Part 4


Quả nhiên, lúc đang ăn cơm chiều, Trịnh Duẫn Hạo liền gọi điện thoại đến, có vẻ là dựa theo số điện thoại trên danh thiếp, gọi tới điện thoại dành cho công việc của Kim Tại Trung. Cậu hắng giọng, sau đó tiếp điện thoại:

"Alo, Duẫn Hạo nha, có việc sao?"

"Cái kia.... Hai trăm đồng tiền trong túi mua hàng là cậu để vào sao?"

"Đúng vậy, tôi không thể lợi dụng anh như vậy được, hơn nữa anh còn đưa tôi về, anh cứ nhận đi ~!" Kim Tại Trung ngoài miệng thì rất khách khí, nhưng trong lòng lại bắt đầu lẩm bẩm: Mau nói muốn mời tôi ăn cơm, mau nói muốn mời tôi ăn cơm, mau nói đi...

Bên kia Trịnh Duẫn Hạo quả nhiên nói: "Ai nha, vậy thì ngại quá, tôi nhận hai bình trà bưởi mật ong của cậu mà... Tôi vừa mới nghĩ tới, tổng công ty bên Châu Âu của chúng tôi muốn phái người đến đây, cho nên công ty tôi phải làm một triển lãm sản phẩm quy mô nhỏ, nhưng công ty lại không thiết kế được, mà cũng chưa tìm được công ty thiết kế, cho nên... Không biết công ty các cậu, hoặc cậu có thể giúp một chút không?"

"A, trùng hợp vậy sao?!" Kim Tại Trung rất ngạc nhiên, nói như vậy chẳng phải là sẽ có rất nhiều thời gian bên nhau sao? Dù không rảnh cũng phải rảnh nha! "Có rảnh, tôi vừa mới hoàn thành một case, nếu anh tin tưởng tôi, tôi đương nhiên nguyện ý giúp anh rồi!"

"Ừm, phương diện thù lao chúng ta có thể bàn lại..."

"Ai nha thù lao gì chứ, nếu là cá nhân tôi, không trả cũng không sao hết...." Kim Tại Trung lại mở miệng nói phét, cứ đem sự tình tranh thủ rồi tính tiếp.

Trịnh Duẫn Hạo nghe đầu bên kia nói vậy liền bật cười: "Như vậy chắc sếp cậu cũng không đồng ý đâu. Được rồi, việc của bên tôi có hơi gấp, nếu giờ tan tầm ngày mai cậu có rảnh, mời đến công ty chúng tôi một chuyến, tôi sẽ trao đổi với cậu một chút về ý tưởng của bên tôi."

"Tốt, không thành vấn đề ~ để lát nữa tôi gửi cho anh số điện thoại cá nhân của tôi. Tốt nhất là ngày mai bên anh chuẩn bị hợp đồng đi, rồi tôi sẽ đưa lại cho bên công ty tôi." Kim Tại Trung vui đến mức muốn nhảy dựng lên, qua giờ tan tầm, nhất định sẽ mời mình đi ăn tối, sau đó mình không lái xe còn nói sẽ đưa mình về nhà, ai nha, mới nghĩ thôi đã thấy quá tốt đẹp......>/////<

"Ừm, vậy mai gặp."

"Được, mai gặp lại!" Kim Tại Trung cúp điện thoại, quay sang Trịnh Trí Tuệ đang nghi hoặc nhìn cậu, nói, "Trí Tuệ oppa, ngày mai tao sẽ gặp anh trai mày, sẽ cùng anh trai mày ăn cơm cộng thêm một đêm tốt lành ~\(≥▽≤)/~" Cậu nói, dùng sức nhảy nhảy tại chỗ, "Yay!!!!"

"Nhanh như vậy? Anh tao chủ động hẹn mày?" Trịnh Trí Tuệ có chút không tin.

"Ặc, không phải, là hẹn tao bàn công việc... = =b" Kim Tại Trung tức khắc có chút nhụt chí.

"(ˉ▽ ̄~) xì ~~" Trịnh Trí Tuệ bày ra bộ dáng khinh bỉ, "Tao còn tưởng mị lực của mày lớn tới mức có thể đem ông anh thẳng nam đệ nhất đầu gỗ của tao bẻ cong.... Ai ngờ là nói chuyện công việc!"

"Ai u, cái gì cũng phải từ từ!" Kim Tại Trung một lần nữa cầm đũa ăn cơm, "Mày nghĩ dễ lắm hả, chuốc vài viên thuốc cho choáng là xong hả, thật ra tao cũng muốn, nhưng không biết mua thuốc ở đâu..." Kim Tại Trung nói, thập phần khát khao chắp tay trước ngực, "Tao muốn cùng anh mày chậm rãi phát triển như lửa nhỏ hầm xương, yêu đương chẳng phải nên như vậy sao..."

"Nha nha nha, nói cứ như chuyên gia tình yêu, mày trải qua được bao nhiêu mối tình rồi?" Trịnh Trí Tuệ hoàn toàn không nể mặt cậu nói thẳng.

"Làm sao, lần này là lần đầu tiên, được không? Tao muốn đem lần đầu tiên cho anh mày đó, được không. Nữ nhân quái vật như mày không có hứng thú với nam nhân cũng chả thích nữ nhân làm sao cảm nhận được cảm giác tuyệt vời này!"

"Đúng vậy, cho nên đêm nay chúng ta vẫn là cùng nhau xem phim kinh dị đi, "Ai đó dưới gầm giường" được không?"

"............"

............

Bốn giờ chiều ngày hôm sau, buổi triển lãm Kim Tại Trung tiếp nhận còn chưa kết thúc, nhưng cậu chỉ để trợ lý ở lại, sau đó đi chào hỏi thủ trưởng. Thủ trưởng của cậu là con trai lão bản, tên là Phác Hữu Thiên, biệt hiệu Phác Ngọc Xuân, cách một tháng đổi một người bạn gái, cũng là một vị cấp trên thích lăn lộn, không đáng tin cậy. Bởi vậy vừa nghe Kim Tại Trung nói đi công tác còn thuận tiện theo đuổi nam nhân, liền vung tay cho cậu đi.

Kim Tại Trung tung tăng ngồi xe bus tới công ty Trịnh Duẫn Hạo, từ lúc muốn theo đuổi Trịnh Duẫn Hạo tới nay, cậu không còn lái chiếc xe Ford bé nhỏ mà cậu yêu tha thiết nữa, nguyên nhân là biết đâu trùng hợp gặp nhau, Trịnh Duẫn Hạo lại có thể đưa cậu về ( "" ") Kim Tại Trung lần đầu tiên cảm thấy tâm cơ bản thân lại có thể sâu nặng như vậy...

Công ty Trịnh Duẫn Hạo khá lớn, là công ty con của hãng sản xuất túi da Vuitton gì đó...... Kim Tại Trung nghĩ như vậy, lập tức có cảm giác thụ sủng nhược kinh —— bản thân sẽ thiết kế triển lãm cho nhãn hàng xa xỉ của Châu Âu nha! Sau này còn có thể nói là đã từng làm nhà thiết kế triển lãm cho thương hiệu XX, cảm giác kia, không phải những nhà thiết kế hạng hai hạng ba có thể cảm nhận được nha...

Ai nha, thật là quá lời, không nghĩ tới theo đuổi Trịnh Duẫn Hạo còn có thể có được một thiết kế triển lãm...

Kim Tại Trung còn đang mơ mộng, nháy mắt đã chạy tới công ty Trịnh Duẫn Hạo, cậu tùy tiện gọi một người lại, hỏi: "Xin hỏi văn phòng Trịnh Duẫn Hạo ở đâu vậy?"

Người phụ nữ kia đánh giá cậu một chút, lãnh đạm nói: "Cậu tìm cậu ấy có chuyện gì sao?"

"A, là thế này, tôi là người bên công ty thiết kế triển lãm X, cũng là bạn của Duẫn Hạo, hôm nay đã hẹn gặp anh ấy ở đây..." Kim Tại Trung cảm thấy bản thân thật là thất bại, vì cái lông gì mà phải giải thích với người đi đường nhiều như vậy, hơn nữa nhìn qua thật là khuất nhục...

"Vậy mời cậu đi theo tôi."

"Được, cảm ơn." Kim Tại Trung đi theo người kia vài bước, liền đến văn phòng tổng giám đốc... Di? Trịnh Duẫn Hạo không phải là quản lý sao? Sao lại đưa cậu đến văn phòng tổng giám đốc?

"Duẫn Hạo, có người tìm cậu." Người phụ nữ kia gõ gõ cửa, bất quá giọng nói của cô ta đã trở nên thập phần nhiệt tình, thập phần ôn nhu.

Lúc này, cửa mở ra, một cô gái còn khá trẻ cầm folder đi ra, thấy Kim Tại Trung cùng người phụ nữ kia, vội cười nói: "Xin chào giám đốc, Trịnh tổng ở bên trong, mời vào."

Kim Tại Trung hoảng sợ, Emma, bà già dung mạo bình này hóa ra là giám đốc nha!

Còn đang suy nghĩ, hai người đã vào văn phòng Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo ngẩng đầu lên, thấy là Kim Tại Trung ở phía sau, vội đứng dậy nói: "Là Tại Trung à, ngượng ngùng, tôi còn đang bận chút việc... Vi Vi, có việc sao?"

Kim Tại Trung vừa định trả lời, người phụ nữ kia đã lên tiếng trước, cười nói: "Không có việc gì, tôi dẫn bạn cậu tới đây, thuận tiện đến xem cậu, cậu lúc nào cũng không chú ý nghỉ ngơi..."

"A, ha hả, không có việc gì." Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười nói, có chút có chút xấu hổ, "Đây là bạn tôi, Kim Tại Trung, nhà thiết kế sẽ giúp chúng ta thiết kế triển lãm lần này, đây là giám đốc nhân sự công ty chúng tôi, Lâm Vi. Hai người ngồi đi."

Kim Tại Trung cười gượng ngồi xuống, hỏi: "Cái kia, là tôi tới quá sớm, anh cứ làm việc đi, tôi ngồi đây một lát cũng được."

"Kia như thế nào không biết xấu hổ..." Trịnh Duẫn Hạo cười nói.

Kim Tại Trung muốn nói chuyện, Lâm Vi bên cạnh lại chen vào: "Kia, Duẫn Hạo, tối nay cậu có rảnh không?"

"Uhm... Tôi định đi ăn tối với Tại Trung..." Trịnh Duẫn Hạo vẻ mặt xin lỗi nói. "Làm sao vậy?"

"Không có việc gì, vốn dĩ muốn hỏi cậu có muốn đi xem phim với tôi không... Nếu cậu bận vậy thôi quên đi." Lâm Vi nói, có chút oán trách mà liếc Kim Tại Trung một cái, sau đó nói, "Vậy cậu làm việc đi, tôi về đây."

"Được, tôi không tiễn." Trịnh Duẫn Hạo cười nói.

Kim Tại Trung nhìn một chút là có thể hiểu rõ, người phụ nữ kia rõ ràng trong lòng có quỷ, cũng may Trịnh Duẫn Hạo không rảnh nha... Không đúng, đêm nay không rảnh không có nghĩa là đêm mai cũng không rảnh! Hai người bọn họ sớm chiều ở chung, ai biết khi nào sẽ hẹn nhau đi xem phim, đi ăn tối, đi...

"Tại Trung, Tại Trung?"

"A, hửm?" Kim Tại Trung phục hồi tinh thần, chỉ thấy Trịnh Duẫn Hạo đang kêu cậu, vội vàng nói, "A, làm sao vậy?"

"Ngượng ngùng, tôi còn một văn kiện cuối cùng, cần phải nộp gấp, cho nên, cho nên..." Anh hơi xấu hổ, do dự nói.

"Không có việc gì, tôi chờ anh, anh cứ làm việc đi, tôi ngồi một lát là được rồi." Kim Tại Trung ngẩng đầu nở nụ cười xán lạn với Trịnh Duẫn Hạo, có thể cùng anh cùng đi ăn cơm chiều, chờ một chút có là gì!

"Vậy được rồi, tôi sẽ xong ngay." Trịnh Duẫn Hạo nói, trở chỗ ngồi xem văn kiện.

Kim Tại Trung liền ngồi trên sofa bắt đầu phát ngốc.

Nhưng rất nhanh cậu đã tìm được việc để giết thời gian – ngắm Trịnh Duẫn Hạo. Cậu chống cằm, nhìn Trịnh Duẫn Hạo như đang thưởng thức, nhìn sườn mặt anh khi nghiêm túc làm việc, nhìn bày tay to đang cầm bút của anh không ngừng viết nên những dòng chữ đẹp đẽ, còn bờ ngực rộng lớn đang mang cravat...

Ai nha, trên thế giới làm sao lại có một nam nhân vừa đẹp trai vừa nghiêm túc như vậy chứ...

......

Trịnh Duẫn Hạo khép văn kiện lại, vừa ngẩng đầu lại phát hiện Kim Tại Trung đang chống cằm nhìn tay anh phát ngốc, anh cũng nhanh chóng nhìn lại tay mình, bộ trên tay mình có dị vật gì sao? Không có mà...

"Tại Trung?" Anh thử thăm dò gọi.

"A? Ai, đây!" Kim Tại Trung vội vàng từ thế giới YY tỉnh táo lại.

"Đói bụng rồi đúng không? Chúng ta đi ăn cơm đi." Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy cầm lấy áo khoác tây trang.

"Cũng không tới nỗi nào. Nhưng chúng ta không bàn công việc sao?" Kim Tại Trung tò mò hỏi.

"Đợi lát nữa vừa ăn vừa nói đi." Trịnh Duẫn Hạo đến gần Kim Tại Trung, phát hiện trên tóc cậu có một mảnh hoa giấy màu vàng, giống như là hoa giấy chúc mừng, liền vừa vươn tay ra vừa nói: "Đừng nhúc nhích."

"A?" Kim Tại Trung mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy bay tay to của Trịnh Duẫn Hạo duỗi về phía cậu.

"Trên tóc dính đồ vật, tôi giúp cậu lấy xuống..."

Kim Tại Trung động cũng không dám động, giương mắt nhìn gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc cùng biểu tình nghiêm túc của Trịnh Duẫn Hạo, nháy mắt đỏ mặt.

"Được rồi, cậu vừa từ triển lãm nào chạy tới đây sao?" Trịnh Duẫn Hạo hỏi.

"A, không, không phải..." Kim Tại Trung khẩn nói không nên lời, đỏ mặt, cúi đầu.

"Còn không phải? Đồ vật kia chỉ có ở triển lãm mới có..." Trịnh Duẫn Hạo cười nói, lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Kim Tại Trung, còn tưởng rằng cậu vì bị vạch trần lời nói dối mới đỏ mặt, cũng cảm thấy cậu rất đáng yêu, liền muốn trêu chọc cậu, "Nếu không thì là sao, đi ngang qua chỗ cắt băng khánh thành? Hay vì đẹp nên cố ý mang lên?"

"Không phải..." Kim Tại Trung bị chọc cười, cắn môi ngượng ngùng liếc Trịnh Duẫn Hạo một cái, "Chúng ta đi nhanh đi!" Cậu nói xong lập tức cúi đầu xoay người rời đi.

Trịnh Duẫn Hạo lại bị cái liếc mắt kia của Kim Tại Trung khiến cho giống như bị điện giật, đứng ngốc tại chỗ, động cũng không thể động —— cảm giác kia thật là kỳ quái, như thể có một bày tay nhỏ bé vuốt ve trái tim anh, cảm giác vừa mềm mại vừa trìu mến, như là làm cha của một đứa bé gái, nhưng lại không quá giống như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip