CHAPTER 31: GIẢI THOÁT
"Yunho-ssi." – Jinhee vén tóc, nghiêng đầu nhìn hắn – "Anh làm được thơ luôn đấy à?"
"Vẫn còn đoạn cuối, tôi chưa biết nên như thế nào." – Yunho thả cây bút xuồng bàn, đẩy tờ giấy về phía cô.
"Hmm, nhân vật "em" trong này là ai vậy?"
"Tôi cũng không biết. Là một người do tôi tưởng tượng ra thôi. Có thể cũng sẽ có ngày tôi kiếm được một người như để cùng chết." – hắn hững hờ nói, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính của tiệm café.
"Vì sao cứ phải chết. Anh vẫn còn chưa bế tắc như tôi đâu. Đừng đi theo tôi làm gì." – Jinhee nhăn mũi – "Bài thơ này anh tặng tôi đi, tôi viết cho anh đoạn cuối."
"Được. Cho cô. Muốn viết gì thì viết. Tôi chỉ buồn tay viết chơi thôi." – Yunho đáp lời, vẫn lơ đãng nhìn ra ngoài.
"Tôi viết vào sổ của tôi đấy nhé. Là thành của tôi luôn, haha. Sau này không cho anh nhận tác quyền." – Jinhee vừa lật một quyển sổ da màu nâu ra vừa nói.
"Cũng chẳng cần. Cô sắp chết mà sân si nhiều vậy làm gì." – hắn bật cười nhẹ.
"Viết vào đây thì để tôi nghĩ ra một cái kết nhẹ nhàng yên bình một chút, như vậy mới tặng Jiyeon được." – Jinhee mặc kệ lời xỏ xiên của hắn, chỉ chau mày suy nghĩ.
"Vẫn là Jiyeon. Này, hôm nào chỉ tôi xem mặt đi. Đã lâu đến thế, nghe nhiều về cô ta đến vậy mà còn chưa biết mặt mũi ra sao đấy." – hắn quay lại nhìn cô, nhếch mép.
"Anh gặp rồi Yunho ah. Chẳng qua là anh không nhớ thôi."
"Thật không? Làm gì có chuyện tôi gặp rồi lại không nhớ?" – Yunho nhướn mày.
"Thật. Gặp mấy lần, nhìn thấy mấy lần luôn rồi. Nhưng mà cũng không cần nhớ làm gì. Jiyeon thì để tôi nhớ là được." – Jinhee nhoẻn miệng cười.
"Thôi được. Là của cô. Tôi cũng không quan tâm. Cô lựa được cái váy muốn mặc chưa đấy?"
"Rồi rồi. Đẹp lắm. Màu đỏ nha." – vừa nói, cô vừa vui vẻ mở một tấm hình trên điện thoại đẩy về phía hắn – "Tôi còn nghĩ ra được cả địa điểm để chết. Nhưng anh phải hứa, không được giết ai khác ở đấy ngoài tôi đâu."
Yunho bật cười. Hắn liếc mắt qua chiếc váy đỏ sặc sỡ trong điện thoại để trên bàn một lúc rồi lại nhìn ra ngoài cửa kính, giọng lãnh đạm:
"Tôi cũng có cảm giác đây là lần cuối rồi. Không còn người sau nữa đâu."
"Nếu anh bị bắt, tuyệt đối không được khai ra tôi đâu đấy." – Jinhee gõ gõ cây bút lên tay hắn – "Đừng tưởng tôi chết rồi muốn nói gì thì nói, nghe chưa!"
"Được được."
"Mà này, tôi nghĩ ra bốn câu cuối cho bài thơ của anh rồi đây." – Jinhee đẩy ngược tờ giấy lại về phía hắn.
Yunho nhìn vào tờ giấy, khẽ cau mày:
"Cô có thấy nó đột ngột chuyển hướng không vậy? Thế mà gọi là nhà văn. Ở trên đang mãnh liệt là thế, cô kết xong bốn câu không khí bị nhẹ mất bao nhiêu."
"Gì chứ! Kết đẹp như thế. Đã bảo tôi tặng Jiyeon, làm sao mà đi theo cái hướng máu me của anh được. Hơn nữa, người ta gọi là "được nhẹ đi", chứ ai lại nói là "bị nhẹ mất" như anh. Sao anh không nghĩ, anh và cái nhân vật em phía trên ấy, cũng xứng đáng có được mấy chữ này?"
"Thì cũng phải kiếm ra người cái đã." – Yunho hừ mũi – "Có ai ở cạnh tôi mà còn sống đâu. Bình an cái gì."
"Sẽ có thôi sẽ có thôi. Chỉ cần có rồi thì nhớ trân trọng nha." – Jinhee mỉm cười, kéo tờ giấy lại phía mình, nắn nót chép thơ vào sổ. Để mặc Yunho một mình nhìn ra ngoài cửa kính, lòng vô cảm.
Này bông hồng dưới ánh trời mây
Ngươi từ đâu mặc nhiên lay động
Tự nơi nào đem gai hồng vào mộng
Đỏ thẫm như màu máu tươi
Tràn trong tim người si tình bất diệt
...
***************************
Jaejoong giãy giụa khỏi chiếc ghế gỗ nhưng vô phương. Hai mắt cậu đỏ hằn những tia máu, cậu vừa thở dốc vừa cực khổ nhích từng chút một về phía hắn.
Đừng chết, Jung Yunho. Đừng chết.
Nỗi lo sợ bật ra thành lời, cậu miệng mấp máy, bỏ mặc mọi thứ xung quanh:
"Đừng chết, Jung Yunho. Đừng chết."
Jiyeon đứng trước mặt Yunho, đôi mắt vẫn đờ đẫn nhìn vào con người vừa nhận một dao của mình. Yunho như vậy bị một lưỡi dao cắm bụng mà mặt không biến sắc. Gương mặt đầy máu của hắn ban nãy còn đang vật vờ nghe cuộc đối thoại của Jaejoong và Jiyeon, nay sau khi bị đâm, lập tức tỉnh táo. Mặc dù bị vùi lấp qua những vệt máu loang khắp mặt, Jiyeon vẫn nhận ra được ánh mắt đanh sắc của hắn. Hắn quay đầu sang nhìn Jaejoong đang hoảng hốt nhích về phía mình, hạ giọng nói:
"Giữ sức."
Jiyeon nhìn thấy tình cảnh trước mặt, bật cười to. Cô chậm rãi thả ra từng tiếng:
"Jaejoong-ssi, nghe lời anh tôi dừng ở đây. Nếu bây giờ hắn ta chết thì chính là phải trả giá cho tội lỗi của hắn. Nếu hắn không chết thì xem như tôi cũng đã trả thù, đường ai nấy đi. Đây lại phải coi thử số mạng của tên giết người này lớn hay nhỏ."
Nói rồi, Jiyeon rút mạnh dao ra khỏi bụng Yunho khiến hắn nhăn mặt một cái. Vết thương đột ngột không còn thứ gì che đậy, máu tuôn ra ào ạt. Cô bước đến bên cạnh Jaejoong, đặt con dao quen thuộc vào hai bàn tay đang bị trói phía sau của cậu, nói nhỏ:
"Mong là cậu có thể thoát ra kịp để cứu hắn, xem chừng cậu đã tìm được động lực sống của mình. Mà mong hắn thật sự là động lực sống của cậu thay vì là người hành quyết, vì tôi nghĩ, Jung Yunho cả ngàn kiếp nữa cũng không dám giết cậu như cậu mong ước đâu."
Dứt lời, Jiyeon quay mặt bước thẳng ra ngoài khép cửa lại, không một chút vương vấn. Cô bỏ lại cả Jaejoong lẫn Yunho đều bị trói chặt trong phòng, để luôn cả quyển sổ của Jinhee trên sàn.
Jaejoong không phí phạm một giây nào, cầm dao trong tay, cậu ra sức cắt dây trói. Hành động vừa nhanh vừa bất cần, lưỡi dao liên tục cắt dây, cũng không ngừng cắt vào tay cậu.
"Cố lên Yunho. Cố lên Yunho." – cậu vừa loay hoay với con dao sau lưng, vừa nhìn hắn nói. Đôi mày cậu siết chặt, đáy mắt ngập tràn sự hoảng sợ.
Yunho bị chảy máu quá nhiều, dường như không còn sức để trả lời, chỉ im lặng nhìn Jaejoong, ánh mắt tuy chứa nhiều phần mệt mỏi nhưng không hiểu sao lại vô cùng bình thản.
Đột nhiên, Jaejoong nhận thấy có một làn khói đen len theo khe cửa bay vào trong phòng, bên ngoài sáng rực. Cậu trợn mắt rủa thầm. Khốn kiếp, cô ta phóng hỏa, lại còn đốt ngay cửa phòng. Căn nhà này nhiều đồ gỗ như thế, bắt lửa là chuyện một sớm một chiều. Lại chưa tính đến mức độ cũ kỹ của nó, nếu không chết cháy cũng sẽ chết vì nhà sập. Khói bay vào trong phòng ngày càng dày đặc hơn, cửa sổ lại đóng kín, không khí trong phòng dần trở nên oi bức.
Nhanh lên, nhanh lên. Cậu tự nhủ thầm. Vừa nhăn mặt vừa hối hả siết dao cắt mạnh. Trong lúc gấp rút, vừa quýnh vừa lo, tay cậu lại bị cắt trúng quá nhiều đâm ra không còn kiểm soát tốt, con dao vô tình rơi xuống sàn. Nghe tiếng dao chạm nền gỗ, Jaejoong liền chết đứng. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu lập tức nhỏm người dậy, dùng hết sức bình sinh đập toàn bộ cơ thể đang dính trên ghế xuống đất.
"Ầm." – tiếng thứ nhất vang lên, Yunho chau mày cuộn chặt tay.
"Ầm." – tiếng thứ hai nổ ra, hắn siết tay mình đến rỉ máu.
"Jaejoong. Thoát được lập tức chạy." – Yunho lên tiếng trước khi cậu tự nện mình xuống sàn lần thứ ba, vừa nói vừa quét mắt quanh phòng. Khói đen tràn vào đem theo cả mùi gỗ cháy khan và cả sức nóng tàn phá của ngọn lửa ngoài kia. Tim hắn đập mạnh, căn phòng này cơ bản cũng không đủ vững chắc. Vừa va chạm mạnh vừa bị lửa thiêu rụi, mọi thứ không chóng thì chầy sẽ bị hủy hoại.
Jaejoong không trả lời hắn, mặc cho toàn thân đau đớn, cậu cố sức ngồi dậy ném cơ thể mình xuống sàn lần thứ ba. Chiếc ghế lần này vỡ toang, một vài mảnh gỗ ghim vào người cậu nhưng cậu gần như chẳng biết. Với tay chụp lấy con dao dưới đất, Jaejoong lại tự cắt dây, không còn vật chắn vướng víu, động tác cậu nhanh và chính xác hơn. Chiếc ghế gỗ gãy nát, chỉ còn dính lại hai chân ghế được cột chặt vào chân cậu. Cắt được dây ở tay, cậu quên bẵng chân mình, lập tức hướng người về phía Yunho. Vừa chồm dậy đã bị thanh gỗ vướng ở chân làm cho không gập được đầu gối, đâm vào phía sau bắp đùi, ngã sấp xuống sàn.
"Mẹ nó!" – cậu buông một tiếng chửi thề, quay người lại rút mạnh chân ghế ra khỏi người mình. Một bên rút ra, vì cậu chỉ mặc quần ngang đến gối, dằm gỗ đâm vào bắp chân cậu kéo tước một đường dài. Jaejoong vẫn mặc kệ, vừa kéo vừa dùng dao cắt dây.
"Jaejoong... chạy." – Yunho bị mất máu quá nhiều, hiện giờ bắt đầu mất ý thức, vừa vật vờ trên ghế vừa cố buông ra mấy chữ trong khó nhọc.
"Chạy cái mông." – cậu gắt lên, quay phắt lại sau khi dỡ bỏ được các vật cản vướng víu quanh người.
Jaejoong nhanh như điện nhào tới cắt dây tay cho Yunho, vừa cắt cậu vừa hét to:
"Tỉnh tỉnh. Cấm anh ngủ."
"Nóng thế này không ngủ được đâu." – Yunho vừa khó nhọc đáp vừa bông đùa – "Không kịp đâu Jaejoong, nhà sẽ sập, cậu lập tức chạy."
Cắt được dây tay của Yunho, cậu lại la lớn:
"Tự giữ vết thương, ấn vào đây." – vừa la cậu vừa lấy tay hắn đặt lên vết đâm trên bụng.
Tay Yunho di chuyển theo tay cậu, tự đặt tay vào bụng mình. Tuy nhiên, cậu nhìn được rõ, tay hắn không có một chút lực, đừng nói là ấn chặt vết thương, chỉ đơn thuần đặt lên bụng vẫn còn khó. Thấy tay hắn chỉ có thể hờ hững đặt lên bụng, người Jaejoong run lên bần bật, mắt cậu nhòe đi. Sức nóng trong căn phòng ngày một tăng, cả cậu cả hắn đều đổ mồ hôi ròng ròng. Jaejoong nhanh chóng quẹt đi mấy giọt nước không rõ là mồ hôi hay nước mắt ở trên mặt, giọng vừa run vừa hoảng:
"Cố lên Yunho. Ấn vào."
Dây trói ở chân Yunho được cắt xong, cũng là lúc Jaejoong nghe được tiếng nhà bắt đầu sập. Từng mảng gỗ bị cháy xém nứt ra, dần đổ xuống sàn.
Jaejoong đột nhiên nhớ đến chiếc điện thoại của mình mà Junsu đem theo đưa cho từ sớm. Cậu lập tức lôi ra và bấm nhanh năm lần nút nguồn. Tín hiệu cấp cứu này sẽ lập tức được chuyển đến đội án mạng. Sẽ có người đến. Mong là họ đến kịp, Jaejoong hoảng loạn nghĩ. Mong là Changmin và Junsu chưa kịp về lại Seoul.
Yunho lúc này được cởi trói hoàn toàn, ngã phịch xuống sàn, nằm bất động. Hắn đã bị đánh quá nặng và bị mất máu từ trước khi Jaejoong tỉnh dậy. Bây giờ vết thương ở bụng lại nặng đến thế, chỉ sợ không còn kịp nữa. Nghĩ đến đây, Jaejoong vô thức bật ra một tiếng hức khỏi cổ họng.
"Đừng khóc." – hắn nằm trên sàn, chậm rãi nói với cậu, nhịp điệu hoàn toàn đối lập với sự hối hả của Jaejoong và tình cảnh hiện tại – "Không đáng."
"Mẹ kiếp! Ông đây khóc hồi nào." – Jaejoong vốn không khóc, nhưng mấy chữ tuôn ra từ miệng Yunho khiến cậu không kiềm được nữa, nước mắt cứ thế trào ra khỏi khóe mi – "Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!"
Cậu vừa mắng hắn vừa dùng dao xé một cánh tay áo xuống, băng lên vết thương ở bụng cho Yunho.
"Jaejoong, cậu phải chạy. Không kịp đâu." – hắn lại nói, giọng thấp dần, cả cơ thể dường như không muốn cử động.
"Yunho. Mẹ kiếp. Anh im đi." – Jaejoong băng xong cho hắn, cởi phăng áo mình ra xé làm đôi rồi nhào vào phòng tắm mở nước. Cậu vặn hết tất cả các vòi cho nước chảy ào ạt, nhúng ướt áo mình rồi quay lại chỗ hắn, bịt một mảnh lên mũi Yunho, quấn một mảnh lên mũi mình.
Jaejoong dùng ghế đập vỡ cửa kiếng cửa sổ cho thoáng, đứng ở rìa cửa sổ quan sát một lúc rồi nói nhanh:
"Có thể thoát ở cửa sổ. Chỉ một tầng lầu, không cao. Nhiều vải như thế này có thể buộc thành dây. Anh cố lên, tôi kiếm cách đưa anh xuống."
Hắn không đáp. Cậu quay phắt lại nhìn, thấy Yunho đã nằm bất động.
"Yunho?" – cậu lại nhào về phía hắn, nỗi sợ quấn chặt lấy tim cậu – "Yunho! Tỉnh! Tôi cấm anh ngủ nghe không!"
Yunho, đừng bỏ cuộc. Đừng bỏ tôi.
Yunho từ từ mở mắt ra, lắc nhẹ đầu. Trước mặt hắn bây giờ là gương mặt đẫm nước của Jaejoong và từng mảng trần nhà đang rơi xuống. Hắn dùng sức tàn đưa tay lên chạm vào má cậu, khó nhọc nói:
"Bài thơ đó... tôi viết cho cậu."
Đừng trăn trối.
"Cái gì? Anh điên à! Giữ sức đi." – cậu la lên, giọng lạc đi, tay cậu siết chặt tay hắn. Lửa đã bén vào trong phòng. Nền nhà cũng đã sập một mảng lớn ở phía bên kia. Cậu nửa muốn chạy đi buộc dây, nửa không dám, chỉ muốn ở cạnh hắn, lòng thấp thỏm đứng ngồi đều không yên – "Yunho, đừng hù tôi nha. Tôi sợ thật đó. Anh làm sao rồi?"
Yunho khó nhọc đưa tay đặt lên mắt cậu, như lúc cậu che mắt hắn trên mái tôn ngày trước. Bàn tay hắn ấm nóng, áp lên mắt cậu như một lời trấn an. Giọng hắn trầm thấp vang lên bên tai, nửa dịu dàng nửa mệt nhọc:
"Jaejoong, đừng sợ. Bài thơ Jiyeon đọc... là tôi viết cho người có thể cùng tôi sống. Lúc đó chưa gặp cậu... Bây giờ... là của cậu. Nên Jaejoong... cậu phải sống. Trèo ra ngoài... nhanh." – chưa dứt câu cuối, tay hắn đã vì không còn sức mà rời khỏi mắt cậu.
Đưa tay che cả bầu trời. Vì không thể che được bầu trời, càng không thể che được thế giới, chỉ có thể che được mắt cậu. Để cậu chỉ nghe được tôi.
"Không, Jung Yunho. Nếu đã viết cho tôi thì một mình tôi sống có ý nghĩa gì. Sống cùng sống. Chết cùng chết." – hai mắt cậu đỏ ngầu, giọng nghẹn lại.
"Không được.... không thể giết luôn cả cậu..." – Yunho vốn muốn lau nước trên mặt cậu, nhưng vì không đủ sức, đầu ngón tay hắn chỉ chạm được vào một giọt mồ hôi trên má Jaejoong. Giọt nước trượt theo ngón tay của hắn rơi xuống lòng bàn tay – "Jaejoong ah... không được... Jaejoong ah..."
Mấy tiếng "Jaejoong ah" vang lên từ chất giọng trầm ấm của hắn bóp nát tim gan cậu. Tràn đầy dịu dàng mà cũng tuyệt cùng van xin. Tay Yunho trượt khỏi má Jaejoong rơi xuống. Bất động.
"Đừng. Yunho. Đừng!" – cậu nghe tiếng mình lạc đi trong âm thanh gỗ cháy. Dường như tim cậu ngừng đập.
"Đừng. Yunho Yunho Yunho." – không thấy tiếng hắn đáp, cậu chỉ nghe được chính mình nửa la nửa khóc. Dường như linh hồn biến tan.
Không phải còn nói sau này nuôi tôi như mèo sao. Đem chăn quấn cho tôi, để tôi nằm lên người anh ngủ. Sao bây giờ đã vội ngủ trước rồi?
Jaejoong không còn sức phản ứng với điều gì nữa, chỉ ôm cơ thể hắn vào lòng, che chắn khỏi những mảnh gỗ trên trần nhà đang vô tình rơi xuống. Lửa táp vào hẳn bên trong. Quyển sổ của Jinhee được Jiyeon bỏ lại, lăn lóc trước mặt cậu, vô tình lật ra một trang thơ.
Giết người đền mạng. Cả hắn cả cậu, Jaejoong từng nghĩ, đều là những kẻ xứng đáng trả giá. Vậy mà bây giờ cậu lại thấy không cam tâm. Vì sao không thể chết trước khi cậu bắt đầu muốn sống? Vì sao lại ở thời điểm này tước đi mọi niềm hy vọng của cậu? Jaejoong còn chưa kịp nói với hắn điều cậu muốn nói.
Ngọn lửa nóng hừng hực thiêu rụi từng mảnh tàn tạ của ngôi nhà, đốt cháy luôn tia hy vọng còn sót lại của Jaejoong. Cậu ôm lấy cơ thể bất động của hắn kéo vào lòng. Sàn nhà không còn chịu được sự tàn phá của ngọn lửa hung ác, sụp lở toàn bộ. Tay cậu đặt lên lưng Yunho, bấu chặt. Cậu siết lấy hắn, xoay người cho hắn nằm phía trên mình, dùng cả chân khóa cứng toàn bộ người hắn vào lòng mình. Rồi Jaejoong nương theo sự đổ nát của ngôi nhà như chính tâm hồn cậu, ngã xuống.
Nếu thời gian quay lại và Jaejoong gặp hắn ở một trường hợp khác, có hay không việc cả hai đạt ý nguyện, kiếm được một ngày bình an? Bình thường sống, bình thường cùng nhau già đi.
Jaejoong đặt lên má hắn một nụ hôn.
Sống cùng sống. Chết cùng chết. Tuyệt không hối hận.
Ngọn lửa phừng lên, thiêu rụi từng cột nhà tưởng chừng như vững chãi nhưng sau cùng lại đầu hàng trước sức nóng khắc nghiệt. Những trang giấy trong quyển sổ da màu nâu cũng nhanh chóng lụi tàn thành tro. Những dòng thơ hắn viết cho cậu tan theo khói lửa, mất luôn cả một kết thúc yên ổn mà Jinhee từng mong mỏi.
Những nét đẹp kia đều phải chết
Vì sao phải ly biệt, vì sao phải ra đi?
Vì sao phải tự ti, vì sao phải mất mát?
Như thế nào mới gọi là xứng đáng?
Nên một lần thôi cùng giải thoát
Khỏi đau đớn trần gian
Để tan vào ánh chiều hoang
Để hoàn toàn lặng thinh giữa bầu trời ẩm ướt
Để cùng nhau hòa tan từng bước
Ngược lại con đường, kiếm ngày bình an.
Lưng cậu chạm đất, kết thúc một giấc mộng đau thương. Như một cánh hồng tan biến giữa trời mây, như hương hoa đêm hoà vào khói lửa. Đem đi một tâm tư đến tuyệt cùng cũng không thể thổ lộ. Thiêu rụi một ước vọng mãi mãi không thành toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip