Chương 17 - Viết lại câu chuyện xưa

Jaejoong và Ba Jung cùng lúc nhìn về phía Yunho đang sững sờ ngoài cửa.

"Yunho, về rồi sao?" - Ba Jung từ tốn nói.

"Nếu tôi không về kịp không biết người cha đáng kính của tôi lại định làm gì Jaejoong đây" - Yunho bước đến ôm lấy người yêu, nhìn sang Changmin bằng ánh mắt cảm kích.

"Yunho, sao anh lại về giờ này?" - Jaejoong  nghĩ lẽ ra bây giờ hắn còn đang ở công ty.

"Là Changmin lén gọi cho anh" - Yunho ghé vào tai y thì thầm.

"Ra là như vậy" - Jaejoong cười đáp.

Nhìn đôi trẻ trước mặt đang thân mật ngọt ngào, Ba Jung không khỏi ngứa mắt:

"Thằng nhãi mày, xem ra mày thật sự vì cậu ta mà chọc giận Eun Ah, mày kêu tao làm sao ăn nói với thông gia bên kia đây?"

"Vốn dĩ ngay từ đầu cuộc hôn nhân này là do ba sắp đặt, căn bản con không hề yêu cô ta, ba nhất quyết muốn con lấy cô ấy, người thiệt thòi nhất cũng chỉ có cô ấy mà thôi". - Yunho kiên định nhìn ba Jung, bàn tay đang ôm Jaejoong cũng càng thêm siết chặt.

"Mày... mày... cái thằng nghịch tử!", ba Jung tức giận run người,"tóm lại tao cấm hai đứa mày. Cấm hai đứa mày bên nhau. Tao không cho phép!".

"Ba, có phải vì mẹ của Jaejoong nên ba mới đối với em ấy như vậy, đúng không?"

Nhớ lại câu nói đã nghe lúc bước vào, Yunho dần ngờ ngợ nguyên nhân vì sao ba mình lại kịch liệt phản đối như thế.

Trong lúc tât cả đang dồn sự chú ý vào người đàn ông lớn tuổi, Jaejoong bất ngờ lên tiếng:

"Bác trai, có phải bác rất tò mò vì sao cháu lại biết chuyện của bác và mẹ cháu không?"

"Jaejoong...", Yunho kinh ngạc nhìn y.

"Ngày còn bé em đã từng nghe mẹ kể lại rằng, ngoài ba ra mẹ còn có một người bạn nam rất thân. Từ thuở thiếu thời họ luôn gắn bó bên nhau, nhưng chẳng hiểu tại sao, sau khi ba và mẹ kết hôn, người ấy cũng biến mất không còn qua lại. Dù lúc đó mẹ không nói rõ người ấy là ai, nhưng trong một lần dọn dẹp di vật của cha mẹ em đã tìm thấy một bức ảnh chụp 3 người.

Trong bức ảnh đó, ngoại trừ ba mẹ của em ra còn có một người nửa. Đó chính là bác, bác trai.

Dù cho bây giờ bác đã già đi, nhưng cháu vẫn nhận ra người đó là bác, hơn nữa phía sau còn ghi rõ tên của 3 người."

Jaejoong dùng chất giọng êm ái của mình đưa mọi người chìm vào dòng hồi tưởng, kể lại câu chuyện xưa mà dư âm còn đến tận ngày nay.

Năm ấy cậu bé Jaejoong 15 tuổi, vào buổi tối oan nghiệt ấy, khi vụ tại nạn xảy ra đã cướp đi hai người thân yêu nhất của cậu. Trong lúc cậu thu thập di vật của ba mẹ đã vô tình phát hiện bức ảnh kia, khi đó cậu còn chưa quen biết Yunho đừng nói gì đến ba Jung, thế nhưng giờ đây nhớ lại, ký ức năm ấy và hiện thực hôm nay nói cho cậu biết người đó không ai khác chính là cha ruột của người cậu yêu.

"Thì ra ba anh và ba mẹ em đã quen biết từ trước?" - Yunho vẫn chưa dám tin câu chuyện vừa nghe.

"Nói vậy có nghĩa là ngài Jung vì bạn thân và người mình thầm yêu kết hôn nên mới bỏ đi?" - Changmin hỏi.

"Chuyện cháu vừa kể không sai chứ, bác trai". - Jaejoong lạnh lùng nhìn ông.

Người đàn ông bị nói trúng nỗi lòng chỉ biết cúi đầu lặng lẽ.

"Em nói vậy tức là ba của anh thích mẹ em?"-Yunho hỏi.

"Không phải, sự thật hoàn toàn trái ngược. Ba anh hận mẹ em". - Jaejoong lắc đầu phủ nhận.

Yunho mờ mịt chờ một lời giải thích.

"Người mà ba anh thầm yêu, thật ra chính là ba của em". - Jaejoong bình thản nhìn ba Jung, mặc kệ Yunho và Changmin há hốc mồm như thể vừa nghe được một chuyện chấn động thế gian.

Không ai có thể ngờ câu chuyện lại diễn biến như thế.

"Cháu nói không sai chứ, thưa bác?" -Jaejoong vẫn bình thản nở nụ cười trước ánh mắt kinh hoàng của ba Jung.

"C... cậu, sao cậu lại biết..."

"Rất đơn giản, trong bức ảnh kia có thể thấy nụ cười của bác khi ở bên ba cháu là một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Tựa như khi Yunho ở cạnh cháu, cũng là nụ cười ấy, chỉ khi ở bên người mình thật lòng yêu thương mới có thể cười như vậy,có đúng không " - Jaejoong chậm rãi giải bày.

Bằng trực giác trời sinh, Jaejoong phát hiện bố mẹ mình và người đàn ông trong ảnh có mối quan hệ không bình thường, lúc đầu y còn nghi ngờ người đó và mẹ đã từng yêu nhau. Nhưng sau khi xem kỹ những bức ảnh, y nhận ra ánh mắt người nọ nhìn ba mình rất kì lạ.

  “ Ba ,mọi chuyện có thật không ? ” - Yunho hỏi ba Jung, người đàn ông đã bị năm tháng hao mòn giờ đây chỉ im lặng thở dài, nặng nề gật đầu một cái.

"Vậy... nếu ba đã hiểu cảm giác đó, tại sao còn bắt chúng con phải xa nhau?" - Yunho kích động bám chặt cánh tay ba Jung.

"Bởi vì ta hiểu  rất rõ nên mới ngăn cản không cho hai đứa bên nhau!" - Ba Jung kích động hét lên, "Hai người đàn ông yêu nhau thật sự có thể hạnh phúc ư? Cuối cùng chẳng phải Sang Hyong cũng chọn Sin Yi đó sao?".

Sang Hyong và Sin Yi chính là ba mẹ của Jaejoong, cũng là bạn thân thuở thiếu thời của ba Jung.

"Bởi vì bác không hạnh phúc cho nên bác cũng muốn con trai bác có kết cục giống mình sao?" - Jaejoong cười nhạo. Câu nói của t khiến không khí trong phòng trở  nên trầm mặc đến đáng sợ.

"Từ lần đầu tiên gặp cháu, chắc bác đã biết cháu là con ai rồi đúng không? Chính vì lẽ đó mà mỗi lần bác nhìn cháu đều là ánh mắt oán hận nhưng không đành. Có lẽ bác cho rằng nhìn thấy cháu tức là nhìn thấy mẹ cháu, khiến bác nhớ lại chuyện cũ, vậy nên mới kiên quuyết bắt chúng cháu phải chia tay".

"Không sai, ta hận mẹ cậu, vì cô ấy đã cướp đi người mà ta yêu", người đàn ông lớn tuổi phẫn nộ cùng cực, "uổng công ta lúc nào cũng xem họ là bạn thân hết lòng đối đãi, nhưng rồi họ lại xem ta như thằng ngốc để đùa cợt!"

Ba Jung kích động một tràn, vì tuổi cao sức yếu không thể đứng vững nên loạng choạng ngồi xuống ghế salon.

"Hai người yêu nhau thì đã sao chứ... cuối cùng Sang Hyong cũng bỏ ta đi..."

"Ba... ý ba là..." Yunho không dám tin hỏi lại.

"Không sai, ta và Sang Hyong đã từng yêu nhau..." -Ba Jung nhắm mắt hồi tưởng chuyện xưa, "Ta cùng Song Hyong và Sin Yi là bạn từ thời tiểu học, sau đó lên Trung học rồi Đại học cũng chưa từng rời nhau. Có lẽ đó là một loại duyên phận.

Tình cảm của ba người bọn ta tốt đến nỗi không biết là tình bạn hay là tình yêu. Cho đến một ngày ta nhận ra mình đã yêu Song Hyong. Dĩ nhiên, vào thời đại đó những chuyện như thế rất khó chấp nhận, nhưng ta vẫn cố chấp tỏ tình với Song Hyong. Những tưởng hắn sẽ từ chối ta, thậm chí sau này không thể tiếp tục làm bạn nửa. Nhưng ta không thể ngờ rằng hắn nói hắn cũng yêu ta, mà chuyện khiến ta bất ngờ hơn cả đó là... Sin Yi ủng hộ chuyện này, còn giúp chúng ta che giấu." Nói đến đây bỗng thấy ba Jung nở một nụ cười rạng rỡ, chính là nụ cười hạnh phúc năm xưa.

"Niềm vui ngắn chẳng tày gang, một năm sau Song Hyong tìm ta nói lời chia tay, ta có hỏi hắn tại sao, hắn trả lời do trong nhà chỉ có hắn là con trai độc nhất, không thể để tuyệt tự.

Thật buồn cười, nếu đã như thế tại sao lúc đầu còn cho ta hy vọng, cùng ta dây dưa? Mà điều khiến ta hận nhất chính là, sau khi tốt nghiệp đại học hắn liền kết hôn với Sin Yi. Cha mẹ của cậu đem ta làm trò đùa, đùa đến mức tim ta đau không thở nổi..."

Nghe từng lời tâm sự của ba Jung, cuối cùng Jaejoong cũng hiểu tại sao ông lại kịch liệt ngăn cản hai người.

Nhưng  chuyện của y và Yunho  cũng không nhất định lặp lại bi kịch của đời trước, không thể đem nỗi đau năm xưa áp đặt lên bọn họ hôm nay.

"Ba, con hiểu chuyện cũ năm đó đã khiến ba tổn thương. Nhưng Jaejoong không phải là bác Kim, ba không thể áp đặt sự hận thù lên người chúng con". - Yunho cứng rắn nói, bàn tay nắm chặt tay  Jaejoong, mười ngón đan vào nhau khắng khít. Jaejoong thấy người yêu kiên định như thế trong lòng trào dâng ấm áp.

Đột nhiên như nhớ ra điều gì, Jaejoong gấp gáp chạy vào phòng tìm kiếm một thứ...

"Jaejoong, em đang tìm gì vậy?"  Yunho lên tiếng hỏi.

"Mọi người chờ một lát, em muốn cho bác trai xem thứ này". - Jaejoong vừa tìm vừa trả lời.

Sau khi Jaejoong trở ra, trên tay y xuất hiện một quyển nhật ký đã úa màu thời gian.

"Bác trai, đây là nhật ký mà ba cháu để lại, cháu nghĩ bác nên đọc nội dung bên trong..."

Ba Jung hơi chần chừ nhìn y, suy nghĩ một hồi nhấc bàn tay già nua run run nhận lấy quyển nhật ký. Ai ngờ vừa mở ra thấy bên trong có một bức thư, trên nền giấy ngả màu không có gì hơn ngoài ba chữ Jung Han Kyeol.

"Xem ra ba cháu vốn định viết bức thư này cho bác, nhưng cuối cùng vẫn không gửi thư đi". - Jaejoong nói.

Đôi tay của ba Jung run rẩy không ngừng, ông rất tò mò người ấy sẽ viết gì trong thư, nếu đã viết tại sao không gửi đi?

Những dòng chữ quen thuộc chầm chậm hiện ra trước mắt, trong lòng ba Jung tăng thêm thêm vài phần kích động...

"Han Kyeol, anh không biết em có đọc được bức thư này hay không? Nhưng dù thế nào, có một số chuyện nếu không nói ra anh sẽ thấy rất khó chịu.

Anh biết, em hận anh, cũng hận Sin Yi. Nhưng anh mong em đừng hận cô ấy, bởi vì mọi tổn thương của em toàn bộ đều do một mình anh.

Năm đó anh tuyệt tình như vậy là do ba của anh đã biết hết mọi chuyện, ông ấy ép anh phải chia tay vì danh dự của gia đình. Thật lòng anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ rời xa em, nhưng ba anh nói rất đúng, anh không thể cho em được gì, anh càng không hy vọng em sẽ vì anh mà mất đi tất cả.

Xin em hãy tha thứ cho kẻ nhu nhược này, cũng xin em hãy buông bỏ hận thù. Anh mong em tìm được một người tốt rồi xây dựng một gia đình hạnh phúc, những thứ mà cả đời này anh cũng không thể cho em.

Chuyện anh cùng Sin Yi kết hôn, hoàn toàn là do sự ép buộc của gia đình. Cũng vì Sin Yi là bạn tốt của chúng ta nên đã thuận theo đồng ý.

Nhưng em biết không, Sin Yi là một cô gái rất hiểu chuyện, bởi vì cô ấy biết quá khứ của anh và em thế nên chưa bao giờ cô ấy bắt buộc anh phải làm một người chồng tốt. Vì vậy mà anh càng không thể phụ bạc Sin Yi.

Đã từng có lúc anh muốn vứt hết tất cả để đi tìm em, nhưng rồi lúc ấy đột nhiên em sang Mỹ, khiến anh không thể nào tìm thấy em. Anh đang nghĩ có phải chúng ta đã cạn duyên rồi không?

Thật lòmg xin lỗi em, Han Kyeol, anh biết đời này chúng ta không thể nào ở bên nhau. Nhưng còn một câu anh luôn giấu trong lòng: Han Kyeol, Anh yêu em, vĩnh viễn chỉ mình em."

Tất cả lặng im không nói, chờ cho ba Jung đọc xong thì bàn tay nhăn nheo xiết chặt bức thư cũng kịch liệt run rẩy.

Ba người trẻ tuổi  nhìn cảnh tượng ấy không nói nên lời.

Trước mắt họ là một người đàn ông tuổi đã ngoài sáu mươi đang lẳng lặng rỉ ra một dòng lệ hối tiếc.

Giọt nước mắt rơi xuống vị trí người viết ký tên, một chữ "Hyong".

Nét chữ thấm nước đã hóa thành một mảnh hoen nhòa, tựa như nỗi hận năm xưa đang nhòa đi theo ân tình chôn giấu, rồi bỗng chốc hóa hư không...

"Ba..." -lần đầu tiên trong đời Jung Yunho thấy ba mình rơi lệ, lúng túng không nói nên lời.

"Thì ra... sự thật chính là như vậy..." -Ba Jung mỉm cười cay đắng, nâng tay che đi cặp mắt đỏ hoe, "thì ra ta đã trách lầm họ"

"Có lẽ ba cháu vẫn luôn muốn gửi đến tay bác, nhưng lại không tìm được địa chỉ, cuối cùng lại gặp tai nạn ngoài ý muốn thế nên bức thư này không cách nào gửi đi..." - Trên mặt Jaejoong thoảng nét buồn.

Ba Jung vẫn xiết chặt bức thư không buông, cả gương mặt đều phủ đầy nước mắt

"Hyong... đồ ngu ngốc, tại sao lại  cho tôi biết muộn như vậy..."

"Ngài Jung, thứ lỗi tôi nhiều chuyện một câu. Thật ra ân oán của đời trước không nên liên lụy đến đời sau". -Changmin mở lời muốn lên tiếng cho anh mình.

Ba Jung lau khô nước mắt, hít sâu một hơi trấn tỉnh lại sau đó chậm rãi nói:

"Jaejoong, có thể cho ta bức thư này không?"

"Nếu ba cháu viết cho bác thì nó thuộc về bác" -Jaejoong mỉm cười.

Ba Jung gật đầu cảm kích sau đó đứng dậy bước ra cửa

"Ba... vậy chuyện của chúng con..." - Yunho sốt ruột hỏi.

"Chuyện của lũ trẻ chúng mày thì tự chúng mày giải quyết đi. Ta già rồi, không muốn lo nhiều nửa..."
Người đàn ông quay đầu lại, nhìn bàn tay của họ đang siết chặt vào nhau, tựa như thấy lại chính mình năm xưa.

Nghe ba Jung nói xong, Yunho và Jaejoong nhìn nhau cười, bởi vì họ hiểu ba Jung đã ngầm đồng ý rồi.

"Jaejoong, thật ra thì  cậu không chỉ giống mẹ cậu, mà khi tôi nhìn cậu còn thấy cả bóng dáng của Han Syong..."

Giọng nói của ba Jung trở nên dịu dàng hơn hẳn.

"Ba, chúng con nhất định sẽ sống hạnh phúc. Nhất định là thế". - Yunho hồ hởi khẳng định.

Ba Jung lặng lẽ mỉm cười xoay người rời khỏi.

"Cao xanh a, có phải ngài thấy đời trước đã làm lỡ một chuyện tình thế nên đời này cho bọn chúng gặp nhau để  tiếp tục tiền duyên..."

Ngồi trong xe yên tĩnh, ba Jung nhìn bức thư trong tay lại nhìn ra bầu trời xanh thẳm lặng lẽ mỉm cười.

"Alo, Yoochun, ừ... bọn tao không sao.... cái gì?!" - Yunho nhận cuộc gọi của Yoochun, được báo một tin không mấy vui vẻ.

"Go Eun Ah nói sẽ mở họp báo công khai, xem ra cô ta không làm lớn chuyện thì không vừa lòng" - Yoochun gấp gáp nói vào điện thoại.

"Cô ta muốn chơi phải không? Được thôi, tao sẽ cùng cô ta chơi tới cùng".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip