Chương 2


Chương 2

Kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường đại học khắp nơi đều là không khí vui mừng náo nhiệt, dĩ nhiên các hội sinh cũng tổ chức các giang hàng thi tài tài nghệ giữa các ngành, mỗi một gian của một hội sinh viên đều bị sinh viên chen lấn chật như nêm cối, cuộc diện coi như đồ sộ.

''Changmin, nơi nay đang xảy ra chuyện gì?'' Sân trường lúc này phi thường náo nhiện liền hỏi Changmin đang đi kế bên. Cả hai người đáp ứng lời mời tham kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập của trường, lúc này hai người đang cùng nhau đi trên một con đường nhỏ trên sân trường, trước tiên nên đi gặp hiệu trưởng một chút.

''Nga, cái kia là giống liên hoan, hồi đó chúng ta học ở đây cũng có tham gia, em nhớ kỹ lúc đó Yunho huynh là nhảy điệu múa của thổ địa nga''

'' Ha hả, thảo nào nháo nhiệt như thế. Changmin , em đi gặp hiệu trưởng trước đi, nói với ông ấy, anh lập tức đến. anh trước tiên đi coi các giang hàng một tí'' Khó thấy được Yunho hăng hái như vậy, dĩ nhiên Changmin cũng không ngăn cản, một mình đi gặp hiệu trưởng.

Lúc này, một thân ảnh gầy yếu đang cố gắng xuyên qua đám đông, một tay giơ cao ly kem , biết rõ trong cái hoàn cảnh chen chúc như thế này ăn kem ly là một sự phiền toái, thế nhưng đây cậu được một học tỷ cứng rắn mua cho cậu ăn, cậu thật sự không thể từ chối, vì vậy cậu phải cầm ly kem đi dạo chơi xung quanh. Ở quê cậu, lễ mừng năm mới cũng không náo nhiệt như thế, nên cậu làm sao có thể bỏ qua dịp vui chơi vui vẻ như thế này?

Đối với một người từ dưới quê lên đại học lớn nhất của thành phố trở thành sinh viên năm nhất, tất cả sự vật ở đây đối với cậu đều là đều mới mẻ. Từ nhỏ tới lớn, cậu cũng không có bao giờ đi đâu xa, quê của cậu là cả cuộc sống của cậu.Từ nửa tháng đến đây, cậu cảm thấy đúng là mở rộng tầm mắt, cậu cho tới bao giờ giờ không biết thủ đô lại là đô thị phồn hoa như thế, thế giới bên ngoài quả nhiên giống như trong sách nói, cậu thật may mắn mới có thể được học một trường đại học lớn như vậy. Cậu bé tính tình chất phác liền lạy 8 phương 4 hướng cảm tạ thần linh, thế nhưng cậu lại quên cảm tạ chính con người của mình.

Mặc dù cậu đã rất thận trọng che chở cho ly kem, thế nhưng bất hạnh lại xảy ra--toàn bộ ly kem đổ vào cổ áo của một người mặc tây trang.

Hắn trong lòng hô to một tiếng ''Đậu phộng'' (ta chém gió ) . Chuẩn bị tư thế bị người ta mắng cho một trận, cậu có chút sợ ngẩng đầu nhìn nam nhân cao hơn cậu nữa cái đầu. Chỉ thấy hắn nhíu chặt mày, vẻ mặt chán ghét nhìn bộ tây trang, sau đó dùng ánh mặt lạnh như băng nhìn sáng cậu đang vô cùng khiếp đảm.

Cậu bé bị loại ánh mắt này dọa sợ, ngay cả nói chuyện cũng nói lắp:''Xin....lỗi...Xin...Xin lỗi''

''Nói xin lỗi có hữu dụng không?'' Ánh mắt lãnh khóc, thanh âm lạnh hơn.

''Tôi ....Ký túc xá của tôi ở gần đây, nếu như anh không ngại, đi vô kí túc xá rửa sạch một chút, hoặc là đổi một bộ y phục?'' Cậu biết mình sai , vô pháp cải biến tình hình, chỉ mong như thế nào giải quyết ổn thõa.

''Haha! Cô nghĩ tôi là một nam nhân mà lại vào kí túc xá nữ? Đại học từ khi nào bắt đầu quản lí như vậy thế?''

"Tôi không phải nữ , tôi là nam '' Cậu bé đối với những lần nhận sai giới tính của mọi người mãi tạo thành một thói quen, từ nhỏ đến lớn, cậu bị người khác hiểu lầm không biết bao nhiêu lần. Bạn cùng phòng của cậu lúc đầu cũng cho rằng mình vô nhầm kí túc xá nữ.

Hắn giật mình không nhỏ, hắn cẩn thận quan sát mặt cậu bé đang đúng trước mặt, mắt vừa lớn vừa sáng, lông mi dày cong vút, mũi thon gọn cao thẳng, đôi môi đầy đặn, bởi hai người đứng rất gần, nên hắn khả dĩ tinh tường thấy làn da cậu trắng nõn nhẵn nhụi, một nam nhân tại sao lại có dung mạo như vậy? Thật sự không thể tưởng tượng nổi mà. Hắn tiếp tục di mắt xuống phía dưới- bộ ngực bằng phẳng, nguyên lại thật không phải nữ nhân nha.

Cậu bị ánh mắt nghiên cứu của hắn thấy cả người không được tự nhiên, cẩn thận lần thứ hai đưa ra đề nghị:''Có muốn hay không đến kí túc xá của tôi rửa sạch cổ áo''

''Được rồi''Hắn như bị thần xui quỷ khiến mà đáp ứng, sau đó đi theo cậu hướng về kí túc xá.

Sau khi hai người rời đi, lưu lại một đám người nhiều chuyện âm ỉ.

''Nam nhân đẹp trai kia có đúng hay không là Jung Yunho?''

''Hình như là Jung Yunho học trưởng, oa nga, anh ấy thực đẹp trai nha!''

''Tây trang của Yunho học trưởng bị học đệ làm dơ, sinh viên kia thảm chắc, nghe nói Yunho học trưởng tính tình khó chịu lắm''

''Ngươi ngu quá, cái đó gọi là cá tính đó''

....

Kí túc xá của đại học điều kiện rất tốt, hai người một phòng, có nhà vệ sinh độc lập và sân thượng. Thế nhưng đối với Jung Yunho mà nói, quả thực đây không phải cho người ở, nhà hắn cái lối đi còn to hơn so với cái phồng kí túc xá.

''Xin lỗi, phòng hơi bừa bộn'' cậu tuy ít ra đời nhưng cũng nhìn ra nam nhân này thân phận cao quý, hắn hạ mình tới ký túc xá , hình như thái độ không tốt lắm.''Anh ngồi chỗ ngồi của tôi , đem tây trang cởi ra, tôi giúp anh rửa sạch một chút''

Hắn tiêu sái cởi tây trang ra, sau đó an vị vào vị trí bàn đọc sách của cậu. Tới thủy chung, hắn đều diện bộ dạng vô tình, không nói lời nào.

''Làm sao bây giờ, căn bản rửa không ra''Cậu ở trong phòng vệ sinh gấp đến độ muốn khóc, cổ áo dính một vết bẩn do ly kem căn bản rửa không ra.

''Thế nào. rửa không được sao?''Chẳng biết lúc nào, Yunho đang tựa vào cửa phòng vệ sinh, mắt nhìn chằm chằm vào tây trang của mình.

''Xin lỗi..Tôi sẽ bồi thường cho anh nha''Đối với cậu mà nói, đây là con đường giải quyết duy nhất.

''Cậu bồi thường nổi sao? Cậu biết cái này giá bao nhiêu không?''Yunho dùng một loại khinh miệt đối với cậu nói.Cậu không biết cái gì là hàng hiệu, nhưng cậu biết tây trang này rất đắt.

''Một năm học phí của cậu cũng không mua nổi cái áo này, hiểu không?''

Nghe được những lời nói này, cậu kinh hoảng đến nỗi mở to hai mắt, một câu nói cũng không thốt ra được. Cậu thực sự gây ra họa lớn rồi, giờ làm sao, cậu căn bản không có nhiều tiền như vậy, vậy thì cậu sẽ nỗ lực đi làm công, cũng không biết khi nào có thể trả hết, huống chi, cậu không biết đối phương có nguyện ý hay không cho cậu trả góp theo tháng không.

Rất hài lòng khi thấy biểu tình hoảng sợ của cậu, Yunho khẽ cười một tiếng:''Cậu đang tìm việc làm?''Vừa nãy ngồi ở bàn đọc sách của cậu , hắn thấy trên bàn có một tờ báo quảng cáo tìm việc làm.

Cậu gật đầu

''Tôi có một công việc , cậu có muốn làm không?''

''Công việc gì?''

''Nếu như cậu làm tốt, tôi sẽ không cần cậu bồi thường cái áo kia, ngược lại tôi sẽ cho cậu một phần thù lao xứng đáng''

Cậu không rõ cho lắm, trên thế giới này, thật sẽ có chuyện tốt như vậy? Là công việc gì mà có thể kiếm nhiều tiền như vậy?''Anh cần tôi làm cái gì?''

''Làm bạn gái của tôi!''

''Cái gì? Tôi nói rồi tôi là con trai !'' Đây là nói có tiền liền muốn đem con người ra làm trò chơi? Tại sao muốn tìm một nam nhân là bạn gái , còn là tạm thời nữa chứ!

''Tôi biết! Tôi chỉ hỏi cậu có làm hay không''

''Tôi không làm'' Cậu kiên quyết trả lời.

''Phải không?Được như vậy lập tức bồi thường cái áo giống y chang cho tôi''

''Tôi hiện không có đủ tiền, không thể bồi thường được''

''Tôi nói lập tức... nghe không hiểu sao?''Yunho vô tình cắt đứt lời thỉnh cầu của cậu.''Còn một việc nữa, cậu đại khái không biết tôi là ai, tôi là khách quý của hiệu trưởng, cậu có muốn hay không tôi đi nói chuyện cậu đã làm, sau đó cậu tự tưởng tượng đi?

Nghe hắn nói như vậy, thân thể cậu khẽ run một cái, cậu là chịu bao nhiêu là áp lực, kì vọng của mọi người trong gia đình mới vào được đại học này, nếu như bị ghi tội này mà không tốt nghiệp được, bao nhiêu người sẽ thất vọng. Lúc này nước mắt bao phủ cả con mắt cậu mà trở nên long lanh.

''Cầu xin anh đừng nói cho hiệu trưởng. Tôi đáp ứng làm bạn gái của anh.''

Đạt được mục đích trên mặt hắn liền nổi lên một vẻ tươi cười:''Tốt! Nhớ tên của tôi Trình Yunho.Còn cậu?''

''Tôi tên Kim Jaejoong''

''Thứ bảy buổi sáng, tôi sẽ phái ngưới tới đón cậu''

''Cần tôi làm cái gì?''

''Đến lúc đó sẽ biết''

Hoàn Chương 2

1719 từ <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip