CHAPTER 30: SẬP BẪY

Cậu đè miệng mình lên miệng Yunho, nhấn vào đó một nụ hôn mạnh bạo. Ban đầu, Yunho có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng đáp trả, hôn ngược lại Jaejoong. Chỉ khác chăng, Yunho càng dịu dàng Jaejoong càng thô bạo. Hắn ngậm môi cậu, cậu dứt ra cắn ngược lại môi hắn, chảy máu. Vị máu tanh rơi xuống đầu lưỡi hắn trượt vào trong khoang miệng, kích lên một dòng điện trong người Yunho. Jaejoong dần buông cổ áo hắn ra, đưa tay đặt lên má hắn, giữ chặt. Không khí dần nóng lên, trong người Yunho bắt đầu thấy rạo rực. Jaejoong chưa bao giờ chủ động hôn hắn mãnh liệt đến như thế, càng chưa bao giờ ở tư thế này làm bất kỳ thứ gì với hắn. Yunho cảm thấy đặc biệt kích thích.

Yunho nằm dưới đất, hưởng thụ nụ hôn thô bạo đầy ham muốn của Jaejoong. Hắn nhắm nhẹ mắt, liên tục đáp lại môi cậu theo cường độ mà cậu dẫn dắt. Trong lòng cảm thấy khoan khoái, hắn rên nhẹ một tiếng. Nghe tiếng rên của Yunho, tay Jaejoong khẽ siết má hắn chặt hơn một chút. Yunho đưa tay đặt lên gáy cậu, tính luồn tay vào tóc Jaejoong, muốn ôm vào người. Không ngờ, đầu ngón tay hắn chỉ vừa chạm má cậu đã bị Jaejoong chụp lấy đè mạnh xuống đất. Yunho khẽ cau mày. Hắn dùng tay kia tiếp tục thực hiện ý định của mình. Một lần nữa, lại bị Jaejoong đập mạnh tay xuống đất, hai cổ tay hắn bị bàn tay cậu siết chặt. Yunho nhíu mày càng sâu. Hắn mở mắt nhìn Jaejoong. Cậu vẫn đang nhắm nghiền mắt hôn hắn, vô cùng mãnh liệt, vô cùng ham muốn, và cực kỳ thô bạo.

Tuy Yunho không ngại tình dục mạnh bạo, nhưng như thế này với hắn quả có chút sai sót đâu đây. Hắn dần dần cảm thấy cái mà hắn nghĩ rằng "ham muốn" từ Jaejoong hình không phải thế, mà là "trấn áp". Ban đầu, hắn cũng cảm thấy mới lạ, vui vẻ đón nhận nụ hôn này của cậu. Nhưng dần dần càng không được như ý muốn. Hắn muốn đưa lưỡi vào trong miệng cậu liền bị lưỡi cậu nhấn ngược trở lại. Hắn muốn hôn môi trên thì Jaejoong cắn môi dưới, hắn muốn ngậm môi dưới lại bị cậu cắn môi trên. Hắn rên thì bị Jaejoong siết mặt không cho nhúc nhích. Bây giờ chỉ mỗi việc muốn ôm cậu một cái cũng bị khóa tay. Như thế này là có ý gì?

"Jae..." – hắn nghiêng đầu sang một bên tránh môi cậu, nói nhỏ.

Chưa buông được nửa chữ, Yunho đã bị tay cậu bẻ cằm ngược trở lại. Môi hắn lại bị cậu ấn mạnh.

Cái gì đây? Đảo chính à?

Yunho trợn mắt. Hắn lắc mạnh đầu sang một bên:

"Cậu làm cái..."

Vẫn là chưa nói được hết câu, hắn lại bị cậu bẻ cằm trở lại, nhấn môi vào. Hắn trợn mắt còn to hơn. Cảm giác trong lòng đang khoan khoái lập tức chuyển sang cáu giận. Tay Jaejoong bây giờ đặt ở cổ hắn, khẽ siết.

Lại còn thế nữa? Yunho chớp mắt một cái. Lại còn muốn bóp cổ hắn? Yunho cả giận, giựt mạnh tay khỏi thế khóa của cậu. Lại không ngờ, Jaejoong một tay bóp cổ hắn, một tay siết chặt cổ tay Yunho không cho hắn thoát ra. Hắn dùng tay còn lại nắm vai cậu. Nhanh như cắt, Jaejoong ngẩng dậy, gạt tay hắn ra, rút từ sau lưng một bộ còng tay mà không rõ cậu lấy từ đâu.

"Cạch." – khóa còng bóp lại, chưa đầy mười giây hai tay Yunho đã bị khóa vào bộ còng mới toanh kia.

"Quà của Changmin đó, coi như nó cám ơn anh đã nhắn tin cho nó." – Jaejoong hừ mũi.

"Cậu chán sống rồi hả Jaejoong?" – hắn trầm giọng.

"Còn hù doạ? Nhìn xem ai là kẻ bị còng tay. Nhìn xem ai nằm dưới. Thế giờ thì ai bảo vệ ai đây?" – Jaejoong cười khẩy.

"Có cần ghim lâu vậy không?" – hắn cười khổ.

"Lâu? Mới đây mà. Tôi còn chưa hả giận."

"Chưa hả giận thì tôi đứng im cho cậu đánh. Không được làm thế này." – hắn nghiêm giọng.

"Tôi không thích anh đứng im cho tôi đánh. Đánh người không đánh trả được thì có gì hay?" – cậu chẳng buồn quan tâm đến sự nghiêm túc của hắn, hất mặt – "Tôi thích anh nằm im cho tôi làm gì thì làm, anh làm được không?"

"Không được. Chọn cái khác đi."

"Không thích." – cậu đổ lì.

"Tôi cho cậu cơ hội cuối. Chọn cái khác."

"Không chọn thì làm gì nhau? Cái gì mà anh cho tôi thế này thế kia? Tôi thích gì làm đó. Bây giờ làm cho ra lẽ luôn đi, xem từ giờ về sau ai là người quyết định."

Nói rồi, cậu dịch người xuống, đưa tay cởi khóa quần Yunho.

"Jaejoong, đừng làm chuyện sau này hối hận." – hắn nén giận, hạ giọng.

"Im đi. Đánh nhau còn thua tôi mà lớn lối cái gì. Mấy thứ này anh tưởng một mình anh biết làm? Tôi làm cho anh xem."

Yunho bật cười trong lòng, không hiểu vì sao lại thành ra như thế này. Có điều, hắn cũng biết không thể để cậu muốn làm gì là làm. Hắn lập tức cong chân gõ mạnh gót vào lưng cậu. Sau đó, nhanh chóng bật người dậy quàng hai tay đang bị còng qua người Jaejoong, xoay mạnh. Yunho lật ngược Jaejoong sang một bên, trong tíc tắc từ tư thế bị đè đã chuyển sang một gọng kìm chủ động khác. Yunho dựa người vào thành giường ngay sát đó, kéo chặt Jaejoong vào khoảng trống giữa hai chân mình, ôm chặt. Hắn dùng chân mình đè lên chân cậu từ bên ngoài, cắn mạnh vào cổ cậu từ phía sau.

"Đau!" – cậu kêu lên, nhận ra bản thân đang ngồi lọt thỏm trong lòng hắn. Đột nhiên cảm thấy có phần yên tâm, liền thôi giãy dụa.

"Hồi nãy tôi cũng đau. Môi tôi bị cậu cắn đến sưng rồi này."

"Anh thì đáng kiếp." – cậu hừ mũi.

"Ừ tôi đáng kiếp." – vừa nói, hắn vừa dụi đầu vào cổ cậu.

Jaejoong im lặng. Đến bây giờ xem chừng cậu đã nguôi giận, rút chìa khóa trong túi ra mở còng cho Yunho rồi vứt sang một bên. Jaejoong khẽ thở dài một tiếng, dợm đứng lên, nói:

"Thôi mặc xác anh."

Yunho không đáp, kéo cậu ngồi lại, vòng hai cánh tay đã được giải thoát khỏi tù túng ôm lấy cậu. Hắn vẫn không ngẩng mặt lên, úp vào cổ cậu, không nói một lời.

"Đừng làm vậy nữa." – cậu nhỏ giọng lên tiếng.

"Ừm." – Yunho đáp, mặt vẫn dụi vào cổ Jaejoong.

"Đừng tự tiện bỏ đi." – cậu lại nói, vô hồn nhìn khoảng không trước mặt.

"Ừm."

"Đừng tự nghĩ chuyện này là tốt cho tôi. Đừng tự ý bảo vệ tôi."

"Ừm."

"Tôi cũng muốn bảo vệ anh nữa."

Lúc này, Yunho từ từ ngẩng mặt lên, gật nhẹ:

"Ừ. Đều cho cậu quyết định hết." – hắn nói, giọng thật trầm – "Trừ chuyện ban nãy ra, thì còn lại cậu muốn gì đều được hết."

"Vì sao chuyện ban nãy không được?" – Jaejoong nhíu mày.

"Vì cậu không vô liêm sỉ bằng tôi được đâu." – hắn bật ra tiếng cười trầm thấp, vô thức siết cậu chặt hơn.

"Nhưng cuối cùng là anh đã nghĩ gì mà làm vậy cơ chứ?" – Jaejoong không đôi co với hắn chuyện này, cậu từ đầu cũng không có ý định giành giựt thứ hạng mặt dày với ai, chỉ chuyển tâm hỏi việc chính.

Yunho ôm Jaejoong, cảm thấy cậu ở đây trong vòng tay hắn, hắn vô cùng yên tâm. Hắn chỉ không muốn một lần nữa xảy ra chuyện như trong mơ, bất kể là giấc mơ nào. Lúc trước khi hắn còn chưa biết rõ mình đối với cậu là loại cảm giác gì, hắn đã từng mơ thấy chính tay mình giết chết cậu trong một căn nhà gỗ. Một tay hắn cắt cổ Jaejoong, cũng chính tay hắn trở ngược mũi dao đâm vào cổ họng mình. Cảnh sát bao vây bên ngoài căn nhà, cậu trong mơ lại không rõ vì sao bệnh mãi không khỏi, thuốc men hiếm hoi, mọi thứ đều trở nên vô cùng nặng nề. Lúc đó, khi tỉnh dậy, Yunho chỉ nghĩ mình sẽ có ngày giết chết cậu, cũng có thể tự chết đi. Nhưng bây giờ Yunho không muốn như thế. Giấc mơ vốn vẫn xoa dịu tâm hồn của hắn bây giờ lại khiến chính hắn hoảng sợ. Nỗi ám ảnh đó đeo đuổi Yunho đến mức tự trong đầu hắn lại nghĩ ra một kịch bản khác. Để rồi vài ngày trước, khi bắt đầu ở cùng Jaejoong, Yunho đã mơ một giấc mơ khác. Người đời nói không sai, ngày nghĩ đêm mơ, hắn đã để trượt mất cậu những hai lần trong chính suy nghĩ của mình. Hắn không bắt được tay Jaejoong, càng không ngăn được máu ngừng chảy khỏi cổ họng cậu. Hắn sau cùng cũng chết.

Vậy nên, Yunho sợ rằng sẽ đến một lúc tình hình không kiểm soát được. Giấc mơ biến thành hiện thực, bóp nát hắn cả về thể xác lẫn tinh hồn. Yunho thừa biết Jaejoong chiến đấu không tệ, càng biết rõ có khi cậu còn tự lo cho bản thân tốt hơn cả hắn. Thế nhưng bóng đen ám ảnh cứ lớn dần, ngày ngày nhìn thấy cậu sốt không khỏi, ngày vui vẻ đêm vật vã, hắn không kiềm được ý nghĩ chính mình đang hại chết cậu.

Yunho không thể nói ra thành lời những điều này, chỉ có thể ngày càng siết cậu chặt hơn. Sau cùng, khi cảm thấy mình im lặng quá lâu mà Jaejoong vẫn một mực kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, hắn nói:

"Tôi sai rồi. Xin lỗi cậu, Jaejoong."

Jaejoong nén tiếng thở hắt ra, biết rằng mình không cạy môi được Yunho, đành chán nản nói:

"Biết sai là được rồi."

"Vậy... cậu không giận nữa?"

"Vẫn còn bực bội."

"Làm sao để hết bực?"

"Buông ra cái đã. Anh ôm chặt quá làm tôi không thở được."

Yunho liền thả lỏng tay, rồi như sực nhớ ra một chuyện, hắn quay vai cậu lại hỏi:

"Mà làm sao cậu tìm được tôi? Đây có phải địa chỉ của Jinho để lại đâu?"

"Không phải á?" – Jaejoong trợn mắt – "Thế đây là nhà ai mà anh ở như đúng rồi vậy?"

"Thì của bà Kim. Nhưng mà tôi được ở chẳng qua vì giống cháu trai bà ấy thôi." – nói rồi hắn chỉ tay lên một bức hình treo trong phòng.

Jaejoong nhìn theo hướng tay hắn chỉ, quả thật bức hình người thanh niên mặc quân phục treo trên tường kia trông giống Yunho đến bảy tám phần. Jaejoong nhướn mày:

"Anh đi vòng vòng tìm nhà có người già như thế này để lừa người ta cho anh vô ở đấy hả?"

"Cậu nghĩ đi đâu vậy! Tôi chỉ là đứng gần đây, bà cụ già rồi vừa không nghe được vừa lẫn, nhìn thấy tôi cứ tay bắt mặt mừng kéo vào trong này. Đằng nào cũng không có chỗ ở, nên thôi tôi cũng không ngại."

"Ừ, vô liêm sỉ mà, biết ngại là gì. Chứ căn nhà Jinho đưa địa chỉ cho anh bị làm sao mà không thể đến đó?"

"Nó là căn nhà đối diện kia, tuy hơi xa, nhưng phòng này nhìn trực diện được. Đứng từ ban công này có thể dùng ống nhòm nhìn thẳng qua. Dù nói thật có nhìn thấy cũng không để làm gì. Nhưng như vậy làm tôi phần nào yên tâm hơn."

"Vì sao..." – cậu hỏi, trong đầu không khỏi bật ra ý nghĩ Yunho quả là một kẻ thích kiểm soát đến bịnh.

"Thật ra tôi bị theo dõi." – lúc này, Yunho nghiêm giọng, chậm rãi kể – "Từ lúc ăn tối với cậu trên đường đến Wonju tôi đã phát hiện có người theo dõi mình. Cậu chắc không để ý vì còn bận ăn, ý tôi là còn bận sốt. Đến lúc từ motel ở Wonju đi, tôi vẫn cứ thấy người này. Có điều, vì đây là một cô gái, trông mặt nửa quen nửa lạ, nên tôi cũng không dám chắc. Sáng nay tôi có tấp vào một tiệm mì ăn sáng, cố ý để lại tờ giấy địa chỉ của Jinho cho trên bàn ăn xem thử có ai tìm tới không."

"Nửa quen nửa lạ? Anh có nạn nhân nào lỡ để sổng mất trước khi đập đá vào đầu người ta không đấy?"

"Không. Làm gì có. Mười người, cậu tìm đủ mười cái xác rồi còn gì. Hơn nữa, những người tôi giết giùm đều đối với tôi khá thân thiết, làm gì có chuyện tôi quên mặt được."

"Vậy anh làm sao biết cô ấy không theo anh đến đây mà đến thẳng địa chỉ kia?"

"Ban nãy cô ta ngồi bàn sát sau lưng tôi, tôi vờ nghe điện thoại, nói qua là sẽ xuất hiện ở địa chỉ này tối nay rồi để lại tờ giấy trên bàn. Sau đó quả thật khi tôi rời nhà hàng lấy xe thì cô ấy không đi theo nữa."

"Anh... không phải tính dụ cô ta đến đó rồi giết người diệt khẩu đấy chứ?"

"Không, tôi chỉ muốn xem thử cô ta cần gì mà theo dõi tôi thôi. Hơn nữa, gương mặt đó thật sự quen lắm, như tôi đã thấy ở đâu rồi ấy."

"Nhớ không ra tức là không ra rồi. Tối nay tôi đi với anh. Còn bây giờ, tôi nghĩ nên dọn cái phòng này cho gọn gàng đã. Giả vờ làm cháu trai của người ta rồi thì ăn ở cho tử tế một chút đi."

"Ừ, mà làm sao cậu lại tìm ra tôi thế?"

"Đi vòng vòng thấy thôi."

"Cậu leo ban công từng nhà đấy à?"

"Cũng may là vừa leo nhà đầu tiên liền bắt được anh."

"Trả lời đi, làm sao kiếm được tôi?"

"Nói rồi, đi theo con tim thôi."

"Jaejoong."

"Đi theo con tim. Hahaha."

"Hừ! Không nói? Được. Tôi làm tiếp chuyện ban nãy với cậu nhé!"

"Hả? Tôn trọng bà Kim chút đi. Không được không được!"

Được được.

***************************

Sau bữa tối tại nhà bà cụ Kim mà Yunho đã giả lả giới thiệu Jaejoong là bạn trong quân ngũ của mình, cả hai đi đến căn nhà theo địa chỉ Jinho đưa, sớm hẳn một tiếng so với "giờ hẹn". Căn nhà này, theo như lời Jinho nói, quả thật có thể ở tạm trong vài ngày. Giả sử mà phải lưu trú lại đây lâu hơn số ngày đếm được trên bàn tay, Jaejoong nghĩ người trong nhà có thể chết bất đắc kỳ tử vào lúc nào. Sự cũ kỹ của nó khiến cậu cho rằng mình có trách nhiệm nâng niu đến từng hạt bụi khi bước vào đây, hoặc không, chỉ cần một chút sơ sẩy, mọi thứ đều sẽ sập xuống đầu.

"Tên khốn này..." – Yunho hừ giọng khi đẩy cửa – "Đây không phải là nhà hoang sao? Tường còn tô chưa xong, sàn gỗ thì kêu ọp ẹp, cầu thang thì không dám đi sợ gãy, cửa lại còn không có khóa. Kêu đến đây trú thân vài ngày? Không bằng tự phẫu thuật cho thành cháu trai bà Kim thật còn hơn."

"Này." – Jaejoong huých nhẹ hắn – "Nếu đúng là đang chạy trốn thì có chỗ ở là tốt lắm rồi." – tuy là nói vậy, nhưng trong lòng cậu đến chín phần đồng tình với Yunho. Mấy hôm trước còn đang ăn sung mặc sướng trong nhà hắn, vài ngày sau lại phải lưu lạc đến chốn thế này quả thật hụt hẫng.

Cả hai bước vào căn phòng duy nhất ở trên lầu bằng tất cả sự cẩn trọng mình có. Ấy vậy mà nhà có điện, đi đến đâu đều có thể bật điện đến đó. Nước nôi đầy đủ. Cơ bản quả thật chỉ cần mất vài tiếng dọn dẹp, đi đứng nhẹ nhàng thì sống trong này cũng không hẳn là vấn đề. Phòng ngủ trên lầu khá rộng rãi, giường cũng to không kém giường nhà Yunho, mọi nội thất đều được phủ một lớp vải trắng để bảo quản. Không có bụi bặm nhiều, xem chừng Jinho đều cho người đến đây quét bụi định kỳ. Không rõ mục đích căn nhà này của gã để làm gì, Jaejoong chỉ cảm thấy đây chẳng qua là một trong những căn nhà mà Jinho thu thập làm chỗ trú thân.

Jaejoong đứng nhìn ra cửa sổ một lúc, trăng thanh gió mát chẳng mấy chốc liền buồn ngủ. Cậu ngồi trên giường, khều khều Yunho:

"Sao mà buồn ngủ thế nhỉ!"

"Ừm, có khi đánh nhau với cậu quá mất sức, bây giờ tôi cũng chỉ muốn ngủ một giấc." – hắn ngồi bên cạnh, đáp lời.

Jaejoong cũng chẳng buồn cãi cọ. Cậu chỉ nghĩ, đằng nào Yunho cũng ở đây, còn gì có thể xảy ra cơ chứ. Trong lòng tuyệt đối yên tâm, vậy nên, cậu gục đầu vào vai hắn, quyết định chợp mắt một chút trước khi chạm trán cô gái bí ẩn kia. Jaejoong chỉ không ngờ, trong một giây nhắm mắt của cậu, cục diện đã thay đổi toàn bộ.

Một giọng đọc thơ nhẹ nhàng trong vắt đều đều vang lên đánh thức cậu. Khi Jaejoong dần dần tỉnh lại trong cơn mơ màng cậu đã thấy bản thân không được thoải mái. Cả tay chân đều không thể cử động. Cậu lắc lắc mấy cái cũng không được, lập tức bừng tỉnh, phát hiện ra mình đang ngồi ở giữa phòng, tay chân bị trói chặt vào ghế. Yunho ngồi bên cạnh, cách cậu hơn một cánh tay, cũng bị trói chặt vào ghế. Chỉ khác chăng không biết vì sao hắn cả người đều bê bết máu, đang ngoẹo đầu sang một bên, thở dốc vẻ mệt mỏi. Jaejoong thảng thốt la lên:

"Yunho."

Giọng cậu vừa phát ra, thanh âm đọc thơ vẫn đều đều vang lên tự ban nãy lập tức biến mất. Yunho chậm chạp ngẩng lên nhìn cậu, miệng khẽ mỉm cười như trấn an.

"Tỉnh rồi?" – một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía sau – "Tỉnh rồi thì ta lại tiếp tục."

Jaejoong không cần phải quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Cô gái kia tự động đi đến trước mặt cậu, tay cầm một quyển sổ da, gõ gõ gáy sổ lên vai mình cười ngô nghê.

"Anh ngủ qua mất đoạn hay rồi, đặc vụ Kim. Không sao, để tôi tóm tắt cho anh. Tôi cắt hai đường trên đùi hắn ta và vài vết trên tay. Nói chung không đếm được nhưng cơ bản vẫn là chưa đủ. Có đấm vào mặt hắn ta vài cú nhưng con gái chân yếu tay mềm, không hiệu quả mấy." – cô ta cười cười kể lại cho cậu.

"Cô... vì sao?" – nghe qua chiến tích trên, cậu liền hoa cả mắt, cảm thấy cổ họng đắng nghét, không kiềm được hướng một tia nhìn xót xa về phía hắn.

Cô gái trước mặt Jaejoong không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu một lúc rồi híp mắt lại cười phá lên. Vừa cười, cô vừa ngồi bệt xuống sàn, khoanh chân xếp bằng hết nhìn cậu đến nhìn Yunho tỏ vẻ thích thú. Rồi cô ngửa người chống tay ra sau, quyển sổ da màu nâu kia được nhẹ nhàng đặt trong lòng.

"Quả nhiên anh không nhớ ra tôi. Cũng phải, anh Jung đây gặp tôi còn nhiều lần hơn anh mà vẫn không nhớ được thì làm sao đặc vụ Kim có thể nhớ ra."

Jaejoong cau mày nhìn kỹ người đối diện. Cô gái này không cao lắm, vừa nhỏ người vừa trông xanh xao như thể lâu ngày không được ra nắng. Gương mặt không xinh không xấu, bình thường đến không thể bình thường hơn. Mái tóc dài qua vai cũng không nhuộm màu gì đặc biệt, chỉ thuần màu đen nhánh được cột gọn một chùm đằng sau. Có điều, quả thật gương mặt không có gì đáng chú ý này lại trông vô cùng quen mắt với cậu. Jaejoong chắc chắn đã thấy qua người này ở đâu đó rồi, chỉ là cậu tuyệt nhiên không thể nhớ ra.

Nhìn cậu nheo nheo mắt ra chiều suy nghĩ dữ dội, cô gái nọ lại híp mắt cười to, lăn qua lăn lại trên sàn:

"Anh có nghĩ đến mai cũng không ra đâu. Chẳng có mấy người nhớ được tôi là ai."

"Cô... cô đang phê thuốc đấy à?" – nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của cô, Jaejoong lại cau mày hỏi, vừa liếc nhìn Yunho trong lo lắng. Hắn có phải là mất máu quá nhiều rồi không?

"Phải rồi. Tôi làm sao dám làm mấy việc như thế này. Đành phải nhờ đến mấy liều ma túy mà đội trưởng Park đưa cho..."

"Đội trưởng Park? Park Sanghyun?"

"Ừ, cái người mà mấy người mới giết xong đó. Hôm trước anh ấy thấy tôi lo lắng quá đành đưa cho vài túi đá để trấn an tinh thần. Tôi chưa dùng thử ma túy bao giờ cũng có chút sợ, nhưng đội trưởng Park lại bảo là hàng nguyên chất cực xịn, không sợ sốc thuốc. Cả khói thuốc mê mà tôi chuốc cho mấy người cũng đều từ đội trưởng Park. Tôi đã ngồi trong đây từ chiều rồi." – vừa nói cô vừa chỉ chỉ vào cái tủ gỗ đứng ở đối diện giường. Dưới chân tủ còn có một cái ống dài trông như ống hút, rõ ràng là dụng cụ thổi truyền khói. Bên cạnh là một cái mặt nạ chống khí độc bị vứt lăn lốc. Chẳng trách ban nãy cả Yunho lẫn Jaejoong đều buồn ngủ mau đến thế.

"Cô ngồi trong đó từ trước khi bọn tôi đến sao? Trong đó bí như vậy..."

"Thoải mái lắm. Lại vô cùng an toàn, còn dễ dàng quan sát được động tĩnh bên ngoài. Anh cứ dành ra vài năm trốn trong tủ quần áo riết thì sẽ quen thôi."

"Tủ quần áo bức bí như vậy mà cô ngồi thành quen. Hồi nhỏ hẳn cô chịu khổ nhiều."

"Ừ tôi hồi nhỏ vốn..." – đang nói nửa chừng bỗng cô ta im bặt, nheo nheo mắt nhìn cậu rồi la lớn – "A! Đặc vụ Kim đang điều tra tôi phải không? Đội trưởng Park đã căn dặn tôi kỹ về chuyện này. Rằng anh rất giỏi thao túng người khác nên không được kể về quá khứ cho anh nghe. May mà nhớ. May mà nhớ. May mà nhớ." – cô gái tự vuốt vuốt ngực mình, thở phào ra một hơi.

"Cô thân với Sanghyun lắm sao? Anh ta nói gì đều nghe?"

"Không hẳn. Bọn tôi cũng mới gặp đây thôi. Đội trưởng Park đang truy lùng dấu vết của một tên tội phạm vượt ngục thì tìm đến tôi. Quên mất chưa tự giới thiệu, chắc anh biết tấm hình cảnh sát áp giải nghi phạm Jung khỏi nhà đang lan truyền trên mạng nhỉ, tôi chụp đó. Hình tuy hơi xa nhưng ít ra cũng thấy được người cần thấy. Vốn là blogger mà, ngoài viết mấy cái tin chụp vài tấm hình tôi còn có thể làm gì được đây?"

"Chắc cô không phải làm vậy chỉ để viết tin thôi chứ?" – Jaejoong vừa nói vừa quay sang nhìn Yunho. Hắn ta có vẻ hơi kiệt sức, cổ vẫn nghiêng sang một bên, không tham gia đối thoại.

"Viết tin thì không cần." – cô ta mỉm cười, trông đôi mắt vẫn có phần đờ đẫn.

"Nếu không phải để đưa tin, thì Park Sanghyun dẫn cô theo làm gì?" – cậu dò hỏi. Mặc dù trong lòng gấp gáp, Jaejoong cũng hiểu nếu không tìm ra nguồn cơ vấn đề, hẳn sẽ rất khó để thoát khỏi tình trạng này.

"Tôi đòi theo thôi. Thế nên mới biết anh ta bị các người giết rồi. Vô tình cùng có nhu cầu tìm một người. Đến nơi thấy anh tôi ngạc nhiên lắm đấy đặc vụ Kim. Không phải anh là cảnh sát sao? Vậy mà lại cùng phe với loại người như thế này." – cô gái vừa nói vừa chỉ chỉ về phía hắn.

Jaejoong im lặng. Cô gái này biết Park Sanghyun bị giết tức là đã theo đuôi bọn họ từ nhà của Yunho ở ngoại ô Seoul. Bằng cách nào đó, Sanghyun đã dẫn dụ được cô gái này đi theo mình, lại còn cung cấp cho đồ nghề và ma túy. Nếu Sanghyun đã nói là ma túy hàng tốt thì chắc chắn là hàng tốt. Trên đời này nếu không phải là dân nấu đá thì còn ở đâu có được ma túy nguyên chất tuyệt phẩm? Chỉ có thể là ở phòng tang chứng tại Sở cảnh sát. Với thân phận của đội trưởng Park, lấy một hai túi đá ra khỏi phòng tang chứng thì có khó gì. Người có thể theo sát Yunho được đến thế, chỉ có thể là thù oán cá nhân. Một người vốn không có kỹ năng quân sự lại có thể ẩn mình lâu đến như vậy, cũng không có lý giải nào khác hơn thù oán cá nhân. Mà đối với Yunho bây giờ, còn ai có thể có thù oán cá nhân ngoại trừ người nhà của mười cô gái kia.

"Đội trưởng Park thì có tốt lành gì?" – Jaejoong chậm rãi nói – "Có cảnh sát nào tốt mà lại đưa ma túy cho thường dân sử dụng? Có cảnh sát nào tốt mà đưa cả khói thuốc mê, mặt nạ chống độc, và hướng dẫn một cô gái bình thường làm việc này? Cũng không có cảnh sát nào tốt lại khích lệ một người nhỏ nhắn như cô đi trấn áp hai tên đàn ông nguy hiểm như bọn tôi. Cô có biết là lỡ như dây trói không chặt, thì người chết là cô không?"

"Biết. Nên tôi trói rất chặt." – cô gái mỉm cười – "Đội trưởng Park quả thật không phải một cảnh sát gương mẫu. Nhưng ít ra anh ta cũng không giống như anh, đi toa rập với một tên giết người."

"Và cô quả thật nghĩ Jinhee sẽ vui khi cô làm như thế này?" – Jaejoong lại nói, giọng nhẹ nhàng.

Cái tên Jinhee bật ra khỏi miệng cậu khiến nụ cười của cô gái kia đông cứng. Cô lắp bắp một điều gì trong đó rồi ngồi thẳng dậy nhìn cậu, thở hắt ra một tiếng:

"Làm sao anh biết?"

"Tôi nhớ ra cô." – cậu bình thản đáp, nhìn thẳng vào mắt cô gái kia. Quả y như cậu phỏng đoán, cô gái bị lời nói của Jaejoong làm cho dao động dữ dội. Ánh mắt cô chớp liên hồi, hơi thở gấp gáp, môi mấp máy như muốn nói điều gì.

"Thật không ngờ." – cô ấy mỉm cười, nét mặt dịu đi ít nhiều – "Không ngờ anh lại nhớ được tôi. Không ngờ có người thứ hai ngoài Jinhee nhớ ra tôi."

Jaejoong im lặng. Cậu đương nhiên đã nói dối. Jaejoong không hề nhớ ra được cô gái này là ai, cả tên tuổi lẫn việc nhìn thấy cô ta ở đâu cậu đều không biết. Tuy nhiên, cậu biết được một điều, cô ấy đuổi theo Yunho, làm đến nước này chỉ có thể xuất phát từ một mối hận không nhỏ. Qua lời cậu dẫn dắt, không chút phòng bị, cô càng lúc càng xác nhận suy đoán của cậu. Lẽ đương nhiên, người Yunho đã giết đến tận mười người, cô gái này có thể là người thân của bất kỳ ai trong số đó. Tuy nhiên, duy chỉ có Jinhee, nạn nhân thứ mười là khả năng cao nhất. Chín người kia chết đã lâu, người thân của họ, nếu không tính những trường hợp đặc biệt, cho dù có đau buồn cách mấy thì cũng đã đi được đến một giai đoạn khác trong tâm lý. Chỉ có người thân của nạn nhân gần nhất mới có nhiều khả năng còn đủ hận thù, đau đớn và quyết tâm để theo đuổi kẻ thủ ác như thế này. Hơn nữa, Jaejoong xem hồ sơ vụ án vô cùng kỹ càng, đặc biệt xem băng thẩm vấn người nhà nạn nhân còn chi tiết hơn, thuộc lòng đến từng giây từng phút. Cậu chắc chắn cô gái này không xuất hiện trong bất kỳ đoạn quay nào ở phòng thẩm vấn.

"Người gặp tôi duy nhất một lần mà vẫn nhớ, chỉ có Jinhee. Bây giờ lại có thêm anh." – cô ấy tiếp tục nói, cười nhẹ – "Anh quả là một người tốt, Kim Jaejoong. Nhưng hắn ta thì không phải. Một dao đâm chết hắn thì quá dễ, nhưng hắn phải hiểu được sự đau đớn mất mát của tôi. Tôi không có cách nào hơn là phải bắt anh. Tôi ước gì không phải làm như thế này với anh."

"Vậy cô có thể không làm." – Jaejoong dùng chất giọng dịu dàng nhất của mình để nói – "Cô không cần phải biến mình trở thành một người giống hắn."

"Haha. Cần chứ. Không phải Jinhee thích một kẻ tàn ác mạnh mẽ như vậy sao? Con người tôi bình thường không đủ mãnh liệt, nên Jinhee mới phải dính dáng đến tên khốn này. Mà hắn thì làm gì biết thương hoa tiếc ngọc, nên cô ấy mới phải nhận một kết cục thảm đến thế."

"Cô nhầm rồi." – giọng cậu tuy dịu dàng, nhưng không kém phần cương quyết – "Jinhee chỉ thích một cuộc sống yên bình, một thế giới hai người ngày ngày trôi qua. Chỉ cần có ý nghĩa, không cần phải cố gắng."

Cô gái kia khựng lại, hai dòng lệ ấm nóng bất ngờ rơi xuống trên má. Cô nói, giọng nghẹn ngào:

"Lần trước anh cũng nói thế này. Y như vậy, nhưng tôi đã không tin. Anh dựa vào đâu mà khẳng định chuyện này?"

Jaejoong lập tức nhớ ra. Cậu chỉ nói điều này hai lần, lần đầu tiên chính là lúc đến thăm nhà bố mẹ của Jinhee. Họ không đủ thân thiết với con gái mình, sau cùng cô chết rồi bố mẹ cô vẫn không biết thật sự cô muốn gì trong đời. Jaejoong lúc đó đã nói ra vài câu nhận xét của cậu về Jinhee sau khi nghiên cứu cả văn và nhật ký của cô. Lúc đó, quả thật trong nhà còn một người khác. Chắc chắn là cô gái đang ngồi trước mặt cậu đây. Jaejoong chỉ nhớ cậu có gật đầu chào, bản thân con người này quá mờ nhạt, lại không tham gia giao tiếp, cậu hoàn toàn không để ý đến. Biết rõ được hoàn cảnh mình gặp cô ấy ở đâu, Jaejoong tự tin hỏi:

"Lần trước không tin, vì sao cô không nói với tôi ngay? Tôi có thể giải thích với cô, để mọi thứ không đi đến mức này."

"Tôi nói được gì hả Jaejoong-ssi? Bố mẹ cô ấy vốn đã không thích tôi, chỉ khi Jinhee chết tôi mới có một cơ hội ngồi cạnh họ như vậy. Bởi một lý do duy nhất, vì họ tin là tôi hiểu Jinhee, hiểu con gái họ hơn họ. Họ kêu tôi đến để nghe tôi nói về cô ấy. Một câu trước tôi vừa nói khác, anh tới liền nói khác. Anh lại còn là cảnh sát, tự xưng chuyên về tâm lý, tôi nói làm sao lại?"

"Nhưng quả thật, nếu cô không nghĩ như tôi, thì cô có hiểu gì về Jinhee đâu." – Jaejoong khích tướng.

"Làm sao không?" – cô ấy phẩy tay, vừa run rẩy vừa rút trong người ra một chiếc túi zipper nhỏ trong suốt.

Ma túy.

"Đừng." – Jaejoong lập tức can ngăn.

"Không thể." – cô ấy lắc đầu, trút thứ bột trắng bên trong ra tay, đưa lên mũi – "Tôi không đủ sức làm việc này nếu không có nó. Anh nói đi, làm sao anh lại nghĩ mình hiểu rõ Jinhee hơn tôi?"

"Cô ấy viết như thế, trong cả nhật ký, lẫn tác phẩm."

"Anh có đọc hết chưa?" – cô bật cười, cầm quyển sổ lên quơ quơ trước mặt cậu – "Tôi đọc được cả những thứ chưa ai thấy bao giờ. Anh còn dám nói hiểu hơn tôi?"

"Cái bài thơ ban nãy mà cô cứ đọc đi đọc lại? Không phải là viết cho cô sao?" – Jaejoong nhướn mắt, tỏ vẻ rành rẽ.

"Viết cái gì cho tôi?" – cô gái kia bỗng dưng hét lên – "Jinhee viết cái gì cho tôi? Anh thì biết gì mà nói? Anh có nghe được rõ lời thơ không? Bông hồng đó. Không phải viết cho hắn ta thì viết cho ai?"

"Vì sao cứ phải bông hồng là viết cho hắn ta? Jiyeon, là viết cho cô. Bông hồng là cô ấy, người si tình là cô."

Jaejoong dứt khoát nói. Cậu không muốn dây dưa, cậu lại vừa liếc mắt qua hắn, cảm thấy Yunho cần được xử lý vết thương gấp, liền lật bài. Trong lòng Jaejoong nóng như lửa đốt, cậu không rõ được thương thế của Yunho ra sao, nhưng nếu đánh giá mức độ thương tích qua mắt nhìn và dựa vào cơ thể bê bết máu đó của hắn, cậu thật sự nghĩ hắn sắp mất ý thức rồi. Cô gái này trông nhỏ nhắn nhưng xem chừng ra tay không hề nhẹ nhàng, Jaejoong thấy rõ mu bàn tay của cô sưng đỏ, dính máu lốm đốm, hẳn là cô ấy đã dồn toàn bộ hận thù vào nắm đấm mà đánh hắn liên tục.

"Anh còn biết cả tên tôi? Anh thần thánh thật đấy Jaejoong-ssi." – Jiyeon cười to.

"Vì tôi đọc nhật ký của Jinhee rồi, còn cô thì chưa."

Trong nhật ký của Jinhee, thế giới hạn hẹp của cô chỉ có một cô gái tên Jiyeon được nhắc tới bên cạnh người đàn ông lạ mặt nọ. Người đàn ông kia thì Jaejoong thừa biết đó là Yunho, nhưng cô gái Jiyeon này lại dường như chẳng xuất hiện mấy trong đời Jinhee. Tuy vậy, mối bận tâm lớn nhất của cô gái xấu số kia lại chỉ mang tên Jiyeon. Tình cảm vượt xa tình bạn nhưng lại không đủ hiểu nhau để thành tri kỷ. Yêu thương quá nhiều nhưng cũng vô cùng khác biệt. Jinhee từng đề cập, cô không chịu được sức nặng của việc Jiyeon từ bỏ gia đình và sự nghiệp để theo hỗ trợ cho việc học của cô. Jiyeon càng muốn cô thành công, Jinhee chỉ càng muốn hai người chạy đến một nơi thật xa sống cho bình dị. Jiyeon càng cho rằng mình ở cạnh Jinhee là cản đường, Jinhee càng chỉ muốn cùng cô bạn mình uống một tách café. Jiyeon càng nép mình vào bóng tối đến mờ nhạt, Jinhee cũng càng muốn nép theo. Cô cho rằng bạn mình hy sinh thật vô nghĩa, cô cho rằng mình không xứng đáng, càng cho rằng mối quan hệ này quá sai trái để có được một giây phút bình an. Tình cảm trở thành một con dao, giết chết Jinhee từ bên trong. Mà Jiyeon không sống cùng Jinhee, ở ngoài đời thật dường như lại chẳng mấy ai biết đến sự tồn tại của mối quan hệ này. Đó là lý do vì sao dù biết đến con người tên Jiyeon nhưng Jaejoong chưa một lần có cơ hội tiếp xúc để thẩm vấn.

"Jinhee viết gì?" – Jiyeon dường như không còn quan tâm đến việc đối đáp với cậu, chỉ chăm chăm muốn biết tâm tư của người đã khuất, liên tục hỏi.

"Tôi đáng ra không nên nói điều này, Jiyeon. Nhưng sự thật là Jinhee nhờ Yunho giết mình, ngụy trang thành một nạn nhân để cô không quá đau lòng khi biết được cô ấy tự sát. Nhưng bây giờ, Jiyeon, cô làm đến mức này tôi cũng không còn cách nào khác. Nếu không nói cho cô biết, cô sẽ giết Yunho, giết luôn tôi. Tay cô nhuốm máu, rõ ràng là điều sẽ ám ảnh cô suốt cuộc đời. Jinhee chết là để cô sống tốt, tuyệt đối không phải để cô chết theo." – Jaejoong nói thẳng, không còn kiêng nể. Trong lòng cậu lo lắng, chơi trò tâm lý với kẻ phê ma túy đã quá lâu, hắn hoàn toàn có thể chết vì mất máu, nếu không kết thúc sớm, hậu quả thật sự khó lường.

Lời của Jaejoong như những nhát dao đâm thẳng vào tim Jiyeon. Cô gào lên, điên loạn bật dậy đến trước mặt Yunho, hai tay nắm vào vai hắn lắc mạnh:

"Thật hay không? Thật hay không?"

Yunho không đáp, gật đầu.

"Trả lời!" – cô thét vào mặt hắn – "Cho tôi biết Jinhee đã nói những gì!"

Hắn vẫn không đáp, lắc đầu, nhìn sang cậu rồi quay lại tiếp tục lắc đầu với Jiyeon.

"Được, giao kèo hủy bỏ. Tôi hứa không làm gì anh ta. Anh bây giờ có thể mở miệng nói. Nói ngay."

Lúc này, Jaejoong mới nhận ra vì sao từ nãy đến giờ Yunho không hề lên tiếng. Jiyeon vốn có cảnh giác cao đối với hắn, chắc hẳn cô sợ tinh thần mình không đủ vững, đã gây áp lực để hắn không thể nói câu nào làm lung lạc cô.

"Jinhee nói..." – Yunho bấy giờ mới chậm chạp mở lời, giọng nói đem theo nhiều phần mệt mỏi – "Nếu có người biết cô ấy tự sát, nhất định sẽ cho rằng là lỗi của mình mà chết theo, hoặc dằn vặt cả đời. Vậy nên, cô ấy nhờ tôi..."

"Nói dối!" – Jiyeon gào lên, dùng quyển sổ da dày cộm trên tay mình táng thẳng vào mặt hắn – "Anh chỉ nói dối để thoát tội."

"Giờ phút này hắn ta nói dối để làm gì?" – Jaejoong khẽ cau mày khi thấy khóe miệng Yunho lại rỉ máu sau cú tát không hề nhẹ.

"Tôi là người ngồi cạnh Jinhee khi cô ấy làm bài thơ mà nãy giờ cô vẫn đọc đấy Jiyeon." – Yunho từ tốn nói – "Đúng thật là viết cho cô. Tất cả những gì cô ấy viết trong quyển sổ đó, đều là cho cô."

"Vậy... tại sao phải chết..." – Jiyeon ngồi bệt xuống đất, thẫn thờ hỏi.

"Có những người, chỉ đơn giản là không thể sống mà thôi Jiyeon." – Jaejoong nói – "Không tìm được niềm vui khi sống, không có được động lực để sống, chỉ có động lực để chết. Cảm thấy mình không tồn tại được ở đây, càng không thể nhận được sự yêu thương từ ai. Chỉ có thể chết. Jinhee là một người như thế."

"Làm sao anh biết được chứ, Jaejoong-ssi? Làm sao anh biết..." – Jiyeon hỏi, đôi mắt dại đi.

"Vì tôi cũng từng là một người như vậy." – cậu nhẹ nhàng đáp, cố tránh ánh nhìn của Yunho – "Nhưng không ai cho tôi chết, cũng không có ai giúp tôi làm điều đó. Nên tôi vẫn cứ vật vờ đến giờ thôi, vì không giống Jinhee, tôi lại không đủ dũng cảm tự giải thoát mình."

Nói rồi, cậu quay mặt đi, trong lòng tự biết ánh mắt của Yunho đang hướng về phía cậu đã đanh lại đến cực điểm.

"Jiyeon, ngừng ở đây đi. Mọi chuyện đã xong rồi." – cậu lại nói, khẽ hít lên một hơi thật sâu.

Cô gái kia ngồi dưới đất, gương mặt vô hồn không đáp lời cậu. Tay cô run rẩy cầm túi ma túy trút hết ra tay đưa lên mũi một lần nữa. Người Jiyeon đổ qua đổ lại như một kẻ mất trí, miệng mấp máy vài câu:

"Có gì khó đến thế mà không thể nói với tôi? Để sau cùng tôi chẳng hiểu gì về cô cả... Jinhee Jinhee Jinhee..."

"Jiyeon. Chuyện này không phải là nhẹ nhàng," – Jaejoong lên tiếng – "Nhưng hoàn toàn có thể làm nó phai nhạt đi. Tôi có thể giúp cô. Tôi sẽ cùng cô trò chuyện về Jinhee. Cô sẽ hiểu cô ấy hơn."

Jiyeon không đáp, có vẻ như chất bột trắng khi nãy đã thấm vào người cô, đôi mắt Jiyeon dại đi. Dường như một chút ma tuý còn sót lại đó không đủ đánh bại những luồng suy nghĩ bao lấy mình, Jiyeon lại quờ quạng dưới đất, lục tìm trong túi. Cô trút hết những gì có trong túi áo ra đất. Jaejoong thấy được ở đó phải có ít nhất năm túi zipper rỗng, Sanghyun hoá ra đã đưa ma tuý cho cô nhiều đến thế. Rồi cô ngẩng đầu lên, hết nhìn cậu đến nhìn hắn, im lặng một lúc lâu. Jiyeon sau đó đứng dậy, rút từ trong người một con dao. Jaejoong nhận ra ngay đó là con dao Yunho tặng cậu, cậu vẫn luôn đem theo bên người. Và trong tíc tắc, cô đã làm một chuyện Jaejoong không ngờ được.

"Jiyeon, đừng làm bậy. ĐỪNG!" – cậu dùng hết sức bình sinh để hét lên, miệng liên tục thuyết phục, cô ấy đâm chính mình hay đâm hắn đều là điều không thể cứu vãn – "Bây giờ cô dùng dao đó để đâm ai thì cũng không thể quay đầu được nữa. Tôi nói là tôi có thể giúp cô. Ngừng đi Jiyeon. Jinhee..."

Quá muộn. Lời cậu chưa dứt, tên Jinhee cũng chưa được thốt lên tròn chữ, lưỡi dao đã cắm sâu vào bụng Yunho đến tận cán. Một màu đỏ thẫm loang ra cơ thể vốn đã bê bết máu của hắn. Tim cậu như ngừng đập.

Đừng chết! Jung Yunho! Đừng chết.

"YUNHO."

Jaejoong từ trước đến nay ít khi trải qua cảm giác này trong đời. Cậu vốn cho rằng bản thân mình không có gì để mất, càng không còn nhiều thứ để trân trọng. Anh trai cậu từ lâu không còn, cảm giác ngày trước Yongcha đem lại cho cậu chỉ là sự phản bội và tuyệt vọng. Vào sinh ra tử cùng Yoochun lẫn Changmin nhiều lần, chưa khi nào cả ba để cho bản thân lâm vào tình trạng tệ hại đến mức hai người còn lại phải nghĩ rằng họ mất nhau. Bộ ba bọn họ, đều mang một tâm niệm chết cùng chết, sống cùng sống đem đi suốt cuộc đời, hào sảng mà sống, phóng khoáng mà tiến lên, cái gì cũng không sợ. Nhưng bây giờ trước mặt cậu là hắn, trong lòng cậu Yunho lợi hại hơn cậu rất nhiều, nhưng bây giờ lại đành ngồi im chịu trói, ngồi im nhận một nhát dao.

Kim Jaejoong, là lần đầu tiên trong đời, hoảng sợ mất mát đến tận tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip