CHAPTER 28: HYUNG

Căn nhà của Yunho gần như nằm ở một khu đất trống, tách biệt hẳn với cả khu dân cư gần nhất, không gian vô cùng yên tĩnh. Một chiếc xe chạy ngang đường cái thậm chí có thể phá vỡ hoàn toàn sự lặng lẽ này trong chốc lát. Jaejoong phải công nhận rằng, sinh hoạt ở một khu vực tĩnh lặng như thế này thật sự tiện lợi cho việc phát giác kẻ theo dõi. Nghe được tiếng động từ đằng xa thì đằng này đã có thể đủ thời gian chuẩn bị cao chạy xa bay. Vậy nên, nhìn thấy một chiếc xe ồn ào máy nổ tiến đến đậu trước cửa nhà, bánh xe dừng sát nút vườn hồng nho nhỏ của Yunho mà hắn vẫn không buồn quan tâm thì Jaejoong biết rõ người sắp bước xuống là ai.

Jinho quả thật đến gặp hai người Yunho và Jaejoong vào chiều ngày thứ hai họ "vượt ngục". Jaejoong có chút giật mình với chính bản thân. Gần hai ngày qua sinh sống tại đây, cậu thật sự quên hẳn Jinho. Jaejoong biết điều này rất sai trái vì rõ ràng gã là vấn đề mấu chốt của sự chạy trốn này, nhưng chắc hẳn do Yunho nuôi cậu ăn sung mặc sướng quá kỹ khiến đầu óc cậu mụ mị đi. Hình ảnh của Jinho đẩy cửa bước vào kéo cậu ra khỏi mộng cảnh ăn không ngồi rồi của mấy ngày qua. Nhận thức xong vấn đề của bản thân, Jaejoong lại có chút lo lắng cho hai con người trước mặt.

Đừng đánh nhau đấy, cậu nghĩ. Nhưng mười phần thì hết tám phần Yunho nhìn thấy anh trai xong nhất định sẽ tặng gã một cú đấm vào giữa mặt.

"Chào." – Jinho nhoẻn miệng cười nhìn cậu, Yunho vẫn đang ngồi ở ghế sofa, quay lưng lại với gã.

"Hi..." – Jaejoong cười cười – "Anh sao rồi đấy? Vết thương thế nào?"

"Cậu hỏi vết đạn ở bụng đấy à? Trầy chút thôi, không sao." – Jinho tươi tỉnh đáp.

Vết thương lúc bị đội trưởng Park bắn có thể không sao, nhưng tay chân của gã thì xuất hiện thêm vài vết bầm, băng bó thêm mấy đường. Cậu khẽ cau mày, gã này thật sự đi thanh lý bọn xã hội đen sao? Lúc bấy giờ, Yunho đứng dậy, tiến về phía Jinho, mặt không một ý cười, mày khẽ chau.

Tới rồi, Jaejoong nghĩ, cảm thấy bụng mình nhộn nhạo. Một cú đấm tung ra, hoặc Jinho sẽ đứng yên để tiếp nhận nó hoặc gã sẽ né và tay Yunho thụi bể cửa. Trường hợp nào Jaejoong thấy mình cũng nên ngăn lại. Trường hợp nào tay hắn cũng sẽ đau. Nghĩ xong liền tiến đến gần Yunho, trong đầu chạy loạn cả lên. Nếu Yunho quá giận, cậu có thể kéo cổ hắn xuống hôn một phát, hắn sẽ liền mềm người như con chi chi ngay. Ý nghĩ vừa vụt qua cậu liền thấy mình thật sai, cậu không phải nữ chính trong ngôn tình, Yunho càng không phải nam chính dễ dụ. Cái gì mà hôn một cái, mình điên rồi, Jaejoong tự dằn vặt. Hai anh em nhà hắn mà có đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì liên can quái gì đến cậu?

Nhưng Jaejoong nghĩ lâu là thế, nhiều ý tứ là thế mà Yunho mãi không ra tay. Hắn chỉ im lặng nhìn Jinho, biểu cảm thay đổi từ giận dữ sang đau buồn, từ đau buồn lại chuyển về giận dữ, liên tục khó đoán.

"Hyung cho cậu này." – Jinho lại là người lên tiếng trước, sau khi chờ muốn thành cả năm vẫn không thấy tên em trai bạo lực của mình động thủ. Vừa nói, gã vừa đưa một chiếc ba lô nho nhỏ cho hắn.

Yunho cũng chẳng đáp, chuyền thẳng ba lô cho Jaejoong. Cậu đứng bên cạnh, không rõ mô tê gì nhưng thấy đồ đến tay thì liền cầm. Cầm xong cũng lại lúng túng, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Xem thử trong đó là thuốc độc hay bom mìn." – Yunho nhếch mép, tuy rõ ràng là nói với cậu nhưng mắt vẫn không rời khỏi Jinho.

Jaejoong thật tâm cũng vô cùng tò mò, nghe thấy thế liền nhanh tay mở ra. Nhìn vào đồ bên trong, cậu có phần sửng sốt. Yunho ghé mắt nhìn, mày khẽ cau thêm một chút. Bên trong chiếc ba lô nhỏ nhắn này được chia thành hai lớp. Một lớp dưới cùng là hai chồng tiền mặt xếp đầy đáy ba lô, chẳng trách lại nặng chịch. Mặt trên cùng là hai ba xấp passport lẫn các loại giấy tờ tùy thân khác, thậm chí còn có kha khá sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng và chi phiếu ở đây. Số lượng ít nhất phải trên mười bộ.

"Của Jaejoong ba bộ giấy tờ và passport khác nhau. Còn lại của cậu." – Jinho nói – "Của cậu thì dễ vì mặt mũi hình ảnh đều không cần phải tìm nhưng của Jaejoong thì tôi chỉ chuẩn bị kịp bao nhiêu đây thôi."

"Anh có ý gì?" – Jaejoong nhíu mày.

"Nhìn là biết mà. Tài sản của tôi đó." – Jinho nháy mắt với cậu – "Cho hai người tiện đường chạy trốn nhưng vẫn no bụng."

"Ai mượn?" – Yunho lên tiếng, gằn giọng.

"Không ai cả. Nhưng nếu hyung ở trong tù thì tất cả những thứ này đều không xài được. Xem như cậu xài giùm." – Jinho vẫn giữ nụ cười trên môi, từ tốn đáp lời.

Mặt Yunho ngày càng khó coi, phần giữa hai chân mày của hắn ngày càng siết chặt, tay cuộn tròn thành nắm đấm. Không xong rồi, Jaejoong nghĩ, thế này quá đụng chạm đến tự ái của hắn.

"Khoan." – Jinho đột nhiên lên tiếng, vừa cười cười vừa vỗ vỗ vai Yunho – "Chuyện gì từ từ hãy nói. Giữ sức một chút sắp phải đánh nhau rồi."

Nghe đến đó, Yunho như bong bóng bị xì hơi, ngẩn ra một lúc rồi nhanh chóng hiểu vấn đề, hắn rít qua kẽ răng:

"Anh dụ bọn lưu manh kia đến đây? Hết chỗ rồi hay sao mà biến nơi này thành chiến trường?"

"Hết cách." – Jinho nhún vai, vừa mở tủ kính trưng bày vũ khí của Yunho ra vừa nói – "Thời gian không có nhiều, ba gia tộc chỉ mới rảnh xử hai. Coi như vừa thuận tiện nhận sự trợ giúp của cậu, vừa giải quyết được vấn đề, lại còn dư chút thời gian nói chuyện."

"Anh có chắc là ba?" – Jaejoong lên tiếng, cảm thấy hơi lo lắng – "Nếu anh đã gây thù chuốc oán với nhiều bên như vậy, có khi nào nhiều gia đình hợp lại để xử lý anh không Jinho? Anh nghĩ kỹ xem, trước nay có đụng đến Phong Thần Bang chưa?" – quả thật Jaejoong đột nhiên nghĩ ra, nếu Jinho đụng đến bang hội này thì có chạy nơi chân trời góc biển cũng không thể thoát.

"Phong Thần Bang?" – Jinho bật cười – "Cậu nghĩ tôi gây họa với nhiều bang phái như thế mà còn sống tốt đến giờ này là do tôi lẩn tránh hay đấy hả? Dù đúng là tôi cũng hay thật, nhưng lại không hay đến thế."

Jaejoong liền hiểu ra vấn đề. Mấy năm nay tiếng tăm của Phong Thần Bang mạnh lên trong giới xã hội đen cũng do một phần các gia tộc khác ít nhiều lụn bại, người giỏi kẻ tốt đều bất ngờ mất tích hoặc chết oan uổng. Do tính đặc thù của thế giới ngầm, người chết rồi đều bỏ qua, trừ phi là chính gia tộc họ truy cứu, người ngoài ít ai quan tâm. Tin đồn Phong Thần Bang nuôi một nhóm mấy người sát thủ khi cần là tung quân xuất kích hóa ra có thật. Jinho chắc chắn là một trong số đó. Cậu khẽ thở nhẹ ra, coi như bớt được một mối lo.

Jinho lấy từ trong tủ kính ra hai con dao giắt vào sau lưng quần, thảy cho Yunho thêm hai con dao quân sự khác. Hắn cầm một thanh katana lên săm soi rồi nói, giọng điệu bỡn cợt:

"Đã lâu không dùng kiếm đánh nhau, hôm nay sống hoành tráng thử một lần."

"Dao kiếm gì của anh mà tự tiện vậy?" – Yunho nhăn mặt bước tới, tự rút cho mình một thanh đao – "Súng chất đầy trong nhà không lấy ra xài đi."

"Không được. Không dùng súng được." – Jinho lắc đầu – "Có một cây bắn tỉa xài được, sẽ để trong này cho Jaejoong hỗ trợ. Còn lại đều sẽ bị truy ra nguồn gốc, cơ bản dính líu nhiều thứ phải xử lý hậu họa rất phiền. Mà hyung không còn thời gian nữa. Bọn kia cũng không đem theo súng kịp đâu đừng lo."

"Không còn thời gian thì anh đi đâu?" – Yunho nổi giận, nắm lấy cổ áo Jinho – "Anh đi chết thay tôi? Quyền gì?"

Jinho bình tĩnh gạt tay Yunho ra khỏi áo mình, nói:

"Quyền làm anh trai của cậu." – gã nghiêm giọng – "Hyung với cậu, nhìn sơ qua đều biết nếu so về tội giết người, thì ai đáng chết hơn ai. Mười mạng người với cậu quan trọng, với hyung chỉ bằng một cái phẩy tay. Cậu không nghĩ bây giờ hyung với cậu cũng nên dừng trò chơi cưỡng ép nhau sống trong hằng mấy năm trời vừa qua sao? Cậu vì cái gì không cho phép hyung quan tâm đến em trai của mình? Cậu lấy tư cách gì ra lệnh? Đứa sinh trước cũng không phải cậu, nghe cho kỹ ai mới là anh ai mới là em. Nghĩ cho kỹ xem ai nên nghe lời ai." – Jinho nghiêm mặt, nhìn thẳng vào mắt Yunho, gằn từng tiếng rõ ràng dứt khoát.

Yunho nhất thời bị sự nghiêm túc của Jinho làm cho điêu đứng, hắn im lặng, cau mày nhìn gã. Jinho ngưng một chút như để lời nói của mình từ từ thấm vào đầu Yunho, gã lại tiếp:

"Đó là chưa kể... cậu giết người với ý nghĩ cứu rỗi. Vì sao lại đáng chết hơn hyung?"

Hai bên im lặng. Jaejoong cũng nín thở theo. Một lúc sau, gã hạ giọng thật chậm rãi:

"Tai nạn... không phải lỗi của hyung." – mặc cho Yunho có chút sững sờ, gã lại nói – "Càng không phải lỗi của cậu. Tai nạn, là tai nạn, không có ý nghĩa nào khác."

"Nhưng nếu không phải tôi cố ý thì..." – Yunho lúc này mới lên tiếng, lời phát ra có chút khó khăn.

"Cho dù có là tội lỗi. Cũng đều do hyung và cậu cùng làm. Và bao nhiêu năm qua cũng dằn vặt đủ rồi."

Yunho im lặng, ngón tay siết lại thành nắm đấm. Hắn, hơn ai hết muốn gỡ bỏ sự vướng mắc này. Nhưng không chỉ do bản thân cố chấp, mà còn do mặc cảm tội lỗi từng ấy năm trời Yunho không cách nào vứt xuống được. Yunho càng không thể buông bỏ, Jinho lại càng tỏ ra không quan tâm. Cái cách gã cố tình không quan tâm đến sự kiện xảy ra khiến Yunho điên tiết. Làm sao có thể không quan tâm? Làm sao có thể không có cảm xúc? Làm sao có thể như thế mà bỏ qua cho hắn, vẫn coi hắn như em trai, vẫn nghĩ mọi chuyện xảy ra rồi thì thôi? Hắn không lý giải được tâm lý của Jinho nên hắn tự động cho rằng một trong hai phải có một người ôm tội lỗi này xuống hoàng tuyền. Jinho không thể, hắn có thể. Rất nhiều lần Yunho tự nhủ rằng đó chẳng qua là một lần bồng bột do tâm tính nghịch phá của trẻ con, nhưng cũng không thể phủ nhận được hậu quả để lại quá nặng nề.

Trong lòng Yunho, dù có giết thêm nhiều người đi nữa đều không tính. Đối với hắn, số mạng người mà hắn thật sự xuống tay chỉ có hai, một ba một mẹ. Hắn ngày qua ngày không thể chết, càng không muốn nhìn thấy quá nhiều những con người xung quanh muốn chết cũng không xong. Cho nên hắn quả thật tự cho mình là một kẻ cứu rỗi. Giết giùm, tha thứ giùm, cũng là để tìm một con đường bình an cho bản thân. Yunho cảm thấy mông lung, không lẽ tất thảy mọi thứ đã trải qua trong từng ấy năm bây giờ thật sự có thể hóa giải bằng mấy câu nói? Và bằng cách Jinho hy sinh cho hắn? Nếu chấp nhận, hắn lại là loại người gì? Nhưng nếu không chấp nhận, hắn càng là loại cố chấp như thế nào? Khi càng lúc điều Jinho làm cho hắn càng lớn, Yunho không còn cách nào để ngoài mắt nữa. Đây không còn là chuyện gã mua cho hắn một bát cháo, đây chính là việc gã mua cho hắn một cơ hội.

Nhìn thấy Yunho càng lúc càng cau mày, ánh mắt tràn đầy vẻ bi thương, Jaejoong không kiềm được liền tiến lại gần. Cậu đặt ba lô xuống bàn, bước đến bên cạnh Yunho và nắm lấy bàn tay đang cuộn tròn của hắn. Yunho rất nhanh cảm nhận được bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên tay hắn, cảm giác có chút dao động. Có lẽ đây là lần đầu tiên Yunho và Jaejoong thật sự nắm tay nhau. Những lần trước, nếu không nắm lấy cổ tay cũng siết chặt, không giựt lại trong bạo lực cũng là cưỡng ép. Tay hắn vô thức buông lỏng, thả nhẹ ra để ngón tay cậu len vào trong, tay Jaejoong siết nhẹ tay hắn. Hắn quay sang nhìn cậu, cảm thấy cơn sóng trong lòng mình êm ả đi ít nhiều.

"Đủ rồi." – Jaejoong nhìn hắn nói nhỏ – "Cái gì cũng đủ rồi. Không cần day dứt nữa."

Hắn nhoẻn miệng cười với cậu. Có lẽ đến nước này mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.

"Dù sao thì cũng không cho phép anh chết thay tôi." – hắn quay lại nhìn Jinho, gương mặt đã không còn căng thẳng.

"Ai bảo hyung chết thay cậu?" – Jinho nhìn thấy tình thế được hóa giải, khẽ mỉm cười – "Đều đã tính cả rồi. Cậu đi với Jaejoong, ở đây tôi giải quyết."

"Như thế nào?"

"Tôi có hậu thuẫn. Jaejoong chắc biết rõ." – vừa nói gã vừa nháy mắt với cậu.

"Hậu thuẫn vào trong tận nhà lao? Hốt anh ra được chắc? Thao túng được cảnh sát?"

"Trừ chuyện hồi sinh người chết, còn lại không gì là không thể." – gã đáp, chắc như đinh đóng cột – "Nhưng trước mắt phải xử lý bọn kia đã."

"Bọn kia" mà Jinho nói chính là tiếng xe chạy ngoài đường cái vang vọng đến tận đây. Người cần tới đã tới, Jinho giả vờ để lộ chút tung tích dụ toàn bộ kẻ cần thủ tiêu đến lãnh địa này, một lần đánh nhanh diệt gọn. Jinho đi đến tủ bếp, mở cơ quan bí mật và lấy ra một khẩu bắn tỉa.

"Jaejoong cậu đừng dính vào." – Jinho nói – "Để cho bọn này xử lý, cậu ra không tiện. Hơn nữa tôi nghĩ vết thương cậu chưa lành, mặt cậu tái xanh kìa. Chỉ cần dựng súng xem thử nếu tình huống quá mất kiểm soát, mời cậu hỗ trợ một viên đạn."

Jaejoong gật đầu, chẳng buồn đôi co giành giựt tham chiến. Một mình Jinho cậu còn có thể cãi tay đôi, Yunho đứng ở đây đương nhiên Jaejoong không có phần. Để mặc cho Jinho lắp súng ngoài cửa sổ, Yunho cầm đao nhìn cậu:

"Cậu sắp sốt lại đó." – vừa nói, hắn vừa đặt tay lên trán Jaejoong.

"Không sao, còn được." – Jaejoong vỗ vai Yunho – "Anh sao rồi?"

"Không ổn." – tranh thủ lúc Jinho còn loay hoay với cây súng, quay lưng về phía hai người, hắn gục đầu lên vai cậu nói nhỏ – "Cần cậu an ủi."

"Ai dạy anh trò này vậy?" – Jaejoong phì cười, luồn tay vào tóc Yunho xoa nhẹ.

"Bản năng." – rồi hắn ngẩng mặt hấp háy mắt nhìn cậu – "Có phải lúc nãy an ủi tôi được một chút cậu cảm thấy rất chủ động không?"

"Hả... ừ..."

"Tốt rồi, vậy đổi lại tối nay đến phiên tôi."

Nói rồi Yunho vui vẻ đi về phía Jinho, để lại cậu đứng một mình nghẹn lời, cảm thấy như vừa bị lừa một vố to.

Bốn năm chiếc xe con cuối cùng cũng tắt máy, dừng cách khoảng năm mươi mét, dàn hẳn ra một hàng vòng cung như quây khu vực phía trước cửa lại thành đấu trường. Gần hai mươi tên cùng gậy gộc bước xuống. Ở bên này cũng có hai người dáng dong dỏng cao đẩy cửa bước ra, một lạnh như băng, một chẳng có mấy cảm xúc. Jaejoong nghĩ chắc cả đời mình sẽ không còn thấy cảnh tượng như thế này lần thứ hai. Trước khi ra khỏi cửa cả hai người đã đổi binh khí. Thanh katana truyền thống nằm trên tay Yunho và một thanh đao hình lưỡi liềm đang được Jinho siết chặt. Jaejoong cũng ít nhiều có hứng thú với các loại vũ khí, đặc biệt là dòng đao kiếm, vậy nên cậu biết ngay thanh đao kia chính là shotel, một loại đao đặc biệt của người Ethiopia. Ban đầu nhìn thấy thanh đao này trong tủ trưng bày, Jaejoong đã trố mắt nhìn một lần, không ngờ bây giờ lại có thể nhìn thấy nó thật sự tham chiến.

Đội quân gậy gộc mã tấu bên kia không nhiều lời, một tiếng "Lên!" liền lên. Trong tíc tắc, hỗn chiến diễn ra trước mắt cậu. Jaejoong ngồi bên trong nhà nhìn ra cửa sổ, ban đầu rất tập trung tia các đối tượng nguy hiểm qua ống ngắm bắn, nhưng chưa đầy hai phút cậu đã nhỏm dậy. Nhìn đi, cơ bản là không cần đến Jaejoong và khẩu súng này, hơn nữa xem đánh nhau qua ống ngắm bắn thật sự không thỏa mãn.

Hôm nay không rõ vô tình hay cố ý, cả Yunho lẫn Jinho đều mặc áo sơ mi đen. Hai anh em nhà họ Jung bung một vài chiếc nút áo trên cùng, lao người vào trận chiến. Vừa gậy vừa kiếm vừa mã tấu vừa đao nhắm về phía hai người, liên tục bổ xuống đầy sát khí. Yunho lách người qua trái né được đòn từ trên cao của một cây gậy sắt, tiện thế hất kiếm ngang bụng đối phương. Đường kiếm quét ngang da thịt tên kia khiến máu tuôn ra thành dòng, thuận theo đà, mũi thanh katana lại được hắn cắm xuống đất làm đòn bẩy để tung một cước vào ngay giữa cổ họng kẻ thứ hai. Jaejoong thấy tim mình đập mạnh một nhịp.

Ngầu quá! Mình cũng muốn ngầu vậy.

Yunho nhoài người về phía trước, trong vài giây đã hạ xong ít nhất bốn tên, đao rơi gậy rụng. Đối với Jaejoong mà nói thì đây quả là kiếm pháp tuyệt hảo, samurai Nhật ngày xưa chiến đấu dữ dội thế này là cùng. Nhẹ nhàng, thanh thoát mà hiệu quả. Từ nãy đến giờ vẫn chưa có loại hung khí nào chạm được vào hắn. Gương mặt Yunho lạnh như băng, mày khẽ chau, đánh trận vô cùng nghiêm túc, quân địch liên tục ngã rạp lặng im dưới chân.

Nếu mấy tên giang hồ kia thưởng thức đường kiếm của Yunho xong sẽ tuyệt đối yên nghỉ thì ngược lại, những kẻ nếm được mũi đao của Jinho lại còn sống, tất cả đều còn sống. Mắt Jaejoong chạm vào biểu cảm trên gương mặt gã, cảm thấy một đường ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Jinho đang cười. Cậu đột nhiên vỡ lẽ vì sao gã thảy cho Yunho thanh katana vào giờ phút chót và chọn đao shotel. Jinho quả thật muốn bản thân hưởng thụ giây phút giết chóc này. Lưỡi đao hơi cong trông không khác gì một cái lưỡi hái tử thần. Loại đao này bắt nguồn từ Ethiopia ở thế kỷ trước, là thời điểm khi những người da đen bước ra trận cùng đao kiếm, khiên và giáp. Mỗi chiến binh đều thủ trong tay mình một chiếc khiên trước ngực khiến cho việc dùng kiếm chém ngang vô cùng khó trúng đích. Lưỡi đao shotel ra đời với mũi được vót cực nhọn và đường cong tuyệt hảo để người sử dụng có thể dùng nó chém trúng da thịt của kẻ địch đang nấp đằng sau tấm khiên. Mũi đao vòng qua được tấm khiên rồi sẽ dễ dàng đâm thủng thận và phổi của đối phương. Đối với Jaejoong, lần đầu tiên cậu nghiên cứu đến loại binh khí này trong lòng đã sinh ra chút chán ghét. Trong mắt cậu thì đây chẳng khác nào cầm một cái lưỡi cày đi đánh giặc. Hiệu quả, nhưng đồng thời cũng thô thiển và tàn nhẫn.

Đao Shotel của người Ethiopia

Jinho thích sự tàn nhẫn này. Ngay từ giây phút gã vung đao về phía nạn nhân đầu tiên của mình, ánh mắt đã hiện lên sự thích thú. Chiến tranh ngày xưa có khiên có giáp, bây giờ toàn một lũ cầm dao cầm gậy, mình không lao đến kiếm gã đòi chết. Không có khiên chắn, sức tổn thương của cái lưỡi cày kia càng phát huy rõ rệt. Một kẻ bị mũi đao đâm xuyên qua gan, một tên lại bị gã chém ngang ngay vị trí thận. Một người khác bị lưỡi đao cắm thẳng vào phổi, đến khi Jinho thu đao về Jaejoong còn cảm thấy có chút nội tạng dính trên đó. Những tên xã hội đen lăn lộn trong thế giới ngầm kia cho dù trải qua sống chết không ít lần, nhưng chắc hẳn chưa lần nào nhìn thấy một kẻ cuồng sát đến thế. Đối thủ của bọn họ không có chỗ nào giống một con người bình thường. Một tên điên tâm trí cuồng loạn. Một kẻ sát nhân hạnh phúc trong máu tanh.

Đang xem trận chiến ngoài kia hấp dẫn là thế, Jaejoong đột nhiên nghe được tiếng động lạ phía sau. Cậu giật mình quay lại. Hai tên không rõ từ đâu xuất hiện đang tiến về phía cậu.

Bậy quá, Jaejoong nghĩ, không khóa cửa sau. Ban nãy khi nghe tiếng xe đến, thậm chí còn nhìn bọn chúng phô trương thanh thế dàn thành vòng cung sát nhà, cả ba người đều không nghĩ đến trường hợp còn có kẻ vòng ra sau. Jaejoong nhanh chóng nhận ra một trong hai kẻ xâm nhập.

"Park Sanghyun." – Jaejoong cau mày.

"Đặc vụ Kim. Sao lại ăn nói vô lễ đến thế?" – Sanghyun nhếch mép.

Jaejoong đương nhiên không cần nhiều lời, lập tức rời vị trí phóng đến chỗ đội trưởng Park, tiên hạ thủ vi cường. Cậu thừa biết bọn họ sẽ không vì cậu là cảnh sát mà nương tay. Park Sanghyun theo được bọn xã hội đen đến đây rõ ràng là đã có thỏa hiệp từ trước, hơn nữa một cảnh sát vốn đang bị đình chỉ không nên dính líu vào chuyện này. Hắn đã xuất hiện, chắc chắn mười phần muốn mạng của hai anh em nhà kia và cả của cậu. Tên còn lại trông không giống cảnh sát, không chỉ cơ thể xăm trổ mà nhìn tướng thủ thế cũng biết là giang hồ. Đã thế cậu không cần nhẹ tay.

Jaejoong nhào đến, tiện tay cầm bình hoa bên cạnh cửa sổ ném về phía đội trưởng Park. Cậu vừa cúi người né cú đấm móc trái của tên kia đã phải dùng tay chặn đòn gối của gã. Jaejoong nghĩ, bình thường chỉ cần thêm hai đòn là cậu hạ được loại này. Gã ta chỉ cậy mạnh và cơ bắp, đòn thế không hiểm không có kỹ thuật, tấn thế đầy sơ hở, căn bản cũng không thể làm đối thủ của đặc vụ Kim này. Tuy nhiên, Jaejoong lại đang sốt. Cả người cậu từ ban nãy đã nóng hừng hực, sức lực cạn kiệt, hoa mắt chóng mặt đủ cả. Cậu rủa thầm, nếu bọn này đến sớm một chút đã không thành vấn đề rồi. Jaejoong từ hôm trúng đạn đến nay vẫn cứ hay sốt vào buổi chiều tối như thế. Thể lực cậu quả thật không thể đọ lại tên cơ bắp cục súc này, đó là chưa kể Sanghyun cũng không tha cho cậu, hợp lực hai người tấn công Jaejoong.

Vờn qua vờn lại được bốn năm đòn, Jaejoong liền bị dính một cú đấm vào bụng. Cậu gục xuống. Jaejoong nghe được tiếng Sanghyun bật cười. Được đà, tên cơ bắp kia đưa tay giựt cổ áo cậu lên tặng thêm một đòn. Ngay giây phút gã chạm vào cổ áo cậu, Jaejoong nhanh như cắt bật dậy, rút con dao của Yunho tặng vẫn luôn giắt sau lưng quần ra đâm mạnh vào bắp tay của hắn, kéo xuống một đường. Gã hét lên một tiếng, loạng choạng lùi lại. Không kịp để Sanghyun kịp phản ứng, cậu xoay người chém về phía hắn. Con dao tiến hơn nửa đường lập tức được Jaejoong trở đầu, đuôi dao đập thẳng vào thái dương đội trưởng Park. Hắn gục xuống. Cậu nhanh chóng đè Sanghyun xuống đất, lục tìm còng tay trong người hắn và còng hắn lại. Tên giang hồ kia vẫn đang loạng choạng, muốn tấn công nhưng dường như không thể. Jaejoong biết rõ gã không thể, nơi cậu đâm chính là huyệt đạo, vết thương hở ngay đó sẽ khiến máu liên tục chảy ra. Cơ thể thiếu máu lập tức choáng váng, nếu không kịp thời băng bó thì hậu quả chính là chảy hết máu mà chết. Nhìn mức độ máu lênh láng thế kia, Jaejoong cũng không nghĩ còn cứu kịp nữa, đành tiến lại một dao cắt ngang cổ họng hắn để giải thoát.

Xử lý xong, cậu đứng yên thở dốc, quan sát Sanghyun bị còng hai tay ra sau đang chật vật ngồi dậy. Hoạt động nhiều quá rồi, Jaejoong nghĩ. Cậu tiến về phía đội trưởng Park, xách cổ áo hắn lên và kéo ra cửa sổ. Lúc này, vừa hay trận chiến kết thúc. Vườn hồng của Yunho biến thành vườn địa ngục.

Từng người từng tên ngã xuống dưới chân Jinho đều còn sống, một số ôm vết thương, một số thậm chí không còn đủ sức để cử động. Dường như chiến trường kia được phân ra làm hai mảng. Nửa bên trái của Yunho tuyệt đối tĩnh lặng. Nửa bên phải của Jinho ngược lại đều vang lên tiếng hức hức đầy ám ảnh của những kẻ cố níu lấy hơi tàn. Mà Jaejoong hiểu rõ, bọn chúng không phải cố sống, bọn chúng chính là cố chết, nhưng đến sức lực để tự vẫn cũng không còn. Nhiều cơ thể sóng soài trên nền cỏ bắt đầu co giật. Những âm thanh tuyệt vọng phát ra từ những cổ họng đến lấy hơi còn không thể, tạo nên một hỗn hợp các tiếng a a tưởng chừng như đến từ bên kia thế giới. Jinho đứng ở giữa, mặt vướng một vết cắt chéo trên má, máu rỉ nhẹ. Nhưng gã dường như không quan tâm, gã chỉ đứng ở đó, ở giữa những cái xác chưa thành thi thể mà cũng không ai dám gọi là người sống. Jinho khẽ nhoẻn miệng cười, mắt đảo một vòng xung quanh mình, im lặng thưởng thức âm thanh vô vọng của bọn người kia, tưởng chừng như nghe một bản giao hưởng.

Jaejoong kéo Sanghyun ra khỏi nhà. Ra khỏi cửa chỉ vừa đi được mấy bước, cậu đã loạng choạng muốn ngã. Jaejoong hết sức rồi, đến tên Yunho cũng không thể gọi nổi. Cậu vấp, đổ người về phía sau. Vậy mà Jaejoong lại không té, Yunho không biết tự bao giờ đã thả kiếm phóng về phía cậu, dùng tay đỡ lưng. Hắn có vẻ không hứng thú lắm với việc đứng giữa một bầy xác chết như anh mình, ngay khi dứt trận đã quay mặt về phía nhà tìm Jaejoong. Hắn hết nhìn Jaejoong lại nhìn Sanghyun, mặt vô cùng khó chịu. Nhìn thấy Yunho, Jaejoong dường như lấy lại được chút sức lực, giải thích:

"Cửa sau chưa khóa. Một tên trong nhà chết rồi."

"Sốt." – hắn đặt tay lên trán cậu, hạ giọng.

Jinho vẫn đứng ở giữa bãi người, nghiêng đầu nhìn về phía cậu. Dường như nhận ra Sanghyun, gã tươi tỉnh nói lớn:

"A người quen. Park Sanghyun, mày có thích quà của tao tặng không?" – gã cười phá lên, mặc cho biểu cảm trên mặt đội trưởng Park nhăn nhúm – "Tao còn nợ mày sáu cái, đúng chứ? Lại đây lựa nào. Jaejoong, cậu buông hắn ra cho hắn lại đây với tôi."

Jaejoong đương nhiên không buông. Cậu thừa hiểu, Sanghyun bước lại đó sẽ không có đường về. Cậu lắc lắc đầu.

"Jinho, tên này vẫn còn là cảnh sát đó."

"Bị đình chỉ rồi." – Yunho đứng bên cạnh, đanh giọng lại.

"Biết, nhưng mà vẫn là cảnh sát. Đừng giết bậy."

Jinho thở hắt ra ngao ngán, chân vẫn không nhúc nhích, nói với cậu giọng chán nản:

"Thì thôi. Mà vậy thì ít nhất cậu cũng né ra một chút cho tôi xem mặt bạn cũ chứ. Cậu cho hắn xem hắn dẫn người đến đây thì kết quả như thế nào."

Jaejoong nghĩ điều này có lý, cậu có thể dựa vào tình trạng trước mặt để hù dọa Park Sanghyun lùi chân. Cậu nói:

"Anh nhìn xem, sự cố chấp của anh đã tước đi bao nhiêu mạng sống rồi." – vừa nói, cậu vừa nắm cổ áo hắn đẩy ra ngoài, bắt hắn phải nhìn cho rõ thảm cảnh trước mặt.

Bất thình lình, một con dao bay đến cắm thẳng vào hốc mắt Sanghyun. Jaejoong còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy một con dao khác phóng về phía này, đâm trực tiếp vào cổ họng hắn. Máu phụt ra, bắn vài ba vết lên mặt cậu. Hai con dao bay đến thời gian chỉ cách nhau một tíc tắc. Sanghyun không kịp la, đổ gục xuống dưới chân cậu, giãy chết. Jaejoong trợn mắt nhìn Jinho. Gã vẫn đứng giữa những nạn nhân của mình, cười hì hì:

"Cậu thấy không, tôi đã nói là tôi không bắn trượt bao giờ."

Nhìn một viên cảnh sát chết trong tay mình, Jaejoong có chút sững sờ. Lẽ đương nhiên cậu không phải còn lạ lẫm gì với việc này, càng không câu nệ cầm cổ áo một xác chết, nhưng Jaejoong không kiềm được lại run người một cái. Cậu không thể nhìn mặt Jinho. Cậu không dám nhìn mặt Jinho. Trong vô thức, cậu lùi lại một bước, giấu người sau cơ thể Yunho. Jinho không để ý đến cậu, vẫn đắc chí hết nhìn Sanghyun đến nhìn mấy tên xung quanh gã.

Yunho thì khác, hắn tuy chẳng có cảm giác gì với tên vừa bị giết kia nhưng hắn có cảm giác với Jaejoong. Hắn đứng ngay bên cạnh cậu, tay vẫn đỡ hờ sau lưng phòng trường hợp cậu lại vấp. Ở cự ly này, hắn đương nhiên thấy biến chuyển cảm xúc trên gương mặt cậu. Nhìn thấy Jaejoong lùi lại một bước, Yunho cũng tự động âm thầm tiến lên một bước, nắm vai cậu kéo vào lòng mình.

"Chà, sao cậu run dữ vậy?" – Jinho không biết tự lúc nào đã tiến đến trước mặt hai người, nghiêng đầu nhìn Jaejoong hỏi.

"Sốt rồi." – không kịp để Jaejoong có phản ứng, Yunho lập tức trả lời.

"Sốt rồi vẫn giết được một tên trong kia và lôi thằng này ra đây. Giỏi phết." – gã cười. Nhìn thấy vệt máu bắn lên mặt cậu, Jinho đưa tay lên lau. Tay gã chỉ vừa vươn ra nửa chừng, Yunho đã quay người chắn lên trước kéo cậu đi vào trong.

Jinho nhún vai. Được, không cho lau thì thôi, đến bây giờ còn bày đặt chiếm hữu. Gã khoát tay tỏ thái độ bất cần, rút điện thoại ra nhắn tin.

Yunho và Jaejoong đi vào trong nhà rồi, Jinho vẫn loay hoay ngoài sân. Hắn nhìn cảnh tượng trong nhà và cái xác đang nằm bất động kia cũng đủ biết chuyện gì xảy ra.

"Cậu..." – Yunho nén giận, quay sang nhìn Jaejoong, tính nói rồi lại thôi.

Jaejoong ngồi xuống một cái ghế gần nhất, ngẩng mặt lên nhìn hắn, miệng cười nhẹ. Xem chừng cơ thể cậu cũng không còn run nữa, đã lấy lại tinh thần.

"Cũng không phải chỉ ăn rồi ngủ, đúng không?" – Jaejoong đùa.

Yunho nghe thấy thế, cau mày tính mắng cho vài câu nhưng nhìn thấy vẻ mặt không còn chút sức lực của cậu lại không nỡ. Hắn thở hắt ra, đưa tay lau vài vết máu trên mặt cậu, nói nhỏ:

"Đừng lo. Jinho không làm gì cậu đâu. Để tôi lấy gì cho cậu ăn rồi uống thuốc."

"Tôi biết." – Jaejoong mỉm cười – "Anh ta không làm gì tôi cả đâu. Phản ứng cơ thể đột nhiên như thế thôi." – cậu nhìn Yunho lục tục trong bếp, ngừng một chút lại nói, giọng rất nhỏ chỉ đủ cho chính mình nghe – "Hơn nữa, có anh ở đây mà."

Jinho lúc này đẩy cửa bước vào, bẻ bẻ cổ hai cái rồi nói:

"Chỗ này không ở được nữa. Hai người nhanh chóng dọn đồ đi. Tên khốn Park Sanghyun báo tin cho đồng đội rồi." – vừa nói gã vừa quơ quơ chiếc điện thoại trong tay như muốn bảo gã đã kiểm tra tin nhắn của đội trưởng Park.

"Bọn này đi rồi còn anh?" – Jaejoong hỏi – "Bây giờ chưa giải quyết được cái gì hết mà đi?"

"Tôi đã kêu đội dọn xác rồi đừng lo. Căn nhà này thì..." – vừa nói gã vừa lôi một chiếc hộp quẹt trong túi ra.

"Đốt?" – Jaejoong trợn mắt – "Vì sao?"

"Chứ không cảnh sát đến đây nhìn thấy nào xác người nào xe nào nhà mà không cho đội khám nghiệm hiện trường đến lục tung à? Hay cậu muốn người ta phát hiện ra mấy dấu vân tay của cậu, của nó ở đây?" – vừa nói, gã vừa hất đầu về phía Yunho – "Hơn nữa, tôi cũng đã có kế hoạch của mình. Bây giờ hai người đi trước, hẹn tối mai gặp lại, đến lúc đó còn chuyện gì lại tiếp tục nói. Trước mắt, đi đến đây có thể tạm nghỉ ngơi trong vài ngày." – gã rút từ trong túi ra một mẩu giấy ghi địa chỉ đưa cho Jaejoong.

Yunho lúc này tiến lại, đặt lên bàn chỗ cậu một chén súp vừa được hâm nóng, ra hiệu cho cậu mau ăn.

"Tối mai?" – Yunho hỏi.

"Ừ, tối mai là hạn chót. Hyung hứa với Jaejoong rồi, sẽ phải quay về sau ba đêm. Bây giờ không còn nhiều thời gian, Jaejoong cậu ăn gì thì ăn đi, còn Yunho cậu nên mau chóng gom đồ."

Yunho gật đầu, nói là làm, đi thẳng lên lầu lấy giỏ. Còn lại Jinho và Jaejoong ở đây, gã im lặng ít lâu rồi bật cười một tiếng.

"Anh cười gì?" – cậu vừa thổi chén súp vừa hỏi.

"Tôi bây giờ đã hiểu vì sao cậu chọn Yunho chứ không phải tôi. Tôi không bao giờ biết được khi nào cậu cần gì để hành xử theo cho phù hợp. Chắc là tôi không đủ quan tâm đến cậu thật."

"Đối với tôi thì không, nhưng đối với Yunho thì anh biết rõ đấy." – Jaejoong đáp – "Jinho, tôi và anh đều hiểu một chuyện, cảm xúc mà anh cho là có tình cảm đặc biệt đối với tôi, thật ra không hề tồn tại. Anh thấy tôi đặc biệt, chỉ vì Yunho cảm thấy thế. Vì anh mô phỏng theo giác quan của anh ấy, vì anh vẫn luôn giữ một mặt nạ Jung Yunho trong người."

"Có thể!" – gã gật gù – "Cậu hiểu được thật nhiều thứ. Giải thích cho tôi cũng được rất nhiều thứ mà bình thường không ai giải thích được."

"Thì... tôi sống bằng nghề này..."

"Ừ. Vậy, nếu đã mô phỏng theo cảm xúc của Yunho thì tôi làm cho trót." – gã đứng dậy, rút từ sau lưng một cành bông hồng trắng bị tước hết gai đặt lên bàn – "Tặng cậu. Từ giờ để cậu lại hẳn cho em trai tôi, mong cậu suy nghĩ kỹ trước khi có ý định phản bội nó." – nói rồi gã bước ra ngoài.

Jaejoong im lặng ăn hết chén súp, trong lòng không khỏi bị chấn động. Bông hồng trắng kia nở rộ, một thân không lá không gai, rõ là đã bị cố ý vặt đi hết. Cánh hoa quá nửa nhuốm máu, lem luốc màu đỏ thẫm. Đây mà là tặng vật sao? Đây rõ ràng là có ý dằn mặt.

Jaejoong biết, Jinho từ đầu không thể có cảm xúc. Cho dù gã có muốn đến đâu thì cũng không thể tạo được cảm xúc trong người. Não của kẻ rối loạn thần kinh có cấu trúc ít nhiều khác biệt với người bình thường. Một psychopath điển hình không cảm nhận được bất kỳ loại xúc cảm thông thường nào, bọn họ chỉ có thể bắt chước. Psychopath có thiên phú trong việc bắt chước cảm xúc, để phục vụ cho mục đích tồn tại trong xã hội này. Họ hiểu được việc ở tình huống nào nên bày tỏ ra sao và họ làm tốt được chuyện đó, chỉ là thật tâm bên trong không có cảm giác. Jinho không hề là ngoại lệ. Gã từ nhỏ phải bắt chước Yunho, vì chính gã không biết một người bình thường nên hành xử ra sao. Cho nên nếu nói về bản gốc và bản sao, Jinho hiểu rõ ai mới là chính thể. Gã yêu thương em trai mình bằng tất cả sự cố chấp của bản thân. Gã buộc phải thế, vì Yunho là người duy nhất khiến Jinho thấy mình giống một con người. Vì gã không cảm nhận được yêu thương, càng không yêu thương được ai, nên chỉ có thể dựa vào Yunho.

Jaejoong xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của hai anh em dù cậu không hề cố ý. Đồng thời, sự có mặt của cậu ngày càng khiến Jinho nhận ra một nỗi lo lắng mà gã vẫn cố giấu từ rất lâu. Rằng gã không thể nào yêu thương Yunho, như cách mà Yunho sẽ yêu thương gã nếu mọi thứ cứ đều đặn trôi đi. Jinho không ngại đóng giả Yunho, vì đó là thứ gần gũi nhất mà gã có thể cảm nhận. Gã càng không có nhiều cảm giác khi ba mẹ chết đi, nhưng Jinho biết đó là tình huống con người nên đau lòng, và vì Yunho sẽ đau lòng, nên gã khóc. Gã không cảm thấy tội lỗi, vì thật sự gã chẳng nghĩ mình sai. Gã không có cảm xúc gì với Jaejoong, nhưng gã biết Yunho có, vậy nên gã cho rằng mình cũng thế. Nếu tước bỏ đi cái mặt nạ Jung Yunho mà gã đang mang, Jinho sẽ không còn là một sinh vật thuộc thế giới này nữa.

Cho dù vậy, có một điều mãi mãi không thay đổi. Yunho thật sự đặc biệt đối với gã. Người duy nhất dám đối đầu với một tên điên như Jinho đến cuối cùng chỉ có thể là hắn. Người duy nhất biết gã vô cảm mà vẫn còn níu kéo điều tốt đẹp cho gã cũng chỉ có thể là hắn. Vậy nên, chẳng có gì sai khi Jinho đem hết sự cố chấp và toàn bộ các loại cảm xúc yêu thương gã hấp thụ được từ xã hội này đặt lên người Yunho. Còn Jaejoong, sẽ được sống cho đến khi Yunho không cần cậu nữa.

Jaejoong hiểu rõ chuyện này. Đó là lý do mà cho dù trong đời cậu đã tiếp xúc với không biết bao nhiêu kẻ điên, vẫn dâng lên một nỗi sợ vô hình với Jinho. Bông hồng trắng không lá không gai, như muốn nhấn mạnh sự bất lực của cậu đối với gã. Jinho nếu muốn cậu chết, cậu chắc chắn sẽ chết. Một nửa màu trắng còn sót lại trên những cánh hoa kia là nhờ vào Yunho. Jaejoong tuy ngoài mặt tĩnh lặng nhưng trong lòng nổi sóng. Điều cậu sợ không phải mình bị giết, mà là một ngày nào đó nếu Jinho nhận ra bản thân không còn cố chấp, Yunho sẽ bị gã xử lý bằng một cách tàn bạo nhất. Nghĩ đến đây, cậu lại khẽ run.

"Cậu sao thế?" – giọng Yunho vang lên kéo Jaejoong trở về thực tại, hắn đã chuẩn bị xong – "Ăn xong rồi uống th..." – Yunho khựng lại khi nhìn thấy bông hồng trắng trên bàn. Hắn cau mày.

Jaejoong nhìn hắn, cũng cau mày. Cậu khẽ lắc đầu, ra hiệu cho Yunho đừng manh động. Tuy hắn không hiểu rõ ý nghĩa của bông hồng này như Jaejoong, hắn cũng vẫn không vui. Vừa nhìn đã thấy chẳng có ý gì tốt. Yunho đặt hai chiếc túi xách xuống đất, gom hẳn cả cành hoa lẫn cái chén cậu vừa ăn quăng vào thùng rác.

"Uống thuốc rồi rửa mặt thay đồ nhanh đi. Tôi ra ngoài chờ." – hắn nói.

Jaejoong cũng không có ý định dây dưa lâu, nhanh chóng đứng dậy. Yunho xách túi bước ra ngoài, bắt gặp Jinho đang dựa vào hiên nhà hút thuốc. Gã nhìn hắn, nhếch mép cười rồi ngửa đầu phả vào không trung một làn khói đặc quánh.

"Anh không hối hận?" – Yunho lên tiếng.

"Cho dù quay ngược lại thời gian trước, hyung cũng không hối hận khi đóng giả cậu. Vì cậu có những cảm xúc mà hyung cho là chân thật nhất trong số những người hyung từng gặp qua. Vì cảm xúc của cậu gần như là những biểu cảm "con người" duy nhất mà hyung có thể phần nào hiểu được." – gã đáp – "Và những gì hyung làm bây giờ, tuyệt đối không hối hận. Cậu cũng đừng áy náy khi hyung nhận tội giùm. Đóng giả cậu thành quen rồi."

"Không áy náy nữa." – Yunho đáp, thả hai chiếc túi xách xuống đất, rút dao ra – "Cái này trả cho anh."

Ngay khi vừa thấy Yunho rút dao ra kèm với câu nói đó, gã biết ngay hắn tính làm gì. Jinho búng điếu thuốc ra ngoài, chụp tay hắn lại, gằn giọng:

"Đừng."

Yunho vòng tay thoát khỏi gọng kiềm của gã, co chân tung một cước vào bụng Jinho. Gã vừa loạng choạng lùi lại vài bước, hắn lập tức đưa dao lên cắt một đường chéo xuống trên má mình, cùng bên với vết thương còn rỉ máu của gã. Jinho nhìn hắn, lắc lắc đầu, thở hắt ra. Hắn bước tới, chìa tay ra trước mặt, gọi một tiếng rõ ràng dứt khoát:

"Hyung."

Trong một tíc tắc, Jinho đã tưởng rằng mình biết cảm nhận. Gã nghĩ có thể đây là cảm giác mà con người bình thường vẫn hay gọi là viên mãn. Gã nhoẻn miệng cười, bắt lấy tay Yunho đang chìa sẵn trong không trung, siết chặt.

Jaejoong từ lâu đã đứng ở cửa, thấy toàn bộ sự việc như gỡ được một nỗi sợ khỏi lòng. Tay cậu còn cầm vài miếng bông gòn thấm nước, vừa chùi tay mình vừa nín thở xem hai anh em nhà kia giải quyết sự vụ. Thấy tình hình êm ổn, cậu tiền lại áp miếng bông còn sạch lên má Yunho, nói:

"Đi thôi."

"Ừ." – hắn quay lại nhìn cậu mỉm cười.

Hoàng hôn vừa chạm mặt đất, đem một ngày nhiều biến động nhấn chìm vào màn đêm đang dần buông. Jaejoong ngồi ở ghế trên quay đầu nhìn Jinho đang ngồi trên hiên nhà, đốt một điếu thuốc khác. Mặc dù rõ ràng gã nói hẹn tối mai gặp lần cuối giải quyết các vấn đề còn dở dang của "nghi phạm Jung Yunho", nhưng Jaejoong có cảm giác mình sẽ không gặp lại gã nữa. Cậu liếc mắt qua nhìn Yunho, hắn lại trông như không suy nghĩ nhiều, chỉ tập trung lái xe.

Nhưng Jaejoong đã lầm, Yunho có tâm tư riêng. Hắn chỉ tạm thời không suy nghĩ về Jinho, nhưng hắn suy nghĩ về điều khác. Về Jaejoong và những tính toán của mình. Yunho siết chặt tay trên vô lăng. Sau cùng, hắn đành đưa ra một lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip