[YUNJAE] FOREVER AND EVER C6♥
Chap 6.
_Chúc mừng mày Yoochun! – Hắn đi lại chỗ Yoochun đang đứng cùng những vị khách khứa bắt tay chúc mừng anh.
_Mày đến muộn đấy nhé Yunho! Bạn bè khinh nhau vậy huh? – Yoochun nhấn giọng trách móc trong khi hắn chỉ nhún hai bên vai mình một cách vô tội.
_Vợ của mày đâu rồi? Junsu ấy, tao muốn xem cậu ta là người như thế nào mà có thể thuần hoá được thằng bạn thân nghiện bar nghiện gái của tao đây hahaha~ - Yunho cười châm chọc.
_Ít ra tao còn có vợ chứ ai như mày, già tới nơi mà còn đơn thân. Chứng tỏ Park đại gia tao đây đẹp trai hơn mày Yunho nhỉ? – Yoochun kênh mặt xong tay chỉ ra một cái bàn gần sảnh chính _Vợ tao mệt nên tao tiếp đỡ khách cho cậu ấy . – Theo hướng chỉ tay của Yoochun, hắn thấy bàn đó có bốn người, Siwon thì hắn biết, người đang ẵm đứa bé con trong lòng cho ăn thì chắc hẳn là vợ của anh ta và còn cậu con trai tóc vàng…nếu hắn không nhầm thì là Park phu nhân rồi.
Yunho không thể nhìn được khuôn mặt của vợ Siwon ra sao tại vì cậu ta đang ngồi theo hướng quay lưng ra ngoài, nên hắn chỉ có thể thấy lưng cậu. Và hắn thấy cậu rời bàn, bế bé con có vẻ như là đang “nhún nhảy” đi theo hướng vào khu vệ sinh.
_Mày ra đó ngồi chung bàn với gia đình Siwon hyung cùng vợ tao luôn đi. Khỏi kiếm làm gì cho mắc công. Người quen với nhau cả. Thôi tao sang bàn ông Kang đây. – Yoochun đập đập vào vai hắn vài cái rồi tất bật chạy đi tiếp khách.
…
_Umma umma…con muốn đi tè! – Bé con nhăn mặt khom người, hai tay mũm mĩm nắm áo của umma mình kéo kéo.
_Susu ah nhà vệ sinh hướng nào vậy? Con hyung thằng bé nó đòi đi vệ sinh. – Jaejoong hỏi Junsu đang ngồi ăn cua.
_Đi vào cái lối kia rồi rẽ thấy cái biển xanh nó đề WC to oạch luôn đó hyung – Junsu đầy một miệng cua bể chỉ đường cho Jaejoong và cậu đứng lên, bế bé con rời khỏi bàn ăn.
_Ô hyung, người kia có vẻ như đang tiến về bàn của chúng ta kìa! – Junsu đưa mắt nhìn ra phía sau Siwon khiến anh cũng quay đầu theo.
_Yunho sshi! Anh cũng ở đây sao? – Siwon nhận ra ngay đây là người thanh niên trẻ đã cùng mình nói chuyện ở quán cà phê hôm trước. Chủ tịch J.Corp và là một người bạn thân của Yoochun.
_Ủa hai người quen nhau hả? Siwon hyung mới về nước cơ mà? – Junsu ngạc nhiên.
_À hôm đi mua sắm thì hyung với Yoochun vô tình gặp Yunho lúc đang mua đồ chơi cho bé con. Yoochun đã giới thiệu Yunho là bạn của mình và bọn anh cũng nói chuyện với nhau rất lâu nữa.
_Xin chào! Tôi là Jung Yunho. Còn cậu là Kim à không giờ phải là Park Junsu. Park phu nhân rồi chứ nhỉ? Rất hân hạnh được gặp mặt. – Hắn bày cho mình một nụ cười dễ gần rồi bắt tay với Junsu trong khi mặt nó hơi có chút ngây ra…nó cảm giác như nó đã gặp người này một lần trước đây nhưng giờ nó không tài nào nhớ nổi…a~ đầu óc đúng là chán quá mà.
_Vâng…tôi là vợ của Yoochun. – Junsu cũng kịp đáp lễ lại cái bắt tay của hắn.
_Ngồi đi Yunho! Đừng đứng như thế chứ! – Siwon thân thiện giục Yunho. Hắn cười kéo cái ghế rồi ngồi xuống.
_Siwon sshi người khi nãy là vợ của anh hả? – Yunho bắt chuyện
_Ừ cậu ấy là vợ tôi. Một người vợ tuyệt nhất trên đời! – Siwon nói bằng giọng tự hào và không giấu nổi sự hạnh phúc của mình.
_Chúc mừng anh! – Yunho thực sự cảm thấy ghen tị với người đàn ông này. Anh ta có tình yêu và gia đình êm ấm hạnh phúc. Còn hắn ư? Tình yêu…hạnh phúc…chỉ là những thứ mà hắn đã từng có mà thôi…hắn…mất tất cả rồi…
_Wonnie! – Cậu bế theo bé con ra và nhận ra sự có mặt của một người đàn ông lạ trong bàn ăn. Cậu chưa thể nhìn được mặt anh ta bởi anh ta ngồi xoay lưng hướng cậu.
_Chà…- Hắn cứng giọng. Trước mặt của hắn chẳng phải là cậu sao? Jaejoongie của hắn? Boo của hắn…
_Này Jae, em làm sao vậy? Ngồi xuống đưa chứ, đưa bé con cho anh bế nào. Bé con đang theo anh kìa. – Siwon nói, kéo tay vợ mình ngồi xuống cái ghế bên cạnh, vui vẻ ẵm lấy bé con và hôn lên má bé. Nhưng…anh đã không để ý thấy được ánh mắt thất thần đau đớn của vợ mình khi cậu nhìn vào hắn.
Có cái gì đó trong lòng bất chợt vỡ ra. Jaejoong có cảm giác lồng ngực mình đau đớn tựa như có ai đó cầm một con dao thật nhọn đâm liên tục vào nó vậy. Đối với Jaejoong bây giờ mà nói, Siwon không chỉ là một người chồng tốt biết quan tâm mà anh còn là người đã khâu lại những vết thương của quá khứ hằn trong tim cậu và lấp đầy sự trống trải của nó. Cậu rất hạnh phúc! Thật sự là vậy! Cuộc sống bây giờ của cậu có bé con và có anh bên cạnh. Cậu thấy ấm áp mỗi khi Siwon ôm cậu, nhịp tim cậu đập những nhịp đập hồi hộp cũng là khi anh nhẹ nhàng bao bọc lấy môi cậu bằng đôi môi khô ráp của anh. Nhưng…sao vẫn không chặn được cái cảm giác nhói đau…đúng hơn là đau đến khó thở khi cậu đang ngồi đây…đối diện với con người đã nhẫn tâm nói lời chia tay tàn nhẫn với cậu, rời bỏ hai mẹ con cậu?
_Bé con còn nhớ chú Yunho chứ? – Siwon nắm bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của bé con vào bàn tay to lớn của mình để tay bé con chỉ vào hắn. Anh bắt đầu có chút khó hiểu về không khí lặng im trong cái bàn ăn này. Từ lúc vợ anh quay lại cùng bé con cậu đã không nói một lời nào, còn người đàn ông kia nét mặt như sa sầm xuống còn có nét thất thần nữa, Junsu thì không nói vì nó chỉ biết cắm cúi đầu vào ăn thôi. Chuyện gì vậy?
Thì ra đứa bé con là con của hai người họ…
Vậy là Jaejoongie chẳng còn thuộc về riêng hắn nữa rồi. Cậu đã có người khác, cả hai còn có con với nhau nữa. Đứa bé con thật dễ thương. Hắn cũng muốn lắm được gọi cậu hai tiếng “Bà xã”, muốn cậu mang cho hắn một đứa con đáng yêu của hai người nhưng…có lẽ bây giờ những việc đó đã là quá muộn rồi.
_Chú tóc nâu ở cửa hàng ạ Daddy? Còn chú tóc đỏ đâu hả Daddy? – Bé con với tay chỉ sang Yunho làm hắn hơi giật mình nhưng rồi cũng gượng gạo cười với bé con. Bàn tay to lớn thô ráp của hắn vươn ra chuẩn bị nắm lấy bàn tay nhỏ mũm mĩm…
_Wonnie ah anh để em đưa con ra ngoài chơi. Anh với bạn anh cứ ngồi nói chuyện đi. Bé con ah umma đưa con đi ăn kem nhé? – Jaejoong đứng lên nhanh chóng ôm lấy bé con và đi ra khỏi nhà hàng tới một quán kem bên đường đối diện. Cậu không để ý được nét bàng hoàng đau đớn in lên trên khuôn mặt của hắn.
Cậu không cho phép một người như hắn chạm vào bé con của cậu…
Quá khứ của cậu đã từng là hắn. Tất cả của cậu đều dành cho hắn. Tình yêu đầu tiên của cậu, nụ hôn đầu của cậu, lần đầu của cậu và cả bé con …Nhưng tất cả mọi việc đó giờ đã là quá khứ rồi. Hiện tại của cậu là Siwon. Người chồng tốt luôn quan tâm lo lắng cho gia đình. Anh yêu cậu và yêu bé con nhiều lắm. Anh luôn coi trọng những ý kiến của cậu và cậu cảm thấy bản thân thật có lỗi với anh. Mang tiếng là vợ chồng nhưng anh và cậu chưa bao giờ đi quá giới hạn ngoài việc ôm ấp rồi hôn môi. Nhớ cái đêm động phòng của hai người, cậu đã khóc khi anh mới chỉ cởi bỏ cái áo ngủ của cậu. Khuôn mặt anh lúc đấy ngỡ ngàng lắm, đau xót lắm nhưng tất cả những gì anh làm sau đó chỉ là bước xuống giường nhặt lại cái áo và mặc nó lại cho cậu, liền sau đó nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đang không ngừng run rẩy trong những tiếng nấc của cậu vỗ về như dỗ một đứa con nít. Cậu ôm chặt lấy anh, rúc đầu vào khuôn ngực rắn rỏi của anh nức nở nói lời xin lỗi. Cả hai đã ôm nhau thật lâu rồi sau đó anh buông cậu ra, hôn khẽ lên má cậu thì thầm câu chúc ngủ ngon rồi nằm quay lưng về phía cậu. Qua ánh sáng mờ mờ từ cái đèn ngủ nhỏ, cậu thấy đôi vai anh khẽ run…
…
_Khi nãy là có chuyện gì với cậu vậy Yunho sshi? – Siwon hỏi.
_À chợt tôi nhớ ra có một việc quan trọng ở công ty chưa giải quyết xong. Tôi phải đi gấp. Đây là danh thiếp của tôi. Có gì chúng ta sẽ liên lạc với nhau sau nhé. – Yunho đứng lên chào Siwon rồi bỏ đi ngay sau đó.
Siwon nhìn tờ danh thiếp rồi để nó vào trong ví. Mặc kệ chuyện gì đi, anh cảm thấy Yunho có vẻ sẽ là một đồng nghiệp tốt của anh trên thương trường và anh sẽ không có gì phải lo lắng khi sắp tới vợ anh vào làm thực tập trong công ty của Yunho cả. Nhắc đến vợ anh…giờ anh phải qua xem cậu và bé con thôi, rời họ một chút mà anh đã không yên được rồi.
End C6.
Vam’s note: chap này ngắn quá. Rds thông cảm cho Vam.^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip