa ăn đâu." – Jaejoong vội xua tay, tự mình đi ngó đồ ăn – "Tôi kiếm chút nước." – nói rồi đi thẳng đến tủ lạnh.

Yunho cũng không theo chân cậu làm gì, gật gù vài cái rồi lại đeo tai nghe lên, tay với lấy remote chuyển kênh tivi.

Jaejoong đứng cạnh tủ lạnh phía sau lưng Yunho, miệng tu một chai nước mắt lại vô tình chạm thấy thùng rác ở cách mình vài bước. Nhìn trúng thứ khiến lòng cậu mơ hồ, cậu nheo mắt nhích tới xem thử. Thùng rác loại không có nắp, trong đấy chứa đầy những vỏ lon bia, đếm sơ sơ cũng gần mười lon, tất cả đều trông như mới uống. Yunho vốn không uống được nhiều bia, ở đây lại có đến chục vỏ bia rỗng, không lẽ có khách? Nhưng cả hai còn đang chạy trốn, bây giờ thấy người còn sợ hơn thấy ma làm gì mà tiếp ai?

Một nghi vấn nhen nhóm lên trong đầu Jaejoong, cậu cầm chai nước đến bên cạnh Yunho đặt xuống bàn và hỏi:

"Anh đang nghe gì đấy?"

Jaejoong ngồi xuống ghế sofa, cách tay phải Yunho chỉ vài gang tay, nhìn nhìn vào laptop.

"Nghe lén một chút. Tivi vẫn chưa có đưa tin gì, cả báo mạng cũng thế." – Yunho đáp lời, mắt vẫn dán vào màn hình, tay lướt qua vài trang báo.

Jaejoong gỡ tai nghe bên phải của Yunho ra và đeo lên thử. Dây tai nghe không quá dài, cậu phải áp mặt về phía Yunho một chút, má cậu cách môi hắn chỉ chừng vài phân. Cậu nhìn vào màn hình laptop, không biết ngược lại Yunho đang nhìn mình chăm chăm.

[Cậu thích ăn nhiều món đa dạng ghê đấy.] – giọng nam vang lên ở phía bên kia, nửa quen nửa lạ, Jaejoong nhất thời chưa biết ai.

[Hừ. Gan ngỗng thì có gì mà đa dạng.] – một giọng nam khác đáp lại. Giọng này thì Jaejoong chắc chắn biết, cậu trợn mắt quay sang nhìn Yunho, khẽ nói: "Changmin?"

Yunho nhếch mép cười. Lúc này Jaejoong mới để ý, thay vì nghe bằng tai nghe bên trái của Yunho để cả hai dễ dàng cử động, cậu lại lấy tai nghe bên phải, khiến cho mặt cậu và mặt Yunho sát rạt với nhau. Nếu không cẩn thận, môi hắn có thể chạm má cậu bất kỳ lúc nào. Trong lòng Jaejoong hơi chột dạ, sợ rằng đối phương nghĩ mình cố ý, liền gỡ tai nghe ra ngồi thẳng dậy. Để tránh Yunho đọc được sự lúng túng của mình, cậu với tay lấy chai nước và tu ừng ực, không biết trong ánh mắt Yunho cũng vừa đè xuống một tia tiếc nuối. Tuy bối rối, nhưng Jaejoong đã kịp ngửi thấy mùi bia phảng phất quanh người hắn, điều này cũng khiến cậu tỉnh lại, nhớ ra mục đích của mình khi ngồi ở đây.

"Yunho này." – cậu nói – "Sao đột nhiên lại phải nghe lén Changmin?"

"Thì cũng cần kiểm soát tình hình một chút. Biết trước vài thứ vẫn dễ xoay sở hơn." – hắn đáp, mắt không nhìn cậu nữa, lại dán vào màn hình.

"Thế anh cho Kibum gắn bọ lên người Changmin đấy à?"

"Ừ!"

"Thế bọn họ đang làm gì mà có gan ngỗng vậy?" – Jaejoong lại hỏi, tự biết đây là một câu thừa thãi.

"Ăn trưa."

"Chắc lại ăn ở nhà hàng hôm nọ tôi dẫn nó đi rồi." – vừa nói, cậu vừa cong một chân đặt lên ghế sofa, quay hẳn người sang trái nhìn Yunho, giọng cố ý lơ đãng.

"Chắc thế, ban nãy Changmin có đề cập."

"Ở đó gan ngỗng ngon lắm."

"Ừ."

"Bia cũng rất ngon."

"Ừ."

"Hôm đấy nó ăn hết hẳn hai phần, kêu ra mấy lon bia. Ai lại ăn gan ngỗng với uống bia chứ đúng không?"

"Uống gì cũng được, không cần câu nệ." – Yunho vẫn đối đáp với Jaejoong, tay lướt kiểm tra tin trên mạng.

"Cũng đúng. Nó kêu ra nhiều quá, tôi còn tưởng nó không uống hết. Hóa ra tửu lượng rất cao, uống được những năm lon. Thật tôi ngỡ ngàng luôn. Quá sức ngưỡng mộ." – Jaejoong lại nói, mắt nheo nheo, hết nhìn màn hình máy tính đến nhìn Yunho.

"Năm lon thì nhiều nhặn gì mà ngưỡng mộ!" – Yunho vẫn chăm chú xem tin, hừ mũi – "Tôi uống một thùng còn không say."

Jaejoong im lặng, một bên mày khẽ nhướn lên.

Yunho cũng im lặng, gương mặt bình thản, tay lướt chuột. Nếu không phải Jaejoong kịp bắt gặp một bên mày hắn khẽ giựt nhẹ một cái thì cậu còn cho rằng hắn chưa nhận ra. Trời sinh Yunho bản tính hiếu thắng, Jaejoong đã thầm nghĩ, cái trò vặt vãnh này mà cậu còn không dụ được hắn nói ra thì chẳng xứng làm người điều nghiên tâm lý.

Jaejoong vẫn im lặng, một bên mày vẫn không hạ xuống, chăm chú nhìn hắn. Yunho lúc này thấy không giả vờ được nữa, đành gỡ bên tai nghe còn lại xuống, chậm chạp ngẩng mặt lên nhìn Jaejoong.

"Cái này..." – hắn lên tiếng, giọng có hơi khan khan – "Thật ra..."

"Anh phải đi làm diễn viên mới đúng." – Jaejoong vẫn ngồi xoay nhìn hắn, mỉa mai.

"Vốn là tại cậu."

"Tôi làm gì?" – Jaejoong hừ mũi – "Anh đừng có đánh trống lảng. Anh giả say, cố ý làm trò xằng bậy đừng tưởng nói một hai câu tôi liền bỏ qua."

"Tôi không mượn cậu bỏ qua." – Yunho cũng ngay lập tức hừ mũi – "Cậu cũng biết là trò xằng bậy, mà trước đó còn nói nhảm, muốn tôi phải làm sao?"

"Hả? Tôi nói gì?" – Jaejoong ngây người.

"Còn nói gì?" – Yunho phất tay, nhấc laptop đặt sang bên cạnh, cũng cong gối phải đặt nằm lên ghế, quay người đối diện với Jaejoong – "Bạn cái gì mà bạn? Tôi hỏi cậu, tại sao lại nói làm bạn?"

"Làm bạn thì có gì sai?" – Jaejoong giờ đây đã nhớ ra mẩu đối thoại tối qua, nhưng vẫn không hiểu – "Tôi nói thế còn chưa đủ chứng minh là tôi thật lòng chơi với anh à?"

"Cái gì tôi cũng làm với cậu được, chỉ có bạn là không! Bình thường thông minh như thế bây giờ lại đột nhiên bị ngốc à?" – Yunho hừ mũi thêm một cái, trông như rất uất ức.

"Vậy anh muốn làm gì?" – Jaejoong chau mày, mãi chưa hiểu vấn đề.

Yunho thở hắt ra, nhích người về phía trước nhìn Jaejoong. Mặt cả hai vốn đã gần nay càng gần hơn.

"Kim Jaejoong." – hắn hạ giọng – "Tay cậu tôi nắm rồi, người cậu tôi ôm rồi. Cậu khỏa thân tôi cũng thấy nốt." – vừa nói hắn vừa dùng ngón trỏ đẩy nhẹ tay Jaejoong đang đặt trên đùi – "Cái này tôi ăn rồi. Môi cậu tôi cũng hôn rồi. Ngủ thì cũng đã ngủ cùng. Chỉ còn làm tình là chưa. Cậu có muốn tôi ngay bây giờ làm luôn bước cuối này nữa để cậu hiểu chuyện không?"

Yunho nói đến đâu, giọng hạ thấp đến đó. Giọng hắn nhỏ đến đâu, mặt cậu cũng đỏ lựng đến đó, tim đập loạn nhịp. Nghe đến câu cuối cùng, Jaejoong lúng túng hẳn, miệng mấp máy như tính nói gì đó rồi lại thôi. Cậu không nhìn hắn được nữa, khẽ hạ tầm mắt xuống dưới.

"Bạn hả?" – chẳng chờ cậu trả lời, hắn nói tiếp – "Cậu muốn làm bạn với tôi, nhưng tôi không muốn làm bạn với cậu. Giờ phải làm sao?"

"Thì... thôi vậy." – Jaejoong sau cùng cũng bật được ra mấy tiếng.

"Thôi con khỉ." – hắn nhích người ra một chút, lớn tiếng – "Thừa nhận thích tôi thì cậu chết à?"

"Tôi... hồi nào?" – Jaejoong trở mặt lì, chau mày nhìn hắn.

"Cậu đừng tưởng tôi không biết tối hôm qua cậu thế nào?" – Yunho nhếch mép cười – "Tôi ôm cậu đấy Jaejoong. Đừng tưởng lúc liếm tay cậu tôi nhắm mắt thì không biết cả người cậu cứng đờ. Cả người luôn nhé không chừa một chỗ nào."

Jaejoong tức đến đỏ mặt, người cậu nóng bừng. Vừa nhớ lại đêm qua bị hắn chọc đến cả cơ thể không kiểm soát được, vừa nhớ lại giấc mơ ban nãy của mình cũng có vài cảnh kỳ quặc. Xong lại nhớ đến từ lúc cả hai tỉnh giấc đến nay, hắn cứ giả bộ trơ mặt ra trong khi cậu xấu hổ muốn chết. Càng nghĩ càng đỏ mặt. Thẹn quá hóa giận, cậu vung tay, lớn tiếng lại:

"Cái... cái đó là bình thường thôi. Anh cứ thử bị người khác khống chế như vậy xem có kiểm soát được cơ thể không? Cái này là khoa học thôi, phản ứng bình thường tự nhiên của đàn ông nó vậy. Anh đừng nói là anh không có!" – càng nói càng cảm thấy mình lý lẽ vững chắc, cậu không kiềm được mà nhếch mép lên cười.

"Tôi có." – Yunho dứt khoát đáp.

Không ngờ hắn đồng tình nhanh gọn như thế, Jaejoong khựng lại, trợn mắt nhìn. Nụ cười đắc thắng chưa được tạo hình tròn đầy trên môi đã đông lại, dần hạ xuống.

"Tôi có." – hắn lại nói – "Lúc nào ở cạnh cậu đụng chạm như thế tôi đều có. Bây giờ cậu đụng tôi thử đi, tôi có liền cho cậu xem."

Giây trước Jaejoong vừa nghĩ phen này mình không sợ đỏ mặt nữa thì giây sau lời trơ trẽn của Yunho đã khiến tai cậu hồng lên.

"Vậy tại sao còn làm!" – cậu vẫn lì, cứng giọng nói.

"Tôi thích." – Yunho lại đáp, nhanh chóng và gọn gàng như thể hắn chẳng cần phải suy nghĩ gì.

Cậu chớp chớp mắt hai cái rồi á khẩu, không biết nói gì hơn. Cậu im lặng nhìn hắn, mắt vẫn trợn trắng. Hắn cũng im lặng nhìn cậu, gương mặt nghiêm túc đầy vẻ cương quyết.

"Tóm... tóm lại... giả say xỉn mà làm trò xằng bậy là không được." – không chịu được sự im lặng này, Jaejoong lên tiếng.

"Vậy không giả say thì vẫn được làm trò xằng bậy?" – Yunho nhướn một bên mày hỏi.

"Không phải! Không phải! Tôi... tôi..." – Jaejoong lắp bắp.

"Cậu làm sao?"

"Tôi... tôi cũng... không biết..." – Jaejoong càng lúng túng bạo, người càng ngày càng nóng hơn.

Nhìn thấy cậu như thế, hắn cũng không đành lòng trêu chọc thêm, thở hắt ra:

"Thôi, tôi biết được rồi." – vừa nói hắn vừa lấy tay vỗ vỗ lên đầu cậu.

Yunho coi vậy mà lại buông tha Jaejoong, không dồn ép cậu đến đường cùng. Hắn ngồi thẳng lại, lấy laptop đặt lên đùi mình và đeo tai nghe tiếp tục công việc. Jaejoong ngồi bên cạnh hắn đơ ra một lúc lâu.

"Đặt laptop trên đùi có hại lắm đấy." – đột nhiên cậu lên tiếng, người vẫn không cử động mấy.

"Hại gì?" – Yunho vốn không mở âm lượng to lắm nên vẫn nghe được cậu nói, gỡ một bên tai nghe ra nhìn cậu.

"Vô sinh." – Jaejoong đáp, ngưng một chút lại nói thêm, như thể sợ hắn không tin lời cậu vậy – "Báo nói đàng hoàng."

"Cũng không có nhu cầu. Trừ phi cậu sinh được thì hẵng nói." – hắn nhếch mép cười đểu.

"Nhưng lỡ nó đi kèm thêm bệnh khác. Ví dụ như... rối loạn..."

"Cậu muốn nói gì đây?" – Yunho nheo mắt nhìn Jaejoong, gỡ tai nghe bên còn lại ra.

"Sợ anh bị bệnh." – Jaejoong ngập ngừng nói – "Thì... không làm bước cuối được..."

Câu nói của Jaejoong khiến Yunho sững lại, đến lượt hắn á khẩu một lúc lâu. Không khí kỳ quặc bao trùm lên cả hai. Người Yunho rạo rực, người Jaejoong vốn đã nóng từ ban nãy bây giờ cũng càng tăng nhiệt.

"Jaejoong... cậu... vậy bây giờ..." – hắn nói, đột nhiên thấy từ ngữ không trơn tru đi ra khỏi cổ họng mình như mọi hôm.

Cảm thấy nói không xong, làm xem chừng có thể xong hơn, Yunho lại gạt laptop sang một bên, xoay người về phía Jaejoong. Hắn chồm tới luồn tay vào sau gáy cậu kéo nhẹ về phía mình. Kéo chưa được nửa đường, Yunho đã nhận ra cổ Jaejoong nóng hổi, nóng đến phỏng tay.

"Jaejoong, sao người cậu nóng vậy?" – hắn chau mày.

"Đàn ông, lên rồi nóng là bình thường." – Jaejoong đáp lời, tự động ngả người về phía hắn.

Yunho liền thấy có điều không ổn. Jaejoong bình thường da mặt mỏng, đụng tí đã xấu hổ, bây giờ còn nói hết mấy lời này. Cơ thể cậu lại còn nóng bừng như ai đang châm lửa.

"Đâu nào, tôi xem anh có không." – cậu lại nói.

"Có cái gì?" – hắn trợn mắt, đương nhiên hắn biết cậu hỏi có cái gì, chỉ là không tin nổi vào tai mình.

Jaejoong không đáp lời hắn, đưa tay nắm lấy thắt lưng quần Yunho. Hắn sững lại. Cậu đang muốn cởi quần hắn.

"Này..." – hắn gỡ tay cậu ra – "Cậu làm gì vậy?"

"Làm trò xằng bậy." – Jaejoong cười híp mắt, tay lại nắm lấy thắt lưng quần Yunho, cương quyết bung nút.

Phản ứng này đối với Yunho mà nói tuy khó hiểu nhưng lại trông có vẻ quen quen. Loại phản ứng này hắn biết. Như sực nhớ ra điều gì đó, hắn quay phắt lại nhìn chai nước trên bàn.

"Fuck!" – Yunho nhăn mặt, buột miệng chửi thề một câu.

"OK luôn! Bước cuối luôn!" – ai ngờ, Jaejoong lại nhanh nhẩu đáp lời, la lên như chiến sĩ la khẩu hiệu ra trận đầy hăng hái. Rồi cũng nhanh như cắt, cậu giựt được nút quần Yunho, kéo dây kéo quần hắn xuống.

"Jaejoong, ngừng!" – hắn lại gỡ tay Jaejoong, nhích người ra khỏi cậu.

"A!" – Jaejoong như mất trí, chỉ chỉ vô chỗ kia của hắn – "Có lên thật này."

"Aish!" – hắn hừ một tiếng, nhanh chóng kéo dây kéo quần lên, cài nút lại.

"Tôi cũng có!!!" – cậu lại nhiệt huyết la lên, xong tự nhìn xuống, đưa tay chuẩn bị cởi quần mình.

"Ai mượn!" – hắn gắt lên, chụp tay cậu lại. Cả tay Jaejoong đều nóng hổi.

Giằng co qua lại một lúc, cái laptop sau lưng hắn ban nãy còn nằm chênh vênh ở mép sofa nay đã bị chấn động mà rớt xuống đất. Yunho nghe tiếng quay lại nhìn, nhưng hắn cũng đang quá bận để nhặt nó lên, đành mặc kệ. Lúc này, toàn bộ cơ thể Jaejoong đã nóng như lửa. Cậu đứng dậy, lảo đảo đặt tay lên vai hắn, trông như chuẩn bị đè Yunho ra vậy.

"Jaejoong, ngừng!" – hắn ra lệnh. Nhưng Jaejoong nào có quan tâm, cậu tiếp tục cố sức đè hắn xuống.

"Tôi muốn." – vừa dứt lời, cả người cậu đổ rạp lên ngực hắn.

Yunho nhanh tay đỡ lấy cậu đặt nằm xuống. Hắn chống tay lên lưng ghế sofa thở dốc. Đối phó với cậu có mấy giây còn mệt hơn đi giết người. Hắn nhìn Jaejoong đang nhắm nghiền mắt nằm trên ghế, thở hắt ra.

"Tôi cũng muốn." – hắn tự lẩm bẩm – "Nhưng thế này làm sao được."

Yunho đưa tay đặt trên trán cậu. Sốt cao. Chẳng trách mà cậu nói nhảm. Sốt thì có thể nói nhảm, nhưng mà hành động như thế thì chỉ có thể do chai nước trên bàn mà thôi. Yunho khẽ rùng mình, hắn nhanh chóng nhặt laptop để lên bàn rồi quăng chai nước vào thùng rác. Đây đúng là quả báo, Yunho nghĩ. Hắn một tay đỡ lưng Jaejoong, một tay đỡ dưới khớp gối cậu nâng lên. Hắn cẩn thận từng bước bế cậu lên lầu, vừa đi vừa chăm chú quan sát xem người cậu có va vào đâu hay không.

Vừa đặt Jaejoong nằm lên giường, túi quần hắn khẽ rung. Có điện thoại.

[Xong. Bọ đã cài. Tiền đã lấy. Chấm dứt tại đây.] – đầu bên kia vang lên tiếng báo cáo.

"Xong cái đầu cậu. Cậu nói thế mà lại tặng thuốc kích dục làm quà giải nghệ cho tôi thật à?" – Yunho gằn giọng.

[Xài rồi đấy à? Nhanh hơn tôi nghĩ.] – đầu dây bên kia đáp lại bằng tiếng cười khoái chí, hỏi han hắn một loạt mấy câu hỏi đầy vẻ mong chờ – [Thế nào thế nào? Tôi bảo tốt là tốt đúng không? Đặc chế đó. Hàng mới, hiếm cực. Có tiền cũng không mua được. Tác dụng tức thì, vô cùng chân thật...]

"Chân thật lắm." – hắn hừ mũi – "Hỏng mẹ việc rồi. Cởi chưa được cái quần đã sốt cao nằm vật ra đây này."

[Errr...] – giọng bên kia điện thoại khựng lại, nghe như đang hơi rụt cổ – [Cái này tại cậu ta bị trúng đạn đâm sốt thì có chứ liên quan gì...]

"Vừa sốt vừa uống trúng cái thuốc của cậu, hành động loạng choạng, xỉu mất rồi. Xỉu rồi tôi làm gì được?"

[Errr... không ngại thì anh cứ tranh thủ cậu ta đang xỉu rồi làm gì làm luôn.] – bên kia dè dặt đề nghị.

"Kim Kibum!" – hắn rít lên.

[Nhưng mà... uống trúng? Anh để bừa ở đâu cho người ta uống trúng?] – thấy không lành, Kibum đánh trống lảng.

"... Tủ lạnh."

[Ừ bảo quản đúng đấy.] – Kibum gật gù – [Chỉ là... không đúng thời điểm thôi.]

"Mẹ kiếp cậu, Kibum." – hắn cáu – "Giải nghệ rồi thì biến mẹ đi. Để tôi kiếm ra thì cậu không toàn thây với tôi đâu."

[Kiếm ra thì tôi lại tặng anh một chai mới.] – nghe lời đe dọa của Yunho, Kibum không hề sợ sệt mà chỉ cười hề hề – [Không chừng lại năn nỉ tôi bán cho vài chai.]

"Cậu liệu mà dùng. Xài bậy bạ với thằng nhóc đội trưởng đội án mạng đi, rồi Jaejoong mà biết được..."

[Tôi không dùng đâu. Đừng lo.] – Kibum xem thế mà khi nhắc đến Changmin lại có phần nghiêm túc đáp. Rồi như nhớ ra chuyện quan trọng, Kibum nhanh chóng điều chỉnh sắc thái tông giọng, lại nói – [Phải rồi, tôi không tìm được Jinho. Gã biến mất hẳn.]

"Không sao. Tôi cũng đoán cậu không tìm ra. Nếu dễ tìm như thế gã ta đã bị giết mất xác từ kiếp nào rồi." – Yunho gật gù – "Từ từ sẽ chủ động quay lại. Dù sao cũng cám ơn."

Nói rồi hắn cúp máy, không kịp để Kibum nói lời nào. Tuy rằng hành động này xem chừng có vẻ thô lỗ nhưng hắn thừa biết bên kia Kibum cũng đã nhanh chóng cúp máy. Cả hai bên hợp tác từ trước đến nay đều như thế. Một bên cám ơn rồi bên kia nhất định mặc kệ.

Jaejoong sốt rồi lại ngủ mê man, Yunho liên tục thay khăn đắp trán cho cậu mau giải nhiệt. Đến gần tối thì cậu cũng tỉnh dần. Cậu mở mắt xoay nhẹ người, chiếc khăn trên trán trượt qua một bên. Ban đầu, cậu nghĩ rằng sẽ thấy hình ảnh của Yunho ngồi cạnh giường cậu, lo lắng đến ngủ gục, rồi cậu sẽ vỗ vỗ tay lên đầu hắn một chút. Ấy thế mà cạnh giường cậu lại chẳng có ai. Yunho đúng là ngủ gục, nhưng hắn nằm bên giường đối diện, chăn đắp tử tế, duỗi tay duỗi chân vô cùng hưởng thụ.

Cậu khó nhọc ngồi dậy đi về phía hắn rồi ngồi xuống mép giường. Jaejoong thật không nhớ lắm trước khi cậu ngất đi đã nói những gì, nhìn hắn một lúc lâu vẫn không thể nhớ nổi, chỉ biết là cảm giác không tốt lắm. Cậu ngắm nghía xong lại thấy trán hắn hơi rịn mồ hôi, không nghĩ ngợi nhiều, với tay rút tờ khăn giấy trên bàn chậm chậm cho Yunho. Chẳng ngờ cậu nhẹ nhàng là thế mà chỉ chậm được hai cái Yunho đã bừng tỉnh. Hắn mở mắt bất thình lình khiến cho cậu không khỏi giật mình, khựng tay lại. Chưa kịp cảm thấy nên xấu hổ hay nên bông đùa thì Yunho đã chụp tay Jaejoong rồi lật ngược cậu xuống giường một cách thô bạo. Bị tấn công bất ngờ, vết thương trên bụng Jaejoong có cảm giác hơi nứt ra. Yunho giữ hai tay đè cậu xuống, một chân hắn chống đất, một chân đè gối lên đùi cậu trên giường, mặt đầy sát khí.

"Đau quá Yunho!" – cậu kêu lên.

"Jaejoong?" – nghe tiếng cậu, hắn hơi ngạc nhiên nhưng tay vẫn không buông lỏng – "Làm sao cậu lại ở đây được?"

"Không ở đây thì ở đâu!" – cậu vừa nhăn mặt vì đau vừa trả lời – "Đau quá Yunho, anh làm tôi rách vết thương rồi hay sao này."

Yunho không đáp, dường như không nghe được cậu nói gì, dùng ánh mắt vô cùng ngỡ ngàng nhìn cậu. Mất một vài giây sau hắn mới lắp bắp:

"Cậu... còn sống." – vừa nói, hắn vừa nhìn cậu bần thần.

Ngay lập tức, Jaejoong biết hắn đã trải qua một cơn ác mộng nên mới kích động đến thế, liền thả lỏng cơ mặt, tạm đặt cơn đau sang một bên. Nhìn thấy mắt hắn ánh lên vài tia đau thương, cậu theo bản năng đưa tay lên chạm má Yunho, hạ giọng:

"Còn sống. Mơ thôi."

Tay cậu mát lạnh chạm da thịt hắn nóng hổi tựa như giọt sương rơi trên lá, trượt nhẹ khắp mặt. Ánh mắt hắn khẽ rung rồi dịu dần.

"Tỉnh chưa?" – Jaejoong lại hỏi, giọng điệu vô cùng từ tốn. Mấy ngón tay cậu vẫn nằm trên mặt hắn, lau nhẹ những giọt mồ hôi còn sót lại.

Yunho gật gật, cúi đầu khẽ nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Vừa cúi xuống hắn đã thấy mình đè lên chân Jaejoong, mép bụng cậu lại vương ra một vệt máu đỏ. Hắn giật mình đứng bật dậy.

"Chảy máu lại rồi." – hắn cau mày.

"Không sao không sao." – Jaejoong trấn an hắn, từ tốn nghiêng người sang một bên và chậm rãi ngồi dậy. Nhân lúc còn quay mặt đi chỗ khác Yunho không thấy, cậu dùng hết sức nhăn lấy một cái mong giảm được phần nào cơn đau. Lúc ngồi thẳng dậy nhìn hắn thì gương mặt cậu cũng đã bình thản trở lại.

"Tôi đi lấy hộp cứu thương." – hắn ngẩn ra trong tíc tắc rồi quay lưng.

"Đừng đi." – Jaejoong ngồi trên giường, chụp lấy tay hắn. Cậu vốn muốn chụp lấy cổ tay Yunho nhưng do hắn đi quá nhanh, còn cậu lại cử động khó khăn nên không với kịp. Ngón tay cậu chỉ kịp chạm đến cánh tay hắn, trượt một đường dài trên da Yunho. Lúc cậu nắm tay lại cũng là lúc trong tay cậu chỉ còn khoảng không.

Yunho mới dợm đi chưa tròn nửa bước đột nhiên cảm nhận được Jaejoong như vừa vẽ một đường trên cẳng tay hắn liền quay lại, vừa đúng lúc thấy khoảnh khắc tay cậu nắm lấy không khí. Hắn đứng đó sững lại nhìn Jaejoong đang một tay ôm mép bụng, người hơi hướng về phía hắn, một tay vẫn còn đơ ra giữa không trung.

Jaejoong nghĩ, thật ra chỉ là chụp hụt tay thôi, cũng không có gì quá nghiêm trọng. Ấy vậy mà Yunho quay lại nhìn cậu một lúc lâu khiến cậu chột dạ, tay đột nhiên cứng đờ không rút lại được, cứ thế lơ lửng trông rất kỳ khôi.

"Chụp... chụp hụt rồi..." – Jaejoong nhìn hắn cười gượng, nói mấy tiếng phá tan bầu không khí kỳ dị.

Yunho vẫn không nhúc nhích. Mắt hắn đột nhiên hằn lên vài sợi vân đỏ, khoảng trán giữa hai chân mày như nửa muốn siết nửa muốn buông. Jaejoong nhận ra hai tay hắn đang run nhẹ, dường như sắp mất kiểm soát mà run lên bần bật. Môi hắn hé ra mấp máy nhưng không thành lời. Đôi mắt dần trở nên vô hồn.

Không xong rồi, Jaejoong nghĩ. Tuy không biết hắn mơ gì nhưng phản ứng thế này rõ ràng có tác động không nhỏ. Jaejoong nghiêng đầu nhìn, tay hắn ngày càng run mạnh hơn, ánh mắt dại đi và miệng vẫn như đang muốn mở lời. Cậu quên cả đau, đứng phắt dậy đối diện với hắn, hai tay đặt mạnh lên vai Yunho nghe được cả tiếng "bốp". Hắn giật mình.

"Yunho!" – Jaejoong nghiêm túc gọi, giọng dứt khoát. Đề phòng hắn vẫn chưa tỉnh, cậu bồi thêm một tiếng – "Jung Yunho." – giọng nghiêm túc mà gương mặt càng cương nghị hơn.

Không biết từ bao giờ tay hắn đã ngừng run, cơ thể cũng vững vàng trở lại. Lúc này hắn mới nhìn thẳng vào người trước mặt mình, từ tốn hỏi:

"Làm sao?"

"Quá đói bụng." – cậu thả lỏng cơ mặt, nhoẻn miệng cười.

"À..." – hắn à một tiếng, nhanh chóng trở về thực tại.

Câu nói của Jaejoong mặc dù nghe qua rất dở hơi nhưng lại là nói thật. Từ sáng đến giờ hết bị Jinho dí súng vào đầu rồi bị bắn, hết ngất vì mất máu lại ngất vì... Ngất vì... Ngất vì gì ấy nhỉ? Cậu chẳng nhớ rõ. Nói tóm lại, một hạt cơm còn chưa lọt qua được kẽ răng cậu, nên bây giờ Jaejoong vô cùng đói bụng.

"Nhưng mà, một lát nữa hẳng ăn. Tôi tắm đã." – cậu lại nói, buông tay khỏi vai Yunho.

"Ban nãy cậu kêu tôi làm gì?"

"Tôi bảo anh đừng đi, không cần phải đi lấy hộp cứu thương gì. Tắm đã."

"Cậu rủ tôi tắm chung?" – hắn nhướn một bên mày.

Cậu cũng nhướn một bên mày, nhưng không phải là ý trêu chọc của hắn mà ánh mắt mang đầy vẻ kỳ thị. Tỉnh rồi thì tốt, Jaejoong nghĩ, nhưng tỉnh rồi nhanh như thế lại thành một tên lưu manh.

"Nhanh lên đấy, tôi cũng đói." – biết vết thương của cậu cần được xử lý sớm, Yunho không dây dưa, nhanh chóng mở tủ lấy quần áo và khăn tắm đưa cậu – "May cho cậu, tôi tắm rồi."

"Lúc tôi ngủ à?" – đón lấy khăn bông từ tay Yunho, cậu vừa nói vừa đi vào phòng tắm. Trong lúc đi còn giũ khăn ra trùm lên đầu.

"Ừ. Tranh thủ một chút kẻo cậu tỉnh thì tôi lại bận hầu hạ công tử bị thương." – hắn đáp, giọng đểu cáng – "Hay cậu giận vì tôi không chờ cậu tắm chung?"

Jaejoong chẳng buồn trả lời, đứng trong phòng tắm thò đầu ra hỏi:

"Sao trong này có một cái ghế gỗ thế nhỉ?"

"Để cho cậu ngồi đấy. Không phải bị thương ở chân nữa sao? Đứng lâu sẽ đau." – hắn nhảy lên giường ngồi, bình thản đáp.

"Ồ... ồ..." – Jaejoong ngạc nhiên – "Chu đáo phết."

"Chu đáo lắm." – hắn lại nói, mặt dày không chút xấu hổ – "Còn có cả dịch vụ tắm giùm, kỳ cọ giúp, tặng kèm massage. Nếu cậu đăng ký sớm còn được khuyến mãi..."

"Không cần." – Jaejoong cắt lời, đóng sập cửa.

Ghế gỗ mà đưa vào đây còn gì là gỗ, cậu lắc lắc đầu, hoàn toàn không nghĩ đến Yunho lựa một cái ghế gỗ đưa vào cho cậu vốn chẳng quan tâm về chất liệu. Nếu không phải ghế gỗ này vừa chắc chắn vừa có lưng tựa, cũng không đời nào hắn lại cất công bưng lên đặt ở đây.

Cậu vừa tắm vừa nghĩ, để xem một lát nữa đi ra sẽ làm cách nào hỏi hắn vừa mơ thấy gì. Jaejoong chưa bao giờ nhìn được biểu cảm nửa hoảng sợ nửa đau thương đến thế trên gương mặt Yunho. Đắm mình vào suy nghĩ, cậu cũng không nhận ra ban nãy chỉ lấy mỗi cái khăn bông từ tay Yunho, quần áo vẫn còn ngoài kia. Nhưng Yunho thì biết, hắn nhìn bộ đồ lấy ra cho Jaejoong vừa đặt trên giường, vừa bật cười. Vài ý nghĩ bậy bạ hiện lên trong đầu tạm thời đánh bay cơn ác mộng ra khỏi ký ức hắn. Yunho nhếch mép cười, một lát nữa sẽ nhiều trò vui.

Nhưng rồi Jaejoong lại tắm quá lâu, chắc hẳn còn bận rửa vết thương và còn loay hoay với phòng tắm lạ, niềm vui nhen nhóm trong đầu Yunho chưa kịp định hình thì nỗi sợ quay lại. Yunho khẽ chau mày. Lại một lần nữa hắn làm cậu chảy máu. Trong vòng chưa đầy hai mươi bốn giờ, Yunho ở cạnh Jaejoong đã làm cậu hết bị cắt tay đến bị rách vết thương. Trong vòng hai mươi bốn giờ kế sẽ còn chuyện gì xảy ra?

Hắn nhớ lại cơn ác mộng của mình. Hắn nhớ lại giấc mơ đáng ra vẫn luôn ở đó như mộng đẹp lại đột ngột có chuyển biến xấu như ngày hôm nay. Yunho từng mơ đến những khung cảnh kia vài lần nhưng không hề có kết thúc. Hôm nay đột nhiên dấu chấm hết hiện ra trong mơ, khiến hắn nhất thời không nghĩ được vì sao. Yunho bất giác tự đưa tay lên siết ngực, một cảm giác nhói đau chạy xẹt ngang người hắn. Trong đầu hắn không khỏi bật ra một ý nghĩ ngoài tầm kiểm soát.

Đừng chết, Kim Jaejoong. Đừng chết.

Trong vô thức, miệng hắn mấp mấy vài câu mà ban nãy lời không thể tuôn ra khi nhìn Jaejoong nắm trượt tay mình.

Jung Yunho, lần đầu tiên trong đời, hoảng sợ mất mát đến nát tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip