(Yunjae fic) Chuyện xuyên không [II]
------0O0-----
7. Kim Jaejoong trở về thế giới cổ đại cũng được hơn một tuần lễ. Một tuần trôi qua đối với cậu quả là vô cùng nhàm chán. Việc làm lặt vặt trong nhà đều có gia nhân làm, cậu đụng tới thì bị "lịch sự" mời đi. Ngẫm một hồi, Jaejoong lại chạy theo Yunho đòi cho bằng được theo anh đi kinh doanh. Nhưng cũng bị anh từ chối, bảo rằng cậu vừa mới đến, không biết nhiều thứ, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Kim Jaejoong nhăn mặt, chứ chẳng lẽ ở nhà hoài cho cậu nuôi sao? Tớ cũng là người lớn đấy, còn là đàn ông con trai nữa. Hừ hừ. "Chẳng biết Jung Yunho kia cậu ta kinh doanh cái chi nhở, đến giờ mình vẫn chưa biết?", cậu nghĩ thầm.
8. Cho đến buổi sang ngày nọ, có người gửi thư đến cho Yunho. Không may là anh không có ở nhà nên Jaejoong, với tư cách là người bạn thân, tiện thể xem bức thư nói gì. Cậu vừa mới mở ra xem, đã bị một trận sét đánh... Cậu... Kim Jaejoong...hiện tại không biết chữ. Chính xác là cậu biết nó nhưng nó không biết cậu. Jaejoong không hề học tiếng Trung. Năm xưa đi học, môn ngoại ngữ tự chọn lại là tiếng Anh, giờ ở chỗ này thì cho dù cậu giỏi bao nhiêu cũng vô dụng. Nhưng mà Jaejoong cậu hiểu được người ta ở đây nói cái gì cũng được coi là kì tích đi. Vậy tại sao lại không cung cấp vốn chữ cho cậu luôn. Ông trời trêu người mà. Jaejoong lắc đầu, kì này Yunho về phải bắt cậu ta dạy chữ cho mình mới được.
9. Sau một tháng trời, cuối cùng Kim đại gia cậu cũng biết viết chữ. Tuy là chữ viết rất đẹp và ngay ngắn nhưng về ngữ pháp cần phải rèn luyện thêm. Có lần Jung Yunho phải đi làm ăn xa, nhân tiện hỏi thăm bạn mình, cậu cũng rèn them cách viết thư bằng tiếng Trung.
"Gửi Trịnh Duẫn Hạo,
Dạo này cậu có phẻ hông? Thời triết bên ó thế lào? Ở nhà thì trời cứ mưa mãi nàm tớ trán trết. Cậu mau mau về la! Pp.
Kim Tại Trung"
(Tác giả không biết tiếng Trung cho nên mấy vụ biến âm hay đồng âm khác nghĩa xin được thay thế bằng tiếng mẹ để của mình)
Nội dung tuy rất ngắn nhưng cũng đủ khiến Yunho cười suốt đường đi đến trấn. Ngoại trừ hai cái tên ra thì Jaejoong câu nào cũng có lỗi sai chính tả. Chậc, đúng là anh cần phải luyện tập cho cậu ấy viết chữ nhiều nhiều rồi.
10. Yunho hôm nay lại ra ngoài đi làm bỏ Jaejoong ở nhà. Cậu ngán ngẩm, bài tập chữ viết hôm nay cũng đã xong từ lâu nên cậu liền cùng một tiểu nô tì ra ngoài dạo phố. Thời tiết trong xanh khiến Jaejoong muốn ghé chỗ nào đó vừa ăn chén tàu hũ nước đường vừa ngắm không khí náo nhiệt. Trên đường đi, Jaejoong đều thấy nhà nhà treo lồng đèn đỏ, làm cho cậu không khỏi thắc mắc.
__ Y Vân, người ta làm gì mà treo lồng đèn nhiều thế?__ Jaejoong hỏi cô bé nô tì đi kế mình.
Y Vân mỉm cười xán lạn. Khẽ đung đưa tay nói.
__ Kim công tử không biết ạ? Hôm nay là rằm tháng tám, tối nay sẽ có lễ hội đấy!
Jaejoong xoa xoa cằm, rằm tháng tám... A... chẳng phải Tết Trung thu sao? Sau đó Jaejoong lại liếc nhìn sang Y Vân, cười bí hiểm.
__ Vậy em tối nay có đi chơi không?
Bỗng chốc Y Vân mặt đỏ như cà chua chín, cô bé lắp bắp bảo.
__ Sao sao được ạ, lão gia (aka Yunho) còn chưa cho phép nghỉ, muội không dám a!
__ Chậc, Yunho không có ở đây đương nhiên anh làm chủ, tối nay anh sẽ cho mọi người nghỉ ngơi để đi chơi!
Đôi mắt Y Vân đột nhiên lóe sáng, cảm ơn Jaejoong rối rít.
11. Trời chiều tối, gia nhân trong nhà được sự cho phép của Jaejoong đều được nghỉ ngơi sớm để tối tham gia lễ hội. Jaejoong ngồi một mình ở phòng khách ngắm người người đi qua đi lại. Không ít người mặc đồ đẹp nha. Cùng lúc ấy, Yunho vừa về đến.
__ Jaejoong ăn cơm chưa?
__ Chưa, đợi cậu về ăn cùng...
__Ừm!
Sau đó Tại Trung nhờ người đem bữa chiều đến. Cả hai không nói tiếng nào, chỉ chuyên tâm việc ăn. Đợi trà được bưng đến, Jaejoong mới mở lời.
__ Hôm nay Trung thu đó Yunho...
__ Ừm, vậy cậu có muốn ra ngoài chơi không, tớ dẫn cậu đi!
Nghe đến đó, Jaejoong cười đến tận mang tai.
__ Tất nhiên tất nhiên rồi. Đến đó không chừng còn gặp được mỹ nam mỹ nữ nha!
Yunho phì cười với suy nghĩ của Jaejoong. Đến với thế giới này mà cậu ta chỉ nghĩ đến mỹ nhân cùng với thức ăn. Thật khâm phục tính lạc quan của Kim Jaejoong.
12. Jaejoong trên người mặc một bộ bạch y bằng tơ tằm thượng hạng, trên ống tay áo còn viền thêm một số họa tiết tinh xảo màu vàng càng làm cho cậu thêm nổi bật như một tiên tử. Ngược với cậu là bộ xanh lục của Yunho, mang một chút yên bình và thanh tĩnh, như một con người giản dị. Kì thực, Jaejoong không ra phố ngắm thêm người đẹp, chỉ cần ở nhà ngắm bản thân với Yunho cũng đủ chảy nước miếng. ( TH: =)) ta, ta chảy nước miếng a). Hai người đi trên phố khiến ai cũng phải ngoái nhìn.
Giữa những chiếc đèn lồng màu đỏ nổi bật là một vị cô nương mang một nét đẹp kiêu sa. Nàng vận hồng y điểm thêm kim sa lấp lánh. Tà áo bay lất phất cùng đôi mắt hướng về xa xăm khiến Jaejoong phải ngắm nhìn đến mất hồn. Là người đẹp nha. Bị Yunho huých hông một cái, Jaejoong tỉnh người.
Tự nhiên ở đâu ra có một vị nam tử bay đến trước mắt Jaejoong và Yunho, hô lớn.
__ UYỂN NHI, CHẠY!
Hai người một hồng một lam dùng khinh công bay đi, kéo theo ở sau là một đám hắc y nhân. Kim Jaejoong trợn mắt nhìn, biểu tình một đống mồ hôi. Cậu run run quay sang Yunho.
__ Này, cậu nói xem, người ta bay được kìa! Không cần cần cẩu, không cần dây cước...
__ Chuyện dễ thấy ở đây mà. Cậu không cần ngạc nhiên quá mức.__ Yunho vỗ vai trấn an Jaejoong.
Nhưng cả Jaejoong lẫn Yunho cũng không hề biết rằng sự chứng kiến đó khiến hai người gặp vài rắc rối nhỏ sau này.
13. Đi chơi mãi về đến nhà cũng là lúc khuya khoắt. Tại Trung vươn vai đứng trước hiên nhà, làm vài động tác cho giãn gân cốt rồi mới vào. Bỗng dưng cậu cảm thấy có gì đó lạ. Đi tới, đi lui, qua trái, qua phải, Kim Jaejoong trợn mắt nhìn, la to.
__ TRỜI Ạ, YUNHO MÁU... MÁU... Ở DƯỚI ĐẤT!
Yunho chạy đến xem xét, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trên mái hiên. Từng giọt từng giọt máu đỏ thẩm rơi xuống. Jaejoong kinh hãi nhìn.
__ Vị nào ở trên đó xin xuống đây. Tại hạ có thể gọi đại phu giúp đỡ.___ Yunho nhăn mày, giọng trầm thấp.
Cái bóng xanh lam bay xuống. Là hai người hồi nãy ở trên phố. Chỉ khác ở chỗ là vị hồng y cô nương giờ máu ướt cả tay áo. Kim Jaejoong nhìn sắc mặt trắng bệch của cô ấy lại cuống lên.
__ Anh... anh mau đưa cô ấy vào trong, tôi đi gọi đại phu.,,
__ Jaejoong, cậu ở lại đun nước nóng, để tớ đi gọi.
Yunho nói xong đã chạy đi mất. Jaejoong hối thúc nam nhân lam y đi theo mình đến phòng dành cho khách.
Đại phu khám xong cũng là chuyện hơn hai giờ sau đó. Phượng Uyển, cô nương hồng y, đã qua khỏi nguy kịch, đợi vài ngày tịnh dưỡng là có thể đi lại. Lúc này nam nhân lam y mới đến cảm ơn Yunho và Jaejoong.
__ Cảm tạ nhị vị đã giúp đỡ Dương mỗ Uyển Nhi mới có thể được cứu...
Jaejoong cười hề hề phất tay.
__ Không có gì không có gì. Thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp mà. Đúng không Yunho?
Cậu quay sang hỏi bạn mình.
__ Ừm, không có gì để khách sáo. Dương công tử cứ ở đây cho Mộ Dung tiểu thư nghỉ ngơi vài ngày rồi hẵng đi tiếp.__ Yunho vẫn nét mặt khủng bố người mà đề nghị.
Dương Đình Phong nhìn hai nam nhân trước mặt. Y biết hai người không có ý đồ gì xấu xa nên thở dài đồng ý. Ngay cả Yunho lẫn Jaejoong đều không thắc mắc gì đến chuyện Đình Phong và Phượng Uyển tại sao bị đám hắc y nhân đuổi theo.
------0O0-----
Chú ý chú ý, Tiểu Hồng viết đôi lúc có Tại Trung và Duẫn Hạo cho phù hợp hoàn cảnh nhá, không phải bị nhầm lẫn đâu *cười*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip