Part 7

Tối hôm đó lúc Kim Tại Trung trở về trên mặt tràn đầy cô đơn. Trịnh Trí Tuệ vẻ mặt áy náy ngồi ở phòng khách chờ cậu, thấy cậu về, muốn mở miệng nói xin lỗi, Kim Tại Trung lại lắc lắc tay, về phòng. Ngày hôm sau, cậu nói với Trịnh Trí Tuệ:

"Sau này đừng bao giờ nhắc tới anh trai mày trước mặt tao."

Sau đó liền lại khôi phục thành Kim Tại Trung vô tâm vô phế trước kia.

Tuy Trịnh Trí Tuệ cảm thấy rất kỳ quái, nhưng nếu Kim Tại Trung nói không muốn nhắc lại, vậy đừng nói nữa đi, đỡ khiến cậu thương tâm.

Mặt khác, Trịnh Duẫn Hạo cũng cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Kể từ ngày đó trở về sau, Kim Tại Trung vẫn luôn trốn tránh anh, cũng không hề chủ động gọi điện thoại cho anh, mà anh có gọi qua cậu cũng không tiếp, nếu không thì cũng dùng giọng điệu rất xa cách nói vài câu, sau đó nói bản thân đang bận rồi cúp máy. Anh lấy cớ đến giám sát công việc, xem tiến độ thiết kế của Kim Tại Trung như thế nào, nghênh đón anh luôn là trợ lý của cậu, còn cậu không bao giờ có mặt, không phải đến văn phòng lão bản thì chính là có việc ra ngoài chưa về.

Mười ngày sau, Trịnh Duẫn Hạo rốt cuộc nhịn không được, tự mình chạy tới chung cư của Kim Tại Trung và Trịnh Trí Tuệ. Đã là tám giờ tối nhưng chỉ có mình Trịnh Trí Tuệ ở nhà.

"Tại Trung đâu?" Trịnh Duẫn Hạo vừa thay đổi dép lê vừa hỏi.

"Đi ra ngoài rồi, sao hôm nay anh rảnh rỗi tới thăm em vậy?" Trịnh Trí Tuệ vào phòng bếp, lấy một ly nước mơ chua ra, "Đây, Kim Tiểu Nữu làm, hương vị không tồi. Anh ngồi đi."

Trịnh Duẫn Hạo tiếp nhận, nhìn thoáng qua ly nước mơ chua, lại nghĩ tới Kim Tại Trung. Kim Tại Trung người này cũng giống như nước mơ chua, chua chua ngọt ngọt, hương vị thập phần đáng yêu. Anh hỏi: "Tại Trung gần đây rất bận sao?"

"Vâng." Trịnh Trí Tuệ ngồi xếp bằng ngồi trên sô pha, vẻ mặt nhiều chuyện cười nói, "Thân thiết với thủ trưởng lắm nha, hình như tối nay hai người họ cùng nhau đi hộp đêm nếm rượu mới, Kim Tiểu Tại trước nay chưa từng đi nên rất tò mò."

"Cái gì?!" Trịnh Duẫn Hạo vừa mới uống một ngụm nước mơ, thiếu chút nữa phun ra, "Đi hộp đêm? Còn cùng thủ trưởng?"

"Đúng vậy." Trịnh Trí Tuệ gật gật đầu, "Tối hôm qua cũng là thủ trưởng đưa về mà, thủ trưởng của cậu ấy cũng khá khôi hài, rất hay chọc ghẹo cậu ấy."

"Cái gì? Cậu ấy, cậu ấy..." Trịnh Duẫn Hạo "cậu ấy" nửa ngày không biết nói gì tiếp.

"Làm sao vậy?" Trịnh Trí Tuệ một tay cầm điều khiển từ xa, một tay chống cằm nhìn Trịnh Duẫn Hạo, "Em đã nói Tại Trung là gay, ở bên một người đàn ông cũng chẳng có gì kỳ lạ. Chuyện của người ta em cũng không thể can thiệp đúng không?"

"Nhưng gần đây cậu ấy luôn tránh mặt anh..." Trịnh Duẫn Hạo nói tới đây có chút nghẹn khuất, đem nước mơ chua đặt lên bàn trà, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Phốc —" Trịnh Trí Tuệ cũng thiếu chút nữa phun ra, "Anh còn hỏi em?... Không phải tự anh làm sao?"

"Tự anh?" Trịnh Duẫn Hạo không thể hiểu được hỏi lại, anh đã làm gì chứ?

"Ngày đó em còn tưởng hai người ở bên nhau, kết quả anh hung tợn mắng em một câu "bệnh tâm thần", Kim Tiểu Tại chắc chắn cho rằng anh rất phản cảm với mấy thứ đó... Dù là ai thì cũng sẽ có bóng ma." Trịnh Trí Tuệ nói, vẫy vẫy tay, "Thôi quên đi, dù sao anh cũng không thích cậu ấy, cũng đừng đi trêu chọc người ta, sau khi hợp tác xong thì duy trì quan hệ như bạn bè bình thường thôi, anh cũng bớt tới đây đi..."

"Ai nói anh không thích cậu ấy?!" Trịnh Duẫn Hạo kích động đứng lên, thanh âm lớn đến mức khiến Trịnh Trí Tuệ giật mình.

"Anh làm gì vậy, muốn hù chết người à... Anh thích cậu ấy vậy bữa đó anh phát thần kinh gì chứ, mắng em dữ dội tới vậy!"

"Còn nói anh, em hôm đó cũng rất quá phận..." Trịnh Duẫn Hạo nổi giận nói, trừng đôi mắt phượng nhìn Trịnh Trí Tuệ, "Dù anh có thích Tại Trung, lúc đó cũng không thể... Em xem anh và cậu ấy là gì? Dọa Tại Trung sợ thì sao? Anh cũng chẳng phải loại người như vậy..."

"Phốc... Hai người thật đúng là xứng..." Trịnh Trí Tuệ đổ mồ hôi, lại nhịn không được cảm thấy buồn cười vì tư duy của hai người này, "Mà anh thích Kim Tiểu Tại từ khi nào? Sao em không biết?"

"Anh thích cậu ấy thì nói cho em làm gì?" Trịnh Duẫn Hạo khó chịu liếc Trịnh Trí Tuệ một cái, "Em lúc nào cũng xuất hiện giữa chừng phá hư chuyện của người khác..."

"Phốc ha ha ha..." Trịnh Trí Tuệ thoải mái cười to, cuối cùng ngồi thẳng nhìn Trịnh Duẫn Hạo nói, "Anh hai, thật đáng tiếc - em đã phá hủy chuyện tốt của anh – thật ra lúc trước Kim Tiểu Tại vẫn luôn muốn theo đuổi anh, cùng anh phát triển mối quan hệ. Nhưng hôm trước Kim Tiểu Tại nói với em, cậu ấy đã nghĩ thông suốt, thật ra cậu ấy cũng không yêu anh, chỉ lúc đó nghe em nói này nọ rồi động tâm một chút với mấy điều kiện của anh, cho nên hiện tại cậu ấy đã thoát khỏi bóng ma thất tình. Anh hai, anh bị đá rồi..."

"Cái gì?" Giọng nói Trịnh Duẫn Hạo cao thêm vài phần, vẻ mặt không thể tin tưởng, "Cho nên lúc trước cậu ấy cũng thích anh?"

"Đúng vậy, hồi trước cậu ấy thích anh, nhưng hiện tại anh đã bị over..." Trịnh Trí Tuệ cười rất gian trá, "Hắc hắc hắc, anh hai, giờ anh muốn theo đuổi cậu ấy sao? Không nhanh tay là thủ trưởng cao phú soái kia ra tay trước đó nha ~"

"....." Trịnh Duẫn Hạo tức khắc trầm mặc, "Tên kia tốt hơn anh sao?"

Trịnh Trí Tuệ nhún vai, cười nói: "Hài hước hơn anh, lãng mạn hơn anh, thú vị hơn anh, thế nào, có cảm giác khủng hoảng không?"

"Có...."

"Ha ha, anh yên tâm đi, lúc nãy là em dọa anh thôi. Tính cách Kim Tại Trung kia em còn không biết sao? Cậu ấy nói không yêu liền không yêu á? Chắc chắn là trong lòng thương tâm muốn chết, nhưng ngoài miệng vẫn ngoan cố mà thôi." Trịnh Trí Tuệ ngồi bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo, dùng khuỷu tay đâm đâm anh, "Em biết hộp đêm họ đi là chỗ nào, vì phòng vạn nhất, giờ anh lái xe qua đi, một phen kéo Kim Tiểu Tại vào ngực, bế lên xe, bảo đảm có thể đoạt trái tim mỹ nhân ~"

"Phải không?"

"Đúng vậy, nếu không hai người bọn họ ở loại này địa phương như hộp đêm... Ai biết sẽ làm ra chuyện gì đâu?"

"Được, anh đi liền đây!" Trịnh Duẫn Hạo nói, vội vội vàng vàng đứng dậy rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip