[Short fic] Honey, I'm the happiest man all over the world !!! YunJae
Au : Silly mich >_<
Title : Vợ yêu, anh là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này !!!
Pairing : Yunjae.
Genre: Humour, pink, romance,OCC, mỗi khúc một kiểu không biết đường nào mà lần.
Disclaimer: No one belongs to me but it's extremely ok cuz they belong to each other, 4ever and ever.
Sumarry :
Paris. Hoa hồng, nến, rượu vang, và...MA 18.
Hậu Paris, Gấu béo phu nhân học được rằng trên đời này không có gì là không-thể.
HONEY, I'M THE HAPPIEST MAN ALL OVER THE WORLD !!!
PART I
Mùa đông năm 2009, sau sự cố nhập viện dây chuyền của các gasso, cả cỡ nhớn và cỡ bé, cả sao trung đến sao vừa vừa, đã đẩy showbiz xứ sở Kim chi vào tình trạng hỗn loạn hơn bao giờ hết. Về phía các sao, người người đình công, nhóm nhóm đình công đòi quyền...sống và mưu cầu hạnh phúc. Về phía fan, đã xuất hiện những buổi biểu tình trước cửa các công ty lớn như SM Ent hay JYP Ent đòi quyền tự do cho các sao của họ.
Sự kiện này đã làm chấn động nền giải trí Hàn Quốc, khiến người ta nhìn nhận lại sự thật phũ phàng nhưng không ai chịu thừa nhận trong quá trình hoạt động của nền công nghiệp này : "gà" - các sao - bị đẩy vào một guồng máy làm việc vắt kiệt sức lực, tự do cá nhân bị hạn chế và theo như thống kê mới nhất, 80% không thể lập gia đình vì không có thời gian để đi chơi và hò hẹn.
Đứng trước khủng hoảng trên, luôn chứng tỏ mình là con người hiểu thời cuộc, Lee So Man, kẻ nắm quyền sinh quyền sát của tập đoàn giải trí lớn nhất Châu Á, SM Town, hay còn gọi thân mật là " Nông trại Sờ Mó" đã ra một quyết định chấn động toàn giới, cho toàn bộ "gà" nhà nghỉ ngơi ăn chơi đú đởn 1 tháng, tài trợ 50% cho các chuyến đi giá trị dưới 1 triệu won !!!
Trong tin vui bất ngờ đó, hòa vào dòng người tấp nập đi chơi, gấu béo đại nhân quyết định dành trọn thời gian "tu sửa gia cố tân trang tình yêu" tại Pháp, thánh địa của nến, hoa hồng, và sau đó là ...MA 18+.
Ôm lấy vợ yêu từ đăng sau, gấu béo đại nhân nhẹ nhàng lên tiếng :
"Vợ yêu àh, ko cần phải mang nhiều quần áo thế đâu, anh lên lịch hết rồi, mình có 30 ngày để đi chơi, nhưng có lẽ em chỉ mang khoảng 17 bộ cho 17 ngày là đủ."
"Vậy những ngày còn lại thì sao ?" - gấu béo phu nhân ngây thơ cất tiếng hỏi, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp, vì cử động quay người mà chiếc áo len vốn rộng cổ nay tuột sang hẳn một bên vai.
Dính chặt mắt vào cái nơi trắng mịn hấp dẫn ấy, bác gấu béo chỉ cười, " fư...fư...fư..." - cái cười evil nhất trên quả đất này.
Không nhìn bạn au cũng biết mặt bác gấu đột nhiên trở nên giống cáo đến như thế nào. Thề có Chúa, bạn còn cảm nhận được cả 1 cái đuôi to đùng phe phẩy sau mông bác nữa cơ.
Chậc.
Gấu béo phu nhân gặp họa nhớn rồi !!!
....
Paris.
Thành phố của lãng mạn, như au đã nói từ đầu, bác gấu béo cũng bắt chước thiên hạ mà chuẩn bị một bữa tối lãng mạn dưới bầu trời ngập ánh sao khuya, với rượu vang, hoa hồng, nến, và...
"Vợ.Yêu.Àh.Tại.Sao.Chúng.Ta.Không...."
Xoẹt, xoẹt, roạt, tạch....
Ấy, làm ơn đừng hiểu nhầm, những tiếng động trên là do cộng đồng YunJae fan trên toàn thế giới đồng loạt đóng cửa, kéo rèm, tắt đèn...chuẩn bị thưởng thức MA 18 !!!
Vâng, quả thực là hết sức kịch tính, với những hình ảnh chân thực, sống động, sắc nét, âm thanh...
"Arg...uhhh...ah...ha...Yunnn...ah...ha...nnnnn� ��uhm...fast...fasterrr...harderrr...deeperrrr.... "
*Lấy khăn lau mũi*
Vâng, vì lý do phải viết tiếp truyện, bạn au không thể nào hồi tưởng và kể lại chi tiết cho các bạn được, chỉ biết rằng mức độ "kịch tính" của nó có thể đong đếm qua số lượng người ngày hôm sau phải lên viện truyền máu - nghe đồn là 99%, 1% còn lại đã thăng ngay tại chỗ với lý do "mất máu mũi quá nhiều".
Và qua tình trạng ko-thể-ngồi-dậy-nổi của gấu béo phu nhân vào ngày hôm sau.
Và tình trạng 17 bộ quần áo cho 17 ngày chỉ được sử dụng có ... 1 nửa.
..........
1 tháng hậu Paris...
" Ọe...."
Vâng, âm thanh trên phát ra từ căn hộ trên tầng 12, nơi cư ngụ của "5 vị thần phương Đông".
"Vợ yêu ah, ko sao chứ ???"
Vậy là chúng ta có thể phát hiện ra chủ nhân của âm thanh kia. Gấu béo phu nhân Kim Jaejoong.
"Bực mình quá, dạo này cứ thấy khó chịu trong người, lúc nào cũng mệt mỏi, bụng thì tức, đã thế lại còn suốt ngày cứ nhìn thấy thức ăn là bị nôn...."
"Ế, hyung, sao giống nghén quá vậy ???"
Sát thủ tình trường Micky Yoochun lên tiếng, theo sau là mông vịt Susu hào hứng gật đầu và bé út Minnie phá ra cười ầm ĩ. Gấu béo đại nhân đang dìu vợ yêu ra sofa ngồi cũng gục gặc đầu hưởng ứng.
"Nhưng hyung là con trai. Vớ vẩn !"
Gấu béo phu nhân tức giận vớ ngay cái gối trên ghế ném thẳng vào đầu kẻ nhiều chuyện, đoạn quay sang lườm chồng sém lông mày khi gấu béo đại nhân lỡ dại lên tiếng :
" Biết đâu tại kỳ nghỉ lần trước chúng ta "tích cực" quá nên em có thai ? "
" Nếu tôi có thai thật thì các người chuẩn bị chết đi là vừa "
Gấu béo phu nhân cấm cảu trong tràng cười rùng rợn từ phía 4 vị thần còn lại, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng : " Biết đâu là thật, cứ như bị ốm nghén ấy !"
Rồi sau đó lại tự cốc vào đầu mình : "Aishhh, mình là con trai cơ mà, sao có thể ..."
Nhưng đến ngày hôm sau thì gấu béo phu nhân học được rằng trên đời này không có gì là không-thể.
Buổi sáng hôm ấy là một ngày đẹp trời, trời cao mây trắng ánh nắng hồng hồng, các chú + cô chim đua nhau ríu rít Trong nhà, 5 vị thần phương Đông cũng thi nhau cất cao tiếng hót, kiểu như:
" Nhanh lên, chúng ta sắp muộn rồi, tất cả là tại Yoochun dậy muộn !"
"Đâu, tại Minnie ăn nhiều chứ !"
"E..ó..ă...iều...âu...ờ...ý...ốt..." (Tràng từ trên được các cô chú chim dịch thoáng là "Em có ăn nhiều đâu, đợi tý em ăn nốt !")
Hay,
"Từ đã, Su, em mặc áo trái rồi !"
"Sao lại mặc đồ của hyung vậy ?"
...vân vân và vân vân....
Sau một hồi hót kịch liệt đến hết cả hơi, 5 vị thần cũng lết được ra khỏi cửa, đúng lúc này thì một sự kiện vô cùng nghiêm trọng khác xảy ra : Gấu béo phu nhân lăn quay ra ngất.
Thế là chuyến đi lại tiếp tục được hoãn lại. Mọi người xúm xít theo dõi tình hình của gấu béo phu nhân. Rốt cuộc, sau một hồi quạt, chườm nước, ấn huyệt....và vừa khi Minnie nảy ra ý tưởng cóp nhặt từ mấy bộ phim xã hội đen Hồng Kông là ...dội nước cho tỉnh, Jaejoong cũng tỉnh thật. Và thay vì đến trường quay như dự định, gấu béo đại nhân quyết định nhân dịp này đưa gấu béo phu nhân đi khám tổng thể và tìm ra lý do cho cái sự bất ổn gần đây của vợ yêu.
END PART I
...
Tại phòng khám.
Bạn au mở ngoặc đây là phòng khám của bác sĩ riêng của nhóm, người đã kí cam kết giữ bí mật về tình trạng sức khỏe của các thành viên trong nhóm, đặc biệt là của 2 hyung trưởng, và là nguồn cung cấp...gel và "thuốc bôi dành cho các vết thương khi vận động mạnh" cho gấu béo đại nhân.
"Hum...uhm...."
"Gì vậy, bác sĩ ? Kết luận là cậu ấy bị bệnh gì chứ ??? "
"Uhm...hum..."
"Bác sĩ, đừng có như thế chứ. Nói gì đi "
"Hay.... tôi bị bệnh nan y không có thuốc chữa ?" - Gấu béo phu nhân lúc này mắt đã long lanh đẫm nước.
"Uhm...hm...uhm...hum...
Dễ phải đến 5' uhm với hm, khiến 2 nạn nhân, một người thì phát điên vì sốt ruột, một người mặt đã trắng bệch ra vì tưởng mình sắp chết đến nơi, ông bác sĩ già mới bắt đầu lên tiếng :
......Được rồi, giờ tôi sẽ nói, nhưng 2 người phải hết sức bình tĩnh, nhất là Jaejoong,..., Yunho ah...cậu đã có 1 đứa con !"
Phải đến 5 phút đứng hình, và sau đó:
"Anh là đồ tồi, véooo....Jung Yunho,....véooo....tôi hận anh, ....véoooo....cút đi, véoooo.... tôi ko muốn nhìn thấy mặt anh nữa...bốp..."
Chuỗi âm thanh trên là hệ quả của việc Jaejoong umma-dịu-dàng của nhóm quăng bất cứ thứ gì trong tầm tay về phía "bố bọn trẻ". Âm thanh cuối cùng báo hiệu 1 trong những vật đó, cụ tỉ là chiếc điều khiển TV đã "nhằm thẳng quân thù mà tiến"
Còn "bố bọn trẻ".thì vừa né vừa luôn miệng giải thích :
"Không..anh không có ! Em phải tin anh chứ ! Anh không có thật mà !"
Quả thật trong 5 phút đứng hình vừa rồi, chỉ có 2' leader vĩ đại bị đớ người, còn trong 3' cuối, bộ não IQ 142 đã hoạt động hết công suất để hình dung ra nguyên nhân của câu nói vừa rồi. Thật ra thì, anh hoàn toàn không hiểu nổi, đã 3 năm nay anh ngoan ngoãn tuân thủ chế độ "1 vợ 1 chồng để đảm bảo hạnh phúc gia đình " của Đảng và Chính phủ, cô người yêu cuối cùng thì cũng cách đây những 4 năm, mà với cô ấy, anh chỉ có hôn thôi thì làm thế quái nào mà...
Đang suy nghĩ đến đấy thì vợ yêu của anh đã nước mắt ngắn nước mắt dài mà phi, mà ném vũ khí sát thương về phía anh, cú cuối cùng do quá bấn loạn mà không né kịp nên đã lĩnh nguyên cái điều khển vào đầu.
Lúc đầu gấu béo Yunho đã sưng lên một cục máu chảy ròng ròng thì ông bác sĩ mới băt đầu lên tiếng :
"Ái da, tôi đã nói là bình tĩnh mà, thật ra thì Jaejoong ah, chính cậu đang mang đứa con của Yunho đấy !"
Phải tiếp tục đến 10' đứng hình.
Sau đó thì :
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀ...CẬU ẤY / HYUNG ẤY / TÔI LÀ CON TRAI CƠ MÀ !!!"
Bác sĩ của chúng ta thật là một người thần kinh cực vững, sau tràng âm thanh trên quãng tám của những chiếc-thanh-quản-tuyệt-vời của không những Yunho và Jaejoong, cộng thêm cả 3 vị thần còn lại và Heechul, Eetuk, Kang In, Sung Min, Hankyung, Eunhyuk, Shindong....tiện thể ghé thăm, ông vẫn bình thản nhìn vào 12 con người còn lại mà lãnh đạm giải thích :
"Thật ra có rất nhiều điều kỳ lạ trên thế giới, nhưng tất cả đều có căn cứ khoa học cả. Và chính xác là cậu Kim Jaejoong đây ĐANG CÓ THAI ...
Vị bác sĩ ngừng lại, nhấn mạnh vào 3 từ cuối như thể sợ cả đám người ấy không ai tiếp thu nổi sự thật phũ phàng này. Ông vuốt vuốt râu rồi tiếp :
....Có thể các cậu ko biết nhưng trong cơ thể người luôn tồn tại 2 loại hoocmon, dành cho nam và nữ...Trong giai đoạn dậy thì, 2 loại này phát triển không đều nên đôi khi xảy ra những hiện tượng phe này lại có những đặc điểm của phe kia, ví dụ như con trai có ngực hay con gái có ria mép...Tuy nhiên đến khi trưởng thành 2 loại này ổn định hơn, trừ một số người có cơ địa đặc biệt...
Nói đoạn, ông nhìn về phía Jaejoong đang đần mặt ra như chưa thể tiêu hóa nổi cái ý tưởng rằng mình đang mang một đứa bé trong bụng.
...Đối với một số cá thể đặc biệt, trong quá trình phát triển bào thai, lại phát triển cơ quan sinh *** trước, do đó trong cơ thể trong quá trình phôi thai ở những tuần đầu chưa phân rõ giới tính, xuất hiện cả nhũng đặc điểm đặc trưng của cả 2 giới, như vẫn có cả buồng trứng và ống dẫn tinh...Sau này, khi phát triển hơn, đã phân ra giới tính rõ ràng thì bộ phận kia bị triệt tiêu đi và biến mất, tuy nhiên, lại có những người...
Lần này thì không chỉ bác sĩ mà cả 11 người còn lại đều chăm chú nhìn Jaejoong như thể sinh vật lạ ngoài vũ trụ.
...không hề triệt tiêu, nó vẫn tồn tại cho đến khi trưởng thành, nhưng không làm nhiệm vụ gì hết. Và trong trường hợp của Jaejoong, đã có sự kích thích liên tục trong thời gian dài đối với buồng trứng khiến nó hoạt động, cụ thể là nhận tinh **** . Do đó dẫn đến việc cậu ấy hiện đang mang thai."
Thế là 11 cái đầu, trừ Jaejoong, gật gật liên tục như bổ củi ra ý :" ôh, bây giờ thì em đã hiểu thuốc Fugaka diệt trừ giun như thế nào".
Và sau khi chốt hạ câu cuối cùng, vị bác sĩ bình thản quay lưng ra khỏi cửa, không quên với lại dặn dò :
"Bây giờ tôi đi nghiên cứu thêm về trường hợp đặc biệt của Jaejoong, lát cứ đưa cậu ấy về rồi mai quay lại đây khám lại."
Và thế là trong phòng bệnh là 12 con người với cơ số các biểu cảm khác nhau.
Gấu béo đại nhân - giờ phải gọi là gấu bố vĩ đại, đã nhảy chồm lên và hôn khắp mặt mũi gấu mẹ, vừa hôn vừa hò hét váng:
"Yêu vợ yêu quá, ah ha được làm appa rồi !!!"
Còn gấu mẹ thì từ nãy đến giờ mặt mũi đỏ tưng bừng, xấu hổ dụi mặt vào vai gấu bố mà cười bẽn lẽn, tay vẫn đặt trên bụng khẽ xoa.
Bên cạnh 2 con người đầy hạnh phúc đó là một Susu mang bộ mặt không rõ đang khóc hay đang cười, cứ thế phát ra những tiếng hức hức khó hiểu, một Heechul cười ngặt nghẽo : "Sao mà có mấy cái cá biệt cậu đều trúng hết vậy, Jaejoong ?", một Yoochun cười dịu dàng : "Chúc mừng 2 hyung!", bé Min thì chỉ đơn giản cười toe : "Òa, em sẽ là ajushi rồi nhá !". Mọi người còn lại thì hoặc đang trưng ra bộ mặt vẫn-ko-thể-tiêu-hóa-nổi-sự-thật-này, hoặc đang cười rạng rỡ chúc mừng 2 con người kia.
Ngày hôm đó là một ngày thật dài. Vì tối hôm đó là một buổi party họp mặt cuả Suju và Dongbang. Thật may là lớp cách âm của căn hộ tốt đến mức đáng ngạc nhiên, nếu không thì 18 con người trong đó sẽ lập tức được đưa thẳng đến trại tâm thần vì những hành động quá khích mang danh nghĩa "Chúc mừng em bé của Jaejoong hyung và Yunho hyung" trong khi rượu thì rót tràn lan và Jaejoong thì bị cấm không cho động đến một giọt rượu vì "không tốt cho em bé"
Trong khung cảnh vui vẻ đó, chỉ có một người, gấu bố Yunho là nhận ra ánh mắt Jaejoong thoáng buồn.
...
Tối hôm đó.
"Vợ yêu ah, em ngủ chưa ? Dậy uống sữa đã nào !!!"
Yunho khẽ khàng trườn vào trong chăn và ôm lấy Jaejoong của anh từ đằng sau, dịu dàng đặt một nụ hôn lên mái tóc đen huyền thơm mùi vanilla và cỏ.
Những chăm sóc ngọt ngào làm Jaejoong cảm thấy nhẹ nhõm hơn với những suy nghĩ đè nặng trong lòng. Đón lấy cốc sữa từ tay Yunho, cậu khẽ dựa đầu vào vai anh.
"Jae ah, giờ mọi người về hết rồi, em kể cho anh nghe có vấn đề gì khiến em khó xử đi."
Siết chặt Jaejoong vào lòng, anh thì thầm bên tại cậu, muốn chia sẻ với cậu tất cả những khó khăn phải chịu đựng, muốn làm một chỗ dựa vững chắc cho người yêu của mình. Những cử chỉ ân cần của Yunho khiến Jaejoong cảm thấy an toàn để thổ lộ với anh những suy nghĩ sâu thẳm nhất .
"Yun ah, em cũng không biết nữa, em rất vui khi anh ở bên em, và chúng ta có thể có con, đó thực sự là một điều kỳ diệu nhưng,... chúng ta còn DBSK, và em chắc chắn sẽ không thể xuất hiện trên sân khấu ít nhất trong thời gian tới...chúng ta sẽ đối mặt thế nào với vấn đề đó đây ?
Cậu hít một hơi dài, khẽ nhắm mắt và tiếp,
....Điều quan trọng hơn hết thảy những điều đó, đó là chuyện này xảy ra quá bất ngờ, em chưa kip chuẩn bị gì cho mình cả, em không chắc là mình đã sẵn sàng, có quá nhiều thứ, em yêu quý trẻ con, và em có thể chăm sóc cho mọi người, nhưng đây là vấn đề sinh ra và nuôi nấng dạy dỗ một đứa trẻ."
"Em có hối hận không ?"
"Không bao giờ, em hạnh phúc vì điều đó, đó là điều kỳ diệu nhất trên cõi đời này, em có anh, và chúng ta có con, của mình..."
" Vây thì Jae ah, có lẽ chúng ta, cả anh và em đều bất ngờ, nhưng chúng ta vẫn còn thời gian cho tất cả những chuyện đó, để sẵn sàng, làm một người cha và mẹ tốt. Vì anh luôn bên em, và vì anh luôn yêu em. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả. Các em của chúng ta cũng đã trưởng thành, họ sẽ hiểu và thông cảm cho chúng ta, giống như đã thật tâm mà chúc mừng cho chúng ta ngày hôm nay. Còn bây giờ thì em nên đi ngủ thôi, thức khuya không tốt tý nào cho con đâu"
Yunho mỉm cười và đặt trên môi Jaejoong một nụ hôn dịu dàng. Anh ôm lấy cậu, và họ cùng chìm vào giấc ngủ sâu, yên lành không mộng mị.
Chuỗi ngày trước mắt của gấu bố Yunho và gấu mẹ Jaejoong vẫn còn dài và còn nhiều gian khổ. Nhưng ít nhất, họ vẫn luôn có nhau.
END PART II.PART III.
Buổi sáng đầu tiên của part III, ánh nắng tiếp tục chan hòa, chim tiếp tục líu lo, nhưng trong căn hộ trên tầng 12 là một cuộc nói chuyện, nghiêm túc hiếm có giữa những thành viên.
" Hyung và Jaejoong có điều muốn nói."
"Vâng, hyung".
Cả ba trả lời, họ ngồi lại với nhau tại bàn ăn. Nghe ra sự nghiêm túc trong chất giọng ấm áp của hyung trưởng, Yoochun lập tức tỉnh cơn gà gật luyến tiếc giấc ngủ sáng, Susu ngừng chơi game và bé Min tắt TV.
"Như mấy đứa cũng đã biết, tuy việc này nghe như chơi nhưng hoàn toàn không phải trò đùa, Jaejoong đang có em bé, điều đó đồng nghĩa với việc cậu ấy không thể xuất hiện trước công chúng ít nhất là trong thời gian tới. Vì việc này, DBSK sẽ bị ảnh hưởng. Trước hết, anh và Jaejoong muốn xin lỗi mọi người."
"Hyung ah, việc này không phải lỗi của ai hết, thậm chí nó còn là một việc tốt nữa kìa !"
Min lên tiếng và nhận được sự ủng hộ của Su và Chun, 2 đứa liên tục gật đầu và Su nhẹ nhàng với tay qua bàn nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Jaejoong, Chun mỉm cười dịu dàng động viên hyung trưởng.
"2 Hyung cũng rất cảm ơn mọi người vì đã hiểu và ủng hộ. Về giải pháp cho vấn đề này, hyung đã nghĩ ra một cách, đó là nói rằng Jaejoong bị bệnh và cần được chăm sóc đặc biệt. Hiện tại đang có quá nhiều gasso bị bệnh nên hyung nghĩ mọi người chắc cũng sẽ không nghi ngờ gì nhiều. Về phía công ty, anh và anh quản lý có thể giả vờ rằng Jaejoong bị khủng hoảng tâm lý do áp lực công việc và cần được nghỉ ngơi, cậu ấy sẽ vẫn tham gia thu âm nhưng không xuất hiện trước truyền hình. Và...
Anh hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp:
....anh nghĩ rằng việc Jaejoong ở lại đây có thể sẽ gây khó khăn cho mọi người, vậy nên..."
Nhưng trước khi Yunho kịp nói hết câu thì Yoochun đã tiếp lời,
"...vậy nên chúng ta sẽ cùng chuyển đến một nơi khác. Bạn em đã tìm được một căn nhà xinh xắn ở phía ngoại ô thành phố, nơi đó khá rộng, lại ít dân cư nên hyung có thể thoải mái mà không sợ bị dòm ngó, không khí cũng trong lành nên buổi sáng hyung có thể lang thang đi dạo, ở mãi trong nhà ko tốt chút nào cho cháu của tụi em cả..."
"Hyung tốt nhất nên đồng ý đi vì Min sắp khóc thét khi phải rời xa nồi cơm của nó rồi.." Su thêm vào, khẽ liếc sang Min đang nhìn nó giận dỗi như thể nó đã nói một điều gì đó xúc phạm lắm vậy.
"Và nếu Yunho hyung có đi vắng thì cũng còn tụi em ở nhà chăm sóc hyung nữa..." Min bồi cú chót, nét mặt nó ngây thơ như trẻ con.
"...Cảm ơn mọi người...."
Quả thực phải khó khăn lắm Jaejoong mới thốt lên được câu cảm ơn đơn giản khi mà nước mắt đã rơi tự lúc nào. Cậu cảm thấy trái tim run lên vì hạnh phúc trong sự quan tâm chăm sóc của tất cả mọi người.
Khẽ siết chặt tay Jaejoong, Yunho nở nụ cười hạnh phúc:
"Jae ah, chúng ta có những đứa em thật là tuyệt vời..."
Ánh nắng ấm áp trên khung cửa sổ như mỉm cười và lặng lẽ chúc phúc cho họ.
.....
Chiều ngày hôm đó, gấu bố vĩ đại đưa gấu mẹ đến chỗ bác sĩ theo lịch hẹn hôm trước.
Khẽ đẩy gọng kính, vị bác sĩ già mỉm cười hỏi,
"Sao, thế nào rồi, đã bớt shock chưa ?"
"Hết rồi ạh. " Gấu bố toét cười còn gấu mẹ đỏ mặt xấu hổ.
"Hết rồi thì chuẩn bị tinh thần đi, sẽ chẳng dễ dàng gì đâu...
Vị bác sĩ già ngừng lại đôi chút rồi nở nụ cười hiền hậu,
...nhưng nếu yêu thương nhau và cố gắng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."
Siết chặt tay người yêu trong bàn tay mình, gấu bố nhìn sang gấu mẹ mỉm cười dịu dàng như khẳng định :
"Sẽ ổn cả thôi vì anh sẽ luôn bên em."
Nở nụ cười hạnh phúc bừng sáng, hai người yên lặng lắng nghe vị bác sĩ dặn dò:
"Trước hết, phải biết rằng việc mang thai, đối với người phụ nữ đã không dễ dàng gì rồi chứ chưa nói đến ngoại lệ như cậu. Sẽ có rất nhiều giai đoạn, rất nhiều khó khăn, ốm nghén, khó ở, tránh tuyệt đối mọi va chạm trong những tháng đầu tiên khi thai còn chưa ổn định, phải cố gắng tránh mọi loại bệnh tật vì dùng thuốc sẽ có tác động không tốt đến đứa trẻ, sẽ phải chú ý thành phần dinh dưỡng, ăn gì, không ăn gì, những thay đổi nội tiết tố trong cơ thể sẽ dẫn đến những suy nhược tâm lý, dễ cáu gắt, dễ xúc động, dễ bị tổn thương và có những hành động thiếu suy nghĩ...đứa trẻ lớn dần lên sẽ khiến cơ thê nặng nề hơn, đi lại ngủ nghỉ sinh hoạt đều khó khăn hơn, như cậu bây giờ nói rằng phần bụng bị tức, nhưng khi đứa trẻ lớn hơn thì không còn là tức nữa mà sẽ là rất khó chịu, vì phần xương chậu của đàn ông và phụ nữ khác nhau, và không nói cũng biết vùng xương hông của đàn ông không thích hợp cho việc mang thai, và vùng da ở bụng cũng thế, tuy da người có độ dãn đáng kinh ngạc, nhưng sẽ không tránh khỏi những cảm giác bất tiện như rát, đau...Và, điều cuối cùng là việc khi cậu sinh đứa trẻ. Cậu có phần dạ con như phụ nữ để chứa đứa trẻ, nhưng không có tử cung để đưa đứa trẻ ra ngoài, khi 2 người quan hệ, lối dẫn là qua trực tràng, do đó khi sinh đứa trẻ, có thể coi đó là lối dẫn, nhưng tôi không cần nói cậu cũng hiểu, việc đó khó khăn và sẽ đau đớn thế nào, tất nhiên là sẽ có sự giúp đỡ của y học, nhưng việc đụng chạm dao kéo là rất không nên, đặc biệt lại là trường hợp đặc biệt như cậu nữa..."
Lắng nghe tất cả những lời dặn của bác sĩ, gấu bố siết chặt tay gấu mẹ hơn, gấu bố luôn biết nó không dễ dàng gì, nhưng quả thật, không thể tưởng tượng ra lại có quá nhiều khó khăn vất vả hy sinh đến thế. Trong lòng dâng lên một nỗi xót xa cồn cào ruột gan...
Nhưng gấu mẹ chỉ bình thản cười dịu dàng.
"Anh nghe thấy chưa ? Thấy thì phải biết đối xử tốt với vợ nhiều nhé, hy sinh nhiều đến thế cơ mà !"
Ôm lấy gấu mẹ từ đằng sau, gấu bố thủ thỉ :
" Em ko sợ ah ?"
" Em có, nhưng phải mạnh mẽ lên, vì anh, vì em, vì con chúng ta, và vì cả sự quan tâm của mọi người nữa !"
Và gấu bố chợt nhớ ra lý do khiến mình yêu đến cuồng si con người nhỏ bé trong vòng tay này, đó là vì con người này có trái tim thật lớn, thật dịu dàng, hy sinh nhưng đầy mạnh mẽ.
"Jae ah, cảm ơn em nhiều lắm, vì đã bên anh..."
Và một nụ hôn, thật ngọt ngào.
Dứt khỏi nụ hôn là gương mặt gấu bố lém lỉnh:
"Đi với anh đến chỗ này đã !"
" Đi đâu ?"
" Đi mua nhẫn cưới !"
Và nụ cười hạnh phúc lại sáng bừng trên gương mặt 2 người. Sẽ có những khó khăn, nhưng thật hạnh phúc biết bao khi họ có thể chia sẻ cho nhau những tất cả điều đó.
....
Đám cưới.
Đó là một ngày đầy nắng ấm ngọt ngào tiếp theo trong part III này, một buổi tiệc nho nhỏ với những người bạn, những người họ tin tưởng và thật tâm chúc phúc cho họ.
Bữa tiệc được tổ chức tại chính mảnh vườn sau nhà xanh mướt cỏ và những bụi hoa hồng đẹp rực rỡ, trang trí thêm bóng và đèn màu.
Những dãy bàn phủ khăn trắng xếp song song virgin road (>.<) dành cho 2 người sẽ gắn kết cuộc đời mình lại với nhau.
Bên trái là chiếc dương cầm trắng lát nữa sẽ cất lên khúc nhạc ngọt ngào bắt đầu buổi lễ (đã có một cuộc chiến nho nhỏ giữa YooSuMin xem ai sẽ là người đàn khúc nhạc đó - kết quả cuối cùng là Chun thắng, với lý do không quân tử cho lắm - " đàn của Chun nên Chun phải được đánh chứ !" )
Trong nhà, Jaejoong khúc khích cười trong vòng tay gấu béo,
" Cứ như là chúng ta ăn cơm trước kẻng để xảy ra hậu quả nên phải cưới gấp ấy nhỉ !!!"
" Thì đúng rồi còn gì. Anh làm vợ yêu mang bầu rồi nên phải cưới thôi !"
"Không thích thì thôi, không cưới nữa !"
"Không, thích chứ, cố tình để được cưới vợ yêu về mà !"
Và gấu béo lại gian manh dặt lên môi gấu mẹ một nụ hôn nồng nàn.
"Chỉ tiếc là hôm nay không có động phòng rồi, bác sĩ không cho..."
Gấu béo dẩu môi dỗi hờn, đáng yêu đến mức làm gấu mẹ phải bật cười mà hôn lại lên đôi môi đang bĩu ra ấy,
"Hỏi bác sĩ rồi, vẫn được đấy, nhưng phải xem thái độ gấu bố thế nào đã..."
Những cơn gió lao xao trên cành cây đang thay lá, những mầm non mới nhú xanh mơn mởn, những nụ hoa đầu tiên của mùa xuân hé nở dịu dàng.
Nắm chặt tay người yêu, Yunho và Jaejoong nhẹ nhàng bước trên những nốt nhạc vui tươi của khúc đàn bắt đầu buổi lễ, họ bước đi giữa ánh mắt mừng vui và những nụ cười rạng rỡ chúc phúc cho họ. Họ thề nguyền sẽ yêu nhau trọn đời trọn kiếp, mãi mãi không rời xa...Họ chìm ngập trong hạnh phúc...
Ngọt ngào...
Extra của part III:
Kết thúc buổi lễ, gấu bố gian manh lôi tuột gấu mẹ vào phòng, mặc kệ đám còn lại đang cười nói hú hét ầm ĩ trong sự quá khích không dừng lại được.
Nhẹ nhàng đặt gấu mẹ lên giường, gấu bố thủ thỉ trong nụ hôn sâu vội vã đầy đam mê :
"Vợ yêu, anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này !"
Còn bà con lại tiếp tục có những cống hiến quan trọng cho nền y học quốc gia với từng xô, từng xô máu lớn...
END PART III.
leedonggun_upa vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thông Báo Nội Dung Xấu PART IV
Gấu bố vĩ đại hạnh phúc đến đâu thì chúng ta cứ phải từ từ đã, còn ngay sau ngày cưới, gấu bố đã được thưởng thức thế nào là "không dễ dàng gì đâu " của vị bác sĩ.
Gấu mẹ bị nghén.
Buổi sáng ngày hôm đó, gấu mẹ đã xuất hiện trong bếp ăn với vũ khí tối ưu chống lại mùi thức ăn khi nấu : khẩu trang. Nhưng ngay khi bước ra bàn ăn cởi khẩu trang ra và chưa kịp động vào bát đũa hay ăn bất cứ thứ gì, gấu mẹ lập tức lao thẳng vào toilet vì cơn buồn nôn dâng lên tận cuống họng.
Đau khổ thay, suốt cả ngày hôm đó, trong quá trình dụ dỗ nịnh nọt ("vợ yêu ngoan ăn gì đi, nhìn em cứ như này anh xót lắm") , hay khích bác bơm đểu ("em không ăn được cũng phải cố mà ăn chứ, giờ em có ăn cho mình em nữa đâu, em ăn cho con nữa cơ mà) của gấu bố, tình hình cũng chẳng khả quan hơn là bao, cứ được vài miếng là gấu mẹ lại "toilet thẳng tiến" cho ra bằng hết. Rốt cuộc, gấu mẹ phờ phạc nằm trong phòng với duy nhất một cốc sữa cầm hơi.
Tình trạng mấy ngày sau đó cũng chẳng tiến triển được bao nhiêu, vị bác sĩ già gục gặc đầu rồi buông một câu phũ phàng :
"Hum, nghén dữ thế cơ àh ? Nhưng phải chịu thôi, cứ cố mà ép ăn được tý nào hay tý đấy, còn thì chẳng làm được thế nào hết. Qua mấy tháng đầu rồi cũng hết nghén thôi mà, chả sao đâu. "
Chưa kể còn nhếch mép khinh bỉ bô lút thêm một câu:
"Sợ chưa ? Đã bảo chăm vợ có bầu khổ lắm cơ mà !"
Thương vợ, gấu bố lê lết hết siêu thị này lẫn cửa hàng nọ mua về cho vợ cả đống bánh ngọt, bánh mặn, đồ ăn vặt chất đầy nhà. Nhưng cũng thật tình mà nói, gấu mẹ cũng chẳng ăn được bao nhiêu, đa phần đều rơi hết vào cái dạ dày không đáy của Min hay Chun, Su.
Và trong nhà lại diễn ra thêm cái cảnh gấu bố lẽo đẽo theo sau ép gấu mẹ ăn hết cái này đến cái khác, mà đích đến cuối cùng lúc nào cũng là cái... toilet (theo nghĩa này hay nghĩa khác ).
Gấu mẹ bình thường cũng đã kén ăn, bị nghén lại càng sợ ăn, nên cứ khi nào gấu mẹ thủ thỉ " Tự nhiên em muốn ăn..." là gấu bố vui như bắt được vàng. Lập tức lao ra khỏi nhà, không kể bão gió mưa giông, nửa đêm trăng thanh hay giữa trưa gà gáy, quyết tâm mua bằng được về cho vợ, hy vọng gấu vợ cảm động trước tình yêu trời biển của chồng mà cố ăn chút đỉnh.
Như hôm nay cũng vậy, trời mưa to xối xả, mưa trắng mặt trắng mũi, mưa thối đất thối cát, chỉ vì gấu mẹ nhẹ nhàng thỏ thẻ : "Trời mưa như thế này mà ăn...khoai nướng thì thích nhỉ " mà gấu bố không quản ngại đội mưa đội gió đi mua khoai về cho vợ, nhưng đi mãi, đi mãi, mà chẳng có ai nướng khoai nên gấu bố quyết định mua khoai về...tự nướng.
Chất mãi cũng xong bếp nướng, vất vả một hồi lấm lem mặt mũi, huy động cả 3 vị thần còn lại ở nhà, cuối cùng khoai nướng cũng đã xong, thơm ngon phưng phức, lúc này gấu mẹ mới dịu dàng lên tiếng : "Ah, thấy anh đi lâu quá nên lúc nãy em có làm bánh gạo cho mọi người rồi ăn chung luôn..."
Kết quả là có một con gấu béo thất thểu bước vào nhà tắm, sau đó nằm vật ra trong đấy mà gào thét rủa xả...ông trời, sao tự nhiên lại đổ mưa để anh không tìm được người bán khoai nướng, báo hại vợ anh phải ăn trước, ...chứ không dám trách gì vợ yêu.
Tuy nhiên đấy chỉ là một ví dụ vô cùng nhỏ nhoi trong công cuộc vĩ đai mang tên : chăm vợ có bầu của đại nhân gấu béo. Cũng phải nói thêm, ngoài lần đó ra, còn cơ số những lần khác gấu béo phu nhân nảy ra ý định muốn ăn cái gì đó, để ông chồng hết sức thương yêu vợ lếch thếch đi mua sau đấy trở về thì vợ đã ngủ quên từ lúc nào.
Nhưng trên hết cho tất cả những cái sự "ko dễ dàng gì đâu" là thái độ lúc nóng lúc lạnh bất thường của vợ yêu - phu nhân gấu béo - những hội chứng được gọi tên khoa học là "tâm lý bất ổn định trong quá trình mang thai".
Bắt đầu từ những sụt sịt hết mấy hộp khăn giấy lúc xem phim tình cảm, đến nức nở khóc lóc khi...tự tưởng tưởng "what'll happen if we were them".
Đỉnh cao là một buổi trưa nắng chói chang gấu béo đại nhân suýt trụy tim mà chết khi nhận được điện thoại của vợ :
"Nấc...Yun ah...nấc...dù có...nấc...thế...nào...nấc...anh..cũng... phải nhớ...nấc...em...luôn...yêu...nấc..anh...n ức nở...nức nở...và...nghẹn ngào...dù...em..không còn...nghẹn ngào...bên anh nữa...tiếp tục nức nở...thì anh...nấc...cũng...phải sống...thật ...nấc...hạnh phúc...khóc òa..."
Thề có Chúa là gấu béo đại nhân đã hốt hoảng đến phát điên, sợ hãi cuống cuồng chạy ra khỏi trường quay Yashimanman sau khi nghe xong đoạn điện thoại trên của vợ yêu và gọi lại thì "The number u've dialed is not available now. Please try again later", đầu óc không ngừng tưởng tượng đến cảnh vợ yêu đang gặp vấn đề gì đó nghiêm trọng, cố vét chút hơi tàn mà gọi cho chồng, hay vừa bị đả kích kịch liệt đến nỗi phải xách vali ra đi trong lặng lẽ, trong làn nước mắt không ngăn được bản thân mà nhấc máy gọi cho chồng nói những lời từ biệt...
Thế nhưng khi gấu béo đại nhân về đến nhà thì gặp gấu béo phu nhân đang ôm lấy cái laptop, vừa đọc fic vừa sụt sùi. Vừa thấy gấu bố về là lao vào ôm chầm lấy rồi nức nở khóc òa. Hỏi ra mới biết cái fic vừa đọc kết thúc thảm thương, gấu mẹ chết trong tuyệt vọng khi cứ ngỡ gấu bố không yêu mình, gấu bố sau cái chết của gấu mẹ mà đau lòng tự vẫn theo...
Haizzz...Không giấy bút nào có thể diễn tả nổi cảm xúc của gấu bố lúc ấy, vừa bực, vừa thương, vừa giận, vừa buồn cười, vừa muốn ôm vào lòng mà an ủi vừa muốn mắng cho 1 trận vì nghịch ngu. Nhưng tình hình là sợ lặp lại viễn cảnh chiều hôm trước ( gấu bố lẵng nhẵng đi theo đòi tắt phim, gấu mẹ không cho, gấu bố nhẹ nhàng : "Nhưng xem phim em toàn khóc thôi, mang thai mà cứ khóc suốt như thế chẳng tốt cho con đâu, em muốn con lúc nào cũng ngồi buồn một mình à ?" - sau đấy gấu mẹ nước mắt ngắn nước mắt dài hét lên inh ỏi : "Anh chỉ lo cho con anh thôi chứ lo quái gì cho tôi, cả ngày ở nhà một mình tôi xem phim 1 tý đã chết ai ?" - sau đấy bỏ về phòng đóng ập cửa lại chốt trong khóc lóc một lúc rồi..ngủ quên làm gấu bố nửa đêm phải...trèo tường vào ), gấu bố đành phải nuốt giận lẩm bẩm thần chú: "vợ yêu đang có bầu, vợ yêu đang có bầu...".
Tuy nhiên ,cái sự "tâm lý bất ổn định trong quá trình mang thai" ấy hoàn toàn không chỉ đơn giản dừng lại ở đấy mà còn ngày càng tăng cấp độ, chuyển hóa khôn lường, một trong những dạng đáng sợ nhất của nó, do gấu béo đại nhân và 3 huynh đệ cùng nhà bình chọn, là :
Ghen.
Vâng, chính xác là g.h.e.n. Thật ra thì nói ngày xưa gấu béo phu nhân không ghen là không đúng (ghen dữ là đằng khác) nhưng so với những diễn biến khó lường và ngày càng tinh vi trong quá trình ghen của gấu béo phu nhân bây giờ thì quả đúng là thoắt cái từ Park Jin Yung mà biến thành Bi Rain làm gấu bố vĩ đại không kịp trở tay thay quần áo.
Bao nhiêu sấm sét, hãi hùng, đau đớn, bi thương gói gọn trong một chữ Ghen.
Nghĩ lại vẫn khiến gâu bố vĩ đại lạnh cả sống lưng.
"Chồng yêu ah, *rùng mình* hôm nay em ở nhà xem Game show qua TV mà thấy anh quả là vừa manly lại vừa phong độ, ây da, nhất là cái đoạn anh chẳng may ôm phải cái cô Bae Seul Gi ấy, thật là quyến rũ quá đi, làm em cứ mải xem mãi mà quên mất lỡ tay bỏ nhầm cái áo sơ mi trắng anh thích nhất vào cùng với đồ màu nên chẳng may bị phai hết rồi. Cho vợ yêu xin lỗi nhé. Thôi thì để đền bù, mai em không bắt anh phải đi mua đồ cho con với em nữa, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi, vừa hay DongWook hyung được nghỉ, mà lâu rồi cũng không gặp nên em nhờ anh ấy đèo đi cũng được, rồi sẵn tiện hai anh em đi ăn luôn, anh ấy cũng bảo lâu không về nhớ món Hàn nữa..."
" Nhưng anh không có giận, anh cũng muốn đi mua đồ cho con..."
"Em đã nói là anh-cứ-ở-nhà-nghỉ-đi-cơ-mà, hiếm hoi lắm mới có một ngày nghỉ, hơn nữa em-đi-với-DongWook hyung-là-được-rồi, anh đừng lo, trông anh ấy có vẻ đào hoa thế nhưng có trách nhiệm lắm, lại có mắt thẩm mĩ tốt và gu thời trang giống em nên bọn em chọn đồ cho con sẽ đẹp thôi, anh-cứ-yên-tâm-mà-nghỉ-ngơi-đi-nhé !"
Từng lời, từng lời của gấu mẹ vẫn dịu dàng và ngọt ngào như mật ong nguyên chất hảo hạng, vậy mà gấu bố có cảm giác như bị vạn tiễn xuyên tâm, cả cơ thể phát run lên, mồ hôi túa ra như tắm, đầu óc toàn thân đau đớn như thể phạm nhân bị kết án xử lăng trì. Trong lòng chỉ muốn gào lên :
"Vợ àh, mua đồ là mua cho con chúng ta chứ có phải mua cho con em và DongWook hyung đâu !"
Nhưng cuối cùng cũng chỉ dám lầm bầm trong miệng khi phát hiện ra những mảnh-vỡ-nát-bét-của-vật-thể-đã-từng-là-cái-điều-khiển-TV.
Hức, vợ ơi, anh chừa rồi, cho anh xin lỗi !!! - trích Yunho's POV at this time.
Tối hôm đó đối với gấu bố là một đêm mất ngủ khi án phạt được đưa ra quá ư tàn nhẫn, không cho đi mua đồ cho con, và còn đi với DongWook hyung nữa chứ. Aishhh...Vợ àh, anh mới là chồng của em và là bố đứa trẻ cơ mà !!!
Trằn trọc mãi, loay hoay mãi, không thể nào an giấc với án phạt quá ư là dã-man, gấu bố quyết định bò dậy và nói chuyện thẳng thắn với vợ, dù sao lúc đấy cũng là cô ấy bị ngã, anh chỉ đỡ thôi chứ bộ, không lẽ đứng gần đó nhất nhưng lại bỏ đi thì không thể được.Với lại, em không cho anh đi thì cũng đừng đi với Choi DongWook chứ !!!
" Vợ àh,...Jae àh...."
"..."
Biết gấu mẹ vẫn còn thức, gấu bố lập tức đổi tông sang năn nỉ hối lỗi nhão nhoẹt...
"Vợ yêu ah~~~~, anh xin lỗi mà, mai 2 vợ chồng mình đi mua đồ cho con ***~~"
"Anh xin lỗi vì gì chứ ?"
Vẫn không thèm mở mắt, gấu mẹ "nhẹ nhàng" lên tiếng.
"Ah~~~, nhưng hôm nay hoàn cảnh đó anh là người đứng gần nhất, thấy cô ấy gần ngã như vậy anh không thể bỏ đó mà đi được~~~"
Đến lúc này thì cơn giận của gấu mẹ mới thực sự bùng nổ, tung chăn bật dậy, gấu mẹ nhìn thẳng vào gấu bố bằng ánh mắt tóe lửa, gằn từng tiếng:
"Thế tại sao anh lại là người đứng gần nhất ? Lý do là gì mà anh dám đứng gần cô ta hả ?"
Đến lúc này thì gấu bố đứng hình, không biết giải thích sao cho vợ khỏi nghi ngờ, lắp bắp:
"Ơ..anh cũng không biết, chỉ là vô tình thôi, thật, anh cũng không để ý nữa..."
"Thật không ?"
"Vợ àh~~~, em thừa biết là xưa nay anh chỉ có mình em thôi mà~~~, hồi ở bên Nhật có mấy cô xinh gấp mấy lần cô Seul Gi ấy mà anh cũng chỉ nhìn mỗi mình em thôi còn gì~~~~"
"Anh không nhìn sao biết họ xinh bằng mấy lần Seul Gi ?"
Haizzz, thật tội nghiệp gấu bố, sắp bị ánh mắt tóe lửa của gấu mẹ nướng chin đến nơi rồi. Min ơi, thế là ngày mai anh có món gấu nướng rồi này!
"Jae ah~~~, đừng thế mà, trên đời này với anh không có ai bằng em hết, chưa kể bây giờ em còn mang thai con của chúng ta, lại còn vì anh mà hy sinh nhiều như thế, làm sao mà anh dám, mà có dám đi chăng nữa thì anh cũng sao nỡ mà đối xử với em như thế chứ~~~em tin anh đi mà~~~"
"Đã biết thế rồi thì lần sau anh đừng có..."
Cảm động trước khuôn mặt chảy dài và ánh mắt thiết tha vô bờ của gấu bố, gấu mẹ cuối cùng cũng nguôi cơn giận, chưa kịp nói hết câu thì đã bị gấu bố ôm vào lòng, khẽ xoa trên lưng mà thì thầm:
"Uh, anh biết rồi, anh chỉ yêu mỗi vợ thôi, chỉ là của mỗi vợ thôi...Mai vợ chồng mình đi mua đồ cho con nhá !"
"Uh,,,"
Còn trong lòng gấu béo lúc đấy đã lập tức tự nhủ rằng : "không được để bất cứ cô gái nào lảng vảng lại gần trong phạm vi 10m !".
Sau này, khi kể lại chuyện này cho YooSuMIn nghe, cả 4 đã quyết định chiêu thức này là chiêu thức dã man nhất, tàn độc nhất, và nguy hiểm nhất trong mọi hình thức thể hiện khác nhau của "tâm lý bất ổn định trong quá trình mang thai" và thành tâm chúc mừng gấu bố đã bình an qua khỏi cửa ải lần này, cũng không quên chúc gấu bố gặp may trong...những lần tới.
END PART IVPART V
Nhưng thành thật mà nói thì với gấu béo đại nhân, bước khó khăn nhất, cam go nhất, thử thách nhất, và nguy hểm nhất vẫn là sức hấp dẫn toát ra từ gấu mẹ.
Vẫn làn da trắng mịn và mềm như da trẻ con, lộ ra đầy mời gọi qua chiếc áo len trắng mỏng cổ rộng. Vẫn đôi mắt to tròn đen láy chớp chớp vẻ ngây thơ nũng nịu (giả vờ). Vẫn đôi môi hồng chúm chím ngọt như trái cherry. Vẫn mùi hương vanilla ngọt dịu. Vẫn những ngón tay xinh xinh thò ra khỏi tay áo. Giờ lại thêm cơ thể tròn tròn hồng hồng do mang bầu và bị gấu bố ép ăn.
Aishhh, ngon lành là như thế, hấp dẫn là như thế, mời gọi là như thế, nhưng gấu bố không-thể-động-vào. Chung quy cũng chỉ vì lời dặn của ông bác sĩ : "tránh những va chạm hay vận động mạnh thường xuyên những tháng đầu tiên khi thai chưa ổn định", cho nên gấu mẹ nhất quyết không cho gấu bố làm-gì-hơn-nữa ngoài ôm và hôn, việc vận động mạnh thường xuyên bị giới hạn xuống còn có 4 times/month . Cho đến khi hết những tháng đầu. Trong khi trước đây chỉ cần 2 ngày ăn chay là gấu bố tưởng chừng như mất hết linh khí, sức sống cũng trở nên dật dờ thiểu não.
Haiz, khỏi nói cũng biết gấu bố đã phải kiềm nén khổ sở ra sao khi gấu mẹ ngon lành cứ thản nhiên mà mặc đồ sexy khi đi ngủ. Rồi thì cũng mặc nhiên mà ôm, mà hôn, mà nũng nịu, mà đụng cham, bi đát nhất là lỡ để tay ở những-nơi-không-nên-để. Đáng thương thay cho bác gấu béo !!!
...
Về phần gấu mẹ, ây da, có thể nói rằng từ bé đến giờ chưa bao giờ Kim Jaejoong thiếu gia phải chịu đựng một nỗi thống khổ to đến như thế này. Thế mà lại không thể vứt quách "nỗi khổ" ấy đi, mà phải chấp nhận và hết sức giữ gìn, chăm sóc, bảo vệ "nỗi khổ" ấy còn hơn cả tính mạng mình, làm trái với những gì bản thân mong muốn để đảm bảo cho "nỗi khổ" ấy phát triển khỏe mạnh.
Chậc, tuy nói là nói thế, nhưng cứ thử gọi con yêu của gấu béo phu nhân trước mặt phu nhân là "nỗi khổ" xem phu nhân có tung chưởng mà quát thét vào mặt cho lùn người đi không ?
Hoặc giả, có cô nương nào đấy tình nguyện mang "nỗi khổ" ấy hộ phu nhân xem phu nhân có xông đến mà xé xác cả cái người tình nguyện đấy lẫn thủ phạm gây ra "nỗi khổ" là gấu béo đại nhân ra không ?
Haizzzz, tuy khó khăn thì cũng khó khăn thật, vất vả thì cũng vất vả thật, nhưng đối với vợ chồng nhà gấu thì quả thực có đánh đổi gì họ cũng không thèm !
Lại nói về gấu béo phu nhân, trong suốt thời gian 9 tháng 10 ngày mà phu nhân phải chịu đựng cái "nỗi khổ" ấy, thực lòng phu nhân lần đầu tiên cảm thấy sao mà những người mẹ, người vợ lại có thể vĩ đại đến như thế được ! Họ quả là những kiệt tác của nhân loại, họ hơn cả những anh hùng, những vĩ nhân, những thiên tài bậc nhất. Tóm lại, họ là siêu nhân !!!
Những tháng đầu tiên quả là cơn ác mộng, nghén. Bình thường như...bình thường thì gấu mẹ cũng đã chẳng ăn được nhiều. Ấy vậy mà, trong suốt cái thời gian 3 tháng đầu ấy, gấu mẹ vừa phải cố nhồi nhét vào dạ dày cả đống thức ăn vừa đối diện với cơn buồn nôn lúc nào cũng chực chờ nơi cuống họng. Mà phải ăn theo sách dinh dưỡng, tức là ăn mỗi thứ 1 tý, kể cả những thứ gấu mẹ ghét ăn nhất. Rồi thì ăn mọi nơi mọi lúc, lúc nào cũng bị gấu bố ép ăn, vừa cho ra thứ này thì chỉ chốc lát sau là lại bị gấu bố cho ăn thứ khác, mà lúc nào cũng vừa ép ăn vừa trưng ra cái bộ mặt lo lắng quan tâm mà ngọt nhạt :
" Vợ àh, anh đọc sách bảo ăn trứng nhiều sẽ tốt cho con, da nó sẽ trắng min như da em ấy"
Hoặc là :
"Vợ àh, anh biết là em không thích nhưng phải cố mà ăn đồ biển vào, như thế mới có canxi"
Trong khi đó thì,
"Áh, em không được ăn cái đó, người ta nói khi mang thai mà ăn thì mắt em bé sẽ ...ít lông mi (???)"
"Không được, dù anh biết là em thích ăn nhưng nó không bổ bằng cái này, em phải ăn cái này thì con mới khỏe được !"
Tóm lại là gấu mẹ gần như mất tự do dân chủ trong việc ăn uống.
Mà đấy là chưa nói đến việc vừa chuẩn bị ăn vừa chuẩn bị nôn, cứ hễ ngửi thấy mùi thức ăn là nôn, làm gấu mẹ chỉ riêng mỗi việc ăn với nôn thôi cũng đủ kiệt sức, nhiều lúc muốn ăn thêm cái gì cũng không dám vì sợ sẽ lại bị nôn cho bằng sạch mấy thứ mãi mới nuốt được vào dạ dày lúc trước.
Buổi tối, bao giờ cũng phải uống sữa trước khi đi ngủ, thậm chí nhiều khi ngủ mất rồi cũng bị gấu bố gọi dậy cho bằng được mà ép uống. Ngoài ra rồi thì còn thuốc sắt, vitamin...
Trong nhà thì suốt ngày ra rả từ sáng đến tối, từ tối đến đêm, từ đêm hôm trước lại đến sáng hôm sau Moza với Beethoven, vì gấu bố nghe sách bảo "cho con nó thông minh". Haiz, gấu con có thông minh hay không thì chưa biết, chỉ biết là nhờ tác dụng của nhạc thính phòng mà cả ngày gấu mẹ cũng như 2 người còn lại lúc nào cũng trong trạng thái lờ đờ buồn ngủ. Riêng con người còn sót lại là sâu ngủ Yoochun thì đã lăn quay ra ngủ gà ngủ gật suốt ngày.
Qua khỏi cơn nghén của mấy tháng đầu, lại tiếp tục phải đối mặt với khó khăn khác. Như đã nói từ đầu, dẫu gì, xương hông và vùng bụng của gấu mẹ vẫn là của đàn ông, do đó việc phải căng ra để chứa đựng một sinh linh nhỏ là việc hết sức hy hữu, cảm giác căng tức nặng nề khó chịu ngày càng gia tăng theo sự lớn lên của đứa trẻ. Vì bụng to nên đi đứng ngồi nằm đều bất tiện. Dẫu có làm gì thì vẫn phải thẳng lưng làm cơ lưng ở phía 2 mạn sườn mỏi rã rời. Khi đi nằm cũng chẳng được nghỉ ngơi, nằm ngửa thì bị dạ con ép vào các cơ quan tức ngực, khó thở, nằm nghiêng thì đau lưng. Rốt cuộc ban đêm cũng chẳng ngủ được bao nhiêu.
....
Vất vả là thế, khó khăn là thế, nhưng trên môi cả 2 người vẫn luôn nở nụ cười thật rạng rỡ, nhất là mỗi khi gấu bố đưa gấu mẹ đi khám thai và mang về những hình ảnh đầu tiên của sinh linh bé bỏng của họ, đặc biệt là từ sau khi đứa trẻ lần đầu tiên biết đạp. Lần đầu tiên Jaejoong nhận thức rõ ràng bên trong cơ thể mình một cơ thể sống khác đang tồn tại. Lần đầu tiên Yunho cảm nhận được trách nhiệm của một người làm chồng và làm cha với con người mang nụ cười dịu dàng trìu mến kia và đứa con nhỏ cậu đang mang trong cơ thể. Và đó là kết tinh tình yêu của họ với người mà họ yêu thương nhất trên đời này. Họ cảm giác như được tan chảy trong niềm hạnh phúc ngọt ngào khi được làm một gia đình cùng chờ đón đứa con yêu sắp chào đời. Và hạnh phúc làm sao, khoảnh khắc những buổi tối trước khi đi ngủ, gấu bố vĩ đại lại ôm siết gấu mẹ trong vòng tay ấm áp, họ đặt tay lên bụng gấu mẹ và cùng nhau cảm nhận những đổi thay lớn lên từng ngày của đứa con yêu, hay để gấu bố khẽ áp tai lắng nghe những nhịp tim rộn ràng của sinh thể bé bỏng đang lớn lên từng ngày. Khi ấy, họ lại cùng nhau hát khe khẽ cho con nghe những khúc hát ru yên lành giản dị mà chan chứa yêu thương. Và gấu bố nhẹ nhàng đặt lên bụng gấu mẹ một nụ hôn dịu dàng, thì thầm đầy yêu thương :
"Vợ yêu, anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này !!! "
Đối với cả hai, không niềm hạnh phúc nào trên thế gian có thể sánh bằng.
End Part VPART VI.
Chờ đợi và chờ đợi, từng ngày dài trôi qua, gấu bố và gấu mẹ đếm ngược từng ngày gấu con bé bỏng cất tiếng khóc chào đời.
YooSuMin đang ở bên Nhật mỗi ngày đều gọi điện về hỏi thăm :
"Em đã được làm ajushi chưa ?"
Những ngày gần ngày sinh, trời đổ mưa tầm tã. Gấu mẹ thắc thỏm chờ đợi những cơn đau đầu tiên kéo đến.
Ngày 1, ngày 2,ngày 3... thời gian như thử thách lòng kiên nhẫn của con người, gấu con tiếp tục ngủ ngoan trong cơ thể mẹ.
Cho đến tận khi 3 ajushi tương lai của gấu con từ Nhật trở về, cả nhà mở party đánh chén vui vẻ, thì đêm hôm đó, gấu mẹ giật mình tỉnh giấc vì những cơn đau âm ỉ.
Nhẹ nhàng lay tỉnh Yunho, trong đêm mưa, gấu bố vội vàng lái xe đưa vợ đến phòng khám. Cơn đau không ngừng lớn, Jaejoong chỉ còn biết cắn chặt môi, mắt nhắm nghiền chịu đựng.
12h. Vị bác sĩ già vẫn điềm tĩnh mỉm cười với cả hai, động viên gấu mẹ :
"Cuối cùng thì cũng đến ngày rồi. Đây là bước cuối cùng nhưng cũng là bước khó khăn nhất. Cố lên !!!"
Những cơn đau dữ dội dần, nhưng những cơn co thắt quan trọng để tạo nhịp đẩy cho đứa trẻ chào đời thì vẫn chưa xuất hiện. Mím môi chịu đựng những cơn đau, mỗi giây phút đối với 2 người tưởng chừng như dài hàng thế kỉ. Trời mưa lạnh, nhưng mồ hôi vẫn rịn ra 2 bên thái dương. Gấu bố dịu dàng vỗ về gấu mẹ như hy vọng làm dịu phần nào cơn đau trong nỗi xót xa dâng lên đắng nghét nơi cổ họng.
Mãi cho đến lúc 4h sáng.
Cơn co thắt đầu tiên xuất hiện.
Và Jaejoong cảm nhận rõ ràng trong cơ thể mình đứa con đang chuyển động mạnh mẽ để tìm đường ra. Nỗi đau tưởng chừng như xé nát cả cơ thể, như vắt kiệt sức lực, từng cơ trên người rã rời trong từng cơn co thắt dữ dội.
Nhưng Jaejoong biết mình không thể chịu thua những cơn đau, bản năng của một người mẹ nói với cậu rằng phải chiến thắng những cơn đau để giúp đứa con thương yêu chào đời.
Cậu biết mình phải làm gì. Hít một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt tay người yêu thương nhất đến ửng đỏ, Jaejoong đẩy nhịp đầu tiên.
Tiếng thét đau đớn cất lên cùng với cảm nhận vùng đầu của đứa trẻ đã yên vị ở trực tràng. Chưa bao giờ lớp thành mỏng manh nơi đó phải chịu đựng một vật thể mang kích thước lớn như thế, bởi chức năng của trực tràng không phải là lối dẫn để một đứa trẻ chào đời. Nhưng Jaejoong không phải một phụ nữ, cậu có thể may mắn có buồng trứng và dạ con, nhưng không thể có một tử cung thích hợp để đưa đứa trẻ ra ngoài. Cơn đau xé như thử thách của tự nhiên dành cho kẻ lách luật. Và cậu biết rằng, bằng mọi giá, mình phải vượt qua thử thách khắc nghiệt đó.
Nước mắt không ngừng tràn khóe mi. Mồ hôi rải đầy khắp khuôn mặt tái đi trong nỗi đau theo thời gian lại chạm tới những giới hạn mới, đáng sợ hơn, khủng khiếp hơn, dữ dội hơn.
Những nhịp đẩy không đủ lực thất bại trong hơi thở đứt quãng. Cơ thể đuối dần, Jaejoong gần như đã phải bỏ cuộc, đôi mày vị bác sĩ nheo lại suy nghĩ đến một phương án khác. Cậu lả đi trong cơn đau và từng cơn co thắt dữ dội. Mắt hoa lên, cả cơ thể đau đớn rã rời đến mức không còn đủ sức nắm lấy bất cứ thứ gì. Bỗng dưng cảm nhận được những giọt nước nóng ấm lăn dài trên má. Nước mắt của anh. Siết chặt người yêu thương vào lòng, anh khe khẽ hôn lên mái tóc ẩm vì mồ hôi, đôi mày thanh tú đang chau lại và đôi môi mím chặt. Không hiểu sao, từng giọt nước mắt ấy dường như đang tiếp thêm cho Jaejoong sinh lực, rã rời chạm vào và lau đi những giọt nước mắt đang lăn, cậu tựa người vào ngực anh, cảm nhận những nhịp tim đập rộn trong nỗi xót xa yêu thương, siết chặt lấy tay anh, làn môi hồng run run khẽ cười, cậu nhắm mắt chờ đợi cơn co thắt kế tiếp.
Nhịp đẩy thứ 2 thành công, và chính thức rút đi toàn bộ sức lực trong cơ thể.. Cậu gần như ngất đi trong cảm nhận từng mạch máu nơi thành mỏng manh của trực tràng thi nhau vỡ nát khi đứa bé chuyển dần xuống đó. Nhưng nụ cười mơ hồ lại vẽ lên trên vành môi run rẩy khi bác sĩ phấn khởi reo lên :
"Chỉ còn một chút nữa thôi, thấy đầu đứa bé rồi, cố lên Jaejoong !!!"
Nhưng một chút đó quả là một quãng đường dài ! Jaejoong kiệt sức gần như không thể cố gắng thêm một lần nào nữa. Vị bác sĩ già nhẹ nhàng lên tiếng:
"Tôi sẽ thực hiện vài vết rạch để cửa mình mở rộng hơn cho cậu dễ dàng đẩy em bé ra ngoài. Chịu đau một chút thôi"
Ngiêng đầu, áp mặt vào vòm ngực rộng của anh, nước mắt vẫn lăn khi cảm giác dao mổ lạnh lẽo kéo từng đường trên da thịt. Đã nghĩ rằng không thể nào đau hơn được nữa, nhưng dường như những cơn đau luôn thành công trong việc tìm ra giới hạn mới, cắn chặt môi, cậu cảm nhận bàn tay anh đang khẽ vuốt ve mái tóc rối bời, và miệng lẩm nhẩm hát khúc hát ru con quen thuộc.
Và cậu sẽ cố gắng lần cuối cùng. Tựa hẳn đầu trên vai anh, bàn tay mười ngón đan nhau thật chặt, lắng nghe những nhịp đập từ trái tim anh như lời động viên tha thiết, gom hết sức lực còn sót lại, hít một hơi dài, và Jaejoong thực hiện nhịp đẩy cuối cùng đưa con chào đời. Cảm giác như cả thế giới đã nổ tung khi đứa con đi qua cửa mình, cơn đau chạm đến vạch đích khi từng mạch máu nhỏ nơi đó vỡ ra trong từng vết rách xuất hiện. Cậu đã nghĩ rằng mình không còn hơi sức, vậy mà vẫn phải thét lên khi cả cơ thể dường như rách toang trong cơn đau đến cùng cực.
Nước mắt lại lăn dài, nhưng lần này là vì hạnh phúc khi nghe tiếng đứa con yêu thương cất tiếng khóc chào đời. Cậu đã vượt qua thử thách của tạo hóa. Và phần thưởng được nhận là kết tinh tình yêu bé bỏng của cậu và người cậu yêu thương nhất đang tắm mình trong ánh nắng ban mai, những giọt nắng đầu tiên sau cơn mưa lấp lánh trên những nhánh lá non xanh biếc.
Ngượng ngịu ôm vào lòng thiên thần bé nhỏ, anh vội bước đến bên cậu, hào hứng hét lên :
" Cảm ơn em, vợ yêu, anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này !!!"
Nụ cười tỏa rạng trên gương mặt mệt mỏi, xua tan hết những vất vả khó khăn, những đau đớn khổ sở như chưa từng hiện hữu,chỉ còn tình yêu, nhẹ nhàng Jaejoong ôm lấy con vào lòng, dụi đầu trong vòng tay anh yêu thương ấm áp.
Hạnh phúc ngọt ngào.
Bên ngoài hành lang, 3 ajushi tương lai gục đầu ngủ cạnh nhau với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Những tia nắng ban mai dịu dàng tô điểm thêm cho khung cảnh, những cơn gió thoảng khẽ như cất lời ca, tiếng chim hót ríu tít như chào mừng,
Chào mừng gấu con đến với thế giới.
Và chúc phúc cho tất thảy mọi người trong gia đình em luôn luôn hạnh phúc bên nhau !!!
THE END.
u..."
Không thể từ chối những kích thích mơn trớn quen thuộc, gấu mẹ bất giác bật lên tiếng rên lẫn trong lời phản đối yếu ớt :
"Nhưng..uhh...còn..gấu con thì sao ?"
"Đừng lo, thằng bé ngủ ngon lắm rồi, không dậy nửa chừng cho đến sáng mai đâu !"
Gấu bố vừa nhẹ nhàng lên tiếng vừa trượt dài nụ hôn xuống cổ, không quên để lại những dấu hôn đỏ rực lên đó. Bàn tay hư hỏng vuốt ve tấm lưng mềm quen thuộc.
Rướn cong lưng trong khoái cảm từ những kích thích dịu dàng gấu bố mang lại, gấu mẹ quyết định thay vì phản đối vô ích, ngồi yên để tận hưởng tất cả những âu yếm ngọt ngào từ lâu.
Đêm nay xem ra vẫn còn rất dài.
Nhẹ nhàng đặt cả hai xuống nệm, gấu bố tiếp tục công cuộc rải những nụ hôn lên khắp cơ thể gấu mẹ. Những nụ hôn, lúc khẽ khàng như gió thoảng, lúc cuồng nhiệt như lốc tố. Những dấu hôn đỏ rực như cánh đào liên tiếp xuất hiện dày lên trên làn da trắng muốt min màng của gấu mẹ.
Bàn tay tiếp tục chuyến du ngoạn khắp từng centimet cơ thể của tuyệt tác đang nằm dưới mình, những đầu ngón tay như tê dại đi mỗi khi chạm tới và tiếp xúc. Những khao khát bị kiềm nén bùng nổ như sóng trào. Cả thân người nóng lên trong sự đắm say mê dại.
Tiếp tục những nụ hôn sâu cuồng dại, gấu bố giật mạnh chiếc áo sơ mi ra khỏi người vợ, tiếp tục phá bỏ những lớp rào ngăn để chiêm ngưỡng và tận hưởng kỳ quan của tạo hóa bên dưới mình.
Vẫn làn da trắng sáng lấp lánh như ngọc, vẫn làn môi mềm đỏ mọng như cánh hoa, vẫn đôi mắt to đen thăm thẳm chan chứa yêu thương, đó là người yêu thương nhất của gấu bố, người mà chưa bao giờ trong cuộc sống, gấu bố ngừng yêu, ngừng khát khao.
Không phải lần đầu tiên họ đến với nhau, nhưng những cảm xúc, những cảm nhận dành cho nhau vẫn nguyên vẹn như lần đầu. Những rạo rực bồi hồi đê mê lan tỏa trong từng nụ hôn, từng hơi thở gấp, trên từng ngón tay, từng phân da thịt tiếp xúc.
Dứt khỏi nụ hôn nồng nàn, gấu bố thì thầm :
" Anh nhớ nhất vẫn là cảm giác này, khi anh ở trong em, chúng ta là một "
Trên làn môi run run trong những hơi thở gấp, gấu mẹ khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng ấm áp tỏa sáng như ánh nắng mùa thu
"Em yêu anh, gấu ngố àh!"
Đặt lên môi người yêu một nụ hôn khẽ như cánh hoa thay cho câu trả lời, thật nhẹ nhàng, gấu bố tiến vào nơi sâu kín, để hai cơ thể hòa vào nhau làm một.
Giây phút đó, không hẹn mà gặp, cả hai cùng rên lên một tiếng thỏa mãn.
Tuy nhiên, trên khuôn mặt tuyệt đẹp của gấu mẹ, một cái nhíu mày làm gấu bố không khỏi băn khoăn :
" Em đau lắm không ?"
Bật cười, gấu mẹ dịu dàng lên tiếng:
"So với lúc em sinh gấu con thì chẳng là gì cả !!!"
Gấu bố cũng mỉm cười, thì thầm khe khẽ,
"Cảm ơn em rất nhiều. Anh yêu em"
Bàn tay khẽ vuốt mớ tóc mai lòa xòa xuống mặt, đặt lên môi vợ yêu, gấu bố khẽ khàng chuyển động, đưa cả hai đến những khoái cảm mạnh mẽ của những ái ân ngọt ngào.
Những tiếng rên rỉ, gọi tên nhau hòa lẫn trong tiếng thở dồn dập vang lên trong đêm vắng như cách đặc biệt để nói rằng họ yêu nhau.
Chạm đến những bí mật sâu kín nhất trong cơ thể người yêu, đạt đến cao trào, họ bùng nổ và gục xuống bên nhau, tiếp tục chia sẻ những cái hôn, những vuốt ve dịu dàng, trên môi bừng nở nụ cười hạnh phúc.
.....
15' sau, lúc này gấu mẹ đã điều hòa nhịp thở, còn gấu bố đã phục hồi nguyên trạng cái đuôi cáo phe phẩy điên cuồng sau mông :
" Vợ yêu àh, "baby once more time" nhá ???"
"Nhưng,..."
"Không nhưng nhị gì hết, 5 tháng anh phải kiềm chế khổ sở rồi, sẽ chết đấy !"
Vừa chu mỏ dỗi hờn, gấu bố thừa lúc gấu mẹ tập trung vào cái bộ mặt trẻ con nặn không ra được tý ngây thơ nào ấy, lôi tuột gấu mẹ vào trong chăn, tiếp tục những gì đã phải kiềm nén.
"Uhhh...ahhh....ha...Yun...Yun ah...uhhhh...nnnnnn..."
Trận chiến chắc dữ dội lắm, chiếc giường King size cũng rung lên rồi kìa !
Bé gấu con chắc thông đồng với gấu bố ngủ ngon thật ngon.
Với gấu mẹ, đêm nay vẫn còn dài lắm.
......
P/S : Chậc, tái đấu liên tiếp thế này, không khéo gấu con lại chuẩn bị có em rồi !
End Extra II.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip