( yunjaeship) Còn nữa, anh yêu em ( chap II)

NƯỚC MẮT CỦA ÁC QUỶ

Jung.co – Một trong những Tập đoàn xuyên quốc gia hùng mạnh nhất của thế giới, nắm trong tay hơn 8 phần kinh tế Châu Á đồng thời “hô mưa gọi gió” trên khắp thị trường các lục địa. Nhắc đến Jung.co, không ai không biết đến sự chiếm lĩnh và làm chủ của nó ở mọi lĩnh vực, từ Thời trang, Báo chí, Chứng khoán đến Điện ảnh và Âm nhạc… Thương hiệu của Jung.co luôn thu hút sự ngưỡng mộ từ tất cả doanh nhân, thậm chí cả giới chính trị.

Trong thế giới Showbiz, JYJ Entertainment thuộc Jung.co là tập đoàn giải trí dẫn đầu và thành công nhất ở Hàn Quốc, đào tạo và sỡ hữu một số lượng khổng lồ những nghệ sĩ, ban nhạc huyền thoại đỉnh cao của K-pop cũng như C-pop, US-UK.

Jung gia là Cổ đông lớn nhất sáng lập ra Jung.co và từng bước biến nó trở thành một Tập đoàn uy quyền, vị “Chúa tể” trên thương trường. Jung Yunho – đại thiếu gia của nhà họ Jung, Chủ tịch của “Công ty mẹ” Jung.co, ngay sau khi thay thế vai trò của cha mình, anh đã nhanh chóng đưa Tập đoàn lên vị trí cao nhất - một con người bình tĩnh quyết đoán và lạnh lùng tàn nhẫn hơn bất cứ ai, nỗi khiếp sợ của giới thương gia và chính trị, người đàn ông của quyền lực!

Nhị thiếu gia của Jung.co, cổ đông lớn thứ 2 sau Jung Yunho – Micky Jung Yoochun. Không như anh trai, Yoochun khiến mọi người say mê và điên đảo bởi tài năng thiên bẩm và sự ngọt ngào, phóng thoáng như một cơn gió – “Ông hoàng” của K-pop và “Thiên vương” của làng Điện ảnh thế giới. Chỉ sau 2 năm debut, anh đã khiến cả Showbiz và giới chuyên gia rung chuyển vì giọng hát cùng khả năng diễn xuất tuyệt vời không kẻ nào sánh kịp.

Mạnh mẽ và hào nhoáng – Jung.co không chỉ khiến người ta đắm chìm trong những thứ đó. Chuỗi Nhà hàng In heaven - nơi làm con người như sống trong sự lãng mạng, đềm ấm và tĩnh lặng như những ngày hiền hòa yên bình nhất, bỏ qua mưu toan, vất vả phải đối mặt của cuộc đời. Và chủ nhân In heaven không ai khác chính là Jung Jaejoong, con trai thứ 3 của Jung gia.

Được Jung YongHwa nhận nuôi khi mới 4 tháng tuổi, thân thế của Jaejoong ngay từ đã công khai không che giấu. Thế nhưng, việc nắm giữ số cổ đông lớn thứ 3 ở Jung.co của cậu là hiển nhiên mà không vấp phải bất cứ sự phản đối nào. Không ai có thể phủ nhận khả năng lãnh đạo và kinh doanh tài giỏi của con người tưởng như vô cùng yếu ớt đó.

Jung Jaejoong đồng thời cũng là ca sĩ không chính thức của JYJ Entertainment, với giọng hát và vẻ đẹp của một Thiên thần dịu dàng thuần khiết nhất, lượng fan hùng hậu của cậu trên thế giới áp đảo cà “chàng trai đa tình Micky”. Vì sức khỏe của Jaejoong luôn không ổn định, sự xuất hiện trên sân khấu, truyền thống và album của cậu được tung ra vô cùng hiếm hoi, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi lần thiên thần trở lại, cả Showbiz đều như nhấn chìm trong đôi cánh ánh sáng mong manh dễ vỡ ấy…

.

.

.

.

.

Chiếc BMW đen từ từ chuyển bánh vào Biệt thự chính của khu Bolero thuộc Jung gia – Day Moon. Trong xe, nam nhân với đôi mắt nâu thu hút đến nghẹt thở khẽ nghiêng thân người không một tiếng động như sợ ai đó giật mình. Một cách thật dịu dàng, anh đưa tay cẩn thận tháo đai an toàn của thiên thần đang sau ngủ bên cạnh. Vừa mở cửa bước ra, anh vội cởi chiếc áo vest đen bên ngoài bao bọc lấy con người bé bỏng đó, để cậu nằm gọn trong lòng mình, anh nhẹ nhàng bế cậu lên tiến vào Day Moon. 

“Cạch!”

- Cậu cả! – Bà Song - Quản gia của Jung gia mở cửa đón Yunho, vừa nhìn thấy con người đang ngủ say trên anh, người phụ nữ phúc hậu ấy không giấu nổi sự vui mừng mà thốt lên – Cậu Jaejoong… - Nhận thấy ánh mắt ra hiệu im lặng của Yunho, bà khẽ gật đầu rồi mỉm cười đi theo sau anh.

- Ưm… Yunnie…

Tiếng nói nho nhỏ như mèo kêu phát ra làm Yunho hơi khựng lại, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán thiên thần của mình, yêu thương pha lẫn xót xa nói:

- Không sao, Joongie… Đã về đến nhà rồi… em cứ ngủ đi, có anh ở đây… – Yunho thật sự rất lo lắng, chuyến bay từ Luân Đôn đến Seoul dường như đã rút cạn sức lực của Jaejoong. Nếu không nghỉ ngơi, sợ rằng sẽ sốt cao hơn mất.

Khẽ đưa tay dụi dụi mắt mặc kệ sự không hài lòng của Yunho, Jaejoong yếu ớt lên tiếng:

- Yunnie… để em xuống đi… - Thấy Yunho nhíu mày phản đối, cậu thêm luôn vế sau - em muốn nước cam của bác Song…

Nhìn gương mặt nhợt nhạt của Jaejoong khiến lồng ngực Yunho cứ nhói lên từng cơn. Anh để cậu ngồi dựa trên bộ Sô pha, đặt bàn tay to lớn lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Jaejoong bật cười trược sự lo lắng thái quá của Yunho, cậu chọc chọc vào má anh nghịch ngợm.

- Xem anh kìa… Thật là mất hình tượng đi~

- Umma!!

Tiếng gọi mừng rỡ từ tầng trên vọng tới làm Yunho và Jaejoong quay đầu lại. Một đứa trẻ vô cùng đáng yêu với đôi mắt nâu mở to sung sướng vội chạy xuống, nhào vào lòng Jaejoong ôm lấy cổ cậu cuống quít nói:

- Ummaaa! Umma về rồi! Minnie nhớ umma lắm~

Jaejoong mỉm cười vuốt ve cục cưng đang bám chặt mình đầy âu yếm, cậu nựng nựng hai má hồng hồng bầu bĩnh của nó rồi thơm nhẹ lên đó, thật dễ thương quá đi! Jung Minho – đứa con thuộc về anh và Hwang Mi Young, nhìn nó hệt như bản sao của Yunho bé vậy… Chính vì quá giống anh… Jaejoong đã luôn không cầm lòng mà dồn cả tình thương dành cho nó, cậu mãi mãi không thể hận nó, làm sao có thể căm ghét đứa trẻ có đôi mắt của người cậu yêu đây?

- Minne của umma ở nhà có ngoan không nào ~~ Umma cũng nhớ con đến chết đi được~~

Minho gật đầu liên tục, nó càng ôm chặt Jaejoong hơn cho thỏa nỗi nhớ mong cồn cào. Những ngày Jae umma đi, nó thật sự vô cùng cô đơn buồn chán. Appa lúc nào cũng về nhà rất trễ, có khi lại ở Công ty mấy ngày liền, dù bác Song luôn cẩn thận chăm sóc vỗ về nó… nhưng nó rất muốn được umma ngày ngày đưa nó đến trướng, hát ru mỗi lần không ngủ được, làm thật nhiều bánh kem dỗ dành nó… Và người cho nó tất cả những điều đó… chỉ có Jae umma thôi…

- Minho, Jae umma đang mệt, con mau về phòng đi – Giọng nói lạnh lùng vang lên làm cậu bé giật mình quay lại, nó luyến tiếc buống tay khói Jaejoong cúi đầu cam chịu trước appa mình, một con người uy quyền đến đáng sợ!

- Yunnie! – Jaejoong bực mình giật giật tay anh, sao lại hung dữ với một đứa trẻ vậy chứ!

- Minho! – Bỏ mặc hành động ngăn cản của Jaejoong, Yunho vẫn tiếp tục hướng về nó ra lệnh.

- Yunho! Anh…! – Nhìn bóng thằng bé lầm lũi đi lên tầng trên, Jaejoong tức giận đứng phắt dậy. Bỗng cơn choáng váng kéo đến cùng cái đau nhói ở ngực khiến mắt Jaejoong như mờ đi, cậu loạng choạng khuỵu xuống trước sự ngạc nhiên tột độ của Yunho.

Vội đỡ lấy cơ thể đã lả đi của Jaejoong, anh không ngăn được sự run rẩy khi gương mặt cậu đang trở nên trắng bêch không chút sức sống, Jaejoong nắm chặt lấy ngực mình, cậu khó thở quá!

- Joongie!! Joongie!! Bác Song!! MAU ĐEM THUỐC LẠI ĐÂY!! – Yunho hướng người quản gia hét lên – Joongie, Joongie, hít sâu vào… xin em…đúng rồi… Joongie… - Anh cố giúp Jaejoong lấy lại hô hấp, tay vẫn vuốt ve lưng cậu mong làm giảm bớt cơn đau đang hành hạ con người mong manh đó. Vị chủ tịch băng giá của Jung.co dường như đã đánh mất sự bình tĩnh vốn có, Yunho ôm lấy Jaejoong lo sợ đến cùng cực, trái tim cứ bị bóp nghẹn từng hồi.

- …Yun…Yun a… 

- Anh đây! Anh đây, Joongie… - Nhận thấy hơi thở Jaejoong đã bình thường trở lại, Yunho mừng rỡ hôn lên tóc cậu, cảm nhận hơi ấm ấy đang trong lòng lòng mình, anh không kiềm được giọng nói run run – Anh xin lỗi, anh xin lỗi… em đừng làm anh sợ, Joongie…anh biết sai rồi… đừng dọa anh thế nữa…

-…Yun ngốc… Anh khiến em… tức chết mà… Ngốc… Sao lại mít ướt thế… - Jaejoong mỉm cười mệt mỏi, khẽ vươn tay lau đi nước mắt đang lăn từ khóe mi Yunho, đã lớn thế này mà còn khóc nhè, Heechul hyung mà thấy chắc sẽ té ngửa mất, có khi quai hàm sẽ rớt luôn không chừng(~.~)

Nắm lấy bàn tay xương xương đã hơi lạnh của Jaejoong trên má mình, Yunho để mặc cho những giọt nước mắt đáng ghét cứ rơi. Lúc nhìn Jaejoong ngã xuống, anh cứ ngỡ mình đã mất tất cả… Bản thân như rơi vào hố sâu không lối thoát… Từ khi còn nhỏ, anh đã tự hứa với lòng sẽ luôn bảo vệ Jaejoong thật tốt thật tốt… vĩnh viễn không để cậu phải chịu tổn thương, để cậu nép vào sau lưng mình mà che chở, để nụ cười ấy không bao giờ tắt… Với Yunho, Jaejoong là bảo vật cần được yêu thương trân trọng hơn bất cứ điều gì, chỉ mình Jaejoong mà thôi…

Người thấy Yunho khóc, cũng chỉ có một mình Jaejoong.

Không ai có thể thay thế, không ai được phép thay thế.

.

.

.

Nhẹ nhàng đặt Jaejoong xuống giường, Yunho cận thẩn đắp mền cho cậu rồi ngồi lặng bên cạnh ngắm thiên thần bé bỏng của mình đã ngủ yên. Khẽ thở dài, Yunho nhỏ giọng gọi, thanh âm cũng trầm ấm hơn:

- Minho, con không muốn vào với umma à?

Cái bóng nhỏ thập thò ngoài cửa phòng Jaejoong nghe anh gọi tên nó thì rụt rè đẩy nhẹ cánh cửa khẽ khàng đến bên giường. Nó thật sự rất sợ appa, nhưng nó càng sợ sẽ không được gặp Jaejoong hơn. Lúc nãy nghe Yunho hét lên, nó rất muốn chạy đến nhưng bác Song đã ngăn nó lại mà ôm nó vào lòng khiến nó không thấy gì hết. Bên tai cứ văng vẳng tiếng gọi “Joongie” mãi thôi… Nó không hiểu, nhưng nó biết… appa nó đang rất đau…

- Con trông chừng umma, appa đi lấy khăn lạnh chườm cho umma, được không?

- Vâng! – Minho ngoan ngoãn gật đầu, nó phải chăm sóc umma thật tốt mới được! Nó sẽ không cho con ma bệnh bắt nạt umma nữa!

Yunho quay lại nhìn Jaejoong một lẫn nữa mới bước đi, vừa xuống tơi nơi thì quản gia Song đã chạy lại lúng túng nói:

- Cậu Yunho, mợ cả vừa gọi điện… nhắc cậu mau đến Gee’s House… cô ấy đang mong lắm…

Yunho tay vẫn pha thuốc cho Jaejoong, anh nhớ Thư kí Lee báo trước hôm nay là sinh nhật Mi Young, cô đã hẹn anh đến Gee’s House tham gia party chúc mừng. Nhưng Jaejoong lại về ngoài dự kiến, và thêm sự việc lúc nãy… Muốn anh rời khỏi nhà, chắc phải đợi kiếp sau đi.

- Bác nói với cô ấy cháu bận không đến được – Yunho buông một câu rồi đi về phòng Jaejoong. Chỉ là một buổi tiệc thôi, đáng sao?

- Nhưng cậu cả… hôm nay…

Bà Song nhìn theo bóng Yunho mà lắc đầu thở dài. Cậu chủ lại thế rồi, cô Mi Young sẽ không để yên đâu…

Trở lại mấy phút trước, phòng Jaejoong.

“~~Fly away~~Fly away Love~~”

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức tạo vật xinh đẹp của Thượng đế, cậu đưa tay xoa xoa trán, khóe môi cong lên khi thấy bé con đang ôm chặt tay mình ngủ ngon lành, chốc chốc lại rên khe khẽ:

- Jae umma~~ con yêu umma lắm…ưmm…

Cậu hôn nhẹ lên cái má bầu bĩnh của nó thì thầm

- Umma cũng yêu con… Minnie…

Hwang Mi Young, đứa trẻ của cô và Yunho... gọi tôi là « Umma » đấy, cô biết không ?

Trong lúc cô cố gắng vươn lên trong thế giới phù phiếm đó, nó đã xem tôi như umma của mình, cô biết không ?

Ngu ngốc !

Tưởng như vậy Yunho sẽ yêu thương cô sao ?

Hahaha! Cô nhầm rồi, Hwang Mi Young !

Con người của Yunho, cô biết được bao nhiêu chứ? 

Trở thành vợ anh ấy, sinh đứa con của anh ấy, cô có những thứ đó còn chưa đủ ư? Cô muốn cướp của tôi bao nhiêu nữa mới vừa lòng đây?

Tình yêu? Nực cười!

Cô hãy nhớ, cái tôi không có được, cộ cũng đừng hòng có được!

…Trừ phi… tôi chết!!

“~~Fly away~~Fly away Love~~”

Là điện thoại của Yunho.

“Mi Young sao?”

Khẽ nhếch môi, ánh mắt Jaejoong thoáng chốc lóe lên tia nhìn lạnh lẽo, cậu bình thản cầm lấy chiếc IP trả lời.

- Chị Mi Young? – Cậu nói như đang ngái ngủ, lười biếng khẽ hỏi

- Là cậu?! – Phía đầu bên kia cô gái gằn giọng, sh*t! Nó về rồi! Khốn khiếp!

- Phải, là em, thật tiếc là chị lại bận rộn như thế… Yunnie ở nhà sẽ cô đơn lắm…

- Hừ!! Biết hôm nay là party của tôi nên mò về chứ gì? Cậu “cáo” lắm! Jaejoong thiếu gia ạ. – Mi Young cười mỉa mai, bộ dạng ngoan hiền của nó thật khiến cô buồn nôn!

- Aida~~ Chị hiểu lầm rồi, chị dâu à… - Jaejoong nhíu mày, cúi xuống vuốt ve mái tóc mềm mại của cục cưng trong lòng, bỗng nghe tiếng bước chân hướng về phòng mình, cậu nhướng mày thích thú thầm nghĩ, mọi việc… sẽ vui lắm đây!

- Chị Mi Young, em không có ý đó! Sao chị lại nói thế?! 

Yunho từ bên ngoài đã nghe tiếng Jaejoong, trong lòng vô cùng khó chịu, cậu chỉ vừa chợp mắt thôi, sao lại thức rồi? Anh vừa bưng thuốc vào thì thấy vẻ bối rối khó xử của Jaejoong, cậu vì cố giải thích mà giọng nói trở nên khàn khàn, đôi mắt mệt mỏi giờ đã đỏ hoe. Yunho lập tức bước đến giằng lấy điện thoại áp vào tai mình, sự tức giận đã dâng tới đỉnh điểm.

Jaejoong ngỡ ngàng ngước nhìn anh, Yunho của cậu lại nổi nóng nữa rồi!

Ha! Chị dâu àh! Game over!!

- Jung Jaejoong, đừng bày ra vẻ ngây thơ với tôi. Nếu không phải vì cậu, Yunho đã đến với tôi rồi!! Tôi rất tò mò, nếu Yunho nhìn thấy bộ mặt thật của cậu sẽ thế nào đấy? Hồ ly tinh phá hoại!!

- Vậy sao?

Hwang Mi Young kinh ngạc đưa tay bịt miệng, không thể nào!! Cô run giọng vội vàng giải thích:

- Yunho… em…

- Mi Young, là tôi muốn ở bên Jaejoong, cô có quyền phản đối ư? – Yunho lạnh lùng nói, âm vực như muốn đóng băng kẻ nghe thấy.

- Không, em không…

“Tít títtt”

Yunho!! Xin anh mà, em thật sự không có!!!

- Em xin lỗi… Yunnie… anh mau đi đi… - Jaejoong cúi đầu ủy khuất nói, không tự chủ mà đẩy đẩy anh ra, bộ dạng thật đáng thương hết sức!

Yunho nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, anh dịu dàng lau đi giọt nước chưc trào ở khóe mắt Jaejoong rồi đỡ cậu nằm trên cánh tay mình, yêu thương ôm siết cậu và cả bé con vào lòng, bỏ mặc sự vùng vẫy ngang bướng của con người bé nhỏ đó.

- Yunnie…

- Em cần nghỉ ngơi, Joongie… anh xin em đấy…

-…

.

.

.

Thiền sứ trong sáng của anh, bảo bối yêu quí của anh… lại bị sỉ nhục như thế! Thì ra những lời cậu nói ở Nhà hàng… đều có nguyên nhân cả! Là anh không tốt, để cậu chịu nhiều uất ức đến vậy, làm sao lại không nhận ra sớm hơn chứ? 

Hwang Mi Young, là do cô tự chuốc lấy thôi!

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: