[YunJae] Thương Thế, Linh Lạc Liễu Nhất (Hoàn)

Title: Thương Thế, Linh Lạc Liễu Nhất

Author: Băng Hách Sâm Thương

Đoản/Ngược/Hoàn/BE

Paring: YunJae    

Translator: QT đại ca

Editor: Kim Tiểu Hee

Status: Hoàn

Status edit: Hòan

===============

 Edit tặng Yunho và JạeJoong nhân dịp kỉ niệm 5 năm ngày cưới của 2 người :”>

Hãy vì nhau mà sống thật hạnh phúc !!!!!~

————–

Thu đến, mang lại cho những cây ngô đồng ở thị trấn nhỏ này nét tiêu điều, bi thương. Một trận gió thu thổi qua, những phiến lá ngô đồng chậm rãi rơi rụng trên đường lớn, phiến lá cực kì giống tấm thảm lông được trải ra bốn phía.

Mới vừa tan học, JaeJoong đã rầu rĩ chạy lại ngồi dưới bóng cây, thỉnh thoảng lảm nhảm vài câu.

Rốt cuộc có nên hay không đem tình cảm của mình nói cho cậu ấy không đây?

Cần phải biết là cậu ấy có thích mình hay không? Hoặc là nói chán ghét mình thì sao?

Em gái mình  thật  là  tốt khi được cậu ấy thích.

“Kim JaeJoong, là một đại nam sinh, không nên nhăn nhó như vậy nha! Chỉ cần âm thầm thích anh ấy là cũng được rồi. Xem ra đại não ngươi thật ngắn nha.” Phiền muộn vỗ vỗ đầu mình, bi thương trong lòng lái đi không được.

“JaeJoong, sao lại ở đây một mình? Sao lại còn không về a?” Âm thanh quen thuộc vang lên, cậu khẩn trương đem tình tự không ngừng hướng vào chỗ sâu nhất trong tim, tránh để nó lan tràn ra ngoài.

“A! Cái kia……Tớ chỉ là muốn nghĩ một số vấn đề thôi.” JaeJoong lắp bắp nói.

“Vậy sao? Tớ còn nghĩ là JaeJoong đang nghĩ về tớ chứ !”. Yunho đột nhiên tiến đến gần JaeJoong, giọng nói có chút mờ ám.

“A? Cái kia….Cậu thôi nói giỡn đi.Tớ…tớ như thế nào mà lại có thể suy nghĩ đến cậu a!”

Chẳng lẽ bị cậu ta phát hiện? Không có khả năng a! Chính mình luôn cẩn thận mà. Mặc kệ! Bất luận thế nào cũng không thừa nhận.

“Vậy hả? Là thật sao?” Dường như đã tính tóan, Yunho tiếp tục trò đùa dai.

“Ôi chao! Tất nhiên là thật! Chúng ta đều là nam sinh, tớ làm gì có chuyện nhớ cậu a!”. JaeJoong cố lấy dũng khí, càng ngày càng cố gắng đẩy Yunho ra xa, nói lớn. Lời này kì thật là nói cho chính mình nghe, bởi vì tình cảm của mình cũng quá là không bình thường.

“Ai~ không phải thì không phải mà! Đẩy người ta làm cái gì! Không đùa với cậu nữa, chúng ta cùng nhau đi thôi, cái kia…nhân tiện mang tớ đi tìm em gái cậu, hôm nay tớ có chuyện nói với cô ấy.” Yunho nói xong liền tùy tiện ôm bả vai JaeJoong hướng về phía trước mà đi. Trời chiều in bóng một đôi thân ảnh hoàn mỹ, nhưng lại như rất cô đơn!

-Jae Pov-

“Ha hả, ban đầu là muốn tìm em gái mình nha! Nếu đã như thế thì vì cái gì mà lại làm cho tim tớ vì cậu mà đập liên hồi? Cho đến nay cũng chỉ vì tớ ngu dốt mà thôi, ảo tưởng có thể cùng cậu có thứ quan hệ gọi là yêu đương. Chính là cậu vẫn xem đó là thứ quan hệ không bình thường, phiền phức. Xem ra… tớ nên thực sự buông tay.”

-Yun Pov-

“Mình…..Là bị làm sao vậy? Hôm nay tan học không thấy JaeJoong đột nhiên thấy hoảng hốt, thực sự sợ hãi cậu ấy đã bỏ mình mà đi. Mình đi tìm khắp nơi, rốt cục cũng tìm thấy cậu ấy, còn liều lĩnh ôm lấy. Không đè nén được ý nghĩ điên cuồng, mình đã hỏi cậu ấy có phải đang nghĩ đến mình? Khi nhìn cậu ấy do dự trả lời là không có. tâm gan của mình đột nhiên thấy khó chịu,thậm chí…có chút hỗn loạn, phẫn nộ. Cố gắng nén đi cảm xúc ấy, vẫn nói mình và cậu ấy là anh em tốt, thiệt tình chỉ thích Jae Hee (em gái JaeJoong) mà thôi”

Hạnh phúc vốn có thể rất đơn giản, nhưng bởi vì con người mà trở nên quá phức tạp. Bỏ qua một cơ hội, có lẽ cả đời không tìm được tình yêu! Như vậy sau này sẽ rất đau khổ! Thật xót xa…..

***

Mưa tối nay không giống như mọi lần, có chút khác biệt, gió lạnh như băng không ngừng đập vào cửa kính. JaeJoong cuộn tròn thân mình ở một góc giường, vừa rồi không biết Yunho cùng Jae Hee đã xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ nhìn thấy nó che kín giương mặt đầy nước mắt cùng khuôn mặt bi thương của Yunho. Từng trận đau đớn cuộn lên khiến cậu không thể nào ngủ được, nỗi bất an làm cậu chỉ có thể ôm chặt chính mình.

Đem ánh mắt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ lại thấy một bầu trời hắc ám, không biết vì cái gì, bất an trong lòng lại tăng thêm.

Đứng dậy, thong thả cầm di động bước đến phía cửa sổ, không ngoài dự tính, cậu thấy được cái người làm cậu yêu.

Cuống quít mặc thêm quần áo, cầm cái ô năm trước được Yunho tặng, cậu lao xuống lầu.

Chính là trên lầu cách dưới lầu một khoảng ngắn, nhưng JaeJoong lại cảm thấy thật dài, giống như cả đời cậu cố gắng lắm mới có thể chạm đến được.Đem ô giơ lên che trên đỉnh đầu cho cả hai người, lấy cái khăn, tiến gần mà lau những hạt mưa trên mặt Yunho, toàn thân JaeJoong đều cảm thấy đau đớn, hỗn loạn.

Mà Yunho chính là không thể đóan được biểu cảm trên nét mặt cậu, giống như là phát tiết, hắn cầm chặt đôi tay đã lạnh như băng của JaeJoong, dùng sức hôn lên đôi môi đỏ mọng của người kia.

Nụ hôn sâu như liều thuốc độc, khiến cho hai người đắm chìm trong đó.

Hôn xong, Yunho nói một câu làm cho JaeJoong cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời ” JaeJoong, chúng ta hẹn hò đi!”

Không hỏi gì thêm, JaeJoong bình tĩnh gật gật đầu, mặc cho Yunho đem cậu ôm chặt vào trong lồng ngực. Hạnh phúc trong nháy mắt làm cho JaeJoong thấy mê muội. Nhưng mà sau này cái thống thổ lại làm cho cậu mất phương hướng!

“Yunho, không định về ăn cơm chiều sao?”

“Yunho, hôm nay không đi học sao?”

“Yunho, quần áo này anh thích không?”

“Yunho, xin đừng đối với em như vậy!”

“Yunho, chúng ta thực không nên ở cùng một chỗ!”

“Yunho, em yêu anh! Chính là anh hiện tại giống như là không yêu em đâu!Có lẽ…Có lẽ, anh cho đến bây giờ vẫn chưa hề yêu em!”

JaeJoong cơ hồ mỗi ngày đều lặp lại cuộc sống như thế, chỉ có buổi tối Yunho mới trở về…. Hơn nữa, lần nào cũng hung hăng chiếm lấy cậu. Lúc đầu còn có thể đi học hoặc là đi chơi, nhưng tâm vẫn không được buông tha. Có một lần hắn bắt gặp cậu đi cùng YooChun, từ đấy cậu không còn được tự do đi lại.

Tối nay, Yunho lại như dã thú, xé rách quần áo của JaeJoong, hai người đều trần trụi như nhau. Yunho tiến vào JaeJoong trong nháy mắt, âm thanh nghẹn ngào của JaeJoong vang vọng cả phòng ” Anh…Rốt cuộc là không yêu thương tôi.”

“Ha Ha Ha, yêu, thực sự là buồn cười đấy ! Tôi từ trước đến nay vẫn yêu một mình Jae Hee mà thôi…”

Yunho tức tối đâm sâu vào JaeJoong, khiến cậu không khỏi chảy nước mắt “Ha Hả, tôi biết a! Tôi vẫn biết điều ấy mà!.” Thanh âm thật mỏng manh, bi thương.

Tức giận nhanh chóng tràn ngập trong lòng Yunho, hắn điên cuồng chà đạp thân dưới JaeJoong. Mắt bị tơ máu che kín, như là ác ma đến từ địa ngục.

Giờ phút này, cho dù đau đớn, JaeJoong vẫn lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, như một bông hoa thu hút tâm hồn con người, nồng nàn nhưng vô vọng. Nước mắt sớm tan, chỉ còn lại con tim tan nát!

Sau một hồi mây mưa, căn phòng lại trở về như lúc ban đầu. Nhìn JaeJoong đã ngủ mê mệt, giương mặt trắng bệch, Yunho không kiềm nổi, ôm chặt lấy thân thể yểu ớt. Hắn hít hà hương thơm của người con trai trong lồng ngực rồi an tâm ngủ.

***

Bầu trời tối tăm bao phủ cả mặt đất, chim chóc hoảng sợ, bay tới trốn trốn giữa những cây ngô đồng. Yunho đang ngủ chợt bừng tỉnh, theo thói quen dụi dụi mắt. Ánh mắt dừng lại ở tấm ra giường màu trắng,nơi có một người đã lạnh tóat, máu vẫn thản nhiên chảy ra từ cánh tay.

Yunho đem thân thể lạnh như băng của JaeJoong gắt gao ôm vào trong lòng. Nước mắt thống khổ rơi rất nhiều, khuôn mặt lộ rõ vẻ bi thương.

Không ngường hôn nhẹ lên vết thương chói mắt ở cổ tay, máu đã khô cạn đi rất nhanh.

Miệng nỉ non,  hắn mới có thể  nói “Ha Hả, tôi không thương em đâu. Tôi thực sự không có thương em đâu! A a a a ~ tôi yêu em, tôi yêu em…. Ha ha ha ha ha ha, tôi yêu em! Em không phải đã nghe thấy rồi sao? Vậy còn không mau đứng lên! Không được ngủ tiếp!” Yunho đau đớn nói, đau đớn tiến đến gần JaeJoong mà ôm thi thể cậu vào lòng. Tim như vỡ vụn.

Ngòai cửa sổ, ngô đồng lại theo gió mà chậm rãi rơi xuống, mùa thu cuối cùng cũng đã qua đi?

Mùa thu đi rồi, tan tưởng niệm. Lá cây vĩnh viễn mang lỗi lầm vùi thật sâu vào bùn đất, gặp phi quang, thêm một chút mưa, vĩnh viễn vĩnh viễn………

———-THE END———-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: