Chương 3


Chương 3

Ngày thứ hai sau khi tham dự kỷ niệm một trăm năm thành lập trường, Changmin nghĩ ngợi hình như có gì đó sai sai.Cùng Yunho thảo luận công việc xong, cậu nghi ngờ hỏi:''Yunho huynh, thực sự là kì quái, bắt đầu từ tối hôm qua, bà nội không có gọi điện quấy rầy em, lẽ nào bà bỏ qua vụ này?

Yunho một bên ký văn kiện, một bên bình tĩnh đáp:''Bà nội làm sao sẽ buông tay?Tối hôm qua huynh gọi cho bà một cú điện thoại , huynh nói cho bà biết tuần này huynh sẽ dẫn bạn gái về nhà ăn cơm.''

''Thật vậy chăng?Thật tốt quá, cuối cùng lỗ tai của em cũng được thanh tịnh rồi.''Changmin cảm giác mình rốt cuộc cũng được giải thoát rồi, bất quá cậu vẫn còn cảm thấy kì quái:''Yunho huynh, Go Ara chị ấy đồng ý cùng huynh đi gặp bà nội sao?chị ấy nói không phải 1 tuần này mới về nước sao?

''Huynh có nói cùng Go Ara trở về gặp bà nội sao?''Yunho bình tĩnh nói.

''A?Yunho huynh, huynh...huynh bắt cá hai tay?!''Changmin giật mình thiếu chút nữa từ trên ghế mà nhảy dựng lên.

Yunho ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Changmin:''Em nói bậy bạ gì đó? Huynh chỉ là tìm một bạn gái giả làm bạn gái ta, chính là lừa gạt bà nội.''

''Cái gì? Loại phương pháp này huynh cũng nghĩ ra được? Nếu như bà nội phát hiện thì sao?

''Qua một thời gian ngắn , huynh sẽ nói với bà nội là đã chia tay.''

''Huynh không sợ người kia đến lúc đó quấn lấy huynh không buông sao?''Changmin không hề cho đây là một phương pháp giải quyết ổn thõa, phải nói đây là một phương pháp để lại tại họa về sau, Yunho huynh ưu tú như vậy , biết bao nhiêu thiếu nữ muốn bám lấy cho bằng được nha.

Yunho trong đầu lúc này hiện lên hình ảnh của Kim Jaejoong, so với nữ nhân xinh đẹp hơn, so với tiểu hài tử đều đơn thuần hơn, rốt cuộc tự xem bản thân mình giống ác quỷ, cậu cho rặng hiệu trưởng của mọt trường đại học danh tiếng như vậy là một người không hiểu chuyện, chỉ vì một ly kem mà ghi tội? Dễ dàng như vậy bị mắc câu, thực sự là đơn thuần xen giữa ngu đần, nhưng ngu đần này rất khả ái nha. Nghĩ tới thôi, trên khuôn mặt anh tuấn không tự chú hiện lên một bộ dáng tươi cười.

''Yunho huynh, huynh đang cười cái gì vậy?Huynh có nghe hay không đáp lại lời ta ?''Ngày hôm nay đối với Changmin lại là một ngày vô cùng kỳ quái, trước mặt cậu người đàn ông kia mới cười trộm?Chuyện lạ kì thú!

''Vấn đề em lo lắng sẽ không xuất hiện.''

''Vì sao tự tin như vậy?''

''Bởi vì người đó không phải nữ nhân mà là nam nhân''

''Cái gì?'' Lần này xác định , Changmin từ trên ghế nhảy cởn lên, là cậu nghe lầm, Yunho huynh đang nói đùa a:''Yunho huynh, huynh cho rằng tìm một nam nhân đến làm bạn gái, huynh cho rằng có khả năng lừa được bà nội sao?

''Đừng có mà giật mình, huynh nói có thể lừa được nhất định không thành vấn đề''

''Thế nhưng...''

''Được rồi, huynh có một việc cần em giúp, tuần này đến trường đại học cũ đón một người.''

''Người nào vậy?''

''Chính là người đóng giả bạn gái huynh. Sau đó đưa cho cậu ấy túi hóa trang này, hóa trang thành một nữ nhân nhu thuận khả ái kiểu người mà bà nội thích.''Dấp dáng của Kim Jaejoong liền hiện lên, muốn đem cậu trở thành nữ nhân không quá khó khăn .

Changmin bất đắc dĩ lắc đầu:''Được , nếu như Yunho huynh đã ra lệnh, tiểu nhân chỉ có thể tuân lệnh. Bất quá nếu như chuyện này đổ bể đừng nhờ ta nói lời chia tay ah.''

''Biết rồi. Em chỉ cần làm theo lời huynh là được.''

Rất nhanh, Changmin đã hiểu rõ tại sao Yunho huynh lại tự tin như vậy.Phải hình dung như thế nào về cậu con trai đang đứng trước mặt cậu?Đẹp , khả ái, nhu thuận, lại có chút xấu hổ, hoàn toàn là hình tượng cháu dâu tương lai trong lòng bà nội! Khoang....những từ này là để hình dung nữ nhân. Thế tại sao lại dùng trên người chàng trai này đều hoàn toàn chính xác vậy.

''Cậu là Kim Jaejoong?''Changmin suy nghĩ xác minh một chút.

''Tôi là Kim Jaejoong.''Sau cái ngày ấy, Jung Yunho nói cho cậu thứ bảy sẽ có người đến đón cậu. Hai ngày nay, Tại Trung luôn mang một tâm sự nặng nề, cậu không biết rốt cuộc Jung Yunho kia bắt cậu làm cái gì, không biết Jung Yunho có hay không làm như những gì hắn nói. Cậu tâm tình bất an kể cả khi gặp Changmin.

''Xin chào. Tôi là trợ lý của Jung Yunho huynh Shim Changmin''Changmin tự giới thiệu bản thân, lịch sự đưa tay ra.

''Shim tiên sinh, xin chào''Tại Trung lễ phép đáp lễ lại.

''Ha hả, đừng gọi tôi là Shim tiên sinh, ta và Yunho huynh như nhau thôi đều học ở đại học này, xem tôi như học trưởng là được rồi'' Nhìn chàng trai tên Kim Jaejoong, Changmin không hiểu sao đối với cậu sinh ra một loại cảm giác thân thiết, liền muốn cùng cậu kéo gần khoảng cách.

''Học trưởng hảo'' Tại Trung cung kính cúi đầu chào

Thật khả ái nha!''Cậu có thể gọi tôi Changmin huynh, ta có thể gọi cậu là Tại Trung không?''

'Thấy đối phương tính tình vui vẻ, Tại Trung cảm thấy liền buông lỏng, lộ ra một nữ cười ngọt ngào''Hảo''

Changmin bị bộ dáng tươi cười như thiên sứ của Tại Trung liền bị rung động một cái, có chút cảm giác mơ hồ. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, làm bộ ho khan che dấu sự xấu hổ của bản thân mình.''Chúng ta đi nhanh, Yunho huynh còn đang chờ ''

Tại Trung ngồi vào vị trí phó lái, còn Changmin đang lái xe:''Changmin huynh, chúng ta bây giờ đi đâu?

''Đi giúp cậu hóa trang một chút.''

''Hóa trang? Các người muốn đem em giấu đi nơi nào?''Không hiểu hóa trang là gì Tại Trung liền cảnh giác hỏi.Những lời nói của Tại Trung chọc cho Changmin bật cười:''Ha ha hah , cái đầu nhỏ của cậu suy nghĩ cái gì vậy? sợ ta đem cậu đi bán sao?''

''Em chỉ ...''

''Đứa nhỏ ngốc, hóa trang ý tứ giúp ngươi thay đổi trang phục một chút , hiểu không?Changmin đưa tay phải xoa xoa mái tóc của cậu

''Tại sao em phải thay đổi trang phục?''

''Cậu không phải đã đáp ứng làm bạn gái Yunho ca sao?'' ? Nói xong câu đó, Changmin đang cảm thấy vui vẻ, liền từ từ tản ra, tại sao cậu lại kích động muốn ngăn cản Tại Trung làm như vậy, nhưng lại không rõ tại sao mình muốn làm như vậy.

''Nhưng rốt cuộc em phải làm những gì?

''Cái này, Yunho huynh sẽ nói cho cậu biết.''Không khí trong xe lúc này liền rơi vào trầm mặc.JaeJoong không muốn tiếp tục cái chủ đề, khéo léo chuyển hướng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe.

Jaejoong đã hoàn toàn rơi vào trạng thái choáng, cậu chỉ biết mấy người này tóm lấy cậu, cậu giống như một con rối mặc sức đám người kia điều khiển. Đến khi nhìn thấy chính bản thân bên trong gương, cậu đã hiểu rốt cuộc họ đã biến thành hình dạng một nữ nhân, bộ ngực bằng phẳng giờ đây được độn những miến bọt biển mà cao thẳng. Mái tóc giả được làm bằng tóc thật mềm mại ôm vào khuôn mặt. Vốn cậu đã có ngũ quan hoàn mỹ và làn da trắng mịn, giờ đây được trang điểm trang nhã lúc này càng lộ ra vẻ xinh đẹp, chiếc váy màu hồng vừa vặn với thân hình của cậu, vừa quyến rũ những không làm mất vẻ thanh thuần, cổ áo thấp thoáng làm lộ xương quai xanh gợi cảm và đôi vai nhỏ mềm mại, lưng áo hơi thấp làm lộ tấm lưng nhỏ.

Các thợ trang điểm đều kinh hãi mà trợn tròn mắt, nếu như không phải biết trước cậu là một nam nhân, chỉ sợ bọn họ khẳng định đứng trước mặt họ bây giờ mà một mỹ nhân. Ngay cả Changmin đứng bên cạnh, ánh mắt không thể rời được khỏi ''mỹ nhân''.

''Được rồi, chúng ta đi thôi''

Từ phòng trang điểm đi đến bãi đỗ xe phải đi một đoạn đường, Changmin thấy một trăm phần trăm người đi đường, vô luận là nam hay nữ, ánh mắt bọn họ tất cả đều tập trung trên người Jaejoong, cho đến khi bước vô xe, Jaejoong liền thở dài một hơi.

''Anh Changmin, em nhất định phải mặc thành như vậy không?''

''Cậu không vui sao?''

''Em là nam nhân a....'' Jaejoong cúi đầu nói

''Đây là ý của anh Yunho,anh cũng chỉ nghe thôi''Changmin bất đắc dĩ nói.

''Nga'' Jaejoong khổ sở đáp lại một tiếng, ai kêu mình thiếu tiền người khác, nên phải nghe lời người ta thôi.

''Đừng có làm mặt như vây? Coi như tham gia lễ hội Cosplay. Cosplay(1) cậu hiểu không?'' Thấy Jaejoong lắc đầu Changmin liền giải thích''Đây là một loại hình nghệ thuật đóng vai, cậu cứ coi như mình đóng vai người khác đi''

Đúng vậy Changmin đang an ủi cậu, Jaejoog mỉm cười nói:''Em biết phải làm gì rồi, cảm ơn, anh Changmin''

Changmin đem xe chạy đến bãi đỗ xe công ty, YunHo đã chờ bên kia. Changmin và Jaejoong cùng nhau đi tới một chiếc xe thể thao cao cấp, Changmin gõ một cái vào cửa sổ xe.

''Anh Yunho, em đã mang người tới, anh xem coi có hài lòng không?

Jaejoong liền nhận ra nam nhân ngồi ở vị tài đó chính Jung Yunho, cậu biết Yunho đang dùng một ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào cậu, kiến cậu không khỏi đỏ mặt.

''Changmin, em làm khá lắm'' Sau đó liền xoay quay nhìn Jaejoong nói:''Cậu, nhanh đi lên xe đi''

''Vâng''Jaejoong ngoan ngoãn đi vào, muốn mở cửa xe, nhưng sao cửa xe mở không ra vậy?

''Để tôi giúp cậu''Changmin quan tâm đi tới giúp Jaejoong mở cửa xe.

''Cảm ơn anh Changmin''

Yunho không khỏi nhíu mày: Anh Changmin? Bọn họ lúc nào mà đã thân thiết như thế?

Đợi Jaejoong đã ngồi lên xe, Yunho liền ly khai khỏi bãi đỗ xe. Changmin vẻ mặt phức tạp nhìn chiếc xe đang ngày càng khuất xa.

Trên xe

''Đây, cậu đọc một chút đi, lập tức ghi nhớ vô cái đầu''Yunho đem mọt văn kiện nhét vào trong tay Jaejoong.Jaejoong mở ra nhìn sơ một cái, nhẹ giọng đọc lên:''Mẹ là giáo viên của học viện âm nhạc,hiện tại đang ở Anh quốc làm giáo viên trao đổi. Tôi là con gái một , năm nay 22 tuổi, thích hội họa, gặp được Jung Yunho là khoảng nửa nắm trước tại một triễn lãm tranh....

Jaejoong càng đọc càng hồ đồ, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Yunho. Yunho thấy vẻ mặt mờ mịt của cậu, liền giải thích:''Hiện thân phận của cậu giống như trong văn kiện này, nếu như bà nội tôi có hỏi, cậu dựa vào y như văn kiện này mà trả lời, hiểu chưa?''

''Anh muốn tôi nói dối sao?

''Đúng vậy''Yunho tuyệt đối không nghĩ chuyện này có vấn đề gì, liền trả lời đương nhiên.

''Tôi sẽ không nói dối, tôi không làm được'' Jaejoong từ nhỏ sống ở nóng thôn , nên tính tình chất phất, ở nơi cậu sống không có lừa dối và âm mưu, cậu thực sự sẽ không nói dối.

''Vậy trả tiền ngay lập tức!''

''Anhh...anh biết rõ tôi không có tiền mà''Jaejoong giống như bị nắm lấy cái đuôi, cảm giác cả đời không thể thoát than được.

''Vậy phải làm như lời của tôi''

Jaejoong không trả lời lại, Yunho liếc liếc mắt thấy Jaejooong bỉu môi bộ dáng tựa như đang tức giận, rất là khả ái nha.Nửa giờ sau, xe dừng lại trước cổng chính của một tòa biệt thự, Yunho ấn một cái nút trên xe, cánh cửa sát cao vót trậm rãi mở ra, xe từ từ tiến vào. Lái vào khoảng một đoạn, liền dừng trước cửa chính.

''Xuống xe''

Jaejoong vẫn còn kinh ngạc, nguyên một cái làng của cậu cũng không được một phần ba cái sân này?Ở đây thực sự là nhà của Jung Yunho sao?Jaejoong mơ mơ màng màng bước xuống xe, đã bị hắn ôm lấy cái eo nhỏ nhắn.

''Jung tiên sinh, anh làm gì vậy?'' Jaejoong bị hù dọa một phen, dùng tay đẩy Yunho ra.

Gọi Changmin là anh Changmin, gọi hắn thì Jung tiên sinh, điều này làm cho Yunho rất khó chịu trong người:''Nhớ kỹ, cậu phải gọi tôi là Yunho, cậu đã quên hiện tại chúng ta là quan hệ gì sao? ''Yunho xề gần tới cái cái cổ trắng như tuyết của Jaejoong ngửi một cái:''Tốt, không có mùi nước hoa, bà nội ghét nhất mùi nước hoa'' Quả thực không có mùi nước hoa, thế nhưng trên người Jaejoong lại có một mùi hương đặc biệt , giống như mùi sữa của em bé., đây là lần đầu tiên Yunho được ngửi qua mùi hương này, không khỏi có một chút say mê.

Jaejoong không có thói quen bị người khác dán chặt:''Tôi biết rồi, Yunho. anh có thể buông tôi ra không''

''Không được, chúng ta phải giống như tình nhân, đối với tình nhân đây là hành động bình thường''

Jaejoong không còn từ chối, mặc cho bị hắn ôm lấy đi tới cửa chính, coi như hai người đang cùng nhau tiến vào nhà, Yunho dừng bước, nghiêm túc nói:''Tôi thiếu chút nữa nhắc cậu một việc''Yunho dừng lại một chút:''Quan hệ của chúng ta chỉ là mọt màn kịch, cậu không được có tình cảm thật với tôi''(ta muốn chém anh nha Yunho *mài dao* *mài dao*)

Jaejoong không chút do dự gật đầu, cậu sẽ không thích cái loại người này, hận không thể kết thúc trò chơi này ngay lập tức

Chú thích

(1)Cosplay:là một từ tiếng Anh do người Nhật sáng tạo ra, là sự kết hợp của " costume" (trang phục) và "role play" (hóa thân), được phát âm làkosupure (コスプレ) ở Nhật. Từ này chỉ việc người hâm mộ các nhân vật trong manga, anime, tokusatsu, truyện tranh sách, tiểu thuyết đồ họa, video games, phim giả tưởng, ca sĩ nhân vật chính trị,... ăn mặc hoặc có điệu bộ giống nhân vật mà mình yêu thích. Những người này được gọi là cosplayers (ở Nhật đôi khi gọi tắt là reya)

 

Hoàn Chương 3

9 trang word, 2375 từ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, ta thật siêng năng. Ta có sửa đổi một chút xưng hô và tên gọi từ chap 1 đến về sao nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip