[YunJae] Restart (NC-17)
Restart - Bắt đầu lại
Author: Tiểu San ( it's me :"> )
Disclaimer: Chả lão nào là của mình... Oaoa
Pairing: YunJae
Genner: Romance, magic (sẽ cố gắng pink)
Status: Long fic (On going)
Rating: NC-17
Là fic đầu tay của mình, ấp ủ từ lâu. Mong cả nhà bình luận triệt để. ^^
Thân.
Tập tành viết fic mới biết các Au vất vả...
Ngồi 2 tiếng mà viết đc có tí teo
__ __"
Chap 1 [Chọn lựa]
- Ahh…aahh… Yun…dừng lại…đi…ahh… Anh…
- Anh muốn…có…ahh… Em cố… chịu một… chút…
Trong căn phòng ngủ bật đèn dìu dịu, một đôi trai gái đang dần đưa nhau đến cực cảm. Có điều cô gái nhỏ với gương mặt thiên thần lại có biểu hiện đau đớn. Hẳn rồi, đây đã là lần thứ tư trong đêm nay…
- Aaahhh!!
- Aaaaahhhh!!!!
Chàng trai đổ ập người lên người yêu. Anh biết cô đau, giống như nỗi buồn bao phủ lòng anh bây giờ. Hai năm, hai năm kết hôn rồi, vậy mà họ vẫn chưa có con…
Nằm sang bên cạnh, kéo cô vào lòng một cách yêu thương, anh thủ thỉ:
- Jae à, anh xin lỗi!
Khép đôi mắt mệt mỏi, cô rúc vào ngực anh, một phần để tìm hơi ấm quen thuộc, một phần… giấu đi giọt nước mắt.
- Không phải tại anh…
Căn phòng dần chìm vào im lặng.
Nghe tiếng thở đều đều của Jae, đoán chừng đã ngủ say, Yunho nhẹ nhành bước xuống giường.
Khi cánh cửa phòng khép lại, đôi mắt dài của cô gái từ từ mở ra. Hoàn toàn tỉnh táo.
Mặc lại bộ đồ ngủ nâu nhạt đơn giản, Jae tiến lại bên chiếc bàn trang điểm lấy chiếc vòng cổ có mặt đá tinh xảo. Nhìn chăm chú nó một lúc như suy nghĩ điều gì, rồi cô nhắm mắt, khẽ gọi tên người mình luôn tin tưởng.
“Yoochun”
Chỉ ít phút sau, một luồng ngũ sắc lấp lánh từ mặt chiếc vòng tỏa ra, dần tạo thành hình ảnh của một chàng trai. Ngoại hình nổi bật của y được bao trùm trong luồng quang sắc càng trở nên đẹp đến mị người. Y chính là người vừa được nhắc đến – Yoochun.
“Cậu định tiếp tục như thế này đến khi nào?” - Yoochun hỏi ngay, chất giọng trầm ngọt ngào mang âm sắc đau xót không giấu giếm.
“Tớ biết phải làm sao bây giờ… Đã quá trễ rồi!”
Đã hơn ba năm rồi, đã quá muộn để Yunho biết sự thật. Phải làm gì để Yunho không đau khổ, khi biết sự thật về người con gái anh yêu, người vợ đã cùng anh thề nguyền với Chúa hai năm trước. Rằng người ấy thực ra… chưa từng… tồn tại...
Yoochun chỉ biết trầm mặc nhìn người con gái trước mặt, hay, người anh em như ruột thịt của mình.
Tiếng nhạc dương cầm đột nhiên phá vỡ sự im lặng. Là tin báo mail ở điện thoại Jae.
“Joonggie à,
Giờ này chắc bên đấy vẫn đang là buổi chiều, còn ở nhà đã là nửa đêm rồi.
Cậu đi lâu quá rồi đấy! Bảo đi một hai năm học hỏi, mà giờ gần bốn năm vẫn chưa mò mặt về là sao???
Cậu không nhớ nhà, nhớ tớ và JaeJae à
Đồ xấu xa!
Cậu xin nghỉ một hai tháng thôi cũng được mà. Tớ nhớ cậu
Về đi Joonggie, tớ đang rất cần cậu, hơn bất cứ lúc nào
Tớ cảm thấy mệt mỏi quá.
Đã hai năm rồi… Cô ấy nói không phải tại tớ, tớ cũng tin vậy. Nhưng cô ấy nhất quyết không chịu đi khám thử
Cậu nói cho tớ biết đi, tớ nên làm gì đây?
Có phải tớ vội vàng quá không? Có lẽ hai năm chưa phải dài
… Cậu trực tiếp về nói với tớ, đừng gửi mail lại. Tớ sẽ không đọc đâu!
Tớ chờ cậu về
Thân,
Yun”
Nước mắt đong đầy từ khi nào, nhưng Jae cố kìm lại. Phải làm gì đây? Phải làm gì bây giờ? Chỉ vì quyết định của mình mà làm người mình yêu đau khổ
- Cậu…định sống hai vai đến khi nào, Joonggie? Dừng lại đi. Đừng đẩy bản thân và Yunho xuống vực thẳm
Dòng nước trong vắt không thể giữ được nữa, lăn nhanh xuống đôi gò má mịn màng. Jae run giọng
- Mình không biết… Quá muộn, quá muộn rồi…
Không đành lòng để người bạn tiếp tục dằn vặt đau đớn, Yoochun quyết định đưa ra con đường mà anh từng tự hứa không bao giờ nói ra với ai khác. Vì chính anh cũng từng nếm trải sự khắc nghiệt của nó. Nhưng giờ…
- Còn một cách
- Cách nào? Cậu nói là còn cách nào??
Jae xiết chặt chiếc vòng cổ trong tay, nói với vẻ thúc giục
- Quay ngược thời gian, đến lại thời điểm bắt đầu mối nhân duyên. Tớ có thể giúp cậu vẽ pháp trận và thực hiện nghi thức, nhưng nếu đến thời điểm thực hiện ma pháp mà không thay đổi được tình hình… Cả hai sẽ chết.
- Dịch giới ? Không, như vậy cậu sẽ bị giảm thọ…
Giảm thọ hẳn không ai muốn, nhưng Yoochun vẫn bình thản chấp nhận. Mất đi số tuổi bằng số thời gian dịch chuyển, để đổi lấy một cơ hội cho Jae, với y hoàn toàn xứng đáng.
- Năm năm không phải là quá dài…
Người ấy cũng không còn, y giờ chỉ sống để lo lắng cho người anh em này thôi
- Kể cả vậy, tớ cũng không biết làm gì để mọi chuyện thay đổi. Tớ…
- Cậu hãy là chính mình. Hãy để Yunho yêu Kim Jaejoong, không phải Kim JaeJae!
Lấy tay che đôi mắt, Jae suy nghĩ rối bời.
Phải, JaeJae và Jaejoong là một người. Không, chính xác hơn là tộc nhân của pháp sư tộc.
Để được bên cạnh Yunho, cậu đã dùng pháp trận thay đổi giới tính, và để “Jaejoong” ra nước ngoài làm việc. Trước khi đi còn gửi gắm cô em gái JaeJae cho Yunho chăm sóc…
Yêu rồi kết hôn, mọi chuyện có vẻ êm đẹp.
Nhưng, khi thay đổi giới tính, pháp trận cũng làm mất đi khả năng làm mẹ của cậu.
Trước kia cậu bất chấp tất cả để có cơ hội được yêu anh, để được danh chính ngôn thuận bên anh cả cuộc đời, nhưng giờ đây, quyết định của cậu lúc ấy đang làm anh đau.
Cảm giác hối hận theo cậu từng giây từng phút.
- Yun… Anh ấy sẽ không yêu Jaejoong... Sẽ không yêu con trai đâu… - Giọng nói thanh thoát giờ gần khản đặc và run rẩy
Đó là điều cậu luôn sợ hãi, khiến cậu quyết định ở bên anh với một thân phận khác.
- Cậu thật nghĩ vậy sao? Cậu không cảm nhận được sự yêu thương trong những dòng mail bao năm qua Yunho gửi đi ư?... Đừng cố chấp nữa, hãy cho Yunho một cơ hội để yêu con người thực của cậu
- Nhưng…
- Thế cậu cứ muốn sống như bây giờ à…
- Tớ…
Nhíu mày, Yoochun dường như thất vọng
- Hãy cứ thử đi, nếu không tâm hồn Yunho cũng sẽ héo úa. Từ khi nào cậu trở nên hèn nhát như thế này?
.
.
.
.
.
.
- Được, tớ sẽ làm!
Hít sâu một hơi, Yoochun bước hẳn ra khỏi luồng quang sắc. Không biết có phải vì lo lắng Jaejoong đổi ý hay không mà y vừa thực sự đến đây đã liền bắt đầu thi triển pháp trận.
Dùng đoản đao bạc cắt một vết trên ngón trỏ cho máu chảy ra, y bắt đấu niệm chú. Những giọt máu nhanh chóng tạo nên một vòng tròn pháp trận giữa hai người, một màu đỏ phát sáng mang hình cổ ngữ và hoa văn gần giống mặt chiếc vòng của Jaejoong.
Ma pháp trận ngày càng lớn, dần bao trùm lên người Jaejoong.
Cơ thể cậu cũng đã phát sáng, từ từ nâng lên khỏi mặt đất, chuẩn bị dịch chyển không gian.
Chợt, cửa phòng bật mở. Yunho bàng hoàng nhìn cảnh trước mắt, nhất thời không cử động nổi.
- Chuyện gì… Chuyện gì xảy ra thế này?
-YUNHO! ANH ĐỪNG LẠI GẦN! – Jaejoong hốt hoảng quay người lại thét lên.
Bừng tỉnh, Yunho như không để ý đến những tiếng thét ấy, chạy nhanh tới chỗ vợ. Nhưng khi còn cách khoảng nửa mét thì anh bị một lực vô hình đánh bật ra, va mạnh vào bức tường đối diện.
Chống lại cơn choáng váng để gượng đứng dậy, liền một cơn đau đớn truyền lên.
Hình như có vài chiếc xương sườn bị gãy.
Không thể đứng lên, anh hướng mắt đến chỗ hai người, giọng đầy khẩn trương:
- JAE!! CHUN!! CẬU LÀM GÌ CÔ ẤY THẾ?? MAU DỪNG LẠI ĐI!!!
Jaejoong nuốt nước mắt, cố không để hình ảnh trước mắt ảnh hưởng đến quyết tâm của mình.
- Em sẽ gặp lại anh!
Dứt lời, pháp trận cũng hoàn tất, cả vòng tròn pháp trận và Jaejoong đều biến mất.
“Hãy bình an!”
Y thầm nghĩ rồi cũng vô tung vô ảnh rời khỏi. Chỉ còn lại mình Yunho thẫn thờ, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Jae đã đi rồi…
End chap 1
~~~~*W*~~~~
Chap 2 [Khế ước] (phần 1)
Trước mắt đột ngột tối sầm, Jaejoong thấy mình như đang trôi bềnh bồng trong làn nước. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thế, cậu đã trở về với cơ thế vốn có.
Đôi vai rộng, vòng eo nhỏ nhắn mà săn chắc. Mái tóc ngắn ôm sát vào gương mặt đã bớt hẳn vẻ nữ tính. Một Kim Jaejoong hào hoa phong nhã làm bao trái tim thiếu nữ thổn thức lại tái xuất giang hồ.
“Xin chào, Jaejoong”- Jae hơn mỉm cười, tự nhủ.
Xung quanh sáng lên, dần dần hiện ra những hình ảnh của anh và cậu, như một bộ phim chạy ngược tua lại những khoảnh khắc hai người bên nhau. Kia…
Là lúc anh ôm cậu trong sân nhà tuyết trắng.
Là lúc cậu và anh cắm ống hút rồi thi xem ai uống nhanh hơn cốc trà sữa.
Là khi cậu rượt theo anh trong căn bếp vì anh làm cháy đôi bao tay làm bếp cậu thích nhất…
Tuần trăng mật,
ngày cưới,
những buổi hẹn hò…
Jaejoong nghẹn ngào nhưng vẫn cố kìm lại nước mắt.
Đó là tình yêu của anh dành cho vợ, là tình yêu giữa Jung Yunho và Kim Jaejae.
Không phải cậu. Kim Jaejoong.
Day dứt và đớn đau giờ đây chỉ càng khiến cậu thêm quyết tâm bắt đầu lại.
Nào, Jaejoong, Yun là của mày. Cố lên!
-Chà, tình yêu, mới đẹp làm sao!
Một giọng nói đầy mỉa mai chợt vang lên sau lưng cậu.
“Ôi không! Khônng phải chứ!!!”
Jaejoong nghĩ nên vỗ tay ba cái, khen ngợi sự may mắn của mình. Thế nào mà vừa vào pháp trận, đã được gặp ngay vị thần… đệ nhất lưu manh…
Quả là không còn gì bằng!
-Lâu rồi không gặp, Nguyên Thủy Thiên Ma đại nhân!
Dù sao vẫn phải giữ lễ, Jaejoong cúi đầu 45 độ, tên gia hỏa này, không cẩn thận lại làm hỏng việc mất.
-Không cần khách sáo! Cứ gọi Junsu huynh là được rồi. Ta đến giờ vẫn muốn ngươi gọi một tiếng huynh mà thôi.
Thôi cho xin đi, cụ của cụ Jaejoong còn chưa đủ tư cách gọi hắn là cụ tổ nữa là... Huynh cái nỗi gì!
Nguyên Thủy Thiên Ma - vị thần chuyên hủy diệt, hiện tại thường xuyên rảnh rỗi do đã chán công việc của mình và “chuyển giao” hết việc cho thần Chiến Tranh. Hắn cũng là vị thần chăm chỉ giao du với Pháp sư tộc nhất.
Theo sử sách ghi lại, vào thời văn minh ma pháp thượng cổ, nhờ Nguyên Thủy Thiên Ma Junsu giúp đỡ mà Pháp sư tộc đánh đuổi được Quỷ tộc, từ đó nắm giữ quyền cai trị cả thế giới.
Nhưng sau này, do những tranh giành trong nội bộ Pháp sư tộc mà nền văn minh ma pháp dần lụi tàn, giờ chỉ còn là tộc người nho nhỏ sống tách biệt trên một hòn đảo ở Bắc Á.
-Jaejoong không dám! Không biết đại nhân có gì chỉ dạy…?
Pháp trận dịch giới nói đơn giản là một con đường được thiết lập riêng biệt trong không gian, mà thông thường chỉ có người lập hoặc người tham gia có thể đi vào. Vì vậy không thể có chuyện tên Junsu kia vô tình “đi lạc” vào đây được. Chuyện này khiến Jaejoong không khỏi lo lắng.
Thấy vẻ mặt u ám của Jaejoong, hắn chỉ cười khẽ. Khuôn mặt đáng yêu như trẻ con, vạn năm không đổi ấy vẽ nên một nụ cười rực rỡ tựa ánh nắng tháng ba, lại làm cho cả người cậu phát lạnh.
- Ngươi có hứng thú làm một chút trao đổi không ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip