Chương 6-7-8

Chương 6
Hôm nay tuy công vụ có hơi nhiều, hắn vẫn thực cảm thấy vui vẻ. Mỗi khi nhớ đến vẻ mặt ngẩn ngơ của cậu ban sáng hắn liền nhịn không được mà mỉm cười vu vơ . Điều này thực khiến phó tướng Park Yoochun thực sởn da gà, không hiểu vị đại tướng quân lạnh lùng kiêm huyng đệ đồng hao này có ăn phải đồ bị hạ độc không. ==!
Trời về đông, nắng sớm đã tắt. Hắn lần đầu tiên trong đời mang việc về nhà xử lí, cốt để giữ lời hứa với cậu. Dọc đường, thấy hai tiểu hài tử bê giúp mẹ giỏ trứng, hắn liền chợt nhớ, cậu cực thích món chè trứng hồng trà. Nghĩ bụng hôm nay trời khá lạnh, mua một ít chè trứng nóng cũng thực tuyệt đi. Như vậy, hắn liền rẽ sang một đường khác, hướng Tử Hồng lâu- nơi nổi tiếng với món này thẳng tiến.
Lại nói Tử Hồng lâu là lâu đặc biệt nhất hoàng thành này. Vì sao ư? Nơi đây vừa là nhà hàng, nhà trọ sang trọng bậc nhất, lại vừa như một thanh lâu, kĩ nữ hay các tiểu quan ở đây đều thuộc hàng tuyệt sắc. Hắn vốn khiết phích, cực không thích những nơi như vậy. Ah~ Đành hi sinh chút ít vậy, ai bảo đầu bếp Lee ở đây nấu ăn quá ngon đi.
“Haha ngươi về khiến ta thật cao hứng đó Kibummie! Oa ta thật rất nhớ ngươi ah~”
Giọng nói đánh chết cũng không nhầm khiến bước chân hắn giật khững lại. Là cậu- Kim Jaejoong thật sao? Cái kẻ đang vừa bá vai một thiếu niên da trắng sữa, vừa thân mật ghé sát vào người nọ mà ôm ôm ấp ấp. Hắn đứng trơ như tượng nhìn hai người kéo nhau lên lầu hai vào một phòng ở đó. Tầng hai, vốn là nơi các kĩ nữ, tiểu quan tiếp khách…
Các khớp xương cứng ngắc gập lại nghe rõ tiếng. Hắn run người đứng sững trước cửa Tử Hồng lâu. Lên bắt cậu về hỏi cho ra nhẽ? Nếu kinh động đến mọi người xung quanh, hẳn nhiên danh tiếng của Jung gia sẽ bị ảnh hưởng.
/Được lắm Jaejoong. Đệ bảo ta không cần về sớm là để tới đây khanh khanh ta ta với tên tiểu quan đó đúng không? Hảo, ta đáp ứng./
Nói rồi lập tức quay gót rời đi.

Trời đã sập tối, khi cậu trở về Jung gia, hắn vẫn chưa về. Xoa xoa cái mông đau nhức, cậu định nằm một chút thì rầm một cái, cửa phòng bị đá tung ra, một thân hình lảo đảo bước vào. Cậu hoảng hốt bước nhanh ra đóng cửa rồi đỡ lấy hắn đang bước những bước xiêu vẹo về phía giường. Ai dè, hắn lại xoay người đem cả cơ thể cậu ném lên giường rồi đè lên.
“Yun…Yunho!” Cậu kinh ngạc, lắp bắp lấy tay đẩy hắn ra liền bị túm lấy kéo lên giữ chặt lên phía trên.
“Nói! Hôm nay, đệ…ức…đã đi đâu?” Đôi mày hắn nhíu chặt lại, hung dữ nói lớn.
Cậu bị mùi rượu nặng làm cho một trận choáng váng “Đệ…đệ đi thăm một vị hyunh đệ…thế thôi…Hyunh…buông!!!”
“Ha ha ha!!!” hắn cười lớn “Hyunh đệ ư? Có hyunh đệ nào mà ôm ôm ấp ấp đầy tình tứ giữa thanh niên bạch nhật không?”
“Hyunh…nói gì…Ah!”
Cậu vì bị chân hắn xốc lên va vào chỗ đau mà la lớn.
/Biểu hiện như vậy…/
Đôi mắt hắn chở nên tối sầm, khi ngước lên lồ lộ hung quang.
“Giỏi cho một Kim Jaejoong. Còn tưởng đệ thanh cao, hóa ra cũng chỉ nhơ bẩn như bọn tiểu quan thanh lâu.” hắn gằn giọng.
Cậu kinh hoàng nghe lời đay nghiến của hắn. Trí óc rối tung một mảng, còn chưa kịp phản ứng liền bị một đôi môi hung hãn nghiến lấy bờ môi anh đào.
“Uhm…uhm” cậu vùng vẫy, nước mắt bắt đầu chảy ra.
/Không! Không phải là hyunh, Yunho!/
Mặc dù cậu có học võ nhưng đối với thân hình tráng kiện của hắn, cơ bản không ăn thua.
Tanh.
Cậu cắn hắn. Hắn giật mình buông ra đôi môi kia.
-Ba!!!-
Sững sờ.
Một cái tát.
Lần đầu tiên hắn xuống tay đánh cậu.
“Đồ nhơ bẩn như ngươi cũng biết nhục nhã ư? Hay là ngươi chó má muốn thủy chung chỉ hầu hạ gã tình nhân bẩn thỉu của ngươi? Đừng có mơ, ngươi là của ta, của ta, của ta!”
Hắn lại cúi xuống, đôi môi mạnh mẽ chiếm lấy cậu, cắn trả lại. Mùi máu tanh nồng. Thừa cơ cậu đau đớn rên lên, hắn đã xộc thẳng lưỡi vào đảo tung vòm miệng cậu. Toàn bộ tứ chi bị hắn kiềm giữ, cậu bất lực nức nở.
/Buông đệ Yunho!!!/
Đi đâu rồi câu nói sẽ bảo vệ đệ suốt đời…?!!
Hết chương 6.

Chương 7
Hắn sục sạo khoang miệng khiến cậu không thể nói, chỉ phát ra những tiếng ô ô ngắt quãng phản đối. Không một chút ôn nhu, nụ hôn hoàn toàn lấy hết khí lực của cậu. Chỉ đến khi cậu ho lên vì thiếu dưỡng khí, hắn mới luyến tiếc buông ra rồi cúi xuống lập tức tấn công vào cần cổ trắng ngần.
“Yunho!!! Huynh làm cái gì?”
Cậu điếng người hét lớn khi cảm giác sự ướt át theo cái lưỡi ma quỷ của hắn trượt xuống vùng cổ. Hắn ghì chặt lấy cậu, từng hơi thở mang theo mùi rượu nóng hầm hập phả lên cần cổ thanh mảnh. Làn da nhạy cảm bị hắn mạnh bạo liếm mút khiến Jaejoong hoảng sợ hét lên
“Không!!! Buông đệ ra Yunho! Không thể! Chúng ta không thể!!!- cậu hoảng loạn lắc đầu- Dừng…dừng lại…Không…yunho không thể…!!!”
/Làm ơn, hãy nói đây chỉ là một cơn ác mộng!!! Làm ơn! Đây không thể là Yunho!!!/
Ah!!!
Jaejoong hét lên khi hắn đột ngột cắn mạnh lên cổ cậu, để lại một dấu đỏ rướm máu trên cánh bạch mai. Liên tiếp, hắn điên cuồng để lại lại vô số hôn ngân minh chứng cho sự sở hữu in hằn trên da thịt cậu:
“Của ta…ngươi là của ta…!!!”
Cái đau đớn nơi cổ đồng thời khiến Jaejoong biết rằng…đây là sự thật…Không phải mơ…không phải…mơ. Là hắn- đang chiếm đoạt cậu. Lệ châu từng hàng rơi lã chã dưới nệm, cậu chỉ có thể chống trả một cách yếu ớt
“Không…buông đệ Yunho!!!…Không thể…chúng ta không thể…!!!”
-Ba!!!-
“Câm mồm!” hắn đỏ ngầu đôi mắt hung hăng tát mạnh lên mặt cậu, hắn gào lên “Câm mồm!!! Ngươi là của ta! Là của ta!!!”
Một cỗ hỏa khí bốc lên ngùn ngụt, hắn thô bạo xé tan bạch y của cậu. Không để ý đến khuôn mặt sưng tấy đã đẫm nước mắt, trước mặt hắn chỉ hiện lên một làn da men sứ, bờ vai gầy xương xương quyến rũ. Hoàn hảo khiến hắn muốn xé toạc thân thể này ra, để cái vẻ mặt giả tạo thánh thiện phải lộ rõ sự nhơ bẩn của mình. Hắn vùi mặt vào bờ ngực cậu, cắn mút hai hồng châu đến sưng tấy khiến cậu la hét không thôi. Hai tay không lưu tình mà mạnh mẽ sờ soạng khắp cơ thể mềm mại. Từng cái nhéo mạnh khiến cậu tan nát cõi lòng. Còn gì nữa đây?…
Thân thể chịu không nổi đau đớn xen lẫn kích thích mà vô thức bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ khiến dục vọng của hắn lại bừng bừng.
“Ha ha! Phải rồi, cái thứ dâm đãng như ngươi làm sao có thể kiềm chế. Chó má bẩn thỉu nhà ngươi chỉ để người khác đặt dưới thân, rên rỉ mà cầu xin người khác chà đạp mà thôi!”
Hắn cay nghiệt giật ngược tóc cậu mà hét lớn.
Ah!!!
Tất cả xiêm y bị hắn thô bạo gỡ bỏ rồi ném ra xa. Cơ thể lại một phen đau đớn vì những cái cắn nghiến và cấu véo của hắn. Cậu cắn chặt môi quyết không để bật ra tiếng kêu nào nữa. Nghiêng mặt úp xuống gối, cậu không muốn nhìn nữa. Không muốn nhìn con người mà mình vẫn luôn yêu thương đang chà đạp mình. Đâu rồi Yunho ôn nhu luôn thương yêu cậu, người đã hứa sẽ bảo vệ cậu…?
Trước cơ thể thập phần kiều mị, hắn bị dục vọng làm mờ mắt ù tai, không để ý đến tiếng nức nở thổn thức của cậu, chỉ còn thấy một thân thể gợi cảm đang gọi mời.  Vội vã tự giật bỏ xiêm y, chỉ còn lại lớp áo vắt lỏng lẻo bên hông, hắn nhào lên lấy tay mạnh mẽ chế ngự cằm cậu rồi đưa cự vật cực đại của mình xông vào, xuất tiến trong vòm miệng của cậu. Jaejoong kinh hãi mở lớn mắt muốn chống cự nhưng không thể thốt ra tiếng. Khuôn miệng nhỏ nhắn bị cự vật cực đại ép đến tiết ra nước bọt chảy tràn xuống cằm, hòa lẫn vào dòng nước mắt không thể dứt. Trong khi cậu khổ sở phía dưới thì ở trên hắn đang vô cùng thoải mái tận hưởng sự ấm áp của miệng cậu. Cậu nhắm chặt mắt để không phải thấy hình ảnh bộ vị của hắn ra vào trong miệng mình,  đau đớn khi hắn mạnh mẽ chọc thẳng xuống tận cuống họng.
Bỗng, hắn rút cự vật ra khỏi miệng cậu, trượt xuống bất ngờ tách hai chân cậu ra.
-AAAAAAA!!!!!!!!!!!
Jaejoong chưa kịp phản ứng đã phải gào lên thảm thiết vì sự xâm nhập đột ngột. Không chuẩn bị, không hề báo trước, cúc huyệt nhỏ bé còn nguyên vẹn vì bị cự vật cực đại chen vào mà dãn ra hết cỡ, chịu không được mà rách ra, rỉ máu. Cả cơ thể cậu như bị xé làm hai, đau đớn không kể xiết. Hòa trong cơn đau thân xác còn là cái đau đến tận cùng của trái tim. Hắn…hoàn toàn là cưỡng đoạt…
Không mảy may để ý tới con người phía dưới đã ngập chìm trong làn nước mắt, hắn sung sướng cảm nhận sự co bóp tuyệt vời nơi cúc huyệt của cậu. Khoái cảm đột ngột trong sự ấm áp khiến cự vật lại trướng đại thêm một vòng, khiến người ở dưới vô cùng thống khổ. Không đợi chờ, hắn lập tức mạnh mẽ đưa đẩy, trừu sáp, đôi tay không nương tình túm chặt lấy vòng eo mảnh mai của cậu khiến nó gần như muốn vỡ tan. Sự nóng bỏng của cậu hoàn toàn khiến hắn chìm trong khoái cảm tột cùng.
Đột ngột, hắn lật sấp cơ thể cậu lại, ra vào từ phía sau. Cự vật vẫn chôn sâu trong cậu vì hành động này mà xoáy mạnh một vòng vào vết rách khiến cậu đau đớn rên lên. Hắn rút ra một chút rồi lại dùng sức đâm mạnh vào sâu thật sâu khiến cậu từng cơn la hét không thôi. Cả cơ thể bị xốc lên không ngừng, vì đau đớn mà vô lực đổ sấp xuống giường, chỉ còn lại từ phía hông bị hắn giữ lấy kéo lên cao. Nhục nhã…
“Haa..haa….đúng là…là đồ dâm đãng…ha…vô sỉ…tiện…tiện nhân…”
Hắn thở phì phì, vừa hung hăng áp thao cậu, vừa đay nghiến mắng chửi cho bõ cơn tức giận. Cơ bụng thắt lại, hắn đẩy mạnh vài cái rồi rướn mình, gầm lên một tiếng trút hết tinh hoa vào nơi sâu thẳm trong cậu. Còn cậu, giờ chỉ còn là một cái xác vô hồn với đôi mắt đờ đẫn và khuôn mặt trắng bệch…
Chỉ là…đêm còn quá dài, ác mộng còn chưa chấm dứt…
Đến lúc cậu mơ hồ ngất đi, cũng không biết hắn đã ra trong cậu bao nhiêu lần…
Trước khi ý thức hoàn toàn mất đi, trong đầu cậu chỉ còn duy một ý thức
/Xin…xin đừng đến/
Hết chương 7

Chương 8
Một cơn gió mạnh làm bật tung cửa sổ khiến khí lạnh ùa vào phòng. Hắn nhíu mày ngồi dậy. Lắc lắc cái đầu nặng trịch, hắn dần nhớ lại tối qua mình đã nhìn thấy Jaejoong ở Tử Hồng lâu liền tức giận đi uống rượu, khi trở về đã say khướt. Còn…còn nữa, hắn…đã…đã chiếm đoạt cậu.
Hoảng hốt quay sang, đập vào mắt hắn là gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt hằn đỏ vằn máu nhưng vô hồn, đẫm nước mắt của cậu. Cậu đã tỉnh từ lâu. Thân thể xích lõa đầy dấu hôn ngân, đôi chỗ lằn rõ từng vệt xanh tím tái, đôi môi rướm máu, tóc tai xõa tung rối bời. Con người kiều mị nay thật thảm hại. Nhưng, đau đớn nhất chính là, cơ thể không một mảnh vải che suốt đêm đôi lúc lại giật lên một cái không biết vì lạnh hay vì cái đau nơi phía hậu huyệt. Chân cậu khép hờ, đủ để hắn thấy phía dưới là một mảng máu trộn lẫn tinh dịch của hắn đang dần khô lại. Hắn dù vô cùng giận cậu vẫn không nỡ, liền nhanh tay lấy mền dày bọc cậu lại ôm vào lòng. Hắn cảm nhận rõ khi mình động vào, cả cơ thể cậu liền căng cứng và khẽ run rẩy. Có lẽ bị động đến chỗ đau. Vùi mặt vào mái tóc mượt mà bị làm cho rối tung, hắn thì thầm, giọng giận dữ xen lẫn xót xa:
“Jae, làm ơn hãy nói, đệ không phản bội ta.”
“Hahaha!”
Jaejoong trong lòng hắn bỗng nhiên bật cười lớn.
“Đến cuối cùng vẫn là ta ngu ngốc mà.” Câu nói đầy mỉa mai cùng đắng cay.
”Đệ…”
“Phải, là ta sai, tất cả là do ta ngu ngốc. Mà, Jung Yunho…cái sai lớn nhất trong đời ta đó là yêu huynh…Nếu có thể, ta mong…chúng ta chưa từng biết đến nhau…”
Jaejoong nói xong liền phun ra một bụm máu tươi rồi ngất lịm đi. Còn hắn, trong tay vẫn ôm lấy cậu, hai mắt mở lớn đầy kinh hoàng. Jaejoong vừa nói, cậu…yêu hắn. Nhưng…đó lại là cái cậu hối hận nhất. Cậu nói rằng, ước gì chưa từng biết đến hắn…Con tim hắn thắt lại từng hồi, lời nói của cậu…
“Không…Kim Jaejoong, đệ tỉnh lại cho ta…Mau lên! Ta mới là người nói câu đó. Đệ không có tư cách…tỉnh lại!!!”
Hắn nắm lấy bả vai cậu lắc lắc, gào lớn. Thế nhưng con người đó chỉ yếu ớt vô lực ngã xuống đệm giường. Hắn hốt hoảng nhận ra…cậu đang sốt cao. Trán cậu nóng bừng bừng nhưng tay chân lại lạnh ngắt…tựa như…đã chết. Run rẩy đưa tay lên mũi cậu kiểm tra, thấy cậu vẫn còn hơi thở yêu ớt liền vội vàng chạy ra ngoài:
“Người đâu! Mau gọi Changmin cho ta, mau lên. Nhớ đừng kinh động lão gia!”

Khi Changmin vội vàng chạy đến, liền kinh hãi hết nhìn cậu nằm im trên cái giường còn nguyên dấu vết hoan ái lại nhìn đến hắn vẫn đang ngẩn ra bên cạnh. Nó nhào đến túm lấy áo hắn, gào thẳng vào mặt hắn:
“Ca! Hyung chết tiệt lại gây ra họa gì thế này?!!!”
Đáp lại chỉ là gương mặt thẫn thờ của hắn, nó bực mình đẩy ngã hắn rồi chạy tới bên giường, trước tiên quan trọng hơn vẫn là xem thương thể của cậu.
“Chết tiệt! Jung Yunho huyng cút ra ngoài cho đệ!!!”
Nó kinh hoàng nhìn loạt vết thương tím tím đỏ đỏ khắp người Jaejoong, đôi mắt giận dữ không giấu diếm, quay lại mắng tên hỗn đản vẫn đang ngồi bệt dưới đất.
“Đệ…Jae bị thương nặng lắm sao?”
“Tên ngu ngốc nhà hyunh, khiến Jaejoong huynh thảm hại đến nhường này còn có gan hỏi câu đó?!!”
Không thèm quan tâm tới hắn, nó bắt đầu lôi dụng cụ ra trị thương cho cậu. Thật may khi nghe lão nô gia gọi, không hiểu sao nó có dự cảm không tốt liền đem sẵn hộp thuốc theo.
Hắn đứng sững một bên nhìn Changmin trị thương cho cậu. Mỗi lần nó lau vào vết thương, cậu dù đang hôn mê nhưng cơ thể vẫn giật lên từng hồi. Nhìn chằm chằm vào những vết thương mình gây ra, hắn hận không thể chém chết mình cả trăm lần.
“Mau ra đỡ huynh ấy dậy, đệ cần xử lí miệng vết thương bên dưới.”
Tiếng Changmin kéo hắn khỏi sự ngây ngốc, liền nhanh chóng tiến đến đỡ cậu ngồi dựa vào mình, cố không chạm vào những vết thương khác.
“AAAAhhhhh!!!!!!!”
Ngay khi vết thương bị động, cả cơ thể Jaejoong co giật dữ dội, đôi mắt đột ngột trợn trừng lên khiến hai người kinh hãi.
“Mau! Đừng để huyng ấy cắn phải lưỡi!!!”
Nghe Changmin hối thúc, hắn không chần chừ đưa thẳng bắp tay vào miệng Jaejoong để cậu không tự tổn thương chính mình. Vết máu cậu phun ra lúc trước và cả…máu của hắn nhễu ra cùng nước bọt chảy tràn khắp tay hắn. Hắn gồng mình giữ chặt cậu, mặt úp vào mái tóc cậu. Thực sự không dám chứng kiến. Jaejoong sau cơn kích động liền tiếp tục rơi vào hôn mê.
Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip