TƯ HỐI
Chương 1
Đêm dần buông.
Sảnh đường phủ tướng quân vẫn còn ngập trong tiếng đàn ca, tiếng chúc rượu. Khắp nơi trong phủ đều được trang trí bằng những dải lụa được kết hoa màu đỏ thắm.Gia nhân đi đi lại lại bận rộn. Khách nhân ai nấy đều vô cùng vui vẻ.
Hôm nay là ngày mà Đại tướng quân uy danh lẫm liệt của Viêm quốc- Jung Yunho thành thân.
…
Hậu viện.
Trước hỉ phòng là một nam nhân thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn hơn người. Đầu mày đuôi kiếm mác, đôi mắt sắc, xuống chút nữa là sóng mũi cao thẳng tắp, cánh mũi nhỏ không thấy thô ở một điểm nào cùng với đôi môi cực kì mê người. Hắn, chính là tân lang ngày hôm nay. Đẩy cánh cửa bước vào, hắn thở dài não nề. Tân nương trong bộ cánh rực rỡ vẫn đang ngồi chờ hắn bên giường, đầu chụp khăn thêu một đôi uyên ương đang quấn lấy nhau, đôi bàn tay vẫn còn nắm chặt quả táo cát tường.
Khăn trùm được vén lên, lộ ra một mĩ nam tử với dung mạo tuyệt thế kinh thiên. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, đôi môi hồng xinh xắn căng mọng, rực rỡ như nụ hoa đào e ấp đón xuân. Sóng mũi trường đình cao quí thẳng tắp. Làn da trắng mịn màng không tì vết càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút và sâu thẳm cho đôi mắt đen to tròn. Đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu ấy nhìn hắn, cong cong thành mảnh trăng khuyết, ánh nhìn mang theo niềm vui.
Sau lễ giao bôi, gia nhân đều lui hết ra ngoài nhường không gian cho hai người. Hắn lặng im, hồi lâu mới lên tiếng:
“Jae, đệ…đệ cứ đi nghỉ trước đi. Ta đem mền trải dưới sàn là được rồi.” Nói rồi hắn đứng lên định rời đi.
Cậu thấy trong lòng mình thắt lại. Đêm tân hôn đấy, chả nhẽ hắn có thể nhẫn tâm nói câu đó với cậu sao. Gượng cười nhẹ che dấu đi nỗi lòng, cậu nắm lấy tay áo hắn kéo lại:
“Yunho, huynh cứ nằm chung với đệ đi. Chúng ta dù sao cũng là nam nhân, huynh không phải ngại. Huynh mới uống rượu, nằm dưới sàn sẽ nhiễm lạnh đấy.” cậu ngập ngừng “Với lại, chúng ta trên danh nghĩa đã là phu phụ, sao huynh có thể nằm đó.”
Hắn bối rối nhìn cậu đứng lên cởi hôn phục bên ngoài cho mình và chính cậu, chỉ để lại lớp áo lót trắng.
“Huynh an tâm, đệ chỉ muốn giúp huynh dễ ngủ hơn thôi. Sau này cũng vậy, hãy cứ để đệ được chăm sóc cho huynh.”
“Uhm, vậy đệ nằm vào trong, ta sẽ nằm ngoài.” Hắn cảm thấy chua xót, thấy bản thân đối với người là tân nương tử của mình này thật vạn phần có lỗi.
“Uhm.”
…
Khuya, tiếng đàn hát đã ngưng từ lâu. Trong hỉ phòng ấy, có một đôi mắt vẫn chưa nhắm lại được.
Cậu quay sang nhìn người bên cạnh đã ngủ say từ lúc nào, tim cứ nhói lên từng hồi. Người này, mới đây đã bái đường thành thân với cậu đấy. Người này, đã là tướng công của cậu rồi đấy. Vậy mà sao, cậu cảm thấy khoảng cách giữa hai người cứ ngày một xa? Chỉ là cái danh vợ chồng, chả nhẽ hắn lại phải xa lánh cậu đến thế. Rón rén nắm lấy bàn tay thon dài lộ rõ những khớp xương rắn chắc, lòng cậu rối như tơ. Ngày nào mơ ước một lần được cầm bàn tay ấm áp này, cùng nhau trăm năm hạnh phúc. Giờ đây, tay đã nắm, nhưng hạnh phúc, chỉ sợ đã tuột mất từ lúc cậu đồng ý gả cho hắn. Cậu có nên tự thỏa mãn với những gì mình đang có? Lí trí bảo đừng cố mơ mộng, sợ có ngày những thứ tưởng chừng của mình bỗng chốc biến mất. Thế nhưng thực tâm, cơ bản vẫn thấy chưa đủ. Giọt lệ nóng hổi không kìm được mà trào ra khỏi khóe mắt. Từng giọt, từng giọt dần thấm đẫm mặt gối. Nhích người vào sát thân hình to lớn, tham lam hưởng thụ mùi gỗ trầm, tay vẫn nắm chặt tay, cậu nhắm mắt cố dỗ bản thân chợp mắt một chút. Chỉ sợ, sáng mai cậu không có sức để dậy sớm dâng trà.
Hết chương 1
Chương 2
Một giấc ngủ đầy mộng mị.
Cậu thấy mình bị một trận cuồng phong hất tung lên rồi rơi vào một vòng xoáy đen ngòm.
Đến lúc tai không còn nghe tiếng gió rít dữ dội cậu mới hoàn hồn mở mắt ra. Trước mặt cậu là một thảo nguyên rộng lớn, xanh ngắt. Nơi đây, rất quen…
“Ahaha! Yun ơi đây cơ mà! Ahaha Yun thật chậm quá haha!!”
Giọng cười trẻ con khiến cậu giật mình quay người lại. Sửng sốt. Đứa bé kia, chẳng phải chính là cậu. Đứa bé tay cầm hai cọng lau lớn, mặt cười xinh xắn . Đứa bé chạy xuyên thẳng qua cơ thể cậu khiến cậu cứng đờ nhận ra hiện tại bản thân chỉ là một luồng khí vô hình.
Một bóng hình khác lại vụt qua.
“Jae à, mau dừng lại đi. Phải về thôi kẻo phụ thân đệ sẽ phạt đó! Jae à!”
Cậu ngẩn ngơ nhìn hai tiểu hài tử chừng mới lên bảy, tám tuổi gì đó chạy đuổi nhau trên thảo nguyên bao la.
Rồi vòng xoáy xuất hiện, cậu lại bị cuốn đi….
…
“Ahhhhh!!! Đau tai con phụ thân!!!” Tiếng la thảm thiết vang lên nơi hậu viện phủ tướng quân Jung Yunjin.
“Changmin! Cái đồ heo lười nhác này. Dám trốn ra đây ăn vụng hả? Mau ra sân luyện kiếm với Junsu và hai huyng đi!” nói rồi một con heo lai thuồng luồng ham ăn nào đó bị đá đi không thương tiếc.
Keng keng keng! – tiếng kiếm va vào nhau liên tiếp lẫn vào đó là tiếng kêu hya hya lên sức của hai đấu sĩ vẫn đang chăm chỉ tập luyện.
“Hya! Yun hãy đỡ đao này!” Thiếu niên bạch y vung lưỡi kiếm sắc sáng loáng lên, lao đến thiếu niên vận thanh y đối diện.
Keng! một đao dễ dàng đỡ được.
“Haha Jae à, đệ tiến bộ khá nhiều rồi đó.” Thiếu niên thanh y sảng khoái cười lớn.
“Đương nhiên. Sau này huynh làm đại tướng quân, đệ phải theo làm phó tướng.”
Keng!
Đường kiếm bỗng dừng lại.
“Không được!”
“Tại sao lại không kia chứ?” có kẻ vừa thắc mắc vừa giận dỗi, dẩu mỏ lên bất mãn.
“Đệ chỉ được học võ để bảo vệ bản thân. Ta không cho phép đệ theo ta ra trận. Sẽ rất nguy hiểm” Thiếu niên nghiêm mặt ra lệnh.
“Thì sẽ có huynh bảo vệ đệ, không phải sao?”
“Ta sẽ bảo vệ đệ, nhất định! Nhưng vẫn là không cho đệ ra trận.” Mỉm cười, giọng dịu dàng mong tiểu gia khỏa kia thôi bướng bỉnh “Nghe ta.”
“Hảo, nhớ lời huynh nói.”
“Hảo nhất định!” đỡ lấy đường kiếm vừa vung lên, hắn mỉm cười.
Lưỡi kiếm sáng loáng ghim chặt trong lòng thiếu niên ngây thơ một lời hứa nặng sâu…
…
Thời gian lại vần vũ biến đổi.
Cậu thực sự nghe theo hắn, không thi võ mà thi văn. Dù sao, cậu vẫn muốn ở cạnh hắn.
Hắn, nối nghiệp cha làm Đại tướng quân Viêm quốc, người người nể phục.
Cậu, đậu Trạng nguyên. Nhờ tuổi trẻ tài cao, chả bao lâu sau đã lên đến chức Lễ bộ Thượng thư, được Thánh thượng vô cùng trọng dụng.
Khi đó, Yunho 18, cậu vừa tròn 17.
Thấm thoắt mười mấy năm qua đi, bản thân cậu biết rõ mình từ lâu đã thầm yêu con người ấy. Trớ trêu thay, người ta lại chỉ coi mình là tri kỉ. Trớ trêu thay, cậu lại là người đầu tiên hắn thú nhận mình đã yêu…
“Jae à, huynh nghĩ, huynh đã thương đệ đệ Junsu.”
Câu nói đó dường như đã chặt đứt mọi hy vọng của cậu. Cậu chỉ còn biết cười khổ, ngày ngày che giấu tình cảm của bản thân mà giúp hắn làm thân với tiểu đệ ruột của mình. Và, cậu cũng dần dần tự tránh né những cử chỉ thân quen giữa mình và hắn, chỉ sợ càng thương nhớ, sẽ càng đau…
…
Pháo nổ đùng đùng…Kèn trống vang rộn…Sắc đỏ khắp mọi nơi…
Ngồi trên mái nhà như thường lệ cùng hắn, cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao, cúi xuống nhìn đám đông náo nhiệt dưới sảnh đường, rồi lại quay sang nhìn hắn- từ lúc lên đây vẫn lặng im uống rượu. Cậu chỉ im lặng, thật không biết phải mở lời nói sao.
“Yoochun…thật có phúc.” Hắn chỉ chậm rãi, miệng tiếp nhận vị cay nồng của Nữ nhi hồng lâu năm “Lấy được Junsu, thật chúc phúc cho hắn.”
“Huynh, không sao?” Cậu rụt rè hỏi nhỏ, chỉ sợ chạm phải tổn thương của hắn.
“Haha không sao, không sao” Hắn cười, lần đầu tiên trông thật khó coi “Kì thật có cảm thấy hơi hụt hẫng. Haizz! Ta cũng không rõ nữa.”
Cậu trầm ngâm, mãi sao mới dám nói tiếp, giọng nhỏ xíu “Xin lỗi…”
“Hửm? Jae xin lỗi ta? Vì sao?” hắn ngạc nhiên hỏi lại.
“Vì…không giúp gì được huynh…”
“Ah chuyện đó. Không liên quan. Đệ có thể giúp gì ta được nữa chứ.” Hắn cười, lần này mới thực sự là cười. Nhìn cái mặt bánh bảo ỉu đang cúi gằm của cậu, nổi ý trêu chọc “Hay là Jae giúp ta, lấy ta đi. Như vậy, ta với Junsu đệ đệ xem như có quan hệ.”
“Ah!” Cậu kinh ngạc nhìn hắn. Chuyện này…
Vẫn thật mong một ngày hắn thương mình mà ngỏ lời, cậu đâu nghĩ rằng lại xảy ra chuyện như thế này. Chua xót.
“Được.” Cậu kiên định nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của hắn, bàn tay nắm chặt “Ta đáp ứng huynh.”
Nói xong, cậu lập tức quay người nhảy xuống dưới. Trên mái nhà chỉ còn lại hắn, cùng một vò rượu đã gần cạn cùng sự kinh ngạc đến sợ hãi.
…
Junsu cùng Yoochun khi biết tin đã vô cùng mừng rỡ mà chúc phúc cho cậu và hắn.
“Ai nha, ca ca cùng Yunho huynh kết thân, chuyện này thật quá vui đi. Hai nhà coi như đã thân càng thêm thân rồi. Mà ca sao không nói sớm, đệ và Yoochun rời lại cùng tổ chức, song hỉ lâm môn chẳng phải sẽ càng vui hơn sao.”
Cậu chỉ biết cười cười tránh né đệ đệ.
Người thân hai bên, cũng như Junsu đều rất vui mừng, hễ gặp cậu là lại nói lời hay mừng cho hai người hạnh phúc.
Nói làm gì kia chứ. Nghe nhiều, nhói đau còn nhiều hơn.
…
Cứ thế, vòng đen vô tận cứ xoáy mãi, đưa cậu về những kỉ niệm đẹp đẽ rồi lại trở về hiện thực phũ phàng.
Xen kẽ, liên tiếp giữa hạnh phúc và đớn đau.
Xen kẽ, liên tiếp hành hạ trái tim cậu.
Mãi cho đến khi vòng xoáy biến mất, ý thức hoàn toàn chìm vào màu đen vô tận.
Đêm tân hôn, kết thúc bằng những giọt nước mắt…
Hết chương 2
Chương 3
Tiếng gà gáy báo hiệu canh năm. Trời đã hửng sáng.
Jaejoong tỉnh dậy, lắc lắc cái đầu nặng trịch vì không ngủ đủ giấc, hết chóng mặt cậu mới từ từ bước xuống giường, thật khẽ để không động đến hắn. Cậu mở cửa nhìn ra ngoài khoảnh sân, đã có vài gia nhân bắt đầu công việc thường ngày của mình. Một tiểu nha đầu đang quét sân, thấy Jaejoong đi ra liền nhanh nhẹn chạy tới chào:
“Kim thiếu gia ah ấy chết, nha đầu nhầm, thiếu phu nhân ngủ ngon không ạ?”
“Ngon, cảm ơn ngươi.” Cậu cười khi thấy nha đầu vì nói lộn mà cắn phải lưỡi đau đến nhíu mày “Còn nữa, đã quen gọi ta thế nào, bây giờ cũng không cần sửa đâu.”
“Dạ” nha đầu cười lộ chiếc răng khểnh dễ thương “Thiếu gia, người dậy sớm vậy?”
“Ta muốn xuống bếp nấu điểm tâm. Có muốn đi cùng?”
“Thôi thiếu gia đi trước, nha đầu còn phải quét nốt sân viện.”
“Uhm.”
…
Ánh nắng hắt vào từ cửa sổ khiến hắn nhíu mày tỉnh giấc.
“Yunho, huynh đã tỉnh.”
Cậu đã ở bên từ lúc nào, đợi hắn ngồi dậy liền lấy nước cho hắn rửa mặt. Ngượng ngập giúp hắn mặc y phục, cậu nhẹ nhàng:
“Cùng đệ xuống vấn an cha mẹ rồi dùng điểm tâm.”
“Được.”
…
Cẩn thận cầm tách trà dâng lên cha mẹ, cậu cùng hắn cúi đầu vấn an hai người.
“Hảo hảo, Yunho, Jaejoong hai con mau đứng lên.” Jung phu nhân dịu dàng tiến đến nâng tay đỡ cậu dậy.
“Yunho, Jaejoong, từ nay hai con đã thành phu phụ, phải hảo hảo yêu thương, chăm sóc cho nhau và hiếu thuận với cha mẹ, rõ chưa?”
“Dạ. Phải rồi cha, Changmin đâu, sao con không thấy vậy?”
“Nó không biết có hẹn gì, từ sớm đã rời đi. Tiểu tử thối, từ bé đã suốt ngày lông bông, học võ thì lười nhác, suốt ngày thảo dược này nọ. Thôi được rồi, cùng ra dùng điểm tâm thôi. Nha đầu Ji Hye nghe hôm nay chính anh dâu nó xuống bếp liền rất phấn khích rồi. Haha ai chả biết con dâu ta nấu ăn tuyệt hảo đến nhường nào chứ.” Jung lão gia cười hiền từ.
“Phải đó, Jaejoong ca ca, muội thực rất thích đồ ăn ca nấu ah.”
Jihye- muội muội út của Yunho nói rồi kéo Jaejoong đang ngượng ngùng đi trước khiến hai bậc phụ mẫu cười to vì cái tính trẻ con không bỏ được ấy.
…
“Cha, mẹ, con xin phép đi trước. Quân doanh có việc gấp.”
“Được. Đừng về quá muộn.” Jung lão gia đặt tách trà xuống bàn, gật đầu với hắn.
“Vâng.”
Khi hắn rời đi rồi, Jung lão gia cũng đã vào phòng đọc sách, chỉ còn lại Jung phu nhân và cậu, bà mới vẫy tay gọi cậu lại gần:
“Jaejoong, ta có chuyện cần nói với con. Theo ta ra hậu viện.”
“Vâng.”
…
Nắm một ít vụn bánh nhỏ thả xuống hồ cho đàn cá chép vàng đang bơi lội tự do, bà nhẹ nhàng:
“Jaejoong, ta…vốn đã biết chuyện của con và Yunho.”
Cậu kinh hoàng nhìn bà, tay nắm run rẩy.
“Mẹ…người nói vậy là sao?”
“Jaejoong” nắm lấy tay cậu vuốt nhẹ, bà chỉ cười hiền từ “Ta, vốn đã biết con lấy Yunho là có lí do. Còn lí do gì, ta tin con không muốn nhắc đến.”
“Là…làm sao mẹ…”
“Changmin, không phải chỉ biết ăn đâu.”
/Nói vậy, nghĩa là…Changmin đệ ấy…đã biết trước từ lâu/
“Con đừng lo. Vốn ta vẫn luôn coi con là con ruột. Từ tấm bé, con và nó đã ở bên nhau. Cho dù hiện tại nó thế nào, ta tin con có thể lay động tâm ý của nó.”
Cậu cúi nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình.
“Vâng, con sẽ làm được.”
Một lời nói tự tin. Một ánh mắt đầy mong chờ.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip