YunJae - Hello JJ
Author:
Jichou, Bluehopeatm, Rei Hanazawa
Rating:
AU - K+ / Fluff / 1shot - 3parts .
Disclaimer:
YunJae là của nhau còn họ đã-từng-là-của chúng tôi.
A/N:
Hãy nhìn vào sâu phía sau những con chữ...
Ý nghĩa ẩn dấu giữa những dòng văn có khi không phải ý nghĩa mà bạn thấy!
Summary:
Hello không chỉ là một lời chào, đó còn là hoài niệm...
Là chờ đợi...
Và câu chuyện của chúng tôi...
Xám
Anh giống như những gì người ta thường nói về đường mòn. Quanh co, trống trải và bụi bặm.
Anh cũng giống như những gì người ta nói về bóng tối. Mơ hồ, lãng đãng và xa xôi.
Lần đầu tiên nhìn thấy tôi, anh đem bóng tối đổ lên đường mòn, trong đáy mắt dửng dưng thoáng chút đắng cay. Anh ngồi đó, đằng sau ngọn lửa chập chờn, ánh nhìn xa xăm chìm vào làn khói mỏng phía trước. Và khi tôi đến trước bếp lửa anh nhóm, anh chớp mắt, môi dãn ra nụ cười nhàn nhạt.
"Này em, ngồi xuống đây, nghe tôi kể chuyện đời mình..."
Một câu nói ngắn gọn, cũng đơn giản như: "Này anh, vào quán này, nơi đây có bắp nướng ngon lắm." tôi nói hằng ngày, nhưng trong thanh âm anh nói có gì đó xa xôi, mỏng manh và bứt rứt lắm. Câu nói như vọng về từ kí ức, vụn vỡ và nhạt nhòa. Nó làm tôi hơi chùn người, chống tay lên gối chần chừ, tôi chỉ mất vài giây nữa là ngồi xuống tiếp câu chuyện anh gợi mời.
"Em cứ ngồi xuống đi..." Giọng anh trầm ấm vang lên, câu nói có phần nhấn nhá, chút dè dặt thoáng qua đáy mắt anh. "Thỉnh thoảng tôi cũng muốn nói chuyện với một ai đó..."
"Nhưng..." Tôi khẽ liếc về cửa hàng bắp bên kia đường-đối diện quán khoai nướng của anh. "Em phải về bán bắp. Em đi giao hàng từ chiều rồi, ngồi ở đây đại nương, nhị nương sẽ mắng..."
Đó là hai người bạn cùng tôi mở quán bắp.
Số là người Hàn Quốc bây giờ đã ngán chân gà đến tận cổ rồi, cái họ cần là thứ gì đó dung dị hơn, mộc mạc và tự nhiên hơn. Từ đó, Bắp nướng quán ra đời.
Dĩ nhiên quán cũng phục vụ nhiều loại chế phẩm khác từ bắp như bắp rang bơ, bắp nổ, bắp rang, bắp xào, bắp hấp... nhưng món đặc sản nhất của quán vẫn là bắp nướng.
Quán bắp nướng được dựng nên bởi tay của ba cử nhân loại ưu học viện Nghệ Thuật sau một buổi tọa đàm. Người Hàn Quốc đến Bắp nướng quán, thưởng thức, kể chuyện và hồi tưởng cuộc đời mình.
Người ta vì thế mà cho rằng tam vị nương nương Bắp nướng quán chúng tôi thuộc trường phái nội tâm cao, có thiên khiếu nghe những câu chuyện và đưa ra lời khuyên đúng đắn. Vậy nên quán bắp nướng chúng tôi còn có tên gọi khác là "Tri kỉ quán.". Tuy nhiên hai người bạn tôi cho rằng cái tên "Tri kỉ quán" ấy quá kiếm hiệp, quá Trung Quốc, không hợp với không khí đầm ấm nơi gian phòng ăn uống đậm chất dân tộc của chúng tôi nên vẫn để biển là "Bắp nướng quán.". Vừa dễ hiểu, vừa trọng tâm, lại không phá hoại bản sắc dân tộc.
"Giờ người Hàn Quốc không còn thích ăn bắp nướng nữa rồi, như chân gà ấy, cái gì cũng có thời của nó..." Anh chợt cười, dúi vào tay tôi củ khoai nóng hổi. "Trời lạnh, ăn khoai nướng là tuyệt nhất."
"Đại nương với nhị nương mà thấy em ăn khoai nướng sẽ không để yên đâu..." Tôi rụt rè lên tiếng, vừa không nỡ từ chối tấm lòng của anh, vừa sợ hai cô bạn từ quán bên kia đường nhìn thấy.
Chả là Bắp nướng quán chúng tôi đang trên đà phát triển mạnh mẽ, ngày ngày nướng bắp, đêm đêm đếm tiền thì anh - Jung Yunho, lại mở ra một quán khoai nướng đối diện làm lượng khách gần như chia nửa. Một số người không cưỡng được vị nhạt nhạt ngọt ngọt mới mẻ, mềm ẩm của khoai anh nướng mà phản bội quán chúng tôi sang đường thưởng thức. Đó cũng là một trong những lý do chính khiến đại, nhị nương không muốn tôi lân la làm quen anh, mặc cho tính tò mò của tôi về vị chủ quán cạnh tranh ngày một lan rộng đến mức không thể kiềm chế lại được.
"Dộ ôi, Jung Yunho, anh không an phận bán khoai mà dụ dỗ con bé bỏ bê việc bên bán bắp chi vậy? Chả bảo giờ người Hàn Quốc thích ăn khoai rồi đấy sao? Lo bán kẻo mất khách kìa."
Giọng nói vang lên vẻ đầy hờn dỗi, bắp nướng đại nương nắm lấy cổ tay tôi lôi dậy bất chợt khiến tôi giật mình. Ngay lập tức, khi anh chưa kịp phản ứng, nhị nương từ đâu đó xuất hiện, giật phắt củ khoai trên tay tôi quăng vào đống lửa đỏ rực.
"Ah..., bắp nướng tam nương... cậu đói đến mức quẫn trí rồi phải không?" Bắp nướng nhị nương kéo dài cuối câu nói với vẻ đe dọa, tay xoa vào nhau dưới cái lạnh nhẹ của đêm mùa đông. "Đói thì về nhà ăn bắp nướng! Đi!"
Tiếng hét "Đi!" cuối cùng của nhị nương làm tôi giật mình, khép người lại trong cái nhíu mày vội vàng, tôi không kịp quan sát gương mặt Yunho bây giờ. Được thể, bắp nướng đạị nương lừ lừ nhìn tôi, lướt mắt qua Yunho một cái, đại nương khẽ lắc đầu đầy ái ngại.
"Thảo nào nó cứ ngồi trước cửa hoài... trước mặt có củ khoai to đùng thì còn nhìn thấy cái gì nữa đâu..." Giọng đại nương hơi chùn xuống, man mác. "Về!"
Sau tiếng ra lệnh đầy uy lực, nhị nương gật đầu, tay nắm chặt lấy tôi mà kéo lê về quán. Tôi đi giữa, đại, nhị nương mỗi người một bên kèm cặp làm những vị khách đang ăn bắp ái ngại nhìn tôi với vẻ cảm thông. Tôi vừa đi vừa ngoái lại phía Yunho như thể mình đang là đứa trẻ làm gì đó sai trái bị bắt gặp, dẫn về rồi về trị tội, còn anh, ngẩng mặt nhìn tôi cười cười. Anh nói gì đó tôi nghe không rõ, nhưng nhìn khẩu hình tôi cũng đoán già đoán non điều gì đó tương tự như là: "May mắn!"
"Quán đóng cửa sớm!" Bắp nướng nhị nương vừa tuyên bố, các vị thực khách trong quán đã được tặng mỗi người một chiếc đũa xiên bắp và một chiếc ly nhựa đựng trà gừng mang về. Rèm buông, quán đóng cửa cái rầm.
Không khí quán chúng tôi bây giờ thinh lặng đến mức dù không có con muỗi, con ruồi nào dám bay vào thì tiếng gió lùa rất nhẹ cũng nghe rõ mồn một. Tất cả đều rơi vào im lặng, tất cả, thậm chí đến cả nhịp tim mình tôi cũng chẳng nghe thấy, hoặc là, tim tôi đã ngừng đập thật rồi.
"Thế này là thế nào? Hả?" Đại nương gõ lạch cạch xuống chiếc máy tính cũ vẻ hờn trách, nhìn tôi đang cúi đầu góc quán mà thở dài ngao ngán. "Cậu thích ăn khoai nướng đến thế sao? Trước mặt có củ khoai to đùng rồi thì tình nghĩa bạn bè lâu nay cũng như miếng cơm manh áo ba chúng ta cậu không thèm để tâm à?"
"Chết thật... nếu cậu thèm khoai thì nói, tớ mua về nướng cho ăn,... sao lại qua ủng hộ kẻ cướp miếng cơm manh áo của chúng ta thế này..." Nhị nương nhẹ nhàng lên tiếng, khác hẳn vẻ hằn học quăng củ khoai ban nãy, cô ấy dịu dàng xoa nhẹ nơi vai tôi. "Sao dại thế này hả tam nương..?"
"Nướng cái gì mà nướng? Khoai bắp gì ở đây!" Đại nương mạnh bạo gấp chiếc máy tính lại, thở dài ngao ngán. "Nhà này thực hiện nguyên tắc ba không đấy, nhớ không? Không khoai, không dưa hấu, không Jung Yunho. Hay khoai lang làm cậu mờ trí rồi?"
Đại nương nói, tôi chưa kịp trả lời cô ấy đã quay đi.
Nhị nương nhìn tôi ái ngại, nhỏ giọng lại thì thầm khuyên nhủ, cô ấy cắn môi khi bước ngang qua tôi.
Lại rơi vào im lặng.
Quán chúng tôi hôm nay đóng cửa sớm, đồng nghĩa với việc doanh thu giảm sút so với mọi hôm. Đại nương có vẻ không vui, nhị nương thì nửa giận nửa thương, đống bắp đang nướng dở dang trên bếp cũng vì thế trông thật não nề. Đợi đại, nhị nương ai nấy đều lên giường ngủ, nghe tiếng thở đều dần trong bóng tối tôi mới dè dặt đến bên bếp lửa, chậm chạp nướng cho xong mấy trái bắp còn lại.
Ăn bắp nướng, tôi bỗng nhớ đến hơi ấm củ khoai trong tay ban nãy, vị thanh ngọt lâu lắm chưa nếm lại.
Bắp nướng đại nương hình như vì chuyện gì đó mà rất ghét khoai, nhị nương thì ghét dưa hấu, vậy nên chúng tôi có nguyên tắc hai không. Từ khi Yunho chuyển đến mở quán khoai đối diện cửa hàng chúng tôi, vừa bán khoai, vừa hay ăn dưa hấu, lại cạnh tranh gay gắt về buôn bán khiến nguyên tắc ba không hình thành: không khoai, không dưa hấu, không Jung Yunho.
Vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại quên mất.
Thật ra, có thể tôi chưa bao giờ quên những điều căn bản máu thịt như thế, nhưng lúc đó, khi nhìn thấy đôi mắt xao động của Yunho và bàn tay gầy xoa vào nhau bên ngọn lửa đỏ, câu nói vang lên trong mơ hồ thoáng chốc làm trái tim tôi như thể ngừng đập.
Lúc đó, dù chỉ thoáng qua thôi, kí ức trong tôi hiện về. Một chiều hạ mưa, một chiếc ô xanh, khung cửa hoa trắng xếp dài và người con trai nhẹ nhàng ngồi xuống nơi góc quán. Nắm lấy tay tôi bằng những ngón tay thanh mảnh, anh nghiêng đầu để giọt mưa nơi trán chạy dọc theo má chảy xuống cằm, cười mà nhẹ nhàng bảo, "Này em, ngồi xuống đây, nghe tôi kể chuyện đời mình..."
Phải, có lẽ, Changmin đã bắt đầu với tôi như vậy đó.
Một buổi chiều hạ lạnh, tìm hơi ấm giữa kẽ tay ướt đẫm nước, Changmin kể tôi nghe chuyện phiêu lưu của một trái bắp bị bỏ quên sau mùa thu hoạch. Người bẻ bắp quá mừng rỡ vì được mùa mà chẳng thèm để tâm đến một trái bắp còn lại. Trộm đêm vào bẻ đi rồi để rơi mất khi bưng bê những đồ đạc khác quên ngoài nương, một đứa bé nhặt được đem về cho mẹ, mẹ nó luộc lên mời khách, mà vị khách đó lại chính là vị chủ của nương bắp.
"Đi một vòng rồi đâu cũng sẽ về đó..." Trong kí ức, giọng anh mơ hồ chầm chậm. "Những gì đã là của mình thì có chối bỏ sao cũng không tránh khỏi, còn những gì không thuộc về mình thì dù có cố thế nào cũng không có được..."
Và Changmin đối với tôi có lẽ cũng giống như vậy.
Anh như trái bắp ai đó để quên ngoài đồng mà tôi vô tình nhặt được, qua một buổi chiều mưa hạ lạnh, tôi đem nó về phơi bên bếp than hồng-cạnh những trái bắp thật khác. Nhưng anh chưa bao giờ giống như những trái bắp tôi mua về buôn bán, không an phận bên bếp lửa ấm để nướng lên nuôi dưỡng tận sâu tâm hồn mình, với tôi, anh quá đỗi mơ hồ lạ lẫm. Rồi đi một vòng, anh trở về nơi cũ-vị trí xuất phát bên đường mà tôi không quen.
Chúng tôi chia tay nhau trong một buổi chiều, cũng mùa hạ, nhưng mưa đã ngừng rơi.
Và lúc ấy, khi nhìn vào mắt anh, tôi mơ hồ nhận ra trái bắp ấy sắp đi vào sâu trong lòng người nó vốn thuộc về.
Chia tay nhau đi. Anh đã muốn nói, tôi đoán như thế qua đôi mắt xao động và làn môi mím chặt. Trên bàn ăn, đằng sau cốc trà nóng hổi và trái bắp nướng vàng thơm nhạt, anh xoa xoa hai tay vào nhau, nhìn tôi, và nở một nụ cười ái ngại.
Và "Chia tay nhau đi.", tôi kịp nói trước. Anh không ngạc nhiên, cũng không lạ lẫm. Nếu có gì đó khác hơn thì là đôi mắt nâu anh mở lớn hơn một chút, môi mím chặt hơn và gương mặt cũng thôi ngần ngừ. Tận đáy mắt anh, tôi thấy thứ gì đó quá đỗi mơ hồ và đau đớn, nhưng cũng từ nó, tôi bất chợt dãn môi cười.
Chúng tôi chia tay nhau, nhưng không hẳn là tuyệt tình. Changmin thường đến ăn bắp nướng, tôi luôn ở đây, trái tim anh dường như hướng về ô cửa lớn bên ngoài, còn trái tim tôi vẫn cứ ngây ngơ hướng về anh. Chỉ là chúng tôi đã quên mất nhau, mà tôi thì dù nhây nhưa thế nào cũng không muốn làm phiền anh quá đỗi. Nên, "Hãy làm bạn tốt.", đó là những gì tôi kết lại.
Nhưng có điều gì đó tôi không hề hay biết.
Như là, có những khoảng hồi tưởng quan trọng rất đẹp trong tim mỗi con người, nhưng đôi khi đó cũng là nỗi đau. Và câu nói của Yunho hôm ấy vô tình mang nỗi đau trong tôi hiện về.
Vốn một kẻ vô tâm và hay quên, bỗng chốc trái tim tôi nhớ Changmin cùng câu nói gợi mời tâm tình đến mức chẳng còn nghĩ gì về nguyên tắc ba không ấy nữa.
"Ngủ đi, tam nương! Mai dậy sớm bày bắp bán đấy!" Giọng đại nương từ phòng ngủ nghèn nghẹn vang lên, nghe như vừa khóc, hoặc là vừa choàng dậy từ cơn mê ngủ. "Có gì tính sau."
Tôi khe khẽ đáp "Ừm.", đủ để đại nương có thể nghe thấy mà không làm mất giấc ngủ của nhị nương. Uể oải đứng dậy ăn vội cho hết mấy hàng bắp cuối cùng, tôi lại chầm chập tiến ra cửa, đút chìa khóa vào ổ.
Cửa quán chúng tôi đóng kín, chỉ vài khe hỡ nhỏ mở lộ ra đường phố bên ngoài. Trời bây giờ còn sớm, người đi lại bên ngoài cũng nhiều. Quán khoai nướng của Yunho lại vãn khách kinh khủng. Một mình anh, ngồi bên cột điện đèn mờ mờ trông thật đơn độc.
Tôi rụt rè quan sát anh từ phía trong quán sau khi tắt hết đèn điện. Thật ra thì tôi cũng chẳng có nguyên nhân gì để làm điều vô duyên này, nhưng nơi anh, và câu nói anh mang từ kí ức tôi về làm trái tim tôi thoáng nét lạ lẫm. Anh làm tôi nhớ quá nhiều về một buổi chiều mùa hạ, một người con trai và một đôi mắt trong trẻo, anh làm tôi tin vào chuyện đời anh thật sự đáng nghe kể, hay là, thật sự anh đôi khi cũng muốn nói chuyện với một ai đó.
Này em, ngồi xuống đây, nghe tôi kể chuyện đời mình.
Hoặc là vì câu nói đó gắn bó với tôi quá nhiều, hoặc là sự tin tưởng của tôi không bao giờ đặt nhầm chỗ.
Nên tôi, mặt nào đó, rất muốn nghe Yunho kể chuyện.
Sau đó, quán chúng tôi vẫn kinh doanh bình thường. Tôi hằng ngày giao bắp nướng cho các đoàn làm phim, bắp rang cho các rạp xiếc hay đôi khi là bắp xào cho các hộ gia đình ngồi lại sum họp. Bắp nướng nhị nương bưng bê trong quán, rót trà gừng chiêu đãi và chăm sóc mấy chậu hoa nở trái mùa. Còn đại nương vẫn tiếp tục tâm sự với khách quen đến quán, tính tiền và tính cách mở rộng thị trường nơi quầy thu ngân. Cả ba chúng tôi thay nhau nướng bắp, ngày ngày kinh doanh, đêm đêm đếm tiền.
Việc duy nhất chúng tôi quên không làm giống những ngày khác là nhìn về quán khoai của Yunho với ánh mắt khó chịu. Tôi thì mải làm nên quên, còn đại, nhị nương thì dường như cũng nguôi ngoai dần.
Changmin hay đến phụ giúp quán những lúc đông người, thấy đại nương, nhị nương không còn nhờ phân bua chuyện Yunho là người tốt hay xấu nữa thì cũng lạ lẫm lắm, nhưng dù thắc mắc, anh cũng không hề hỏi tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng bắt gặp anh len lén ăn khoai nướng nơi quán Yunho, nhưng hễ tôi thấy là anh lại đưa tay ra hiệu cho lơ đi, và kèm thêm ánh mắt như bảo đừng về mách hai cô bạn còn lại.
Nhưng, người ta bảo: "Cái kim để lâu trong bọc cũng phải có ngày lòi ra." Changmin ăn mảnh đâu không ăn lại cứ đến quán đối diện quán chúng tôi ăn thì làm sao nhị nương không bắt gặp? Mà bản tính trời phú của đại, nhị, tam nương chúng tôi là nhìn vào mắt nhau cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vậy nên buổi chiều hôm đó, khi thấy nhị nương mãi suy nghĩ bâng quơ, tôi và đại nương mới kéo ra một góc quan sát.
Nhị nương bị gặng hỏi làm sao cũng không trả lời, nhưng khi sáu con mắt chúng tôi chạm vào nhau, nhị nương chớp mắt, đại nương chớp mắt, tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị đại nương giật ngược lại, nhìn chằm chằm vào mắt tôi mà hỏi: "Tam nương, nói! Cậu hay đi giao hàng, cậu có bao giờ thấy Changmin-ssi đi ăn khoai nướng không?"
Và tôi, dù thế nào chăng nữa, chỉ cần chớp mắt một cái thì nguyên tắc ba không sẽ nghiễm nhiên thành bốn không. Nhưng cuối cùng thì đại nương lại chẳng thể nào tuyệt tình với Changmin mà thiết lập khẩu hiệu ngắn gọn và hàm xúc kiểu như: "Nói không với khoai nướng! Nói không với dưa hấu! Nói không với Jung Yunho! Nói không với Shim Changmin!" được.
Thế nên nguyên tắc không lời của chúng tôi được phá vỡ, tôi điềm nhiên được tự do qua lại quán khoai nướng của Yunho.
Và như vậy, vào một đêm lạnh khắc khoải, Yunho vừa trở khoai lang, vừa cầm quạt quơ quơ, mắt mơ màng và giọng vang vang kể tôi nghe chuyện đời mình.
Yunho có một người yêu. Một cậu con trai nhỏ, tên Jaejoong, mắt trong và ngọt ngào. Họ gặp nhau trên xe bus, khi ấy Jaejoong đang ăn một củ khoai lang to đùng, không còn để ý gì đến xung quanh, tất cả những gì cậu ấy làm là tích cực lột, lột, và lột lớp vỏ mỏng của khoai lang. Và như thế, khi xe bus trật lái trong một khúc cua, cả Jaejoong và túi khoai nướng cậu ấy cầm trên tay đổ ập vào Yunho đang đứng gần đó.
Con người ta khi quá mơ mộng, một thứ gì đó bình dị dễ khiến người ta xao lòng.
Ngày hôm đó, mùi thơm và vị ngọt của khoai lang, nét thanh mảnh của cậu con trai nhỏ đổ ập xuống Yunho những mộng tưởng lạ lùng.
Yunho nghĩ, đó là tình yêu.
Họ quen nhau trên xe bus, và yêu nhau cũng trên xe bus.
Trái với Jaejoong, Yunho thấy việc ăn khoai quá đỗi tầm thường. Còn Jaejoong lại ghét vị ngọt nhợt nhạt của dưa hấu mà Yunho thích. Vậy mà, quen nhau, rồi yêu nhau, mỗi lần hò hẹn trên xe bus họ đều mang theo một trái dưa hấu to đùng và một túi khoai lang cỡ đại. Yunho dù ớn khoai đến tận cổ thì cũng phải ăn cho hết, còn Jaejoong, dù bụng có no căng nước cũng phải ngốn cho xong. Đối với họ, tình yêu đó đã đủ hi sinh và chịu đựng.
Tình yêu, vốn tầm thường với con người tầm thường, và cao quý với kẻ lãng mạn.
Bây giờ tôi mới biết, tận sâu trong tâm hồn kẻ bán khoai nướng vẫn quá đỗi lãng mạn. Như chúng tôi, dù chỉ là trái bắp thì vẫn thấy trong đó tình yêu cuộc sống và nước mắt mồ hôi của kẻ đi nương.
Thì ra, chỉ những người cao quý mới dám giữ cho mình một nghề lang bạt tầm thường thế này.
Jaejoong rất thích đi mưa, trong mưa lại thường hay hát. Giọng Jaejoong trong và sáng hơn cả đôi mắt của cậu ấy, Yunho đã nghĩ đó là điều quan trọng thúc đẩy tình yêu của họ tiến nhanh.
Jaejoong lại là kẻ thích bay lượn, đi đâu cũng chạy trước, cũng phóng ào ào, nhảy tới tấp, thậm chí có lúc quên cả đường về. Nhưng dù sao đi nữa, mỗi lúc Yunho hứng chí là người đi trước mà bỏ quên Jaejoong, cậu ấy vẫn sẽ ngồi lại đó-một vị trí duy nhất, chờ anh về mà chẳng trách móc một lời.
Jaejoong, cũng là kẻ rất đỗi đơn giản. Giận hờn gì thì chọc ghẹo cũng cười, là người thẳng thắn, tặng cái gì thích là vui. Yunho kể có lần cãi vã, cậu ấy giận đến gần tuần liền, dù nói gì cũng không chịu nghe. Vậy là chỉ cần anh đem đến một túi khoai cỡ đại là Jaejoong thôi hờn dỗi, cùng ngồi nhìn nhau cười, bên cửa sổ, Jaejoong lại vừa ăn khoai vừa hát.
Tình yêu cũng dễ dàng vậy đó.
Yunho kể tiếp, lấy cây đũa dài chọc than hừng trong lò, để mấy củ khoai nướng xong qua một bên rồi lại tiếp tục xếp khoai sống lên bếp.
"Thật ra thì đó là một người đáng yêu." Yunho nói, quạt quạt vào bếp, lửa nổ tí tách. "Nhưng có vẻ thích bay lượn."
"Vậy Jaejoong đâu rồi?" Tôi buột miệng hỏi, nhận ra Yunho nuốt nước bọt, ngần ngừ một điều gì đó.
Jaejoong là kẻ thích bay lượn, Yunho bảo vậy đó.
Mà kẻ thích bay lượn thì có đời nào chịu yên thân một chỗ đâu.
Jaejoong lại là kẻ tò mò, ham thích của lạ. Nghe bảo có hôm thấy đám thầy bói Trung Quốc ngồi, đưa vào tay bùa ngải gì mà đoán, mà cầu may, cũng nghe, không tin vẫn thử đi thử lại nhiều lần.
Và Yunho nói, chính vì tính khí đó, dễ thương, nhưng thất thường, khiến họ cứ xa nhau mãi...
"Hai người chia tay rồi à?" Tôi hơi ngần ngừ hỏi, bỗng nhiên nghĩ về Changmin, nghĩ về cuộc tình của mình.
Thật ra thì, đôi lúc con người ta quá vô tư thành ra vô tâm, quá mải mê tự do nên lại do dự với cuộc đời mình. Thật ra thì có thể, tôi đã nghĩ, có thể chuyện Changmin muốn nói không phải câu chia tay vô lý đó, nhưng mà vì tôi nghĩ mãi thành ra lo sợ.
Một kẻ lúc nào cũng chăm chăm cho tình yêu của mình, dĩ nhiên, chẳng thế nào chấp nhận chuyện bị một ai đó bỏ rơi.
Yunho lắc đầu, trở củ khoai trên bếp một lần, đôi mắt anh có gì đó thật xa xăm.
"Cậu ấy, có vẻ vô tâm và hay quên..." Giọng vang vang, Yunho chỉ nhìn vào ngọn lửa phía trước. "Chúng tôi đến rạp xiếc, rồi cậu ấy biến mất..."
Hình như là, họ cùng đi xem xiếc.
Jaejoong, vốn ham thích của lạ nên chạm vào voi là ước mơ của cậu ấy. Điều quan trọng hơn nữa là cậu ấy thích làm việc với voi-một công việc mà không phải sở thú nào cũng cho động chạm vào. Jaejoong thích tắm voi và xiếc voi, nên cậu ấy quên Yunho mà bỏ theo gánh xiếc, ít ra theo những lời rời rạc Yunho kể, tôi hiểu như vậy.
Và giờ thì Yunho ngồi đây, nướng khoai-thứ món ăn mà Jaejoong thích, đợi cậu ấy trở về.
Anh ta bảo đôi khi người ta có gì đó chưa sẵn sàng chẳng hạn.
Tình yêu, quả thật rất đơn giản mà. Sau yêu thương, chấp nhận, hi sinh, vị tha... chờ đợi cũng là yếu tố cuối cùng quyết định lẽ tình đời của tiếng 'yêu'. Và không bao giờ dừng lại.
"Yêu... là không bao giờ dừng lại..."
Yunho đã nói, yêu, là không bao giờ dừng lại.
Bắp nướng đại nương thở hắt ra một tiếng, nhị nương lặng thinh nhìn theo ngọn lửa. Tôi vẫn quay tròn trái bắp trên lò than đỏ, chầm chậm kể, rồi im lặng nghe theo tiếng đập của trái tim.
Trong đáy mắt hai cô bạn tôi, có gì đó vừa tìm về, đọng lại một mùa đông sang.
Xanh
"Park Yoochun, em không còn yêu anh nữa"
Đó là người bạn trai đầu tiên của tôi. Để bây giờ dù tôi không hề yêu thêm bất cứ ai, anh vẫn chỉ là đầu tiên chứ không phải là duy nhất.
Đó là lời chia tay đầu tiên của tôi. Yoochun đã nói, không yêu, đâu nhất thiết cứ phải chia tay.
Câu trả lời của anh khiến trái tim tôi lạnh buốt.
"Park Yoochun, chúng ta là gì?" Tôi có lần đã hỏi.
"Chúng ta là một cặp"
"Là người yêu có phải không?"
Anh gật đầu.
"Vậy anh có yêu em không?"
Tôi muốn anh trả lời bằng một câu nhạt ý, nói thật nhiều từ, nhưng có chăng rỗng tuếch, để biến thành kí ức nhạt màu, mỗi lần nghĩ đến tôi không cần day dứt.
Anh không nói gì, chỉ hôn nhẹ lên trán tôi.
Cũng giống như, tôi lúc nào cũng muốn gọi tên anh. Park Yoochun, Park Yoochun, Park Yoochun... Ba âm tiết kì lạ vang lên trong đầu tôi như tiếng gõ kiến mổ cây, ám ảnh và day dứt. Nhưng anh, chưa bao giờ dịu dàng gọi tên tôi. Các chàng trai đang yêu thường trìu mến gọi tên người yêu và lặng lẽ mỉm cười. Cả khi chúng tôi giận nhau, cả tuần liền, tôi không gọi điện, không nhắn tin, không gặp gỡ. Lý do của sự giận hờn vu vơ ấy tôi cũng không còn nhớ, nhưng chắc chắn không phải là tôi sai.
Anh luôn kiên nhẫn đợi cho khi cơn giận của tôi qua đi để lại màu bàng bạc mới nhắn tin. "Em!" Không phải là tên tôi, không phải là lời anh xin lỗi, không phải là chúng ta làm lành đi, ... tất cả chỉ có thế, trong hộp thư tôi đã vô tình xóa mất, có bao nhiêu tin chắn chứa cùng một nội dung như vậy?
"Em!"
Để khi tất cả những yếu đuối trong lòng tôi vỡ vụn, tôi nhận ra mình đang ngồi ở bậc cửa, chờ anh.
Anh xuất hiện trong đời tôi từ một chiều thu rực rỡ. Nụ cười hiền, ánh mắt xa xăm và tiếng bước chân vội vã đuổi theo sau. Tôi đứng chơ vơ ở một ngã tư đường, bỏ lại quán xá sau lưng và một cốc cà phê uống dở. Tất cả những việc tôi đã làm là dựa lưng vào ghế, hướng ánh mắt khinh khỉnh chiếu lên người đối diện, phá lên cười "Anh à, gặp mặt kiểu này không đi đến đâu đâu!"
Rất đỗi vô duyên, cũng giống như cái cách tôi nhìn về cuộc gặp gỡ mà mẹ tôi đã dày công sắp đặt.
"Hello cô bé, chúng ta, hẹn hò đi"
Tôi không muốn dây dưa với con nít, cũng không muốn phải cười với một lão già, anh chàng nha sĩ mẹ tôi đã hết lời ca ngợi càng không phải là tuýp tôi ưa, vì vậy mà tôi gật đầu với anh, một người thanh niên đẹp trai xa lạ.
Nhưng đó là câu chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu.
Anh với tôi như hai đường thẳng, gặp nhau tại một điểm nào đó trong đời rồi thôi. Tôi cứ thế miệt mài bước tiếp, không một phút quay đầu nhìn lại, trong phút chốc bỗng rùng mình nhận ra: người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, không phải là anh.
Yoochun đã nói rằng tôi ngộ nghĩnh, giống như là nắng. Yoochun yêu nắng, giống như cách anh yêu mùa đông. Anh thường quấn mình trong chăn bông ấm áp, hạ thấp nhiệt độ điều hòa, giữa trời đông, để cái lạnh lùa vào da hằn học. Tôi đã từng hỏi anh, giữa nắng và mùa đông, anh yêu thứ gì hơn. Anh đã nói, anh yêu cái lạnh, nhưng anh thích ánh mặt trời.
Tôi chỉ là nắng hết sức lẻ loi, khô khan, gắt gỏng, len lỏi như tia sáng mảnh, dựa vào chiều mưa mong có thể ánh lên bảy sắc cầu vồng. Tôi không thể là cả trời nắng hạ, tôi không phải là mặt trời của anh.
Đó là lúc tôi nói với anh "Không chỉ là chia tay, em còn mong chúng ta từ nay, có thể mỗi người đi theo một hướng khác. Em không muốn mình gặp lại anh"
"Yêu... là không bao giờ dừng lại..."
Chỉ có những người ngày ngày huyễn hoặc mình trong mớ lý thuyết tình yêu hoang đường mới có thể nói ra một câu như vậy.
Tôi nhớ đến nhị nương và câu chuyện bí mật cô ấy chưa từng kể với ai. Ở đó có tên một chàng trai và hạ ấm.
Tôi nhớ đến tam nương và tình trạng hiện giờ của cô ấy. Ở bên cạnh Changmin vào mỗi ngày đông lạnh.
Tất cả đều đã là yêu.
Jung Yunho nói sai rồi. Tôi ghét khoai nướng là do anh ta dùng nó cướp đi miếng cơm manh áo của chúng tôi. Nhị nương ghét dưa hấu vì anh ta thích nó. Bắp nướng quán duy trì chế độ ba không "Không khoai, không dưa hấu, không Jung Yunho." Chẳng qua chỉ là cách nói dây dưa của việc cạn tình cạn nghĩa với anh chàng bán khoai đối diện.
Trước khi yêu nên biết về hai từ cay đắng. Tình yêu nếu như cần dừng lại, nhất định phải học cách nhấn phanh.
Tôi ghét Jung Yunho, điều đó sẽ không thay đổi.
Chỉ là trong câu chuyện của anh ta, và cái dáng vẻ cô độc ẩn sau làn hơi mờ nơi bếp than hồng, anh ta đã giữ nụ cười khi nhắc về cậu ấy.
Giống như khi Jaejoong ngước nhìn lên bầu trời, khao khát một đôi cánh, Yunho đã buông tay. Giống như Yoochun, không phải đã đánh mất tôi, mà đơn giản chỉ để tôi ra đi.
Điều đó khiến tôi nhớ lại cảm giác thanh thản khi nói ra hai chữ "không yêu", nhưng khi điện thoại bỗng đầy những tin nhắn đã soạn chưa bao giờ gửi với cùng một nội dung, tôi thấy mình đứng giữa ngã tư đường, ánh đèn cao áp chiếu hắt nhợt nhạt, tôi không biết phải đi hướng nào để tìm lại anh.
"Anh!"
Là quá khứ đã tưởng chừng đóng khép, đột nhiên xuất hiện, đánh cắp nước mắt của tôi.
"Em muốn giúp Yunho."
Tam nương trong sáng đến ngây ngô, cô ấy không hiểu rằng, có những thứ, một khi đã tuột khỏi tay mình, sẽ không có cách nào tìm lại. Nhị nương nén xuống một tiếng thở dài, cô ấy định nói gì đó rồi thôi.
Trong ba chúng tôi, mỗi khi cần dứt khoát, hai người còn lại thường im lặng nhìn tôi. Tôi có thể dễ dàng nói một tiếng "Không" chấm dứt tất cả hy vọng mới nhen nhóm đó, nhưng đáy mắt trong veo của tam nương, và cánh tay buông thõng hững hờ của nhị nương khiến lạnh lùng trong tôi chìm trong ánh lửa bếp hồng.
"Được! Nhưng điều đó không dễ dàng"
Đó sẽ là cả một chặng đường dài, mặc định rằng chúng ta sẽ đi, cũng không hề biết đích đến. Tam nương nói, trái đất vốn hình cầu, chỉ cần xuất phát từ một điểm, những người xa nhau như biển trời cách trở, cuối cùng vẫn trở về bên nhau. Nhị nương nói, trời có chân trời, biển có góc biển, nếu có thể đi đến tận cùng chân trời góc biển, nhất định sẽ tìm thấy nhau.
Tôi đã nghĩ Jaejoong giống như một cậu bé ham chơi vì Yunho đã kể, cậu yêu bay nhảy. Con người ta khi bay cao quá, và xa quá, lúc nhìn xuống, sẽ không thể phân biệt được điều gì, tất cả chỉ là những vệt màu loang mờ ảo. Và tôi đã nghĩ, cậu ấy, có lẽ đã nhất thời quên mất Yunho.
Đăng tin trên truyền hình, viết một bài trên tờ báo danh tiếng, nhờ cảnh sát can thiệp, lật tung thế giới này lên.. nếu có thể làm như thế mà thấy cậu ấy, Yunho đã không ngày ngày ngồi bên bếp than hồng, tay không ngừng lật khoai trên lửa đỏ.
Anh chờ một điều gì đó, giống như là kì diệu. Điều kì diệu diễn ra hằng ngày. Chỉ là, không diễn ra vào những lúc mà ta cần.
Phải để Jaejoong nhìn thấy Yunho một lần nữa. Phải để cậu ấy nhìn thấy hình bóng anh của ngày xưa yên ả.
Tình yêu, luôn cần khẳng định.
"Hãy cùng bán quán với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp anh mang cậu ấy trở về"
Ai nói chỉ có Chúa Trời mới được quyền hứa hẹn, Yunho lúc đó đã nhìn tôi như nhìn ác quỷ. Tôi đã phải giải thích đi giải thích lại với Yunho ý tốt của mình, thậm chí đem cả bản hợp đồng chi chít điều khoản đập ầm ầm trước mặt anh ta, ... nhưng điều tôi nhận được chỉ là lưỡng lự. Cho đến khi Changmin ngồi bên trái, tam nương bên phải, và nhị nương mỉm cười trước mặt anh ta, Yunho mới khẽ khàng nói với tôi, ánh mắt như xao động.
"Đại nương, tôi không biết phải làm gì để cảm ơn cô và mọi người"
Cả Yunho và Jaejoong đối với tôi hoàn toàn là người dưng, tôi không đang giúp một người yêu, tôi chỉ mong có thể mang về một tình yêu. Như sau khi chia tay, tôi mải miết kiếm tìm tình yêu mới, chứ không phải là một người yêu.
Nếu Jaejoong có thể quay về, cậu ấy sẽ trở lại là tình yêu của anh, người yêu thì hay bay nhảy, nhưng tình yêu sẽ không bao giờ mất.
Từ nơi này, bạn hãy đi về cuối con đường. Nhìn thật kĩ, góc mòn, bên kia hàng rào, là căn nhà nhỏ dây leo bám đầy. Không thì quay ngược về nơi mình đã xuất phát, ngang qua lối kia để ra đường lộ rồi cứ theo ngã đường song song ấy mà đi. Căn nhà thứ bảy, bên tay trái, phía trước có bày một dãy các chậu hoa trắng.
Bạn hãy cứ điềm nhiên vào quán, ngồi xuống chiếc ghế gỗ và lắng nghe âm thanh tí tách của lửa đang mơn trớn trên sắc trắng đục của loại lương thực ấy, để mùi hương thoảng qua và bụng bạn bắt đầu cồn cào khó chịu. Khi đó, từ trong quán, bắp nướng nhị nương sẽ bước đến chỗ bạn, nhẹ nhàng đặt xuống bàn cốc trà gừng nóng hổi, và khi môi bạn chạm vào miệng cốc, món ăn bạn chờ sẽ được mang ra.
Đặt gọn gàng trên một chiếc dĩa trắng, Yunho sẽ cười khi giới thiệu bạn món đặc sản của quán. Màu trắng đục của món ăn qua làn lửa 450 độ C được đốt lên từ thứ than phơi qua ba nắng - độ bốn rưỡi chiều đến đêm và đem về vùi trong tro nóng xúc ra từ bếp lò, sẽ chuyển sang màu vàng như cháo lòng, nhưng hạt trong, thơm, cắn vào có cảm giác sữa bắp còn chảy ra, lại không ngớn.
Bạn có biết nhân tố nào là quan trọng nhất trong việc nướng bắp? Đó là sự kiên nhẫn. Canh lửa đúng thời điểm, quay bắp đúng 90 độ ngược chiều kim đồng hồ, cứ quay năm vòng thì dừng lại hai phút, để bắp cách than chừng 1.75 centimet. Công việc này rất phức tạp, đòi hỏi kĩ năng, kinh nghiệm và sự tỉ mỉ. Vì vậy mà nhân tố quan trọng thứ hai trong việc nướng bắp chính là thời gian.
Nhẫn nại và thời gian là hai điều quyết định một trái bắp nướng ra ngon hay dở, dĩ nhiên nó còn phụ thuộc vào bí kíp "quán truyền" cũng như bàn tay người trở mà trái bắp nướng xong có hạt vàng trong, hơi chuyển sang nâu nhạt, ăn vừa giòn vừa mềm, lại ngọt. Cùi bắp còn lại sau khi ăn giòn như vẩy cá, đem cuốn vào trong bánh tráng nhúng nước, hơ qua lửa 320 độ C là có thể ăn, thơm ngon không thua gì bò bía ngọt mà mấy xe đẩy hằng đêm thường bán.
Đó là thành công lớn nhất của quán chúng tôi.
Yunho đã từ bỏ việc bán khoai mà tham gia vào công việc quản lý và phát triển quán bắp của chúng tôi. Như anh từ bỏ một người yêu và đợi tình yêu quay trở lại.
"Jaejoong không thích chụp ảnh. Cậu ấy nói, tại sao phải chụp, chẳng nhẽ tôi không thể tự ghi nhớ được khuôn mặt của cậu ấy hay sao. Tôi chỉ có thế lén chụp lúc cậu ấy ngủ say. Trông cậu ấy như một thiên thần. Nhưng khi thức dậy, lại giống như ... một người khác"
Jaejoong là một người bình thường kì lạ, trong thế giới vốn không bình thường này thì sự bình thường của cậu ấy lại trở nên dị hợm. Cũng giống như con người ta sống có quá nhiều toan tính chi ly, sẽ không thể hình dung được có người thuần khiết và trong sáng đến vậy.
Tôi đã nói với Yunho, không chỉ đơn giản kể lại câu chuyện của anh cho những khách hàng ghé quán, cần phải làm gì đó để đưa hình ảnh của anh đến với cậu ấy. Một thông điệp có thể vượt qua khoảng cách của không gian và thời gian, có thể đến với từng ngóc ngách, gõ cửa mọi ngôi nhà, len lỏi vào từng suy nghĩ.
Changmin lúc đó đã bật cười, búng hai ngón tay vào nhau "Hay là đặt tên quán nhỏ này theo tên cậu ấy! Thử nghĩ mà xem, nếu như anh bắt gặp một thứ gì đó mang tên mình, anh có tò mò hay không?"
"Không chỉ là tên quán!" Tôi dường như đang nhìn thấy ánh sáng lóe lên ở cuối đường hầm. "Hãy biến món bắp của chúng ta trở thành một thương hiệu nổi tiếng mang tên cậu ấy. Chúng ta sẽ có mặt ở tất cả các siêu thị, cửa hàng, thậm chí nếu cần, còn có thể xuất khẩu..."
Đó là cả một chặng đường dài, mặc định nó sẽ đưa ta đến đích cuối cùng, sau mỗi bước chân, ta không biết có cách nào bước tiếp.
Quán bắp của chúng tôi rất có tiếng, khách hàng đã ghé quán một lần, nhất định sẽ đến quán lần hai. Cũng có một số nhà sản xuất thực phẩm muốn hợp tác với chúng tôi nhưng ba cô nàng chủ quán vẫn muốn giữ riêng hương vị và không gian của mình nên từ chối.
Vì Yunho mà tất cả quyết định làm một điều gì đó.
Khi gói bắp rang mang tên "Hello JJ" đầu tiên ra đời, Yunho đã choàng tay ôm trọn chúng tôi, người anh khẽ run lên, nhị nương và tam nương nhìn tôi mỉm cười.
"Mỗi lần gặp Jaejoong, câu đầu tiên tôi nói luôn là "Hello Jaejoong". Cậu ấy rất thích, mắt cười tít lại. Cậu ấy nói, tôi phát âm rất dở, nhưng lại thích nghe giọng tôi"
Chúng tôi bắt đầu tặng Hello JJ cho mỗi khách hàng ghé quán như món quà khuyến mãi và kèm theo lời nhắn, nếu muốn mua thêm, hãy đến siêu thị S. Đó là một siêu thị nhỏ, hàng hóa có phần đơn giản nên ít người biết đến nhưng hiện tại cũng là nơi duy nhất chấp nhận làm nhà phân phối cho chúng tôi.
Bước đi đầu, lúc nào cũng rất gian nan. Tôi nhớ đến giọt mồ hôi lăn trên trán Yunho khi anh liên lạc với chuỗi cửa hàng và siêu thị khác, nhớ đến tam nương cắn môi, mắt như sắp khóc, thuyết phục một người giám đốc nọ. Nhị nương vẫn hàng ngày đến xưởng sản xuất giám sát quá trình chế biến. Và Changmin vắt óc tìm cách thu hút vốn đầu tư.
"Nếu như vẫn không thể tìm được cậu ấy ..."
"...Tôi sẽ trở về bán khoai lang nướng"
Câu trả lời của Yunho khiến tất cả những gì trước mắt tôi đều hóa thành vô vọng. Giá như anh nói, không tìm được Jaejoong, anh sẽ chết, hoặc là anh sẽ không yêu cậu ấy nữa...Tình yêu không thể giết người, và anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ Jaejoong. Nếu như anh nói vậy, cũng sẽ giống như lời khẳng định, nhất định cậu ấy sẽ trở về.
Ngày tôi nói với anh, chính tôi cũng không tin vào lời hứa của mình. Niềm tin vốn rất mỏng manh, nhất là đối với một người luôn hoài nghi như tôi, nói cách khác, tôi có thể tiếp tục, tất cả chỉ dựa trên niềm tin của anh mà thôi.
Trở về bên bếp than hồng và khoai nướng, quả thực rất dễ dàng. Nhưng điều đó cũng là dấu chấm hết cho tất cả những cố gắng của chúng tôi.
Changmin ấn nút chuyển kênh rồi dán mắt vào màn hình tivi ở góc quán.
"Trông cô ấy rất hạnh phúc" Yunho ngước lên từ bàn thu ngân, đưa ra lời nhận xét về nữ diễn viên xinh đẹp đang xuất hiện trong Talk show trên truyền hình.
"Hạnh phúc?" Changmin ngoái lại.
"Uhm, khuôn mặt cô ấy rạng rỡ và ngọt ngào. Thêm nữa, đó là đôi mắt của người đang yêu và được yêu"
"Haha, Yunho, anh có phải là thầy bói không đấy hả? Chị ấy tháng sau sẽ kết hôn đấy! Cũng vì vậy mà Changmin mới rút khỏi Fanclub của chị ấy" Tam nương vui vẻ lên tiếng.
"Có phải là Han GaIn, khách mời định kì của Pasta không?" Giọng nhị nương vang ra từ trong gian bếp.
"Ôi, giá mà Hello JJ của chúng ta được giới thiệu trên đấy! Nhất định sẽ trở lên nổi tiếng."
Pasta là chương trình ẩm thực nổi tiếng của Hàn Quốc, lượng người xem chỉ xếp sau thời sự buổi tối và show tương tác "The Road". Những món ăn được giới thiệu trên đây đều là những món do đầu bếp hàng đầu trên thế giới chế biến, hơn nữa, đội ngũ sản xuất chương trình vốn rất khắt khe.
"Chúng ta có thể viết thư đến GaIn. Nếu như cô ấy tiến cử, cơ hội của chúng ta sẽ chắc chắn hơn"
"Có thể làm vậy hay không? Liệu cô ấy có đọc?"
"Phải thử thì mới biết được kết quả. Tất cả chúng ta đều viết! Changmin, anh xem có thể liên lạc lại với fanclub của cô ấy, nhờ mọi người giúp đỡ. Ngày ngày đều gửi Hello JJ đến cho cô ấy, kể cho cô ấy về Yunho và Jaejoong.."
Một kế hoạch rất hoang đường, nhưng hoang đường hơn cả là năm người chúng tôi đều tin nó sẽ thành công.
Yunho nhận được cuộc điện thoại kèm lời đề nghị xuất hiện trên Pasta vào lúc 10h54 phút tối. Con gái đúng là rất nhạy cảm. Tôi đã ôm lấy nhị nương và tam nương, khóc như mưa.
Cả đêm ấy, chúng tôi đều không ngủ. Sáng hôm sau, Yunho cùng Changmin và tam nương theo ekip thực hiện chương trình đến trường quay. Bắp nướng quán của chúng tôi, cần một người để duy trì. Hơn nữa, còn một lý do khiến tôi không muốn xuất hiện trong chương trình ấy là Yoochun vốn làm ở đài truyền hình. Tôi đã nói, không muốn mình gặp lại anh. Nhị nương dường như hiểu, cô ấy khăng khăng ở lại trông quán cùng tôi.
Khi từ trong gian bếp bước ra, điều đầu tiên nhị nương nhìn thấy là khuôn mặt tôi kinh ngạc và ánh mắt thẫn thờ xoáy sâu vào người con trai đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa số, chầm chậm mở menu. Anh ta đi với với một người nữa, nhưng người ấy ngồi bên phía bên trái, khuôn mặt bị che khuất nên tôi không thể nhìn rõ.
Tôi đã từng cho nhị nương xem ảnh của Yoochun, cô ấy đương nhiên nhận ra. Tôi cố gắng giấu mình phía sau chiếc bàn tính tiền, sống mũi lạnh toát, môi nhếch lên nụ cười chua chát. Nhị nương lặng lẽ đến bên cạnh tôi, cô ấy ngồi xuống, bất ngờ đưa tay chắn trước mắt tôi khiến hình ảnh của anh nhòe đi rồi tan biến.
Lúc đó tôi đã nghĩ, bàn tay nhỏ nhắn của nhị nương, có thể khuất lấp cả bầu trời.
"Đại nương! Nếu cậu muốn khóc, tớ sẽ coi như không nhìn thấy cậu khóc"
"Em có muốn một lần thử khóc trên vai anh?"
Yoochun đã có lần hỏi tôi như vậy, lúc đó tôi đã cười ngặt nghẽo, tròn mắt nhìn anh. Không phải là tôi không hiểu. Nhưng yêu thương của anh cần một trái tim đủ trầm ấm mới có thể nhận ra. Người đó không phải là tôi.
Tôi nắm tay nhị nương, nhưng cô ấy bất chợt buông thõng, giằng khỏi tay tôi, vội vã chạy đi. Chắc là cô ấy mới nhớ ra điều gì đó, chẳng hạn là lỡ để quá lửa trong bếp.
"Quý khách định dùng gì ạ?"
Tôi luôn luôn khiến Yoochun phải bất ngờ, cả bây giờ cũng vậy. Nhưng anh phản ứng rất nhanh, ánh mắt vừa thoáng chút ngạc nhiên đã ngay lập tức bình tĩnh trở lại. Lúc này tôi mới nhìn rõ người bạn ngồi cạnh anh. Cậu ấy trẻ, vẻ mặt thư thái, và ấm áp, giống như là nắng.
"Junsu, đây là người yêu cũ của anh. Chính cô ấy là người đã đá anh, ha ha.."
Tiếng cười nhạt nhòa của anh trong tích tắc khiến gió lộng cuốn đi mọi khúc mắc trong lòng tôi, chỉ để lại một miền lặng yên và trống rỗng.
"Park Yoochun, từ nay anh có thể gọi em là Bắp nướng đại nương"
Chỉ là như vậy mà thôi, từ giờ anh có thể nhớ đến tôi chỉ như một cái tên.
Tôi còn rất nhiều việc phải làm.
Tôi còn quán nhỏ để chăm lo, còn tình yêu để chờ đợi, còn một cô bạn đang nép mình sau cánh cửa bếp để an ủi.
Tôi bỗng chốc tha thứ cho tình yêu của mình, tha thứ cho tôi của tuổi trẻ bồng bột lấy tình yêu ra đùa cợt. Tôi đã luôn sợ phải đối diện anh. Nhưng lần gặp gỡ tình cờ này lại khiến trái tim tôi thanh thản. Tôi vẫn mãi băn khoăn, ngày xưa, anh có từng yêu tôi. Cũng vì như vậy mà sợ hãi, lúc nào cũng hoài nghi, thấp thỏm. Nhưng hôm nay, nghe lại giọng nói trầm khàn của anh, nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, tôi lại tìm ra câu trả lời cho câu hỏi , "ngày xưa, tôi có từng yêu anh?"
Tình yêu, luôn cần khẳng định.
Chào nhé, người bạn trai đầu tiên của tôi.
Cam
Tối hôm đó, sau một hồi bàn kế hoạch tác chiến, mọi người đều rút đi mỗi người một việc. Khi tôi nhìn Yunho xoay nhẹ gói bắp rang Hello JJ trên tay rồi dùng ánh mắt chất chứa yêu thương ngắm nó, đã bất chợt nói.
"Tôi đã từng có một người bạn trai."
Yunho ngừng việc anh ta làm, quay hẳn mặt về phía tôi nhưng vẫn im lặng. Giữa tôi và Yunho luôn tồn tại những im lặng như thế. Tôi không ghét anh ta như đại nương, cũng chẳng thương anh ta như tam nương, tôi hoàn toàn chẳng có tình cảm gì với anh ta. Yunho, đối với tôi, giống như một dấu tick trên danh sách những việc tôi muốn làm.
"Vì sao anh yêu Jaejoong?"
Phải, vì sao lại yêu? Đó là câu hỏi mà ba chúng tôi lúc nào cũng thắc mắc, à không, bốn, bao gồm cả Changmin.
Vì sao lại yêu một người có quá nhiều khiếm khuyết và dường như lúc nào cũng chẳng đủ yêu thương để giữ lại bất cứ điều gì. Vì sao lại yêu một người sẵn lòng vứt bỏ tình yêu của mình để ra đi tìm đến những thú vui ngớ ngẩn.
Ngớ ngẩn, đúng rồi, chúng tôi lúc nào cũng nghĩ về Jaejoong như thế. Qua những câu chuyện của Yunho, Jaejoong trong mắt chúng tôi vừa kiêu ngạo, ngớ ngẩn và tầm thường. Cậu ta giống như một đứa trẻ được nuông chiều thái quá, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình trước tiên. Chúng tôi dù đồng lòng giúp Yunho nhưng đều có những lý do khác nhau. Đối với tình yêu của hai người họ, tam nương thì cảm động, đại nương lại ngưỡng mộ, Changmin có lẽ thấy hứng thú, còn tôi, tôi chỉ muốn tìm Jaejoong về để biết con người đó rốt cuộc thực ra có điểm gì đáng để yêu.
Yunho im lặng rất lâu. Những tàn lửa vẫn tí tách nhảy múa. Lần đầu tiên tôi nhìn kĩ anh ta, gương mặt nhỏ, không quá đẹp nhưng kiên nghị đầy nam tính. Người như thế này sẽ không bao giờ từ bỏ việc gì mà anh ta đã quyết làm. Bất chợt, trong đầu tôi lướt qua một hình ảnh nhạt nhòa.
Hôm nay tôi lại được thấy gương mặt ấy trong ánh nắng bàng bạc của những ngày cuối đông. Vẫn nụ cười rất sáng, đôi mắt tròn có đuôi rất dài và gương mặt bầu bĩnh. Anh không thay đổi nhiều lắm, có chăng là rạng rỡ hơn. Đại nương đã gần như hóa đá còn tôi không kìm nổi việc bỏ trốn. Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng tôi có thế gặp lại nhau, mà lại là gặp lại trong hoàn cảnh như thế này.
"Vì sao cô yêu bạn trai cô?"
Yunho bất chợt hỏi lại khiến tôi có chút giật mình.
"Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ vì anh ấy dễ thương, lúc nào cũng giống như trẻ nhỏ. Cũng có thể vì anh ấy trong ngoài rất bất nhất, gương mặt thì thiên thần ngoan ngoãn và sự thật thì như ác quỉ nổi loạn. Hoặc, có khi chỉ là vì tôi thích kiểu người như thế, như tia nắng rạng rỡ trong ngày đông giá rét." Tôi khẽ thở dài. "Nhưng giờ nghĩ kĩ tôi lại chẳng hề tin nó là tình yêu."
Đúng là như thế. Tôi và anh ở bên nhau như thể chỉ là thói quen. Những lo toan, chăm sóc hay nhớ nhung cũng chỉ là thói quen. Người ta rất dễ hình thành thói quen. Khi ru êm bản thân ngủ quên trong những việc làm lặp đi lặp lại, nó sẽ trở thành thói quen. Mà tình yêu, vốn dĩ không phải, không thể và không nên là những thói quen.
"Jaejoong từng nuôi một con hamtaro tên là Joongie. Cậu ấy nuôi nó từ khi còn bé xíu đến khi nó như một cục bông tròn xoe, nặng trịch và nghịch như quỉ. Jaejoong rất yêu nó, thậm chí đôi khi còn khiến tôi ghen tị." Yunho hơi mỉm cười, ánh mắt ngập tràn yêu thương vẫn dõi về phía trước như thể Jaejoong của anh ta đang vui vẻ chơi đùa cùng Joongie ở trước mặt. "Một ngày, khi tôi đến, Joongie đã biến mất. Tôi gặng hỏi Jaejoong mãi nhưng cậu ấy không nói. Bẵng đi một thời gian rất lâu, khi tôi đã dần quên mất Joongie, Jaejoong mới kể rằng cậu ấy đã thả Joongie đi."
"Tại sao?" Tôi không ngăn nổi tò mò, vội hỏi. "Tại sao cậu ấy lại thả nó đi trong khi yêu nó đến thế?"
"Jaejoong đã nói, quên lãng là việc rất dễ dàng, bởi vì chẳng ai đủ sức chờ đợi một thứ quá vô vọng. Sau đó vài ngày cậu ấy cũng biến mất." Yunho chẳng hề trả lời câu hỏi của tôi, nhưng đó còn hơn cả một câu trả lời.
"Tôi nghĩ cô hiểu vì sao." Yunho ngẩng mặt, vươn tay khẽ vỗ đầu tôi. Dù tuổi tác chúng tôi chênh lệch không nhiều nhưng tôi cũng không mấy để tâm về hành động "vô phép" của anh ta. "Cô không giống hai người bạn của mình, cô nhìn mọi thứ đều xiên. Phần lớn cô không thấy được điều mọi người thấy nhưng đôi khi cô thấy được điều người khác không thấy."
"Vậy thì tại sao anh lại tìm cậu ta? Người như Jaejoong, nếu như không muốn trở về thì anh sẽ chẳng có cách nào tìm được. Huống gì cái lý do để cậu ấy ra đi cũng chỉ là cái cớ, anh càng không có bất cứ manh mối nào để mang cậu ấy trở về."
"Vì thế, tôi không tìm kiếm, tôi đang cho cậu ấy thấy sự chờ đợi của mình. Jaejoong là người rất mâu thuẫn, giống như cách cậu ấy nghĩ và cách cậu ấy cư xử vậy, nếu chỉ nghe kể về những việc cậu ấy làm sẽ chẳng thể hiểu con người cậu ấy đâu." Yunho hơi khẽ mỉm cười. "Cậu ấy muốn tôi chờ nhưng lại tin rằng nó là việc quá khó khăn và không thể làm được. Tôi chỉ muốn chứng minh cho cậu ấy rằng một khi tôi đã yêu thì sẽ chấp nhận toàn bộ con người cậu ấy, cả những ngốc nghếch và mâu thuẫn. Nếu cậu ấy muốn tôi chờ, tôi sẽ chờ. Vì cậu ấy, chuyện gì tôi cũng có thể làm được."
Tôi hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Khi ngước mắt nhìn Yunho trong ánh lửa bập bùng, tôi cho rằng mình đã hiểu cảm giác của Jaejoong và cả lý do cậu ta ra đi. Yunho không bao giờ nói rõ ràng về điều gì, anh ta cũng chẳng bao giờ đặt những nhận xét của mình vào câu chuyện. Nếu nghĩ cho Yunho thì sẽ thấy Jaejoong thật ích kỉ, nhưng nếu đứng ở phía Yunho và nghĩ cho Jaejoong thì sẽ hiểu tại sao sau từng ấy thời gian Yunho vẫn chờ đợi. Tình yêu không thể nhìn bằng mắt, cũng không thể chạm vào bằng tay vì thế nếu muốn suy nghĩ thì không thể dùng đầu mà phải dùng trái tim... Càng hiểu rõ về họ, tôi càng cảm thấy giống như mình đang được cầm trên tay cuốn sách giáo khoa về tình yêu.
"Kẻ ngốc như hai người trên đời thật khó kiếm." Tôi thở dài, cố tình lộ ra vẻ ngao ngán.
"Kẻ ôm mãi trong lòng thứ tình yêu chẳng hề có thật như cô không phải cũng ngốc nghếch lắm sao?" Yunho nhếch mép cười nhạo.
Ngày hôm đó tôi chợt nhận ra mình cực kì dễ tính. Tôi không những không nổi giận lần nào với tất cả những câu châm chọc của Yunho mà thậm chí đến lúc bị bọn đại nương, tam nương lao vào ôm ấp tôi cũng chẳng thèm đẩy họ ra. Giống như thế cuộc nói chuyện với Yunho đã mở ra cho tôi một con đường khác để đi...
Anh trở lại sau đó vài hôm cùng với người hôm trước (hay nói cách khác là Park Yoochun đã-từng-là-của đại nương). Ngay khi họ vừa bước vào cửa, Yoochun nhớn nhác quay qua quay lại tìm đại nương nhưng chỉ thấy cô bạn tôi mỉm cười chào như đối với bất kì vị khách thông thường nào khác. Có cảm giác Yoochun gần như đã thở phào.
Có ai đó đã nói rằng cho dù bạn ôm lòng oán hận một ai đó, đêm ngày không ngủ thì cái người bị bạn oán hận kia vẫn ngày ngày ăn ngon ngủ kĩ. Vậy nên để khỏi làm khổ mình thì hãy học cách tha thứ và lãng quên, đôi khi đó cũng chính là cách tự tạo hạnh phúc cho mình.
"Ni hao, hola, konichiwa, hallo..." Tôi bắt đầu bằng một loạt từ ngữ khi mang món bắp nướng truyền thống ra bàn rồi thấy mặt anh ngây ra chết lặng. "Hello!" Tôi kết thúc màn chào hỏi bằng tiếng Anh thông dụng và mỉm cười duyên dáng.
Anh giống như đang đứng giữa trung tâm một trận động đất lớn, cả người co lại. Lần đầu gặp nhau anh cũng đã chào hỏi tôi theo cách này, lúc đó tôi cũng đã rất choáng váng. Nhìn gương mặt thất thần của anh, tự nhiên tôi rất muốn cười phá lên.
"Cô hẳn là..." Yoochun thấy thái độ khác lạ của chúng tôi vội hỏi, nhưng tôi đã nhanh chóng ngắt lời.
"Bắp nướng nhị nương, hân hạnh phục vụ quí khách. Xin hãy thả lỏng và thoải mái trong không gian của quán."
Và vẫn giữ nụ cười rạng rỡ ấy, tôi bước vào bếp, ngay lập tức lại bị vây quanh bởi một vòng ôm tập thể. Lần này Yunho chỉ đứng bên cửa bếp và nhìn tôi khẽ nháy mắt. Phía bên ngoài, dường như tôi cảm nhận được sự ấm áp trong cái chạm tay của Yoochun vào Junsu đã-từng-là-của tôi.
"Có phải anh đang yêu một ai đó khác không? Và dường như anh không thể lựa chọn?"
"Không, anh đã lựa chọn rồi."
"Vậy ta chia tay nhé."
***
Sau khi xuất hiện trên Pasta, Hello JJ càng lúc càng nổi tiếng. Rất nhiều nhà sản xuất liên lạc với chúng tôi để cùng hợp tác. Quán cũng vì thế mà đông nghẹt. Sau cùng, vì không thể kham nổi lượng khách nên chúng tôi phải mở thêm vài cơ sở và thuê thêm người. Thế nhưng khách quen thì vẫn tới địa chỉ gốc.
"Yunho, anh có muốn xuất hiện trên The Road show không?" Yoochun đột ngột hỏi khi tất cả chúng tôi sau một thời gian dài bận rộn đã quyết định đóng cửa quán sớm một hôm để tụ tập.
"Dộ ôi, anh có thể sao, Park Yoochun?" Đại nương hỏi bằng vẻ nghi ngờ không thèm che giấu. Vì những chuyện cũ, có thời gian họ đã rất ngượng ngùng, nhưng giờ họ thực sự trở thành bạn bè, suốt ngày chỉ tìm cách châm chọc nhau.
"Đại nương à, giờ anh đã trở thành nhà sản xuất của chương trình ấy rồi. Hãy hối hận vì đã chia tay với anh đi." Yoochun lộ ra một nụ cười vô cùng xảo quyệt.
Đại nương cũng không vừa, cô ấy vừa liếc mắt về phía Junsu, vừa bông đùa: "Giờ em mà đòi quay lại là không biết ai mới hối hận nha." Rồi vẫn giữ nụ cười ngọt lịm, đại nương khẽ lườm Yoochun.
"Nào nào, hai người thôi nào." Yunho chen ngang, cố dập tắt cuộc tranh luận mà tất cả chúng tôi đều biết rõ nếu nó có cơ hội nổ ra, nó sẽ kéo dài đến hết đêm. "Có thể xuất hiện trên The Road thì còn gì bằng. Nhưng tôi thực sự không giỏi ăn nói đâu." Yunho phân trần, có vẻ hơi áy náy.
"Đừng lo, tôi là chủ chương trình đó mà, tôi sẽ giúp hyung." Junsu vui vẻ và khẽ nhìn về phía Yoochun. Đây là thói quen của Junsu, anh thường đưa ra quan điểm sau đó lại nhìn về phía người anh ấy tin tưởng nhất để chờ đợi một sự đồng tình. Trước kia là tôi, còn giờ là Yoochun.
"Vậy tôi sẽ sắp xếp. Giờ bọn tôi về trước đây." Yoochun lại nở một nụ cười ngọt ngào, nắm tay Junsu, gật đầu cười chào mọi người và đương nhiên không quên lừ mắt với cái lè lưỡi của đại nương.
Khi chỉ còn lại chúng tôi trong quán - hay như cách mọi người vẫn tự nhận là những người cùng trèo chung lên một con thuyền - Giữa lúc mọi người đều hưng phấn vì cơ hội lớn mở ra trước mắt, tôi bỗng nhiên có chút tò mò, khẽ nhỏ giọng hỏi Yunho. "Nếu Jaejoong trở về anh sẽ làm gì?" Yunho ngay lập tức trả lời không cần suy nghĩ, dù sau đó, mọi người có mặt đều vì câu trả lời đó mà sững người. "Ôm cậu ấy".
Ôm. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Những người chưa yêu sẽ chẳng thế nào hiểu được, hoặc giả những người chìm đắm quá sâu trong tình yêu hạnh phúc cũng sẽ chẳng thế nào hiểu nổi. Ôm, chỉ là ôm thôi. Để hơi ấm mình tan vào đối phương và cảm nhận hơi ấm đối phương bảng lảng vây quanh mình như sương sớm của một ngày mùa đông. Chỉ là ôm thôi nhưng niềm hạnh phúc ấy với một số người thực sự là lớn đến mức mỗi đêm dù khao khát nhưng cũng chẳng hề dám mơ.
Khi nghĩ đến điều này tôi khẽ siết tay đại nương và tam nương. Hai cô bạn tôi đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt quay sang ôm chầm lấy tôi. Changmin nhún vai tỏ vẻ khó hiểu và quay đi, nhưng từ khóe môi anh ấy từ từ hiện lên một nụ cười.
***
"Anh Yunho, vì sao anh lại đặt tên thương hiệu bắp rang là Hello JJ?"
"Vì tôi có một hy vọng, cho dù Jaejoong có ở bất cứ đâu, cậu ấy cũng sẽ biết tôi luôn ở đây và chờ đợi. Khi cậu ấy trở về, tôi có thể đón cậu ấy bằng một lời chào."
"Vậy còn chú voi nhỏ màu đỏ này?"
"Thứ cần Jaejoong chăm sóc..." Yunho dừng lại với nở một nụ cười và đưa tay đặt lên ngực trái của mình "...ở đây".
Chương trình The Road hôm ấy phá vỡ mọi tỉ lệ rating từ trước tới giờ. Nó thậm chí còn được chiếu đi chiếu lại rất nhiều lần, một điều mà chưa show tương tác nào làm được. Hello JJ càng lúc càng nổi tiếng. Quán chúng tôi cũng dần mở rộng thành một hệ thống cửa hàng trên toàn quốc. Câu chuyện tình yêu của Yunho và Jaejoong được lan truyền khắp nơi. Các cô bé cấp III mơ mộng thường tới ngồi hàng giờ nơi quán chúng tôi để chỉ mong được gặp "người đàn ông trong truyền thuyết" Jung Yunho. Biểu tượng chú voi nhỏ màu đỏ của Hello JJ tràn ngập các gian hàng trong siêu thị, tràn ngập các biển hiệu quảng cáo và len lỏi vào trong từng căn nhà.
Cuối mùa xuân năm ấy, khi mọi người đang tổ chức bữa tiệc ăn mừng việc kí kết thành công hợp đồng với nhà cung cấp bắp lớn nhất đất nước thì đột nhiên có tiếng chuông cửa.
"Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa hàng sớm hôm nay." Tiếng tam nương vang lên ngoài cửa trong khi cả bọn vẫn điềm nhiên ăn uống. Nhưng ngay khi tiếng "Tôi..." rụt rè vang lên, Yunho quăng ngay bắp ngô gặm dở và lao ra cửa.
"Em thấy cái này trong siêu thị." Người thanh niên đứng trước cửa quán trông hơi mỏi mệt, dáng điệu giống như vừa trở về từ một chuyến đi xa, gương mặt gầy, bợt bạc và mái tóc không thành nếp. Cậu ta khẽ vẫy vẫy túi bắp rang trên tay, nghiêng đầu cười, nụ cười không cực đẹp nhưng đôi mắt thì lấp lánh tia rạng rỡ. "Em xin lỗi, đã để anh đợi lâu rồi."
Trong phút chốc, tôi cảm thấy rõ Yunho đang đóng dần thành đá, từng phần, từng phần một. Lập tức tôi hiểu ra người có thể khiến Yunho phản ứng mạnh đến thế thì có thể là ai.
"Anh nói muốn ôm cơ mà." Tam nương cười, bước lên phía trước và vung tay đẩy vai Yunho.
Yunho giật mình. Anh ta im lặng ngắm nghía gương mặt đầy mong nhớ trước mặt thêm một lúc nữa rồi khẽ trầm giọng nói câu "Hello, Jaejoong!" kèm một nụ cười ấm và nhẹ tay kéo cậu ấy vào lòng cho một cái ôm siết chặt. Không gian xung quanh như ngừng lại. Không khí ngừng chuyển động và chúng tôi ngừng suy nghĩ. Tất cả đều không thể ngăn mình vẽ lên một đường cong trên miệng.
Jaejoong đã trở về.
Ai cũng biết chuyện về những con voi chỉ là lý do vớ vẩn che đậy cho lý do thật cậu ấy phải ra đi. Khi hiểu rõ về Jaejoong, mọi người lại càng tin chắc rằng cậu ấy không phải là người dễ dàng buông tay với tình yêu, càng không thể vì lý do vớ vẩn mà rời xa Yunho. Nhưng khi nhìn vẻ hạnh phúc của hai người đó, chẳng ai trong số chúng tôi muốn hỏi nữa.
Hệ thống của hàng bắp nướng của chúng tôi dần đi vào ổn định và hoạt động tốt hơn bao giờ hết. Hello JJ cũng trở thành thương hiệu nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài. Cùng năm đó, Junsu chiến thắng một loạt giải thưởng quan trọng cho MC và Yoochun cũng trở thành nhà sản xuất nổi tiếng mát tay.
Chúng tôi càng lúc càng bận rộn. Công việc cuốn mỗi người đi một nơi nhưng chưa bao giờ chúng tôi quên trở về họp mặt tại quán bắp nướng nhỏ vào mỗi ngày chủ nhật cuối cùng hàng tháng. Và hôm nay, khi cầm quyển tiểu thuyết mới xuất bản của Changmin trên tay, tôi chợt nhớ về những ngày đầu gặp gỡ bọn họ. Tuy rằng đã rất nhiều chuyện xảy ra nhưng giờ phút này chúng tôi vẫn bên nhau. Ai nói rằng chỉ có tình yêu mới là tình cảm thiêng liêng nhất chứ? Chỉ cần bạn bước vào cuộc đời ai đó và ở lại, cho dù bạn dựng lên mối quan hệ thế nào thì bạn cũng vẫn là một điều quan trọng với người khác rồi.
"Changmin, tại sao câu chuyện lại không có kết thúc?" Jaejoong buông quyển sách và nắm tay Changmin khẽ lay.
"Vì chuyện của chúng ta chỉ mới bắt đầu." Changmin vẫn không rời trái bắp nướng, vừa nhồm nhoàm nhai vừa trả lời.
Đúng thế đấy. Câu chuyện của chúng tôi vẫn còn dài lắm, nhưng lý do để bạn giải thích cho con bạn về tên món ăn vặt nó yêu thích nhất thì chỉ dừng ở đây thôi.
Hello không chỉ là một lời chào, đó còn là sự chờ đợi. Bởi khi bạn nhung nhớ ai đó, bạn sẽ khao khát được gặp lại họ. Và mỗi lần gặp gỡ, đừng quên bắt đầu bằng một lời chào để khắc sâu hình ảnh bạn vào trong lòng họ.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip