Chương 24


Chương 24

Đêm đã khuya, Jaejoong nằm ở trên giường nhỏ chậm chạp không thể đi vào giấc ngủ. Trong đầu lẩn quẩn lời nữ nhân kia nói, nàng và Yunho cùng một chỗ làm gì chứ? Nàng không muốn chia tay?

Giữa lúc Jaejoong đang khổ não không thôi, chuông điện thoại di động lại vang lên, chỉ là lần này điều không phải gọi điện mà là tin nhắn, người gửi tin không ai khác chính là Yunho.

Jaejoong mở tin nhắn ra:'' Bảo bối, anh biết em còn chưa ngủ, anh hiện tại đang ở trước cửa nhà em, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Nếu như không gặp được được em, anh vẫn đứng đây đợi em.

Jaejoong chớp chớp mắt, không thể tin được, điều này sao có thể, Yunho thế nào lại xuất hiện trước cửa nhà cậu?Lẽ nào Yunho từ thành phố lái xe tới đây sao?

Jaejoong biết mình rất yêu và thương Yunho, coi xong tin nhắn, Jaejoong không chút do dự nhảy xuống giường, mặc thêm một cái áo lông liền chạy ra cửa.

Mở cửa ra, Jaejoong quả thực thân ảnh cao to quen thuộc. Ban đêm lúc này lạnh vô cùng, Yunho chỉ mặc một áo khoác không ngừng hà hơi vào lòng bàn tay, ở trước cửa đi qua đi lại , cũng có thể do nóng ruột mà ấm người.

'' Jaejoong!'' Thấy được mà người mình mong muốn gặp, Yunho hưng phấn không thôi.

''Anh____ thế nào không ở trong xe chờ?Anh muốn bị lạnh chết sao?'' Jaejoong tức giận nói rằng.

''Nếu như anh ngồi trong xe, anh sợ em không thấy anh'' Yunho đem Jaejoong kéo lại trước người tiếp tục nói:'' Bảo bối, tin anh, anh và Go Ara đã kết thúc rồi, cô ấy xế chiều hôm nay tới tìm anh, cho nên cô ấy mới có giựt điện thoại của anh để nói với em, anh thật không nghĩ Go Ara phải làm như vậy''

''Anh từ thành phố lái xe nhiều giờ chỉ để những lời này?Anh có biết từ thành phố đến Công Châu xa bao nhiêu không?'' Jaejoong rất tức giận, tại sao nam nhân này lại không biết quý trọng thân thể mình như vậy, trong vòng một ngày , lái xe hai lần tới Công Châu, anh muốn chết sao?

''Đúng! Anh cố ý lái xe chỉ để nói với em những lời này, em không chịu nghe điện thoại , anh rất lo cho em. Anh sợ bảo bối của anh suy nghĩ lung tunng, sợ em sẽ không tin chồng em, mặc kề xa bao nhiêu, anh đều đi'' Yunho nhìn chăm chú vào ánh mắt của Jaejoong, sờ sờ gương mặt của Jaejoong:'' Bảo bối, vừa khóc có đúng không?''

Jaejoong gật đầu.

''Anh lại làm cho em khóc đúng không?''

Jaejoong lại gật đầu một cái.

''Anh không phải là một người chồng tốt đúng không?''

Jaejoong liệu mà gật đầu một cái, liền vội vàng sửa lại lắc lắc đầu:'' Không đúng không đúng! Yunho là một người chồng rất tốt''

'' Thật vậy chăng?''

''Dạ dạ!'' Jaejoong liều mạng gật đầu.

''Tin anh sao?''

''Tin''

''Còn giận anh không?''

''Không còn'' Yunho từ thành phố chạy về đây chỉ vì giải thích, cậu làm sao có thể không hiểu chuyện như vậy được.

Hài lòng câu trả lời , Yunho đem Jaejoong ôm thật chặc vào trong ngực từ trong đáy lòng cảm nhận hơi ấm của nhau. Jaejoong ngoan ngoãn mặc tùy ý Yunho ôm, hai tay xoa gương mặt Yunho:'' Yun, đêm nay anh đừng chạy về thành phố nữa, ở lại nhà em một đêm?''

''Có được hay không?''

'' Không có vấn đề, em sẽ nói ba mẹ anh là bạn em, ba mẹ sẽ không nghi ngờ''

'' Xì!'' Yunho nhịn không được cười ra tiếng:''Bạn bè?Anh như vậy mà là bàn bè của em sao?''

Jaejoong ngẹo đầu, bỉu môi quan sát Yunho một phen:''Đúng đúng không giống tí nào! Bạn em làm sao lại già như vậy''

''Già?Tiểu tử kia, em cố ý muốn ăn đòn đúng không?Dám nói anh giá?''

''Thế nhưng Yunho anh thực sự lớn hơn em mười tuổi?'' Jaejoong chớp chớp cặp mặt to trong, vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ nói.

''Thế nhưng anh vẫn còn tinh lực tràn trề như hai mươi, lẽ nào anh thể hiện chưa đủ?Hay là bây giờ anh cho em nếm thử cái gì gọi tinh lực tràn trề của tuổi trẻ nha bảo bối?'' Yunho đem Jaejoong vững vàng ôm vào trong ngực, lời nói của Yunho làm cho Jaejoong đỏ mặt không thôi.

''Không cần. . .Không cần. . '' Jaejoong vội vàng xua tay:'' Ha hả, em hồi nãy chỉ là nói giỡn thôi, Yunho anh là tuổi trẻ tài cao!''

''Vậy sao?Vừa rồi em đâu có nói như vậy?''

''Em. . .Em. . Cái kia, anh không lạnh sao?Chúng đừng có đứng ở đây nói chuyện, mau vào phòng em''Jaejoong không biết trả lời sao, chỉ biết đánh trống lảng.

Người nhà Jaejoong từ lâu đã chìm vào giấc ngủ, Yunho theo Jaejoong lén lút vào phòng.

''Giường của em có chút hơi nhỏ''Cái giường nhà cậu chỉ bằng 1 phần 3 cái giường Yunho, Jaejoong thật lo lắng Yunho ngủ không quen.

''Không sao, chúng ta ôm chặc nhau ngủ, như vậy càng ấm hơn''

''Ôm chặc ngủ?Vậy anh không được làm bậy đâu đó'' Jaejoong cảnh giác nhìn Yunho.

'' Bảo bối ý em nói làm bậy là làm cái gì?'' Yunho phát hiện trêu chọc Jaejoong phi thường thú vị.

''Là cái đó đó!'' Lúc này Jaejoong hai má đỏ bừng, bởi vì cậu đang nghĩ tới cảnh cậu với Yunho lăn lăn trên giường làm tình.

''Là cái gì?'' Yunho tiếp tục ngu ngờ giả bộ không biết.

''Là cái hay làm chung!''

''Rốt cuộc em muốn nói cái gì?''

''A nha, nói tóm lại em cấm anh sớ rới, cấm cấm cấm!'' Jaejoong cảnh cáo nói.

Yunho căn bản không dám có ý định xằng bậy, nơi này chính là nhà của Jaejoong. Hắn chỉ đơn giản ôm chầm lấy Jaejoong, an an phận phận đi ngủ.

Một lát sau.

'' Bảo bối, đang ngủ sao?''

''Không có''

'' Đang suy nghĩ gì đấy?''

''Em đang nghĩ tới kem''

''Hử?Lẽ nào trời lạnh như vậy em muốn ăn kem?''

''Không phải, em chỉ nói lần đầu chúng ta gặp mắt, Yun, nhờ kem mà chúng ta biết nhau đó''

''Đúng vậy, có một tiểu tử đem toàn bộ ly kem đổ vào tây trang của anh''

''Hừ! Cũng bởi vì cái ly kem ấy em phải bán mình đây!''

''Hối hận?''

''Không bao giờ''Nói xong, Jaejoong càng thêm ôm chặc Yunho, chồng cậu thực ấm nha giống gấu, ôm thật thoải mái he he.

'' Bảo bối, nói cho anh biết, ấn tượng đầu tiên về anh như thế nào?''

''Thật là đáng sợ!'' Jaejoong không chút nghĩ ngợi hồi đáp.

'' Cái gì?''Yunho còn tưởng Jaejoong sẽ nói đẹp trai , tuấn tú, không nghĩ tới như thế nào là ấn tượng xấu.

''Thật sự, anh biết rõ em không có tiền, còn bắt em bồi thường, còn nói nếu không bồi thường sẽ đi nới hiệu trưởng, em lúc đó thực sự sợ hãi''

''Kỳ thực anh chỉ hù dòa em một chút thôi. Nhưng anh rất may mắm đem em hù sợ, bằng không sợ rằng bảo bối không thuộc về anh''

Nghe được Yunho nói như vậy, Jaejoong cũng hiểu được may mắn, nếu như không có gặp phải Yunho, cuộc sống của cậu bây giờ vẫn cô đơn lẻ bóng.

''Như vậy anh có ấn tượng đầu tiên gì với em?'' Jaejoong ngẩng đầu hỏi, trong bóng tới chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt to linh động.

''Để xem , một đứa ngoc đơn thuần dễ bị lừa gạt''

''Anh lại nói em là đứa ngốc''

''Chẳng lẽ không đúng sao?Bằng không sao dễ dàng mắc câu như vậy?''

''Không phải em khờ, mà là anh quá gian xảo!''

''Bảo bối, càng ngày càng không phép tắc, một hồi thì nói chồng già, một hồi thì chồng gian xảo, xem anh trị em thế nào!'' Nói xong Yunho ngắt eo nhỏ của Jaejoong một cái, xong rồi còn cù lét, Yunho biết rằng Jaejoong rất sợ nhột.

'' Ôi, ha ha ha. . .Em sai rồi. . .Em sai rồi. . .'' Jaejoong thật sự là chịu không nổi, liền cầu xin tha thứ.

''Nói mau, chồng em đẹp trai nhất, chồng em lương thiện nhất! Nói xong anh sẽ tha cho em''

''Chồng em đẹp trai nhất, chồng em lương thiện nhất, em nói rồi em nói nói''

Đêm nay quả là đêm dài, có hai người ẫu trĩ vẫn ngồi đó chơi đùa.

. . .

Sáng sớm hôm sau.

Cha mẹ của Jaejoong đối Yunho vị khách không mời mà đến có bao nhiêu là ngạc nhiên, nhưng hai người đều tin những gì Jaejoong nói, chỉ xem nam nhân phong độ anh tuấn đứng trước mắt là bạn của con hai người. Kinh ngạc nhất chính là chị tám Kim Ah Young.

Nàng len lén kéo Jaejoong lại một góc nói chuyện, nhỏ giọng hỏi:''Chồng em sao lại ở đây?''

''Anh ấy nhớ em quá, cho nên mới tới'' Lúc nói lời này, giọng của Jaejoong không giấu được sự hạnh phúc.

''Trời ơi, làm da gà ta nổi dựng dựng rồi . Em không sợ ba mẹ nghi ngờ sao''

'' Ba mẹ nghi ngờ, chị xem, hai người thực sự thích Yunho nha'' Jaejoong chỉ chỉ cha mẹ của cậu đang cùng Yunho dùng bữa sáng, ba mẹ Jaejoong không ngừng gắp thức ăn cho Yunho, cũng không biết Yunho nói cái gì, chọc cho hai vị lão nhân gia cười toe toét.

''Ah Young, Jaejae, hai đứa đứng đó nói cái gì?Sao không qua đây ăn sáng?'' Mẹ Jaejoong nhìn thấy hai chị em trốn một góc thì thầm to nhỏ, liền lên tiếng kêu hai đứa lại ăn sáng.

''Dạ, con với Jaejae lập tức tới''

Bàn cơm.

''Yunho, con làm sao cùng Jaejoong quen biết?''

Jaejoong kinh ngạc nhìn mẹ mình, hai người biết nhau chưa tới một tiếng, đã sớm thân mật như vậy sao?

''Con hồi đó học ở trường đại học Jaejoong đang học, ngày đó quay về tham dự lễ của nhà tường, liền gặp được Jaejoong, từ đó chúng ta là bạn bè''

''Nga, Yunho , năm nay con làm gì?''

''Con kinh doanh một công ty'' Yunho không muốn đem thân phận của hắn nói cụ thể, chỉ sợ dọa hai lão nhân gia.

'' Thực sự là tuổi trẻ tài cao, Yunho, con đã kết hôn chưa?''

''Dạ chưa''

''Như vậy có người yêu chưa?Bác có tám đứa con gái, nhưng chỉ còn một đứa chưa lấy chồng, . . .''

''Mẹ! Yunho đã có người yêu!'' Jaejoong mạnh buông chén đũa, lớn tiếng cắt đứt lời của mẹ.

''Biết, làm gì la lớn vậy , làm mẹ giật cả mình, mẹ chỉ tùy ý nói thôi mà'' Ai , thật đáng tiếc, nếu như Yunho có thể làm con rể thì tốt biết mấy(bác sẽ cầu được ước thấy)

Jaejoong không vui trừng mắt với chị tám. Chị tám vô tội khoát khoát tay, ở trong lòng kêu rên:''JaeJae, chị vô tội, chị không có hứng thú với chồng em đâu, hắn ta không phải gu chị đâu''

Yunho thấy bộ dáng khi ghen của bảo bối rất khả ái, không khỏi cười trộm một phen. Người trong nhà này rất thú vị ,SAI! Hắn cũng là một thành viên trong gia đình này mà.

''Bác trai, con nghe nói thân thể bác trai không tốt, nếu có thể, con có thể an bài cho bác một bệnh viện ở thành phố, ở đó chữa bệnh điều kiện cũng tốt hơn.

'' Không cần không cần, cơ thể của bác tự bác hiểu rõ, chỉ cần không làm việc nặng sẽ không vấn đề gì , không cần phiền con như vậy. Nhung bác có một chuyện khác quan trọng muốn nhờ con Yunho''

''Bác cứ việc nói''

''Jaejae nhà bác làm phiền con chiếu cố, nó ở thành phố không có người thân, khó có được một người bạn như con''

''Bác yên tâm, con nhất định sẽ chiếu cố Jaejoong thật tốt'' Yunho vừa nói vừa len lén hướng Jaejoong ném một mị nhãn, như đang nói: Bảo bối, ba em đem giao em cho anh rồi, anh sẽ hảo hảo 'chiếu cố' em.

Tiếp thu được ánh mắt của Yunho, Jaejoong mắc cở cúi đầu: Cái này thúi nam nhân, trước mặt trưởng bối giả làm người tốt.

Cứ như vậy, Yunho dễ dàng chiếm được sự yêu thích của hai lão nhân gia

Chương 24

x

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip