Chương 9
Lưu Ý:Chương này có cảnh H, hơi ít, nhưng chắc cũng 18+ ai không được có thể lướt cho qua.Thỉnh không nói lời nói xúc phạm ta, vì ta đã cảnh báo.
Hôm nay post chap hơi trễ, do nguyên ngày nay ta toàn rong ruổi ngoài đường, về tới nhà liền ôm con lap đăng chương cho các nàng. Sẵn đây chương này ta muốn tặng nàng QuinCassie.Cảm ơn nàng đã ủng hộ ta. Còn nàng yunjae_gauheo_db5k ta sẽ tặng nàng chap sau, quà không thể tặng chung được, nếu được các nàng cmt tên mấy bạn cho ta biết mai sau ta sẽ tặng quà cho mấy nàng. Chúc mọi người ngủ ngon~~~~
--------------------------Ta là dãy phân cách vô duyên----------------------
Chương 9
YooChun phát hiện bạn cùng phòng của mình Jaejoong gần đây hết sức kỳ quái,giống như bây giờ,YooChun bước ra từ phòng tắm,phát hiện từ khi hắn đi tắm tới tắm xong , Jaejoong lại vẫn một tư thế-- hai mắt chăm chú nhìn điện thoại di động.
'' Này! Jaejoong! Jaejoong!''
'' A?'' Jaejoong lúc này mới hồi phục tinh thần lại.
'' Đừng ... nhìn nữa, điện thoại di động của ngươi sắp bị ngươi nhìn lủn một lỗ rồi. Jaejoong, từ tối hôm qua người hết sức không bình thường.''YooChun vừa lau khô tóc đi tới ngồi cạnh Jaejoong.
''Ta không bình thường chỗ nào?'' Jaejoong né tránh ánh mắt của Yoochun, nhất thời có điểm chột dạ.
''Còn không thừa nhận, ngươi làm gì nhìn cái điện thoại đến đờ người ra,còn có, ngươi còn không chịu nói rốt cuộc cái điện thoại này ở đâu có?''Yoochun có thể lý giải, Jaejoong tuyệt đối sẽ không chi tiền mua một món đồ này, cái điện thoại di động này nhất định là ai đưa, nhưng người không phải người bình thường, bằng không Jaejoong sẽ không nhận.
''Nói tóm lại chính là ta không đi trộm nha''
''Là người khác cho?''
''Ừ'' Jaejoong do dự mà gật đầu.
''Là ai?Ta cho ngươi ngươi không nhận, người kia đưa người liền lấy'' Yoochun bộ dáng rất bất mãn (lại nữa khổ mấy anh quá cơ ~~ )
''Là. . . là một người anh'' Jaejoong ấp a ấp úng trả lời.
''Anh?Người anh trong miệng ngươi tại sao lại đem điện thoại di động cho ngươi, hắn có đúng hay không muốn theo đuổi ngươi?'' Yoochun trực tiếp hỏi nghi ngờ trong lòng.
'' Cái gì đó, ta là nam , hắn làm sao có thể theo đuổi ta''
''Đây là cái thời đại nào rồi, hiện tại nam nam yêu nhau rất bình thường'' Dù sao cũng sống ở Mỹ, nên tư tưởng của Yoochun về vấn đề này rất thoáng.
''Rất bình thường sao?'' Jaejoong hiển nhiên không thể tin được, mặc dù cậu thích Yunho, nhưng chỉ có thể đem phần tình cảm này chôn sâu vào trong lòng, cậu không dám biểu hiện ra ngoài, cũng không dám tâm sự với bất kì người nào.
'' Đúng vậy,chí ít ta cho là vậy''Yoochun vừa nói vừa cười hì hì dựa vào vai Jaejoong, cọ cọ vào vai Jaejoong:''Bị ta nói trúng rồi đúng không, thật sự là có người đàn ông nào đang theo đuổi ngươi?''
''A nha, không có''
''Nói mau'' Giữa lúc Yoochun không buông tha cho Jaejoong,chuông điện thoại lúc này vang lên.Cái chuống điện thoại làm Jaejoong nhất thời bị hù dọa, thấy rõ trên màn hình điện thoại tên Yunho, Jaejoong trong lòng nhất thời kích động cậu chưa từng hy vọng xa vời Yunho sẽ chủ động gọi điện thoại cho cậu.
''Còn không mau nghe điện thoại?''Yoochun một bên nhắc nhở.
''Nga''Jaejoong nhấn nút nghe, đưa điện thoại lên tai:''Alo,Yunho huynh?''
''. . .''Bên kia một hồi lâu không có nghe tiếng trả lời.
''Là Yunho huynh sao?''
''Jaejoong'' Hồi lâu mới nghe bên kia gọi tên mình.
Jaejoong nghe được tiếng của Yunho, hơn nữa tiếng của Yunho có gì không đúng, giống như bị uống say:''Tôi là Jaejoong,Yunho huynh, anh làm sao vậy?''
''Jaejoong. . . có thể. . . có thể đi ra ngoài một chút không?''Giọng nói Yunho đứt quãng,miệng không rõ mình đang nói gì.
''Bây giờ sao?'' Jaejoong nhìn đồng hồ trên bàn sách, đã hơn mười một giờ đêm.
''Tôi muốn thấy cậu''Giọng nói lộ vẻ khẩn thiết.
''Yunho huynh, anh đang ở đâu?'' Jaejoong lo lắng hỏi.
''Ở. . .ở trường học của cậu''
''Tôi biết rồi,tôi lập tức đi ra'' Jaejoong đã có thể xác định Yunho đã uống say, bởi vì hôm nay chính là ngày giỗ của cha mẹ Yunho,cả ngày hôm nay, Jaejoong đứng ngồi không yên,nhiều lần muốn nhấn phím số 1, nhưng lúc đó cậu lại ngắt máy.Cậu không là gì của Yunho cả, có tư cách gì mà chạy đi an ủi Yunho đây?Nếu như cậu gọi điện thoại,Yunho có thể hay không cảm thấy cậu thật nực cười, chỉ trách cậu tại sao tự đa tình mà thôi.Nhưng bây giờ, cậu không do dự nữa,bởi vì cậu biết bây giờ Yunho cần cậu.
'' Jaejoong, đã trễ thế này, ngươi muốn đi đâu?'' Yoochun kéo cánh tay của Jaejoong lại.
''Yoochun,ta hiện tại có việc gấp, chờ ta khi nào trở về sẽ giải thích với ngươi''Nói xong, Jaejoong chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ, để lại khuôn mặt tràn ngập lo lắng của Yoochun.
Jaejoong chạy tới cửa trường học, rất nhanh liền thấy xe Yunho, cậu vội vàng chạy tới,mở cửa xe,chỉ thấy Yunho nhắm mắt gục trên tay lái.
Jaejoong đẩy Yunho một cái:''Yunho huynh, anh nhanh tỉnh''
''Hử?'' Yunho mê man mở mắt ngẩng đầu nhìn:''Là Jaejoong, cậu tới rồi''
''Yunho huynh. Anh uống say như vậy sao lại có thể lái xe?''
'' Ha hả, không có việc gì,tay lái lụa mà,Jaejoong nhanh lên xe, tôi chở cậu đi hóng gió''(vâng chở xuống sông tắm chị em ah)
Khắp nơi không có ai,Yunho lại hoàn toàn say:''Yunho huynh, tôi đưa anh về nhà'' Jaejoong vừa nói vừa kéo Yunho ra khỏi xe, Jaejoong đem một cánh tay của Yunho khoác lên vai mình, miễn cưỡng dùng thân thể của chính mình chống đỡ Yunho không cho hắn té ngã nhào trên đất.
Khó khăn lắm Jaejoong mới có thể bắt được một chiếc taxi, Jaejoong lại cố sức mà đem Yunho đỡ lên xe.
Trên xe
'' Yunho huynh,anh thanh tỉnh một chút, nói cho tôi biết nhà anh ở chỗ nào?''Jaejoong chỉ biết nhà bà nội Yunho, căn bản không biết nhà của Yunho,mà bây giờ Yunho say như vậy,tuyệt đối không thể đưa về nhà bà nội.
''Hả?Cái gì?''Yunho đầu tựa lên vai Jaejoong, ánh mắt mơ mơ màng màng.
''Tôi hỏi nhà anh ở chỗ nào?''
''Nhà của tôi?Tôi cũng không nhớ nữa''
''A?Làm sao cái nhà mình cũng không nhớ?Yunho huynh,anh đừng có nói giỡn!''
''Cậu bé.Ta thấy bạn cậu say như vậy,cậu hỏi cũng bằng không, nếu vậy trước tiên đến khách sạn,giúp bạn cậu tỉnh rượu rồi đưa cậu ấy về''Lúc này,tài xế xe hảo tâm gợi ý
Jaejoong cho rằng đây là biện pháp tốt nhất hiện giờ:''Chú nói phải,vậy phiền chú chở chúng cháu tới khách sạn gần nhất ạ''
Dùng hết sức chín trâu mười bò của mình, Jaejoong rốt cụộc cũng đỡ được Yunho lên tới giường trong phòng khách sạn.
''A,Yunho huynh thực sự là nặng '' Jaejoong như trút được gánh nặng, sau đó nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi hảo khôi phục thể lực.Nghỉ ngơi một hồi,Jaejoong đứng dậy đi vào nhà vệ sinh tìm một chiếc khăn lông ướt,đem khuôn mặt của Yunho nhẹ nhàng lau.
Trong phòng rửa tay truyền đến tiếng nước chảy ào ào,mà lúc này Yunho nằm trên giường chậm rãi mở mắt.Kỳ thực,Yunho rất tỉnh táo, hắn hy vọng dùng cồn để chuốc say bản thân, thế nhưng hắn lại càng ngày càng thanh tỉnh, hắn nhớ rõ ngày này năm năm trước,thực sự hắn điên rồi,vì sao hắn không say nổi?Ở trong thời khắc đau buồn nhất,Yunho đầu tiên liền nghĩ tới Jaejoong,vì vậy hắn liền gọi điện thoại cho Jaejoong.Yunho không hiểu sao mình lại giả bộ say,có lẽ đang tìm một lí do để Jaejoong ở cạnh hắn!
Lúc này Jaejoong đi tới bên giường,phát hiện Yunho trợn tròn mắt, cậu thấy vậy liền cao hứng nói:''Yunho huynh, anh tỉnh rồi sao?''
Yunho chỉ là nhìn Jaejoong, cũng không trả lời.
''Nhất định uống rất nhiều rượu?Tôi giúp anh lau mặt một chút, có thể sẽ thoải mái hơn?'' Jaejoong lẩm bẩm, hoàn toàn nghĩ thầm Yunho say đến mơ hồ rồi. Jaejoong ngồi ở bên giường nghiêm túc lau mặt cho Yunho, đột nhiên, Yunho chính cái tay đang giúp mình lau mặt.
''Yunho huynh. . . ''Jaejoong hai mắt mở to, rõ ràng bị dọa sợ.
Mà lúc này, Yunho đang dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Jaejoong, ánh mắt này Jaejoong xem không hiểu hắn muốn gì.
'' Yunho huynh, anh làm sao vậy, có phải khó chịu trong người sao?A!''Nói chưa xong, Jaejoong bị Yunho lôi kéo lôi kéo, ngã xuống trên người của Yunho, sau đó, Yunho cấp tốc nghiêng người,đem Jaejoong đặt ở dưới thân mình.
'' Yunho huynh. . . Ư. . .ư"Tất cả thắc mắc đều bị Yunho dùng môi ngăn lại,Jaejoong chỉ cảm thấy thân thể Yunho như một cây đuốc nóng, nhiệt độ nóng hổi làm Jaejoong cảm thấy mình cũng đã bị nhiệt thiêu lấy.
Yunho nhanh chóng xâm chiếm lấy vị ngọt của đôi môi Jaejoong,mùi vị ngọt ngào tựa như làm hắn nổi điên, giờ phút này,Yunho liều mạng muốn nhiều hơn.Yunho dễ dàng cạy hàm răng đang cắn chặt của Jaejoong,đem chiếc lưỡi bá đạo đưa vào khoan miệng của Jaejoong,tự do mà rong ruổi, sau đó cuồn cuộn lấy cái lưỡi của Jaejoong mà cũng mình dây dưa.
''Ư ư. . . Ân ân ân. . .''Cảm giác hít thở không thông lại thêm vị cồn đặc trưng của rượu làm Jaejoong hết sức khó chịu, cảm thấy hơi thở của Jaejoong ngày càng yếu,Yunho liền thả môi của Jaejoong ra, nhưng lại nhanh chóng đem đôi môi nóng hổi của mình chuyển qua chiếc cổ trắng noản của Jaejoong,cố sức lưu lại dấu vết.
''A!Yunho huynh,tôi là Jaejoong, anh nhanh tỉnh lại đi'' Jaejoong liều mạng đẩy Yunho ra,thế nhưng không thể thoát ra, Yunho dùng thân thể chính mình đè chặt cậu đến gắt gao.
(Bây giờ mình sẽ đổi xưng hô của YunJae nha mọi người)
Anh biết em là Jaejoong, chính vì vậy mới hung hăng giữ lấy em.Nếu khi trước khi gặp Jaejoong,Yunho không cho mình là một nam nhâm độc chiếm, vì vậy hắn mới thể mặc kệ Go Ara đi du lịch vòng quanh thế giới, thế nhưng từ khi gặp Jaejoong, hắn thực sự không muốn buông tay, hắn muốn Jaejoong mãi mãi bên cạnh hắn, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình hắn!Nếu Jaejoong em cho anh say, vậy hãy để cho anh say một lần!
Trên cổ Jaejoong hiện đầy những vết ửng đỏ,Yunho thật sự đã mê muội thân thể tuyệt vời của Jaejoong. Hắn dùng lực xé bỏ quần áo,quần áo Jaejoong lúc cúc áo đều đã bay xa,bộ ngực trắng noãn,xương quai xanh khêu gợi của Jaejoong hoàn toàn lộ ra bên ngoài.
''Yunho, anh không nên làm như vậy. . . ''Thấy Yunho căn bản không ý muốn dừng,Jaejoong chỉ yếu ớt phản kháng,thế nhưng Yunho lúc này chuyên chú lưu lại ấn ký trên bộ ngực trắng noản của cậu, sau đó ngậm lấy đầu nhũ ửng đỏ như quả anh đào của cậu
''A!''Không chịu nổi loại kích thích này Jaejoong liền hét lleneYunho ,đừng. . . A. . . Ân ân ân. . . ''Yunho thò tay xuống dưới đem cái đó của cậu mà nhẹ nhàng xoa bóp, Jaejoong càng ngày càng có cảm giác dục vọng.
<Mà thôi, để cho bản thân mình phóng túng một lần, chí ít đêm nay em với anh có thể ở bên nhau>Jaejoong bi ai suy nghĩ.Bây giờ Yunho không tỉnh táo, nếu anh tỉnh táo, cậu biết anh sẽ cự tuyệt, nhưng bây giờ cậu chính là tình nguyện ở bên anh dập lửa.
Không hề chống cự,Jaejoong mặc cho Yunho lột sạch y phục của cậu, tùy ý để người đàn ông nay lần mò khắp cơ thể cậu.Jaejoong cảm thấy mông của mình bị tay của Yunho nâng lên, sau đó một dị vật tiến vào vùng đất bí mật bên trong cậu.
'' A a a!''Yunho đưa một ngón tay mở rộng bên trong Jaejoong,cảm giác bên trong siết chặt ngón tay bản thân Yunho không kịp chờ đời liền muốn đem côn thịt căng cứng chôn sâu vào bên trong cậu, nghĩ liền làm,Yunho rút ngón tay ra, lập đem dục bổng cương cứng đang dựng đứng của mình đưa vào huyệt động của Jaejoong.
Mà Jaejoong đau đến mức không hét ra tiếng, nước mắt không khống chế liền rơi xuống.
Thấy biểu tình Jaejoong thống khổ vạn phần,Yunho không lập tức động, mà là lần tìm đến đôi môi anh đào của Jaejoong, nhằm phân tán lực chú ý của cậu,Thấy Jaejoong đã thích ứng sự hiện diện của hắn bên dưới,Yunho bắt đầu thong thả trừu sáp
''A a!''
Cảm giác mềm mại bên trong không khỏi làm cho Yunho tăng nhanh động tác.
'' A a. . . Ân ân ân. . .Ư''Đau đớn biến mất, cảm giác khoái cảm liền ập tới.Jaejoong ôm thật chặc Yunho,nương theo luật động của anh
Một trận gầm nhẹ,Yunho bên trong cơ thể cậu phóng ra tinh dịch.Thế nhưng tình cảm mới qua, nhưng côn thịt vẫn còn cương dấy lên, vì thế vẫn tiếp tục ái tình.
Hoàn Chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip