Chương 21
Mấy bữa nay, mạng nhà ta bị rớt nên không post truyện được xin lỗi mọi người. Ah sẵn đây ta muốn tuyển beta cho một fic Yunjae mới, nội dung Jaejoong xuyên qua thời tiền sử, do truyện định làm xong mới post nên thời gian cũng thoải mái, bạn này thấy mình có văn phòng tốt một chút, sửa lỗi chính ta này nọ thì inbox fb ta chúng ta làm việc lâu dài nha^^
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 21
Yunho biết Jung lão phu nhân sẽ giá lâm, trước tiên liền chạy về nhà. Đi vào phòng ngủ, chỉ thấy Jaejoong chau mày ủ mặt ngồi ở trên giường. Yunho ngồi ở mép giường, vừa cười vừa nói: ''Bảo bối của anh, khuôn mặt buồn bã làm em không đẹp tí nào, nào, lại đây nhìn anh cười một cái ''
Jaejoong ngẩng đầu trừng mắt liếc Yunho:''Lúc này anh còn có tâm tư nói giỡn?Em sắp bị lo lắng mà chết nè''
'' Vì sao không có tâm tư?''
''Bà nội sắp tới nha!''
'' Bảo bối, lẽ nào em sợ bà nội sao?''Kỳ thực , lòng của Yunho rất rõ ràng Jaejoong lo lắng chính là cái gì, thế nhưng cái gì tới cũng phải tới, hắn tuyệt đối sẽ không trốn tránh!
''Không phải sợ bà nội, mà là sợ. . .''
''Sợ bà nội phát hiện em là con trai'' Yunho thay Jaejoong nói ra những lời này.
''Dạ''
''Nếu như bà nội biết sự thật, em cho rằng sẽ như thế nào?''
''Bà nội nhất định sẽ rất tức giận, rất thất vọng, còn có thể muốn em. . .'' Jaejoong dừng một chút, tiếp tục nói:''Ly khai khỏi anh''
''Nếu vậy em sẽ rời bỏ anh sao?''
''Sẽ không'' Jaejoong lập tức kiên định hồi đáp.
Nghe được đáp án hài lòng, Yunho rốt cục từ nội tâm nở nụ cười:'' Bảo bối, vô luận phát sinh chuyện gì, chúng ta đều phải cùng một chỗ, ai cũng được từ bỏ. Chỉ cần có anh ở bên cạnh em, em lo lắng cái gì?'' Yunho ôm chầm Jaejoong, nghiêm túc nói rằng.
Jaejoong nhào vào trong lòng Yunho, ôm sát hông của Yunho, nghĩ thầm: Đúng vậy chỉ cần có Yunho bên cạnh, mình cái gì cũng còn không sợ.
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.
Yunho nhẹ nhàng thả Jaejoong ra:'' Bảo bối, bà nội tới, anh đi mở cửa, em ngoan nằm ở trên giường''
''Dạ'' Nghe xong Yunho nói, tâm tình khẩn trương tâm tình khẩn trương hóa giải không ít.
Yunho mới vừa mở cửa, đã bị Jung lão phu nhân hung tợn trừng mắt một cái, sau đó được quản gia Jang Sangmin dìu vào, Jung lão phu nhân lên mặt bắt nạt đứa cháu nội đi vào phòng khách ngồi trên salon.
''Bà nội'' Yunho thử thăm dò gọi một tiếng.
''Hừ! Con còn nhớ rõ ta là bà nội của con sao?''
''Làm sao có thể không nhớ được chứ, người là bà nội yêu quý của con mà'' Yunho lấy lòng nói rằng.
'' Tiểu tử thối, hoa ngôn xảo ngữ, thành thật khai báo, gần nhất đi chỗ nào? Con cả chuyện công ty cũng không quan tâm! Thực sự là làm ta tức chết mà''
''Bà nội, con thực sự có việc bận, cho nên chuyện công ty tạm thời giao cho Changmin xử lý, bất quá, bắt đầu từ ngày mai con sẽ quay về con đi làm''
'' Có việc bận? Kim ốc tàng kiều?''Jung lão phu nhân nhìn chung quanh một vòng phòng khách, tiếp tục nói:'' Jaejoong ở phòng nào? Thế nào không trông thấy bà nội tới sao?
''Bà nội, Jaejoong không phải là không muốn ra chào bà nội, mà chân đang bị thương, cho nên đi lại có chút bất tiện''
'' Cái gì?Con thế nào không nói sớm, mang bà đi nhìn một cái'' Vừa nghe Jaejoong bị thương.Jung lão phu nhân rất là khẩn trương.
Yunho đỡ Jung lạo phu nhân đi vào phòng ngủ.
''Nga, Jaejoong, làm sao lại bị thương như vậy? có nghiêm trọng không ?''
''Bà nội?'' Jaejoong thấy bà nội quan tâm như vậy, đột nhiên cảm giác được mũi chua chua.
''Bà nội, nữa tháng trước, Jaejoong gặp tai nạn giao thông, nhưng cũng may không bị thương nặng, bà không cần lo lắng''
'' Tên tiểu tử thúi này, thế nào không sớm một chút nói cho bà biết? Con khoàng thời này là lo chiếu cố Jaejoong sao?''
'' Jaejoong biết Yunho vì cậu mà đem chuyện công ty tạm thời bỏ qua một bên, Jaejoong sợ bà nội vì vậy mà la anh, mau nói nói:'' Bà nội, đều tại con không tốt, ch. ..''Thấy Jaejoong theo quán tính định gọi chồng một tiếng, may ý thức biết dừng lại đúng lúc, đúng lúc liền sửa miệng lại:''Yunho cũng vì vậy chiếu cố con cho nên. . .''
''Đứa nhỏ này, con cho là bà nội sẽ la Yunho sao? Chiếu cố con là chuyện của nó phải làm, nếu như nó không làm vậy, bà nội sẽ giáo huấn đứa cháu nội này lại'' Jung lão phu nhân vừa nói vừa sờ sờ đầu Jaejoong sủng ái vô cùng. Jung lão phu nhân nghĩ thầm:Đứa nhỏ này luôn luôn hiểu ý như vậy , thực sự là khó kiếm, thảo nào cháu nội ta lại thích như vậy.
Bà nội luôn luôn hiền lành như vậy, luôn luôn đối xử tốt với cậu, mà cậu lại lừa gạt bà nội, Jaejoong trong lòng càng cảm thấy hổ thẹn.
''Jaejoong, hảo nằm nghĩ, nhất định là đã mệt mỏi rồi?''Jung lão phu nhân trong lời nói có ý, bởi vì bà nhìn thấy ở cổ Jaejoong nhạt nhạt vết hôn, không cần đoán, nhất định là kiệt tác của cháu trai bà.
Jung lão phu nhân giống như liếc mắt Yunho bên cạnh.
''Khụ khụ!'' Yunho làm bộ ho khan một tiếng, không được tự nhiên tránh ánh mắt của bà nội.Không nghĩ tới bà nội lớn tuổi như vậy, mắt vẫn còn sáng lắm, vết hôn trên người Jaejoong là sao có thể qua khỏi ánh mắt của trưởng lão.
''A?'' Thế nhưng Jaejoong đơn thuần không hiểu ý tứ gì. Sáng giờ, cậu không có nhìn qua gương, cho nên cậu không biết chồng mình lưu lại ấn ký trên người cậu.
'' Nga ha hả, không có gì không có gì, bà nội chính là muốn con nghỉ ngơi thật tốt, Jaejoong, từ giờ trở đi, con nhớ cẩn thận chăm sóc thân thể của mình biết không?''Nói xong , Jung lão phu nhân dùng ánh mập mờ nhìn cái bụng Jaejoong một chút, có lẽ chắt nội đang ở trong đó lớn lên rồi, ha ha ha ha, nghĩ thôi đã thấy cao hứng rồi ha ha ha ha.
''Dạ'' Thấy bà nội quan tâm cậu như vậy , quan tâm cậu, Jaejoong đã quên đi lo lắng hổi nãy, nghe lời nàng quay về giường.
Trở lại phòng khách
''Con khi nào định cùng Jaejoong kết hôn?''Jung lão phu nhân quan tâm đến khía cạnh này, Yunho và Jaejoong cũng đã đến độ tuổi cưới sinh, cái này cũng nên tính không phải sao?
'' Cái gì?'' Yunho không nghĩ tới bà nội nhanh như vậy đã nói về vấn đề kết hôn, làm hắn không phản ứng kịp.
'' Nghe không hiểu?Jaejoong cái gì cũng đã cho con, lẽ nào con không chịu trách nhiệm?''
''Dĩ nhiên là không có!Jaejoong là của con, con sẽ chiếu cố em ấy hết cuộc đời này''
'' Vậy là được rồi, vậy mau chóng kết hôn đi''
''Bà nội, bà thực sự muốn con và Jaejoong kết hôn?''
''đúng vậy, tiểu tử này sao lại hỏi ta như vậy?''
'' Không có việc gì không có việc gì, bà nội, con chỉ muốn xác nhận một chút, bà thực sự đồng ý cho con và Jaejoong kết hôn đúng không?''Yunho trong lòng tính toàn để bà nội hứa , mặc dù cái hứa hện này bà nội không hề biết tình hình thực sự.
''Đúng, Bà làm sao lại phản đối, Jaejoong tốt như vậy, con phải đối xử tốt nghe chưa?Bằng không, cẩn thận bà nội không khí đâu ''
''Con biết rồi''
''Đã như vậy, hai nhà nên sớm gặp mặt nhau, con đi hẹn thời gian, bà muốn cùng cha mẹ Jaejoong gặp mặt''
''A?Cái kia, bà nội , Cha mẹ Jaejoong đều ở Công Châu. . .Hình như không tiện cho lắm''Yunho không nghĩ tới bà nội lại nóng lòng như vậy, hắn có điểm không chịu nổi.
''Công Châu cách thành phố không xa lắm, con phải người lái xe về dưới đón họ lên không được sao''
''Bà nội, cha của Jaejoong vời mới bị bệnh, thân thể không được tốt lắm, con thấy trước tiên cứ từ gặp mặt cũng được''
'' Như vậy, vậy được rồi''
Tiễn bà nội về sao, Yunho lại trở về phòng ngủ. Thấy Yunho vào , Jaejoong nhanh ngồi dậy.
''Chồng, bà nội đi chưa?Bà có nói gì thêm không?'' Jaejoong khẩn trương hỏi.\
Yunho đi tới bên giường, sờ sờ gương mặt trơn mềm của Jaejoong, cưng chiều nói rằng:'' Bảo bối, bà nội không có hoài nghi, một chút cũng không có''
'' Thực sự?''
Đương nhiên là thật''
''Hô. . .'' Jaejoong thở dài nhẹ nhõm'' Bất quá chúng ta có giấu được bao lâu, bà nội sớm muộn gì cũng biết'' Chỉ cần nghĩ đến đây, Jaejoong lại trở nên ủ rũ cúi đầu.
'' Bảo bối, không bằng chúng ta đổi suy nghĩ này qua một vấn đề khác một tí''
Jaejoong nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nhìn Yunho.
Vì vậy Yunho tiếp tục nói:''Em vì sao sợ bà nội phát hiện em là con trai?''
''Bởi vì bà nội sẽ phản đối chúng ta ở cùng một chỗ''
''Như vậy vì sao bà nội biết em là con trai sẽ phản đối chúng ta ở cùng một chỗ?Bà nội rõ ràng rất thích em mà''
''Bởi vì bà nội rất thích một chắt nội, mà em lại làm không được''
''Nếu như em có thể làm được?Em cho rằng bà nội có thể phản đối sao?''
''Cái gì nha? Em làm sao có thể sinh con được''
''Nếu như có thể, em có nguyện ý không?''
''Em đương nhiên nguyện ý'' Trong lòng Jaejoong cũng mơ ước có một cục cưng do cậu và Yunho sinh ra, thế nhưng ước mơ chỉ là ước mơ:''Thế nhưng đây là không thể có''
'' Bảo bối, trên thế giới này, chuyện gì cũng có thể xảy ra'' Suy nghĩ một chút về đề nghị của Changmin.
''Chồng, em rốt cục đang nói gì vậy?'' Cái này Jaejoong càng thêm hoan mang.
'' Bảo bối, em chỉ cần mỗi ngày cởi sạch quần áo nằm trên giường, đợi chồng em lâm hạnh là tốt rồi , những chuyện khác em không cần lo lắng''
''Anh! Đại sắc lang!Em tại sao trước đây không phát hiện Yunho lại là một lang lớn như vậy?''Jaejoong cảm giác mình giống con heo mập chơi vô bẫy của con đại hôi lang.
''Anh cũng không phát hiện, ở chung với em, anh lại thay đổi như vậy''
''Ý tứ của anh là lỗi do em?''
''Anh chưa hề nói lổi do em nha''
. . .
Heo mập và sói bự tiếp tục ở trong ổ liếc mắt đưa tình.
Cùng lúc đó, quản gia Jang Sangmin đang cùng Jung lão phu nhân, trên đường về nhà.
''Sangmin, ông có cảm thấy Yunho và Jaejoong có chút lạ lạ không?''
''Lão phu nhân, tại lại nghĩ như vậy?''
Jung lão phu nhân lắc đầu:''Tôi cũng không biết, tôi luôn cảm thấy ngoại trừ gia thế nhà Jaejoong, bọn nó còn cái chuyện gì gạt tôi''
'' Lão phu nhân, nhưng tôi không nghĩ thiếu gia có một chuyện không có nói thật''
''Chuyện gì?''
''Jaejoong tiểu thư, trong mắt tôi, Jaejoong tiểu thư căn bản không thể 22 tuổi, hoặc là còn chưa trưởng thành.''
''Cái gì?Tiểu tử thúi Yunho chẳng phải lừa gạt thiếu nữ chưa thành niên?''
'' Lão phu nhân, đừng kích động, ý của tôi là Jaejoong tiểu thư hắn là tuổi còn nhỏ''
Jung lão phu nhân trầm tư một hồi, sau đó nói rằng:''Sangmin, giúp tôi tra một ít tư liệu của Jaejoong''
''Vâng''
Hoàn Chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip