Chương 17

Chương 17

Đem Jaejoong đưa về trường học, sau đó HuynJoong cũng rời đi, hắn đã sớm chú ý ở cửa nhà hàng đậu một chiếc xe thể thao, mà ngồi trên xe ấy chính là người tiếng tăm lừng lẫy của tập đoàn Jung thị Jung Yunho. Mặc dù Jaejoong còn chưa nguyện ý nói cho hắn biết chuyện của cậu ấy và Jung Yunho, thế nhưng trong lòng cũng hiểu rõ.Jung Yunho thời gian của hắn quý như vàng bạc, thế nhưng cố ý kiếm một chỗ đậu xe không để Jaejoong phát hiện, chỉ để nhìn cậu, có thể hiểu rõ người đàn ông này không buông bỏ Jaejoong được, mà là người này đang muốn che giấu tình cảm thật của bản thân.

Hắn có nên giúp hai người này một tay không?Chỉ bằng quan hệ thầy trò của hắn và Jaejoong, nhà hắn và Trịnh gia, hắn không thể nào đứng nhìn như vậy.Được rồi! Đi tìm Jung Yunho nói chuyện.

Jaejoong trở lại phòng ngủ, trong phòng tiến điện thoại vang lên.

''Đợi tí nghe liền''Jaejoong đang ngồi phá máy tính chơi game của Yoochun nói vọng ra.

''Alo?Tôi là Jaejoong,chị tám hả?''Nghe được tiếng của chị mình, Jaejoong hiển nhiên thật cao hứng, cậu đã một tuần không có gọi điện thoại cho nhà, chị tám của cậu nhất định lo lắng.

''Cái gì?''Cảm xúc vui vẻ chợt biến mắt, tay cầm điện thoại của Jaejoong run một cái.

''Em biết rồi. Ngày mai em sẽ trở về''

Yoochun để máy chơi game xuống, sau khi cúp điện thoại liền thấy khuôn mặt lo lắng của Jaejoong, Yoochun biết nhất định nhà Jaejoong xảy ra chuyện.

'' Jaejoong làm sao vậy?có đúng hay không nhà ngươi có chuyện?

'' Yoochun, chị tám ta nói , cha ta đột nhiên ngất xỉu, bây giờ còn nằm trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh, ta rất sợ ''

'' Cái gì? Tại sao có thể như vậy. Jaejoong, ngươi đừng có trách bản thân mình, chắc cha ngươi mệt mỏi quá thôi''

''Cha thân thể luôn luôn không tốt lắm, lần này hình như rất nghiêm trọng''

'' Jaejoong, người đừng suy nghĩ lung tung, nhanh lên một chút một chuyến quay về Công Châu.Nhưng chuyến xe đi Công Châu sớm nhất chỉ có sáng ngày mai thôi.Còn chuyện ở đây, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi xin nghỉ phép cho ngươi''

''Cảm ơn ngươi, Yoochun''

Ngày hôm sau , Jaejoong mang theo hành lý ngồi lên chiếc xe buýt trở về Công Châu.

Bên kia, tại trụ sở chính của Jung thị.

''Tổng tài, có một vị là Kim HuynJoong tiên sinh muốn gặp ngài''Thư ký gọi điện thoại nói

Kim HuynJoong?Hắn tới tìm ta làm gì? Chẳng lẽ là Jaejoong gặp chuyện? Chỉ cần vừa nghĩ tới Jaejoong,Yunho tựa như kích động , mau nói:''Được để người đó vô''

Thư ký mở cửa đưa HuynJoong vào phòng làm việc của Yunho, Yunho ngồi trên ghế da xoay ghế lại đối mặt với HuynJoong.

''Tôi còn tưởng rằng phải nói một đoạn giới thiệu bản thân, Jung tiên sinh mới có thể bằng lòng gặp tôi''

Yunho nhợt nhạt cười:'' Không có cần thiết như vậy, tôi cũng từng nghe bà nội nhắc qua anh, anh là con của bác Kim''Thế nhưng làm Yunho nhớ kỹ HuynJoong, là do nguyên nhân là Jaejoong.

''Chúng ta trước đây có gặp qua, vào tiệc mừng cha tôi về hưu, bất quá Jung tiên sinh hắn không có ấn tượng với tôi'' HuynJoong nhe răng cười, vẫn là bộ dạng ôn nhu.

Yunho từ chối cho ý kiến. Hắn quả thực đối với Kim HuynJoong không có gì ấn tượng, nếu như không phải là bởi vì Jaejoong, hắn có thể vĩnh viễn không nhớ kỹ tên này.

''Anh Kim đột nhiên đến thăm tôi có chuyện?''Bộ dạng bình thường nhưng lời nói không có thân mật , mang theo một sát khí, bởi vì hắn xếp tên này vô hàng ngũ tình địch cần tiêu diệt.

''Jung tiên sinh không phải đã đoán được rồi sao?''

Mỉm cười, xem ra không cần vong vo tam quốc chí, liền trực tiếp vô chủ đề chính:''Tôi có hứng thú không biết anh Kim lấy thân phận gì đến đây gặp tôi?''

''Nếu như tôi nói là lấy thân phận thầy giáo tới tìm , nhất định không hợp lý, vì thầy giáo không có quyền xen vào tình cảm của học trò, cho nên tôi lấy thân phậnl à bạn bè với Jaejoong ''

''Hừ!Quan hệ của hai người chắc gì là bạn bè?'' Yunho hừ lạnh một tiếng, trong lòng có lửa giận bùng lên, nhiều lần đều bắt gặp tên này với Jaejoong thân mật, lẽ nào mắt hắn cận nặng vậy sao?

''Jung tiên sinh nói như vậy là không tin ta à không , phải nói là không tin Jaejoong mới đúng?''

Thấy Yunho không trả lời, HuynJoong tiếp tục nói:'' Nếu như tiên sinh không tin tôi, tôi không thấy kỳ quái, thế nhưng nếu như không tin Jaejoong, tôi đây thực sự tức giận cho Jaejoong. Jaejoong bởi vì tiên sinh mà thay đổi không ít, tiên sinh biết không?Nguyên bản Jaejoong là một người thích cười thích nói, bởi vì tiên sinh mà cả ngày buồn bã chau mày, đi học lúc rãnh thì nhìn điện thoại di động của mình đến đờ người, nếu như tôi đoán không sai, cái điện thoại chắc là của tiên sinh tặng cho Jaejoong,với điều kiện kinh tế của Jaejoong không có khả năng mua''

Yunho thở dài một hơi, nhắm mắt lại đầu ngửa về phía sau, dựa vào ghế, nắm tay để mi tâm của mình xoa, HuynJoong thấy lúc này Yunho biểu tình thống khổ dường nào.

'' Jaejoong. . Gần đây khỏe không?''

'' Một điểm cũng không tốt! Như vậy còn anh?Tốt chứ?''

''Không tốt, vô cùng không tốt''

'' Đã như vậy, vì sao còn muốn hạnh hạ nhau?Anh không thể vì Jaejoong mà cúi mình xin lỗi''

''Tôi. . .'''' Thế nhưng lời còn chưa nói hết, đã bị một âm thanh vội vã cắt đứt.

Nguyên lai là Changmin vọt vào:'' Yunho huynh, không xong, Jaejoong đã xảy ra chuyện, anh nhanh mở ti vi''

'' Cái gì?'' Yunho và HuynJoong cả kinh chỗ ngồi đứng lên. Sau đó Yunho luống cuống tay chân tìm điều khiển từ xa của TV

Chỉ thấy một gã phóng viên đang đứng rào chắn đường cao tốc đưa tin.

'' Ta hiện tại cách thành phố 20km, tại đường cao tốc nối thẳng về Công Châu, lúc mười giờ sáng nay, tại đây một xe tải chở hàng và một xe buýt va chạm vào nhau gây ra tai nạn, làm chiếc xe buýt kéo thành một đường dài rồi lật xe, hơn phân nữa hành khách bị văng ra ngoài xe, bởi vì hai bên đường cao tốc là vách nối, cho nên những. . . các hành khách khả nảng sống sót rất hết sức mong manh.Còn những hành khách bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần nhất, cụ thể số người thương vong vẫn chưa được xác định''

Yunho nhìn sang hương Changmin, giận dữ hét:''Vậy rốt cuộc Jaejoong bị làm sao?''

''Nhà Jaejoong xảy ra việc, cho nên hôm nay em ấy quay về Công Châu, lẽ nào.. .'' HuynJoong ở một bên khẩn trương hỏi.

'' Đúng vậy, Jaejoong chính là đi chiếc xe buýt này'' Changmin vẻ mặt ngưng trọng nói rằng.

'' Không có khả năng! Mỗi ngày rất nhiều xe buýt về Công Châu, em tại sao có thể xác định Jaejoong đi chiếc xe này'' Yunho kéo cổ áo Changmin, kích động đến nổi gân xanh.

'' Yunho huynh, anh bình tĩnh một chút, em cũng mong muốn Jaejoong . . đi chiếc xe khác, thế nhưng. . .Vừa rồi camera có quay lại một tấm thẻ học sinh vết máu loang lỗ, trên đó còn ghi tên sinh viên Kim Jaejoong. Hơn nữa em vừa rồi có gọi điện thoại tới bệnh viện, y tá họ nói không có người bị thương tên Kim Jaejoong, cho nên Jaejoong có khả năng. . .''Changmin khổ sở nói không được nữa.

'' Sẽ không, sẽ không'' Yunho thoáng cái ngồi phịch ở trên ghế.

''Trước tiên đừng hoảng hốt, cho dù Jaejoong thực sự rơi xuống núi, cũng không có nghĩa là không có hy vọng sống còn, chỉ cần tìm được Jaejoong chúng ta liền có hy vọng'' HuynJoong một bên cầu nguyện cho Jaejoong.

''Đúng! không sai, Jaejoong còn chưa chết, em ấy nhất định đợi ta đi cứu. Changmin, phái trực thăng đi tìm, còn có đội cứu hộ chuyên nghiếp, càng nhiều người càng tốt, ta cũng tự mình đi từ. Jaejoong đang chờ ta'' Yunho lên tinh thần lại-trong lòng dấy lên một ti hy vọng- hắn nhất định sẽ tìm được Jaejoong, Jaejoong còn chưa chết

.. . .

Hoàn Chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip