CHAPTER 26: TÍN VẬT
Jaejoong nghĩ con người thật không ai hoàn hảo, cậu lẽ đương nhiên cũng thế. Sống chưa quá lâu nhưng lỗi lầm rất nhiều, sai phạm cũng không ít. Để bản thân bớt đi một chút lo âu, tự bản thân cậu cũng là một người rất cẩn thận. Jaejoong làm việc ít khi nào để rơi rớt ra chút này chút kia. Vậy mà từ khi Yunho bước vào đời cậu, sơ sót cứ ngày một tăng. Chuyện lớn quá khó kiểm soát thì thôi đi không nói, đằng này chuyện nhỏ cậu cũng lơ là quên mất.
Tỷ dụ như quần áo.
Để quần áo ở ngoài mất rồi. Jaejoong đứng thẫn thờ trong phòng tắm nghĩ ngợi, loay hoay mãi không biết làm thế nào. Ai lại quên quần áo đúng không? Cơ mà Jaejoong lại quên. Vốn sống một mình, cậu không bao giờ đem quần áo vào trong thay. Mỗi lần tắm xong cứ thế đi thẳng ra ngoài lục lục có gì mặc đó. Trách Yunho chơi trò tiểu nhân giấu quần áo của cậu thì cũng không phải, rất oan cho hắn. Cậu nhớ rõ hắn đúng là có đưa đồ cho cậu, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy lại nghĩ khăn bông là được rồi. Bây giờ thì làm thế nào? Còn làm thế nào nữa, quấn khăn mà đi ra thôi. Lại nói, đàn ông con trai tắm rửa xong quấn khăn, hoặc không quấn khăn, đi ra ngoài cũng là chuyện bình thường. Ấy nhưng mấy ngày gần đây Yunho cứ làm cậu có cảm xúc kỳ lạ trong người, chuyện mờ ám gì cũng từng kinh qua, chỉ còn mỗi một bước cuối theo lời hắn nói là chưa. Rõ ràng mối quan hệ này Jaejoong cần phải đánh giá lại, không thể xem như bạn bè bình thường được nữa. Mà cậu lại nghĩ, từ trước đến nay giữa cậu và Yunho có bao giờ bình thường ư?
"Cậu chết trong đó rồi hay sao vậy?" – tiếng Yunho từ ngoài vọng vào nghe có phần cáu kỉnh – "Hơn nửa tiếng rồi đấy!"
"Xong rồi, ra đây." – cậu tuy cứng giọng đáp nhưng trong lòng vô cùng khổ sở. Loay hoay thêm một lúc, Jaejoong hạ quyết tâm làm mặt tỉnh bước ra ngoài.
Cậu khoan thai bước ra, mặt lạnh băng. Tỏ thái độ bất cần đời, cậu nâng mắt nhìn một vòng quanh phòng, hỏi:
"Quần áo đâu?"
Yunho xem chừng như đã muốn cười to nhưng vẫn nén lại, cũng làm mặt tỉnh không kém cậu. Ở khoản này thì hắn hơn Jaejoong nhiều bậc. Hắn vẫn ngồi trên giường, nhếch một bên mép:
"Lại đây."
"Quần áo bên đó? Thảy cho tôi đi."
"Quần áo bên này, thảy rớt đất. Cậu lại đây đi."
Jaejoong chần chừ một lúc, thật tâm không muốn qua. Từ giây phút bước ra khỏi cửa phòng tắm đến nay cậu vẫn giữ được gương mặt lạnh băng hoàn hảo kia, sợ qua đến nơi băng tan mất thì làm thế nào? Nhưng không qua cũng không được, cậu đành từng bước tiến về phía hắn.
Yunho ngồi trên giường, dựa vào tường, một chân duỗi một chân co, tay gác lên gối, quan sát Jaejoong. Hắn cảm thấy quá buồn cười. Nhìn cậu giả vờ mặt lạnh hắn không kiềm được ý nghĩ muốn chọc cho vài câu. Tuy vậy, nhớ về mục đích của mình, Yunho vẫn im lặng. Hắn không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn cậu bước đến. Một bước tiến gần, một lớp băng tan.
Yunho chống tay nhoài về phía trước, hành động có hơi bất ngờ nên Jaejoong liền chột dạ. Thấy hắn hướng về phía mình, không biết bản năng từ đâu, Jaejoong liền nắm chặt mép khăn.
"Ngồi xuống đi." – hắn đứng xuống đất, lên tiếng.
"Quần áo đâu?"
"Băng bó lại vết thương đã không lại chảy máu." – hắn đáp, lấy hộp cứu thương đã để sẵn trên bàn tự lúc nào đặt lên giường.
"À... để tôi tự làm." – liếc mắt nhìn hộp cứu thương, cậu nói.
"Tôi làm cho cậu." – hắn nhìn Jaejoong.
"Tôi biết làm." – cậu xua nhẹ tay tỏ ý không cần.
"Tôi cũng biết." – hắn vẫn kiên trì.
"Ý là tôi có thể tự làm..."
"Tôi biết ý cậu là gì. Ngồi xuống đi, tôi làm cho nhanh."
Jaejoong cảm thấy nhây qua nhây lại đến tối mịt cũng không để làm gì, ngần ngừ chốc lát rồi cũng ngồi xuống giường. Yunho ngồi bên cạnh, tay thoăn thoắt lôi nào kéo nào băng gạc ra, rẹt rẹt mấy cái đã dán xong vết thương trên mép bụng cậu. Đến lúc này, Jaejoong đột nhiên nhận ra một điều. Bây giờ Yunho sẽ băng đến vết thương trên chân, mà cậu bị bắn sượt qua ở mé đùi trong. Mé đùi trong, tức là phải cởi khăn, mà Jaejoong ngoại trừ cái khăn trên người làm gì có mảnh vải nào khác. Nghĩ đến đây, tim cậu đập loạn, cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
"Ở chân tôi tự làm..." – cậu lên tiếng ngay khi tay Yunho vừa miết xong dải băng keo vải ở bụng cậu.
"Không."
"Nhưng mà... nhưng mà..."
Trong lúc Jaejoong còn loay hoay kiếm lời giải thích thì đã bị Yunho cắt ngang dòng suy nghĩ bằng hành động của hắn.
Jung Yunho lúc bấy giờ rời khỏi giường, đặt hộp cứu thương xuống đất, tiến đến đối diện cậu và cúi người. Jaejoong mở to mắt nhìn. Cả thân người cao lớn của hắn đột nhiên hạ rạp trước mặt cậu. Yunho trong tíc tắc đã dùng tư thế một chân chống, một gối chạm đất ngẩng mặt lên nhìn Jaejoong. Hắn đang quỳ.
"Tôi làm cho cậu." – hắn nói, giọng không một chút bỡn cợt, gương mặt cũng không có ánh cười, vô cùng nghiêm túc.
Yunho lật nhẹ mép khăn từ dưới lên thật chậm. Jaejoong sững người, mặt đỏ lựng. Tay cậu siết chặt mép khăn ngang lưng bụng, khẽ run rẩy. Yunho làm mọi thứ đều rất từ tốn và cẩn trọng, hệt như sợ lại làm rách vết thương một lần nữa. Hai mép khăn phía dưới rời khỏi da thịt cậu đến đâu, người cậu nóng đến đó.
Nỗi sợ hãi trong Jaejoong ngày càng lớn, cậu vô thức khép đùi lại. Cậu không hiểu vì sao mình lại cứng đờ người thế này, vì sao mình lại không phản kháng? Thực ra nếu lúc đó Jaejoong vung chân, Yunho sẽ lập tức bật té ra sau, thừa sức cho cậu nắm lại tình hình. Nhưng hàng loạt viễn cảnh đang chạy trong đầu Jaejoong lại không hề có viễn cảnh đó. Hoặc đâu đó nó đã lóe lên nhưng rồi chợp tắt trước khi cậu kịp nhận ra. Mặc dù tư thế của Yunho hoàn toàn không uy hiếp được cậu, nhưng tay Jaejoong vẫn run, người cậu vẫn đờ đẫn và chân ngày càng khép lại. Hai bên đầu gối dường như đã chạm vào nhau.
Ngược lại với những gì Jaejoong lo sợ, Yunho không giựt khăn cậu ra như hắn vẫn hay làm, càng không đe dọa điều gì. Mép khăn lật đến trên đầu gối một chút thì hắn thấy được vết thương. Hắn dừng lại quan sát hồi lâu. Viên đạn thứ hai này không ăn sâu vào da thịt cậu nhiều như lượt bắn đầu tiên nên thương tích cũng không nặng lắm. Yunho gấp mép khăn bên chân phải đang bị thương của cậu lên, phủ mảnh khăn còn lại xuống chân trái. Rồi bằng động tác nhẹ nhàng nhất có thể, hắn tách nhẹ hai đầu gối đang run rẩy khép kia ra.
Ngay lúc tay hắn chạm vào đầu gối cậu và từ tốn đẩy nhẹ sang hai bên, cơ thể Jaejoong lập tức phản ứng. Cậu biết mình không xong rồi. Mặc dù động tác của hắn dịu dàng cực điểm, nhưng một luồng điện vẫn chạy ngược từ dưới lên trên khiến cậu phải thở dốc. Cậu xấu hổ đến mức muốn chui hẳn xuống ba tấc đất mà sống. Jaejoong chẳng có gì che thân ngoài một tấm khăn bông, mà chiếc khăn này lại không đủ dày để khỏa lấp được sự thật mất mặt kia. Rằng có một chỗ nhất định trên người cậu, theo sinh lý tự nhiên đã phản ứng mãnh liệt. Cậu không dùng tay che được, càng không thể đánh chết Yunho, cứ thế một tay nắm chặt mép khăn, một tay siết mạnh ga giường, khẽ run.
Jaejoong muốn nhắm mắt đi cho xong, xem như không biết có gì đang xảy ra, vậy mà cố mãi chỉ chớp được một cái. Hai mí trên dưới của cậu không rõ nghe theo ai điều khiển mà cứ mở to nhìn từng hành động của Yunho. Hắn như vậy nhưng lại không đưa tay vào sâu hơn, càng không có ý lật mép khăn còn lại của cậu. Yunho thấm một chút nước muối ra băng gạc rồi nhẹ nhàng lau quanh vết thương. Miếng băng gạc ẩm ướt, lành lạnh chạm vào mé đùi trong vốn đã nhạy cảm khiến cậu giật người lên một cái.
"Đau à?" – hắn ngẩng lên hỏi.
Cậu lắc lắc đầu không trả lời. Chỉ mong hắn đừng nhìn cậu nữa, làm gì thì làm cho mau. Yunho cũng không có ý gây khó dễ cho Jaejoong, thấy cậu lắc đầu hai cái lại cúi xuống băng bó. Về cơ bản, trình tự hắn băng bó nơi này của cậu không khác gì vết thương ở mép bụng, chỉ là hắn làm chậm hơn rất nhiều, rất rất nhiều. Nhưng Jaejoong cũng không biết vốn là do hắn thật sự làm chậm, hay cậu cảm thấy thời gian ngưng đọng trôi qua hàng chục giờ rồi.
Tận lúc tay Yunho miết đến vệt băng keo cuối cùng, Jaejoong vẫn còn chưa hạ nhiệt. Suốt khoảng thời gian đó, cậu cứ nhủ thầm mấy từ trong đầu:
"Xuống xuống xuống." – nhưng chẳng có cái gì xuống cả, cái gì cũng lên. Cả nhiệt độ cơ thể tăng lên mà ánh mắt Yunho cũng dời dần lên. Tia sáng trong mắt hắn dừng ở mặt cậu, hắn mỉm cười:
"Xong rồi." – vừa nói, hắn vừa đắp lại mảnh khăn lên chân Jaejoong.
Tuy là đã xong nhưng hắn vẫn không rời đi, tiếp tục quỳ một chân nhìn cậu. Yunho trước mặt cậu bây giờ thiếu điều rút một chiếc nhẫn từ túi ra nữa là thành hẳn khung cảnh cầu hôn. Vừa nghĩ đến đây, cậu đã thấy Yunho thật sự đưa tay rút một thứ gì đó từ sau lưng. Jaejoong liền luống cuống, không lẽ hắn thật sự cầu hôn cậu? Không được đâu, Jaejoong nghĩ, cưới xin gì giờ này, không phải đang rất bận sao?
Hắn thu lại nụ cười mỉm trên môi mình, lấy vật bất ly thân của hắn vẫn thường giắt ở lưng quần đưa cho cậu. Chỉ cần nhìn qua, Jaejoong biết ngay đây là món gì. Một con dao kabar lưỡi cố định màu đen tuyền nằm gọn gàng trong bao bảo vệ. Yunho chìa cán dao về phía Jaejoong, để mũi dao hướng thẳng vào mình.
"Tặng cậu." – hắn nói, giọng trầm ấm.
"Cái này... cái này..." – Jaejoong bối rối.
"Quà thôi." – hắn mỉm cười – "Đây là con dao yêu thích nhất của tôi. Tặng cậu."
"Nhưng vì sao?" – cậu khẽ nhíu mày, tỏ vẻ thắc mắc.
"Vì tôi muốn." – hắn điềm tĩnh đáp – "Nhận đi."
"Nhưng không phải là con dao yêu thích nhất của anh sao? Tặng tôi rồi..."
"Chính vì nó là món đồ tôi yêu thích nhất." – hắn cắt lời – "Nên mới tặng cậu."
Tim Jaejoong đập mạnh một nhịp. Yunho bây giờ một tay gác lên gối, một tay chìa dao, lại giống như tướng quân đang dâng bảo kiếm cho nhà vua. Ánh mắt hắn dịu dàng nhưng cũng không kém phần cương quyết, như thể toàn tâm toàn ý giao tính mạng cho Jaejoong. Cậu không đưa tay ra nhận, hắn cũng không rút tay về, cứ thế để lưỡi dao lơ lửng ở khoảng không giữa hai người.
"Vậy thì..." – Jaejoong sau một lúc thấy hắn có vẻ quyết chí tặng cậu món đồ này, lại sợ hắn đưa tay lâu như thế sẽ rất mỏi, đành vừa lắp bắp vừa cầm lấy cán dao.
Ngón tay cậu chỉ vừa chạm lên chuôi dao, Yunho lập tức ấn hẳn cán dao vào lòng bàn tay cậu nắm chặt lại. Hắn hành động nhanh như cắt, một tay ôm trọn lấy cả bàn tay Jaejoong và cán dao, một tay rút bao bảo vệ dao ra. Bao bảo vệ màu đen tuyền rơi xuống đất, cũng là lúc hắn kéo tay cậu về phía trước, chĩa thẳng mũi dao vào cổ họng mình.
"Tín vật." – mặc cho Jaejoong bàng hoàng, hắn nói.
"Yunho." – cậu kêu lên một tiếng, muốn rụt tay lại nhưng không được. Hắn siết chặt tay cậu, đẩy mũi dao về phía cổ mình.
"Giữ trong người, tự bảo vệ mình." – hắn lại từ tốn nói – "Gặp nguy hiểm, lấy ra dùng. Dao của tôi không ngại dính máu. Nếu dơ, tôi lau cho cậu. Kẻ lạ uy hiếp, đâm." – hắn ngừng một chút rồi lại tiếp, từng từ từng chữ vang lên rõ ràng dứt khoát – "Tôi uy hiếp, đâm."
"Anh..." – Jaejoong lắp bắp mấy tiếng.
"Nghe rõ chưa?" – hắn lại nói, sắc thái ôn tồn nhưng cũng đầy sự ra lệnh – "Nếu có lúc nào thấy tôi muốn giết cậu, lấy ra dùng. Đâm thật mạnh vào, đặc biệt là ở đây." – hắn nhích cổ mình về phía mũi nhọn – "Đảm bảo chết."
"Không!" – cậu gằn giọng – "Sao đột nhiên lại bắt tôi giết anh?"
"Tôi sẽ không giết cậu. Nhưng tương lai khó đoán, tâm tính của tôi không phải cậu chưa biết, lúc nào cũng có thể gây nguy hiểm. Chưa đầy một ngày tôi làm cậu bị thương hai lần, mấy ngày tới ai biết được có chuyện gì không." – hắn nghiêm giọng nói – "Thấy nguy hiểm phải chạy. Thấy tôi lên cơn phải chạy. Thấy tôi mất trí phải chạy. Không chạy được phải giết. Nhận dao."
"Được được. Tôi nhận tôi nhận. Anh buông tay ra." – thấy hắn càng nói cứ càng ấn mũi dao sát vào da thịt, cậu đồng ý luôn để khỏi dây dưa.
Nghe thấy Jaejoong đồng ý, Yunho mới buông lỏng tay, nhặt bao bảo vệ lên nhét dao vào, khóa kỹ rồi lại đưa cho cậu. Jaejoong cầm ngay, lập tức giấu hẳn dao ra sau lưng.
"Nhưng nếu chỉ để bảo vệ bản thân thì dao nào chẳng được, sao lại nỡ tặng tôi con dao anh yêu thích?"
"Tín vật." – hắn lại nói, miệng nhoẻn cười.
Mặc dù đây không phải lần đầu hắn cười như thế này với cậu nhưng hôm nay lại khiến cậu trật mất một nhịp tim.
"Được rồi. Bình thân bình thân. Quỳ lâu mỏi chân, không nên không nên." – cậu mỉm cười lại, vỗ vỗ lên vai hắn như một nhà vua phong hiệp sĩ.
Hắn nheo mắt, tỏ ý đừng thấy hắn dễ mà cậu làm tới. Sau cùng, Yunho cũng đứng dậy.
"Đi ăn cơm." – hắn vừa nói, vừa mở tủ lấy quần áo thảy về phía cậu – "Mặc đồ vào, đừng câu dẫn tôi nữa. Tôi không nhịn được lâu đâu."
"Này!!!" – tử tế với nhau chưa được bao lâu hắn đã giở giọng châm chọc, cậu tức khí đứng phắt dậy, tay không quên giữ chặt mép khăn – "Rõ là anh cất quần áo của tôi đi mất."
"Rõ ràng là cậu có thể tự mở tủ lấy đồ." – hắn dựa người vào cửa nháy mắt – "Nhưng lại chờ tôi đưa cho. Rõ ràng là cậu có thể mặc kệ tôi, nhưng bảo đi lại vẫn cứ đi lại. Rõ ràng là..."
"Ăn cơm." – Jaejoong cắt ngang lời hắn – "Đói bụng."
"Được, từ từ mặc đồ. Tôi xuống trước." – hắn bật cười, quay người ra khỏi phòng, khép cửa.
Còn lại một mình Jaejoong trong phòng, cậu hấp háy mắt nhìn con dao trên giường. Lòng mơ hồ dâng lên một niềm cảm xúc khó tả, nửa lo lắng nửa vui mừng, nửa hoang mang nửa trân trọng.
Tín vật.
Đã thế, tôi cũng kiếm một thứ tặng anh.
***************************
Sở Cảnh sát Seoul hiện nay vô cùng căng thẳng. Đã hơn một ngày trôi qua, nghi phạm giết người Jung Yunho vẫn không có tung tích. Không chỉ đơn thuần trốn đi, kẻ này còn bắt theo một con tin là đặc vụ. Mạng sống của đặc vụ Kim Jaejoong hiện giờ như mành chỉ treo chuông. Đội án mạng được bổ sung nhân lực trong việc điều tra dấu vết, vậy mà lại công cốc. Rõ ràng đây là một kế hoạch được sắp đặt sẵn. Điều này ai cũng thấy rõ, nhưng lại không mấy ai để ý đến việc vì sao đột nhiên Jung Yunho vượt ngục. Kẻ rõ nhất hẳn chính là Park Sanghyun, đội trưởng đội ma túy. Ấy vậy mà hắn lại không thể tham gia vào cuộc điều tra dò tìm dấu vết này.
Hắn vừa rời văn phòng của Sếp cùng đội trưởng Shim bên tổ án mạng. Mọi quyền hạn của đội hắn đối với nghi phạm này đều được chuyển giao triệt để cho bên kia. Không rõ sơ hở vì sao mà đội án mạng lại nắm thóp được câu chuyện cài bằng chứng giả, đã trình tài liệu rõ ràng và đòi lại công bằng cho chính họ. Quyền lợi bị mất thì chớ, đội ma túy còn đồng loạt bị nhận thư cảnh cáo và bị thanh tra nội bộ. Park Sanghyun bị đình chỉ.
Sanghyun không ngại bị đình chỉ ít lâu, chỉ là không phải thời gian này. Việc hắn bị đình chỉ đã gây khó khăn cho công cuộc tìm kiếm của hắn. Hắn buộc phải tìm cho ra Jung Yunho, nếu không sau cùng cái xác mà mấy tên đặc vụ kia kiếm được có khi không phải của Jaejoong mà là của hắn. Hoặc tệ hơn, có khi còn không kiếm được xác. Đã có một gia tộc liên hệ với hắn hỏi đầu đuôi ngọn ngành vì sao lại để xổng mất người. Đội trưởng Park đương nhiên không trả lời được. Đầu dây bên kia đe dọa, tên sát thủ này nếu muốn mất tích tuyệt đối không ai có thể tìm ra, nếu không phải lợi hại như thế thì bọn họ không cần chờ đến dịp hôm nay mà tranh thủ thời cơ thanh lý diệt gọn. Chỉ vì một giây phút lỡ lầm của đội trưởng Park, cơ hội thanh lý này không còn gọn gàng nữa. Park Sanghyun sẽ phải trả giá cho sự bất cẩn của mình. Hạn trong ba ngày, nếu Jung Yunho không trở lại nhà tù, chắc chắn sẽ có một thi thể của đặc vụ Park bị thả trôi sông. Nhận được một cú điện thoại sởn gai ốc như vậy, Sanghyun không còn cách nào khác phải tự thân vận động kiếm nghi phạm Jung về.
Còn chưa kịp suy nghĩ thông suốt kế hoạch tự tìm người, Sanghyun đã lập tức bị đả kích. Một gói bưu kiện được gửi đến, không biết từ lúc nào đã nằm trên bàn làm việc của hắn. Mở ra xem, mặt mũi của Sanghyun đều bị chính hắn làm cho biến dạng khó coi. Miệng méo xệch, mắt trợn trừng, mồ hôi túa ra tay chân lạnh ngắt. Nếu có người nhìn thấy hắn lúc này, chắc chắn sẽ bị hắn dọa cho sợ theo.
Bưu kiện là một chiếc hộp gỗ vuông vức chỉ to bằng cái máy tính bảng. Bên trong hộp gỗ này có vài bức hình được đặt trên một chiếc khăn tay màu đen. Nhìn thấy hình tâm trạng của Sanghyun liền đi xuống. Đây rõ ràng là hình chụp chi phiếu của hai trong ba gia đình có thỏa thuận với hắn, số tiền đúng bằng một nửa còn lại hắn chưa nhận. Từ lúc chiếc hộp gỗ được mở nắp, bên trong đã xộc ra một mùi khó ngửi, nhưng chỉ khi hắn lật chiếc khăn tay kia lên thì mới dám xác định đó là mùi gì. Ở dưới lớp khăn tay là mười hai lỗ tai trái còn rướm máu được xếp vô cùng ngay ngắn thành hai hàng. Mười hai cái lỗ tai bên trái bốc lên mùi thịt người bắt đầu phân hủy và mùi máu đẫm ướt. Sanghyun không khỏi thất kinh, hắn bất giác đưa tay sờ lên vết thương bị bắn bên tai trái của mình. Giữa những bức hình kia lọt ra một tờ giấy nho nhỏ:
"Park Sanghyun, vết thương thế nào? Bù cho mày. Mười hai cái, mỗi gia đình sáu cái. Vẫn còn sáu cái, tao sẽ giao tận tay."
Đọc xong mấy dòng chữ ngắn gọn này đội trưởng Park liền cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Những người đến tìm hắn để thỏa thuận tất thảy đều là người không dễ đối phó, không chỉ có hư danh trong giới xã hội đen mà thực sự nguy hiểm. Hai trong ba gia đình, qua một đêm đều bị tuyệt diệt. Sanghyun biết, đây đương nhiên không phải Yunho cắt bừa mười hai lỗ tai của những kẻ vớ vẫn, tất thảy đều là các trụ cột trong gia tộc.
Không thương lượng được. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có thể hiện lên mấy chữ này. Xã hội đen có thể thương lượng được. Jung Yunho không thể. Đội trưởng Park nghĩ, có lẽ mười nạn nhân nữ giới kia chỉ là thú vui trong lúc rảnh rỗi của hắn. Tên này giết người cơ bản không cần suy tính, đường dao ngọt sớt như thế này thể hiện sự thuần thục mà hắn hiếm khi thấy được từ ai. Đối với xã hội đen, Park Sanghyun có thể dùng tiền chuộc mạng, đối với Jung Yunho, hắn cơ bản không có thứ gì để trao đổi.
Ban đầu, Sanghyun thực tâm chưa phải là một kẻ biến chất. Tiền hắn vốn nhận một nửa vẫn không dùng, chỉ để đó làm bằng chứng có cơ hội tóm gọn một loạt mà thôi. Nhưng bây giờ chuyện liên quan đến tính mạng, kẻ giết người chẳng gớm tay kia không chừa cho hắn một đường lui. Được, vậy thì hắn tự thân đi tìm. Nỗi sợ có thể thay đổi một con người.
Sanghyun nhấc điện thoại lên bấm số. Trò chuyện vài câu thăm hỏi thông tin xong liền cúp máy. Sanghyun có quan hệ xã hội tốt như thế này, hắn không tin mình không tìm ra tên vượt ngục kia. Đội trưởng Park đứng dậy đi thẳng ra khỏi Sở Cảnh sát.
Thẻ ngành đã để lại, phùi hiệu để lại, súng cũng để lại, vậy thì nhân cách cũng không cần đem theo.
***************************
Đã hơn một ngày trôi qua, Jaejoong vẫn chưa kiếm ra gì để tặng lại Yunho. Đã thế còn gây kha khá rắc rối cho hắn khiến đêm dài hơn, cậu thật sự áy náy trong lòng. Khoảng thời gian này ở cùng Yunho, cậu và hắn đặc biệt nói nhiều hơn bình thường. Dường như cả hai bên đều cảm thấy, nếu bây giờ không chia sẻ, lần sau khó còn cơ hội khác. Nói nhiều đến thế nhưng Jaejoong vẫn chưa kiếm ra được cách bắt hắn kể về cơn ác mộng của mình.
Như đêm hôm qua, vào lúc ăn cơm, cậu đã cực kỳ khéo léo đề cập đến những nỗi hoang mang của bản thân để dẫn dắt hắn vào câu chuyện. Yunho tuy chăm chú lắng nghe và cùng chia sẻ nhưng đã không mắc bẫy. Cậu lại bảo nhìn là biết ngôi nhà này không phải là căn nhà ngày trước hai anh em hắn từng ở, cốt ý để khơi gợi lại một chút nỗi đau trong quá khứ, rồi theo đà mà dụ dỗ hắn tuôn ra luôn lời đang giấu trong lòng. Jaejoong biết, như thế này có hơi ác tâm, nhưng cậu nhất thời cũng chưa nghĩ ra được cách nào hay hơn khi mà phương thức gần gũi nhất là hỏi thẳng đã không còn hiệu lực. Ấy vậy mà hắn lại biến chuyển sự dẫn dắt của cậu thành:
"Quả là không phải, mua miếng đất rồi xây lại cho gần giống thôi. Chứ tên kia thì đi giết người, tôi cũng... Ờ thì, chẳng tiện mấy mà lại ở chỗ cũ đúng không? Nhưng cậu không biết chứ, nhà này là lý tưởng cho một gia đình gồm hai vợ chồng và hai đứa nhỏ đấy. Rất an toàn cho trẻ con."
"Hẳn là lý tưởng." – cậu bật cười – "Trừ anh ra ai mà dám nuôi con ở đây? Tôi đảm bảo là bố mẹ anh ngày trước không có một tủ kính trưng toàn là các loại dao kiếm gậy gộc thế kia đâu." – vừa nói cậu vừa dùng đũa chỉ chỉ vào tủ kính ở bức tường ngoài phòng khách.
"Trường côn và đoản côn, gậy gộc cái gì! Cái đó để ngắm thôi." – hắn sửa lời cậu rồi bình thản nhún vai – "Cái này mới hay này!"
Yunho đứng dậy, thò tay ra sau tủ bếp một lúc. Chiếc tủ bếp treo tường trước mặt cậu chậm chạp hạ xuống, kèm theo một tiếng "xịch" cực kỳ quen thuộc của cơ quan mật khi mở. Đằng sau tủ bếp treo tường của căn nhà "an toàn cho trẻ con" là một ngăn đựng đầy súng ống các loại, cậu còn thấy được vài ba quả lựu đạn nằm ngay góc.
"Ừ..." – Jaejoong nghẹn họng – "An toàn lắm..."
"Của Jinho đấy, không phải của tôi đâu." – hắn thò tay ra sau tủ bếp để tắt cơ quan. Dãy tủ treo tường lại từ từ được nâng lên – "Tôi không hảo súng ống lắm."
"Biết rồi. Đống đao kiếm chỉ-để-ngắm ngoài kia mới của anh."
"Ừ, nhưng dù sao nếu cậu sống ở đây, thì cũng không thể có con, nên không cần quan tâm lắm." – hắn nói, mặt tỉnh như thể đang bàn chuyện nhân sinh đời thường vậy.
Jaejoong lại có chút bối rối, không biết phải nói thế nào, chỉ đành cặm cụi ăn. Hắn cũng không ngại cậu im lặng, tiếp tục nói:
"Thực ra có phòng ngủ giường đôi, rất to, giường nằm lên siêu êm. Nhưng nghĩ kỹ thì để cậu ngủ trong đó, có khi lại mang tiếng cho tôi, bảo tôi nửa đêm mò mẫm sang chỗ cậu làm gì. Oan quá nên quyết định cho cậu ngủ phòng trẻ con, hai giường đơn, mỗi người một giường. Thế là vô cùng trong sáng rồi."
"Hờ!" – Jaejoong cảm thấy hắn ăn nói quá điêu toa, không kiềm được, buông ra một tiếng mỉa mai – "Chứ không phải cái phòng kia giường nhỏ, anh càng có cớ lấn ép tôi sao."
"Wow!" – Yunho trợn mắt nhìn cậu – "Tôi thật chưa nghĩ ra chuyện đó. Nhưng đề nghị hay lắm, để làm."
Jaejoong đành ngậm miệng, đây không biết đã là lần thứ mấy tự cậu nói ra lời làm cho mình đi vào đường cùng rồi. Tay gắp đồ ăn, tay cầm chén, Jaejoong cứ thế cắm cúi nhìn vào mấy hạt cơm trước mặt.
Yunho nhoẻn miệng cười, hắn hạ đũa xuống, một tay chống cằm nhìn cậu đăm đăm. Một suy nghĩ thoáng qua đầu hắn, nếu như thời gian thật sự ngừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy. Chẳng cần thiên đường hoa mộng, chẳng cần tương lai rực rỡ, chỉ cần bình dị dùng bữa cùng nhau.
Jaejoong lại bị ánh nhìn kia đốt cháy da, mặt cậu vốn đã không được dày, đành ngẩng lên kiếm cớ nói:
"Yunho..."
"Sao?" – hắn vẫn không thay đổi tư thế, mỉm cười nhìn cậu.
"Tối nay anh ngủ đâu?" – giọng Jaejoong vang lên nhưng cậu dường như chẳng biết mình đang nói gì.
"Cậu muốn tôi ngủ đâu?" – khóe cong trên môi hắn vẫn chưa hạ xuống, mắt vẫn không rời đi.
"Ai... ai ngủ giường người nấy." – cậu lắp bắp.
"Nhà này giường nào chẳng của tôi." – hắn thản nhiên đáp.
"Anh ngủ giường đối diện."
"Được. Không đuổi tôi ngủ phòng khác à?"
"Kh... không cần. Ngủ cùng một phòng để lỡ... lỡ có biến..." – cậu càng lắp bắp hơn.
"Biến gì?" – hắn càng nhây.
Biến gì? Cậu cũng không rõ. Từ lúc đặt chân đến đây, cả cậu cả hắn chẳng ai đi đâu. Ngoại trừ Jaejoong và Yunho, người duy nhất biết địa điểm này là Jinho. Mà nếu Jinho xuất hiện thì có thể có biến gì ngoại trừ hai tên ấy bay vào đánh nhau?
"Mà ban nãy, tôi làm sao lại bất tỉnh nhân sự thế nhỉ?" – cậu đánh trống lảng.
"Cậu sốt quá nói nhảm, mất kiểm soát. Hoạt động nhiều, cơ thể không chịu nổi nên lăn ra." – hắn đáp, lời nào cũng là lời nói thật.
"Anh làm gì tôi rồi?" – Jaejoong nheo mắt tỏ ý nghi ngờ.
"Tôi chưa kịp làm gì cậu, toàn là cậu làm gì tôi thôi." – hắn gật gù – "Đòi cởi quần tôi này, đòi ngủ với tôi này, đòi tự cởi quần mình này, đòi..."
"Được rồi. Thấy tôi xỉu mất nên kiếm cớ bịa chuyện à?" – cậu hừ mũi.
"Nói thật."
"Thật gì mà thật. Tôi như thế xong anh để yên cho tôi muốn làm gì thì làm chắc?" – cậu nhếch mép.
"Cũng tính để yên nhưng cậu lại xỉu mất, tôi không làm gì được. Chỉ thích làm lúc cậu còn tỉnh thôi." – hắn vẫn vô cùng điềm tĩnh trả lời, miệng không hạ được nụ cười trên môi xuống.
Và thế là cả một đêm, bên cạnh chuyện Yunho và cậu cùng châu đầu vào nghe lén Sở Cảnh sát thì toàn đối thoại những câu không đầu không đuôi như thế. Khi cuộc nói chuyện trở nên nghiêm túc hơn cũng là lúc cả hai đều chìm dần vào giấc ngủ. Hoặc chỉ mỗi Jaejoong là mắt díp lại vì người lả đi. Cậu sốt mãi không hết. Tuy không ngất hẳn nhưng cũng lúc tỉnh lúc mê. Lúc tỉnh cậu thấy Yunho ngồi ở giường bên kia, tựa lưng vào tường ngủ gật. Lúc mê cậu lại cảm nhận được ai đó đắp khăn lên trán mình.
Đến khoảng hơn nửa đêm, cậu từ nóng chuyển sang lạnh, quấn chặt tấm chăn vải quanh người vẫn còn run hừ hừ. Cơn lạnh xuất phát từ bên trong toát ra ngoài khiến cậu vật vã, quay phải cũng không được quay trái cũng không xong. Rồi Jaejoong trong cơn mơ màng thấy ai đó nhấc bổng mình ra khỏi giường, người cậu đung đưa trong vòng tay nửa lạ nửa quen. Một lúc sau, lưng cậu lại chạm xuống một lớp nệm khác êm hơn hẳn chiếc giường đơn mà cậu vẫn nằm. Nhắm mắt thêm một chút đã thấy hai bên mình được chặn hai lớp gối, chăn bông êm dày kéo tận cổ. Mở mắt một lúc liền thấy dáng người cao cao đi đi lại lại quanh phòng, nội thất xung quanh rất khác lạ so với căn phòng cũ. Phòng trông ấm cúng hơn mà giường cũng to hơn, như là một giường đôi cực rộng. Run một cái quay sang trái ôm gối, cậu cảm nhận được ai đó chỉnh lại chăn cho mình. Rùng mình một hơi chuyển sang phải, chưa kịp mò mẫm đã thấy gối được đẩy tận trong tay, chiếc gối sau lưng cũng được áp chặt. Trải dài qua một đêm, Jaejoong còn thỉnh thoảng nghe được loáng thoáng giọng ai đó đầy lo âu:
"Sao mãi không hạ sốt?"
"Tăng nhiệt độ rồi."
"Sao lại lạnh thế này?"
"Sao lại run như vậy?"
Cậu cũng muốn trả lời nhưng dường như sức lực không cho phép, cả cơ thể lả đi. Cậu cứ muốn dứt ra khỏi một cơn mê lại bị chìm vào một cơn mê khác. Cảm thấy mình đã tỉnh liền phát hiện ra vẫn còn trong mơ. Bồn chồn rộn rạo trong người một lúc lâu bỗng đột nhiên thấy ấm áp, cảm giác khó chịu trong người dần được xoa dịu. Jaejoong tự nhủ, sau cùng cũng hạ sốt, cơ thể bớt lạnh đi nhiều, đã có thể ngủ yên một chút. Rồi cậu dụi đầu vào gối ôm, ngủ say.
Yunho đi qua đi lại suốt đêm trong phòng, lòng tràn đầy bất an. Jaejoong cứ hết nóng lại lạnh, quay phải cũng run rẩy mà quay trái cũng rùng mình. Nằm giường cứng khó chịu thì chớ nằm giường êm cũng không ngủ yên. Cứ tưởng ngủ được một giấc thì vài phút sau hắn lại nghe cậu nói mớ. Chăn vải thấy lạnh còn hiểu sao đắp chăn bông rồi vẫn cứ run? Hết thay khăn trên trán đến đắp chăn cho cậu, hết kéo gối trước mặt lại kéo gối sau lưng, giường rộng như vậy nhưng hắn lại chẳng dám ngồi, sợ cậu tỉnh. Mấy ý nghĩ vớ vẩn lại chạy ngang đầu hắn, tỷ như nếu mình là bác sĩ thì quá tiện. Tỷ như ban nãy có phải cho cậu uống nhầm thuốc không mà bây giờ còn sốt? Hay là bưng cậu đi bệnh viện hẳn? Hay là gọi cả bác sĩ đến đây?
Thử hết đủ mọi cách vẫn không thể làm Jaejoong yên giấc, hắn liền cởi áo ngoài, chui hẳn vào trong chăn cùng với Jaejoong. Kéo chăn đắp kín người cậu và chính mình, hắn choàng tay ôm chặt cậu. Jaejoong vẫn siết một chiếc gối dài vào lồng ngực, còn Yunho thì bao trọn cả cậu cả gối trong tay mình. Hắn xoa nhẹ lên lưng Jaejoong một lúc thì thấy hơi thở cậu đều dần. Hắn khẽ thở ra nhẹ nhõm, mắt cũng từ từ khép lại. Trong một khoảnh khắc, đêm thôi dài và thời gian cũng thật sự ngừng trôi.
Thế giới ngày kia đột nhiên biến tan
Và tôi siết em thật chặt
Như thể sợ em đi mất
Khỏi cuộc đời chật vật đầy hoang mang
Như hai con người sống tại đảo hoang
Chỉ cần có nhau lòng mênh mang là đủ
Chỉ cần đôi ta ôm nhau trong lúc ngủ
Mặc cho đất trời cũ kỹ đến từng giây
Mặc cho ngày ngày tận thế chạm vào đây
Mặc cho gió mưa dập tàn ngọn lửa
Mặc cho ngày mai thật không còn nữa
Lại cùng nắm chặt tay
Tan đi giữa cuộc đời tàn tạ
Ấn vào da nhau mảnh kim loại lạ
Xé nát ruột gan
Vỡ vụn linh hồn
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip