NIGHTMARE


NightMare (Ác mộng của những bóng đêm)

Author : Aki

Summary:

Em là ác mộng của thế gian........ ....................Và tôi nguyện chìm trong cơn ác mộng này cả đời!

Anh là thiên sứ của chúa _Kẻ bảo vệ trung thành........... ...............nhưng em sẽ dùng đôi bàn tay ghớm ghiếp của mình bẻ gãy đôi cánh trắng trên lưng anh..........để cả đời này ..........anh mãi là của em!

Lời mở đầu

Vampire những sinh vật đẹp đẽ và tàn bạo. Chúng sống trong màn đêm và hút máu người để duy trì cuộc sống bất tử. Tất cả đều biết dến sự có mặt của chúng trên thế gian này. Nhưng câu chuyện của chúng ta lại không nhắc đến những Vampire, chúng ta nhắc đến một sinh vật khác cũng rất giống những Vampire.............Đó là những Vankyl_Ác mộng của thế gian. Vankyl_Những sinh vật giống với Vampire , chúng cũng có bề ngoài xinh đẹp và cuốn hút nhưng điều khác biệt giữa chúng và Vampire là Chúng tàn bạo và đáng sợ hơn Vampire gấp nhiều lần. Nếu Vampire sống dựa vào máu người thì những Vankyl chỉ coi máu như một thứ đồ uống giải trí tầm thường, thức ăn chính của chúng là Trái tim tội lỗi của con người. Chúng tìm kiếm những trái tim bị vấy bẩn của loài người và gặm nhấm chúng . Không chỉ vậy chúng còn thao túng linh hồn yếu đuối của con người và biến họ thành những con rối với tên gọi AKUMA _Những con rối không trái tim! Vankyl có sức mạnh vô cùng đáng sợ, chúng nắm giữ những khả năng huyền bí mà không ai có thể biết.Và chúng là những sinh vật máu lạnh nhất thế gian.Chúng không hề biết đến thứ được gọi là TÌNH CẢM , hay xa xi hơn đó là TÌNH YÊU! Để biết một Vankyl có khả năng gì chỉ có một cách duy nhất là ĐỐI ĐẦU với chúng.

Vankyl_Những đứa con của Satan!

_____________________________________

Guardian_Những người bảo vệ! Họ là những pháp sư mang dòng máu con người với những khả năng đặc biệt được chúa trời ban tặng. Những con người sinh ra với mục đích DIỆT TRỪ VANKYL. Họ có sức mạnh và những thứ vũ khí khắc tinh với Vankyl. Ngay từ lúc sinh ra họ đã là những con người đặc biệt. Sự tồn tại của Vankyl chỉ có những Guardian biết tới và sự tồn tại của Guardian cũng chỉ có những Vankyl biết.

Những Guardian tồn tại vì Vankyl!

Guardian_Kẻ bảo vệ trung thành của Chúa!

______________________________________________

Vankyl và Guardian là khắc tinh của nhau hay nói cách khác.......Giữa Guardian và Vankyl tồn tại một sợi dây số mệnh đẫm máu. Vankyl có một cuộc sống bất tử , vĩnh hằng. Chúng chỉ bị giết chết nếu bị Bảo vật phản bội . Các Guardian không thể giết Vankyl mà chỉ có thể phong ấn và giam giữ chúng. Nếu muốn giết Vankyl cách duy nhất là tìm ra Bảo vật của Vankyl đó. Bảo vật_Là những người mà Vankyl cực kì tin tưởng, chúng luôn giữ bảo vật bên mình và bảo vệ chúng .Bởi nếu bảo vật chết............chúng cũng sẽ chết! Để trở thành Bảo Vật của Vankyl thì kẻ đó và Vankyl phải lập một Huyết thệ_Lời thề gắn kết sinh mệnh cả hai. Vankyl sẽ trao sinh mạng mình cho Bảo Vật nắm giữ và nếu Bảo Vật phản bội lại lời Huyết thệ thì Vankyl đó sẽ.......chết! Một Vankyl không nhất thiết phải có Bảo vật..........nhưng hầu hết các Vankyl đều muốn tìm cho mình một Bảo vật. Bởi các Vankyl..................!! Để đảm bảo ,các Vankyl đều muốn chọn bảo vật là đồng loại của mình nhưng.....có những Bảo vật không như thế.Đó là những ngoại lệ. Ngoại lệ đó chính là :Những Bảo Vật được Vankyl chọn là Con người hoặc đặc biệt hơn khi Bảo Vật lại là những Guardian. Câu hỏi được đặt ra đó là........ ...............Nếu Vankyl yêu Guardian thì sao? Đó sẽ là một bi kịch đẫm máu hay là một điều kì diệu của thế gian. Khi những kẻ không biết TÌNH CẢM là gì , lại có thể có tình yêu!

Chap 1: Ác mộng của đêm đen_Nightmare of Dark

Những cánh hoa anh đào bay phất phơ giữa bầu trời xanh biếc. Cơn gió nhẹ thổi qua làm cho những cành hoa anh đào bay vờn một vũ điệu của thiên nhiên.

Giữa khung cảnh thần tiên đó có một dáng người nhỏ đứng lặng lẽ bên cây anh đào lớn nhất. Người đó mặc một bộ kimono trắng, khuôn mặt thiên thần bình thản, đôi môi huyết sắc luôn khẽ cười, đôi mắt khép hờ như muốn cảm nhận những âm thanh của thiên nhiên.

Người đó khẽ đưa tay lên cao ,đỡ lấy những cánh hoa anh đào nhỏ và mềm mại. Đôi mắt khẽ chớp, ánh nhìn hướng lên bầu trời cao xanh.

Người đứng đó, một mình, cô đơn. Người cũng không biết mình đã đứng như thế này bao lâu rồi. Chiều nào người cũng đến bên cây anh đào này và ........chờ đợi.

Chờ đợi một món quà từ .............Chúa!

Đã đợi..........1 tháng.........1 năm..........1 trăm năm...........và có lẽ đã là hàng trăm năm chăng?

Người cũng không còn nhớ nữa .Thời gian dường như là thứ mà người cảm thấy mình thừa thãi nhất.

Một cuộc sống vĩnh cửu!

....................

-Hôm nay ta sẽ bắt được một tên Vankyl để có thể thăng chức Guardian Ảnh!_Jimin khẽ nhếch miệng cười.

Hắn đã theo dõi căn nhà này 2 tháng rồi , chừng đó thời gian đã đủ để cho hắn biết người sống bên trong nhà là ai. Những kẻ sống bên trong căn biệt thự lạnh lẽo này chắc chắn là những Vankyl, và hôm nay Hắn_Guardian Sinh sẽ tự tay bắt chúng.

Đang tận hưởng với những suy nghĩ miên man của mình, hắn chợt giật mình quay lại khi thấy có luồng khí lạnh sau lưng.

-AI?

Quay lại ,hắn thấy một người thanh niên rất điển trai, anh ta mặc một chiếc áo vét đen khoác ngoài một chiếc áo sơ mi trắng rất lịch lãm, trên cổ còn gắn một chiếc nơ đen rất phong cách. Người thanh niên đó nhìn hắn mỉm cười.

-Anh là ai?_Hắn quắc mắt hỏi.

"Trông anh ta có vẻ là người bình thường"

-Cái đó tôi phải hỏi anh mới phải chứ?_Anh mỉm cười nhìn hắn.

-Cái gì?

-Đây là nhà tôi và anh đang làm gì ở đây?_Anh bình thản nói với hắn.

-NHÀ ANH?_Hắn trợn mắt hỏi.

-Đúng !

-Nhưng........không phải là....!!_Hắn cảm thấy có gì đó nguy hiểm từ người thanh niên này, nên bất giác bước lùi lại.

-Đã đến rôi ,có muốn vào chơi không?_Anh vẫn giữ khuôn mặt "hiếu khách" của mình với hắn.

-Tôi....có lẽ không cần!_Bao nhiêu nhiệt khí của hắn chợt tan biến trước nụ cười của người thanh niên trước mặt. Linh cảm của một Guardian cho hắn biệt "người này có lẽ là Vankyl"

-Từ chối là không lịch sự chút nào!_Anh mỉm cười thật "tươi"

......................

-UHHH.........UMMMM!!!_Hắn vùng vẫy ,quẫy đạp ,tìm mọi cách để thoát khỏi con ác quỷ đang kiềm giữ mình

-Rình mò là một điều không tốt, ta đã không định làm việc này nhưng anh quả là không biết điều._Anh vừa lôi hắn đi , vừa chậm rãi nói.

-UHHH...UMMMM!!_Cố hết sức nhưng không thể thoát nổi, hắn đành chờ đợi cơn ác mộng sắp đến.

Cạch!

Anh khẽ mở cánh cửa lớn màu trắng và bước vào . Bên trong căn phòng có một dáng người nhỏ bé đang nằm ngủ trên chiếc tràng kỉ dài, khuôn mặt thiên thần trông thật bình yên.

Không gian trong phòng rất thoáng , những cánh cửa sổ được mở bung ra đón những tia nắng nhẹ của buổi chiều và những cơn gió mùa hạ dịu mát. Nhưng có điều ,những ánh nắng đó không đủ để làm căn phòng bớt u ám. Màu sắc chính của căn phòng là màu đen, nhưng tấm rèm ,ga trải giường ,khăn trải bàn ...tất cả chỉ có một màu đen.

Vì sao ư?

Vì màu đen là màu sắc yêu thích của vị chủ nhân căn biệt thự.

Hay màu đen cũng là màu.............của tâm hồn thiên thần đang ngủ kia!

Một thiên thần với..............trái tim của ác quỷ!

-Jae Joong!_Anh khẽ gọi.

~Ư....ư ư!_Người đó khẽ cựa mình ,đôi mắt khẽ mở ra hướng về nơi phát ra tiếng gọi.

-Tôi có thứ này dành cho cậu!_Anh nói và đẩy tên Guardian lên trước.

Cậu vẫn chậm rãi quan sát, ánh mắt hướng từ anh rồi đến cái kẻ đang quỳ dưới đất kia. Hôm nay câu thấy hơi mệt.

~Yoochun, gì vậy?_Từ từ ngồi dậy , cậu mệt mỏi hỏi anh.

-Môt món đồ chơi ....đi lạc !_Anh nhếch miệng , liếc mắt nhìn Jimin.

~Hôm nay không hứng!_Cậu mệt mỏi quay người đi.

-Nhưng đã lâu rồi cậu.........chưa ăn!_Anh lôi Jimin đến gần cậu.

Jae Joong khẽ thở dài. Sự thật thì vẫn là sự thật, ta không thể chối bỏ nó.

Một Vankyl thì mãi mãi sẽ vẫn là Vankyl!

Cậu khẽ đưa người lại gần Jimin, ánh mắt mệt mỏi xoáy nhìn con mồi đang sợ hãi, run rẩy từng hồi.

~Thơm thật!_Cậu nhắm mắt, hít ngửi mùi vị gì đó trong không khí.........~Một Guardian mà lại có một trái tim dơ bẩn như thế này sao?

-UHMMMM!!!!...........UMMMMM!!!_Hắn cố tránh người khỏi cậu, nhưng thật đáng tiếc khi đôi tay gọng kìm của anh không buông tha hắn.

-Được chứ?_Anh hỏi cậu.

~Cũng được!_Cậu mỉm cười hài lòng.

ROẠT!!!

Anh xé mạnh chiếc áo trên ngực hắn, để lộ phần thân trên trần trụi trước mặt cậu. Ánh mắt cậu thèm khát nhìn vào thứ đang đập từng nhịp bên dưới khuôn ngực kia, một trái tim bị vấy bẩn.........rất ngon!

~Ngươi sẽ là một con rối đáng yêu đấy!_Cậu thích thú nâng cằm hắn lên ,nhìn vào đôi mắt đang hoảng loạng cực độ.

-UMMM!!!_Jimin như muốn hét lên thật to nhưng chiếc khăn trong miệng đã ngăn cản những tiếng nói thoát ra. Hắn hối hận lắm, hắn chưa muốn chết, lẽ ra hắn không nên đến nơi này.....lẽ ra hắn không nên một mình đến đây. Chỉ vì muốn lập công ,muốn cái chức danh Guardian Ảnh kia mà giờ đây.....hắn sẽ phải nếm trải cơn ác mộng khủng khiếp nhất cuộc đời.

Trở thành thức ăn của một Vankyl!

Khuôn mặt cậu lộ vẻ thích thú. Jae Joong rất thích ngắm những xúc cảm trên mặt con người, những hỉ ,nộ ,ái ,lạc bởi những thứ đó là những thứ mà Vankyl không hề có.Những biểu cảm đó thật thú vị và cậu luôn muốn được nhìn thấy nhiều hơn nữa.

Khẽ chạm những ngón tay thon dài trên khuôn ngực Jimin, từ tốn và nhẹ nhàng, cậu đặt những ngón tay mình trên trái tim của hắn. Trái tim đang đập........thật hay làm sao!

~Đừng sợ, sẽ nhanh thôi!_Cậu đưa gương mặt thiên thần của mình lại gần hắn, khẽ mỉm cười một nụ cười mê mị.

Trong khi đó những ngón tay xinh đẹp đang..........PHẬP!!

-UMMMMMMMMMMM!!!!_Hắn đau đớn thét lên khi khuôn ngực bên trái đang thấm dần một thứ dung dịch đỏ tanh nồng.

Cảm giác có một vật lạnh giá đang siết chặt lấy trái tim khiến hắn đau đớn giãy giũa. Ngay lúc này đây, lần đầu tiên trong cuộc đời .......Hắn ước mình không phải là một Guardian!

~Phải rồi! Lẽ ra không nên là một Guardian !_Cậu khẽ thì thầm bên tai hắn.

-UMMMM!!!.........UHMM!!_Hắn giãy giũa , nước mắt chảy tràn từ khóe mắt. Giờ đây hắn đang sợ.Phải thực sự sợ hãi hai kẻ đang ở trước mặt.

Họ không phải là những Vankyl bình thường!

Jae Joong thích thú nhìn hắn , những ngón tay thon dài khẽ siết chặt thứ nóng ấm vẫn đang giật lên từng hồi. Đã lâu chưa nếm thử trái tim bị vấy bẩn của một Guardian, thật sự rất khao khát.

Jimin giãy giụa một hồi, sức kiệt ,hắn dần lả đi. Máu từ ngực vẫn tuôn chảy , bàn tay ghớm ghiếp kia vẫn dang siết chặt lấy trái tim hắn mỗi lúc một chặt hơn.

Đôi mắt hắn khép hờ , nước mắt vẫn tuôn. Hắn đang khóc...vì sợ...vì không muốn chết.......và vì Chúa!

Tại sao Chúa không thể bảo vệ hắn khỏi những con ác quỷ này?

Hắn liều mạng vì Chúa..........Và đây là những gì hắn đáng được nhận sao?

Nỗi đau đớn không thể dứt!

Giờ đây hắn đang ao ước được chết đi..........nhưng sao lại khó như vậy?

Chỉ vì là một Guardian.............nên cuộc sống không thể dễ dàng chấm dứt.

Gía như được là một con người..........hoàn toàn!

~Đúng rồi, hãy hận đi!_Cậu mỉm cười.~Hận thật nhiều vào, như vậy trái tim ngươi sẽ....hoàn toàn bị vấy bẩn!

Để rồi trở thành một món ăn hoàn hảo......cho ta.

"Hận.......Ta hận!

Ta hận Người...........hỡi Chúa trời!!

Ta căm hận Người!

Ta.........HẬN!"

Đôi mắt Jimin dần chuyển màu..........con người màu đen dần chuyển thành một màu đỏ rực rỡ.

Đôi mắt chất chứa hận thù.............đôi mắt chất chứa sự căm hờn!

Nước mắt không chảy nữa!

Thay vào đó là...........MÁU!

Những giọt lệ màu đỏ..........đẹp như những viên Ruby lấp lánh!

Đến lúc rồi! Con rối của ta!

PHỰT!!!

Đôi môi huyết sắc khẽ mỉm cười thích thú khi vật ấm nóng nằm trên tay.

Thật tuyệt!

Trái tim tội lỗi của một Guardian.............là thứ tuyệt vời nhất!

Đưa trái tim lên gần miệng ,những giọt máu nỏng hổi khẽ rơi xuống khóe môi.Cậu thích thú hé miệng để nhấm nháp vị ngọt của máu........mùi thơm của những tội lỗi.

Đôi môi đỏ căng mọng giờ đây càng trở nên rực rỡ hơn bởi những dòng dịch đỏ. Chiếc lưỡi nhỏ khẽ liếm nhẹ những vệt máu vương quanh miệng.

Con người đó!

Thật đẹp!

Thật quyến rũ!

Và thật ghớm ghiếp!

....................

-Jae Joong ,hắn thì sao đây?_Anh đẩy cái xác dưới chân mình.

Cậu nằm dài trên chiếc trường kỉ, thích thú liếm những vệt máu còn đọng lại trên bàn tay mình. Đôi bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn nhuốm đầy máu!

Bữa ăn vừa kết thúc!

~Mang tặng hắn cho Suzerain đi! _Cậu mỉm cười.

-Cũng được!_Anh gật đầu tán thành.

Từ từ ngồi thảng dậy, Jae Joong nhìn cái xác đang nằm dưới chân mình. Không, gọi là xác thì không đúng bởi hăn chưa chết mà. Phải gọi là ...AKUMA mới đúng chứ.........Một con rối không trái tim!

~Lại đây!_Cậu khẽ rít lên qua kẽ răng. Đôi mắt đỏ ngầu, rực rỡ như hai viên kim cương máu.

Jimin từ từ ngồi dậy, đôi mắt đỏ vô hồn nhìn cậu_Vị chủ nhân mới của hắn.

~Nghe này, ta muốn người trở về Suzerain!_Thanh âm lạnh lẽo vang lên ra lệnh cho hắn.

{Thuộc hạ tuân lệnh , thưa chủ nhân!}

Jimin trả lời, khuôn mặt không chút xúc cảm.

Không có biểu cảm là đương nhiên ,bởi giờ hắn đâu còn là người.Giờ hắn đã là một AKUMA_Một con rối.

~Trở về đó..._Cậu cúi sát gương mặt trắng bệch, không chút thần khí của Jimin ,thi thầm khẽ.~Hãy làm những gì mà mi muốn,hãy giả tỏa nỗi căm hờn cho tâm hồn mi!

{ Tuân lệnh, chủ nhân! }

~Tốt lắm!

Mỉm cười hài lòng ,cậu đưa bàn tay đầy vuốt sắc của mình đặt lên trán hắn. Việc cuối cùng trong quá trình biến đổi_ dấu ấn của Chủ nhân!

"Suzerain, hãy coi đây như món quà nhỏ của ta dành cho các người!"

Đôi mắt cậu sắc lạnh, khóe môi vẽ lên một nụ cười quen thuộc_Nụ cười mà bất cứ Guardian hay kể cả là các Vankyl khác đều phải sợ hãi và run rẩy khi trông thấy.

Nụ cười của Ác mộng!

Nụ cười của HERO_Vankyl đáng sợ nhất trong thế giới các Vankyl. Người được mệnh danh là Nightmare of Dark_ Cơn ác mộng của đêm đen.

End chap 1

Chap 2_Rắn hổ mang quấn quanh thập tự đen

Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hương nhẹ dịu và thơm mát. Hoa anh đào bay ngợp trời, những cánh hoa tung bay ,lả lướt theo theo cơn gió . Từng cánh hoa mềm mại, nhỏ bé chạm nhẹ lên mặt nó. Nó mỉm cười đưa bàn tay nhỏ của mình lên hứng lấy những cánh hoa nhỏ, đôi môi nở nụ cười.

Mải mê chơi đùa với những cánh hoa, ánh mắt nó chợt dừng lại ở cây hoa anh đào lớn nhất. Nó thấy một chàng trai đang đứng đó, đôi mắt anh ta khép hờ ,chiếc miệng khẽ mỉm cười. Bất giác ,người thanh niên đó quay lại nhìn nó.Nó xấu hổ cúi gằm mặt xuống ,không ngửng lên.

~Lại đây!_Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lẽo vang lên khiến nó giật mình ngửng lên.

Người vẫy gọi nó lại gần. Tâm hồn trẻ thơ của nó chợt xao động khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của người .

Rụt rè và cẩn trọng nhưng nó vẫn từ từ tiến lại gần . Nó muốn được ngắm nhìn nụ cười kia gần hơn nữa.

~Lại gần đây, ta không làm gì nhóc đâu!_Người bật cười khi trông thấy dáng vẻ lấm lét của nó .

Hai gò má nó ửng hồng, tim nó chợt đập rộn ràng khi trông thấy nụ cười xinh đẹp của thiên thần đang ở thật gần. Nó cảm thấy bối rối , hai tay đan vào nhau , ánh mắt vẫn lén nhìn người .

"Hyung ấy đẹp thật!

Ho thích nụ cười của hyung ấy, đẹp như một thiên thần vậy!" Nó thầm nghĩ.

Một chút biến sắc lướt qua khuôn mặt thiên thần.Người mỉm cười đến gần nó hơn.

~Nhóc đang nghĩ gì vậy?_Người cúi xuống hỏi nó.

-Cái....cái đó!_Nó lúng túng, mặt đỏ ửng.

~Trả lời đi ,làm gì ấp úng thế?

-Hyung.....hyung đẹp......giống thiên thần!_Cuối cùng nó cũng nói được điều mình muốn.

~Uhm ,ai cũng nói vậy hết!_Người đứng thẳng ,ánh mắt nhìn lên bầu trời.

-Hyung đang đợi ai sao?_Nó cảm thấy người rất thân thiện nên bắt chuyện làm quen.

~Ừ, đang đợi!_Người thản nhiên nói.

-Người đó sắp đến chưa?

~Chưa!

-Vậy hyung biết khi nào thì người đó đến không? Hyung đợi hình như cũng lâu rồi thì phải!_Nó lén nhìn biểu hiện trên mặt của người.

~Không biết, có lẽ là 1 ngày, 1 tháng , 1 năm .......hoặc có khi là cả trăm năm. Nhưng người đó sẽ đến!

-Đợi 1 người mà không bao giờ đến sao?_Nó xụ mặt thay cho người.Một đứa trẻ như nó nghĩ rằng người đang buồn vì vừa mất đi một người thân quan trọng chăng.

~Ai nói với nhóc người đó không đến!_Người gõ nhẹ lên trán nó.~Nhất định sẽ đến...bởi người đó biết ta đang chờ!

"Người đó phải đến để giúp ta kết thúc ........nỗi đau thương vĩnh hằng này chứ!"

"Hyung ấy sao có vẻ buồn thế nhỉ? Chắc tại người kia không thể đến rồi!"

Nó thấy khuôn mặt đượm buồn của người thì liền chạy đến bên cạch.Đan những ngón tay bé xíu qua những ngón tay thon dài trắng muốt, nó líu lo:

-Hyung đừng buồn, trong khi đợi người đó đên ,Ho sẽ làm bạn với hyung nhé!

Khẽ mỉm cười ,người ngồi xuống đối diện với nó. Ngắm nhìn kĩ cái khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu , chiếc miệng nhỏ chu ra ,đôi mắt to tròn khẽ chớp khi thấy người đưa mặt vào sát gần nó. Dễ thương thật!

Bất giác đôi môi của người khẽ mấp máy:

~Nhóc con, muốn làm Bảo vật của ta không?

-Dạ?_Nó ngơ ngác vì không nghe rõ câu nói khẽ của người.

~Không có gì! Trở về đi, không bố mẹ sẽ lo đấy!_Người chợt đứng dậy, lấy tay xoa mái tóc hung đáng yêu của nó.

-Nhưng....._Nó ngập ngừng ,không muốn rời xa người.

~Trở về đi!_Người nói khẽ nhưng thanh âm có phần uy nghi đáng sợ.

Nõ vẫy tay tạm biệt người và chạy về phía nhà của mình. Khi chạy không quên ngoái đầu lại ngắm nhìn con người xinh đẹp như thiên thần đó lần nữa.

Người đứng nhìn cái dáng bé nhỏ của nó chạy đi. Đôi mắt nâu xinh đẹp chợt chuyển màu ......đỏ rực rỡ.Quay người bước đi, đôi môi khẽ nhếch miệng cười, thanh âm trong trẻo hòa cùng tiếng gió:

~Nhóc con .........ngươi thật đặc biệt!

Đó là lần đầu tiên Hắn gặp Người!

............

Máu.............thứ dung dịch tanh tưởi và rực rỡ đó có ở khắp nơi.

Trên sàn nhà...... rèm cửa.........ghế ngồi...........khăn trải bàn..........đâu đâu cũng đầy máu.

Không chỉ có máu ..........mà còn có cả xác người nữa.......Những vị tiền bối của nó, tất cả sao lại nằm rạp hết thế kia??

Nó sừng sờ trước khung cảnh trước mắt. Cái chết thì nó không lạ nhưng.........những cái chết lại rơi vào chính những người thân của nó thì lại khác.

Khung cảnh của căn đại sảnh khiến nó sợ hãi. Nước mắt chợt chảy tràn từ hai bên khóe mắt. Cả thân hình bé nhỏ của nó run rấy, nấc lên từng hồi.

~Không được khóc!

Chợt thanh âm trong trẻo quen thuộc vang lên. Đưa mắt về hướng phát ra tiếng nói, nó sững sờ khi ...........một lần nữa nó gặp lại Người!

Nhưng lần này Người không giống như lần đầu nó gặp nữa.

Người vẫn đẹp nhưng.........vẻ đẹp đó không còn là của một thiên thần nữa!

Mà là vẻ đẹp của một...........Ác quỷ!

Nó đứng đó nhìn Người. Dường như nó không tin người mà mình gặp 2 tháng trước chính là kẻ đang đứng trước mặt.

Khồng còn là nụ cười xinh đẹp của một thiên thần nữa..........thay vào đó là Nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ........một nụ cười khiến nó sợ hãi!

Người đứng đó...........nhuốm đầy máu!

Và kinh khủng hơn khi nó nhìn thấy...........

.......đôi mắt nâu xinh đẹp giờ đã trở thành hai viên kim cương máu rực rỡ!

...........đôi bàn tay thon dài trắng muốt giờ trở nên nhem nhuốc nhuốm đầy máu .Và những giọt máu còn đang nhễu dần từ những móng vuốt sắc lạnh kia!

Thiên thần của nó .............giờ đã trở thành Ác quỷ.

Một con ác quỷ ghớm ghiếp!

Người nhìn nó và qua đôi mắt kia người biết những suy nghĩ trong đầu nó ngay lúc này đây.Nhưng chuyện gì đến tất sẽ phải đến..............chỉ là sớm hay muộn mà thôi!

Nhếch miệng vẽ lên một điệu cười quen thuộc . Người tiến lại gần nó, từ từ rút trong người ra một dải lụa đen.

~Đừng nhìn nữa!_Người vòng dải lụa qua đầu nó ,che đi đôi mắt đang sững sờ ,chết lặng.

-Tại........tại sao?_Nó khó nhọc thốt lên từng tiếng.

Người ôm lấy nó , khẽ thì thầm bên tai:

~Đừng hỏi tại sao? .........Bởi tất cả đều là số phận!

Chạm nhẹ bàn tay ghớm ghiếp của mình lên khuôn mặt nó .Người khẽ cười buồn.

~Tạm biệt!

Miệng nó chợt có mùi tanh của máu, chiếc miệng nhỏ cảm nhận được có một vật mềm mại đang đặt nhẹ lên nó. Nó cảm nhận được ........vị tanh của máu...........vị ngọt.......cái lạnh lẽo ........từ đôi môi...nhuốm máu của Người!

Đầu óc nó chợt trở nên mụ mị và...........nó chìm vào cơn mê từ lúc nào không hay.

Đỡ lấy thân người bé nhỏ trên tay, người nhẹ nhàng nâng nó dậy và bế lên lầu. Nơi không có sự tanh tưởi của máu.

~Lần sau nếu gặp lại...........nhất định ngươi sẽ là Bảo vật của ta!

Đó là lần thứ hai Hắn gặp người.

....................

-AAAAAAAAAA!!!

Hắn giật mình ,hốt hoảng bật dậy. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trên khuôn mặt còn vương vất nét hãi hùng.

Điều hòa nhịp thở và bình tĩnh lại. Hắn đưa tay bật chiếc đèn ngủ bên cạnh , ánh sáng êm dịu từ chiếc đèn làm hắn cảm thấy dễ chịu.

Gạt chăn sang một bên ,hắn từ từ đứng dậy bước đến bàn làm việc. Nhẹ nhàng nhập mã an toàn để mở chiếc két, hắn cẩn thận lôi chiếc hộp bằng gỗ được cham trổ cầu kì ra và đặt nó lên bàn.

Cạch!

Hắn mở chiếc hộp và nhẹ nhàng nâng vật ở trong lên.

Trên tay hắn là một dải lụa..............Một dải lụa màu đen với hình thêu nổi vô cùng đặc biệt.

Một con rắn hổ mang cuốn quanh một cây thập tự đen!

Thứ mà người đó đã để lại.

Cơn ác mộng hằng đêm của hắn.

Đã 10 năm trôi qua kể từ cái ngày kinh khủng đó , hắn có lẽ cũng đã dần quên cái chết thảm khốc của hơn 10 vị Guardian tiền bối. Nhưng hình ảnh của con người đó thì cho đến bây giờ ...........hắn vẫn nhớ như in.

Ngày cuối cùng hắn gặp người .....

...............Người đứng đó!

........Mái tóc bạch kim dài bay phất phơ như những sợi chỉ bạc lấp lánh!

.........Đôi mắt đỏ ngầu chết chóc!

........Những ngón tay với những móng vuốt nhuốm đầy máu!

Và thứ hắn nhớ nhất là...........Đôi môi mang vị ngọt và tanh nồng của máu cùng với Nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ!

Con người đó...........

...........Là một thiên sứ........mang tâm hồn của Ác quỷ!

HERO_Cơn ác mộng của thế gian và cũng là cơn ác mộng của chính hắn!

......................

Suzerain_Tổng hành dinh của Guardian.

BÙM!!! BÙM!!!

{-Khà!Khà!Khà!.Hỡi những kẻ ngu muội vì chúa hãy đón nhận cơn thịnh nộ của ta!}

Jimin lơ lửng trên không ,trên tay cầm khẩu "Black evil" thứ đã từng là vũ khí diệt trừ Vankyl của hắn

Đôi mắt hắn đỏ ngầu ,những chiếc răng nanh ghớm ghiếp nhe ra khỏi miệng. Đôi bàn tay với những móng vuốt dài sắc bén, hắn đang cười một cách điên loạn khi nhìn thấy sự đổ nát do chính mình gây ra.

Là một Guardian nên khi trở thành một AKUMA hắn cũng không thể giống một AKUMA với xuất xứ là con người , hắn mạnh hơn con người. Vì vậy , bỏ qua giai đoạn tiến hóa cùng với một tâm hồn càng ngày càng lún sâu vào hận thù_Jimin đã trở thành một AKUMA cấp BA.

Nhưng nếu suy nghĩ sâu hơn thì con rối của HERO tất nhiên là phải từ cấp BA trở lên!

-Dong Hae! Đi gọi Yunho đi!_Kibum vừa dùng cây búa Robust _vũ khí diệt trừ Vankyl của anh đỡ những phát súng chết người từ Jimin vừa gọi to người con trai bên cạnh.

-Đó chỉ là một AKUMA cấp ba những nó lại là Guardian nên nó hiểu được cách thức ra đòn của chúng ta nên mới khó khăn như vậy!_Kang In gườm nhìn Jimin đang cười điên loạn trên không.

-Dong Hae đi mau lên!_Kibum giục cậu trai nhỏ con bên cạnh đang chần chừ không muốn dời đi.

-Vậy....vậy mọi người bảo trọng nhé!_Dong Hae lo lắng dặn dò trước khi bước đi.

Nếu hôm nay không phải là ngày Cầu Nguyện thì mọi người đã không phải vất vả như vậy .Tất cả các Guardian đều đã đến Angelic để họp , giờ đây ở Suzerain này chỉ còn một vài Guardian Ảnh như Dong Hae, Kibum và Kang In trông coi mà thôi. Nên đã gặp khó khăn trong việc tiêu diệt con AKUMA này .

Không thể làm cách nào khác họ đành phải nhờ đến Niềm tự hào của Guardian_Jung Yunho với mã danh Uknow_Guardian Tử trẻ nhất trong lịch sủ các Guardian.Thật may mắn vì Yunho được miễn tham gia những hoạt động thường niên của Guardian vì anh đang có một trọng trách quan trọng do Lão Tử giao phó.

Nếu không có Yunho chắc hôm nay lành ít dữ nhiều với con AKUMA này quá.

Học viện _The Guard

Phòng hội trưởng:

RẦM! RẦM!

-YUNHO, YUNHO!_Dong hae đập cửa ,hét lớn.

Cạch! Hắn mở cửa ,hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy thái độ sửng sốt của Dong hae.

-Chuyện gì vậy?

-Suzerain.......AKUMA tấn công!_Dong Hae khó nhọc nói.

-Cấp mấy?

-Câp 3!

-Không phải ở Suzurain vẫn còn khoảng 5 Guardian Ảnh sao?_Hắn biết hôm nay là ngày họp của các Guardian.

-Đúng nhưng.......AKUMA này có nguồn gốc là.....Guardian!_Dong hae ngần ngại nói.

"Akuma.....có nguồn gốc từ Guardian?......Có lẽ vì vậy mới nhằm ngày hôm nay để tấn công...!"

-Được rồi, tôi đi với cậu!

Hắn cầm áo khoác và vũ khí của mình chạy theo Dong hae ra ngoài , trở về Suzerain.

...............

{-Khà! Khà!......Ta giết......ta hận.....ta ......phá hủy tất cả!}_Jimin lơ lửng trên trời, ánh mắt đỏ rực một màu.

Jimin cười điên loạn, hắn cầm khấu "Black evil" của mình bắn loạn xạ khắp nơi. Máu trải khắp cơ thể hắn, kết quả của những cú tấn công từ các Guardian.Nhưng......hắn không chết ....bởi các AKUMA chỉ chết....khi linh hồn của chúng bị phá hủy.

Các Guardian Ảnh bên dười vất vả chống đỡ những cú bắn của Jimin. Họ tấn công không chính xác bởi .......hắn biết những thế tấn công của họ. Cách một Guardian chiến đấu.....hắn cũng đã được học.

{-Biến mất hết đi....!}

Bị thương càng nặng ,Jimin càng điên cuồng hơn. Máu trải dài từ đôi mắt hắn , từ trên đầu và.......ở trước ngực. Hắn giờ tuy tả tơi nhưng sức chiến đấu lại không hề giảm.

-LEE TEUK!!!!_Kang in hét lớn khi thấy Lee teuk mất đà ngà xuống , anh ngã rất gần nơi Jimin đứng.

-Ư...~~ !_Lee teuk nhăn mặt khi cố gượng dậy, cú ngã làm cho cánh tay anh hình như bị gãy mất rồi.

{-Giết......Ta giết....!!}

Jimin từ từ chĩa súng vào Lee Teuk, tiếng cười của hắn điên loạn ,chiếc miệng vẫn nhễu thứ dung dịch đỏ tanh nồng .

-LEE TEUK!!!!_Kang in điên cuồng dùng cậy gậy "Iron_Staff" của mình đánh tan những đổ vỡ trước mặt để đến chỗ Lee teuk. Nhưng có lẽ không kịp, khoảng cách của anh và Lee Teuk quá xa.

-Ư...~~....không....!!_Lee teuk sợ hãi ngước mắt nhìn lên con quỷ ghớm ghiếp trước mặt.

{-Hãy vĩnh biệt .....Chúa của người đi!....Khà!Khà!}

Jimin giơ cao khẩu súng chuẩn bị bắn thì......PHỤT!!!

Lồng ngực hắn bị xuyên thủng một lỗ...........có thứ gì đó.....vừa xuyên qua.

LỬA!

Một con rồng LỬA!

-Dừng lại!_Thanh âm trầm khàn đầy uy nghi vang lên khiến cho Jimin và những Guardian khác phải sững sờ.

Jung Yunho_Mã danh Uknow: Guardian TỬ của Suzerain

Pháp sư mang trong mình sức mạnh của Lửa!

{-Khà!Khà!....Guar.....Guardian....Tử.....!!}

Jimin nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ khát máu.......và thèm khát.....Một Guardian Tử_vị trí mà Jimin luôn khao khát!

-Tại sao....?_Hắn nhìn Jimin bằng ánh mát thương hại. Dù sao Jimin cũng là đồng môn với hắn.

{-Tại sao ư?.........Hãy đi hỏi Chúa của các người ấy...!! HAHAHAHA...}

Jimin cười lớn và lao vào hắn. Tầm hồn Jimin đang đen dần....

-Ngu ngốc!_Bình thản , hắn đưa thanh kiếm "Fire of Lord" của mình lên.

Bao quanh thanh kiếm là một vầng lửa , ánh sáng từ thanh kiếm soi sáng cả khung cảnh hoang tàn bên dười. Hắn đừng trên cột đá cao, lặng lẽ nhìn Jimin lao tới, khẽ thở dài và...hắn vung kiếm....!!

-Biến mất đi......Hỡi linh hồn tội lỗi kia!_Hắn hô lớn câu thần chú, vầng lửa xung quanh thanh kiếm chợt bùng cháy lớn, quấn xung quanh hắn ,từ từ hình thành hình dạng. Một con rồng bằng lửa.....!!

Bao quanh hắn một vòng , con rồng lửa bay thẳng lên trời gầm lên một tiếng đinh tai và ....lao thẳng đến kẻ thù....

GRÀO!!!

{-AAAAAAAA!!!!......KHÔNGGGGG!!!}

Jimin đau đớn ,quằn quại ôm lấy đầu. Con rồng lửa tiếp tục vây quanh Jimin, thiêu đốt linh hồn tội lỗi của hắn.

Hắn bình thản ngắm nhìn khung cảnh đó.

Thật đáng tiếc!Một Guardian có tâm hồn bị vấy bẩn......thì không nên tồn tại!

Jimin vùng vẫy trong biển lửa bao quanh. Linh hồn dần dần bị thiêu đốt......hắn gào rú ,kêu than ......và cầu khẩn......nhưng tất cả đã quá muộn.

{-Ta căm thù ......tất cả các người......AAAAAAA!!!}

Jimin hét lớn khi linh hồn bị tước khỏi thể xác và bị con rồng nuốt trọn. Thân xác hắn cũng tiêu tan trong ngọn lửa hung tàn.......Nhưng....trước khi chết.....dấu ấn của chủ nhân AKUMA sẽ hiện lên và.....đó là....!!

-Rắn hổ mang .....quấn quanh thập tự đen!

Hắn sững sờ nhìn dấu ấn hiện trên trán Jimin ........Dấu ấn mà ....10 năm nay chưa khi nào hắn ngừng kiếm tìm.

"Người đó........trở lại rồi!"

End chap 2

Chap 3_Cái giá của mạng sống.

~Khụ!Khụ!_Cậu che miệng ho nhẹ từng cơn.

-Jae Joong không sao chứ?_Yoochun lo lắng ngồi xuống bên cạnh.

~Không sao!_Cậu mệt mỏi dựa người vào tràng kỉ.

-Không đủ!_Yoochun lo lắng nói.

~Không có Hổ phách ......thì không bao giờ đủ!_Cậu nhắm mắt, nhẹ giọng nói.

-Vẫn có cách khác mà!

~Nhưng......chưa tìm được!

-Cậu có thể....._Yoochun ngập ngừng.

~Không được!

-Tại sao?

~Cậu cũng cần có sự lựa chọn cho riêng mình, Yoochun!

-Tôi đã chọn..... từ 100 năm trước rồi!_Yoochun dựa người vào chiếc tràng kỉ bên cạnh cậu.

~Không đúng! Tôi không phải người đó của cậu!

Giọng cậu vẫn bình thản.

-Phải hay không.....là do tôi quyết định!

~Đúng.....nhưng .......cậu chưa nhận ra rằng.....Người yêu quý nhất và người quan trọng nhất khác nhau như thế nào!

-Đều là một mà!

~Không, sẽ khác đấy!

-Vậy tôi......sẽ không có cơ hội sao?

~Đồ ngốc! Người đó sẽ xuất hiện và lúc đó cậu sẽ nhận ra!

Yoochun thở dài. Anh ở bên Jae Joong đã gần một thế kỉ.....nhưng những suy nghĩ của cậu anh vẫn không thể nào hiểu nổi.

Người yêu quí nhất.....!

Người quan trọng nhất....!

Với anh thì......đó chính là cậu!

Tại sao mãi luôn không hiểu?

Sự im lặng lại bao trùm cả căn phòng. Mỗi người có một suy nghĩ riêng.

Yoochun đang suy nghĩ liệu có thể làm cách nào lấy lại Hổ phách cho Jae Joong. Thiếu nó cơ thể cậu rất yếu, lại không thể "ăn" đều đặn......mà mãi anh vẫn chưa có manh mối gì.

Bỗng cậu lên tiếng:

~Yoochun! Chúng ta có khách đấy!

Yoochun giật mình ngước ra phía cửa sổ. Cảm giác rất gần.......có một Vankyl đang đến...người đó là........XOẢNG!!!

~Nhà có cửa mà ,Hankyung!_Cậu nói nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

-Anh không thể vào nhà một cách bình thường sao?_Yoochun khó chịu nói.

-Thôi nào, thói quen thôi mà!_Chàng trai vừa mới đến mỉm cười xoa dịu.

Han kyung_Một Vankyl cực kì mạnh trong thế giới Vankyl.Một kẻ có tính tình khá lập dị với khuôn mặt đẹp trai hiền lành nhưng khi chạm chán thì đó lại là một kẻ vô cùng đáng sợ

~Có chuyện gì?_Cậu lạnh lùng lên tiếng.

-Jae à, lâu lắm mới tới chơi.....sao lạnh lùng vậy!_Han kyung vờ hờn dỗi.

~Yoochun.....tiễn khách!

-Được_Yoochun nhếch miệng cười từ từ tiến đến chỗ Han kyung.

-Thôi.....thôi.....coi như sợ mấy người!_Han kyung khó chịu ngồi xuống ghế.

-Vậy hôm nay anh đến đây....?

-Jae Joong , dạo này thế nào?_Han kyung nhìn cậu.

~Vẫn vậy!_Cậu từ từ mở mắt

-Vẫn mệt mỏi lắm đúng không?

~Uhm !

-Em có thể.....chon Bảo vật cho mình mà!

Cậu im lặng không nói gì. Han kyung lắc đầu thở dài. Bản tính cứng đầu cố hữu của cậu vẫn không chịu bỏ.

-Cậu không phải cũng chưa tìm được Bảo vật cho chính mình sao?_Yoochun đến bên cạnh và ngồi xuống.

-Tôi khác......tôi có Hổ phách!.....Nên chuyện có tìm được hay không không quan trọng.....thời gian còn dài mà!_Han kyung nhún vai.

-Cũng vậy cả thôi!

-Hôm nay tôi đến đây muốn nói một chuyện!_Han kyung chợt nghiêm túc.

-Nói đi!

-Liên quan đến Hổ phách của Jae Joong!

-Cái gì?

-Tôi đã điều tra được....Hổ phách của Jae Joong đang ở đâu!_Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi Han kyung.

..................

-Jae Joong tới nơi rồi!_Yoochun khẽ gọi cậu.

Cậu từ từ mở mắt , mệt mỏi bước ra khỏi chiếc Mẹc đen . Đôi mắt mệt mỏi lướt nhìn toàn cảnh.

~Chỗ này hả?

-Ừ! Theo lời Han kyung thì là ở đây!_Yoochun gật đầu.

Jae Joong nhếch miệng cười ngắm nhìn nơi ở mới của mình.Và cũng là nơi cất giữ Hổ phách của cậu......Học viện_The Guar.

.............Flash Back..................

~Ở đâu?_Jae Joong hướng ánh mắt đến Han kyung.

-Thông tin quan trọng .....không nói không được!_Han kyung cười xảo trá.

~Dù không có Hổ phách.....tôi cũng thừa sức bẻ gãy cổ anh đấy!_Cậu lườm Han kyung.

-Haizzz!! Em thật không biết đùa Jae à!_Han kyung thở dài......-Mấy hôm trước anh vừa "tâm sự" với một Guardian Huyết và biết được Hổ phách của HERO đang ở......The Guar.

-The Guar!

~Học viện đào tạo Guardian ư?_Cậu nhếch miệng cười.

-Uhm! Hổ phách của em đang ở đó!

-Vậy.....!!_Yoochun quay lại nhìn cậu.

~Yoochun chuẩn bị đi.....chúng ta đến The Guar!_Khóe miệng cậu vẽ lên một nụ cười ngạo nghễ khiến cả hai người còn lại đều giật mình khi nhìn thấy nó.

...............End flash back.....................

HỔ PHÁCH_Vật trấn thân của Vankyl.

Hổ phách có ý nghĩa tương đương với Bảo vật. Các Vankyl nếu không muốn có Bảo Vật thì nhất định phải có Hổ phách.

Hổ phách nắm giữ một nửa nguồn sức mạnh của của các Vankyl. Khác với Bảo vật nếu các Vankyl bị mất Hổ Phách ,chúng sẽ chỉ bị yếu đi mà thôi chứ không thể chết......Và không thể phá hủy Hổ phách........chỉ có các Vankyl là chủ nhân của Hổ phách mới có thể hủy chúng.

Việc các Vankyl có Hổ phách là một bí mật cấm kị. Nhưng có một số GuardianTử biết được điều đó và tìm cách lấy chúng. Nhưng các Guardian Tử chỉ giữ điều đó trong giới hạn một số Guardian cao cấp biết chứ không lưu truyền ra ngoài bởi.....chỉ có các Guardian Tử mới không bị Hổ phách làm tổn hại còn những Guardian khác thì rất dễ mất mạng nếu chạm vào Hổ phách.

Vì vậy nếu các Vankyl không thể tìm cho mình Bảo vật thì bắt buộc phải có Hổ Phách.

.............

-Jae Joong!_Yoochun quay sang nhìn cậu.

~Bọn chúng sẽ hiểu.......cái giá của việc lấy cắp Hổ phách của ta là như thế nào!

Nụ cười chết chóc của .........Ác mộng..........lại xuất hiện!

Những ngày yên bình ở học viện The Guar sẽ không còn ..........bình yên được nữa!

.............

Hắn ngồi trong thánh đường , ánh mắt hướng nhìn Chúa. Cảm xúc của hắn giờ đây sao hỗn tạp quá, hắn muốn Chúa giúp mình...........giúp mình trả lời cậu hỏi mà 10 năm qua hắn luôn muốn tìm câu trả lời.

"Con người đó....

..........thiên thần cũng đúng.......ác quỷ cũng đúng.........

Vậy rút cục........đâu mới là bộ mặt thật sự?

............10 năm qua..........Hắn nhớ....!"

-Hỡi Đức Chúa 10 năm qua...con nhớ tới người đó!_Ánh mắt hắn chợt chùng xuống.-Nhưng....là nhớ về mối thù 10 năm trước hay...vì một lý do khác?

"Mối thù 10 năm trước ư?

.........tìm kiếm người vì muốn trả thù ư?

Không!

Không đúng!

Ta.....tìm kiếm người không phải vì vậy!

...........nhưng....liệu là lý do đó ư?

Vậy cũng được sao? "

Khẽ nhếch miệng cười, hắn cho rằng suy nghĩ của mình quá ngu ngốc. Phải, thật sự ngu ngốc. Hắn là ai chứ? Là một Guardian Tử của Suzerain, là Kẻ bảo vệ của Chúa......hắn sao có thể......có thể .....yêu một Vankyl!

Két!Két!

Cánh cửa lớn nặng nề mở ra. Một người đàn ông có vẻ ngoài lục tuần bước vào, dáng vẻ uy nghi , khuôn mặt có vẻ hơi hung dữ nhưng ánh mắt lại vô cùng ấm áp.

-Yunho!_Ông ta khẽ gọi hắn.

-Lão tử??_Hắn quay lại ,đứng dậy cúi chào ông ta.

-Có chuyện gì sao?_Lão tử tiến lại gần hắn.

-Không có gì!_Hắn quay mặt đi , không nhìn ông.

Lão tử quan sát hắn, ánh mắt ông khẽ nheo lại ,nhưng khóe miệng chợt nở nụ cười.

-Lại đây, ta có chuyện muốn nói với con!_Lão tử tiến lại hàng ghế đầu của thánh đường và ngồi xuống.

Hắn im lặng, từ từ tiến đến ngồi bên cạnh ông.

-Hôm nay.....ta nghe nói con đã giết một AKUMA cấp ba?

Lão tử trầm giọng.

-Dạ!

-Vậy có nhìn thấy dấu ấn của Chủ nhân AKUMA không?

-.....

Hắn im lặng ,không trả lời.

-Yunho?

-Đó là....._Hắn ngập ngừng.-...là Rắn hổ mang cuốn quanh thập tự đen!

Khuôn mặt Lão tử chợt biến sắc. Ông giật mình khi nghe đến dấu ấn đó, dấu ấn đã biến mất từ 10 năm về trước sau bi kịch đẫm máu.

Rắn hổ mang.......cuốn quanh thập tự đen!

Dấu ấn của......Vankyl mạnh nhất.........đáng sợ nhất..........và có lẽ .....là bi thương nhất chăng?

Lão tử nhớ lại, lần đầu tiên khi ông chạm trán một Vankyl mà lại là Vankyl mạnh nhất!

Cái giá trả cho mạng sống của chính mình...........ông có lẽ sắp trả được rồi.

....................Flash back...........................

Giữa rừng hoa anh đào có hai dáng người. Một người máu chảy nhuốm đỏ quần áo , nhưng ánh mắt vẫn rất mạnh mẽ ,kiên định. Một người thì bình thản đứng nhìn kẻ đang gục dưới đất, khuôn mặt không chút xúc cảm...ánh mắt đỏ vô hồn lạnh lùng nhìn kẻ đối diện....mái tóc bạch kim dài khẽ bay phất phơ trong làn gió......Những cánh hoa anh đào bay vờn xung quanh hai người, những cánh hoa......nhuốm máu.

Người đó khẽ nhếch miệng cười. Dáng người thanh mảnh thật yếu đuối trước những đợt gió mạnh của rừng Sakura Chi (Hoa anh đào máu), nhưng đằng sau dáng vẻ yếu ớt đó lại là một sức mạnh vô cùng đáng sợ.

Người đó mặc một bộ vest đen kiểu cách sang trọng và lịch lãm, bộ quần áo bó gọn thân người nhỏ nhắn.....những họa tiết trang trí trên bộ quần áo vô cùng cầu kì và...đặc biệt. Và đáng chú ý nhất là trên ngực áo phải....dấu ấn của kẻ kế thừa Kim tộc_Rắn hổ mang cuốn quanh thập tự đen.

Đôi môi mang huyết sắc khẽ mấp máy.......ánh mắt đỏ lóe lên những tia nhìn kì dị....Ngay lập tức, con người đang gục dưới đất bỗng kêu lên một tiếng và ngã ập xuống nền đất lạnh lẽo.

-HỘC!_Ho Dong chống tay xuống đất, máu từ miệng ộc ra nhuốm đầy trên đất.

~Ngươi.......thua rồi!_Giọng nói êm dịu như tiếng gió nhưng lại lạnh lẽo không chút cảm xúc khẽ vang lên.

-Phải, ta thua rồi!_Ho dong run rẩy ngước nhìn con người trước mặt.

Sợ hãi!

Phải ,anh sợ!

Ánh mắt anh tuy manh mẽ.....nhưng đó chỉ là để che dấu nỗi sợ hãi đang ngày càng dâng lên mà thôi.

~Biết là không thể thắng.....nhưng tại sao vẫn đánh?

Người đó từ từ tiến lại gần anh, ánh mắt hướng nhìn xuống kẻ gục dưới chân mình.

-Vì sao ư? Vì ta là một Guardian.....và sứ mệnh của ta là phải tiêu diệt Vankyl!_Ho dong ngước nhìn người đó , cơ thể đau nhức không ngừng nhói lên từng hồi.

Người đó trầm ngâm nhìn Ho dong , dường như đang suy nghĩ một điều gì đó . Đôi môi nhỏ khẽ mỉm cười.

Người đó ngồi xuống đối diện Ho dong, đưa những ngón tay đầy vuốt sắc lên , khẽ chạm nhẹ trên khuôn mặt đầy máu và vết thương của anh, thì thầm khẽ:

-Cái mạng của ngươi.......là của ta!_ Người đó đưa mặt sát vào Ho dong , ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng vào hai con người đen của anh.~Ta sẽ tha cho ngươi........nếu như....

-Tha cho ta?_Ho dong dường như không tin vào tai mình.

Một Vankyl mà có thể tha cho một Guardian sao?

~Phải, ta sẽ tha cho người nếu...........giúp ta làm một việc!

Ho dong khó hiểu nhìn người đó, anh im lặng lắng nghe những gì người đó sắp nói.

~Giúp ta........tìm một đối thủ!_Ánh mắt sắc lạnh của người đó xoáy nhìn anh.

-Đối thủ?

~Phải , giúp ta tìm một Guardian có thể làm đối thủ...........kẻ có sức mạnh ngang ta!

-Ngươi.....ý ngươi là gì?

~Sau này chắc chắn ngươi sẽ là một trong những kẻ đứng đầu của Suzerain ,vì vậy hãy tìm trong lũ Guardian đó ..........một kẻ mạnh nhất.......để làm đối thủ của ta!_Người đó đứng dậy, bước lại gần cây hoa anh đào có hoa đỏ.

-Nếu ta từ chối?

~Ngươi không có quyền từ chối!_Người đó đanh giọng, ánh mắt không hề liếc đến anh.

-Tại sao lại muốn tìm một đối thủ ??

~Tại sao ư?_Người đó quay lại nhìn Ho dong , ánh mắt đỏ chợt thay đổi. ~Có lẽ vì ta cảm thấy cuộc đời này.........quá buồn chán chăng?

Là buồn chán hay ..........cô độc?

Là buồn chán cuộc đời hay.........buồn chán một cuộc sống vĩnh hằng?

Muốn được giải thoát ?

-Ta...._Ho dong ngập ngừng.

~Hãy nhớ đó là cái giá để trả cho cái mạng của mình.....và thời gian thì....tùy vào ngươi!_Người đó cúi xuống nhặt cái móng vuốt " Devil Claws" của Ho dong lên và giơ ra trước mặt ,trả cho anh.

Ho dong ngập ngưng ,nhìn người đó rồi nhìn vũ khí của mình. Nhận lại vũ khí đồng nghĩa với việc chấp nhận lời yêu cầu.

Run rẩy đưa bàn tay tới trước, tuy ngập ngưng nhưng....cuối cùng Ho dong cũng cầm lấy "Devil Claws".

Anh chấp nhận yêu cầu!

~Nhớ rằng , ta có thể cho ngươi cái mạng này và........cũng có thể lấy nó đi bất cứ lúc nào!

Người đó mỉm cười rồi quay người bước đi.

Ho dong nhìn chằm chằm "Devil Claws", rồi bất chợt anh lên tiếng:

-Một cuộc sống vĩnh cửu không tốt sao?

Người đó vẫn nhẹ nhàng bước đi , khi nghe thấy câu hỏi khẽ của Ho dong ,bước chân người chợt dừng lại. Quay lại nhìn anh , người khẽ nói:

~Vĩnh cửu.........không đồng nghĩa với hạnh phúc!

Ho dong sừng sờ nhìn người, lúc đó anh chợt nhận ra một điều vô cùng đặc biệt.

"Ánh mắt đỏ đó..........tại sao lại bi thương đến vậy?"

Cảm xúc ư?

Ở một Vankyl?

Thật hết sức vô lý!

Nhưng có lẽ........anh đã thấy được chăng?

Sự bi thương?

Người bước đi, ánh mắt đỏ biến mất thay vào đó là đôi mắt nâu long lanh xinh đẹp. Chiếc miệng nhỏ khẽ thì thầm cùng gió:

~Ta biết ngươi sẽ đồng ý.........bởi ý muốn được sống rất mạnh liệt trong suy nghĩ của ngươi!

.....

"Nếu không thể có một Bảo vật thì có một đối thủ sẽ hay hơn chăng?

Sao cũng được.

Ta ....chỉ muốn sớm kết thúc cuộc đời tẻ nhạt này mà thôi."

Trên thế gian ai cũng luôn mong mỏi và khao khát được sống.

Nhưng có những kẻ thì lại không như vậy.

Thứ chúng mong muốn.........không phải là sự sống mà đó là.........có được sự giải thoát!

End chap 3.

Chap 4_Lần thứ 3

Cộc!Cộc!

-Vào đi!

-Hai người vào đây_Heechul đẩy cửa rọng để hai người di đằng sau mình bước vào.

Hắn vẫn cắm cúi vào đống giấy tờ trên bàn mà không ngửng lên.

-Yunho, chúng ta có hai học viên mới.Tôi đưa họ đến trình diện._Heechul đến trước mặt hắn và đằng sau anh là hai học viên mới.

-Hai người giới thiệu đi!

-Xin chào, tôi là Park Yoochun!_Anh cúi đầu chào và mỉm cười.

*tiếp tục viết*

~Xin chào....

Cạch! Hắn làm rơi cây viết trên tay.

"Giọng nói này.........sao lại........"

~.........tôi là Kim Jae Joong, rất vui vì được làm học viên của The Guar.

Khoảnh khắc đó!

Khoảnh khắc...........đôi mắt hắn chạm đến ánh mắt lạnh lẽo và...........sâu thăm thẳm kia.........thời gian dường như........ngừng lại.

-Yunho......Yunho??_Heechul khẽ gọi anh ,khi thấy ánh mắt anh cứ dán chặt đến cậu.

-Hả.....à,uhm!_Hắn sực tỉnh ,thoát khỏi ánh mắt hút hồn kia.

-Hai người họ đang học lớp nào?_Hắn quay lại nhìn Heechul.

"Không....... có lẽ không phải....."

-Hai người họ tôi đã kiểm tra qua về năng lực và theo tôi nên để họ học lớp Lửa.

-Lớp Lửa?

"Cậu ta.......giống......mà không.....không giống.....!"

-Đúng ,sức mạnh của họ rất khá.

-Được rồi ,vậy trao huy hiệu cho họ đi!_Hắn cúi xuống tiếp tục làm việc để không thể nghĩ linh tinh nữa.

Thật đáng tiếc!

Nếu không cúi xuống có lẽ hắn đã có thể thấy một thứ mà đã 10 năm nay hắn chưa một lần quên và không ngừng kiếm tìm.........Nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ!

-Vậy tôi đưa họ đi trước!_Heechul cúi người chào hắn và mở rộng cửa để hai người bước ra.

Yoochun bước ra trước, cậu đi sau. Trước khi bước hẳn ra ngoài cậu quay lại và nói:

~Hội trưởng......

*dừng viết*

~..........rất vui vì được gặp!!

Cạch!

Bên ngoài:

Heechul đi trước dẫn đường ,cậu và anh đi đằng sau.

-Sao vậy?_Anh thấy cậu có vẻ hơi lạ từ sau khi bước ra từ phòng hội trưởng.

~Không có gì!_Cậu lại mỉm cười ,ánh mắt ánh lên một tia nhìn bí hiểm.

"Chúng ta.......lại gặp nhau rồi........Nhóc con!"

Thời gian tới chắc.......sẽ thú vị lắm đây.

.............

Phòng hội trưởng

Hắn ngồi trầm ngâm ,đưa mắt nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài.

"Cậu ta........có gì đó..........rất giống........

.......Xinh đẹp.........và nguy hiểm!

...............nhưng có lẽ không phải.

Vì người đó.........sao có thể ..........có một vẻ đẹp thánh thiện như vậy!"

Là không thể có ...........hay.........là đã từng có?

..................

Kí túc xá Lửa:

-Đây là phòng của cậu_Heechul mở cửa và dẫn cậu vào.

Căn phòng khá rộng và thoáng mát.Mọi thứ bên trong được sắp xếp gọn gàng .Rèm cửa và ga trải giường được trải bằng vải dạ nhung đỏ.Trong phòng có một ban công với bục ngồi khá rộng, hai cánh cửa của ban công mở rộng sang hai bên đón ánh nắng từ bên ngoài vào khiến phòng sáng hơn dù không mở đèn.

-Thích chứ?_Hee chul mỉm cười nhìn cậu.

~Uhm!_Cậu khẽ gật đầu.

-Vậy cậu sắp xếp đồ đạc đi , lát tôi quay lại._Heechul cúi chào và bước ra ngoài.

Cạch!

Cậu để hành lý xuống và và thả mình trên chiếc ghế dài gần ban công.

Không thoải mái như ở nhà ,nhưng cũng không đến nỗi tệ.

~Khụ!Khụ!_Cậu ôm miệng ho nhẹ.

Mệt quá!

Hôm nay ,cậu hoạt động hơi nhiều nên mệt hơn mọi ngày.

Tình trạng này cần phải chấm dứt.

Hổ phách nhất định phải được tìm lại.

Nhìn lên bầu trời u ám như sắp mưa, chiếc miệng nhỏ khẽ vẽ lên một nụ cười xinh đẹp , ánh mắt ánh lên những tia nhìn kì bí.

~Yunho ư? Tên hay lắm!_Cậu khẽ giơ bàn tay ra trước mặt ~Mười năm qua, ta chưa bao giờ quên.....kẻ đầu tiên ta không thể thao túng.......lại chỉ là một đứa nhóc.

Kim Jae Joong _Kẻ kế thừa Kim tộc .

Được các Vankyl và các Guardian biết tới với danh tước HERO_Là Vankyl duy nhất có khả năng đọc suy nghĩ của kẻ khác và còn có thể thao túng chúng.

Cậu coi khinh và chưa hề có một chút lo lắng hay sợ hãi khi đối đầu với bất kì kẻ nào .... Bởi chừng nào những kẻ đó còn bị cậu thấu hiểu suy nghĩ thì khi đó .....chúng không thể thắng.

Tên thật của cậu thì có khoảng 2 hay ba người biết và đó phải là những người cực kì thân cận.Còn khả năng đặc biệt này thì chỉ có Yoochun và cậu biết mà thôi.

Đây là một điều cấm kị!

Nhưng vào mười năm trước, lần đầu tiên cậu biết tới cái gọi là Sự hoang mang khi lần đầu tiên cậu không hiểu kẻ khác đang nghĩ gì và...........tất nhiên lại càng không thể thao túng nó.

Nhóc con đó..........thật đặc biệt!

~Không hiểu........nhóc...à không.....là Yunho chứ.........có còn nhớ ta không nhỉ?_Cậu chống cằm và mỉm cười thích thú.

......

Cộc! Cộc!

-Jae Joong ,tôi vào nhé!_Anh khẽ mở cửa và bước vào, trên tay cầm một cốc nước màu đỏ sẫm đang bốc khói nghi ngút.

-Jae Joong!_Anh bước đến gần giường và khẽ gọi cậu.

Phòng anh ngay cạnh phòng cậu nên Yoochun cũng yên tâm mà chăm sóc cho Jae Joong. Hằng ngày ,nếu không "ăn" thì cậu phải uống thuốc đúng giờ.....nếu không thì....!!

~Ư......ư...ư...!!_Cậu từ từ mở mắt, mệt mỏi nhìn anh.

-Uống thuốc đi!

~Mệt quá!_Cậu gượng ngồi dậy.

-Khó chịu lắm sao?_Anh lo lắng hỏi và đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường..

~Mọi khi thì không sao......nhưng giờ đang ở trong lãnh địa của Guardian .....không có Hổ Phách nên mất sức nhiều hơn thôi._Cậu mỉm cười đỡ lấy cốc nước và uống.

Lần này có vẻ hơi mạo hiểm. Chúng ta đang ở học viện The Guar, nơi tập trung nhiều Guardian nhất sau Suzerain...........Guardian yếu có mạnh có thêm nữa..._Anh ngập ngừng.....-Chưa kể đến kẻ sáng nay!

~Sáng này?

-Uhm! Hội trưởng hội học sinh.

~Oh! Có gì sao?_Cậu bình thản nhấp từng ngụm nước đỏ quạch như máu.

Thứ này là _Red Blossom. Một loại thuốc anh chế ra để cho cậu uống. Nó không phải máu mà nó còn "tốt" hơn cả máu, uống nó có thể giúp cậu lấy lại sức trong một khoảng thời gian nhất định và nếu uống nó thì không nhất thiết phải "ăn" thường xuyên.

-Hắn.....là một Guardian rất mạnh!

~Tất nhiên! Guardian Tử thì ....dĩ nhiên phải mạnh rồi._Cậu chậm chạp nhấp từng ngụm.

Anh sững người nhìn cậu. Dù hắn có là một Guardian có sức mạnh đi chăng nữa thì với cái gương mặt và độ tuổi của hắn ta sao có thể......!!

Guardian Tử....trẻ nhất trong lịch sự của các Guardian sao?

-Thật ư?

~Ừ, thật đấy! Nếu để ý thì sẽ thấy sợi dây chuyền bạc với mặt dây chuyền làm bằng Bạch kim cương lấp ló sau áo sơ mi của anh ta.

-Với độ tuổi đó thì chuyện này thật khó tin.....hắn cũng chỉ hai mươi mấy thôi sao có thể có nhiều kinh nghiệm để có thể làm Guardian Tử chứ?

~Chuyện đó...đúng là rất lạ!_Cậu mỉm cười , uống nốt cốc thuốc.

"Dù có sức mạnh giỏi đến đâu thì như vậy cũng .....quá nhanh. Hai mươi tuổi, với độ tuổi này sao ngươi có thể làm được nhỉ?

Nhóc con!

Ngay từ đầu....ta đã không lầm ......ngươi rất Đặc biệt!"

-Vậy.....Jae Joong, cậu tính sao?

Đưa cho anh chiếc cốc đã cạn. Cậu mỉm cười hướng mắt ra bầu trời bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt màu.........đỏ ngọc....... lóe lên những tia sáng kì dị, chất giọng lạnh lùng khẽ vang lên:

~Không sao , cứ từ từ.......thời gian còn dài mà!

"Ta muốn chơi với ngươi..........Yunho!"

....................

-Đây là khu luyện tập.....từ ngày mai hai người sẽ cùng các học viên khác tập luyện ở đây._Heechul đi trước dẫn dường và chỉ dẫn cho cậu và anh.

"Cảm nhận được rồi......Hổ phách của ta!

...........nhưng sao lại yếu như vậy? Ta có thể cảm nhận được nó nhưng lại không thể biết chính xác Hổ phách đang ở đâu.........chỉ có thể chắc chắn một điều nó nằm ở trong học viện này."

Mải suy nghĩ ,cậu không chú ý tới phía trước và...........BỘP!!!

-Jae Joong!_Anh giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng động đằng sau lưng.

-Không sao chứ?_Vòng tay rắn chắc của hắn ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cậu.

Cậu ngửng lên nhìn hắn...........

...........đôi mắt nâu to tròn long lanh tựa một hồ nước thu phẳng lặng không chút gợn.

................chiếc miệng nhỏ mang màu của huyết ảnh khẽ mím lại.

......làn da trắng mịn .......và hai gò má ửng hồng xinh xắn.

Tất cả!

...........là sự kết hợp hoàn hảo của một vẻ đẹp mị hoặc........một vẻ đẹp mà con người ...không thể có!

Đẹp cuốn hút ........đẹp lạnh lùng.........tất cả đều khiến cho trái tim yếu đuối của con người..........phải rơi vào tội lỗi!

Hắn là Guardian nhưng trên hết hắn vẫn là một con người......và những ham muốn , khao khát của một con người bình thường hắn tất nhiên cũng có.

Yunho đắm chìm trong vẻ đẹp mê mị của con người đứng trong vòng tay mình.....Hắn dường như không muốn nới lỏng vòng tay của mình.

-Xin lỗi!_Anh cảm thấy khó chịu khi hắn cứ ôm cứng lấy cậu mà không chịu buông.

~Tôi không sao, cảm ơn!_Cậu mỉm cười ,khẽ cảm ơn hắn.

Hắn sực tỉnh thoát khỏi vẻ đẹp mị hoặc trước mặt. Nới lỏng tay , đỡ cậu đứng thẳng dậy , hắn khẽ nói:

-Lần sau đi đứng phải chú ý đấy!

~Uhm!!!_Cậu khẽ gật đầu.

-Xin lỗi ,hội trưởng! Giờ chúng tôi còn phải đi tham quan học viện!_Anh không thích hắn....đúng không thích một chút nào.

Cậu bị anh kéo đi , khi lướt qua hắn , cậu quay đầu lại và nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Giật mình khi thấy cậu chợt bị người khác dẫn đi ,bàn tay hắn đưa ra như muốn níu kéo lại nhưng......anh đã kéo cậu đi qua và....lí trí của hắn.........cũng nói..... KHÔNG THỂ ĐƯỢC!

Hắn đứng ở hành lang trầm ngâm nhìn bàn tay mình rồi quay lại dõi theo dáng người nhỏ bé của cậu đang khuất dần.

Gì đây?

Một cảm xúc kì lạ...............mà hắn chưa thể định nghĩa.

Nhưng................chỉ biết rằng........cảm xúc này .........rất giống.......với cảm xúc khi gặp.......Người!

Thứ mà hắn luôn muốn chôn giấu và phủ nhận........

..........nhưng lại không thể!

Thứ tình cảm đáng nguyền rủa...........không nên có!

End chap 4

Chap 5: Sóng gió ở The Guar

Part 1: Buổi học đầu tiên

-Jae Joong ổn chứ?_Yoochun vừa chỉnh lại chiếc áo khoác đồng phục cho cậu vừa hỏi.

~Không sao!_Cậu bình thản , đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

"Ngày học đầu tiên.........sẽ thú vị lắm đây."

~Đồng phục đẹp nhỉ? _Cậu nghiêng người trước gương để ngắm bộ đồ mới.

Đồng phục của The Guar được cách điệu theo bộ áo của những tu sĩ trong nhà thờ. Tông màu chính của bộ quần áo là màu đen, với những kẻ viền màu vàng kim ở ống tay và những đường chiết dọc theo eo. Một cây thập tự màu bạc đính trên ngực trái áo vest.... biểu tượng của Guardian.

-Ừ, cậu mặc nhìn đẹp lắm._Anh mỉm cười.

~Được rồi, giờ thì đi học thôi!

Chiếc miệng nhỏ khẽ nhếch lên đầy kiệu ngạo.

Một ngày mới đã chính thức bắt đầu.

......................

Heechul dẫn anh và cậu đến một dãy nhà lớn, xung quanh dãy nhà có rất nhiều dây leo bám vờn, quấn lấy tạo nên một khung cảnh vừa uy nghiêm vừa đẹp hoang sơ.

The Guar_ Được chia thành năm dãy nhà chính, mỗi dãy nhà sẽ tương ứng với các tên gọi và đặc tính sức mạnh của các Guardian thuộc dãy nhà đó.

Có năm dãy nhà ,đó là : Hỏa ,Thủy, Phong ,Thổ và Mộc. Mỗi dãy đều có những khu vực tương đương như : nhà thờ , kí túc xá , các phòng học và khu tập luyện.

Ở mỗi dãy nhà, các Guardian_Huyết sẽ chịu trách nhiệm quản lí, dạy dỗ các học viên và chỉ đạo các công tác do Hội trưởng quyết định và giao phó.

Đứng đầu The Guar là Hội Trưởng Hội Học Sinh_Jung YunHo. Một Guardian Tử với mã danh Uknow. Là người kiểm soát và bảo vệ học viện, mọi thứ đều phải thông qua ý kiến của hắn , tất cả đều chịu sự điều hành và quản thúc từ Uknow.

Lệnh hắn đưa ra...........KHÔNG AI ĐƯỢC CÃI!

Vì vậy ở The Guar_Uknow là "KING"

Jae Joong và Yoochun học lớp Lửa tức là thuộc dãy nhà Hỏa,và người quản lý dãy nhà này là Kim heechul , một Guardian Huyết của Suzerain.

Đi khoảng 15p, Heechul dẫn hai người đến một khoảng trống rất rộng. Khu vực này được xây dựng giống như là một sàn đấu lòng chảo, xung quanh là những cây Thập tự bằng gỗ được yểm phép để những cuộc thi triển phép thuật và những cuộc đọ sức không thể làm ảnh hưởng đến những khu vực khác. Ở phía trên, một khán đài được xây dựng kiên cố để các học viên có thể theo dõi và học tập.

– Hôm nay là buổi học đầu tiên của hai người, tôi sẽ giới thiệu các học viên khác ở trong lớp cho hai người làm quen nhé!_Heechul mỉm cười , quay lại gọi những học viên khác đến gần.

Những tiếng xì xào nổi lên ,bàn tán về hai học viên mới. Nhiều khuôn mặt thể hiện vẻ ngạc nhiên ,sự thích thú với hai người bạn mới........Nhưng cũng có những ánh nhìn không mấy thiện cảm.

– Hai người giới thiệu mình đi_Heechul quay lại nói với anh và cậu.

Yoochun bước đến trước, mỉm cười thật tươi, anh cúi chào tất cả các học viên và tự giới thiệu:

– Xin chào, tôi là Park Yoochun, mong sẽ nhận được sự giúp đỡ của các bạn.

Cậu chậm rãi tiến đến, liếc mắt nhìn những gương mặt xung quanh. Khóe môi nở một nụ cười thích thú, cậu nhẹ giọng nói:

~Tôi tên Kim Jae Joong, rất vui được làm quen.

– Vào được lớp Lửa , chắc hai người cũng không tầm thường đâu nhỉ?_ Một giọng nói phát ra từ phía đám đông. Chất giọng ngập đầy sự coi thường và.........khó chịu.

Các học viên đứng dãn ra, người vừa nói là một cậu thanh niên có bề ngoài khá ....đẹp. Mái tóc bạch kim dài đến ngang vai được buộc lại bằng một dải dây đen, làn da trắng mịn màng làm nổi bật đôi mắt đen to tròn cùng chiếc miệng nhỏ xinh xắn. Dáng người thanh mảnh yểu điệu...........Nếu như là một con người.......thì cậu ta có vẻ đẹp thực sự hiếm có.

Nhưng..........có điều....

...............vẻ đẹp này.........giống một ai đó?

– Yulky!_Heechul khẽ hắng giọng. Nhưng không thèm để ý đến sự khó chịu của Heechul, cậu ta vẫn tiếp tục nhìn xoáy vào Jae Joong.

– Heechul hyung ,anh đã kiểm tra năng lực của họ cẩn thận rồi chứ?

– Kiểm tra cẩn thận rồi, đừng gây chuyện nữa ,Yulky_Heechul thực sự rất khó chịu.

– Vậy sao?_Yulky chậm rãi tiến đến gần Jae Joong, trong cái nhìn ánh lên sự khinh thường ....-Vậy... lát nữa có thể cho tôi thỉnh giáo chứ?

– YULKY!_Heechul tức giận quát lên.

Mặc kệ Heechul ,cậu ta vẫn đứng nhìn Jae Joong như mong chờ một sự đáp trả hoặc một sự e dè .....sợ hãi chăng?

Cậu mỉm cười, nhìn thẳng vào Yulky, ánh mắt lộ sự thích thú , khẽ nói:

~Nếu cậu muốn.

– Được_Yulky mỉm cười nhưng ánh mắt thì không hề như thế.

Sự khó chịu........

...........coi thường...........và Sợ hãi?

Heechul lắc đầu ,khẽ thở dài:

"Nếu cậu ta không phải bảo bối của hội trưởng thì........Haishhhhh!! Thật tức chết quá!"

– Thôi mọi người vào chỗ đi, chúng ta bắt đầu học._Heechul đẩy các học viên về phía khán đài.

Giờ học về kĩ thuật chiến đấu bắt đầu.

Cậu và anh cũng tiến về phía ghế ngồi cùng các học viên khác. Một cậu bạn có khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương lại gần hai người bắt chuyện:

– Xin chào, tớ tên là Dong ho, chúng mình làm quen nhé!

Yoochun đứng dậy định đẩy cậu nhóc đó ra khỏi Jae Joong nhưng cậu kéo tay anh lại , mỉm cười đáp:

~Ừ, cũng được.Cả mình và Yoochun đều rất muốn làm quen với các bạn, đúng không Yoochun?

Cậu quạy lại mỉm cười hỏi anh.

– À......ừ....đúng, rất vui vì quen cậu.

Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Từ trước đến này cậu luôn ghét sự tiếp xúc gần gũi dù là với Vankyl hay với con người huống hồ con người này còn là Guardian. Nhưng sao lại....mà thôi, đó là những suy nghĩ của Jae Joong.

Luôn luôn khó hiểu!

Dong ho thích thú cười, cậu bé bắt đầu huyên thuyên:

– Jae Joong à, người vừa nãy khiến cậu khó chịu lắm đúng không?

~Cậu bạn lúc nãy hả?

Jae Joong nói chuyện một cách bình thường.

-Ừ, cậu ta tên Yulky, là bảo bối của hội trưởng đó_Dong ho lè lười, giọng giễu cợt.

~Bảo bối ?

– Uhm, cậu ta coi thường mọi người vì đằng sau có hội trưởng nâng đỡ, ai cũng ghét cậu ta.

~Cậu ta có quan hệ gì với hội trưởng à?

Cậu cảm thấy có chút thích thú với câu chuyện này.

– Mình cũng không biết, có lẽ là một quan hệ đặc biệt, mà......_Dong ho quay sang mỉm cười lém lỉnh..........- Cậu sẽ sớm thấy thôi.

"Oh, có vẻ rất thú vị!"

– À , Jae Joong nè .

~Huh?

– Cậu và Yoochun năm nay bao nhiêu tuổi?

~Tuổi ư?_Cậu thoáng ngạc nhiên.

– Ừ, vì mọi người ở đây lớn nhỏ đều có , biết tuổi để còn tiện xưng hô._Dong ho cười tươi nhìn cậu và Yoochun.

~Cái đó....._Cậu ngập ngừng.

Trả lời sao đây nhỉ?

Tuổi ư?

Không lẽ nói là năm trăm bao nhiêu ư?

Nhưng nếu không nói vậy thì phải trả lời thế nào?

Jae Joong đang suy nghĩ thì Yoochun chen vào:

– Năm tôi 22 còn Jae Joong mới 19, thế còn cậu?

Anh nhanh chóng đánh lảng đi.

– Ui !! Vậy là cả hai đều hơn tuổi em rồi_Dong ho hơi xụ mặt xuống, vì trong lớp nó là người nhỏ nhất nên lúc nào cũng phải kêu mọi người là noona với hyung. Xem ra còn phải gọi dài dài nữa đây.

– Năm nay em mới 17 thôi._Dong ho mỉm cười đáng yêu.

– Vậy cậu phải gọi tôi và Jae Joong là hyung_Yoochun cười. Anh có vẻ đã thân thiện hơn khi thấy Jae Joong nói chuyện bình thường với cậu nhóc.

Chỉ cần là những thứ Jae Joong muốn...........Anh cũng sẽ làm!

– Dạ được, hyung._Dong ho cười toe toét.

– Dong Ho ssi!

Heechul từ dưới sàn đấu gọi vọng lên. Tới lượt cậu bé tập rồi.

– Dạ ,em tới liền ._Dong ho nhanh nhảu chạy xuống sàn đấu. Không quên quay lại chào cậu và anh.

Khi chỉ còn hai người ,Jae Joong quay sang hỏi anh:

~19 và 22 là sao?

– À, đó là số tuổi loài người của chúng ta._Anh vui vẻ giải thích.

~Tuổi loài người?

– Là Han kyung nói, 30 năm của chúng ta sẽ tương đương với 1 tuổi của con người, vì vậy nếu tình ra thì chúng ta được từng ấy tuổi.

~Nhưng sao cậu lại nhiều tuổi hơn tôi?_Jae Joong nhíu mày.

– Đồ ngốc , nhìn tôi lớn hơn cậu đó, cậu chủ ạ._Anh huých nhẹ vào vai cậu.

~Hừ, rắc rối._Cậu quay mặt đi không thèm nhìn khuôn mặt nhăn nhở của anh nữa.

Mọi chuyện của con người luôn rất rắc rối.

Và........thứ mà cậu cho là rắc rối nhất đó là cái thứ cảm xúc được gọi là Tình Yêu. Một thứ vô hình không xác định, nhưng con người lại luôn đắm chìm trong nó, thậm chí chấp nhận chết chỉ vì cái thứ gọi là Tình yêu đó.

Không hiểu đó là gì nhỉ?

Tình yêu thực sự..........là như thế nào?

Cậu và anh luôn sống trong biệt thự hằng trăm năm nay và không hề tiếp xúc nhiều với thế giới của con người.Yoochun còn thường hay nói chuyện với Han kyung, một Vankyl có tiếp xúc rất gần gũi với thế giới con người, nên ít nhiều anh cũng hiểu cách sống của họ. Còn cậu thì không bao giờ để mắt tới những chuyện đó nên những quy luật sống của con người Jae Joong không hiểu.

Có lẽ nếu ở trong thế giới của loài người này thì cậu có lẽ cũng chỉ là một cậu nhóc mới lớn mà thôi.

BỐP!

Tiếng động mạnh đó thu hút sự chú ý của Jae Joong, cậu hướng mắt tới nơi phát ra , chỗ đó là gần sàn đấu.

– Mày nghĩ mày đang làm gì hả?

Giọng nói ngạo mạn vang lên mang theo sự khinh thường của chủ nhân đối với con người trước mặt.

– Em......em.....xin lỗi!_Dong ho ôm má, khóe mắt ngấn nước.

Khán đài:

– Đó không phải là Dong ho sao?_Anh chăm chú hướng mắt xuống sàn đấu.

~Dong ho và..........cậu ta!_Cậu mỉm cười và đứng dậy trước sự ngạc nhiên của Yoochun.

Sàn đấu:

– Đồ ngu, có biết thứ này là của ai không mà mày dám tùy tiện động vào như thế hả?_Yulky tức giận gằn giọng mắng cậu bé.

– Em.......em...không biết._Dong ho bắt đầu nấc từng hồi.

– Yulky thôi đi, thằng bé không cố ý mà._Heechul lên tiếng can ngăn.

– Hyung im đi!_Yulky quắc mắt nhìn Heechul.......- Hyung biết thứ này là của ai mà , sao có thể bỏ qua được chứ.

– Dù sao cũng không làm sao, cậu không cần thiết phải làm to chuyện như thế._Heechul cảm thấy cực kì không vui trước thái độ coi thường của Yulky.

Đang định nói gì đó bỗng Yulky quay lại và........ánh mắt của cậu ta bỗng trở nên khó chịu gấp bội khi trông thấy.......

~Em không sao chứ?_Cậu cúi xuống và đỡ Dong ho đứng dậy.

– Hyung àh...

Dong ho mếu máo nhìn cậu.

Thật tội nghiệp thằng bé, gây chuyện với ai lại đi gây chuyện với bảo bối của hội trưởng thì có ai dám can và bênh nó chứ. Vậy nên dù nhìn thấy Dong ho bị đánh nhưng tất cả các học viên cũng không dám lại gần.

Nhưng ......mọi chuyện lại khác, khi cậu đỡ Dong ho đứng dậy.

– Liên quan gì tới cậu, mặc kệ nó._Yulky trừng mắt quát.

~Không liên quan tới tôi nhưng thằng bé đang khóc._Cậu nhẹ nhàng trả lời.

– Mặc kệ nó._Yulky gằn giọng.

~Thật trẻ con.

Cậu vờ bóng gió, quay sang lau nước mắt cho Dong ho.

– CẬU VỪA NÓI GÌ , NHẮC LẠI XEM NÀO?

Yulky hét lớn, cậu ta thực sự tức giận rồi. Jae Joong quay lại đối diện với Yulky, sau lưng cậu Dong ho đang run rẩy vì sợ.

~Chỉ là một chiếc bao kiếm, hơn nữa thằng bé cũng chỉ làm rớt xuống đất thôi. Cậu đâu cần phải đánh nó mạnh như vậy.

– Cậu....._Yulky nghiến răng, bàn tay nắm chặt lại. Lần đầu tiên có kẻ dám cãi lại cậu, thật không biết trời cao đất dày, tên nhóc này không biết cậu đây là ai sao mà dám lớn lối như thế chứ.

Thật không thể tha thứ.

BỐP!

Má của Jae Joong đỏ ửng lên, khóe môi rỉ máu vì bị rách. Làn da trắng mịn giờ bỏng rát vì cái tát có lực vô cùng mạnh.

Yoochun sững sờ, cảm thấy máu trong người sôi lên. Anh định chạy đến cho tên nhóc thối tha đó một trận nhưng........

– Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Thanh âm trầm khàn ,nghiêm nghị vang lên đằng sau mọi người.

Tất cả đều quay lại phía phát ra giọng nói, chỉ trừ Jae Joong. Cậu khẽ đưa tay lau vết máu trên miệng, khuôn mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc.

Heechul đứng nhìn, chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm.

Lại sắp có kịch hay để xem rồi đây.

– Yunho...~~_Yulky giả giọng nũng nịu , chạy lại ôm lấy cổ hắn, hai khóe mắt rưng rưng nước. Thật không biết ai mới là người vừa bị đánh.

– Chuyện gì?_Hắn hỏi Yulky nhưng ánh mắt lại hướng tới một nơi khác.

– Bọn chúng hùa lại bắt nạt em.

Cậu ta ôm cứng lấy cổ hắn , mặt dụi vào bờ ngực rắn chắc, giả giọng đáng thương.

Jae Joong nhìn cảnh đó thấy thật chướng mắt. Vừa nãy không phải hưng dữ lắm sao, giờ lại như một chú nai con bé bỏng thế kia. Thật là khó hiểu.

Yoochun kiềm lại sự tức giận, đến bên cậu rút khăn tay chấm nhẹ những vết máu trên miệng. Anh dịu dàng hỏi:

– Có đau không?

~Không sao.

Cậu mỉm cười với anh . Nói sao nhỉ ,cậu thấy cảm giác cũng hay hay vì từ nhỏ đến giờ chưa bị ai đánh cả.

Nhìn khung cảnh tình tứ và nụ cười tươi trên môi ai kia khiến cho một người không vui.

– Bỏ ra_Hắn trầm giọng.

– Yunho?_Yulky ngỡ ngàng trước thái độ kì lạ của hắn.

– Nghe thấy không?

Hắn liếc mắt xuống "con nai bé bỏng" của mình. Yulky chợt thấy sợ ánh mắt kia, vội rụt tay về và lấm lét rời khỏi hắn.

-Có sao không?

Cậu quay đầu lại , hướng đến nơi có tiếng nói đó.

– Má đỏ hết lên rồi này._Hắn lại gần và đưa tay chạm nhẹ lên bên má bị đánh của cậu.

Cậu không hiểu lắm nên chỉ ngước đôi mắt nâu trong vắt như pha lê của mình lên nhìn hắn.Yoochun đứng bên cạnh cũng im lặng quan sát.

Không hiểu hắn muốn làm gì.

– Yulky!

Yulky giật mình khi nghe hắn gọi. Thanh âm này không giống như mọi hôm.....nó có phần đáng sợ.

– Chuyện gì?

– Xin lỗi đi.

Một câu gọn lỏn hắn buông ra khiến mọi người đều sững sờ, ngay đến Heechul cũng không tin vào tai mình nữa.

Gì chứ? Yunho kêu Yulky xin lỗi?

Đùa hay thật vậy?

Đối với Yulky, hắn chưa một lần nói nặng, dù cậu ta có phạm lỗi gì thì hắn cũng chỉ nhắc nhở cho qua.Đặc biệt lại luôn âu yếm, cưng chiều. Giờ hắn lại kêu cậu ta phải xin lỗi, thật khó tin.

– Yun.....Yunho!_Yulky tuy trong lòng rất tức giận nhưng ngoài mặt thì lại tỏ vẻ hối lỗi, đáng thương.

– Có đau không?_Hắn tiếp tục hỏi cậu, bàn tay vẫn ve vuốt nhẹ trên phần da đỏ rát.

Jae Joong có chút không hiểu nhưng khi quan sát sự việc thì vậu chợt lại nảy ra một....sáng kiến.

~Có hơi đau._Cậu cúi mặt xuống, đôi mắt chùng xuống dường như có vẻ rất buồn.

Hắn thấy vậy, quắc mắt nhìn Yulky ,đanh giọng:

– Không nghe gì sao?

– Nhưng......nhưng.....

~Thôi cậu ấy không muốn xin lỗi thì thôi, không sao mà._Cậu cười nhưng vẻ mặt lại rất buồn.

– Đừng để tôi phải nhắc lại.

Ánh mắt sắc lạnh của hắn khiên Yulky co rúm lại vì sợ. Cậu ta đành lững thững bước đến trước Jae Joong , lí nhí nói:

– Xin lỗi!

~Uhm.......nhưng Dong ho cũng bị đánh._Cậu ngước đôi mắt nâu của mình lên nhìn hắn, ánh mắt trông chờ. Hắn khẽ hắng giọng lần nữa:

– Yulky.

– Nhưng....._Cậu ta tức đến mức hai mắt ngấn nước, đỏ hết cả lên.

Hắn không nói gì,chỉ quay lại liếc nhìn Yulky như ngầm nói "Đừng bắt tôi phải nói lại".

– Dong ho.....xin lỗi._Nước mắt từ khóe mắt củaYulky bắt đầu chảy tràn, những giọt lệ khẽ lăn trên đôi gò má xinh đẹp.

– Dạ ,không sao._Dong ho vẫn nép sau cậu, ái ngại nhìn Yulky.

Mọi người xung quanh đều im lặng, không ai dám mở lời......bởi ai cũng muốn theo dõi vở kịch hay nhất từ trước đến nay....nên sao có thể phá ngang chứ.

~Được rồi , tôi không sao đâu. _ Cậu mỉm cười hài lòng với hắn.

-Lát chườm đá vào , vết đỏ sẽ tan mau thôi

Hắn lướt nhẹ tay lên gò má của cậu và.....dừng lại ở khóe môi bị rách.

Có gì đó..........quen thuộc?

– Cảm ơn, lát tôi sẽ chườm cho cậu ấy._Yoochun kéo cậu lại bên cạnh mình. Vẻ mặt anh hiện lên một sự khó chịu thấy rõ.

– Vậy được rồi , mọi người tiếp tục tập đi. Còn Yulky....._Hắn liếc mắt sang- Đi theo tôi.

Hắn quay người bước đi , nhưng khóe mắt vẫn liếc nhìn lên đôi môi của ai đó...

Yulky hậm hực đi theo hắn, cậu tức giận lắm. Lần đầu tiên bị bẽ mặt, mà lại còn là với học viên mới nữa chứ, cục tức này thật khó nuốt trôi.

Thấy bóng hắn đi khuất mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Heechul và các học viên khác xúm lại xung quanh cậu hỏi han vết thương và bàn tán.

Thật đúng là một vở kịch hay.........nhưng bắt đầu từ bây giờ sẽ có nhiều vở kịch hay hơn nữa.

End Part 1.

Part2

– Yunho..~~_Yulky lả lướt ngồi trong lòng hắn , hai mắt vẫn còn ngấn nước.

– Nín đi.

Giọng hắn đã bình thường trở lại, nhẹ nhàng và ôn nhu hơn. YulkY thấy vậy đã vững tâm hơn, liền tức giận nhìn hắn, trách móc:

– Tại sao hôm nay lại làm thế?

Hắn ngả người ra ghế, khuôn mặt thoáng chút mệt mỏi.

– Lần sau không được gây chuyện nữa , tôi không đỡ cho em mãi được đâu.

– Nhưng sao anh lại bênh thằng nhóc đó, lại còn chạm vào nó nữa.

– Đó không phải chuyện của em._Đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền.

– Nhưng.....

Yulky vẫn còn muốn cự cãi nhưng chợt im lăng khi nhìn thấy cái nhíu mày khó chịu từ hắn. Cậu rướn người ôm lấy hắn, đôi môi nhỏ khẽ chạm nhẹ lên làn môi dày và quyến rũ của hắn.

– Yunho....xin lỗi.

Hắn lúc nào cũng khiến cậu khao khát.

Hắn chợt mở mắt, vòng tay kéo Yulky sát vào lòng và cuốn lấy đôi môi khêu gợi kia bằng một nụ hôn mãnh liệt.

– Um.....Yun.....Yun àh...hh...h..........

Yulky câu lấy cổ hắn kéo sát vào người mình , miệng không ngừng rên rỉ những âm thanh tội lỗi.

Hắn điên cuồng mút mát vành môi mỏng , chiếc lưỡi ma mãnh xộc vào vòm miệng nhỏ một cách dữ dội, thô bạo nuốt lấy từng hơi thở yếu ớt của Yulky mà không hề có dấu hiệu muốn dừng. Hắn đang đắm chìm trong mê mị.........trong nỗi khao khát của bản thân.........chỉ bởi vì một thứ mà hắn luôn ao ước.

Cái mà hắn luôn tìm kiếm........Vị ngọt hòa quyện cùng cái lạnh đến ghê người.

....................

Khu luyện tập:

Yoochun và cậu ngồi ở một góc của khán đài , chăm chú theo dõi mọi người tập luyện.

-Jae Joong._Anh khẽ gọi cậu. Cậu cũng quay lại nhìn anh.

~Chuyện gì?

– Vừa rồi cậu........_Anh có chút ngập ngừng.

~Vừa rồi tôi làm sao?

– À, vẻ mặt đó của cậu.....tôi lần đầu nhìn thấy.

Anh có chút hơi bối rối, nên quay mặt đi.

~À , vẻ mặt lúc hội trưởng chạm vào tôi ý hả?

– Uhm .

~Cái đó là học từ Han kyung đấy_Cậu mỉm cười thích thú. Thật không ngờ cũng có lúc dùng đến.

– Hả?_Anh mở to mắt vì ngạc nhiên. Thật là, sao những thứ "hay ho" như vậy lại đều xuất phát từ anh ta nhỉ.

________________Flash back________________

– Jae Joong à , đừng ngủ nữa dậy đi mà._Han kyung quỳ bên tràng kỉ, ra sức năn nỉ cậu mở mắt.

~Chuyện gì?_Cậu mệt mỏi mở mắt nhìn Han kyung. Anh ta đang hớn hở ra mặt.

– Có cái này muốn cho cậu xem.

Jae Joong im lặng nhìn Han kyung xem anh ta muốn làm trò gì, bởi nếu không tỉnh dậy thì cái thứ dai như đỉa này sẽ không buông tha cậu mất.

Han kyung bắt đầu thay đổi nét mặt của mình. Đôi mắt chùng xuống , mặt hơi cúi , ánh mắt lại có gì đó ngập ngừng, buồn tủi, hơi ngước lên nhìn cậu vẻ trông chờ.

~Gì thế ? * không chút cảm xúc*

– Thấy thế nào? * mong đợi*

~Thế nào cái gì?

– Thì có cảm giác gì không?

Nhìn.

Thở dài.

~Điên. *quay đi*

-Này....đừng như vậy, quay lại coi._Han kyung đành rũ bỏ nét mặt mới của mình. Cậu khó chịu quay lại.

~Gì nữa hả?

– Có biết nét mặt đó thể hiện cái gì không? *thích thú*

~........*im lặng*

– Đó là một cái mới tôi vừa học được đó. Cái này là nét mặt thể hiện sự nũng nịu ,đáng yêu.

~Nũng nịu đáng yêu?

-Ừ , khi muốn một người nào đó chiều theo ý mình thì sẽ làm vẻ mặt này, có vẻ có hiệu quả lắm đấy.

~Có lẽ, nhưng mà....tôi thấy nó không hợp với anh đâu. _ Cậu lắc đầu nhẹ cười.

– Thật à?

~Uhm! * gật gật*

– Haishhh! Thôi để lần sau học cái khác vậy.

Han kyung xụ mặt xuống và quay đi.

_____________________End Flash back________________________

– Cậu ta có vẻ học đươc rất nhiều thứ từ thế giới của con người._Yoochun trầm ngâm nhận xét.

~Toàn những thứ vớ vẩn.

– Không hẳn đâu, có những cái cũng hay ho lắm chứ.

~Giống như cái ban nãy........đúng là rất hay._Cậu nhếch miệng cười thích thú. Anh quay lại nhìn cậu, ánh mắt có chút khó chịu.

– Mà tại sao tên nhóc đó cứ nhắm tới cậu vậy, Jae Joong ?

~Có lẽ.........là do đố kị. _ Cậu bình thản đáp.

– Đố kị?

~Tôi cũng không hiểu lắm nhưng.....qua suy nghĩ của cậu ta thì có lẽ đúng là như vậy.

– Nếu thế chúng ta nên cẩn thận hơn.

~Uhm !

"Yulky không thích ta nhưng.......có vẻ rất thích Yunho. Ánh mắt của cậu ta hoàn toàn thay đổi khi thấy Yunho xuất hiện........nhưng còn Yunho thì sao nhỉ?

Ôi, nhóc con này thật khó hiểu.

Nhưng như vậy mới thú vị! "

– Jae Joong à, cậu có cảm thấy Yulky rất quen không?

Anh chợt hỏi cậu.

~Quen ư?

Cậu không nhìn anh, mắt vẫn hướng đến sàn đấu , bởi có rất nhiều thứ cần học. Anh ngập ngừng.

– Ừm, ngoại hình của cậu ta......

~Làm sao?

– Có gì đó hơi giống.......

~Giống?

Cậu quay lại nhìn anh.

– Uhm, có gì đó .......giống cậu.

~ Tôi ư? Yoochun, cậu đang đùa gì vậy.

Khẽ cười. Quay mặt đi.

Anh không nói gì nữa mà chỉ chăm chú nhìn cậu. Đôi mắt đen sâu chợt trùng xuống và khuôn miệng khẽ buông một tiếng thở dài.

Không phải giống như bây giờ ...........

.......mà là giống với cậu .........khi ở hình dạng nguyên thủy cơ!

Phòng hội trưởng:

-Arrgg.........ư....urrggggg......~~

Yulky nằm sấp trên giường, hai bàn tay bấu chặt lại tấm ga giữ cho cơ thể không bị di chuyển quá mạnh. Miệng không ngừng rên rỉ, mồ hôi túa ra đầm đìa, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lựng và đôi môi nhỏ khẽ mím lại chịu đựng.

Bên trên cậu là một thân ảnh to lớn , đang không ngừng thúc đẩy vào bên trong tận cùng nơi sâu kín của cậu.

Hai thân người quấn lấy nhau trên giường, cuồng nhiệt trong sự hoan ái và khoái lạc. Căn phòng tràn ngập mùi vị của dục vọng và khao khát mị hoặc.

-Yun à.........arrrrggggg.........urrrrrgggg~~ _Yulky nẩy người lên khi hắn thúc thật mạnh vào bên trong mình.

-A....uhm ....._Hắn lật người cậu lại và cúi xuống bắt lấy chiếc miệng nhỏ đang ra sức hớp lấy những hơi thở yếu ớt.

Hắn mút nhẹ vành môi đỏ, liếm láp trêu đùa với hai cánh hồng đến đỏ tấy, chiếc lưỡi ma mãnh ,ẩm ướt luồn vào trong vòm miệng nhỏ để chọc phá, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang tìm cách trốn chạy.

Hắn hôn Yulky một cách điên cuồng và mãnh liệt, cậu cảm thấy dường như hắn muốn nuốt trọn đôi môi nhỏ của mình vậy.

Yulky mở mắt nhìn hắn, những ngón tay thon dài khẽ lướt trên khuôn mặt nam tính và đẹp mê hoặc của hắn. Người con trai đã chiếm giữ trái tim yếu đuối của cậu, kẻ mà cậu luôn muốn phục vụ và làm hắn thỏa mãn .....dù là bất cứ chuyện gì.

Nhưng có một điều mà cậu luôn không hiểu.

Tại sao khi làm tình với cậu..........đôi mắt hắn luôn nhắm?

Nếu không nhắm mắt thì hắn cũng luôn bắt cậu phải nằm sấp, quay mặt xuống giường.Hoặc hiếm khi hắn mở mắt nhìn cậu.......nhưng những lúc ấy đôi mắt của hắn lại dường như đang hướng đến một nơi nào đó.....Nó không phải dành cho cậu.

Cậu cảm thấy.........dường như khi ở trên giường......hắn chưa bao giờ muốn nhìn vào khuôn mặt của cậu.

Nó không đẹp sao?

Nó không làm hắn cảm thấy hài lòng ư?

Hay ....nó không phải là thứ mà hắn cần.

-Aaaaaaaaaaaaaaa!!

Cậu hét lên khi hắn thúc thật mạnh và ra bên trong cậu.

Hắn gục xuống bên cạnh cậu sau trận hoan ái kịch liệt. Mệt mỏi, hắn khẽ ôm lấy thân hình bé nhỏ vào vòng tay mình và chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Như thế này sẽ không thể gặp ác mộng được nữa.

Mở mắt nhìn hắn một lần nữa........cậu lặng lẽ mỉm cười.

Hắn vẫn không nhìn cậu........người đang ở trên giường cùng hắn.

Ánh mắt của hắn.....chưa khi nào dành cho cậu.

Nhưng không sao.....cậu chấp nhận!

Chỉ cần hắn luôn ở bên cậu là đủ.

Cậu sẽ không để bất kì ai cướp hắn khỏi mình.

Không bao giờ!

Phòng ăn:

– Jae hyung , ăn cái này đi._Dong ho nhanh nhảu giơ cái đùi gà ra trước mặt cậu.

~Cái...cái này....

Cậu hơi tránh xa, mặt khẽ nhăn lại. Ánh mắt không mấy thích thú nhìn cái đùi gà.

– Cậu ấy không thích cái này đâu._Yoochun cấm lấy cái đùi từ tay Dong ho và bỏ vào bát mình. Dong ho vui vẻ hỏi cậu:

– Vậy hyung thích ăn gì?

~À......tôi ...à không...hyung...thích....

Jae Joong ngập ngừng nhìn nó, mặt khẽ nhăn lại để suy nghĩ.

– Hay để em đi mua cho hyung một bình sữa nhé? _Dong hô nhanh nhảu đứng dạy chạy đến quầy đồ uống.

~Ơ.....này...._Cậu ngạc nhiên không thốt lên lời. Thằng bé này sao.....nhiệt tình quá thế nhỉ?

Dời mắt khỏi nhóc con đó, cậu quay lại liếc nhìn Yoochun, người giờ đây đang thư thả thưởng thức từng thứ một.

~Này.....

– Chuyện gì?

~Cái đó......có ngon không?

– Cái này hả?

Anh giơ cái đùi gà lên.

*gật gật*

– Ăn thử nhé? *mỉm cười*

~Được không? *nhíu mày*

– Không sao đâu, cứ coi như đang thưởng thức một món ăn giải trí như máu ấy mà._Yoochun cười khích lệ_ Ăn nhé?

*nhìn*

~Nhưng nó to quá.

– Để tôi gỡ ra cho.

Yoochun mỉm cười và nhanh nhẹn gỡ cái đùi gà ra cho cậu.Rồi anh từ tốn gắp một miếng thịt nhỏ và đưa ra trước miệng Jae Joong.

– Ăn đi.

~Uhm _Cậu hơi chần chừ nhưng cũng hé bờ môi nhỏ để anh có thể đưa miếng thịt vào miệng mình.

*nhai*

– Ngon không?

Anh hổi hộp chờ đợi phản ứng từ cậu. Đây là lần đầu tiên Jae Joong ăn đồ ăn của con người, không hiểu cậu sẽ phản ứng thê nào.

~Cũng được, mùi vị không tệ.

Cậu mỉm cười hài lòng.

– Vậy ăn nữa nhé._Anh vui mừng gắp những miếng khác đút cho cậu.

Vậy là từ nay sẽ không sợ cậu bị đói nữa.

Dong ho đi mua sữa về ,thấy cảnh hai người "tình tứ" như vậy liền thích thú chạy lại bên cạnh mà cười mủm mỉm đầy ẩn ý.

-Nè, hai hyung là một đôi hả?

~Một đôi?

Cậu nghiêng đầu, không hiểu câu hỏi của Dong ho. Thằng bé ra vẻ hiểu biết, cười khanh khách nói:

-Yoochun hyung đút cho hyung như vậy nên chắc chắn hai người là một đôi rồi, đừng hòng dấu em.

~Cứ đút cho nhau thì là một đôi sao? _ Cậu nhận hộp sữa từ thằng bé, và hỏi.

– Đúng chỉ có những cặp đôi mới làm thế thôi.

Dong ho nhón tay lấy một miếng khoai tây bỏ vào miệng.

Cậu trầm ngâm suy nghĩ. Từ trước đến nay Yoochun luôn phục vụ cậu như vậy mà, có sao đâu nhỉ. Hay ở nơi này cứ làm như vậy thì gọi là cặp đôi....Vậy chắc cậu và anh cũng là cặp đôi rồi.

Mà nghĩ ra cũng đúng, cậu và anh lúc nào chả ở cùng nhau. Anh luôn ở bên và chăm sóc cậu mọi lúc mọi nơi, luôn phục tùng bất cứ mệnh lệnh và yêu cầu từ cậu..... Nên nói hai người là một cặp đôi chắc cũng không sai.

– Vậy em nói đúng chứ ?_Dong ho hướng ánh mắt mong chờ nhìn cậu.

~Uhm , đúng rồi._Cậu mỉm cười trả lời nó.

Yoochun ở bên cạnh cũng không nói gì, chỉ nhẹ mỉm cười. Vì anh hiểu với những chuyện như thế này Jae Joong luôn rất "ngây thơ" nên để từ từ anh sẽ giải thích cho cậu sau.

End part 2

Part 3_Trò chơi và đối thủ?

Ăn trưa xong, Dong ho chạy đi tìm mấy cậu bạn cùng tuổi ở các dãy nhà khác để chơi, chỉ còn lại Yoochun và Jae Joong ngồi trong phòng ăn.

Anh đưa cho cậu một cốc nước cam.

– Jae Joong, uống đi.

~Gì vậy?

Cậu cầm lấy và tò mò nhìn cốc nước. Anh mỉm cười nói:

– Nước cam, uống đi.

~Uhm.

Jae Joong khẽ đưa cốc nước cam lên miệng, thận trọng ngắm nhìn một hồi, và rồi nhấp một ngụm nhỏ.

~Ư.

– Sao vậy?

Yoochun lo lắng hỏi khi thấy cậu nhăn mặt. Hai chân mày nhíu lại, Jae Joong nhăn nhó đẩy cốc nước ra xa.

~Chua quá.

-Vậy ư?

Anh phì cười, thật không dám ngờ có ngày anh lại được nhìn thấy những biểu hiện này trên gương mặt của Jae Joong.

Thế giới của con người .....

Cũng có nhiều thứ ....thật thú vị.

~Uống thứ vừa rồi ngon hơn.

Cậu cầm khăn khẽ lau miệng.

-Sữa ư?

~Uhm!

Jae Joong mỉm cười.

-Được, vậy lần sau uống sữa nhé.

Yoochun hào hứng nói. Anh rất vui khi thấy cậu có vẻ đã dần thích nghi với cuộc sống của con người. Ban đầu, Yoochun cứ nghĩ Jae Joong sẽ không thể sống ở nơi này quá một ngày, vậy mà giờ cậu lại có vẻ rất thích thú trước môi trường sống mới.

Thật may quá.

– À Jae Joong, cậu đã cảm nhận được Hổ phách chưa?

Yoochun hạ giọng hỏi. Jae Joong lơ đãng nhìn ra xa, bình thản trả lời:

~Cảm nhận được nhưng.....chưa biết nó hiện đang ở đâu.

– Tại sao lại như vậy?

Anh hơi nhíu mày.

~Kẻ đang nắm giữ Hổ phách.......có bá khí quá mạnh nên đã lấn át tinh khí của nó khiến tôi không thể cảm nhận được.

– Sức mạnh của kẻ đó ghê gớm vậy sao?

~Uhm.

Cậu khẽ gật đầu.

– Vậy chẳng lẽ chúng ta phải xới tung cả cái học viện này lên sao?

Anh chau mày suy nghĩ, trong giọng nói có pha chút nóng nảy.

~Không được....._ Jae Joong đanh giọng.......~Chúng ta đang ở một nơi tập trung nhiều Guardian nhất trên thế giới, không những vậy ở đây còn có một Guardian vô cùng mạnh ...với sức mạnh bây giờ , ngay cả tôi cũng không dám chắc là có thể lấy được Hổ phách đâu.

– Vậy..... cậu định làm gì?

~Làm gì ư?

Cậu khẽ nhếch miệng ánh mắt ánh lên sự tàn nhẫn và nguy hiểm.....~Thời gian đối với chúng ta là...vô hạn,vì vậy sao không cho bọn họ biết ....cái giá của việc chạm vào thứ không phải của mình là gì nhỉ.

................

-Yunho ~

Yulky vòng tay ôm lấy hắn từ đằng sau, khuôn mặt tỏ vẻ nũng nịu đáng yêu. Nhưng hắn thậm chí còn không thèm quay lại nhìn cậu ta lấy một cái, vẫn tiếp tục vừa thắt lại cavat vừa lạnh lùng nói:

– Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó, mau trở về lớp đi.

– Nhưng chúng ta chưa ăn trưa .....đi ăn với em nhé.

– Uhm.

Hắn liếc nhìn Yulky và khẽ ậm ừ trong miệng một cách hững hờ.

– Đi thôi.

Yulky khẽ reo lên khi thấy hắn đồng ý, vui mừng ôm lấy tay hắn mà kéo đi.

Hắn cùng Yulky bước trên dãy hành lang dẫn đến phòng ăn. Đang đi chợt bước chân hắn khựng lại. Ở hành lang đối diện, nơi dẫn đến kí túc xá Hỏa.......hắn nhìn thấy....

~Yoochun à...

Cậu dụi mặt vào cổ anh, khẽ kêu lên như một con mèo. Yoochun ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu vào vòng tay mình, lo lắng tột độ khi nhìn xuống mái đầu rũ vô lực trên vai mình.

– Không sao chứ?

~Khó......khó chịu quá...!

Cậu bắt đầu thở dốc, cơ thể khẽ run lên từng hồi.

– Nhưng...chưa đến giờ uống thuốc mà....sao lại..?

Anh lo lắng nói, bồn chồn siết lấy vòng eo nhỏ.

– Jae Joong, ngẩng đầu lên nào.

Một tay đỡ lấy ngang hông cậu, một tay anh khẽ nâng nhẹ khuôn mặt xinh đẹp đang tái xanh lại của Jae Joong lên.

~Yoo....Yoochun ..

Yoochun giật mình khi nhìn thấy đôi mắt của cậu......nó biến đổi rồi.....hai con ngươi màu đỏ trong suốt như hồng ngọc. Màu của máu.

– Tôi đưa cậu về phòng.

Anh nói dứt khoát, và cúi xuống bế Jae Joong lên tay, bước về kí túc xá. Yoochun cảm thấy cơ thể nhỏ bé trong tay đang nóng lên, thân người cậu hoàn toàn không còn chút sinh lực nào.

Nếu giờ không cho Jae Joong uống thuốc thì tất cả sẽ bại lộ, chuyện hai người là Vankyl và còn nguy hiểm hơn nữa khi......bản năng khát máu của Vankyl trỗi dậy.

..............

Hành lang đối diện.

– Yunho.

Yulky khẽ gọi hắn khi thấy ánh mắt hắn như dính chặt vào hai con người vừa đi khuất.

Từ lúc hắn dừng lại, Yulky đã có chút ngạc nhiên nhưng hướng theo ánh mắt hắn thì cậu biết hắn đang nhìn thấy gì.

Cái khung cảnh "tình tứ" vừa rồi của hai học viên mới đến, tại sao lại thu hút sự chú ý của hắn _ một con người luôn luôn lạnh lùng và có đôi chút... tàn nhẫn?

– Đi thôi.

Hắn đột ngột lên tiếng, giọng nói có gì đó không tự nhiên. Giống như....đang ẩn chứa một sự khó chịu vô hình nào đó.

Yulky chăm chú nhìn hắn, ánh mắt có vẻ thăm dò.

"Yunho....anh đang khó chịu chuyện gì vậy? Và còn ánh mắt vừa rồi....... là tại sao....?"

Phòng Jae Joong.

~Khụ! Khụ!

Cậu ôm miệng, gập người ho rũ rượi. Yoochun lo lắng nhìn cậu, tay không ngừng khuấy đều dung dịch đỏ thẫm trong cốc.

– Đợi một chút, Jae Joong.

~Ư......ư..ư ư~~~

Cậu run rẩy, bàn tay bấu chặt lấy đệm. Ánh mắt đỏ hằn lên nhưng tia máu.

"Ta......ta muốn......trái tim.......những trái tim ......ta muốn......chúng..."

– Mau uống đi.

Anh đưa cốc thuốc cho cậu. Jae Joong vội vã cầm lấy và đưa lên miệng uống.

Yoochun lo lắng đứng nhìn làn da tái xanh của Jae Joong đang dần hồng hào trở lại. Nếu như bình thường thì thời gian để uống thuốc vẫn chưa đến, tại sao Jae Joong lại không thể kiềm chế được sức mạnh của mình? Mà hai hôm nay, sức khỏe của cậu ấy có vẻ bị giảm sút đi rất nhiều.

Nguyên nhân là gì?

Cạch!

Uống cạn cốc thuốc, cậu mệt mỏi nằm rũ xuống giường, ánh mắt cũng đã bình thường trở lại.

– Jae Joong ..!

Anh lo lắng đưa tay chạm nhẹ lên vầng trán thanh tú ướt đẫm mồ hôi.

~Thật không ngờ......_Thanh âm dịu nhẹ nhưng lạnh lẽo vang lên.....~Ở cái học viện này lại có kẻ.....mạnh như vậy.

– Là sao?

Anh nhíu mày khó hiểu.

~Không ngờ ....tôi lại bị sức mạnh của kẻ đó lấn át.....thật không thể tin.

Cậu mở mắt khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ sự thích thú.

– Vậy ư? Nhưng tại sao tôi không bị ảnh hưởng ? _ Anh nhìn cậu đầy khó hiểu .

~Vì tôi là người thực hiện ma pháp Ẩn Thân nên bị sức mạnh của kẻ đó chống lại.

– Nhưng ma pháp Ẩn Thân là bí thuật của Guardian ....tại sao?

~Là bí thuật.....nhưng lại là một trong ba ma pháp bị nguyển rủa._Đôi môi nhỏ khẽ vẽ lên một nụ cười.....~ Các Guardian cấp cao thường có những pháp thuật phòng vệ nên khi gặp hay tiếp xúc với nhưng bí thuật này chúng sẽ chống lại.

-Nếu như vậy không lẽ kẻ đó đã biết chúng ta đến đây?

Yoochun lo lắng nhìn cậu.

~Không, không đến mức đó đâu. _ Jae Joong nhẹ mỉm cười trấn an anh, trong ánh mắt bỗng lộ ra một vẻ kiêu hãnh khó tả ~Kẻ đó chưa thể phát hiện ra vì .....người sử dụng Ẩn Thuật là tôi. Phát hiện ra chúng ta sao? Không dễ thế đâu.

– Uhm

Anh khẽ gật đầu. Chỉ cần là lời cậu nói anh luôn tin tưởng tuyệt đối.

– Nhưng Jae Joong, cậu có biết kẻ đó là ai không?

~Chưa.....không có Hổ phách thật bất tiện. Nhưng đừng lo, sẽ sớm biết thôi.

Ánh mắt cậu đanh lại, lộ rõ sự thích thú và .....khao khát.

~Nhưng....tôi cần năng lượng hỗ trợ. Thứ này không thể giúp được gì nhiều.

Jae Joong ngao ngán nhìn cái cốc trống rỗng trên bàn.

.......................

– Yunho, ăn cái này đi~

Yulky gắp một miếng thịt bỏ vào bát hắn, ngoan ngoãn khẽ ngước nhìn con người lạnh lùng bên cạnh. Yunho chẳng hề có chút biểu lộ nào. Cậu cảm thấy khó chịu.

Từ lúc gặp tên nhóc đó và anh chàng đi cùng nó "âu yếm" nhau ở hành lang, tâm trạng hắn có gì đó không ổn. Khuôn mặt hắn đăm chiêu nghĩ ngợi, thỉnh thoảng lại khẽ chau mày, ngồi bên cạnh cậu mà tâm hồn hắn đâu có ở đây, suốt bữa ăn hắn chỉ nhấm nháp cà phê mà chả đụng đũa vào thứ gì ...

Nhìn hắn như vậy, cậu cảm thấy có gì đó rất khó chịu.

Bởi....ánh mắt của hắn........

Ánh mắt giống như..........ẩn chứa sự ghen tuông và đố kị.....

.......khi không có được thứ mà mình mong muốn.......và khao khát.

Và trên hết Yulky hiểu ánh mắt đó là dành cho ai và cái thứ mà hắn khao khát đó.......

Nhìn khuôn mặt trầm tư của hắn, Yulky bặm môi giận dữ. Bàn tay siết chặt chiếc nĩa bạc và ánh mắt hằn lên sự căm ghét.

"Thằng nhóc khốn kiếp, nó là gì mà anh lại chú ý đến nó vậy Yunho? Anh có biết, ánh mắt anh nhìn nó khiến em ghen tỵ đến thế nào không?

Cứ đợi đấy!

Trái tim của Jung Yunho chỉ là của một mình Hwang Yulky này mà thôi. Ta sẽ không để bất cứ kẻ nào cướp đi đâu.

Kim Jae Joong ư?

Ngươi sẽ không tồn tại ở học viện này lâu đâu.

Ta thề!"

..........................

Hết giờ nghỉ, các học viên lại tập trung ở khu luyện tập để thực hành những kĩ năng chiến đấu đã được các Guardian Huyết hướng dẫn. Lần này sẽ là thực hành chiến đấu sự dụng vũ khí và các pháp thuật mà các Guardian học viên có khả năng thực hiện.

Heechul bước lên trước mọi người, giải thích về cách chiến đấu và quy định cho các học viên, nhưng thực ra là nói để cho Jae Joong và Yoochun nghe vì anh và cậu là học viên mới.

– Mọi người, nhớ kĩ nhé. Chỉ là giao đấu để nâng cao khả năng cận chiến thôi chứ đây không phải là cuộc thi tranh cao thấp hay phân thắng bại gì cả. Vì vậy nhớ là không được làm tổn thương đến bạn của mình nhé.

Mọi người đồng ý và vui vẻ trở lại khán đài theo dõi trận đấu đầu tiên.

– À ,thế có ai muốn lên đấu trước không?

Heechul mỉm cười nhìn tất cả, hi vọng sẽ có cánh tay nào đó giơ lên. Nhưng không khác mọi lần, tất cả đều bàn tán xôn xao mà không thèm chú ý. Anh thở hắt ra vẻ chán nản... "Ôi cái lớp này ....sao mà lười thế không biết ?"

– Vậy không ai lên thì tôi sẽ gọi theo thứ tự nhé , vậy thì Lee....

– Khoan!

Một thanh âm quen thuộc ngắt ngang lời nói của anh. Heechul ngước mắt đến phía chủ nhân của giọng nói ấy.

– Yulky, em muốn lên sao?

– Phải.

Yulky mỉm cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt lộ lên sự bí hiểm.

– Vậy em muốn giao đấu với ai?

– Cậu ta.

Yulky nhếch miệng, chỉ tay đến phía trái khán đài. Nơi có kẻ mà cậu ta căm ghét.

– Jae Joong?

Heechul khẽ nhíu mày, Jae Joong là học viên mới nên ngồi ở dưới xem để học tập chứ làm sao có thể lên giao đấu được. Hơn nữa kẻ so tài lại là Yulky_học viên xuất sắc nhất lớp Lửa.

Xuất sắc không chỉ ở sức mạnh mà còn ở ........sự tàn nhẫn và xảo trá trong khi giao đấu.

– Yulky, cậu ấy là học viên mới, chưa từng tham gia giao đấu, tôi nghĩ em nên chọn người khác.

Heechul khẽ nói. Nhưng Yulky không bận tâm, ánh mắt vẫn dán chặt vào Jae Joong, vừa nói vừa nhìn cậu đầy thách thức.

– Là học viên mới thì càng nên thực hành để học hỏi nhanh hơn chứ, đúng không?

-Nhưng....

Heechul khó chịu, định gạt bỏ ý muốn quá quắt của Yulky nhưng....

~Được, tôi đồng ý.

Cậu đứng dậy, mỉm cười chấp nhận lời thách thức.

-Vậy mới đúng chứ .

Yulky mỉm cười hài lòng.

"Lần này ta sẽ cho mi biết ai mới thực sự là kẻ đáng sợ."

– Nhưng, Jae Joong à ....._Heechul lo lắng quay lại nhìn cậu, anh đã biết quá rõ bản tính của Yulky rồi.

~Không sao đâu, cậu ấy nói đúng. Để giỏi nhanh thì nên thực hành.

Cậu mỉm cười, ánh mắt tràn đầy một sự thích thú khó hiểu. Yoochun ngồi bên cạnh im lặng không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Cái cậu Yulky đó quả là ngu ngốc, dám thách thức Jae Joong _đây quả là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cậu ta. Cũng may là cậu vừa uống thuốc chứ nếu không thì........chắc học viện này đã sớm ngập trong máu của cậu ta rồi.

– Vậy hai người xuống sàn đấu đi.

Heechul đành bước xuống sàn đấu. Cậu và Yulky bước theo, khi hai người bước lên sàn đấu các cây thập tự gỗ lập tức tạo một kết giới vô hình xung quanh.

– Nhớ nhé, không được ra tay quá mạnh đấy .

Heechul đứng bên ngoài kết giới nhắc nhở cả hai nhưng ánh mắt ánh thì hướng đến Yulky như muốn nhắc nhở cậu ta đừng làm gì quá đáng.

Đấu trường.

– Xin được chỉ giáo.

Yulky vẫn giữ khuôn mặt mình bình thường nhưng ánh mặt thì lộ rõ sự căm ghét.

~Không dám, cậu là tiền bối mà .

Cậu mỉm cười, bình thản nhìn Yulky. Nụ cười trên gương mặt Yulky vụt tắt, thay vào đó là sự tức giận và ánh mắt như muốn giết chết kẻ trước mặt.

"Căm ghét ta ư? Tại sao nhỉ?

Tâm trạng của cậu ta có vẻ khá hỗn loạn, như vậy mà dám thách thức ta. Thật ngu ngốc."

-Vũ khí của ta....HIỆN!

Yulky hô to, bàn tay đưa ra trước khoảng không trước mặt . Xung quanh chợt có một luồng sáng đỏ xuất hiện và bao bọc lấy cơ thể, từ không gian trống rỗng phía trên bàn tay chợt xuất hiện một vệt sáng lớn và dần dần tụ hội lại thành hình.

Một chiếc trủy thủ.

"Cứ cười đi , rồi sau trận đấu này ....ngươi sẽ không còn cơ hội mà cười nữa đâu."

VÙ ! VÙ!

Những cơn gió mạnh cuốn xung quanh vũ khí của Yulky, làm ngọn lửa của cây đao nhỏ bùng lên dữ dội.

"Violent"

Yulky mỉm cười nhìn vũ khí của mình .Cây trủy thủ dài hơn 30cm, lưỡi đao thanh mảnh, bóng loáng và vô cùng sắc bén. Trên chuôi cầm được cham trổ tinh xảo và được cẩn một viên hồng ngọc rực rỡ.

Ngọn lửa xinh đẹp và dữ dội_"Violent"

Hướng mắt về phía đối thủ của mình, Yulky khó chịu khi thấy phong thái bình thản của cậu.

Yulky cứ nghĩ nhìn thấy và cảm nhận uy lực của "Violent" sẽ làm cậu run sợ và nhục nhã cúi đầu chịu thua khi cuộc chiến còn chưa bắt đầu. Nhưng trái với những suy nghĩ ấy là vẻ bình thản và điềm nhiên trên khuôn mặt xinh đẹp.

Jae Joong vẫn đừng yên không hề nhúc nhích, chiếc miệng nhỏ chỉ khẽ nhếch lên và ánh mắt hơi thu lại.

Một trận chiến ư?

Đã lâu chưa thử.

Thật sự rất thích thú.

-Vũ khí của cậu đâu?

Yulky nhìu mày cất giọng hỏi. Cậu nhún vai, bình thản trả lời.

~Khi nào cần nó sẽ tự xuất hiện thôi.

– Hừ.

Yulky tức giận, khuôn mặt tối sầm lại. Dám coi thường ta ư? Để xem ngươi giỏi đến mức nào.

– Bắt đầu nhé?

~Cứ tự nhiên.

Cậu khẽ cười đáp lại.

Trận giao đấu bắt đầu.

– FIRE WINDY!!!

Yulky hét lớn và đưa vũ khí của mình lên cao. Xung quanh cậu ta bỗng chốc được bao bọc bởi một lớp gió lốc quay cuồng như vũ bão. Những cơn gió LỬA.

Những cơn gió được vũ khí của cậu ta hút lại, ánh lửa sáng chói tỏa sáng rực rỡ cả một khu vực đấu trường.

Heechul dứng dưới lo lắng nhìn lên. Đó là pháp thuật mạnh nhất của Yulky, tại sao lại dùng nó ở đây và....lại là với Jae Joong....

Không lẽ, cậu ta đang cực kì căm ghét Jae Joong?

Đấu trường:

"Ta luôn nói ghét pháp thuật của Guardian vì nó quá khoa trương. Thật chẳng ra gì."

Jae Joong bình thản nhìn ngọn lửa đang ngày càng lớn, sức mạnh của Yulky đang tập hợp, có lẽ là định đánh phủ đầu ư?

-ATTACK!

Yulky hét lớn và chĩa thẳng "Violent" về phía Jae Joong , một cơn lốc lửa phóng thẳng đến chỗ cậu. Nộ khí quả mãnh liệt.

Jae Joong khẽ nhếch miệng cười, bình thản đưa bàn tay phải lên, miệng lẩm nhẩm điều gì đó và...............ROẸT!

VỤT!

Yulky trợn mắt, không tin nhừng gì trước mắt . Fire Windy của cậu đang bị Jae Joong ....hút lấy bằng chính vũ khí của cậu ta.....Một cây roi.

Heechul và tất cả các học viên khác đều kinh ngạc và bất ngờ trước khả năng của Jae Joong.

Cách chế ngự gió......Thật tuyệt.

Tất cả đều hướng mắt tập trung vào trận đấu. Một trấn đấu báo hiệu sẽ rất dữ dội và thú vị.

Duy chỉ có một người là bình thản.

Yoochun ngồi trên khán đài, lặng lẽ thở dài . Anh biết trận đấu sẽ không kết thúc sớm đâu, vì một khi đã là đồ chơi của Jae Joong nếu..... chưa chán thì cậu nhất định không dừng lại.

Đấu trường.

Jae Joong cầm chắc cây roi, quay thành nhưng vòng đều đặn hút lấy cơn lốc hung dữ của Yulky. Fire Windy của Yulky đã hoàn toàn bị cậu chế ngự.

Yulky quá bất ngờ, không thể tin nổi một học viên mới lại có thể chế ngự được Fire Windy _pháp thuật mạnh nhất của cậu ta .

Đang sững sờ không biết làm gì, chợt tiếng nói dịu nhẹ của ai kia cất lên làm Yulky bừng tỉnh, thẳng hướng trước mặt mà nhìn.__~ Thử xem Fire Windy của cậu mạnh như thế nào nhé.

VÚT!

PHẬT!

Jae Joong đập mạnh sợi roi xuống nền đất, tung thả cơn lốc lửa trở lại phía Yulky.

Cơn bão lửa bật trở lại phía chủ nhân với một lực còn mạnh hơn lực ban đầu. Nếu không chống đỡ được thì......có lẽ sẽ tan xác mất.

– Ngươi...._Yulky trợn mắt đứng nhìn, không thể ngờ đòn đánh của mình không những bị khống chế mà còn bị đánh bật trở lại.

– Yulky?! Đỡ đi chứ!!!!

Heechul hét lớn, anh đứng ngoài cũng có thể cảm thấy sức mạnh đáng sợ của cơn bão lửa này. Nó khác cơn bão ban đầu......Cơn bão này mạnh hơn rất nhiều.

Bất ngờ và sửng sốt, Yulky dường như không thể đỡ được đòn phản công này. Làm sao đây? Làm sao đây?

ROẸT!

Cơn bão ......tan biến ....khi chỉ cách Yulky một khoảng vô cùng ngắn. Cậy ta có thể cảm nhận được hơi nóng của cơn bão trên da thịt mình , sợ hãi nhắm mắt lại chờ đợi đòn đánh đáng sợ nhưng..... Cơn bão Lửa tan biến và không có gì xảy ra cả.

Tại sao?

Ánh mắt Yulky hướng tới người đối diện. Chủ nhân của tất cả những chuyện này.

~Chỉ là giao đấu thôi mà.

Cậu mỉm cười, bình thản nhún vai như cơn bão vừa nãy chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua.

Heechul và các học viên khác khẽ thờ phào. Thì ra lực đánh chỉ có vậy, họ cứ nghĩ rằng sức mạnh của cậu rất ghê gớm, hóa ra sức duy trì không lâu, nhưng học viên mới ai chả thế.

Học viên ....mới!

Nhưng Yulky thì khác, cậu ta cho đó là hành động trêu đùa mình nên vô cùng tức giận. Bàn tay cầm "Violent" siết chặt lại . Ánh mắt hằn lên sự phẫn nộ đỉnh điểm.

"Khốn kiếp , dám đùa giỡn với ta ư?

Kim Jae Joong , ngươi đi quá xa rồi đấy .

Được, nếu không thể thắng một cách đường hoàng thì......sao không dùng cách khác nhỉ?"

Một nụ cười bí hiểm nở trên môi Yulky, ánh mắt thể hiện sự thỏa mãn với kế hoạch vừa vạch ra.

Nhưng ....

Thật đáng tiếc.

Với một người.....à không , chính xác là với một Vankyl như Kim Jae Joong thì....cái kế hoạch vớ vẩn ấy lại rất .....THÚ VỊ!

"Cậu ta có vẻ tức giận rồi.

Chỉ mới thua có một chiêu làm gì mà giận dữ đến vậy?

Thật thú vị , một món đồ chơi khó bảo .

Ta thích thứ này."

Jae Joong mỉm cười, ánh mắt vui sướng và thích thú nhìn Yulky_Món đồ chơi mới của cậu.

– Vừa này là do tôi chuẩn bị chưa kĩ, giờ chúng ta đấu lại nhé.

Yulky mỉm cười giả lả, nhìn cậu bằng ánh mắt khiêu khích.

~Được.

Cậu vui vẻ đồng ý. Đấu lại cũng được , đang vui mà.

– Vậy giờ tôi sẽ bắt đầu lại nhé.

Yulky chuyển hướng "Violent" trong tay mình.

Kim Jae Joong, trận chiến giờ mới thực sự bắt đầu.

........................

Phòng hội trưởng.

Cạch!

Hắn làm rớt cây bút trên tay, chân mày chợt nhăn lại.

– Hội trưởng?

Dong hae nhận thấy hắn có chút kì lạ, mở miệng khẽ gọi.

– À, uhm. Dong hae cầm cái này về Suzerain đi.

Hắn đưa cho Dong hae một tập hồ sơ. Khuôn mặt dường như biến sắc.

– À...dạ được.

Dong hae cầm lấy tập hồ sơ và bước ra cửa . Hình như Hội trưởng đang có chuyện gì đó gấp nên thái độ có chút kì lạ. Một dấu chấm hỏi được đặt ra nhưng.....có lẽ không thể có gan giải đáp. Vì sao ư? Vì người đó là Jung Yunho.

Cạch.

Còn một mình trong phòng, hắn vội đứng dậy và bước vào phòng quan sát_Nơi có thể theo dõi mọi hành động trong học viện The Guar này.

"Sức mạnh đó.....Ta cảm nhận được một luồng sức mạnh kì lạ.

Không giống sức mạnh của một Guardian....nhưng.....cũng chưa thể dám chắc đó là sức mạnh gì và nó từ đâu tới."

Hắn lướt nhìn hệ thống màn hình không thấy gì khả nghi nhưng ánh mắt hắn ......chợt dừng lại ở chiếc camera ở khu luyện tập của lớp Lửa.

Kia không phải là Yulky và..........cậu ta sao?

Tại sao ....cậu ấy lại......nằm dưới sàn đấu?

Máu.....cậu ta hình như ....bị chảy máu.

RẦM!

Hắn lao nhanh ra cửa và....tiến đến khu luyện tập.

Khu luyện tập.

– Thế nào?

Yulky mỉm cười thỏa mãn nhìn kẻ đang ngã dưới sàn.

~Không sao, không có gì.

Cậu đưa tay lau máu ở khóe miệng và bình thản trả lời.

– Chịu thua đi.

Yulky gằn từng tiếng, ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuống từng giọt máu đang chảy của kẻ thù.

-Yulky, dừng lại đi, chỉ là giao đấu thôi mà. Em đang làm cậu ấy bị thương đấy.

Heechul lo lắng nói. Thật không ngờ ,Yulky lại sử dụng những chiêu thức hèn hạ để đánh ngã Jae Joong. Cậu ấy là học viên mới, sao có thể chống nổi những chiêu thức ma mãnh và xảo trá của Yulky kia chứ. Nhưng anh không thể ngăn cản, cuộc đấu đã đi quá giới hạn, nếu giờ mà bước vào đấu trường, kết giới sẽ bị phá vỡ và việc đó sẽ cực kì nguy hiểm cho mọi người....khi Yulky vẫn chưa chịu thu hồi chiêu thức của mình.

– Cứng đầu quá sẽ thiệt thân đấy.

Yulky nhếch miệng cười, khinh khỉnh nhìn con người ở dưới chân mình. Cậu ta dám chắc là Jae Joong sẽ không thể đứng lên nổi, hứng chọn đòn tấn công của cậu thì chỉ có nước mà liệt giường cả tháng thôi.

~Trò chơi càng lúc ...càng thú vị.

Jae Joong mỉm cười bí hiểm. Ánh mắt hướng đến.....cửa của khu luyện tập.

"Sắp có thứ để xem rồi."

~Cậu nghĩ chỉ với những thứ đó mà có thể hạ gục tôi sao? Thật ngu ngốc.

Cậu ngước nhìn Yulky với ánh mắt thách thức và giọng nói mỉa mai. Có vẻ Jae Joong lại vừa nghĩ ra một thứ gì đó khá là hay ho.

– Khốn kiếp.

Yulky tức giận nắm chặt lấy "Violent" , cơn thịnh nộ đã đến cực hạn. Đã hứng trọn một đòn của cậu mà cái miệng vẫn còn lắm điều quá nhỉ.Thật không biết sợ là gì rồi sao?

– Vậy giờ tôi sẽ cho cậu thấy thứ có thể hạ gục cậu như thế nào nhé ?

Dứt lời, những ngọn gió lửa quay xung quanh Yulky lập tức xoáy tròn tụ lại thành một cơn lốc hung dữ và vô cùng mãnh liệt.

Khán đài:

Dong ho lo lắng nhìn đấu trường, ánh mắt sợ hãi và bối rối. Nó biết Yulky là học viên xuất sắc nhất nên uy lực của pháp thuật sẽ vô cùng lớn , còn Jae Joong hyung là học viên mới và lại còn hứng một đòn của Yulky lúc ban nãy .Giờ sao có thể đỡ tiếp chứ? Thật là ngốc khi chọc giận bảo bối của Hội trưởng, lần này chắc sẽ có người nằm viện dài dài rồi.

-Yoochun hyung, Jae Joong hyung nguy mất .

Nhìn sang Yoochun, nó ngạc nhiên khi khuôn mặt anh không biểu lộ chút cảm xúc lo lắng nào. Không phải hai người là một đôi sao? Sao lại có vẻ hờ hững thế nhỉ?

Anh đứng nhìn đấu trường, hai chân mày hơi nhìu lại. Jae Joong đang bị thương, đang chảy máu, và điều này làm anh khá khó chịu nhưng....đây là trò chơi của cậu .

Không kẻ nào dược phép phá đám.

Đấu trường :

Cậu ngồi trên sàn, ngước mắt nhìn ra phía cửa khu luyện tập. Người đó đang đến, nhóc con đáng yêu của cậu sắp đến rồi, không biết lần này hắn sẽ chọn cậu hay Yulky nhỉ ? Thật tò mò muốn biết.

"Trò chơi này càng lúc càng thú vị."

End part3

End chap 5

Chap 6: Cảm xúc?

– Lần này ta sẽ làm cho cái miệng xinh đẹp kia phải câm lại.

Yulky nhếch miệng cười, ánh mắt hằn những tia ác độc. Bàn tay cầm "Violent" giơ cao chuẩn bị dồn lực tấn công.

Jae Joong vẫn bình thản ngồi dưới sàn, khuôn mặt lại ánh lên sự thích thú, và chờ đợi. Bá khí mạnh mẽ đó đang đến.......rất gần...rất gần......

– DỪNG LẠI!

"Đến rồi đấy."

Giọng nói mang đầy nộ khí của hắn làm mọi người sững lại. Tất cả đều quay lại nhìn con người đáng sợ nhất của học viện này.

King Uknow _ Ngài đang tức giận ư?

Hắn bước từng bước đến gần đầu trường. Mỗi bước đi của hắn đều khiến mọi người nìn thở chờ đợi, dường như tất cả đang chờ đợi một cơn cuồng phong ........sắp xảy ra.

Duy chỉ có một người lại đang thích thú mong chờ nó.

– Yun.....Yunho.

Heechul sợ hãi nhìn hắn. Anh gần như tái mét lại. Lần này chắc chắn sẽ khó sống rồi, anh là Guardian chịu tránh nhiệm lớp Lửa,vậy mà lại để trận đấu vượt quá sự kiểm soát.Thật sự rất đáng bị trừng phạt.

Hắn bước đến đấu trường, ánh mắt tỏa ra một làn sát khí đáng sợ. Yulky lần đầu thấy hắn như vậy, trong lòng chợt thấy sợ hãi. Cậu ta đứng lùi lại về phía góc đấu trường, bàn tay cầm "Violent" cũng hạ xuống, thu hồi toàn bộ chiêu pháp.

Jae Joong vẫn ngồi dưới sàn, hướng ánh mắt trong suốt về phía hắn. Không biết giờ hắn đang suy nghĩ gì mà nhìn mặt có vẻ nghiêm trọng vậy, và mọi người xung quanh có vẻ rất sợ hãi. Nhưng điều cậu muốn biết .......lần này hắn sẽ chọn ai?

Là cậu hay Yulky?

– Heechul, tôi sẽ nói chuyện với cậu sau.

Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Heechul khiếp sợ, anh lặng lẽ đứng lùi lại và cúi mặt xuống trước hắn _ King của The Guar.

Hắn bước lên đấu trường, kết giới vô hình tách ra trước từng bước chân sắt đá. Tất cả đều tò mò không biết hắn sẽ đi về phía nào, có lẽ hắn sẽ đến bên Yulky bảo bối mà hắn luôn cưng chiều hay ..... cậu học viên yếu ớt đang nằm trên sàn?

Hắn bước lên và...đi về phía..........

...Yulky.

"Lần này là chọn cậu ta rồi."

Jae Joong thở hắt ra........có chút thất vọng.

Nhưng, khi đến gần Yulky, hắn đưa tay lên và..........BỐP!

Tất cả đều sững sờ nhìn hắn. Ngay cả Jae Joong. Cái tát đó... thực sự rất mạnh. Nhưng tại sao hắn lại làm vậy?

"Nhóc con.....sao nhìn ngươi giờ đáng sợ quá vậy? Tại sao lại đánh cậu ta? Không phải ngươi rất yêu thích Yulky sao?"

Một hành động ngoài sức tưởng tượng của Jae Joong. Cậu tò mò nhìn hắn chăm chăm.

Có vẻ trò chơi này......Yulky sẽ thiệt thòi nhiều rồi.

– Yu.....Yunho.

Yulky sững sờ, một tay ôm lấy bên má đỏ rát, máu rỉ từng giọt từ khóe môi bị rách. Ánh mắt nhìn hắn hoang mang cực độ.

Hắn.....tại sao?

Hắn chưa bao giờ làm vậy........chưa bao giờ....

Tại sao......?

Không lẽ......là vì.......

Vứt cho Yulky cái nhìn lạnh lẽo tới tận xương tủy, hắn quay đi, ánh mắt hướng đến người đang ngồi trên sàn.

Cậu ngồi trên sàn, bộ đồng phục xộc xệch bám đầy cát bụi, chiếc sơ mi trắng bên trong loang lổ những vệt đỏ. Khuôn mặt xinh đẹp có chút xước xát, đôi môi nhỏ có một vệt máu chảy dài từ khóe miệng đến tận cằm. Làn da xanh xao và........bàn tay phải đang chảy máu.

Có lẽ không thể đứng lên nổi.

Hắn nhìn cậu, trong đôi con ngươi lạnh lùng bỗng hiện rõ một vẻ xót xa. Thân hình yếu ớt đó có lẽ không chịu nổi cú đánh vừa rồi. Nhìn những vết thương trên con người đó sao trái tim hắn........lại quặn thắt?

Không hiểu?

Thực sự không hiểu?

Rút cục là vì sao?

– Có đau không?

Hắn khẽ đưa tay chạm lên khóe miệng cậu, giọng nói chợt chuyển tông thật dịu dàng.

Cậu ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt nâu trong suốt bị phủ mờ bởi một lớp sương mỏng.... Hắn đưa tay định chạm vào vết thương nhưng cậu chợt rụt người lại. Có chút ngạc nhiên nhưng ....hắn khẽ mỉm cười......Một nụ cười thật hiếm thấy.

"Có lẽ cú đánh vừa rồi đã khiến cậu ấy bị thương như vậy. Chắc đang rất sợ hãi."

Ánh mắt hắn khác hẳn ánh nhìn vừa rồi dành cho Yulky. Nó dịu dàng và thật ấm áp.

~ Tôi....không sao.

Jae Joong nhỏ nhẹ lên tiếng. Cậu cảm thấy trong thái độ và cảm xúc của hắn, mọi thứ thay đổi thật nhanh chóng, không phải vừa giận dữ sao? Sao bây giờ lại dịu dàng như vậy?

Cảm xúc của con người......quả là phức tạp!

– Chảy máu rồi, sao lại không sao chứ?

Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay phải bê bết máu của cậu, hai chân mày nhíu lại.

~ Nhưng....._ Jae Jooong cẩn thận quan sát từng cử chỉ một cách lạ lùng, lòng vẫn thầm thắc mắc tại sao hắn lại làm như vậy.

– Tôi đưa cậu đi băng bó.

Dứt lời, hắn luồn tay xuống hai chân Jae Joong và bế cậu lên tay trước những cái nhìn kinh ngạc của mọi người.

Tất cả đều không hiểu.

Và.......ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu.

Tại sao lại quan tâm người con trai này đến vậy?

~ Ơ.....nhưng...

Mặc kệ những câu ngập ngừng của cậu, hắn vẫn cứ nhấc bổng Jae Joong lên nhẹ tựa lông hồng. Bị bất ngờ, hai cánh tay Jae Joong vội ôm chặt lấy cổ hắn làm điểm tựa.

Cảnh tượng ấy thực sự khiến Yulky không thể chịu nổi.

– DỪNG LẠI!

Cậu ta hét lên, đôi mắt ngấn lệ, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ và xấu hổ.

– ANH NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI GÌ HẢ , YUNHO? NÓ LÀ GÌ MÀ ANH LẠI CƯNG CHIỀU NHƯ VẬY? HAI NGƯỜI CÒN GẶP NHAU CHƯA ĐẾN HAI NGÀY CƠ MÀ.

Lần đầu tiên Yulky bị đối xử như vậy.Từ trước đến nay, hắn luôn yêu chiều cậu, chỉ mình cậu, mà sao giờ lại như thế ?

Tất cả chỉ vì nó.

Kim Jae Joong khốn kiếp.

Vì nó mà Yunho đánh cậu.

Thật không cam tâm!

Hắn quay lại nhìn Yulky, ánh mắt lạnh lùng và vô cùng tức giận.

– Hwang Yulky, lần này tôi cảnh cáo cậu. Nếu lần sau những chuyện này còn tái diễn thì đừng có trách.

– Đây là một cuộc đấu và em có thể dùng hết khả năng của mình, cậu ta vô dụng nên mới không thể chống đỡ, tại sao lại trách em?

Yulky nghẹn ngào giải thích, ánh mắt gần như muốn van vỉ một chút quan tâm từ hắn.

Nhưng hắn chỉ lạnh lùng đáp, không thèm quay lại nhìn cậu đến 1 lần.

– Đây không phải một cuộc đấu và cậu cũng không có quyền làm tổn thương những học viên khác. Cậu làm tôi thật sự thất vọng đấy.

Nói rồi Yunho quay người và bế Jae Joong bước ra khỏi đấu trường.

Yulky tức giận đến ngỡ ngàng. Không thể nói gì, cậu ta đành đứng im, cảm nhận sự ê chề thảm hại của mình.

– Hội trưởng.

Một giọng nói cất lên ngay sau hắn. Hắn hơi nhăn mặt, khó chịu quay lại.

– Có lẽ nên để tôi đưa cậu ấy đi băng bó thì sẽ tốt hơn.

Yoochun mỉm cười nói với hắn.

~ Uhm......có lẽ như vậy sẽ tiện hơn.

Cậu ái ngại nhìn hắn. Cảm giác gần gũi một kẻ xa lạ như hắn khiến Jae Joong cảm thấy không thoải mái, cậu chỉ quen được anh chăm sóc mà thôi.

Hắn im lặng nhìn anh rồi cúi xuống nhìn cơ thể nhỏ bé như một thiên thần trong vòng tay mình.

Đưa cậu ấy cho anh ta ư?

Hắn ......không muốn.

Không muốn trao Jae Joong .....cho người khác.

Thực sự.....không muốn.....!

– Không cần, tôi sẽ đưa cậu ấy đi, Bây giờ vẫn đang là giờ học, cậu nên ở lại đi._Hắn lạnh lùng nói và quay bước đi không kịp để anh lên tiếng.

Yoochun đừng nhìn Yunho bế cậu ra khỏi khu luyện tập. Khuôn mặt anh vẫn bình thản như mọi khi nhưng......ánh mắt thì .....lại không hề yên ả.....

"Mong rằng trò chơi này....sẽ mãi là một trò chơi."

– YULKY!

Heechul gọi lớn khi thấy Yulky vùng bỏ chạy khỏi đấu trường và hướng về kí túc xá. Anh định đuổi theo nhưng Yoochun đứng bên cạnh liền đưa tay kéo lại.

– Cứ mặc kệ cậu ấy đi.

Anh khẽ nói với Heechul, ánh mắt dõi theo cái bóng nhỏ đang biến mất dần sau cánh cửa dẫn đến kí túc xá.

"Cậu ta sẽ còn thê thảm hơn rất nhiều....nếu cứ tiếp tục động vào Jae Joong.

Thật ngu ngốc!"

................

Phòng hội trưởng:

~ A...._Cậu khẽ nhăn mặt khi hắn sát trùng lòng bàn tay.

"Xót quá."

– Không sao chứ?

Hắn dừng lại, lo lắng nhìn cậu. Jae Joong khẽ lắc đầu.

~Không sao.

-Uhm.

Hắn mỉm cười và lại tiếp tục nhẹ nhàng lau hết những vết máu trên lòng bàn tay, thỉnh thoảng còn khẽ thổi nhẹ cho cậu không đau.

Jae Joong ngồi lặng lẽ quan sát hắn_kẻ đầu tiên thu hút sự chú ý của cậu.

"Hồi nhỏ ngươi đã rất đẹp rồi, không ngờ khi lớn lên còn đẹp hơn.

Vẻ đẹp này .....theo lời Han kyung có lẽ là vẻ đẹp nam tính đầy cuốn hút chăng?

Nhưng dù sao đi nữa thì vẻ đẹp của người cũng hoàn toàn trái ngược với ta.

Ôi! Tại sao ngươi lúc nào cũng khiến ta tò mò và thích thú như vậy nhỉ?"

Cậu khẽ mỉm cười mà không để hắn nhìn thấy, đôi mắt ánh lên những tia nhìn bí hiểm.

"Ta .......muốn có tâm tư của ngươi........muốn những suy nghĩ của ngươi phải chịu sự khống chế của ta.....Yunho~"

– Xong rồi.

Hắn cắt nốt dải băng trắng cuối cùng và nhẹ đặt tay cậu xuống bàn, dịu dàng hết mức có thể.

~ Cảm ơn.

Cậu khẽ nói và đưa cánh tay băng bó lên ngang mặt ngắm nghía.

– Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi, tôi đi đây một chút rồi sẽ quay lại ngay ._Hắn thu dọn những bông băng đỏ thẫm trên bàn và nhẹ nhàng nói với người con trai nhỏ bên cạnh.

~ Như vậy.....có được không?

Đây dù gì cũng là phòng riêng chẳng lẽ hắn có thể để một kẻ lạ mặt như cậu ở đây một mình sao?

– Tất nhiên rồi. Nhớ ở yên đây nhé, đừng đi đâu cả.

Hắn mỉm cười và đứng dậy bước ra ngoài.

Cạch!

Còn lại một mình trong phòng cậu liền rũ bỏ vẻ yếu ớt giả tạo và thay vào đó là sự lạnh lùng cũng như sự uy nghiêm vốn có của một Vankyl.

~ Thứ vũ khí chết tiệt.

Cậu khẽ nhăn mặt nhìn vào bàn tay bị băng trắng xóa của mình. Vết thương này không phải do Yulky gây ra, nó là do cái vũ khí quái quỷ mà Han kyung đưa cho cậu gây nên. Nếu cầm lâu hơn chắc vết thương không chỉ thế này.

Cây roi đó cùng pháp trượng của Yoochun là 2 vũ khí của các Guardian Lửa mà Hankyung đã "mượn" được khi cậu và anh có ý định trà trộn vào The Guar để lấy lại Hổ phách.

Những vũ khí này không khó điều khiển, có điều chúng rất kỵ với các Vankyl. Nếu các Vankyl chạm vào chúng sẽ bị sức mạnh của chúng chống lại và gây ra những tổn thương vô cùng nặng nề nếu như những Vankyl sử dụng không đủ mạnh để khống chế.

Yoochun có lẽ sẽ không sao, bởi dù sao anh cũng là một số ít các Vankyl mạnh nhất của Blood Hell. Nhưng còn cậu thì khác, Hổ phách không có và cũng không "ăn" thường xuyên, lại thêm cả cái bá khí chết tiệt kia nữa nên sức mạnh đang giảm sút rất nhiều khiến cho điều tệ nhất đó là ngay cả một thứ vũ khí vớ vẩn của Guardian mà cậu cũng bị nó làm tổn thương.

"Phải tìm "đồ ăn" thôi, nếu cứ thế này ......không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát hiện."

Cậu khẽ thở dài, đôi mắt mệt mỏi khẽ khép lại.

....................

– Có lẽ cậu ấy sẽ mặc vừa bộ này.

Hắn cầm bộ đồng phục mới lên và ngắm nghía.

"Tạm biệt"

Khuôn mặt đang bình thản của hắn chợt chùng xuống khi đột nhiên......hắn nhớ lại câu nói cuối cùng của Người. Kể từ buổi chiều đẫm máu đó, Người đã hoàn toàn biến mất.

Tại sao lại làm như vậy?

Tại sao gây ra bi kịch đó rồi lại bỏ đi?

Và......tại sao ra đi mà lại mang theo cả trái tim của hắn ?

– Ta nhớ người!

Hắn dựa người vào chiếc tủ lớn đựng đồng phục, vùi khuôn mặt vào bộ đồng phục. Lớp vải thô cọ nhẹ vào má, như muốn cố xoa dịu cái cảm giác nhớ nhung đang cào xé ruột gan hắn lúc này

– Có biết......ta nhớ người đến nhường nào không?

Khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, hắn nhớ đến nụ hôn đầu tiên.........

Nụ hôn đầu tiên...........

.........có vị tanh nồng của máu....

......có cảm giác lạnh đến rợn người...........

Nhưng trên hết.........hắn vẫn cảm nhận được.......vị ngọt......

Vị ngọt của đôi môi huyết sắc, thứ mật ngọt chết người mà chỉ thử một lần sẽ không thể nào quên.

Hắn cũng vậy......mãi mãi không thể quên!

– Người không trốn mãi được đâu.........sẽ có ngày ta tìm ra người....._Hắn siết chặt bàn tay mình lại.... – Và bắt người phải trả giá cho những gì người đã gây ra cho ta.

Ta thề!

....

End chap 6.

Chap 7 : Cảm xúc ? (tiếp )

~Đây là gì nhỉ ?

Jae Joong chăm chăm nhìn chiếc hộp gỗ trên bàn làm việc của hắn.

~Cái hộp này đẹp quá, chắc nhóc con có gì đó rất quan trọng trong này .

Cậu thích thú chạm nhẹ vào nó .

"Mở ra xem được không nhỉ? Ta chỉ xem một chút chắc không sao đâu ."

Tính tò mò nổi lên, cậu nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra .

Bên trong hộp là.......~ Thứ này ..

........

-Tại sao đến giờ còn chưa về?

Yoochun lo lắng ,đứng ngồi không yên.

"Jae Joong ...cậu chưa từng thích tiếp xúc với người lạ. Tại sao hôm nay lại để hắn ta chạm vào ? "

Anh khẽ nhăn mặt , khó chịu nghĩ đến khung cảnh ban chiều. Cái cảnh hắn bế Jae Joong mang đi thật không thể chịu nổi . Hắn nghĩ mình là ai mà có thể chạm vào cậu ấy như thế cơ chứ .

Đây là trò chơi của Jae Joong và hắn cũng chỉ là một món đồ chơi vẫn còn chút giá trị thôi.

Cậu ấy chắc chắn không thể.......

Nhất định không thể...!

Cạch!

Nghe tiếng động , anh hướng mắt đến phía cửa sổ.

Cánh cửa khẽ mở ra , một bóng đen lấp ló ở đằng sau. Dáng vẻ này.......có vẻ rất ...

-Sao anh lúc nào cũng thích đi vào bằng cửa sổ vậy, Han kyung?

Yoochun mỉm cười trông thấy cái dáng vẻ kì cục của Han kyung.

Phịch!

Han kyung nhảy xuống , phủi đi những bụi bẩn bám trên quần áo.

-Đây là tầng 4 đó Yoochun. Không vào bằng cách này thì vào kiểu gì?

-Là lầu 4 thì chuyện vào bằng cách này mới là.....không thể đấy.

Anh lắc đầu trả lời.

Han kyung là một Vankyl vô cùng mạnh, có điều anh ta hơi kì quặc.

-Hử? Vậy hả?

Han kyung tròn mắt ngạc nhiên.

-Vậy tới đây làm gì ?

Anh ngồi xuống ghế nhìn Han kyung.

-Jae Joong đâu ?

Han kyung ngó quanh tìm kiếm.

-Đi chơi rồi .

Anh bình thản đấp.

-Lại đi chơi nữa hả? Thằng nhóc này vẫn không chịu bỏ cái tính đó .

Han kyung thở dài , ngồi xuống ghế đối diện Yoochun.

-Vậy chắc không phải anh cũng tới đây để chơi chứ?

-Không , không....Tôi không rảnh vậy đâu.

Han kyung xua tay.

"Anh thì có việc gì cơ chứ ?"

Yoochun khẽ thở dài nhìn con người trước mặt.

-Tôi đến đây để nhắc cậu và Jae Joong nhớ một việc._ Khuôn mặt Han kyung chợt trở nên nghiêm túc – Tử nguyệt sắp đến.

Khuôn mặt anh chợt thay đổi, hai chân mày khẽ nhíu lại.

-Từ giờ đến lúc đó , tốt nhất hãy tìm ra Hổ Phách nếu không ...._Han kyung nhìn xoáy vào Yoochun. – Cả cậu và Jae Joong sẽ không thể tiếp tục lưu lại nơi này nữa đâu.

-Tôi biết....nhưng..._Anh buồn bã nhìn Han kyung.

-Có chuyện gì sao?

-Jae Joong...cậu ấy...

-Em ấy làm sao ?

Han kyung có vẻ rất lo lắng khi thấy vẻ mặt của anh.

-Sức khỏe của cậu ấy ....hình như càng ngày càng giảm sút. Có lẽ cần thứ khác...

– Vậy có ổn không?

Han kyung nhíu mày.

-Không biết....tôi cũng không hiểu Jae Joong đang muốn làm gì nữa .

Anh mệt mỏi ngả người ra ghế.

-Có chuyện gì đang xảy ra ở đây hả ?

Han kyung nhìn dáng vẻ của anh , khóe môi khẽ nhếch lên " Nhìn Yoochun như vậy....có lẽ Jae Joong lại làm gì nữa rồi ."

-Không....chỉ là Jae Joong, cậu ấy có vẻ chú ý tới một người...

Anh hạ giọng , khuôn mặt có gì đó phảng phất buồn.

-Chú ý ư ? Yoochun cậu là người hiểu Jae Joong nhất mà . Em ấy rất thích những thứ mới mẻ và.....cũng rất mau chán.

-Hi vong là vậy.

Anh khép mắt, Mấy ngày hôm nay anh cảm thấy có hơi mệt mỏi.

-Vậy giờ tôi đi trước nhé , nơi này khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Han kyung nhăn mặt.

-Được...à khoan đã Han kyung...._Chợt nhớ tới điều gì đó , anh vội vàng đứng dậy.

-Chuyện gì?

Han kyung đang đứng ở cửa sổ , chuẩn bị nhảy.

-Nơi đó.......Blood Hell chưa có động tĩnh gì chứ ?

-À....chưa đến Tử Nhật thì sẽ không sao hết.

Han kyung mỉm cười và nhảy xuống .

Yoochun đứng trầm ngâm , ánh mắt chùng xuống, khuôn mặt tối lại.

"Blood Hell ....Jae Joong vẫn sẽ phải trở về đó.

Cái nơi đáng nguyền rủa."

.............

~Đến giờ mà vẫn còn giữ nó

Jae Joong cầm miếng lụa lên tay ngắm nghía.

~Tại sao đến giờ mà nhóc con vẫn giữ thứ này nhỉ?

Cậu mân mê những ngón tay dài trên hình khắc gia huy của dòng tộc trên miếng lụa.

"Nhóc con........có hận ta không nhỉ?

Thật sự rất muốn biết."

Cạch!

Hắn bước vào , trên tay cầm bộ đồng phục mới và một khay thức ăn.

Cậu nhìn hắn , trên tay vẫn cầm dải lụa. Có vẻ như Jae Joong không biết chuyện mình làm chính xác là gì khi dù đã biết hắn sắp tới những cậu vẫn không có ý định để dải lụa lại chỗ cũ.

-Đang làm gì thế?

Hắn đặt khay thức ăn xuống và tiến lại gần cậu.

~Thứ này...._Cậu giơ dải lụa trước mặt hắn. ~ Là gì thế?

-À..._Hắn mỉm cười, kì lạ là không hề cảm thấy khó chịu khi cậu chạm đến nó. – Là một thứ vô cũng quan trọng.

~Quan trọng ? Tại sao?

Jae Joong khó hiểu nhìn hắn .

-Thứ này..._Hắn cầm lấy dải lụa từ tay cậu. – Là của một người....rất quan trọng đối với tôi.

"Quan trọng?

Là sao?

Nhưng....quan trọng theo nghĩa nào "

Cậu nhìn hắn , con người trước mặt cậu giờ đây không còn vẻ lạnh lùng đáng sợ khi đứng trước mặt mọi người nữa mà ....giờ đây hắn đang nhìn tấm lụa với ánh mắt .......tràn đầy....

Yêu thương?

Ấm áp ?

Nhớ nhung ?

Không hề có ........thù hận.

"Như vậy là sao?

Ta đối với ngươi.........rốt cục có ý nghĩa gì ?"

-Thôi , chắc cậu đói rồi . Thay quần áo rồi ăn đi.

Hắn sực tỉnh thoát khỏi sự mông tưởng của mình . Lấy lại vẻ bình thản vốn có , hắn cầm bộ quần áo và đưa cho cậu.

~ Uhm.

Jae Joong cầm bộ quần áo mới và đi về phía phòng tắm.

Một lúc sau:

-Sau lâu vậy nhỉ? Chỉ là mặc quần áo thôi mà.

Hắn lo lắng nhìn vào cánh cửa nhà tắm.

Bên trong phòng tắm :

~Cái này......cái này.....mặc sao nhỉ?

Cậu bối rối nhìn cái áo sơ mi kiểu cách. Ban sáng là Yoochun mặc cho , giờ thì không biết làm sao để mặc lại nữa rồi.

~Áo gì kì cục quá đi.

Cậu khẽ nhăn mặt , khó chịu nhìn chiêc áo.

Chiêc áo sơ mi có màu trắng , dài quá nửa mông.Taydài và cổ cao làm cho người mặc một phong thái lịch sự và cao sang.Tayáo có những dải dây để buộc cố định còn ở phần thắt lưng có một dải dây thắt để làm cho thân hình người mặc được gọn gàng và đẹp hơn. Áo không cài bằng khuy mà cài bằng những chiếc nút nhỏ khắc huy hiệu của Guardian .

Cậu lúng túng không mặc nổi chiếc áo vì từ trước đến giờ đều được Yoochun chăm sóc rất chu đáo. Anh là quản gia của cậu, từ việc ăn mặc hay ngủ nghỉ đều một tay anh lo. Jae Joong không phải sờ tới việc gì, suốt ngày chỉ nằm ngủ và thỉnh thoảng thì đi dạo mà thôi. Bây giờ phải tự mặc áo mà lại là chiếc áo rắc rối này.....Aisshhhh!! Thật là.

CỘC! CỘC!

Cậu đang lúng túng không biết làm sao thì chợt có tiếng gõ cửa.

-Cậu không sao chứ ? Có chuyện gì không?

Tiếng hắn từ bên ngoài vọng vào.

~Không....không có gì, chỉ là.....chỉ là...._Cậu nhăn nhó nhìn chiếc áo.

....

-Cậu chắc là công tử nhà giàu hả?

Hắn nhịn cười, thắt chiếc đai áo trên cổ lại cho cậu.

~Cũng có thể nói vậy.

Cậu bình thản đáp, việc được người khác phục vụ có lẽ là không thể thiếu đối với cậu.

-Anh chàng đó..._Hắn nhìn cậu...

~Hử?

-Là bạn cậu hả?

Hắn muốn nói tới Yoochun.

~Ai cơ? Yoochun hả?

Cậu hỏi lại hắn.

-À..ừ.._Hắn cảm thấy có gì đó không tự nhiên.

~ Không phải bạn đâu...

-Vậy..._Hắn khẽ mỉm cười.

~.....tôi với Yoochun là một đôi.

Cậu mỉm cười thật tươi với hắn.

Nụ cười trên môi hắn tắt ngấm. Vẫn biết trước chuyện này là một điều khá bình thường nhưng ......tại sao lại cảm thấy thật khó chịu.

~Ui.

Cậu chợt kêu lên.

-Sao vậy?

Hắn lo lắng hỏi , tay vẫn đang tiếp tục cài những chiếc nút áo.

~Đau quá .

Cậu nhăn nhó ôm một bên bụng.

-Chỗ nào?

Hắn nhẹ nhằng gỡ tay cậu ra và kéo chiếc áo sơ mi lên.

Phía bụng trái của cậu, chỗ sương sườn bị đỏ tấy. Có lẽ do lúc này ......

Hắn cảm thấy xót xa, đưa tay khẽ chạm nhẹ lên vết sưng đỏ tấy, xoa nhè nhẹ để làm cho cậu không còn cảm thấy khó chịu.

~Ư...ư..ư ~~

Jae Joong cảm thấy nhột vì hành dộng đó của hắn. Cậu khẽ run nhẹ khi bàn tay hắn cứ xoa đều chỗ vết thương.

Cảm giác thật kì lạ.

Mọi lần Yoochun chữa thương cho cậu.....đâu có làm như vậy . Mà cảm giác cũng không giống.nó thoải mái và dễ chịu.

Nhưng sao......lần này, cũng rất dễ chịu nhưng........không thoải mái chút nào. Nó cứ là lạ sao ấy.

-Hết đau chưa?

Hắn nhẹ nhàng hỏi.

~Hết rồi.

Cậu lùi lại và kéo chiếc áo xuống.

-Uhm! Để tôi thắt đai cho.

Hắn mỉm cười nhìn dáng vẻ của cậu. Rụt rè và bối rối......thật dễ thương làm sao.

~À...uhm !

Cậu xích lại gần để hắn buộc đai cho.

Hắn vòng tay qua eo cậu kéo chiếc đai cho chỉnh tề và bắt đầu thắt lại. Tuy Jae Joong là con trai những cậu có dàng người thanh mảnh và thấp hơn hắn nên khi đứng cạnh nhau , hắn cao hơn cậu cả một cái đầu.

Hai người đứng sát nhau, gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương trên mái tóc đen mềm mại của cậu. Mùi hương dịu nhẹ,thanh mát giống như mùi của hoa.....nhưng lại có sự mát lạnh như hương vị của những bông tuyết.

Mùi hương này.......

Hắn nhớ.........

Khi chìm trong cơn mê........hắn đã cảm nhận được sự nâng niu dịu dàng từ ai đó và còn ngửi thấy được cả mùi hương trên cơ thể mềm mại đó.

Mùi hương đó........rất giống.......

Rất giống mùi hương này........

~Sao vậy??

Cảm thấy hắn có chút kì lạ, cậu ngửa mặt lên nhìn hắn.

-À không có gì.

Hắn mỉm cười, tiếp tục thắt đai cho cậu.

"Cậu ấy tại sao lại giống người đó đến vậy?

Bên cậu ấy ...không giống khi ở bên Yulky.

Không phải cảm giác khi ở bên một thế thân mà.........cảm giác dường như........

Ta đang được ở bên người ! "

End part 1

Part 2

-Để tôi đưa cậu về.

Hắn có chút lưu luyến khi cậu nói mình phải trở về.

~Không cần đâu , tôi không phải trẻ con.

Cậu mỉm cười với hắn.

-Ý tôi không phải vậy ._Hắn chợt lúng túng khi nghĩ cậu khó chịu bởi lời nói của mình. – Cậu đang bị thương.....không sao thật chứ?

~Không sao , băng rồi mà .

Cậu giơ cánh tay băng trắng của mình lên huơ huơ trước mặt hắn.

-Vậy đi cẩn thận .

Hắn khẽ mỉm cười.

~Tạm biệt !

Cậu chào hắn và quay bước trở về.

Hắn đứng nhìn cái bóng nhỏ bé đi khuất sau dãy hành lang rồi mới an tâm mà đóng cửa .

......

~ Ôi , ta lại đói bụng rồi.

Jae Joong nhăn nhó xoa bụng.

Dãy hành lang dài từ phòng hội trưởng trở về kí túc xá Lửa khá xa . Suốt quãng đường chỉ là những ngọn đuốc cắm ở các góc tường tỏa ánh sáng mờ ảo , lập lòe không rõ ràng . Dãy hành lang này lại vắng vì bây giờ là 10h đêm , các học viên đã trở về kí túc xá của mình , không còn ai đi lại ở hành lang này nữa.

Cạch! Cạch!

Nghe thấy tiếng động phía trước , Jae Joong đứng lại nhìn xem đó là gì nhưng...... không có ai hết.

~Hi !

Khẽ mỉm cười thích thú , cậu tiếp tục bước đi.

-Chơi với hội trưởng vui không cưng ?

Chợt một tiếng nói phát ra , kèm theo đằng sau là tiếng những bước chân và tiếng cười nói rôm rả.

Cậu dứng bước , nhìn về phía trước.

Từ đầu hành lang có ba người đang bước lại. Họ mặc đồng phục của học viện nên có lẽ cũng là học viên. Nhưng cái làm cậu chú ý không phải điều đó, mà cái khiến Jae Joong mỉm cười thích thú lại là ......cái khác kia.

-Cưng tên Jae Joong đúng không?

Một tên hỏi cậu.

~Phải , có chuyện gì không?

Cậu bình thản nhìn chúng .

-À , bọn anh có việc cần nói với cưng.

Chúng đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.

~Chuyện gì ?

Cậu mỉm cười nhìn chúng.

-À không nói ở đây được, chúng ta ra chỗ khác nhé.

Một tên nhìn cậu và đề nghị.

~Được.

Suy nghĩ một lúc , cậu khẽ gật đầu và bước theo chúng.

Ba tên khẽ nhìn nhau mỉm cười, đôi mắt ánh lên những tia nhìn dâm dục thèm muốn.

Chúng không nhân ra ......đêm nay ....Tử thần đã xuất hiện!

~Ta đói !

.

___________Flash back___________

-Yulky hyung, có chuyện gì cần tụi em sao?

Ba tên đứng khép nép nhìn người trước mặt.

-Tụi mày giúp tao một chuyện.

Yulky nhìn chúng , ánh mắt ánh lên sự tàn độc.

-Chuyện gì ạ?

Chúng tò mò nhìn nhau.

-Không có gì khó, giúp tao giải quyết một cái gai ý mà.

-Ý hyung là .....

-Nó rất đẹp...._Yulky nhìn chúng bằng ánh mắt lả lướt. – Tao nghĩ sẽ hợp khẩu vị của tụi mày.

-Ý hyung là muốn tụi em .....

-Làm sao cho nó thê thảm vào ....._Khuôn mặt Yulky đanh lại , miệng rít lên – Càng tàn tạ càng tốt, hiểu chưa?

-Nhưng....lỡ hội trưởng....

Ba tên ngập ngừng , chúng sợ cơn thịnh nộ của Hội trưởng .

-Không lo , Yunho sẽ không biết đâu._Yulky thả mình lên chiếc ghế bành êm ái và mỉm cười nhìn bọn chúng. – Chỉ cần làm cho nó sống dở chết dở là được mà.

-Vậy , tụi em hiểu rồi. Tên nó là gì?

Chúng vui sướng nhìn nhau, đã lâu không có ai để thỏa mãn .Thật đúng là may mắn.

-Tên nó là....Kim Jae Joong !

______________End flash back______________

~Sao xa vậy?

Cậu ngước nhìn xung quanh. Nơi chúng dẫn cậu đến có vẻ rất giống nhà kho .

-Đến rồi dây.

~A ..!!

Cậu khẽ kêu lên khi bị một tên túm lấy và đầy vào trong cái nhà kho.

-Cưng à , em thật ngốc khi dám chọc giận Yulky hyung.

Chúng hả hể nhìn cậu. Thật không ngờ món hàng này lại tuyệt vời đến vậy, cậu thật sự rất đẹp , thậm chí còn đẹp hơn cả Hwang Yulky nữa .

Chỉ cần nhìn cái dáng người mỏng manh và làn da trắng mịn màng đó đã khiến thứ dục vọng bẩn thỉu của chúng nổi lên từ nãy rồi. Chúng khao khát , thèm muốn có được cậu, muốn nếm thử món đồ chơi của hội trưởng.

~Các người muốn gì?

Cậu ngây ngô ngước đôi mắt to tròn nhìn chúng.

-Bọn anh chỉ muốn thử.....xem em làm chuyện đó tuyệt như thế nào thôi ý mà.

-HAHAHAHAHA!!!

Chúng phá lên cười , hướng ánh mắt dâm đãng nhìn cậu_người giờ đây đang thu mình ờ góc phòng .

~Chuyện gì?

Tiếng cậu vẫn đều đều.

-Đừng giả ngây, không phải em vừa mới làm chuyện đó xong sao?

~Chuyện đó ? Với ai ?

Cậu khẽ nhíu mày , khóe miệng khẽ nhếch lên.

-Còn ai vào đây nữa , hội trưởng Jung đáng kính đó.

Chúng từ từ tiến sát lại gần cậu.

~Chuyện đó? _Cậu hơi nhăn mặt lại ~ Không phải ta không biết nhưng....nó gọi là gì nhỉ?

-Là gì à?

Một tên tiến sát lại gần cậu, chống hai tay vào tường kiềm giữ cậu trong khoảng cách chật chội giữa hai cánh tay.

-Gọi là....làm tình cưng ạ.

Gã nhìn cậu thèm thuồng. Làn da trắng mịn màng , đôi môi đỏ mọng và mùi hương phảng phất thật khiến kẻ khác phải si mê đến điên dại.

~À đúng rồi .

Cậu mỉm cười thích thú.

-Anh biết cưng thích mà.Ngoan đi , chiều bọn anh đàng hoàng vào , bọn anh sẽ nhẹ nhàng thôi.

Gã ghé sát lại gần vành tai nhỏ của cậu định liếm lên đó nhưng.....Jae Joong chợt rụt lại và quay lại nhìn gã.

~Chúng ta sẽ làm cái đó nếu..._Cậu mỉm cười thật đẹp ~ ....ta được ăn no.

-Hử?

...................

-Jae Joong à , rốt cuộc bao giờ mới về vậy ?

Yoochun lo lắng đứng nhìn ra cửa sổ .

"Không biết có chuyện gì không nữa ."

Đang định quay vào trong chợt.....

-Mùi này.....

Yoochun giật mình khi qua gió anh cảm nhận được......mùi máu.

"Không lẽ ..."

Anh hơi nhíu mày lại . Suy nghĩ một chút , anh khẽ khép mắt lại và nhẹ nhàng hít hơi gió bên ngoài.

-Jae Joong.

Anh mở to mắt ngạc nhiên. Sau khi tĩnh tâm anh đã cảm nhận được .....tinh khí của Jae Joong.

-Jae Joong để lộ tinh khí ....trừ phi....

"Phải nhanh lên."

Vừa nghĩ đến chuyện có thể và có lẽ đang xảy ra anh vội vàng chạy ra khỏi phòng và thẳng tiến đến nơi mà anh biết cậu đang ở đó.

...............

-Ca.....cái gì....thế na....này...!!

Hai tên học viên run rẩy ép mình vào góc tường , hai mắt banh mở nhìn khung cảnh đáng sợ trước mặt.

~Ôi .....ngươi thật tuyệt!

Jae Joong mỉm cười thích thú . Khẽ liếm nhẹ những vệt máu dính trên tay , cậu tiếc nuối thả rơi cái xác.

-Va....van....vankyl.....

Hai tên còn lại run rẩy ôm ghì lấy nhau, bủn rủn nhìn tử thần trước mặt.

~Ngon quá.....nhưng mà....._Cậu chợt xụ mặt xuống và quay lại nhìn hai con chuột ở góc phòng. ~ Ta chưa có no.

-Làm ơn......là...làm ơn ....đi mà....huhuhuhu!!!

Chúng gào lên , sợ hãi nhìn tên bạn đang trợn trừng nằm dưới đất.

~Đừng khóc mà.

Cậu nhẹ nhàng mỉm cười.

-CỨU TÔI VỚI.......HUHUHUHU!!!!!

Chúng gào lên thảm thiết.

~Yên nào , ta không thích ồn ào đâu.

Cậu hướng ánh mắt đỏ rực về phía chúng , hơi khó chịu vì tiếng ồn.

-CÓ AI KHÔNG????? CỨU VỚI!!!!!

~CÂM MỒM!

Cậu tức giận quát lớn, thật nhức óc bởi cái tiếng kêu cứu ghê tai đó.

~Các người....._Cậu từ từ tiến lại gần hai con chuột đó. – Không phải nói muốn làm tình với ta sao? Giờ sao lại nằm đó khóc lóc kêu van như vậy?

-Chú...chúng tôi......xin lỗi.....là do....do Hwang Yulky.....cậu ta sai chúng tôi làm.....huhuhu...xin cậu....huhuhu...

Chúng quỳ lạy van xin Jae Joong, miệng không ngớt lải nhải đổ lỗi cho Yulky.

~Không sao...._Cậu mỉm cười hiền từ nhìn chúng...~ Ta cũng đâu có nói là không làm cùng các ngươi, chỉ cần ta ăn no, ta sẽ làm mà.

-Khô....không....la...làm ơn......AAAAAAAAAA!!!!!

......

Ký túc xá Lửa:

Có một người đứng ở cửa ban công , ánh mắt hướng đến phía nhà kho của học viện. Đôi môi xinh đẹp khẽ mỉm cười , ly rượu vang trên tay đã vơi còn nửa.

-Lần này thì mày đã biết ai là người chiến thắng chưa? Một món đồ chơi hỏng thì sẽ không làm Yunho cảm thấy hứng thú nữa đâu...._Ánh mắt Yulky ánh lên những tia nhìn hiểm độc – ...mà không những hỏng nếu nó còn bị vấy bẩn nữa thì .....HAHAHAHAHA!!!!

Yulky đắc chí cười vang. Muốn đấu với bảo bối của hôi trưởng sao? Đúng là không biết thân phận mà.

.......

-Tính khí của Jae Joong đang ở rất gần...._Yoochun chạy quanh tìm kiếm , mắt anh đảo xung quanh. Anh muốn nhìn thấy...... kết giới.

Đôi mắt đỏ rực rỡ như máu sáng trong màn đêm khiến cho người ta liên tưởng tới những loài thú săn mồi về đêm. Mà nếu nói đúng ra thì Vankyl cũng là một sinh vật yêu thích bóng đêm, chúng cảm thấy mình được màn đêm bảo vệ và che chở...... nên các Vankyl có sở thích đi săn về đêm....

Để có thể tìm thấy Jae Joong thì không phải chỉ cảm nhận tinh khí là đủ. Jae Joong muốn tránh sự phát hiện của các Guardian nên chắc chắn cậu sẽ giăng kết giới và những kết giới đó chỉ có các Vankyl mới có thể nhìn thấy..... với đôi mắt đỏ mà thôi.

Anh chạy quanh học viện, hướng tới nơi phát ra tinh khí, đôi mắt đỏ không ngừng căng lên để tìm kiếm kết giới.

-Kia là......_Chợt anh nhìn thấy một thứ gì đó....ở phía trước. Nơi đó rất tối và vắng vẻ , gần như tách biệt với các dãy nhà chính.

-Đó là...... KẾT GIỚI!!!

.............

Sụt...!! Sụt...!!!

~Um..... ôi ~~~

Cậu say mê thưởng thức món ăn tuyệt vời..... những giọt máu chảy dài từ khóe miệng xuống dưới cằm.... những móng vuốt dài đẫm máu khẽ lướt nhẹ trên vành môi đỏ để lau đi những giọt máu còn vương vãi.

-Cư,,,, cứu.... vơ.... với.....

Tên học viên còn lại mặt mày trắng bệch, chân tay run rẩy..... gần như muốn chết ngay lập tức vì khung cảnh trước mặt thực sự quá đỗi...... ĐÁNG SỢ.

Hỏi làm sao hắn lại sợ như vậy khi chính mắt nhìn thấy hai người bạn bị... móc tim và... bị con quái vât kia ăn một cách ngon lành.

Con quái vật đó...... dưới ánh trăng bạc..... nó thực sự vô cùng đẹp nhưng lại vô cùng khủng khiếp khi....

........đôi mắt màu đỏ ngọc rực sáng trong đêm đen........

....bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn găm sâu trong những trái tim còn nóng hổi....

.........đôi môi huyết sắc càng trở nên đẹp và quyến rũ với những vệt máu nhễu dài trên khóe miệng...

-Ác,,,,,ác..... ác quỷ....... cứu... cứ.... cứu...với.... có... có ai.....

Hắn run lấy bẩy nhìn những cái xác và nhìn quái vật trước mặt.

"Không... ta không muốn chết..... không thể chết như vậy......ta muốn sống.... muốn sống..."

-TA KHÔNG MUỐN CHẾT !!!!!

Thu hết toàn bộ sự dũng cảm còn sót lại, hắn vùng chạy ra khỏi nhà kho, tránh xa con ác quỷ xinh đẹp đó....

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: