Chap 7: Lời mời gọi của ánh sáng

Chap 7: Lời mời gọi của ánh sáng

Yoochun tức giận đấm mạnh vào

bức tường đối diện. Những khớp

xương đau đớn đón lấy sự tức giận

xen chút ân hận của chủ nhân.

- Chết tiệt! đồ chết tiệt!

Anh đã không hề biết cậu cũng tham

gia vào trò chơi quái quỷ đó và

chính anh suýt nữa đã giết chết

người quan trọng nhất của mình.

Nếu như chiếc mặt nạ đó không rơi

ra...

"cạnh" - chiếc mặt nạ vỡ đôi cùng

với chủ nhân nằm yên trên mặt đất.

Yoochun chết lặng khi ánh mắt ghi

lại một khuôn mặt quen thuộc.

- Junsu?

Junsu chầm chậm mở mắt, vết

thương đau nhói khiến cậu nhận ra

mình vẫn còn sống.

- Mình lại thua hắn một lần nữa. -

cậu uất ức nghĩ thầm.

Yoochun từ trong phòng tắm bước

ra, cố gắng nở nụ cười tự nhiên

nhất với cậu:

- cậu tỉnh rồi à?

- Yoochun này! Ai đưa tớ về nhà

vậy?

Yoochun đảo mắt tìm câu trả lời.

Anh ấp úng:

- Một người qua đường...thấy cậu...

nhưng mà cậu ra ngoài làm gì vậy?

- Tớ có vài chuyện cần giải quyết!

- ..cậu...hãy ở yên đây đi! Bác sĩ bảo

cậu cần phải nghỉ ngơi! Nếu cậu ... -

Yoochun cố gắng tránh ánh mắt của

Junsu. Sự bối rối hiện rõ trên nét

mặt.

- Hôm nay cậu sao thế Yoochun? -

Junsu thắc mắc.

- Tớ không sao cả! Tớ về đây! -

Yoochun ngay lập tức đứng dậy, vớ

lấy áo khoát và bước ra cửa.

Bầu không khí se lạnh vội vã bám

theo anh đem theo cả một nỗi ân

hận đang dằn vặt đang dày vò.

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------

- Tại sao hắn ta lại giúp mình? -

Jaejoong vừa đi vừa nghĩ. Trán cậu

nhăn lại, bộ não hoạt động hết công

suất, vận động tất cả mọi trí tưởng

tượng để nghĩ ra một nguyên nhân

hợp lý nhất. Sau 5 phút lao lực,

Jaejoong chính thức bỏ cuộc.

- Mặc kệ hắn! - Cậu lầm bầm trong

miệng.

Từ xa, một ánh mắt sáng dõi theo

cậu.

- Lửa! - Changmin mỉm cười - em

đợi hyung lâu lắm rồi đấy!

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------

- Lửa và Thổ vương có quan hệ sao?

- kẻ trên cao khẽ chau mày khó

chịu.

- đúng vậy! chính mắt em thấy! Thổ

vương đã cứu tên nhóc ấy ra khỏi

tay một kẻ săn nguyên tố.

- Thật là ... - kẻ đó tức giận đánh

mạnh vào thành ghế - nếu chúng ta

nhanh một chút nữa thì kế hoạch đã

không bị phá. Tên Thổ Vương đó quả

thật lợi hại.

- Như vậy... - tên đàn em ngập

ngừng, ánh mắt e ngại nhìn kẻ ngồi

trên cao.

- Không sao... chúng ta không cần

Lửa nữa ... mau chuẩn bị! Lần này

thế giới sẽ thuộc về tay chúng ta.

------------------------------

------------------------------

------------------------------

-----------------

Changmin gác tay lên thành ghế,

chân bắt chéo vào nhau, ánh mắt hạ

xuống đầu của một tội nhân thiên

cổ:

- Cậu còn gì để nói không?

- Changmin đại nhân, tớ lỡ ... thật

sự tớ không biết! Xin hãy tha lỗi cho

tớ!

- Cậu biết thứ đó rất quan trọng với

tớ không? - Changmin ném ánh mắt

sắc lẻm nhìn xuống người đang run

rẩy.

- Tớ thật sự không biết nó là của

cậu.

- Chocolate thuỵ Sỹ tớ đã dùng hai

tháng tiết kiệm để mua! Cậu biết nó

mắc lắm không hả???? Tại sao cậu

lại ăn nó chứ???

Changmin xốc áo thằng bạn lên

ngang mặt, dùng giọng tông cao hét

lên làm người đối diện đổ cơn hoa

mắt. Cậu gầm gừ trong cổ họng:

- Cậu phải bao cơm trưa cho tớ nếu

không...bài kiểm tra này...đừng hòng

tớ chỉ bài!

Một ánh mắt bám vào lưng cậu.

Changmin vội xoay người ra cửa

lớp. Bóng người lập tức biến mất.

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------

Jaejoong đi thơ thẩn trên đường,

mùi thơm từ tiệm bánh gần đó cố

gắng kéo cậu vào quán.

- Xin chào quý khách! - cô nhân

viên vui vẻ cúi chào cậu.

Jaejoong ngồi xuống cái bàn gần

cửa, từ đó có thể nhìn ra ngoài.

Một cậu sinh viên cao nghều bỗng

thu hút ánh mắt của cậu. Cậu nhóc

bỗng dừng lại, đưa tay vào không

khí. Jaejoong sững người nhìn kết

giới bao trùm với một tốc độ chóng

mặt.Chiếc áo học sinh hiền lành

bỗng nhiên toả sáng để lại một

chiếc áo vest lịch lãm màu trắng.

Jaejoong tròn mắt, nhìn chăm chú

ra ngoài. Một kẻ ăn mặc kỳ dị với

những sợi dây nịch quấn chồng

chéo lên người bước ra ngoài. Họ

nói gì đó với nhau.

- thưa quý khách! - cô tiếp viên cố

gắng kéo Jaejoong về thực tại.

- Cô có thấy họ không? - Jaejoong

kích động chỉ tay ra ngoài.

- Thấy gì cơ ạ?

- Họ đang đánh nhau đó! Cậu thanh

niên màu trắng và kẻ quấn nịt! Cô

không thấy họ sao? - Jaejoong cố

gắng chỉ về hướng đang diễn ra trận

đấu khốc liệt.

- Thưa quý khách! Tôi không thấy gì

bất thường cả. - Cô nhân viên bối

rối nhìn khách hàng, đặt chiếc bánh

xuống bàn rồi nhanh chóng rời khỏi

đó. Jaejoong chau mày, mắt vẫn

không rời trận chiến.

Cậu nhóc áo vest nhanh nhẹn tránh

những đòn quật xuống của đối thủ.

Ánh sáng bao quanh cậu như một vị

thần. Những sợi dây uốn éo như

những con rắn lao về phía cậu,

không ngần ngại quật nát chướng

ngại vật trên đường. Jaejoong rùng

mình nhìn thao vầng sáng đang cố

gắng bám theo chủ nhân. Sau những

đợt tấn công dồn dập, đối thủ đã có

vẻ thấm mệt. Cậu nhóc mỉm cười,

đưa tay về hướng ánh nắng. Ngay

lập tức một tia nắng được lấy ra

phóng về phía đối thủ. Viên ngọc

màu đen điểm một vài màu xanh

lục bay về phía cậu. Jaejoong hoảng

hốt thu ánh nhìn khi cậu thanh niên

đang tiến gần về phía mình.

Run rẩy cầm ly sữa trên tay,

Jaejoong chờ đợi kết giới giăng ra

dưới chân mình.

- Chào hyung! - giọng nói thanh cao

vang lên.

Jaejoong ngẩn đầu lên, cậu nhóc

đang ngồi trước mặt cậu từ bao giờ.

- Em là Changmin..ah! chị ơi! Bánh

kem shocolate nhé... anh thấy đó...

em...ah! Thêm một sữa tươi... em

cũng chơi trò chơi đó!

- cậu muốn nguyên tố của tôi? -

Jaejoong ái ngại nhìn cậu nhóc đẹp

trai trước mặt.

- tất nhiên là không! - Changmin

trợn tròn mắt - anh không biết à?

Các nguyên tố nguyên thuỷ không

thể sử dụng sức mạnh của nhau!

Nói cho dễ hiểu, dù em có đánh bại

anh thì nguyên tố của anh cũng

không thể làm tăng sức mạnh của

em.

Jaejoong gật gù, thì ra là vậy. Lý do

Yunho không tấn công cậu là do

vậy. Nhưng việc gì hắn phải giúp

cậu nhỉ? Changmin mỉm cười, nhai

miếng bánh trong miệng, nhồm

nhoàm hỏi:

- Hyung tên gì ạ?

- Jaejoong! Kim Jaejoong! - Cậu mỉm

cười trả lời.

Changmin dừng lại, nhìn thẳng vào

mắt cậu:

- Jaejoong-hyung! Anh có biết tại

sao nguyên tố nguyên thuỷ không

thể đánh nhau không?

- Vì sao? - Jaejoong tò mò.

- Các nguyên tố nguyên thuỷ được

mặt định là một nhóm cố định. Khi

Lửa xuất hiện, trò chơi sẽ bước qua

màn mới! 5 nguyên tố tái hợp, sức

mạnh hồi sinh cùng lúc với bóng tối

xuất hiện.

Jaejoong nhìn chăm chăm vào đôi

mắt sáng trước mặt. Bỗng nhiên

Changmin phá lên cười, đập đập vào

vai Jaejoong.

- Hyung đừng có căng thẳng quá!

- Vậy...cậu muốn gì ở tôi? - Jaejoong

chầm chậm hỏi, ánh mắt nghi ngờ

quét lên khuôn mặt đáng yêu của

cậu thanh niên.

- Đừng tin ai khác ngoài em... -

Changmin hồn nhiên mỉm cười -

đừng chấp nhận bất cứ lời mời nào

đến khi em tìm thấy 3 nguyên tố

còn lại! hãy yên tâm! Em sẽ bảo vệ

anh!

Khuôn mặt tràn đầy tự tin lập tức

bắt Jaejoong phải gật đầu. Changmin

vui vẻ bật nắp điện thoại lưu số của

cậu vào.

- Hãy gọi em khi gặp nguy hiểm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: