Chap 6: Cơn cuồng nộ của gió
Chap 6: Cơn cuồngg nộ của gió.
"Rầm" - Cơn lốc xoáy hung tợn kéo
địch thủ lên cao. Yoochun lạnh lùng
nhìn kẻ thù đang quần thảo trong
cơn gió mạnh.
Viên ngọc màu hồng bay về hướng
chủ nhân mới.
Ánh mắt anh dừng lại trên một
người đang đứng gần đó.
Yoochun hất đầu, nhếch cười:
- Tới đi!
Dây leo vội vã trói lấy anh.
"Xoạt" - Những cơn gió sắc bén như
những lưỡi dao lập tức cắt nát vòng
kìm kẹp. Kẻ đối diện hoảng hốt tìm
đường trốn. Yoochun phẩy tay. Một
luồng gió kéo đến trói lấy địch thủ,
xiết chặt. Thắng thua chỉ định trong
vòng vài phút.
Sự tức giận lan truyền trong không
khí làm cho tất cả user gần đó phải
tìm cách rút khỏi ánh mắt của
Yoochun. Chỉ trong một ngày, một
nhóm gần 20 người đã bị anh ta tiêu
diệt. Thực lực của Cuồng phong
không hề là lời nói đùa.
Yoochun đưa mắt khắp nơi tìm nạn
nhân tiếp theo.
- Đủ rồi đấy! - Tiếng nói vang lên từ
sau lưng.
Yoochun theo quán tính xoay người
lại, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ.
- Ngươi đến đúng lúc lắm! chúng ta
mau kết thúc cuộc chiến kia đi!
Hôm nay ngươi có tính chạy trốn
không, Thuỷ thần?
Yoochun nhếch cười, mắt dừng lại
trên vết thương băng kín trên tay
của địch thủ.
Junsu tức giận. Sóng biển cuộn lên
chất chứa nỗi tức tối của cậu.
Yoochun lập tức nổi gió. Những
luồng gió điên loạn gào thét đòi
chiến đấu.
Sự căng thẳng đè nặng lên Junsu.
Vết thương ở tay bỗng nhức nhối,
Junsu nhăn mặt hứng chịu cơn đau
buốt lên đến não. Cậu biết mình bây
giờ không phải là đối thủ của hắn
nhưng nếu cậu không ra mặt chắc
chắn hắn ta sẽ còn hại nhiều người
hơn nữa. Junsu nén đau, gằn giọng:
- Tại sao ngươi lại hại họ?
- Ngứa mắt! -Yoochun trả lời cộc
lốc.
Junsu tức giận, vung mạnh tay. Đợt
sóng lớn gầm lên nhào tới đòi nhấn
chìm kẻ thù. Bức tường gió đẩy
ngược con sóng to trở lại. Họ tập
trung tất cả sức mạnh hòng đè bẹp
đối thủ. Junsu cảm thấy sức lực của
mình đang trôi đi theo vết máu
loang lổ nơi cánh tay.
Ngọn sóng càng lúc càng yếu đi
trông thấy. Cơn gió mạnh thừa
thắng xông lên hòng xuyên qua đối
thủ bằng lưỡi kiếm sắc bén của
mình. Yoochun nhếch mép, vỗ tay
vào nhau.
Luồng gió lớn tách ra làm hai, bao
vây Junsu từ hai phía. Cậu dùng
chút sức lực còn lại tạo thành bức
tường nước, bảo vệ mình. Hai ngọn
gió hung bạo cố gắng xuyên qua
vòng phòng thủ nhưng đều thất bại.
Yoochun cau mày, khó chịu:
- dù không thể thắng ngươi hôm nay
ta cũng quyết xem mặt ngươi.
Vừa dứt lời, lưỡi liềm gió phóng ra,
nhằm chiếc mặc nạ mà chém tới.
Junsu dùng những dòng nước đỡ lại.
Cậu khó khăn quên đi cơn đau để
tập trung vào trận đấu. Hơi thở
nặng nề, ngực thắt lại.
"Cạch" - chiếc mặc nạ vỡ đôi.
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------
Jaejoong ngó ngiêng xung quanh,
ánh mắt cậu lướt lên tất cả những
người đi ngang. Khẽ thở phào, cậu
vứt cái cặp xuống trước nhà. Tiếng
giày vang lên đằng sau đều đều và
dừng lại.
- Một nguyên tố mạnh nhưng lại
không vào đúng tay user thì cũng sẽ
là một nguyên tố vô dụng.
Jaejoong từ từ xoay người lại, sự lo
lắng hiện rõ trên nét mặt. Một
người đàn ông mặc áo vest đang
nhìn cậu. Jaejoong thở hắt ra, kết
giới đã chạy dài dưới chân. Một
trận đấu là điều không thể tránh
khỏi.
- Nguyên tố lửa hình như đã chọn
sai người. - người đàn ông quét lên
người cậu ra vẻ nuối tiếc - nhưng
dù sao thì tôi cũng đã đợi cậu rất
lâu.
- Đợi tôi?
Người đàn ông gật đầu. Jaejoong lùi
lại, mùi nguy hiểm toả ra mãnh liệt
từ người đối diện.
"Xoạt" - một lưỡi kéo bay ngang cắt
mất một mảnh áo của cậu.
Những cây kéo bay lơ lửng xung
quanh người đàn ông, chờ đợi.
Jaejoong rùng mình. Ánh sáng phản
chiếu lên những lưỡi kéo cho biết
độ sắc bén của nó.
"phừng" - lửa nổi lên quấn quanh
cậu. Jaejoong giấu nỗi lo lắng vào
sâu trong ánh mắt, nhìn thẳng vào
người đàn ông.
- Cũng ấn tượng đấy! - ông ta cười
mỉm mai rồi phẩy tay về hướng cậu.
Năm sáu cây kéo phóng với một vận
tốc kinh hoàng về phía Jaejoong.
Cậu hoảng hốt né tránh.Nhưng
những mũi kéo sắc nhọn vẫn kịp
nếm chút da thịt cậu. Jaejoong nhăn
mặt nhìn vết thương đang rỉ máu.
- Chết tiệt! - cậu đưa mắt về những
cây kéo đang hung hãn lao tới.
Những quả cầu lửa rực cháy lao đến
chặn đứng cơn tấn công của địch
thủ. Jaejoong phất tay, bức tường
lửa bao quang cậu, sẵn sàng thiêu
trụi mọi thứ bén mảng đến gần.
Người đàn ông nhìn cậu, nhếch
mép:
- Tốt lắm! nhưng với sức lực hiện
giờ của cậu vẫn không thể là đối thủ
của tôi.
Nói xong, người đàn ông ung dung
vỗ hai tay vào nhau. Từ trên cao hai
lưỡi kéo khổng lồ cắt nát nơi cậu
đang đứng, bụi bốc lên mịt mờ.
Yunho ôm lấy Jaejoong đưa cậu ra
khỏi nơi nguy hiểm. Bụi dần tan,
đôi mày của người đàn ông khẽ
chau lại:
- Cậu ta đâu rồi?
- Đấu với một tên lính mới chả vẻ
vang gì đâu - Yunho từ từ đứng dậy,
ném ánh mắt khinh bỉ về phía người
đàn ông nọ - nếu muốn, hãy đấu với
ta này.
- Thổ vương, không lẽ ngài muốn
viên ngọc của thằng nhóc đó sao? -
vừa bắt gặp ánh mắt của Yunho,
người đàn ông vội biến sắc - nhưng
ngài không thể sử dụng nó được
mà?
Yunho im lặng. Đất đá bỗng rung
chuyển mạnh, những cây thạch nhũ
từ tay hắn lao đến người đàn ông.
Những cây kéo đỡ lấy đòn tấn công
nhưng vẫn bị lùi đi một quãng.
- Thổ vương quả thật là rất mạnh -
người đàn ông nhủ thầm - tốt nhất
ta nên lánh đi.
Nghĩ xong, ông ta phá bỏ kết giới
rồi biến mất. Yunho đưa mắt nhìn
Jaejoong đang ngồi bệt xuống đất.
- Tại sao anh giúp tôi?
- Tôi không giúp cậu! tôi chỉ khó
chịu với những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu
mà thôi. Lần sau tự mà lo lấy!
Yunho lạnh lùng bỏ đi. Jaejoong
nhìn theo dáng người hắn khuất sau
những tán cây mới chịu rời mắt. Lời
thì thầm phát ra hoà cùng gió:
- Cảm ơn anh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip