Chương 22
Chương 22
Jung lão phu nhân đột nhiên tới nhà Yunho hai ngày liên tiếp, hôm nay có một người không ngờ tới lại tới nhà Yunho.
'' Leng keng leng keng. . .'' Tiếng chuông cửa cắt đứt khung cảnh ngọt ngào của Yunho và Jaejoong.
'' Ân ân ân ừ. . .Chồng. . .đừng.. . Có người tới'' Jaejoong vỗ vỗ lưng Yunho, trốn tránh không ngừng vỗ bộp bộp lên lưng Yunho.
Jaejoong hít sâu một hơi tức giận, Yunho lưu luyến thả môi đỏ mọng Jaejoong ra, không nhịn được nói rằng:''Không biết là ai?Tối như vậy còn tới quấy rầy chuyện tốt của ta.
''Còn ngồi oán trách, đi ra mở cửa''
Yunho rất không tình nguyện thả Jaejoong ra, đi tới phòng khách, mở cửa.
''Sangmin thúc?'' Yunho thấy Jang Sangmin đứng ở cửa, đang xác định coi có bà nội tới không, nhưng không thấy bà nội đâu.
''Sangmin thúc, sao thúc thế nào lại tới một mình?''
''Tôi tới tìm thiếu gia riêng''
''Là bà nội kêu thúc tới sao?''
''Không phải, tôi không nói cho lão phu nhân biết tôi tới đây'' Jang Sangmin mặt mỉm cười trả lời, thế nhưng nụ cười này lại mang ý khác.
Thấy Jang Sangmin bộ dạng khó hiểu, Yunho dự cảm nhất định đã có chuyện gì xảy ra.
''Sangmin thúc, vô nhà rồi nói''
Đi vào phòng khách, hai người cùng nhau ngồi xuống trên ghế sa lon, Jang Sangmin cũng không nói lời nào, chỉ là lấy ra một túi hồ sơ giao cho Yunho.
Yunho tiếp nhận túi hồ sơ, lấy văn kiện bên trong ra- đây là hồ sơ cá nhân, bên trong là tài liệu cặn kẽ về Jaejoong từ khi sinh ra đến bây giờ. Ở trong văn kiện này, có một chỗ được đánh dấu đỏ, rất bắt mắt, đó chính là giới tính.
''Bà nội đã biết?'' Yunho bình tĩnh hỏi, chuyện gì tới chắc chắn sẽ tới, Yunho trong lòng biết rất rõ chuyện này chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
'' Không, lão phu nhân cái gì cũng không biết''
''. . .''
'' Lão phu nhân muốn tôi đi điều tra một chút Jaejoong tiểu thư, không, Jaejoong thiếu gia, chỉ là muốn hiểu rõ hơn về Jaejoong thiếu gia, lão phu nhân cũng không nghi ngờ''
''Thúc vì sao không cầm tài liệu này đưa cho bà nội, trái lại tới tìm con?''
''Thiếu gia, cậu cho rằng lão phu nhân có khả năng tiếp thu kết quả này sao? Phu nhân thích Jaejoong thiếu gia như vậy. Tôi cũng không muốn giúp cậu lừa gạt lão phu nhân, mà là sợ lão phu nhân biết chân tướng không chịu nổi đả kích này''
''Vậy thúc đến tìm ta mục đích rốt cuộc là gì?''
''Tôi mong cậu suy nghĩ một lần nữa về quan hệ với Jaejoong thiếu gia''
''Ý của thúc là gì?''
''Thiếu gia không nên vì ái tình mà quên đi trách nhiệm trên vai'' Jang Sangmin nói rất khéo léo, không cần nói bóng gió Yunho đã hiểu.
''Con không quên trách nhiệm đối với Jung gia, thế nhưng đồng thời, con cũng sẽ không bỏ rơi Jaejoong'' Yunho rất khẳng định đáp lại nói.
''Thiếu gia, trên thế giới này , không thể quá tham lam, phải biết lúc nắm lúc buông''
''Nga?Vậy sao ? Vậy con có thể buông bỏ Jung gia được không?'' Yunho gác một chân lên chân kia, trong lòng đã có dự liệu
Jang Sangmin thân thể run lên, không thể tin thiếu gia có thể nói ra như vậy.
'' Ha hả, Sangmin thúc, thúc không cần khẩn trương như vậy, con chỉ là muốn nói cho thúc biết, vô luận như thế nào, con sẽ không bỏ rơi Jaejoong, còn có, con sẽ không để cho Jung gia và Jaejoong có thể xích mích''
''Thiếu gia, tôi biết Jaejoong thiếu gia là một hảo hài tử, cho nên tôi hiểu rất rõ, cậu và lão phu nhân đều rất thích cậu ấy, thế nhưng Jaejoong thủy chung vẫn là một bé trai, có một số việc cậu ấy không thể làm được''
''Sangmin thúc, con hiểu ý tứ của thúc. Con rất cảm kích thúc đối với bà nội và Jung gia hết lòng, cũng rất cảm kích thúc hôm nay đến tìm con, con mong thúc có thể cho con một chút thời gian, con sẽ xử lí tốt chuyện này''
''Nếu thiếu gia đã nói như vậy, tôi cũng không gì để nói, tôi tin tưởng thiếu gia sẽ không làm lão phu nhân thất vọng''
Jang Sangmin đi rồi , Yunho trở về phòng ngủ, hắn mở cửa phòng, một thân thể mềm mại nhào vào lòng ngực hắn, hai cánh tay ôm chặt lấy hông của Yunho.
''Chồng. . .'' Jaejoong đem mặt chôn ở trước ngực Yunho, trong thanh âm mang theo khóc nức nở.
Yunho ôm lấy Jaejoong, đem khuôn mặt đang chôn sâu kia nâng lên, ôn nhu hỏi:'' Bảo bối, làm sao vậy?''
'' Ô ô. . .Em đều nghe được. . .'' Vừa nãy Jaejoong núp đằng sau cửa, đều nghe được đối thoại của Yunho và Jang Sangmin, lần thứ hai cậu cảm nhận Yunho yêu cậu bao nhiêu sâu đậm, bao nhiêu kiên quyết. Cậu thật sự cảm động, cậu không có nhìn lầm người đàn ông này, thế nhưng cậu rất sợ, Jang quảng gia đã biết thân phận của cậu, như vậy bà nội không bao lâu nữa sẽ biết, bà nội nhất định sẽ chia rẽ cậu và Yunho.
Yunho cười cười, nhẹ vỗ về Jaejoong nói rằng:'' Bảo bối đi nghe trộm, nhất định phải phạt'' Nói xong tay vỗ nhẹ hai cái lên mông nhỏ của cậu.
Jaejoong ngẩng đầu mắt đỏ nói rằng:''Chồng, bởi vì em, anh có đúng hay không rất phiền não?''
Yunho khẽ hôn một cái lên môi cậu:'' Bảo bối làm sao lại nghĩ như vậy? Em là hạnh phúc của anh, bởi vì em, anh muốn chúng ta có một hạnh phúc thật trọn vẹn''
''Thế nhưng, bởi vì em, anh sẽ làm bà nội thương tâm, thậm chí anh phải bỏ Jung gia?''
'' Bảo bối, sẽ không tin tưởng anh, sự tình không căng thẳng như em nghĩ đâu''
'' Thật vậy chăng?'' Những lời này làm cho Jaejoong cảm thấy vui vui.
''Sao? Không tin lời chồng em nói sao?'' Yunho trừng mắt, làm bộ bộ dáng rất tức giận.
'' Không có. . .Không có'' Cho rằng Yunho giận thật, Jaejoong phủ nhận:'' Chồng ah, đừng tức giận, em tin anh, thật sự tin tưởng''
Ai! Bảo bối của hắn thực sự đơn thuận, rất nhu thuận, hắn vốn là tức giận một , thế nhưng hiện tại lửa đã lên-đó là dục hỏa.
'' Bảo bối, muốn anh không tức giận, vậy thì phải nghe lời anh'' Con sói bự đang đào bẫy đợi con heo nhảy vào.
''Dạ dạ!'' Jaejoong nhanh chóng gật đầu, chân thành nói rằng:'' Em cái gì cũng nghe theo anh hết'' (Jae ah! anh yêu chồng quá rồi)
Vì vậy, đêm nay Jaejoong không biết gì liền đem thân thể tho thơm chui vô hang sói.
Vài ngày sau đó, phòng làm việc của Yunho.
'' Changmin, em vô phòng huynh một chút''
Chỉ chốc lát sau, cửa ban công được mở ra:'' Yunho huynh, tìm em có việc gì?''
''Giúp huynh hẹn gặp người kia một chút''
''Yunho huynh, lẽ nào huynh đã quyết định?''
''Không có, huynh muốn nói chuyện với người một chút. Huynh không thể tùy tiện để Jaejoong mạo hiểm được''
''Em biết rồi, em lập tức đi liên hệ cậu ấy''
Vì vậy , ngày thứ hai Changmin cùngYunhi vào phòng làm việc của bạn cậu.
Yunho nhìn chung quanh cái phòng làm việc, gọi là phòng làm việc, ở đây giống phòng thí nghiệm hơn, nhiều dùng cụ y học được bài biện, Yunho nhìn một chút trên bàn làm việc có một cái bảng, trên đó viết- chủ nhiệm bác sĩ Kim Jun Su.
''Xin lỗi, để cho mọi người đợi lâu, vừa lúc có một bệnh nhân'' Chủ nhân phòng làm việc cuối cùng cũng hiện thân.
'' Không có việc gì, Junsu, đây là, người mà tôi hay nhắc tới Yunho huynh''
''Nhĩ hảo, Yunho huynh, em là Kim Junsu.''
Lần đầu tiên gặp mặt, đối phương cứ như vậy thân mật gọi hắn là Yunho huynh, Yunho có chút không thể tin nổi, thế nhưng hắn cảm nhận được người bạn Kim Junsu này của Changmin chính một người nhiệt tình, lòng dạ ngay thẳng.
'' Nhĩ hảo'' Yunho lịch sự đáp lại.
'' Oa! Em có thể thấy được tổng tài của Jung thị, em thực sự cao hứng hahah, Yunho huynh, cho em một chữ ký nha'' Chỉ thấy Junsu luống cuống tay chân tìm giấy bút.
Yunho lông mày dựt dựt, cái này bề ngoài có chút ngu ngốc, cái này là chủ nhiệm bác sĩ sao? Không thể nào?
'' Ha hả. Yunho huynh, anh đừng để ý, Junsu chính là vậy'' Changmin giải thích.
''Không sao không sao''
''Junsu, đừng có vội xin chữ ký, chúng ta trước tiên nói chuyện chính đi''
''Chuyện chính? Ha ha ha ha , nhớ rồi, Yunho huynnh muốn tới nói chuyện chính''
''Đúng vậy'' Yunho hồi đáp.
'' Chúng ta đây ngồi xuống nói đi''
''Anh muốn biết, nam nhân thực sự có thể mang thai sao?'' Yunho trực tiếp hỏi mục đích của chuyến này
''Dĩ nhiên!'' Em luôn luôn nghiên cứu vấn đề mang thao của nam nhân, hơn nữa ở nước ngoài đã có nam nhân thành công thụ thai'' Lúc này Junsu có vẻ rất chăm chú, so với người hồi nãy rất khác.
Yunho nghe được câu trả lời này, nhất thời trở nên rất hưng phấn, vì vậy hỏi tiếp:'' Như vậy rốt cuộc phải làm sao mới có thể làm cho nam nhân mang thai?''
'' Đương nhiên là phẫu thuật.Lúc ấy nam nhân mới có thể mang thai?''
''Như vậy phẫu thuật có nguy hiểm không?''
''Phẫu thuật nào cũng đều có nguy hiểm. Nhưng kinh nghiệm từ những người trước, bại hay thành công không nằm ở chỗ phẫu thuật , mà là giai đoạn mang thai''
''Là sao?''
''Cả mẹ và em bé khó trách khỏi chuyện ngoài ý muốn''
Yunho nghe trả lời, ngực nhất lộp bộp, thật là đáng sợ, hắn không thể để cho Jaejoong mạo hiểm, hắn không thể đánh cược.
'' Hạng mục này nghiên cứu đến nay vẫn chưa tới mười năm, cho nên hoàn toàn không thể xác định , mấu chốt , mặc dù ở nước ngoài, đều rất ít đồng tính luyến ái người dám tới nếm thử, càng không cần phải nói là ở Hàn quốc, Yunho huynh là người đầu tiên tới gặp em''
'' Cám ơn em nói cho anh biết việc này, anh nghĩ anh sẽ không để người yêu của mình mạo hiểm mạng sống''
''Vậy là Yunho huynh muốn cùng người kia có con ?''
''Đúng vậy, thế nhưng nếu để có anh lựa chọn giữa người yêu và con chỉ có thể chọn một, anh nhất định sẽ chọn cậu ấy''
Junsu biểu thị hiểu gật đầu
'' Yunho huynh, em mong muốn huynh suy nghĩ thêm về vấn đề này, hoặc là cùng vợ anh thương lượng một chút. Nam nhân sinh con so với nữ nhân quả thực nguy hiểm, thế nhưng cũng phải là không có thành công. . . ''
Yunho cắt đứt lời Junsu nói:'' Cám ơn em, Junsu, anh hiểu . Anh không muốn muốn cùng cậu ấy thương lượng, nếu như tiểu tử kia biết chuyện này, cậu ấy nhất định không chút do dự đồng ý''
''Anh thực sự yêu cậu ấy, hai người rất hạnh phúc''
''Đúng, chúng tôi rất hạnh phúc, cho nên không có hài tử cũng không có vấn đề gì''Làm sao không có vấn đề gì? Trong lòng Yunho rất rõ ràng, nếu như có con thì rất có lợi thế, nếu như không , hắn và cậu trong tương lai gian nan rất nhiều
Hoàn Chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip