CHAPTER 29: TRỐN
Jinho châm thêm một điếu thuốc, tựa người vào thân xe phóng tầm mắt về phía căn nhà đang cháy rực ở phía xa. Vậy là gã thật sự cho đốt đi địa điểm duy nhất có liên hệ với Yunho. Dù sao thì với gã, tất cả đều là vật ngoài thân, giữ được thì giữ, không giữ được cũng chẳng sao. Jinho ngửa đầu lên phả một hơi khói thuốc vào không trung, tự cười khẩy chính mình. Đội dọn xác của Phong Thần Bang phái đến hỗ trợ cũng đã đi xa, trước khi đi tên đội trưởng còn nhét vào tay gã một mảnh giấy. Mảnh giấy quen thuộc này chính là phương thức nhận mục tiêu cần hạ sát kế tiếp. Jinho đưa cạnh giấy vào gần đầu thuốc còn đang bốc cháy trên môi, nhìn mảnh giấy lụi tàn dần đến tận mẩu tro cuối cùng, gã quay người mở cửa xe.
Gã lái xe thẳng đến Sở Cảnh sát Seoul. Mặc dù bây giờ đã quá nửa đêm nhưng Sở cảnh sát vẫn không hề bớt náo nhiệt. Dân cư xung quanh có phần tản đi ít nhiều nhưng lực lượng bảo vệ và đặc vụ vẫn ra vào tấp nập. Gã đưa xe xuống tầng hầm, cố tình lộ mặt ra ngoài để camera thu hình. Quả nhiên, xe còn chưa kịp dừng ngay ngắn vào chỗ đã thấy một loạt đặc vụ đổ xô đến chĩa súng vào gã. Jinho bình tĩnh bước ra, giơ hai tay lên cao. Yoochun nhanh như cắt phóng lại, dí khẩu súng vào phía sau gáy hắn, trầm giọng:
"Từ từ quỳ xuống, đặt hai tay ra sau gáy."
Jinho không làm sai một ly. Yoochun rút còng ra còng tay gã lại. Lúc hai tay giao nhau hạ xuống, Jinho kín đáo nhét trả một vật vào tay anh. Yoochun sắc mặt không biến đổi, giấu chặt mảnh kim loại tròn nhỏ đó vào trong lòng bàn tay, lựa thế không ai thấy thả vào túi quần. Anh đẩy Jinho về phía trước giao cho Junsu đang cẩn trọng hỗ trợ từ phía sau, khẽ thở hắt ra một tiếng trong lòng.
Jinho thật sự đã quay lại.
_____ Flashback _____
Yoochun đứng trong phòng quan sát, nhận ra camera bên trong phòng thẩm vấn đã được tắt hết. Park Sanghyun ngồi trước mặt Jinho, miệng nhếch cười. Anh chỉ đi xuống sớm một chút liền nghe được đoạn đối thoại hay ho này. Hóa ra đội trưởng Park không chỉ đáng ghét mà còn thủ đoạn.
Yoochun chờ cho Sanghyun đi xa, anh mới đẩy cửa phòng thẩm vấn bước vào, đối mặt với Jinho, với tay tắt camera. Jinho bật cười:
"Cái Sở cảnh sát này ngộ nhỉ. Phạm nhân bắt vào phòng thẩm vấn mà liên tục tắt camera thế à?"
"Chuyện Sanghyun vừa nói, có ảnh hưởng đến Yunho và Jaejoong không?" – Yoochun chẳng buồn đôi co, đi thẳng vào vấn đề.
"Không." – Jinho cười cười.
"Vậy tại sao vẻ mặt của anh lúc Sanghyun đi ra khỏi phòng lại căng thẳng như vậy?"
Jinho không cười nữa, im lặng nhìn sang hướng khác, tỏ ý từ chối giao tiếp.
"Nếu..." – Yoochun lại nói, hạ giọng thật thấp – "Giả sử anh được ra ngoài trong một khoảng thời gian nhất định, có cách nào đảm bảo Jaejoong không bị liên lụy?"
Jinho quay lại nhìn Yoochun, mắt ánh lên một tia ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình. Gã nghiêm mặt đáp:
"Ba ngày, có thể."
"Tuyệt đối không liên lụy?"
"Tuyệt đối."
Yoochun không hỏi nữa, hít một hơi thật sâu, đưa tay bật lại camera và bắt đầu thẩm vấn như thường lệ. Hơn nửa tiếng trôi qua, Yoochun ngừng thẩm vấn, đẩy một tập hồ sơ mỏng đến trước mặt Jinho nói:
"Bản nhận tội của anh. Anh đọc kỹ, mời ký tên." – nói rồi, anh rút điện thoại nghe máy.
Yoochun đối đáp được hai câu thì đứng dậy đi ra ngoài tiếp tục nghe điện thoại, để lại Jinho trong phòng thẩm vấn cùng tập hồ sơ tội trạng. Gã lật tấm bìa hồ sơ lên, ngoài những tờ giấy dài dằng dặc những chữ là chữ thì còn có một mảnh kim loại tròn tròn nhỏ nhỏ được kẹp sẵn bên trong tự lúc nào.
Chìa khóa.
Gã tuy ngoài mặt không có biểu cảm gì nhưng trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Đồng đội của Jaejoong sẵn sàng thả gã ra ba ngày, thậm chí không có một khế ước ràng buộc nào để ép gã quay lại. Đây chẳng phải là việc một tay thả hổ về rừng sao?
Nhưng Yoochun vẫn đã làm. Anh nói vớ vẩn vài câu với cái điện thoại rồi quay trở vào lấy lại tập hồ sơ. Chìa khóa đã mất. Tim anh đập mạnh một nhịp. Anh đã không yêu cầu Jinho quay lại, anh thậm chí chẳng nói một câu nào gửi gắm với gã. Yoochun biết Jinho sẽ hiểu anh muốn gì, tuy nhiên anh hoàn toàn không có đòn bẩy, càng không có một sự chắc chắn nào gã sẽ làm điều anh muốn.
Chỉ cần Jaejoong không liên can gì đến mấy gia đình xã hội đen kia là được. Một tay Yoochun không lo nhiều đến thế cho nổi, một đội án mạng cũng không thể quản thế giới đó. Tốt nhất vẫn nên để kẻ chuyên nghiệp xử lý.
Yoochun bước đi, quay trở về phòng án mạng, lòng rối như tơ vò.
_____ End flashback _____
Jaejoong tưởng rằng mình sẽ lại mất một đêm vật vã vì cơn sốt nhưng hóa ra cậu lại ngủ rất ngon. Đêm hôm qua khi rời khỏi nhà Yunho, hắn đã lái xe mất gần hai tiếng đồng hồ để đến Wonju. Trên đường hắn và cậu chỉ dừng lại ăn một chút rồi liên tục lái xe đi. Khi đến được Wonju thì cũng không còn sớm nữa, cả hai liền thuê một motel để qua đêm. Địa điểm mà Jinho đưa cho cậu nằm ở tận Andong, không biết nghĩ như thế nào mà Yunho bảo Andong lái xe một mạch quá xa, quyết định ghé ngang Wonju nghỉ ngơi. Jaejoong cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, hắn tha cậu đi đâu thì cậu đi đó thôi, tài xế đương nhiên phải biết đường hơn kẻ ngồi bên cạnh rồi.
Motel của Yunho và Jaejoong thuê khá sạch sẽ. Tuy chỉ gọi là motel nhưng phòng ốc xinh đẹp, khang trang không khác gì một khách sạn ba sao. Đây chính là thành quả của Jaejoong khi dò tìm trên mạng trong lúc Yunho làm tài xế. Jaejoong còn nhớ, trước khi bản thân mình chìm vào giấc ngủ sâu còn thấy được hắn lại kéo chăn cho cậu. Cậu hồi tưởng về đêm hôm trước, khi mà cơn sốt không ngừng hạnh hạ cậu, Jaejoong lại được sự tận tình chăm sóc của Yunho làm cho yên tâm. Hôm nay cũng thế, thấy hắn đi qua đi lại một lúc rồi hết kéo chăn đến chặn gối cho mình, Jaejoong thản nhiên thiếp đi.
Đến lúc cậu lờ đờ mở mắt ra thì lại không thấy ai trong phòng, nhìn qua đồng hồ lại vẫn còn khá sớm. Đoán chắc Yunho đi kiếm đồ ăn sáng rồi, cậu cũng không nghĩ nhiều, tự mình ngồi dậy vệ sinh cá nhân. Hôm nay cảm thấy khỏe khoắn hẳn so với hôm qua, kèm thêm nhiều lý do khác nhau, tâm trạng của cậu đặc biệt tốt. Jaejoong vừa tắm sớm vừa vui vẻ dọn dẹp lại cả căn phòng dù chẳng bừa bộn mấy, lại còn cẩn thận xếp chăn gối hệt như lúc mới nhận phòng. Làm hết việc, cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng chờ Yunho quay về, tưởng tượng ra cảnh hắn bĩu môi chê bai cậu quá rảnh rang làm mấy việc này, Jaejoong bật cười.
Không rõ Yunho sẽ mua gì về cho cậu ăn nhỉ, chắc chắn không phải là cháo rồi. Không chừng sẽ có mì hải sản. Nghĩ đến đây, Jaejoong cười thành tiếng, cậu thích nhất chính là mì hải sản. Nhưng rồi, cậu ngồi trên ghế đung đưa chân lâu thật lâu vẫn chẳng thấy hắn về. Tính từ lúc cậu tỉnh đến giờ cũng gần cả tiếng rồi mà người vẫn chưa thấy đâu. Jaejoong nhíu mày, trong lòng bắt đầu lởn vởn vài tia bất an.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa. Jaejoong đứng bật dậy, miệng nhoẻn cười, không phải là tên này quên chìa khóa đó chứ. Đoảng hết sức. Cậu nghĩ, nếu bây giờ ông đây không ra mở cửa thì thế nào? Hờ, cho đứng đó sốt ruột chơi. Nhưng nghĩ xong chưa được một giây lại cảm thấy nên ra mở cửa thôi, đồ ăn nguội mất thì làm thế nào? Tay cậu vừa chạm đến nắm cửa liền nghe từ bên ngoài vọng vào một tiếng:
"Hyung? Hyung có trong đó không?"
Jaejoong sững người, tim hẫng đi một nhịp. Tâm trạng hồ hởi khi ra mở cửa của cậu lập tức bị đánh văng, thay vào đó là một cảm giác quặn trong bụng.
"Jaejoong?" – bên ngoài lại vang lên một tiếng kêu khác, giọng nói vô cùng quen thuộc.
Jaejoong mở cửa, mặt đanh lại nhìn hai người đang đứng trước cửa phòng mình. Cậu nghiêng người phóng tầm mắt ra ngoài quan sát.
"Chỉ có hai bọn em thôi, không còn ai đâu." – Changmin nói.
"Cậu có bị gì không?" – Junsu lo lắng hỏi.
"Yunho đâu?" – Jaejoong buông tay khỏi nắm cửa, vừa đi vào trong phòng vừa hỏi.
"Hyung bị sốt hả? Ăn uống gì chưa? Uống thuốc chưa?" – Changmin không đáp, hỏi liên tục ba câu, vừa bước vào theo Jaejoong vừa khép cửa.
"Hyung khỏe. Yunho đâu?" – Jaejoong nheo mắt nhìn em trai mình, kiểu hỏi han quan tâm liên tục như thế này rất không giống Changmin. Nếu không phải có chuyện khó nói, Changmin nhất định không đánh trống lảng như thế.
"Đi rồi." – Junsu đáp, cầm theo một bịch đồ ăn đặt lên bàn – "Đi đâu thì bọn tớ không biết. Nếu cậu chưa ăn uống gì thì ăn một ít đi. Bọn tớ mua mì hải sản cho cậu."
Cơn quặn đau trong bụng Jaejoong lại nhói thêm một chút. Cậu bình tĩnh ngồi xuống giường, nhìn Junsu hỏi:
"Làm sao hai người biết tớ ở đây?"
"Yunho nhắn tin cho bọn em." – cậu nghe Changmin đáp mà lùng bùng lỗ tai.
"Đâu?" – Jaejoong hỏi, xòe tay ra ý bảo muốn xem tin nhắn.
"Thì nhắn địa chỉ thôi." – Changmin như không có ý rút điện thoại đưa cho cậu, chỉ đáp qua loa rồi chỉ chỉ – "Hyung ăn đi cho nóng."
"Tin nhắn." – Jaejoong gằn giọng, một tay vẫn kiên quyết chìa ra trước mặt Changmin, một tay siết chặt tấm ga giường ban nãy chính cậu vừa trải cho phẳng phiu.
Nhìn thấy Jaejoong như thế, Changmin biết cậu không thể hời hợt cho qua chuyện này với anh mình, đành miễn cưỡng đưa tin nhắn cho Jaejoong xem. Jaejoong nhận lấy điện thoại từ tay Changmin, đọc những dòng chữ ngắn gọn của Yunho mà đầu óc quay cuồng:
"Đem hyung của cậu về. Đang bị sốt, cần đồ ăn. Phòng 402." – kèm theo đó là địa chỉ khách sạn.
Cậu thả điện thoại xuống giường, cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Jaejoong nhìn quanh quất, trong phòng rõ ràng không có điều gì giống với viễn cảnh Yunho bỏ trốn. Giỏ xách quần áo vật dụng đem theo vẫn còn đây, laptop cũng vẫn còn đây. Sực nhớ ra, cậu đứng dậy mở tủ, quả nhiên chiếc ba lô nhỏ nhắn chứa toàn bộ tiền mặt, thẻ ngân hàng và giấy tờ tùy thân mà Jinho đưa cho đã biến mất. Hắn thật sự đi mất, bỏ cậu lại.
Jaejoong đứng dựa người vào tủ quần áo, cười hắt một tiếng. Tâm trạng của cậu rơi thẳng từ chín tầng mây xuống đất, hiện giờ không rõ là đang quá đau hay đang quá phẫn nộ. Jung Yunho, hắn ta lại dám bỏ rơi cậu. Chuyện này đối với Jaejoong thật sự không nuốt nổi.
"Em nghĩ... Yunho cũng muốn tốt cho hyung..." – Changmin chưa nói hết câu đã phải im bặt vì cái quắc mắt của Jaejoong.
Laptop hắn cũng bỏ lại, tức là cơ bản chẳng còn cần nghe lén Changmin nữa, cũng không cần phải quan tâm gì đến những chuyện xảy ra ở bên này. Cứ thế mà đi thôi. Hành động này đối với cậu còn nặng nề hơn cả bị phản bội. Nếu một ngày nào đó Yunho có giết chết Jaejoong cậu hẳn cũng không cảm thấy đau đớn như thế này. Cảm giác này lại hoàn toàn khác với lúc Yunho để cậu lại với Jinho ở căn nhà gỗ lúc trước. Cho dù cùng là bị bỏ rơi, nhưng lần này chính là hắn đan tâm để lại cậu nơi này, một cách triệt để.
"Cho nên, hai người đến đem tôi về?" – Jaejoong gằn giọng.
Cả Changmin lẫn Junsu đều nín thở, không ai dám lên tiếng một câu. Hai người len lén trao đổi với nhau một ánh mắt lo lắng. Cả hai đều tự nhủ thầm mình vụng về như thế này, biết thế đã kéo Yoochun đi theo, trước nay chỉ có anh là biết cách làm dịu Jaejoong. Ban đầu, nếu không phải vì Yoochun còn cần ở lại văn phòng làm một đặc vụ ngoan ngoãn tỏ ra biết hối lỗi sau trận ẩu đả kia, Changmin đã lôi anh đi theo rồi. Changmin chỉ biết cứng rắn không biết mềm mỏng, Junsu chỉ biết chọc cười không biết nghiêm túc, bây giờ cả hai đối mặt với một Jaejoong điên tiết đều vô cùng lúng túng.
"Mấy người coi tôi là loại đồ vật gì mà đem đi đem về?" – cậu lại nói, âm điệu trong giọng đã ít nhiều bộc lộ sự tức giận không còn kiềm nén nổi. Dứt lời, cậu quay người đấm thẳng vào tủ gỗ. Cánh cửa gãy đôi, một bên không có bản lề rớt ầm xuống đất.
Junsu trợn mắt, cái cửa tủ đó, chắc chắn phải đền rồi. Changmin thì có vẻ không quan tâm đến cái cửa tủ lắm, cậu quan tâm đến thân thể của cả cậu và Junsu hơn, theo phản xạ lùi lại hai bước, không quên nắm tay Junsu lùi theo.
Đấm gãy một cánh cửa tủ xem chừng không khiến cho Jaejoong nguôi giận nổi, cậu đi qua đi lại, tay bóp bóp trán. Đây là loại hành động gì, cậu nhủ thầm, là loại hành động gì mà dám bỏ lại cậu ở đây? Nhất là sau khi cậu đã bỏ lại một tỷ thứ khác trong đời mà đi theo hắn. Jaejoong đã đi theo Yunho từ lúc thậm chí còn chưa biết bản thân đối với hắn là loại tình cảm như thế nào. Một tiếng cũng không nói, đi liền đi. Nhắn được cho cả Changmin trong khi mọi loại phương tiện liên lạc của cả hai đều để lại nhà cậu, như vậy còn không tính là có kế hoạch từ đầu sao? Số của đội trưởng đội án mạng đâu phải google một chút liền ra, nếu hắn không lục danh bạ của cậu từ trước thì ngàn đời cũng không biết được, lấy gì mà nhắn.
Hàng loạt ý nghĩ chạy qua đầu cậu hệt như những đoạn giới thiệu tên diễn viên cuối một bộ phim, chỉ khác chăng ở đây chữ nghĩa đều không thành câu, bay loạn xạ. Càng nghĩ càng giận, Jaejoong tức khí, tính với tay quăng luôn cả chiếc laptop của Yunho xuống đất thì sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Hắn ta quả thật chạy mất, nhưng không phải cậu vẫn sẽ kiếm được sao? Jaejoong cười khẩy, ngồi xuống đặt laptop lên đùi, bắt đầu thao tác.
"Cậu... không phải đã gài định vị lên người Yunho đó chứ?" – Junsu rụt rè hỏi.
"Joker." – Jaejoong đáp, giọng đã phần nào mềm hơn.
"Joker gì? A... lá joker của cậu?" – Junsu trợn mắt – "Cậu đưa hắn lá bài của cậu?"
"Phải."
Lúc này, Junsu và Changmin liền vỡ lẽ. Lá bài joker của Jaejoong tuy quả thật khi làm ra chỉ để chơi, nhưng thân là đặc vụ, lại còn hay dùng bộ bài khi đi du lịch, Jaejoong từ lâu đã cài một con chip định vị vào giữa lá bài. Lá bài joker của cậu dày hơn hẳn những lá bài khác không chỉ đơn thuần muốn làm cho nó cứng cáp hơn, mà còn để nhét một tấm chip mảnh ở giữa. Từ lúc có bộ bài đó đến nay, Jaejoong chưa một lần phải kích hoạt con chip này, vì vốn cuộc đời du ngoạn của cậu không có nhiều kịch tính lắm. Hệ thống chip một khi kích hoạt sẽ gửi địa điểm trực tiếp đến tài khoản được thiết lập sẵn. Tài khoản này chỉ có Jaejoong, Changmin và Yoochun có thể truy cập.
"Hyung vốn chẳng cho ai đụng vô bộ bài đó bao giờ... tự nhiên đưa cho hắn, hắn không sinh nghi?" – Changmin nghiêng đầu tự nhủ nhưng chẳng ngờ nghi vấn lại bật thành lời.
Jaejoong không trả lời. Chẳng lẽ lại bảo với Changmin rằng cậu tặng hắn đấy, tín vật đấy, lại còn từng làm ảo thuật qua cho hắn coi đấy? Ở hoàn cảnh khác thì không sao, bây giờ rõ rành rành Yunho chạy mất bỏ cậu ở đây, lại còn nhắn tin cho Changmin đem người về như trả hàng bị lỗi, Jaejoong làm sao có thể kể.
Jaejoong nhanh tay kết nối mạng, đăng nhập vào tài khoản, chẳng mấy chốc đã kích hoạt xong con chip. Điểm định vị nhấp nháy trên màn hình, hắn vẫn là đi đến Andong. Có được địa điểm chính xác, cậu gập laptop lại đứng dậy. Quay người ra đến cửa, đã bị tay Changmin chặn lại:
"Đằng nào cũng biết được người ở đâu rồi, không phải hyung nên thong thả một chút sao? Ăn đi đã rồi đi. Chưa kể... chưa kể nếu Yunho đã nhắn cho bọn em, thì tức là không muốn... không thể để hyung đi theo rồi."
"Hắn ta muốn liền có thể để hyung đi theo, không muốn liền bỏ được hyung ở lại?" – Jaejoong nhướn mắt nhìn Changmin.
"Hay là..." – Junsu ngập ngừng lên tiếng – "Bây giờ cậu cứ ăn đi đã Jaejoong. Cậu vốn không khỏe, muốn tìm người cũng phải có sức, muốn đánh người càng phải có lực. Ăn rồi bọn tớ chở cậu đi. Đến nơi bọn này thả cậu ở đó rồi đi về, không xen vào chuyện của cậu đâu."
Jaejoong im lặng. Nghĩ nghĩ một lúc liền ngồi xuống ăn. Quả là đúng nếu cậu muốn chất vấn Yunho thì phải có sức lực, chứ nếu đang la lối giữa chừng lại lăn ra thì quá mất mặt.
Thấy mình dụ dỗ được Jaejoong ngồi ăn, Junsu lòng mừng như trẩy hội, quay sang nhìn Changmin nhe răng. Sau đó, Junsu rút trong túi ra một chiếc điện thoại rồi đưa cho Jaejoong:
"Cái này bọn tớ thấy ở nhà cậu. Đem theo đi. Ít ra điện thoại của cậu cũng là loại điện thoại chuyên dụng, còn bấm nút cấp cứu được."
Điện thoại của đội án mạng quả thật có một chế độ cấp cứu, dùng để bấm nhanh khi gặp tình huống khẩn cấp. Nhưng vì là smartphone, nó cũng được cài sẵn chế độ định vị. Đó là lý do tại sao khi chạy trốn cùng Yunho, Jaejoong buộc phải bỏ nó ở nhà mặc dù biết rằng cầm nó theo sẽ vô cùng thuận tiện. Có điều, tình huống bây giờ đã khác. Định vị thì sao, cơ bản bọn Changmin cũng đã biết Yunho đang cầm lá joker của Jaejoong, tìm ra người không hề khó. Nghĩ vậy, Jaejoong cũng nhận lại chiếc điện thoại từ tay Junsu, gật đầu cám ơn.
"Jinho... quay lại rồi." – Changmin lên tiếng – "Sau này hyung tính thế nào?"
Jaejoong không hề biết Jinho đã quay lại nhận tội. Từ đêm qua đến nay cậu và Yunho không hề đụng đến máy nghe lén. Hoặc nếu có cũng chỉ mỗi Yunho nghe, cậu sốt hầm hầm từ sớm nên hoàn toàn không bận tâm đến những thứ khác. Có thế mới biết, Jaejoong tự nhủ, đi cùng Yunho cậu đã ỷ lại vào hắn biết bao nhiêu.
Nghe Changmin tóm tắt tình hình đêm qua xong, cậu liền hiểu rằng Jinho thật ra vốn không có ý định hẹn cậu và Yunho như gã đã nói. Tên Park Sanghyun chắc hẳn cũng chẳng kịp báo tin cho đồng bọn địa điểm, chẳng qua mọi thứ đều do một tay Jinho vẫy điện thoại, một miệng gã nói. Cả Yunho cả Jaejoong đều không có phòng bị, cảm thấy chẳng cần phải xác nhận. Jinho sau cùng vẫn quay lại nhận tội dưới tên Yunho. Gã hẳn là một tên tâm thần đáng thương nhất mà Jaejoong từng biết. Không cảm nhận được yêu thương nhưng lại hành động hơn cả người có cảm xúc.
Món ăn đáng ra là món yêu thích nhất của cậu bây giờ chạm vào lưỡi chỉ thấy vị đắng nghét. Cậu cố ăn cho xong rồi đứng dậy, nhìn Changmin:
"Đi thôi Changmin."
Thấy Jaejoong chủ động kêu mình, càng không phản đối việc để hai người bọn họ đi cùng, Changmin trong lòng mừng rỡ, lập tức đứng dậy gật mạnh đầu, hăng hái đi lấy xe. Jaejoong nhét con dao của Yunho tặng vào thắt lưng rồi đi theo. Junsu ngập ngừng nhìn căn phòng một lúc rồi rút vài tờ tiền đặt lên bàn, sau đó mới khép cửa.
Changmin lái xe, còn Junsu ngồi bên cạnh, hết cười đùa đến chọc phá khiến cho không khí cũng nhẹ nhàng hơn. Jaejoong cũng vui vẻ hỏi thăm Yoochun và Siwon. Changmin dần thả lỏng hơn, mấy tiếng chạy xe từ Wonju đến Andong khiến cậu có cảm giác như mọi thứ lại quay về thời điểm trước kia, khi mà Jaejoong còn chưa gặp Yunho.
Xe dừng trước một căn nhà nho nhỏ tại vùng ven của Andong. Căn nhà bình dị khá tách biệt với khu dân cư xung quanh, lại còn có một khoảnh sân hoa hồng phía trước, hình ảnh này khiến Jaejoong không khỏi nhớ về nhà của Yunho vừa bị đốt cháy. Ở trước sân chỉ có một bà cụ tầm sáu mươi đang tưới cây, tỉa cành, xem chừng cũng không quan tâm lắm đến những gì xảy ra ngoài mảnh vườn này.
Jaejoong chào tạm biệt Changmin và Junsu, trước khi đi không quên ôm Changmin một cái thật chặt. Cậu lẻn ra sau nhà, cửa sau đã khóa. Để tránh hư tổn tài sản của người vô tội, cậu không có ý định đập cửa hay cạy khóa. Nhìn thấy địa hình thuận lợi, cậu men theo gờ tường trèo lên ban công tầng lửng. Vất vả một lúc do vết thương ngay bụng vẫn chưa lành hẳn, Jaejoong sau cùng cũng đặt chân được đến nơi. Cửa ở đây lại không khóa, vẫn đang mở toang, tấm rèm trắng bay phấp phới theo làn gió nhẹ. Cậu núp sang một bên, rón rén vén nhẹ rèm ngó vào trong.
Căn phòng là một sự kết hợp giữa phòng ngủ và phòng đọc sách, xem chừng rộng gấp đôi một phòng ngủ bình thường. Toàn bộ nội thất đều bằng gỗ tạo nên một vẻ hoài cổ khác hẳn với sự bình dị bao phủ lấy mặt ngoài căn nhà. Có ít nhất ba cái tủ sách được dựng sát tường liên tiếp nhau ở đối diện ban công. Xa xa giữa phòng còn có chiếc ghế sofa giường màu nâu nhạt được đặt cạnh một cái đôn nhỏ, bố trí vô cùng tiện lợi để đọc sách thư giãn. Trên chiếc sofa giường đó còn có hẳn một người.
Yunho nằm tựa người trên chiếc ghế sofa, trông vô cùng thư giãn, vừa đọc sách vừa nhón lấy một trái nho từ cái đôn bên cạnh. Trước khi đến đây, trong đầu Jaejoong đã duyệt qua hàng ngàn những lý do hợp lý nhất để bao biện giùm Yunho khi hắn bỏ lại cậu tại Wonju. Nào là tàn dư của đám giang hồ hôm qua vẫn còn sót lại đang truy đuổi, Yunho phải đánh lạc hướng. Nào là có chuyện phát sinh xảy ra, Yunho lại phải đi kiếm anh trai hắn. Nào là đủ thứ trên đời, nhưng không có viễn cảnh nào mà hắn nằm ở đây thong dong đọc sách như vậy. Càng nghĩ, Jaejoong càng nóng. Trong khi bản thân còn cố kiềm chế không phát hỏa thì hành động ăn nho của Yunho khiến cậu điên tiết. Hắn mỗi lần bứt một trái nho, để vào giữa môi nhởn nhơ một lúc rồi mới đẩy vô hẳn.Trái nho nửa ngoài nửa trong miệng hắn cứ như khiêu khích sự kiên nhẫn của cậu. Ăn vui quá nhỉ? Hưởng thụ quá nhỉ? Jaejoong tức khí, rút dao phóng thẳng về phía Yunho.
Con dao được rút ra khỏi vỏ bay trực tiếp đến rổ nho trên đôn làm tất cả đổ nhào xuống đất. Yunho giật mình đứng phắt dậy, con dao từ lưng quần hắn cũng được phóng vút ra phía cửa ban công, cắm thẳng vào tường, ghim luôn một mảnh rèm trắng muốt.
"Ai?" – hắn hỏi, giọng đục ngầu.
"Hàng lỗi bị trả lại." – Jaejoong nghiến răng đáp, từ tốn vén màn đi vào trong, tiện tay đóng luôn cửa.
"Jaejoong?" – hoàn toàn không để ý đến giọng điệu cay cú của cậu, nhìn thấy Jaejoong, hắn trợn tròn mắt – "Làm sao cậu biết tôi ở đây?"
"Đi theo con tim thôi." – cậu trả lời, kèm theo một tiếng cười khẩy.
Lúc bấy giờ Yunho đã hoàn hồn, biết rằng không phải bị kẻ địch tấn công, hắn lập tức cởi bỏ lớp phòng vệ, nhìn cậu chăm chăm. Nhờ thế, hắn liền nhận ra Jaejoong không giống lúc bình thường. Mặt không cười, ánh mắt cậu khinh khỉnh, lời lẽ xiên xỏ, môi mím chặt như đang nén giận. Cậu vừa bước về phía hắn vừa nhìn quanh phòng, gật gù:
"Phòng ốc xinh xắn đấy. Hơn motel nhiều."
Ngửi được mùi thù địch đâu đây, tự biết mình là nguyên nhân chính, Yunho không có ý đáp lời mỉa mai của cậu, chỉ im lặng quan sát. Jaejoong bước đến, không nhìn Yunho đến một lần, cúi xuống nhặt nho bỏ lại vào rổ rồi đặt lên bàn.
"Ngoài bà cụ ngoài sân trong nhà còn ai?" – cậu hỏi.
"Hết rồi."
"Tôi đứng đây mà anh bảo hết rồi? Quả đúng là vô hình mà." – cậu vẫn không nhìn hắn, quay mặt quan sát xung quanh.
Càng nghe càng biết cậu đang giận, Yunho vô cùng cẩn trọng không nói một lời thừa thãi nào. Trước nay hắn chưa từng đối phó với bộ mặt giận dữ của Jaejoong, không biết khi cậu nóng lên sẽ ra sao, đành đứng im nhìn cậu chăm chăm.
"Tách biệt khỏi khu dân cư như thế, ở đây mà có án mạng, la lên ngoài bà cụ nghe thì chẳng còn ai biết nhỉ?" – nói rồi cậu ngồi xuống giường nhìn thẳng vào Yunho.
"Bà Kim lớn tuổi, bị điếc không nghe được gì đâu." – hắn đáp, lần đầu cảm thấy bối rối bởi ánh nhìn của Jaejoong.
Yunho nói xong thì im lặng. Cậu cũng im lặng. Hai bên cứ thế nhìn nhau ít lâu, cho đến khi Jaejoong không chịu nổi nữa, giựt mạnh chiếc ga giường vốn đã bị nhàu nát dưới tay cậu, gằn từng tiếng:
"Chờ gì nữa? Tôi cho anh cơ hội giải thích mà anh không muốn?"
"Không có gì để nói." – Yunho đáp, giọng vô cùng nhẹ nhàng – "Cậu không nên đi theo tôi."
"Vì?"
"Jaejoong." – hắn thở hắt ra, điềm tĩnh đáp – "Cậu thật sự không nên đi theo tôi. Tôi nhắn cho em trai cậu đến, chỉ là muốn tốt cho cậu..."
"Tốt cho tôi?" – Jaejoong thô bạo cắt ngang – "Anh dựa vào cái gì mà đánh giá việc này việc kia thì tốt hay không tốt cho tôi?"
"Cậu sốt mãi không hết, cậu cứ sốt như thế không chừng phải đi bệnh viện..."
"Cảm sốt một chút chứ bệnh nan y hay sao mà anh tránh như tránh hủi vậy?" – biết xung quanh không ai nghe được mình, Jaejoong ngày càng cao giọng.
"Không phải ý đó. Ý tôi là tôi không lo được cho cậu. Tôi còn chưa lo được cho chính tôi thì làm sao bảo vệ được cậu?" – Yunho mặt nhăn mày nhó, khổ sở đáp lời.
"Bảo vệ?" – nghe đến đây, Jaejoong quắc mắt, đứng phắt dậy, mặt cậu đỏ kè, giọng đục đi – "Tôi là cái gì mà anh phải bảo vệ? Công chúa hay thiên kim đài các nhà ai mà anh phải bảo vệ? Anh không lo được thì tôi lo, ở đây không phải có hai người hay sao mà để một người gánh từ A đến Z làm cái gì?" – Jaejoong càng nói giọng càng lớn, sắc thái giận dữ đã biểu hiện rõ trên mặt.
"Cậu đừng có la lối nữa!" – Yunho lại thở hắt ra – "Tôi chỉ là muốn tốt cho cậu, làm sao lại nổi giận. Bây giờ tôi không đòi giết cậu nữa thì cậu trở chứng à? Để cậu về sống một cuộc sống tử tế với đồng đội như trước kia không tốt sao?"
"Anh còn dám nói!" – Jaejoong gằn giọng – "Để tôi về thì từ đầu đừng kéo tôi đi, từ đầu luôn cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi. Trước đó nữa càng đừng có mà giết bậy giết bạ để loại như tôi phải vào cuộc. Anh tưởng tôi là hàng hóa anh mua xong bị lỗi liền đem trả? Anh dựa vào cái gì? Hả Jung Yunho? Anh dựa vào cái gì mà dám đòi bảo vệ cho tôi? Đòi lo cho tôi? Đòi đủ thứ với tôi trong khi mặc định trong đầu là tôi không làm được cái cóc khô gì hết?"
"Tôi thật không hiểu cậu nổi điên cái gì nữa!" – Yunho cau mày, phẩy tay – "Không nói nữa! Tóm lại tôi không đưa cậu theo được. Tôi thấy mình không đủ khả năng thì sẽ không dắt cậu theo."
Jaejoong bật cười một tiếng to. Cậu giận đến hoa mắt, cảm thấy trời đất quay cuồng. Bao nhiêu lời muốn đem ra dùng làm lý lẽ để Yunho hiểu đi đến cổ họng liền bị nghẹn lại. Jaejoong cuộn tay thành nắm đấm, được, nói không xong thì dùng ngôn ngữ cơ thể. Cậu nhanh như cắt phóng tới, tung một cú đẩm đầy sát khí vào giữa mặt Yunho. Trong đầu Yunho không bao giờ ngờ được có ngày Jaejoong sẽ chủ động tấn công mình, tuy nhiên vốn đã biết cậu giận từ trước nên hắn vẫn còn chút phòng bị, thấy đòn tới lập tức né sang một bên chụp tay cậu lại. Hắn gằn giọng:
"Cậu nổi điên cái gì! Lại còn đánh tôi? Muốn chết?"
"Ai chết?" – Jaejoong hừ mũi – "Để coi anh thắng được tôi không cái đã rồi hẵng hù dọa."
Dứt lời, Jaejoong cong chân sút ra một cú vào hạ bộ hắn. Yunho giật mình đưa gối lên đỡ, vừa bàng hoàng vừa bực mình. Hắn rít lên:
"Cậu thôi ngay. Từ từ có gì nói đi chứ muốn đánh nhau thật hay sao!"
"Phải, đánh đi! Nói từ từ anh không hiểu. Đồ đầu đất. Đồ vô liêm sỉ." – Jaejoong vừa tấn công bằng đòn vừa tấn công bằng lời lẽ, chẳng một chút kiêng nể.
Yunho nghe thấy mình bị rủa xả hắn cũng không tức giận. Hắn chỉ thấy nửa khó hiểu nửa bực mình, không biết vì sao một lần làm việc tốt trong đời của hắn lại trở nên như thế này. Hắn khó khăn lắm mới quyết định được việc để cậu lại và một mình ra đi. Yunho mất cả mấy tiếng lái xe mới dám nhắn cho Changmin một câu, nhắn rồi lại mất cả đêm mới dám bấm nút gửi đi. Trong lòng hắn đêm qua chính là hoang mang cực độ, nửa đau lòng nửa thất vọng, không có một ý nghĩ hạnh phúc nào. Nhưng sau cùng hắn vẫn làm, vì hắn nghĩ Jaejoong xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc thật sự hơn việc ở bên cạnh hắn. Lần đầu tiên trong đời, Yunho quyết định làm một việc lớn vì người khác chứ không phải vì bản thân hắn. Vậy mà bây giờ, người nên đi về vẫn chưa về, lại xuất hiện ngay trước mắt hắn kèm theo cơn thịnh nộ.
Cú đấm đầu tiên không trúng đích khiến Jaejoong càng giận hơn, cậu lách người qua phải tung ra một cú móc trái vào bụng hắn. Không kịp gạt tay cậu ra, nhận đòn này vào bụng khiến Yunho loạng choạng lùi về sau một bước. Không rõ cậu dùng bao nhiêu sức, nhưng rõ ràng khi nghiêm túc đánh nhau thì bị trúng đòn đau phết đấy, Yunho tự nhủ. Jaejoong lại có vẻ không dễ hài lòng chỉ với một đòn, cậu liên tục tung ra hàng loạt cú đấm trên dưới trái phải về phía Yunho, hoàn toàn không tỏ ra một ý kiêng dè. Hắn dù vừa né vừa đỡ được kha khá nhưng cũng trúng không ít đòn. Bị đau, Yunho bắt đầu đổ quạu. Xem ra nếu không cùng cậu giao đấu thì hai bên sẽ dằng dai đến tối. Nghĩ vậy, hắn liền đánh trả. Yunho thấp người, tung một cú đấm thẳng vào bụng trái cậu, né bên mép bụng đang bị thương của Jaejoong.
Yunho những tưởng, trúng một đòn sẽ làm Jaejoong dịu đi, không ngờ cậu chỉ có hăng hơn chứ không có bớt xuống, liên tục phấn khích tấn công. Hai bên ẩu đả đến mức đồ đạc trong phòng vô tri vô giác đều bị gạt đổ xuống đất tan hoang.
"Lũ tội phạm thần kinh mấy người..." – vừa nói, Jaejoong vừa chụp tay Yunho kiếm thế bẻ ra sau.
Yunho nhanh chóng phá đòn, vung tay chặt xuống cổ cậu một đường. Jaejoong đỡ được, liền giựt cổ áo hắn kéo về phía mình lên gối. Yunho lại gạt chân cậu ra, duỗi tay chuẩn bị bóp cổ cậu. Jaejoong nhanh như cắt đánh bạt tay hắn sang một bên, phóng thẳng đến ngực hắn một cú đấm. Trúng đích.
"... đều tự cho mình hơn người." – cậu gằn giọng nói tiếp – "Tự cho mình có cái quyền quyết định cho người khác. Làm Chúa Trời với mười người chưa đủ liền muốn lôi cả tôi vào cho thành mười một?"
Yunho trúng một đòn ngay ngực rõ đau, hắn lùi lại vài bước, gườm mắt nhìn cậu.
"Sao? Anh thấy tôi cần được bảo vệ không?" – cậu hất mặt về phía hắn, vẻ xấc láo – "Anh sợ tôi không biết đánh nhau nên không thể đi cùng? À, mà anh dùng từ gì nhỉ? Dắt theo? Tôi là chó hay sao mà anh đòi dắt theo? Anh dựa vào cái gì mà tự quyết định chuyện tôi đi hay tôi ở?"
Nói xong, không để Yunho có thời gian trả lời, cậu lại tiến đến nắm cổ áo hắn thụi thêm một cú vào bụng. Đến lúc này, Yunho đã lờ mờ nhận ra vì sao Jaejoong lại giận. Hắn không đánh trả nữa, chỉ đỡ đòn rồi nói:
"Tôi... không phải tôi có ý coi thường cậu hay cho mình là Chúa Trời với cậu đâu."
"Phải, anh không coi thường tôi."
"Không hề nghĩ cậu không thể chiến đấu."
"Rõ là vậy!"
"Cũng không phải có ý nghĩ cậu yếu đuối cần được bảo vệ."
"Nếu không thì anh nghĩ gì trong đầu mà để tôi lại đó?" – Jaejoong gằn giọng, ném người hắn xuống đất.
Sau cùng, kết hợp hết các ý lại có vẻ như hắn đã phần nào nắm được trọng điểm, Yunho khẽ reo trong lòng.
"Nói!" – Jaejoong đè hắn xuống đất, kẹp thân hắn giữa hai đầu gối mình. Tay cậu vẫn siết chặt cổ áo hắn, mắt cậu long song sọc nhìn Yunho.
"Sợ."
"Anh mà cũng biết sợ? Anh thì sợ cái gì?" – Jaejoong cười khẩy.
Sợ cậu bệnh tôi chăm không được.
Sợ cậu chết tôi sống không xong.
Sợ cậu bỏ đi tôi liền thẫn thờ.
Sợ cậu biến mất lòng tôi tan nát.
Sợ rất nhiều, chỉ không thể nói ra.
"Nói!" – Jaejoong giựt mạnh cổ áo hắn, nhíu chặt mày.
"Tôi muốn cậu ở bên cạnh tôi. Nhưng so với việc đó tôi muốn cậu còn sống hơn. Tôi bảo vệ cậu không phải vì tôi nghĩ cậu yếu đuối. Chỉ vì tôi muốn thôi."
Cậu giựt cổ áo hắn lên rồi đập mạnh xuống, gằn từng tiếng một:
"Ai. Cho. Phép. Anh. Bảo. Vệ. Tôi?"
Yunho không trả lời, chỉ dịu mắt nhìn cậu. Jaejoong giận run, đưa tay lên tính đấm vào mặt hắn, nhưng vừa chạm mắt Yunho cậu liền dao động. Không đấm được hắn, cậu đập mạnh tay xuống sàn sát ngay mặt Yunho.
"Tôi là đặc vụ, Jung Yunho, tôi là đặc vụ của Sở cảnh sát Seoul đó. Trước kia tôi còn từng là người của Phong Thần Bang." – cậu trầm giọng – "Một giây tôi cũng không cần ai bảo vệ. Tôi tự nguyện đi cùng anh, không phải để anh cái gì cũng tự quyết, bỏ mặc tôi lại như thế. Hiểu không?" – cậu nói, nhấn mạnh hai chữ cuối như muốn dằn mặt Yunho.
"Hiểu rồi." – Yunho đáp lời, cảm thấy có thể nhân lúc này làm cậu bớt giận.
"Anh hiểu cái mốc!" – cậu hừ mũi, cúi đầu, một tay vẫn nắm cổ áo hắn, một tay chống xuống sàn – "Hiểu cái mốc."
"Ừ, hiểu cái mốc." – Yunho lại đáp, vô cùng ngoan ngoãn.
"Anh không có quyền." – cậu mặc kệ sự ngoan ngoãn giả tạo của hắn, tiếp tục nói – "Anh không có quyền quyết định cho tôi. Không có quyền một mình tự xác định cái gì là tốt là xấu cho tôi."
"Ừ, không có quyền."
"Càng không có quyền biến mất! Để tôi tỉnh dậy không nhìn thấy anh, vô cùng hoảng sợ."
"Đúng rồi, không có quyền làm cậu sợ."
"Ai cho anh trả lời." – không chịu được sự nhây của hắn, cậu lại đấm vào ngực Yunho, hừ giọng.
"Được, không trả lời thì không trả lời. Thế bây giờ cậu muốn cái gì?" – vừa nhăn mặt vì đau, Yunho vừa hạ giọng hỏi.
Jaejoong không đáp, cau mày nhìn hắn. Yunho tự nhủ, đáng ra cậu ta phải nguôi giận rồi chứ sao lại còn trưng ra bộ mặt này? Hắn chưa kịp nói gì, đã thấy miệng mình hơi nhói.
Jaejoong không buồn trả lời Yunho, cúi đầu cắn mạnh vào môi hắn.
Rồi ngày kia thế giới bỗng nổ tung
Cuốn mất đôi ta cùng bông hồng đỏ thắm
Hoa dại bên đường không tên cũng không hề lạ lẫm
Mà để lại ngàn năm rất nhiều nỗi băn khoăn
Của hương hoa lan ra từ ngày trước
Ước chừng bây giờ đã hóa thành hư vô
Giữa đất trời đảo điên
Giữa thế giới bỗng nhiên tan biến
Giữa hai ta ngày ngày cầu nguyện
Để tôi đừng chết trước em
Để em đừng chết trước tôi
Để đôi ta cùng níu hơi tàn lần cuối
... mà siết chặt tay
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip