Phiên Ngoại: Two Heart

Lần đầu Jung Yunho gặp Kim Jaejoong là vào năm 12 cuối cấp.

Thân là một học sinh xuất sắc, Jung Yunho  được phân vào lớp chọn như một lẽ dĩ nhiên, nhưng hắn vạn lần không ngờ cái người chẳng mấy khi đi học như Kim Jaejoong ấy thế mà lại được xếp vào cùng lớp với hắn, không những cùng lớp mà còn là bạn cùng bàn.

Tin tức về Kim Jaejoong hắn đã nghe nói ít nhiều, đơn giản vì cậu Kim trong trường là một hotboy rất được các nữ sinh yêu thích,  còn nguyên nhân tại sao hả? Tại vì cậu Kim có nghề tay trái là Người mẫu, thế nên việc được săn đón ở trường cũng dễ hiểu thôi mà.

Vốn dĩ Jung Yunho cho rằng Kim Jaejoong cũng chỉ là loại ái nam ái nữ giỏi lấy lòng người, vì trong ấn tượng của hắn, mấy tên người mẫu đều mang bộ mặt giả tạo, là loại mặt hoa da phấn,  luôn trang điểm thật dày, rất lố bịch.

Thế nhưng giờ phút này đây, khi Jung Yunho nhìn người họ Kim ngồi bên cạnh, hắn cảm thấy người này so với tưởng tượng của mình dù 1% cũng không hề giống.

Người ấy có mái tóc đen mềm mại ôm sát gương mặt thanh tú, đôi mắt đen láy to tròn sáng rực như chứa đựng những vì sao, người ấy có chiếc mũi thẳng gọn , cả cái miệng nhỏ nhắn duyên dáng. Hơn hết là màu da trắng nõn khiến biết bao nữ sinh phải âm thầm khóc hận. Jung Yunho chỉ có thể thầm cảm thán trong lòng: Đúng là một tuyệt tác của thượng đế!

Nếu như người ấy không mặc đồng phục nam sinh và cả bắp tay ẩn hiện qua lớp vải trắng tinh, có lẽ Jung Yunho sẽ cho là mình vừa nhìn thấy một mỹ nữ.

Thế nhưng bạn Jung mặt than vẫn ra vẻ điềm đạm thanh cao, ừm bề ngoài vậy thôi, bất quá nhìn đủ rồi lại lạnh lùng dời tầm mắt sang chỗ khác.

"Chào cậu, mình là Kim Jaejoong", bạn Kim rất lịch sự chào hỏi bạn cùng bàn.

"Chào cậu, tớ là Jung Yunho" , người được chào cũng máy móc đáp lại.

Trong lúc giải lao giữa giờ, các bạn nữ sinh sẽ tụ tập lại một chỗ, truyền tay nhau xem mấy quyển tạp chí mới phát hành, cứ xem rồi bàn luận rôm rả, coi như một cách giải trí để giảm bớt áp lực học tập thường ngày.

Vô tình một lần nọ, những lời xì xào khen ngợi của mấy cô bạn ngồi gần đã lọt vào tai Jung mặt than.

"ah.... trời ơi tấm này đẹp xỉu!"

"Chúa ơi hem ngờ có người đẹp vậy luôn á!"

"Ánh mắt kia... tao xỉu đây!"

Jung Yunho có chút tò mò bèn bước đến hỏi thăm:

"Bạn ơi, có thể cho mình mượn xem một chút không?"

"Á, là Yunho hả?" , bạn nữ nhất thời cảm thấy kinh ngạc vô cùng, cũng bởi  thường ngày Jung Yunho nổi tiếng lạnh lùng nghiêm nghị, chẳng mấy khi nói chuyện cùng ai.

Thật ra cũng có nhiều cô nàng ôm tim crush hắn, nhưng rồi các cô cũng nhận ra con người này lạnh lùng khó gần, tựa như băng sơn nghìn năm không cách nào tan chảy, cứ thế  ngậm ngùi vỡ mộng uncrush.

Ai bảo ngày thường lạnh lẽo cho lắm vào, chả trách bây giờ khi hắn chủ động nói chuyện, nữ sinh kia lại ngạc nhiên như thế.

"Được không bạn?" , Yunho bình tĩnh hỏi.

"À, hả, được . Được chớ!" , nếu người ta đã mở miệng hỏi rồi, không cho coi sao được.

"Cảm ơn", Yunho nói kèm một nụ cười nho nhã.

"Ôi trúa ơi, bạn í cười... cười với tao kìa!", nữ sinh như nở hoa trong lòng.

"Đẹp chai muốn chớt!"

"Yunho đẹp trai quá!"

Quay về bàn của mình, nhìn chỗ trống bên cạnh, Yunho nghĩ thầm hôm nay cậu ấy lại vắng nữa rồi. Nghe cậu ấy nói hôm nay bận việc nên không thể đến trường.

Ngồi cùng bàn vài hôm, Yunho cũng biết được sở dĩ Jaejoong phải lăn lộn vất vả là do gia đình gặp tai ương.

Vào năm Jaejoong 15 tuổi, một vụ tai nạn giao thông đã biến cậu thành trẻ mồ côi không cha không mẹ.

Vì để tự nuôi sống bản thân, cậu đã ra đời học làm người mẫu khi còn chưa trưởng thành. Điểm này của cậu khiến Yunho âm thầm bội phục, một người vừa học vừa làm mà lại có thể đạt thành tích tốt như thế, được tuyển vào lớp chọn, nếu là mình có thể giỏi như vậy không?

Miên man hồi lâu, Yunho lắc đầu không suy nghĩ nữa. Nhanh tay mở quyển tạp chí vừa mượn về, trực tiếp lật ngay trang có hình của Jaejoong.

Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn vào Yunho đã bị  ánh mắt đó thu hút đến lặng người.

Lúc hai người ngồi cạnh nhau, Yunho chưa bao giờ nhìn kĩ gương mặt của cậu, mà giờ đây nhìn thấy chân dung sống động trên mặt báo, lại còn là một Jaejoong khác hẳn ngày thường, dường như hồn phách của hắn đã bị hút cạn sạch.

Trên mặt báo phẳng phiu là hình ảnh Jaejoong quay đầu nhìn thẳng vào máy ảnh, vẫn là đôi mắt sáng ngời trong veo, tựa như ẩn chứa một linh hồn sống động, mê hoặc người ta quỳ rạp dưới chân mình.

Kìa đôi môi anh đào khẽ nhếch lên tạo nên một một mị lực vô hình, khiến cho bất kì nam hay nữ đều dễ dàng sa vào lưới tình của cậu.

Có lẽ đó là lí do nhiều người yêu thích cậu đến vậy.

Kể từ ngày đó, Yunho luôn vô tình hữu ý quan tâm đến Jaejoong nhiều hơn. Tỷ như quan tâm đến quá khứ của cậu, chỗ làm của cậu, việc học của cậu, còn thỉnh thoảng tìm mua vài tạp chí có cậu làm người mẫu.

Cứ như thế, từ một kẻ tưởng chừng như chẳng có sở thích cụ thể nào, giờ đây Jung Yunho biến thành một fan hâm mộ thầm lặng, thích sưu tầm mọi thứ về Kim Jaejoong.

Càng tìm hiểu về cậu, Yunho càng cảm thấy mình và Jaejoong quá khác nhau.

Thật ra thì, ngoài mặt hắn là một đứa con ngoan, luôn nhất mực nghe lời, thế nhưng ẩn sau bề ngoài đó là sự phản nghịch ngấm ngầm trong máu.

"Hôm nay không bận công việc sao?", thấy Jaejoong về lớp, Yunho thuận miệng hỏi.

"Ừ, hôm nay tớ không bận, liền muốn đi học lại để nhanh chóng đuổi kịp chương trình". Jaejoong mỉm cười nhìn hắn. Vẫn là nụ cười đó, mang theo sự quyến rũ vô hình, lại ẩn hiện nét gợi cảm khó tả. Nhưng đó cũng chính là khí chất đặc biệt nhất của Jaejoong, là điều Yunho đã nhận ra sau những tháng ngày miệt mài "ngâm cứu".

Hàng mi đó, đôi mắt đó, bờ môi đó, động tác đó, trong từng tế bào đều phát ra hơi thở sexy vô hạn.

Jung Yunho nhận ra mình tiêu đời rồi. Bởi vì hắn không cách nào rời mắt khỏi Kim Jaejoong.

Có đôi khi Jaejoong nhìn hắn cười cười, hắn liền như một tên ngốc, trong lòng bùm bùm bắn pháo hoa.

Vốn dĩ Jung Yunho luôn cho rằng mình là một thằng con trai bình thường, cũng thích con gái như bao người. Thế nhưng kể từ giây phút Kim Jaejoong xuất hiện, có một vài thứ đã không còn thẳng băng như lúc ban đầu.

Nhưng mà  động lòng trước một kẻ đáng yêu như vậy, cũng không có gì là xấu, phải không?

Lại một ngày đẹp trời nào đó, khi Yunho vừa tan học ra về, vô tình thấy Jaejoong đang bị mấy tên côn đồ chặn đường gây sự. Những giọng cười bỉ ổi đó, những gương mặt dâm dê đó, chẳng khác nào một bọn côn đồ đang hà hiếp nữ sinh.

"Hey... người đẹp, có muốn cùng bọn anh "vui vẻ" một chút không?", một tên côn đồ buông lời trắng trợn, còn dùng bàn tay bẩn thỉu niết cằm Jaejoong.

"Mày bị mù hả? Tao là nam đó!" , Jaejoong mỉm cười khinh miệt, trong mắt tràn đầy sự chán ghét.

"Là nam cũng không sao, lớn lên mặt mũi còn đẹp hơn con gái nữa. Chậc chậc, chỉ cần ngắm thôi cũng đủ phê rồi. Haha" , một tên khác cợt nhả.

"Ngược lại tao cũng rất tò mò... không biết phía dưới của mày có đẹp như mặt mày không ha..." một tên vô lạy khác vừa nói vừa đưa tay nhắm xuống đũng quần cậu.

"Không được đụng vào tao!" ,
Jaejoong lạnh lùng nhìn tên sâu bọ trước mặt, dùng 5 đầu móng tay dồn hết toàn lực ghim thẳng vào bàn tay không an phận kia

Bị bấm đau, tên côn đồ cắc ké thẹn quá hóa giận , chỉ vào mặt y mắng thật to : " Mẹ kiếp! Mày chán sống rồi hả? "

" Là mày kiếm chuyện với tao trước, tao chỉ đang tự vệ thôi . " Jaejoong nở nụ cười khinh miệt .

" Shit! Không dạy dỗ mày một chút chắc là mày sẽ không ngoan ngoãn nghe lời ! " tên côn đồ dùng tay ra hiệu, ý bảo đồng bọn xông lên.

" Tụi mày, dạy dỗ nó thật tốt cho tao!"

"Chỉ biết ỷ đông hiếp yếu", trong đôi mắt sáng ngời không hề có một tia sợ hãi, Jaejoong siết chặt nắm đấm chuẩn bị đáp trả.

"Ê, mấy người định làm gì đó?", bất ngờ một giọng nam vang lên khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

Cả đám đồng loạt quay đầu lại nhìn xem là ai dám cả gan phá đám.

Khi Jaejoong quay đầu lại nhìn không khỏi ngạc nhiên. Người vừa đến là bạn ngồi cùng bàn với mình, Jung Yunho.

"Nè thằng nhóc, mày muốn chết hả?", một tên côn đồ nhăn mi khó chịu.

"Tôi đã gọi điện báo cảnh sát rồi. Nếu các người còn muốn đánh, vậy đợi cảnh sát tới đi!" . Yunho cầm di động trong tay, cười nhạt nhìn đám côn đồ hầm hố.

"Mày.... Chúng ta đi!"

Mấy tên vô lạy không muốn dính vào cảnh sát, tức tối liếc Yunho một cái sắc lẻm rồi vội vàng chạy đi.

"Cậu thật là lắm chuyện, mình tớ cũng có thể đánh lại chúng mà", Jaejoong vuốt lại tóc tai, nhàn nhạt nói.

"Gương mặt đẹp thế này lại để bọn chúng tổn thương. Không đáng chút nào", Yunho bước lên phía trước, cười đáp nhẹ tênh.

"Nhưng cũng vì gương mặt này tớ đã bị làm phiền không ít", Jaejoong cười cười kể khổ.

Sự thật là Jaejoong không hề nói láo, cứ dăm bữa nửa tháng lại có vài tên háo sắc động tay động chân với cậu, thế nên từ một cậu nhóc hiền lành, Jaejoong phải tự thủ cho mình vài ba ngón đòn phòng thân  khi cần thiết.

"Nhưng tớ không muốn cậu bị thương", Yunho thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng.

Jaejoong bị câu nói của Yunho làm cho đứng hình, y ngừng lại vài giây chăm chú nhìn Yunho, đột nhiên đôi môi cong lên nụ cười rạng rỡ

"Cậu... đúng là một người thú vị! Có muốn đến nhà tớ chơi một chút không?"

"Có thật không?" , Yunho ngập ngừng hỏi lại.

"Ừm, đằng trước chính là nhà  tớ. Tớ chỉ sống một mình thôi, nhiều ngưòi đến cũng chẳng sao", Jaejoong cưòi đáp.

Yunho thờ ơ nhún vai, lẳng lặng biến thành cái đuôi theo chân Jaejoong về đến nhà.

Tuy nói là chỉ sống một mình, thế nhưng nhà cửa sạch sẽ gọn gàng khiến cho Yunho thầm nghĩ hẳn là Jaejoong dọn dẹp rất thường xuyên.

"Tự nhiên ngồi đi, có muốn uống chút gì không? Trong nhà không có gì ngoài nước và bia". Jaejoong cười cười lắc lắc hai lon bia trên tay.

"Chúng ta còn là học sinh, uống bia không tốt lắm đâu", ngoài miệng tuy nói vậy nhưng trong lòng Yunho cũng không định chối từ.

"Vậy sao? Nhưng tớ cứ cảm thấy cậu không phải nghĩ vậy nha"

Jaejoong vui vẻ nhét một lon bia vào tay Yunho, mà chính bạn Jung đạo mạo ngày thường cũng tự tay bật nắp ra uống.

"Tớ uống là vì cậu đó", Yunho mỉm cười đứng dậy nhấp một ngụm bia.

"Phải rồi, cậu sống một mình có thấy cô đơn không?"

"Cô đơn hả? Cũng có khi... nhưng mà tớ đã quen rồi"

Jaejoong đang ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn trần nhà đột nhiên hướng Yunho nở nụ cười, một nụ cười  bình thản.

"Nếu như tớ nói với cậu, có một người muốn cùng cậu chung sống thì cậu nghĩ sao?", Yunho cẩn thận dò xét.

"Cậu là đang ám chỉ chính cậu sao?", Jaejoong cười nói.

"Vậy  tớ có thể vinh hạnh được ở bên cậu không?", Yunho dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Mặc dù tớ rất ghét bọn đàn ông ve vãn tớ..." , Jaejoong híp mắt nhìn thẳng Yunho, bàn tay vuốt ve gương mặt tuấn mỹ bất phàm.

"Nhưng mà nếu người đó là Jung Yunho... thì tớ rất sẵn lòng", trên môi Jaejoong vẽ ra một nụ cười mị hoặc mê hồn.

Có lẽ do tác dụng của hơi men vào người, chẳng biết từ lúc nào mặt của hai người càng lúc càng gần, càng gần thêm. Chỉ vài giây sau Yunho đã đem Jaejoong đè trên nền đất lạnh bắt đầu một nụ hôn điên cuồng nồng nhiệt.

Tình yêu này không cần tính ngắn hay dài,  càng chẳng phải loại tình yêu cả thèm chóng chán, chỉ cần gặp đúng người kia, trong nháy mắt cũng biến thành vĩnh viễn.

Đêm đầu tiên, Yunho không về nhà. Cứ như thế đêm thứ 2 thứ 3, càng về sau nữa, hai người dần dần quấn quýt lấy nhau. Cùng nhau thức dậy, cùng nhau đến trường, cùng ăn bữa trưa, có đôi khi còn len lén trốn lên sân thượng mi nhau mấy phát. Làm một đôi tình nhân hưởng thụ qua ngày.

Nhưng rồi đến một ngày kia, không biết vì sao chuyện của hai người bị  bố Jung biết được.

Vào một đêm bình thường nào đó tại căn nhà bé nhỏ, khi Jaejoong vẫn còn say giấc trong vòng tay  quen thuộc, bố Jung đã mang theo người tìm đến tận cửa nhà, bấm chuông cửa giữa đêm.

Yunho bị tiếng động làm tỉnh giấc, quay sang nhìn người yêu vẫn say giấc nồng,  hắn tự mình ra mở cửa.

Ai ngờ cửa vừa mở ra, liền bị vài người vệ sĩ cao to kéo ra ngoài, dùng khăn gây mê khiến hắn gục ngã,  cứ thế mang hắn và cậu cách xa nhau ngần ấy năm trời.

Khi Jaejoong thức giấc phát hiện Yunho không ở đây, một mực cho rằng có lẽ anh ấy bận việc nên ra ngoài trước. Nào ngờ khi đến trường, từ miệng bạn học nghe tin Yunho đã rút học bạ xin đi Mỹ. Mà còn đi rất đột ngột.

Jaejoong cứ nghĩ hoài, tại sao người ấy không từ mà biệt. Bởi vì trong lòng cậu rất sợ, sợ hắn chỉ đang đùa giỡn mình, còn mình lại ngốc nghếch mang trái tim thành thật giao ra.

Ngày tháng chầm chầm trôi qua, sau khi tốt nghiệp cấp 3 Jaejoong cũng không chọn con đường đại học mà theo một vị đạo diễn học làm phim.

Về phần Yunho, sau cái đêm bất ngờ bị bắt đi  đó, hắn mới biết bố mình vì muốn hai người chia tay nên đã làm vậy, hắn cũng đã từng phản khán, từng bất mãn. Nhưng rồi hắn nhận ra mình không đủ thực lực, không thể làm gì hơn là giả vờ làm một đứa con ngoan, còn đồng ý nghe lời bố Jung hứa hôn với Go Eun Ah, mục đích chính là muốn Bố Jung dần dần nới lỏng sự kiểm soát.

Sau đó Yunho quen biết Yoochun, trùng hợp lúc này Yoochun cũng muốn quay về Hàn Quốc. Yunho nói với bố Jung rằng muốn về nước để gây dựng sự nghiệp. Nhưng bố Jung trăm tính ngàn toan cũng không ngờ bao năm qua Yunho chưa từng từ bỏ ý định tìm Jaejoong, cứ nghĩ Yunho đã quên Jaejoong rồi nên chẳng do dự gật đầu.

Khi Yunho trở lại quê nhà, cảm giác xiền xích cuối cùng đã được giải  thoát. Sau đó hắn biết được Jaejoong đã trở thành một đạo diễn GV, nên tự mình cũng thành lập một công ty sản xuất GV. Bởi vì hắn muốn danh chính ngôn thuận mang Jaejoong về bên cạnh mình.

Jaejoongie, chúng ta sẽ không  rời xa nhau... thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip